Sư sĩ truyền thuyết - Chương 428 + 429
Chương 428: Tụ họp
Trong tất cả thi thể,
hai thi thể sinh vật bất minh bị xúc tu của Hàm gia đâm xuyên tim bảo tồn hoàn
chỉnh nhất. Diệp Trùng chỉ đành mang hai thi thể của sinh vật bất minh trở về.
Loại sinh vật này mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên rất cần
thiết phải nghiên cứu.
- Chỉ mong loại sinh
vật bất minh này và mấy sinh vật mà mấy người Diệp Nhân gặp phải đó có quan hệ
gì đó, nếu giữa hai thứ là cùng một quần thể sinh vật, vậy chúng ta phiền phức
rồi! - Sắc mặt Diệp Bàng ngưng trọng bất ngờ, mang theo nụ cười khổ.
Diệp La hỏi: - Tại sao?
- Chỉ có thể có hai
loại tình huống, một là phạm vi hoạt động của loại sinh vật bất minh này rộng
lớn vô cùng, một loại khả năng khác chính là bọn chúng cách chúng ta rất gần!
Hai loại, người chọn loại nào? - Diệp Bàng không vui khinh thường nhìn Diệp La.
- Hai loại đều không
muốn! - Diệp La rất thành thật lắc đầu.
Diệp Trùng không để ý
tới bọn họ, mà phủ phục xuống, quan sát tỉ mỉ hai cái thi thể này. Lúc đầu, vì
để hiểu một vài vấn đề khá xấu hổ, Diệp Trùng đặc biệt cố ý học tập sinh lý học
một khoảng thời gian. Nhưng cho dù như vậy, một vài tri thức khá nông cạn này
không thể nào cho hắn sự giúp đỡ quá nhiều, thứ chân chính có thể giúp đỡ hắn
là kinh nghiệm của hắn.
Độ cứng của mai màu tím
đen cực cao, nhưng không hề dày, nếu không, Diệp Trùng rất khó xác định gai
xương của Diệp Trùng có thể xuyên qua nó hay không. Phần bụng của nó cực kỳ mềm
mại, không có mai bao phủ, lưỡi đao hai bên ngược lại hơi có lực sát thương.
Mỗi con mắt của mai phần lưng bây giờ đã mất đi thần thái. Diệp Trùng hiện giờ
bắt đầu có chút tin tưởng suy đoán mà Diệp Bàng nói rằng mấy sinh vật bất minh
trước mắt này có khả năng là trinh thám.
Từ biểu hiện chiến đấu
vừa rồi mà xét, tốc độ loại sinh vật này cực kỳ nhanh, nhưng lực công kích và
năng lực phòng ngự đều rất yếu, chắc là sinh vật loại trinh thám điển hình.
Diệp Bàng không muốn
gây nên sự khủng hoảng của thuyền viên khác, cho nên mọi người thảo luận đều ở
trong phòng y tế. Thứ khác đều giao cho y sư chuyên chức trên tàu nghiên cứu,
xem có thể thu được vài tin tức có ích hay không.
Mọi người đi ra phòng y
tế, dọc đường nhìn thấy thuyền viên ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cao hứng đàm
luận trận chiến vừa rồi. Khi nhìn thấy Diệp Trùng, sự cuồng nhiệt trong mắt bọn
họ giống như đám người theo đuổi siêu sao nhìn thấy thần tượng của mình. Ngược
lại mấy người Diệp Bàng, Diệp La thẳng thừng bị coi như không, điều này làm
Diệp La ghen tị không thôi. Đối với Phượng Túc, ánh mắt của hắn lại phức tạp
hơn nhiều, dù sao nàng xuất thân từ bộ lạc Hy Phượng.
Nhuế Băng theo sát bên
cạnh Diệp Trùng, không rời khoảnh khắc nào.
Sau bữa tối, Diệp Bàng
lôi Diệp La tới phòng.
- Bọn họ rốt cuộc là
người gì? - Diệp Bàng nhỏ giọng hỏi.
Diệp La vò đầu: - À,
vấn đề này có chút phức tạp.
