Sư sĩ truyền thuyết - Chương 438 + 439
Chương 438: Trùng phùng (Hạ)
- Ngươi là Trương Vũ? -
Diệp Trùng đánh giá gã đàn ông ở trước mặt này.
Trương Vũ cũng đang
đánh giá Diệp Trùng, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn bị gọi đơn độc tới phòng
điều khiển chính, loại đối đãi đặc biệt này làm hắn vô cùng bất an, nhưng hắn
vẫn cố làm mình biểu hiện trấn định, gật đầu trả lời: - Chính là ta.
- Ừm, từ giờ trở đi, an
toàn của ngươi sẽ chịu sự bảo đảm của chúng ta. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói.
Trương Vũ ngạc nhiên
nhìn thiếu niên tuổi tác không hề bao lớn ở trước mặt này, ý nghĩ đầu tiên bật
ra trong đầu là mình đã gặp phải xã hội đen trong truyền thuyết rồi sao?
Khi Todd Reeves tới
thành phố Terry, vừa đúng lúc nhìn thấy một tàu vũ trụ hạ cánh. Bên cạnh tàu vũ
trụ này có không dưới một ngàn cái phi hành khí quái dị đó đang bay bảo vệ,
giống như chúng tinh củng nguyệt (các vì sao vây lấy mặt trăng).
Đứng trên mặt đất nhìn,
đội ngũ bay khổng lồ này mang lại cảm giác áp bức to lớn cho người ta.
Uy phong thật lớn! Sắc
mặt Todd Reeves có chút ngưng trọng, xem tư thế tới này thì biết không phải
người bình thường. Nhưng điều làm người ta không thể tin được là tàu vũ trụ
này, theo lý, nếu như là nhân vật lớn gì đó, vậy tàu hắn ngồi nhất định là một
tàu vũ trụ cỡ lớn cao cấp, mà sẽ không giống như tàu vũ trụ đường dài cấp hành
tinh bình thường ở trên không này. Loại phi thuyền dân dụng này vô luận là tính
an toàn hay là sự thoải mái đều không thể thỏa mãn yêu cầu của mấy nhân vật lớn
đó.
Cảnh tượng trước mắt
xem ra quái dị vô bì, giống như một đám đại hán vạm vỡ mặc đồ tây, đi giày da
lại cẩn thận từng li từng tí vây quanh một tên ăn mày mặc đồ rách rưới.
Tàu vũ trụ này quả
nhiên hạ cánh ở căn cứ của sư sĩ đoàn Parpart. Todd Reeves không do dự thêm, ra
lệnh thuộc hạ điều khiển xe đi tới căn cứ của sư sĩ đoàn Parpart.
Tang Phổ, Tang Thiết,
Tang Lăng kích động nhìn Diệp Trùng.
- Tiên sinh…
- Tiên sinh…
- Tiên sinh…
Ba người không hẹn mà
cùng mở miệng.
Diệp Trùng nhìn ba
người, trong lòng cũng quay cuồng không thôi. Phong độ của Tang Phổ có hơn trước
vài phần, đứng ở đó mặt sâu như nước, trong cái nhấc chân, giơ tay, phong độ
đại tướng lộ ra rành rành. Mà Tang Lăng so với trước càng thêm xinh đẹp, Tang
Thiết vẫn giống như trước, nhưng cũng trở nên càng thêm trầm ổn.
- Ta đã trở về. - Diệp
Trùng nhẹ nhàng trả lời.
- Tiên sinh trở về rồi!
- Tiên sinh trở về rồi!
Trong căn cứ vang lên
tiếng hoan hô vang trời. Đối với tiểu tiên sinh dạy bọn họ chế tạo quang giáp
tông ủi, giúp bọn họ vượt qua thú triều, lại dẫn bọn họ ra khỏi Thiên vực trì
này, tất cả Tang tộc đều yêu mến tận đáy lòng.
Nhưng khi giới thiệu
người khác tiếp đó ngược lại xảy ra chút vấn đề. Người khác còn được, chỉ mình
Nhuế Băng, Diệp Trùng không biết nên giới thiệu thế nào.