Diệp Bàng khịt mũi coi
thường: - Có gì phức tạp chứ? Ngươi không nói ta cũng biết, người đó có phải là
người trong tộc muốn tìm về không?
Diệp La ngớ ra: - Ý,
ngươi làm sao biết?
- Suy luận đơn giản thế
này có gì khó đoán chứ? Xem dáng vẻ ngươi tín nhiệm hắn như thế. Ta còn không
rõ ngươi sao? Không biết gốc biết rễ, ngươi sẽ mang hắn tới chỗ này sao? Chúng
ta đi đâu? Là về thiên hà Hà Việt. Nếu như là bạn của ngươi ở tinh khu tự do,
ngươi sẽ dẫn người ta về thiên hà Hà Việt sao? À, đương nhiên, gái ngươi cưa
ngược lại có khả năng. - Câu nói cuối cùng của Diệp Bàng làm Diệp La đỏ cả mặt.
- Quang giáp tên đó lấy
ra vừa nhìn thì biết là hàng cao cấp, toàn cốt quang giáp! Ta ở hậu cần lăn lộn
lâu như vậy, chút nhãn quang này vẫn có chứ. Thực lực của hắn rất mạnh, phỏng
chừng cho dù ở trong tộc cũng có thể xếp hạng đầu. Ta không nhớ sai, gã nghi là
tộc nhân của chúng ta đó cũng là một sư sĩ có thực lực mạnh mẽ. Cho nên, ta
đoán. Nhưng ngươi cũng thật dễ gạt quá, vừa gạt liền lộ ra. Thật vô dụng! - Diệp
Bàng đưa ra một dáng vẻ cực kỳ coi thường.
Diệp La xấu hổ quá hóa giận,
nắn nắn nắm đấm kêu lách cách, hù dọa Diệp Bàng: - Bàng tử yêu dấu, ta cho
ngươi biết, đừng ở trước mặt ta khoe khoang, hì hì, ta nhường ngươi một tay vẫn
có thể đánh ngã ngươi.
Diệp Bàng không chút
xao động, chỉ sâu sắc nhìn Diệp La, than thở xa xăm: - La ngỗ ngược, ta nghĩ
không ra, ngươi tại sao giúp hắn thế này? Cẩn thận bị ông già ngươi biết thì
ngươi thảm đó!
Biểu tình của Diệp La có
chút mơ hồ: - Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ hắn khẳng định không muốn trở
về Diệp gia. Diệp gia, cái nơi đó, ngay cả ta cũng chán ghét. Còn nữa, dựa vào
gì để hắn trở về chứ. Ta ghét nhất đám người thích mang ý chí của mình áp đặt
lên thân người khác đó. Lại nói thêm, ta cũng rất có duyên với hắn. Nếu sớm
biết thế này, lúc đầu ta đã không giao báo cáo lên rồi.
- Ài, La ngỗ ngược,
nhận rõ hiện thực đi. Một mình hắn làm sao có thể đấu được với Diệp gia, tới
lúc đó vẫn khó thoát số mệnh bị bắt mang về. - Diệp Bàng không khỏi thở dài một
tiếng.
- Tiểu Bàng tử, ngươi ở
điểm này không có tinh thần nhất! Hiện thực? Con mẹ hiện thực cái lỗ đ…! Ngươi
xem ta này, hì hì, trong nhà không phải cũng hối thúc ta về sao? Hừ hừ, ta cứ
không trở về. Ngươi xem, bọn họ cũng không phải không có cách gì với ta sao.
Lại nói nữa, ta làm việc ta cần làm, không hổ với lương tâm! Trong nhà thì thế
nào, ta còn không rõ ràng sao? Tiểu Bàng tử, với trình độ của ngươi, căn bản
không nên tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm chức tổng lĩnh hậu cần cái rắm gì. -
Diệp La phẫn hận bất bình.
Diệp Bàng chỉ có cười
khổ: - Hậu cần cũng là công việc béo bở không phải sao, rất thích hợp với loại
người lười như tay đây!
- Ngươi đó! Ài… - Dường
như nghĩ tới cái gì, Diệp La vừa rồi hãy còn mãnh liệt, hùng hồn mất đi hứng
thú, ngồi phịch xuống, qua cả nửa ngày mới mở miệng hỏi: - Việc của hắn ngươi
định làm thế nào?
- Làm? Ta mới lười lo
tới, liên quan gì tới ta! - Diệp Bàng lại hồi phục dáng vẻ lười biếng, nhưng
hắn nhịn không được hỏi tiếp: - Lai lịch tên đó ta có thể đoán được đại khái,
chỉ là cô gái đó là ai? Người của bộ lạc Hy Phượng? Bọn họ có quan hệ gì? Còn
có người khác nữa?
Diệp La nhún nhún vai,
không chịu trách nhiệm nói: - Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai?
Diệp Bàng lập tức cứng
miệng.
Trong thời gian kế
tiếp, cũng không có gặp thêm loại sinh vật bất minh này, điều này cũng làm cho
tất cả thuyền viên đều thở phào. Mà một tin tức tốt khác là, bọn họ gặp phải
một tàu vận tải khác, hai tàu vận tải tụ họp làm vang dậy tiếng hoan hô trong
tàu vũ trụ.
Trong vũ trụ mênh mông,
sự cô độc của con người dễ làm người ta sinh ra tâm lý hoảng sợ nhất. Cho nên
trong khi du hành trong vũ trụ, có thể gặp được một người đồng hành, vô nghi là
việc hạnh phúc nhất rồi.
Càng tới gần điểm tụ
họp, tàu vận tải gặp được càng nhiều. Mà về sau, gần như qua mỗi giờ đồng hồ
thì sẽ gặp được một tàu vũ trụ của Diệp gia. Điều này cũng làm cho trái tim hồi
hộp của mọi người cuối cùng cũng ổn định lại.
Điểm tụ họp là trên một
tinh thể nhỏ không xa lối vào thông đạo.
Tinh thể này không hề
lớn, hiện giờ trên bề mặt đã đỗ đầy đủ hình đủ kiểu tàu vũ trụ, không ngừng có
quang giáp từ trong mấy tàu vũ trụ này bay vào bay ra. Nơi này phảng phất như
trong chốc lát đã trở thành căn cứ quân sự bận rộn nhất.
Dưới sự điều độ thống
nhất, tàu Darvill cũng đáp trên tinh thể nhỏ này. Nơi này hiện giờ đã tụ tập
tất cả lực lượng chiến đấu ở tinh khu tự do của Diệp gia. Sau khi nhận được
lệnh cứu viện khẩn cấp, tất cả đơn vị tác chiến đều dùng tốc độ nhanh nhất tụ
tập ở nơi này.
Diệp Bàng không hề được
mời đi tham gia hội nghị tác chiến, trên con tàu này, người có tư cách đi chỉ
có một mình Diệp La, nhưng Diệp La tự nhiên lười đi lo mấy việc này, từ chối
thẳng thừng.
Nhưng Diệp Bàng vẫn từ
một vài con đường khác biết được một vài tin tức.
Trong phòng điều khiển
chính, chỉ có Diệp La, Diệp Bàng, Diệp Trùng, Nhuế Băng, còn có Phượng Túc, năm
người.
Sắc mặt mọi người đều
không tốt.
Tình báo liên quan tới
việc tàu Darvill gặp phải sinh vật bất minh đã đưa tới tay Diệp Nhân, mà hai
cái xác đó cũng bị đưa đi rồi. Hơn nữa đã chứng thực, loại sinh vật bất minh
này chính là một loại sinh vật trong đám sinh vật bất minh tấn công thông đạo
tự do.
Tình thế gay gắt hơn
tưởng tượng của mọi người rất nhiều.
Khi cứu viện của mấy
người Diệp Nhân tới thì đã muộn rồi. Trong cả thông đạo tự do hiện giờ khắp nơi
bay lượn mấy loại sinh vật chưa từng thấy qua.
Đây là kết quả mọi
người không muốn nhìn thấy nhất! Thông đạo tự do một khi thất thủ, cũng tức là
có nghĩa mọi người muốn trở về thì không thể không đả thông thông đạo này một
lần nữa.