- Nàng ta là… - Diệp
Trùng nghiêng đầu, lại không biết tiếp đó nên giới thiệu thế nào. Bạn bè? Cách
nói này rất tự nhiên bị hắn phủ quyết.
- Thì ra là sư mẫu a! -
Tang Lăng hiểu ý người khác chủ động lên trước. Những người Tang tộc còn lại
lúc này mới lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Thì ra là sư mẫu, chẳng trách tiên sinh lại
thẹn thùng. Mấy người bọn họ đều từng theo Diệp Trùng học tập, trong lòng bọn
họ, Diệp Trùng chính là thầy của bọn họ, cho nên tiếng sư mẫu này cũng nói tự
nhiên tột cùng.
Cho dù Nhuế Băng trước
giờ trấn định, mặt cũng soạt cái đỏ lựng lên.
Toàn bộ ánh mắt tất cả
mọi người đều tập trung trên người Nhuế Băng. Mỗi người Tang tộc đối với vợ của
tiểu tiên sinh đều vô cùng tò mò, vô số ánh mắt nóng bỏng trong khoảnh khắc đều
hướng hết về Nhuế Băng. Diệp Trùng lập tức bị coi như không thấy.
Tang Phổ nhìn ra cảnh
khó của Nhuế Băng, liếc nhìn Diệp Trùng, nhẹ nhàng cười, chủ động bước ra giải
vây cho Diệp Trùng và Nhuế Băng, quát người xung quanh: - Toàn bộ tập trung ở
đây làm cái gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiên sinh không dễ gì trở về,
đương nhiên phải nghỉ ngơi một lát. Giải tán đi, giải tán đi. - Có thể nhìn ra
uy tín của Tang Phổ với mọi người càng cao hơn trước, mọi người chỉ đành không
tình nguyện mà giải tán.
Tang Lăng cười nói với
Nhuế Băng: - Tiểu sư mẫu, chúng ta đi vào đi.
Tiểu tiên sinh dẫn theo
một cô gái xinh đẹp như tiên nữ trở về. Tin tức này giống như mọc cánh, lập tức
truyền khắp căn cứ.
Phòng hội nghị. Không
giống sự cao hứng mạnh mẽ vừa rồi, sắc mặt mỗi người lúc này đều ngưng trọng vô
cùng.
Trước mặt bọn họ, hình
ảnh nổi của tinh vực xung quanh hành tinh Dật Cúc được chiếu ra trôi nổi trên
không, một điểm đỏ tươi chói mặt dị thường ở trên đó.
- Chỗ này chính là một
trong những điểm không gian bất ổn, cũng là điểm không gian bất ổn gần chúng ta
nhất. Tạm thời vẫn không cách nào phán đoán mấy điểm không gian bất ổn này có
phải là dấu hiệu xuất hiện của mấy sinh vật đó không. - Diệp Trùng giới thiệu
vắn tắt tình hình một lượt.
Mỗi người sau khi nghe
thấy Diệp Trùng kể lại trận chiến ở thông đạo tự do đều không khỏi hoảng sợ
biến sắc. Ba đại thế gia, bọn họ đã sớm nghe thấy, quang giáp đoàn của ba nhà
chính là đội quân chiến đấu được công nhận mạnh mẽ nhất của cả thiên hà Hà
Việt. Càng huống chi người dẫn đầu còn là cao thủ đỉnh cấp giống như ba đại cao
thủ. Nhưng chính như thế, tỉ lệ thương vong trong trận chiến này của bọn họ vẫn
đạt tới một con số cao tới mức kinh người. Đội quân chiến đấu sau cùng còn sống
sót không tới hai mươi phần trăm.
Có thể tưởng tượng trận
chiến đó thảm khốc thế nào.
Sắc mặt mấy người Tang
Phổ tuy có chút ngưng trọng, nhưng không ai lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước khi gặp
được Diệp Trùng, bọn họ mỗi ngày đều sống ở rìa sinh tử, mức độ dẻo dai của
thần kinh còn lâu cư dân của thiên hà Hà Việt mới có thể tưởng tượng ra được.