Trải qua tiếp xúc nhiều
ngày như vậy, hiện giờ bọn họ đối với mấy sinh vật bất minh này đã có một chút
hiểu biết đại khái.
Mấy sinh vật này tuy
tương mạo khác nhau nhưng bọn chúng có một vài đặc điểm chung, đều có tính công
kích mạnh mẽ. Đối với vật chất kim loại và năng lượng có khát khao cực kỳ mãnh
liệt.
Mảnh vỡ quang giáp bị
phá hủy trong đợt công kích đầu tiên không lưu lại một món nào, bọn chúng giống
như kiến vậy, điên cuồng mang mấy mảnh vỡ kim loại này nuốt chửng sạch trơn.
Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ
thôi thì đã làm người ta sởn tóc gáy.
Đánh thông thông đạo
lần nữa, đây là nan đề lớn nhất bày trước mặt mọi người.
- Tiểu Bàng tử, ngươi
có biện pháp tốt nào không? - Diệp La nhìn Diệp Bàng.
Diệp Bàng lắc đầu: - Không
có. Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất của chúng ta là mò rõ đặc điểm của mấy
sinh vật bất minh này trước, điều chúng ta tạm thời có thể làm chính là những
điều này. Chúng ta đối với mấy sinh vật bất minh này không biết tí gì, càng
đừng nói nhược điểm của chúng.
Diệp La nghe thấy Diệp
Bàng cũng không có chủ ý gì, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ba người Diệp
Trùng, Nhuế Băng, Phượng Túc lúc này giống như ba người ngồi nghe bên cạnh,
không nói lời nào.
Diệp Trùng vẫn luôn cực
ít phát ngôn trong loại trường hợp này đột nhiên mở miệng hỏi: - Tuyết Lai tộc
và bộ lạc Hy Phượng thế nào rồi?
Mọi người không khỏi
ngớ ra.
- Đúng a! Hai nhà khác
cũng không biết thế nào rồi! - Diệp Bàng lộ ra dáng vẻ suy tư. Nếu như sinh vật
bất minh mà bọn họ gặp phải và của chỗ này thuộc cùng một loại sinh vật, phỏng
chừng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nghĩ tới ba đại cao thủ đều bị vây khốn ở
tinh khu tự do, Diệp Bàng không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường.
Nhưng bọn họ đã rất mau
không có thời gian đi lo tình hình hai nhà còn lại.
Quân đội chiến đấu có
bổ sung đầy đủ của Diệp gia lập tức bắt đầu hành động.
Chương 429: Bối thủy nhất chiến
Hầu hết thời gian mỗi
ngày của Diệp Trùng hiện giờ đều là ngồi trong tàu vũ trụ, thông qua màn hình
quan sát từng trận, từng trận chiến bên ngoài. Ở tinh khu tự do, chỗ cần dùng
quang giáp và tàu vũ trụ không hề nhiều, cho nên dự trữ tấm năng lượng không hề
nhiều. Diệp Bàng đã mang toàn bộ tất cả tấm năng lượng của hành tinh Rees De
tới đây, cho nên điều bọn họ có thể làm hiện giờ chỉ có xem trận chiến thôi.
Chiến đấu kịch liệt tới
mức làm mọi người hoảng sợ!
Lối vào thông đạo tự do
nhỏ hẹp phi thường, là yếu địa phòng thủ chiến lược thiên nhiên. Cũng chính là
dựa vào lối vào này, bọn họ mới có thể cực khổ chống đỡ tới hiện giờ.
Lối vào nhỏ hẹp này
liên tục bay ra nhóm nhỏ sinh vật bất minh, tuy số lượng mỗi lần không nhiều,
nhưng lại giống như vô cùng vô tận. Từ khi bắt đầu tới giờ, số lượng và tần
suất sinh vật bất minh lao ra khỏi lối vào không hề giảm bớt, không có chút dấu
hiệu suy yếu nào. Điều này mang lại cho mọi người áp lực khổng lồ, trong lòng
mỗi người đều phủ lên một lớp ám ảnh.