Càng huống chi, đây chỉ là một loại sinh vật bất minh, cho dù chúng có mạnh mẽ,
chẳng qua cũng chỉ là một loại sinh vật. Mà thứ Tang tộc ở Thiên vực trì làm
quen nhiều nhất chính là mấy con dã thú không biết tên kỳ hình quái trạng đó.
- Vị trí này thật là
chết người a! - Tang Phổ cười khổ nói, chỉ màn hình: - Các người xem, nếu như ở
chỗ này một khi thật sự xuất hiện loại sinh vật bất minh mà tiên sinh nói, vậy
liên lạc của chúng ta và trong tộc sẽ thành vấn đề. Nếu như chúng lại di chuyển
về phía vành đai tử vong, vậy qua lại của chúng ta và trong tộc sẽ hoàn toàn bị
cắt đứt rồi!
Trên màn hình, điểm đỏ
đó mau chóng lan rộng, biến thành một khu vực màu đỏ. Khu vực màu đỏ này giống
như một vật cản đường màu đỏ, vừa đúng chắn ngang con đường phải đi qua của
Thiên vực trì và hành tinh Dật Cúc.
- Chuẩn bị chiến đấu
đi! - Tang Thiết lớn tiếng buông ra một câu, ánh mắt nóng rực của hắn nóng bỏng
nhìn Diệp Trùng. Đối với loại phần tử hiếu chiến như hắn đây mà nói, ngày tháng
qua đi trước mắt rõ ràng bình lặng tới mức giống như nhạt như nước lã.
- Chuẩn bị chiến đấu
đi! - Tang Lăng cũng gật đầu, vô luận thế nào, qua lại với trong tộc nếu như bị
cắt đứt, đây là điều bọn họ vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận. Ánh mắt
mang theo vài phần trưng cầu của nàng nhìn về phía Diệp Trùng.
Tang Phổ bình tĩnh nói:
- Ý kiến của ta cũng giống như vậy, chuẩn bị chiến đấu! - Nói xong, hắn cũng
nhìn Diệp Trùng.
Ánh mắt ba người toàn
bộ đều hướng về phía Diệp Trùng.
- Chuẩn bị chiến đấu! -
Giọng nói của Diệp Trùng như chém đinh chặt sắt.
Todd Reeves không hề
nhìn thấy Diệp Trùng, tiếp đãi hắn vẫn là Quả lão đại. Bản thân Quả lão đại
cũng không rõ tình hình, nếu như giải thích với Todd Reeves, cũng chỉ đành cố
sức xoay sở. Todd Reeves lòng nóng như lửa, nhưng cũng bó tay chịu trận.
Nếu như nói trước khi
Diệp Trùng chưa tới, căn cứ đã rất bận rộn, vậy hiện giờ cả căn cứ giống như
lên dây cót vậy, bắt đầu vận chuyển điên cuồng.
Trương Vũ bị Diệp Trùng
gọi tới, công tác chủ yếu của hắn chính là liên lạc với mấy người Mục Thương.
Hành tinh Dật Cúc cực kỳ lạc hậu, xây dựng mạng mô phỏng gần như là số không,
mà mấy người Tang Phổ đối với phương diện này không biết tí gì, hoàn toàn chưa
nghĩ qua phát triển phương diện này.
Nhưng cơ bản của Trương
Vũ quả nhiên vững chắc vô cùng. Dưới sự chắp vá lung tung, miễn cưỡng làm ra
một cái máy phát tín hiệu có thể lên mạng mô phỏng. Chỉ là trang bị này quả
thật tệ tới mức đáng thương. Nhưng may mà Mục Thương mười mấy ngày nữa sẽ tới,
tới lúc đó thì đây sẽ không phải là vấn đề.