Mà lực lượng của phe
mình lại không ngừng tiêu hao, mỗi lần tiêu diệt sinh vật bất minh bay ra đều
sẽ bỏ ra sự tiêu hao khá lớn. Nhưng lại không có ai dám lui ra sau một bước.
Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu như không phải dựa vào yếu địa phòng ngự
thiên nhiên này, chỉ sợ toàn bộ mọi người hiện giờ đều bỏ thây trong bụng mấy
sinh vật bất minh này.
Hiện giờ đã không có
chỗ nào khác có thể suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sắc mặt Diệp Nhân
âm trầm tới mức đáng sợ, hắn đối với cục thế trước mắt cũng vô kế khả thi.
Diệp Trân Ni đau lòng
nhìn gương mặt giăng đầy mây đen dưới mái tóc dài của Diệp Nhân, không khỏi mềm
giọng an ủi: - Anh xem anh kìa, mặt đen tới mức sắp nhỏ ra mực rồi. Đừng quá
nóng vội, ừm, uống nó đi. - Nàng đưa cho Diệp Nhân hộp giữ nhiệt trên tay.
Diệp Nhân nhìn thấy là
Diệp Trân Ni, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, ừm một tiếng. Nhận lấy hộp
giữ nhiệt trên tay Diệp Trân Ni, uống không chừa một giọt canh bên trong.
Diệp Trân Ni si mê nhìn
biểu tình chuyên tâm khi Diệp Nhân uống canh, trong lòng lại đau đớn vô bì.
Người đàn ông mình yêu này, trên người gánh quá nhiều thứ hắn không muốn a!
Trái tim dưới gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng đó thật ra cũng không hề khác
biệt gì với người bình thường.
- Đang nghĩ cái gì? - Diệp
Nhân đột nhiên mở miệng, hắn uống canh xong nhìn chằm chằm nàng.
Mặt Diệp Trân Ni hơi
đỏ, cướp lấy hộp giữ nhiệt trên tay Diệp Nhân, như không có việc gì nói: - Cái
gì cũng không nghĩ. A Nhân, đừng cho mình quá nhiều áp lực! Cố hết sức thì được
rồi, ai cũng sẽ không trách anh đâu.
Diệp Nhân không nói gì,
yên lặng nhìn Diệp Trân Ni.
- Sao rồi? - Diệp Trân
Ni nhìn thấy biểu tình có chút phát ngốc của Diệp Nhân, thò ngón tay nhỏ huơ
huơ trước mắt hắn, giận hờn nói: - Nghĩ gì vậy? Nói chuyện với em cũng phân tâm!
- Ừm, anh đang nghĩ,
anh nhất định sẽ dẫn em ra đi! Nhất định! - Diệp Nhân nói như chém đinh chặt
sắt.
Bất cứ ai cũng nhìn ra
được, trận chiến này đối với Diệp gia càng lúc càng bất lợi. Sức chiến đấu
không ngừng tiêu hao, mỗi lần xuất kích gần như đều có người chết. Nhìn thấy
tộc nhân của mình từng người từng người một chết ở trước mặt mình, đả kích của
loại việc này đối với sĩ khí là trí mạng. Lúc nửa đêm, thường sẽ nghe thấy
tiếng khóc rấm rức, sĩ khí hiện giờ đã thấp tới đáy.
Nhưng một vấn đề cực kỳ
hiện thực bày ra trước mặt mọi người, đó chính là tấm năng lượng! Tinh khu tự
do không hề có căn cứ sản xuất tấm năng lượng, tấm năng lượng trên tay bọn họ
hiện giờ là dùng một chút ít một chút. Một khi toàn bộ tấm năng lượng tiêu hao
hết, tất cả quang giáp và tàu vũ trụ sẽ thành một cục sắt không thể cử động,
lúc đó trận chiến này cũng kết thúc rồi.
Chỗ lối vào lại bay ra
mấy mươi con sinh vật bất minh.
Quang giáp đã sớm đứng
chờ đợi một bên lập tức lao lên.