Từ sau khi biết được
quan hệ giữa Diệp Trùng và Long Hổ hiệp lữ, Trương Vũ vô cùng sung sướng đồng ý
hợp tác. Mà khi biết được công việc mỗi ngày của hắn là liên lạc với Long Hổ
hiệp lữ, hắn càng hưng phấn dị thường.
Tang Thiết lại bị phái
đi Thiên vực trì, lực chiến đấu của hành tinh Dật Cúc hiện giờ không hề đủ.
Nhiệm vụ của hắn là trở về điều tới đội quân ít nhất một vạn người. Ngoài điều
này ra, cùng trở về với hắn còn có lượng lớn vật tư chiến đấu.
Lão già Phá Xa lập tức
liền vùi đầu vào trong cải tạo quang giáp tông ủi. Đối với chuyển động cơ giới,
lão chính là chuyên gia chân chính. Mức độ si cuồng của lão làm mọi người đều
kinh ngạc vô cùng. Ngày thứ ba, lão già Phá Xa với cặp mắt giăng đầy tơ máu đã
lập ra một phương án cải tiến. Mọi người đều không khỏi kính trọng vô cùng tinh
thần coi trọng nghề nghiệp của lão.
Chỉ có mấy người Diệp
Trùng và Nhuế Băng từng trải qua trận chiến đó mới hiểu lão già Phá Xa tại sao
lại liều mạng như vậy.
Không thể không nói,
thành tựu của lão già Phá Xa ở phương diện chuyển động cơ giới còn lâu kẻ nửa
mùa như Diệp Trùng có thể so sánh được. Đơn giản lại hiệu suất cao, trải qua
tính toán của quang não, tính năng điều khiển của quang giáp tông ủi đã qua cải
tiến có thể tăng thêm mười bảy phần trăm, tiêu hao năng lượng giảm chín phần
trăm. Số liệu này có uy tín cực kỳ, là do Mục Thương đưa ra. Phương án cải tạo
này ngay cả Diệp Trùng cũng không thể không khâm phục, điều càng quan trọng hơn
là cả cái phương án cải tiến này đối với việc thay đổi của quang giáp tông ủi
vô cùng nhỏ, chu kỳ cải tạo cũng rất ngắn.
Diệp Trùng không do dự
thêm, ra lệnh một tiếng, tất cả quang giáp tông ủi lập tức tiến hành cải tạo.
Mà việc giám sát điểm
không gian không ổn định đó cũng vẫn luôn không hề gián đoạn. Bộ thiết bị giám
sát này còn là do Todd Reeves lấy ra từ phòng thí nghiệm của một trường học địa
phương. Cũng chính việc này, mấy người Diệp Trùng sinh ra chút hảo cảm đối với
hắn.
Trên thực tế, Todd
Reeves vừa nghe thấy thiết bị giám sát thì đại khái đã đoán ra việc thế nào,
cũng phối hợp vô bì. Có sự phối hợp của vị quan chấp hành hành chính cao nhất
hành tinh Dật Cúc này, hiệu suất công việc của mấy người Diệp Trùng tăng mạnh.
Du khách khác giống như
trên con tàu vũ trụ đó thì do Todd Reeves tới an ủi, rất mau bọn họ liền bị
được đưa tới ở trong một chỗ chuyên môn.
Chiến tranh chính là
đốt tiền.
Cảm ngộ của Diệp Trùng
đối với câu nói này hiện giờ sâu sắc vô cùng, công sức mấy ngày, tiền mấy người
Tang Phổ kiếm lâu như vậy liền tiêu hết hơn một nửa. Các loại vật tư, các loại
thiết bị đều cần lượng lớn tiền. Điều quan trọng nhất lại là các loại thiết bị
máy móc tầm xa, giá của vũ khí công kích tầm xa có tính năng xuất sắc cao ngất
làm cho Diệp Trùng líu cả lưỡi. Nhưng lại không thể không mua, Giáp xác ngạc
trùng nếu như không có vũ khí tầm xa đối phó thì rất phiền phức. Càng huống chi
chỗ mà tình huống có thể xuất hiện đó không giống thông đạo tự do, xung quanh
là nơi trống trải, rất khó hình thành vây giết.