Ba mươi cái quang giáp
tạo thành một tiểu đội chiến đấu tiêu chuẩn. Năm cái quang giáp đột nhiên tăng
tốc, rời khỏi trận hình, lao về phía những sinh vật bất minh này. Khi sắp tới
gần mấy sinh vật này, đột nhiên đổi hướng, năm cái quang giáp hướng năm phía
bay đi.
Mấy mươi con sinh vật
bất minh lập tức như nhìn thấy đồ ăn ngon, lao về phía năm cái quang giáp này,
bọn chúng bị chia thành năm nhóm. Mấy cái quang giáp phụ trách dẫn dụ này đều
là do sư sĩ có kỹ thuật điều khiển xuất chúng điều khiển, chỉ thấy trong bầu
trời sao vạch ra năm đường cong ưu mỹ, giống như nhị hoa mỏng mảnh của hoa
tươi. Tiếp đó giao thoa lướt qua với năm cái quang giáp bay tới trước mặt khác,
mấy sinh vật bất minh đó liền chui vào vòng vây do năm cái quang giáp này hình
thành.
Trận chiến xáp lá cà
kịch liệt lập tức triển khai!
Năng lực cận chiến
cường đại của sư sĩ Diệp gia vào giờ phút này thể hiện ra hoành tráng tột cùng.
Hai bên giống như kỵ sĩ cổ đại va chạm đối diện, nhưng chính trong khoảnh khắc
va chạm này, sư sĩ Diệp gia thường có thể né tránh chính xác, rồi có thể cho
mấy sinh vật bất minh này một cú trí mạng.
Nhưng trả đòn mạnh mẽ
của mấy sinh vật bất minh này, cho dù đã nhìn thấy vô số lần, Diệp Trùng vẫn
rất hoảng sợ. Phần đầu của chúng vô cùng linh hoạt, thêm vào răng lưỡi kiếm cực
kỳ phát triển, chỉ cần bị cắn một cái, bề mặt quang giáp nhất định sẽ để lại
vết cắn sâu hoắm.
Loại sinh vật được gọi
là giáp xác ngạc trùng (Sâu có răng lưỡi kiếm, mai giáp xác) này, vỏ ngoài cực
kỳ cứng rắn, mai màu tím đen ửng lên ánh sáng kim loại dữ dội. Bọn chúng có sáu
đôi cánh, thân thể thô lùn dẹp lép, dài chừng ba mét, phần đầu cực kỳ linh
hoạt, răng lưỡi kiếm chính cực kỳ phát triển, có thể dễ dàng cắn đứt một số kim
loại. Nó đối với kim loại thể hiện ra sự khao khát cực kỳ mãnh liệt, căn cứ kết
quả hóa nghiệm, hàm lượng kim loại trong mai của nó cực cao, điều này cũng làm
cho độ cứng mai nó cực cao, có tính phòng hộ cực tốt. Mai của chúng còn vì nuốt
kim loại khác nhau mà xảy ra dị biến, thậm chí là tiến hoá.
Tốc độ bay của Giáp xác
ngạc trùng lớn vào khoảng mười hai Hz, đạt tới cùng một mức độ với tốc độ bay
của quang giáp chủ lực Diệp gia. Thêm vào bay lượn linh hoạt, cho nên cực kỳ
khó dây.
Hiện giờ, từ lối vào
thông đạo bay ra gần như toàn bộ đều là loại sinh vật này, loại sinh vật mà mấy
người Diệp Trùng gặp được lần trước lại không nhìn thấy.
Quang giáp Diệp gia
thiếu thủ đoạn tấn công tầm xa hữu hiệu, điều này cũng làm cho bọn họ không thể
không tiếp xúc gần với mấy con Giáp xác ngạc trùng này.
Diệp Trùng suy tính,
trong ba nhà, có lẽ Tuyết Lai tộc đối phó mấy con Giáp xác ngạc trùng này là tùy
ý nhất.
Nhuế Băng yên lặng ngồi
bên cạnh Diệp Trùng. Nàng mỗi ngày đều cùng Diệp Trùng quan sát chiến đấu trên
màn hình. Nàng không hề nói gì, chỉ yên lặng ngồi, bộ đồ luyện công màu trắng
như tuyết vẫn phiêu dật như thế, trong mắt thiếu nữ là sự kiên định nhàn nhạt.