Bản thân hành tinh Dật
Cúc cực kỳ nghèo khó, không có béo bở, Todd Reeves ở trên vấn đề này cũng lực
bất tòng tâm.
Nhìn tiền bạc biến mất
với tốc độ kinh người, Diệp Trùng đau đầu vô cùng, nhưng lại không thể không
suy nghĩ nát óc tìm cách.
Chương 439: Dự đoán
Không thể không nói,
kiếm tiền đối với Diệp Trùng mà nói, luôn là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Trước
mắt, nhất thời hắn cũng không có phương pháp giải quyết nào tốt, chỉ đành đợi
mấy người Mục Thương tới.
Toàn bộ sức chú ý chủ
yếu nhất của hắn hiện giờ đều đặt trên việc giám thị khu vực không gian không
ổn định. Bởi vì không có thiết bị ước lượng tính ổn định không gian chuyên môn,
bọn họ chỉ đành sử dụng phương pháp đơn giản nhất, vài đội tuần tra luân phiên
thực hiện giám sát khu vực này.
Diệp Trùng cũng từng tự
mình tới khu vực đó, nhưng vì không có thiết bị chuyên môn để tiến hành ước
lượng, hắn cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào.
Toàn bộ tất cả liên lạc
đối ngoại của hành tinh Dật Cúc đều bị sư sĩ đoàn Parpart khống chế, mà trong
này, Trương Vũ có tác dụng khá quan trọng. Toàn bộ tất cả liên hệ giữa hành
tinh Dật Cúc và hành tinh khác đều bị cắt đứt, nó hiện giờ đã trở thành một
hành tinh cô lập.
Do nguyên nhân ở chốn
xa xôi, thiếu hụt tài nguyên, hành tinh Dật Cúc trước giờ đều không ở trong
phạm vi giám sát của ba đại thế gia. Một hành tinh mà ngay cả hải tặc cũng lười
để ý, giá trị của nó cũng có thể nghĩ ra được.
Càng huống chi, ba đại
thế gia hiện giờ cũng tự lọ không xong. Trên thực tế, điểm không gian không ổn
định của cả thiên hà Hà Việt tổng cộng có bảy cái. Trong phạm vi thế lực của
mỗi nhà trong ba đại thế gia tổng cộng có bốn cái, Diệp gia có một cái, Tuyết
Lai tộc có một cái, bộ lạc Hy Phượng xui xẻo nhất, trong phạm vi thế lực của
bọn họ có hai cái. Ba điểm không gian không ổn định khác lại phân tán ở các địa
phương khác của thiên hà Hà Việt, hành tinh Dật Cúc chính là một chỗ trong đó.
Ba đại thế gia lúc này
đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thời chiến, ai nấy như lâm đại địch. Mà động
tác của bộ lạc Hy Phượng càng thêm khoa trương, bọn họ hoàn toàn thực hiện co
cụm phòng thủ. Giới bị thời chiến của ba đại thế gia dẫn tới sự chú ý của cả
thiên hà Hà Việt. Tần số tin tức của thiên hà Hà Việt hiện giờ mỗi ngày đều
đang phát sóng báo cáo liên quan tới trạng thái chiến đấu của ba đại thế gia.
Mọi thứ xảy ra trong thông đạo tự do, ba đại thế gia đều nín thinh không nói,
bên ngoài hoàn toàn không biết bọn họ vừa trải qua một trận chiến thảm liệt thế
này. Do đó các loại phiên bản suy đoán xuất hiện bất tận, nhiều ý kiến khác
nhau, mà ba đại thế gia không một ngoại lệ đều giữ yên lặng, không có bất cứ
giải thích nào cho hành vi của bọn họ.
- Tra được là chuyện gì
chưa? - Tiêu Uyển nhìn chằm chằm đại hán trước mặt hỏi, trong giọng nói mang
theo vài phần uy nghiêm. Bộ lễ phục tối bằng gấm đen bóng, mềm mượt phác họa thân
thể nàng hoàn mỹ vô khuyết, trong khí chất bình lặng mang theo vài phần uy
nghiêm của bậc bề trên, sự ung dung, hoa quý giống như đóa bách hợp màu đen nở
rộ, làm người ta không nảy sinh chút ý khinh nhờn nào.
Người trung niên trước
mặt cung kính nói: - Vẫn chưa tìm ra. Ba đại thế gia đối với tin tức này phong
tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Chúng ta tìm không ra bất cứ tình báo liên quan nào. - Tướng
mạo chất phác không có bất cứ chỗ nổi bật nào, nhưng gương mặt bình hòa lại có
thể mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Bàn tay to lớn, dày rộng, có đầy vết
chai. Rõ ràng là cao thủ đỉnh cấp Bắc Nghiêm của Hội cốc.
Một thanh nhiên đang
đứng bên cạnh Bắc Nghiêm, quần áo giản dị, màu rậm mắt to, bờ vai rộng lớn, mái
tóc ngắn trên đầu giống như từng sợi thép dựng đứng. Gốc râu ngắn ngủn càng làm
hắn tăng thêm vài phần cảm giác cứng cỏi.
Tiêu Uyển dời ánh mắt
lên người thanh niên này: - Alva, người thấy thế nào?
Người thanh niên xem ra
giống như nông dân chất phác này lại là thiên tài chiến thuật thanh danh hiển
hách của Hôi cốc, Alva!
Alva trầm ngâm hồi lâu
rồi nói: - Hành vi gần đây của ba đại thế gia xác thực có chút cổ quái. Từ sự
điều động và bố trí lực lượng chiến đấu của bọn họ mà xét, bọn họ chắc là không
phải đối phó chúng ta, mà hình như đang phòng ngự gì đó. Chỉ là chúng ta hiện
giờ không biết tí gì về điều này, cũng rất khó đoán được rốt cuộc là thế nào.
Tiêu Uyển mở quang não
trong phòng. Ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, trắng nõn ưu nhã chỉ hình ảnh xuất
hiện trên màn hình nói: - Đây là báo cáo tổ nghiên cứu khoa học vừa mới đưa ra.
Trong báo cáo này có vài thứ rất thú vị, các ngươi có thể xem xem. - Tiêu Uyển
cười mỉm, làm một động tác tay mời.
Hai người Bắc Quảng và
Alva nhìn nhau, thú vị? Có thể làm cho tiểu thư gọi là thứ thú vị vẫn luôn rất
ít. Hai người rất mau liền đặt chú ý lên trên báo cáo được tiểu thư gọi là thú
vị này.
Báo cáo làm rất chuyên
nghiệp, nhưng cũng rất trực quan. Hai người rất mau liền xem lướt qua báo cáo
này. Xem xong báo cáo này, hai người đánh mắt với nhau, cả hai đều có thể nhìn
thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.
- Trong báo cáo này,
chỉ ra bảy khu vực không gian không ổn định của cả thiên hà Hà Việt gần đây.
Điều trùng hợp là bốn chỗ trong đó chính là chỗ tập trung nhất chiến lực của ba
đại thế gia, đây cũng là điểm không gian không ổn định nằm trong phạm vi thế
lực của ba đại thế gia. Chúng ta tạm thời không biết đây rốt cuộc là trùng hợp
thật sự hay là còn có nguyên nhân nào khác. Nhưng điều rất bất hạnh là, Hôi cốc
của chúng ta cũng có một khu vực không gian không ổn định.
Nói tới chỗ này, trong
lời Tiêu Uyển không còn chút hài hước nào. Hai người đối diện cũng vẻ mặt ngưng
trọng. Báo cáo đó hai người vừa rồi đã xem hết toàn bộ, chỗ trùng hợp mà tiểu
thư hiện nói, bọn họ vừa rồi cũng đã phát hiện ra.