- Cái gì? Ba nhà chuẩn
bị liên hợp? - Diệp Bàng thất thanh hỏi.
Diệp La gật đầu trả
lời: - Đúng đó. Ta vừa nhận được tin tức. Hai nhà khác nghe nói tổn thất cũng
rất nặng nề, cho nên bọn họ hy vọng có thể kết thành liên minh. Ừm, đúng rồi,
Diệp Nhân đã đồng ý.
Diệp Bàng sờ cằm, trầm
ngâm nói: - Ba nhà liên minh. Đây là một chủ ý không tồi. Không ngờ ba nhà
chúng ta đối địch nhiều năm như vậy, bây giờ lại phải kết minh cùng nhau vượt
qua cửa ải khó khăn. Ha ha, điều này thật là thú vị. - Đột nhiên hắn nghĩ tới
một vấn đề: - Vậy chỗ này làm thế nào?
- Chôn vùi lối vào,
Diệp Nhân quyết định niêm phong lối vào này. - Diệp La trả lời.
Không gian xung quanh
thông đạo tự do cực kỳ không ổn định, giăng đầy tinh vân màu vàng nhạt, mật độ
các loại tia điện từ khác nhau trong tinh vân cực cao, từ trường của nó cũng
biến hóa không ngừng, điều này làm nó đầy nguy hiểm. Chính mấy sinh vật cường
hãn này, đối với không gian phụ cận thông đạo cũng sợ hãi phi thường.
Ba trăm tấm năng lượng
bó lại với nhau, trôi nổi ở lối vào thông đạo.
Tất cả phi thuyền của
Diệp gia đều đã rời ra xa.
Mỗi người tên tàu
Darvill đều nhìn chăm chú màn hình.
Mấy mươi con Giáp xác
ngạc trùng khí thế hung hãn bay ra từ lối vào thông đạo, bọn chúng rất tự nhiên
nhìn thấy tấm năng lượng, vui mừng lao vào tấm năng lượng.
Chính ngay lúc này, một
chùm sáng đỏ chính xác bắn vào tấm năng lượng!
Mắt mọi người bỗng đau
nhói, màn hình sáng tới mức chóa mắt. Đợi tầm nhìn mọi người khôi phục bình
thường, lối vào thông đạo trên màn hình đó đã biến mất không thấy, thứ chui vào
trong mắt là tinh vân màu vàng nhạt không thấy bến bờ.
Hạm đội khổng lồ mang
theo hy vọng sống của mọi người, bay hết tốc lực về phía lối vào thông đạo của
Tuyết Lai tộc.
Nhìn tàu vũ trụ kín mít
ngoài cửa sổ, Diệp Bàng cười nói: - Tình cảnh thế này có lẽ khó gặp lại được
nữa, thật là hoành tráng a! - Sau khi tụ họp, chiến hạm của ba đại thế gia tổ
hợp lại với nhau, bên cạnh tàu Darvill chính là có một tàu vũ trụ của bộ lạc Hy
Phượng.
- Ta phải về đội. - Phượng
Túc nhìn chằm chằm Diệp Trùng, nói từng chữ một. Hiện giờ, mỗi một chút sức
chiến đấu đều cực kỳ đáng quý.
Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ
lại, gật đầu đồng ý: - Được.
Quét nhìn xung quanh,
Phượng Túc hướng về phía mọi người gật đầu: - Các vị may mắn! Tạm biệt! - Mọi
người yên lặng nhìn Phượng Túc rời đi. Dưới tình huống thế này, các loại ân oán
cá nhân lúc trước hoàn toàn nhỏ không đủ để nói, càng huống chi Diệp Trùng và
nàng ta không hề có ân oán thật sự gì.
Ba đại cao thủ của ba
đại thế gia tề tựu cùng nhau.
- Ha ha. Duyên phận
thật là kỳ diệu a, chúng ta lại cũng có một ngày kề vai tác chiến. - Hoàng Cực
Minh cười ôn hoà.