Trên mặt Tiêu Uyển mang
theo vẻ lo lắng nhàn nhạt: - Nếu như suy đoán này thật sự bất hạnh trúng, sự
việc có thể rất nghiêm trọng. Ba đại thế gia nhất định biết gì đó, nếu không
cũng không khẩn trương như vậy. Khu vực không gian không ổn định đó ở trong
phạm vi thế lực của sư sĩ đoàn Hồng Liệt, nhưng ta rất hoài nghi bọn họ có thể
khống chế cục diện hay không. Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng một chút. Ài,
bên trong Hôi cốc chúng ta quả thật quá hỗn loạn, hỗn chiến lâu năm, tổn hại
bên trong quá nghiêm trọng rồi. Chỉ sợ lần này…
Lời còn lại Tiêu Uyển
không nói ra, nhưng Bắc Quảng và Alva nào có thể không hiểu ý trong đó chứ. Hỗn
loạn bên trong Hôi cốc bên ngoài hoàn toàn không sao tưởng tượng được. Trong
lịch sử, cũng chỉ có khi quân đội liên hợp của ba đại thế gia xâm nhập mọi
người mới ôm chặt thành một khối. Mà mấy người Tiêu Uyển chỉ là một trong những
thế lực trong số đông đảo thế lực của Hôi cốc, dưới tình huống thế này mà có
thể bảo vệ được mình thì đã không tệ rồi.
Nói ra, cơ cấu của Hôi
cốc vô cùng kỳ quái, trường phái, thế lực như rừng, mà trong này đặc biệt nhất
chính là tổ nghiên cứu khoa học.
Thái độ của tổ nghiên
cứu khoa học đối với mỗi thế lực Hôi cốc, mỗi sư sĩ đều hoàn toàn giống nhau.
Nó là một cơ cấu hoàn toàn độc lập, không thuộc bất cứ một thế lực nào của Hôi
cốc. Tổ nghiên cứu khoa học đã xây dựng quy tắc trao đổi cực kỳ hoàn thiện, tổ
nghiên cứu khoa học mỗi ngày sẽ phát ra lượng lớn uỷ thác, có một số là tìm
kiếm nguyên liệu đặc thù, có một số lại nêu đích danh cần tư liệu cơ mật của
tập đoàn hoặc thế già nào đó. Dùng phương pháp gì, tạo thành hậu quả gì, bọn họ
đều mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành uỷ thác nào đó, thì ngươi có thể
nhận được điểm cống hiến tương ứng.
Mấy điểm cống hiến quý
giá này, ngươi có thể đổi được vài kỹ thuật nào đó từ tay tổ nghiên cứu khoa
học, nếu như là cá nhân, ngươi còn có thể đổi quang giáp siêu cấp hoàn toàn
không thể nào mua được trên thị trường. Chỉ cần là người của Hôi cốc chân chính
đều biết, trình độ khoa học kỹ thuật mà tổ nghiên cứu khoa học nắm trong tay
không hề thua kém ba đại thế gia chút nào.
Như Trung lang thị của
Bắc Quảng, còn có Hôi tích thú của A Hoa lần trước cùng hắn chấp hành nhiệm vụ,
hai cái quang giáp này đều là sản phẩm của tổ nghiên cứu khoa học, từ chỗ này
có thể thấy được thực lực hùng hậu của tổ nghiên cứu khoa học Hôi cốc.
Ở Hôi cốc, tổ khoa học
kỹ thuật mới là kẻ nắm quyền chân chính, không có ai đi đắc tội nó.
- Có cần điều A Hoa trở
về không? - Bắc Quảng nhìn Tiêu Uyển.
Tiêu Uyển trầm ngâm hồi
lâu, dứt khoát nói: - Ra lệnh A Hoa lập tức trở về. Ra lệnh tất cả đội ngũ trú
thủ bên ngoài lập tức trở về bản bộ. Bản bộ lập tức tiến vào cảnh giới cấp một.
- Vâng! - Bắc Quảng và
Alva đồng thanh trả lời. Bọn họ đều biết, tiểu thư tuy trông yếu ớt, nhưng trên
thực tế sát phạt quyết đoán, cực có chủ kiến, hơn nữa đối với việc nắm bắt cục
thế còn lâu hai người mới so được. Mệnh lệnh của tiểu thư tuy làm bọn họ cực kỳ
kinh ngạc, với cái nhìn của bọn họ, cục thế hình như vẫn không nghiêm trọng tới
mức thế này, nhưng hai người vẫn không chút do dự mà chấp hành.
Nguyên nhân rất đơn
giản, phán đoán của tiểu thư chưa từng sai lầm, lý trí và nhạy bén của nàng đã
sớm khắc sâu vào trong lòng bọn họ.
Hai người vừa định rời
khỏi, Tiêu Uyển kêu Alva lại, mỉm cười nói: - Alva, nếu như không có gì bất
ngờ, quang giáp mới Chung linh giả của ngươi chắc là đã đưa tới phòng ngươi
rồi. Đây chính là sản phẩm mới nhất của tổ nghiên cứu khoa học a.
Alva ngớ người, lập tức
mừng như điên, hắn cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, trịnh trọng nói với
Tiêu Uyển: - Alva sẽ lấy thân đền đáp!
Đối với một sư sĩ mà
nói, có lẽ mộng tưởng cả đời chính là có thể điều khiển một cái quang giáp siêu
cấp, càng huống chi thiên tài chiến thuật giống như Alva thế này. Xuất thân
bình dân, thứ Alva vẫn luôn điều khiển đều là quang giáp bình thường. Có lẽ ai
cũng không ngờ kẻ được xưng là thiên tài chiến thuật Alva lại không hề có thiên
phú trời cho ở phương diện chiến thuật, mà chỉ là vì túng thiếu, không có tiền
mua quang giáp tốt hơn, chỉ đành sử dụng quang giáp bình thường đọ sức với
người khác. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành chế ra phương pháp khác, liều
mạng bỏ sức ở phương diện chiến thuật, dần dà, điều này mới làm hắn có danh là
thiên tài chiến thuật.
Mặc kệ hắn vô số lần vì
cái tên này mà kiêu ngạo, nhưng lại có một sư sĩ nào không khát vọng mình có
một quang giáp siêu cấp chứ? Nhưng điểm cống hiến cần cho mấy quang giáp siêu
cấp đó của tổ nghiên cứu khoa học căn bản không phải thứ cá nhân có thể hoàn
thành.
Không ngờ nguyện vọng
lâu nay của mấy năm này hôm nay cuối cùng đã thực hiện! Điều làm hắn cảm động
nhất là sự coi trọng của tiểu thư đối với hắn, độ cao của điểm cống hiện cần
của Chung linh giả, xếp hạng chín trong quang giáp tổ nghiên cứu khoa học cung
cấp! Phải biết rằng, ngay cả Trung lang thị của Bắc Quảng, xếp hạng ở trong này
chẳng qua cũng chỉ thứ bốn mươi lăm, Hôi tích thú lại là xếp hạng sáu mươi bảy.
Từ điều này cũng có thể
tưởng tượng tính năng mạnh mẽ của cái quang giáp này, điều này thế nào có thể
không làm hắn cảm kích rơi nước mắt?
Bắc Quảng là người từng
trải, rất rõ tâm tình lúc này của Alva, vỗ vỗ vai hắn, cười nói: - Còn ngớ ra ở
chỗ này làm gì, còn không mau đi tới phòng coi quang giáp mới của ngươi!
Alva nghe nói bỗng cười
lên, lập tức co giò chạy ra ngoài.
Bắc Quảng nhìn bóng
hình mau chóng biến mất của Alva, không khỏi bật cười. Xoay người tỏ ý hành lễ
với tiểu thư, sau đó lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Nhìn phòng hội nghị
không còn một ai, Tiểu Uyển thở dài một tiếng, ngồi xuống lại, cánh tay nhẹ
nhàng day huyệt thái dương. Nàng lúc này nào có chút sự trấn định và lão luyện
vừa rồi, chỉ có vẻ mặt mệt mỏi.