Diệp Nhân không để ý
tới hắn, mà mở miệng nói với Phạn Vẫn: - Ngươi giới thiệu tình hình một chút đi.
Trong phòng tác chiến,
hai người và một cái quang giáp, cảnh tượng này ngụy dị vô bì.
Mắt điện tử của Phạn
Vẫn nhấp nháy: - Thời gian đầu chúng tôi tác chiến thuận lợi, Giáp xác ngạc
trùng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với chúng tôi. Nhưng sau khi chúng
tôi tiến vào thông đạo, tổn thất thê thảm.
Trên màn hình trong
phòng tác chiến xuất hiện một bức hình. Vật to lớn khổng lồ trên tấm hình làm
hai người khác không khỏi hít một hơi khí lạnh.
- Đây là một loại sinh
vật bất minh mới xuất hiện, chúng tôi đặt tên nó là Nhuyễn thể tiêm thích mao
trùng (sâu lông gai nhọn thân mềm). Thân nó dài từ bốn mươi tới sáu mươi mét,
đường kính khoảng sáu mét. Toàn thân phân bố gai nhọn. Theo quan sát, Giáp xác
ngạc trùng bình thường chính là treo ngược trên mấy gai nhọn này.
Bức hình được phóng
lớn, Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng Nhuyễn thể
tiêm thích mao trùng. Chúng xem ra giống phiên bản phóng lớn của sâu xanh, chỗ
bất đồng duy nhất chính là trên người có đầy gai nhọn, mỗi cây gai nhọn này đều
dài bảy, tám mét, phía trên treo đầy Giáp xác ngạc trùng.
Tiếng điện tử của Phạn
Vẫn vang vọng trong phòng tác chiến: - Đặc điểm lớn nhất của Nhuyễn thể tiêm
thích mao trùng là có thể hấp thu công kích có tính năng lượng, cơ chế khác chưa
biết. Tốc độ của nó chậm rãi, nhanh nhất có thể đạt tới sáu Hz. Lỗ chân lông
phân bố toàn thân, có thể phun ra khói màu xanh xám. Khói này đã chứng minh sẽ
sinh ra hiệu ứng tan chảy đối với kim loại. Thông qua tính toán, tập hợp thể
trên bức hình này là do khoảng sáu ngàn năm trăm con Nhuyễn thể tiêm thích mao
trùng hợp thành.
Con số này lại một lần
nữa làm hai người Diệp Nhân và Hoàng Cực Minh biến sắc. Hơn sáu ngàn năm trăm
con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng màu sắc hoặc đậm hoặc nhạt tụ tập thành một
con rồng khổng lồ sặc sỡ, xem ra hãi nhân tột độ.
- Chúng tôi đã thăm dò
rõ ràng, trong cả thông đạo, chỉ có hơn sáu ngàn năm trăm con Nhuyễn thể tiêm
thích mao trùng này. Giáp xác ngạc trùng, phe tôi đã tiêu diệt bộ phận khá lớn.
Giáp xác ngạc trùng còn lại, chúng tôi cũng có năng lực giải quyết, thứ hai vị
phải phụ trách là mấy Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này. Ngoài ra, năng lượng
chúng tôi còn dư lại hiện giờ chỉ đủ cho chúng ta hoàn thành một lần công kích!
Tiếng điện tử của Phạn
Vẫn không có chút dao động nào.
Chú thích: Bối thủy nhất chiến: ví von ở trong tuyệt
cảnh, vì cầu đường sống mà quyết trận tử chiến: Hán Cao Tổ năm thứ 3 (năm 204
trước CN), Hán tướng quân Hàn Tín dẫn quân đánh Triệu, xuyên ra khỏi Tỉnh Hình
khẩu, ra lệnh tướng sĩ lưng dựa vào dòng sông, bày ra thế trận, giao chiến với
kẻ địch. Hàn Tín dùng hoàn cảnh trước có kẻ địch, lưng không đường lui, kiên
định quyết tâm liều chết cầu thắng của tướng sĩ, kết quả đại phá quân Triệu.