Sư sĩ truyền thuyết - Chương 029 + 030
Chương 29
Thiếu niên tướng mạo
khá là mảnh khảnh, màu da có chút trắng bợt, hiện giờ có thể dùng nhợt nhạt để
hình dung, mím chặt đôi môi mỏng dính, xem ra có vài phần phong phạm thế gia,
quật cường nhìn hắn, cố gắng bảo trì bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt bộc lộ ra
sự hoảng sợ và bất an, bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.
Nhìn đối thủ vẫn đang
cố gắng đứng dậy, Diệp Trùng suy nghĩ có cần phải cho hắn thêm vài cú, làm hắn
triệt để mất đi khả năng chiến đấu mới có thể yên tâm. Nghĩ một hồi, Diệp Trùng
từ từ nói: - Ta chấp nhận sự đầu hàng của ngươi, nhưng ngươi phải ra khỏi quang
giáp trước. - Không có sự bảo vệ của quang giáp, Diệp Trùng tin rằng, nhiều
nhất chỉ cần ba cú, mình tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Với lại, Diệp Trùng
vốn không định giết bọn họ, chỉ là vì bảo vệ mình không bị tổn hại, huống chi,
muốn sống sót tất phải cần hai người này, bản thân đối với mọi thứ trên tàu vũ
trụ này đều rất xa lạ.
Nếu như đối phương
không ngoan ngoãn nghe theo, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ đánh hắn nằm bò ra, hắn sẽ
không để lại bất cứ nguy cơ tiềm tàng nào có thể làm mình gặp phiền toái.
Không ngờ đối phương
không chút do dự nào trả lời: - Được! - Hắn không dám có chút do dự nào, người
trước mắt này ra tay độc ác, chiêu nào cũng chí mạng, hơn nữa khoảng cách thực
lực hai bên quá xa, phía mình chẳng có vốn liếng gì để mặc cả với đối phương,
cũng không thể không đầu hàng hắn. Số hai cũng là một người quả đoán, đã là đầu
hàng, vậy thì thành thật chút, để tránh đối phương trút giận sang thiếu gia, đó
là cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Thiếu niên cũng vô cùng
tò mò nhìn Số 2, Số hai trở thành bảo tiêu của hắn đã nhiều năm, nhưng bất cứ
lúc nào cũng là hình dạng trước mặt xuất hiện, hắn cũng sớm quen rồi, hắn trước
giờ vẫn nhìn thấy qua tướng mạo thật sự đằng sau quang giáp của Số 2.
Động tác của Số hai rất
nhanh nhẹn, quang giáp rất nhanh bị hắn thu vào thứ nguyên không gian.
Ánh mắt thiếu niên và
Số hai vừa tiếp xúc, lập tức như hóa đá, hắn làm sao cũng không ngờ, Số hai vẫn
luôn tận tụy bảo vệ hắn nhiều năm lại là một cô gái! Hơn nữa còn là một cô gái
cực kỳ xinh đẹp.
Mái tóc màu hoàng kim
như thác rũ xuống bờ vai, khuôn mặt xinh đẹp dù là khi giận dữ hay khi vui vẻ,
đôi mắt mê người như lam ngọc (sapphire) giống bầu trời sao thâm thúy, thân
hình dong dỏng cao, quần áo bó sát thân càng làm nổi bật lên những đường cong
đáng kiêu ngạo của nàng, hai chân thon dài khỏe đẹp làm người ta không thể tự
chủ điên cuồng nuốt nước miếng.
Tuy là hắn lớn lên ở
thế gia, gặp qua vô số mỹ nữ xinh đẹp, nhưng vẫn bị Số hai hấp dẫn, hai mắt
nhìn chòng chọc vào nàng.
Diệp Trùng lại nghĩ: Ừ,
không tồi, quang giáp xem ra là dùng sóng não điều khiển! (Bó tay Thú Vương!
Thú Vương vô địch)
Diệp Trùng lãnh đạm
nói: - Ném công tắc không gian quang giáp của ngươi qua đây.
Số hai từ lúc nãy đã
quan sát vẻ mặt của Diệp Trùng, nàng tuy rằng chưa từng lộ diện ra ngoài, nhưng
đối với dung mạo của mình tuyệt đối có lòng tin. Trong gia tộc, những người từ
nhỏ đã được nuôi dưỡng, huấn luyện giống nàng, dùng để làm bảo vệ bên mình
những thành viên quan trọng trong gia tộc, ai không phải là mỹ nữ chọn một
trong vạn người, mà nàng, là người đẹp trong đám đó, càng là xinh đẹp kinh
người, giáo quan của bọn họ đã từng cho bọn họ biết, dung mạo và thân thể là vũ
khí cuối cùng của bọn họ, nếu như sử dụng được, tuyệt đối có khả năng làm tình
thế nghịch chuyển.
Song, tại khoảnh khắc
vừa rồi, lòng tin của nàng đối với dung mạo của mình trong chốc lát liền tan
biến sạch trơn.
Tên khốn đáng sợ này
vậy mà đối với mình nhìn mà không thấy, giống như mình không hề tồn tại, chẳng
lẽ mình thật sự như vậy, một chút hấp dẫn cũng không có? Cũng may ánh mắt tán
thưởng của thiếu gia làm nàng dễ chịu một chút, nàng hầu hạ thiếu gia đã năm năm,
đối với vị thiếu gia trước mắt, nàng hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không có bất cứ
suy nghĩ bất lợi nào với mình, trong mắt hắn, có thể tìm thấy sự tán thưởng
thuần túy.
Nàng lưỡng lự một chút,
nhưng vẫn rút ra một vòng tay được tạo ra cực kỳ tinh xảo từ cổ tay xuống, ném
qua cho Diệp Trùng.
Diệp Trùng chụp lấy,
trên bề mặt tìm tòi một hồi, lấy pin năng lượng loại nhỏ của nó xuống, sau đó
mới đem cả hai cho vào trong túi. Số hai thấy động tác lão luyện của Diệp
Trùng, toàn bộ hy vọng trong lòng nàng đều mất đi. Mặc dù thực lực cách biệt
lớn như vậy, gã đàn ông trước mắt này vậy mà vẫn giữ được tính cẩn thận như
vậy, tên này thật là quá đáng sợ.
Diệp Trùng ra hiệu nàng
đi tới.
Số hai hồi hộp bất an
đi tới trước Diệp Trùng.
Diệp Trùng không hề do
dự gỡ dây thừng trên người xuống, trói chặt nàng lại, sau đó cảnh cáo nói: - Ngươi
tốt nhất không được có ý nghĩ không đứng đắn nào, nếu không, hi hi... - Động
tác của Diệp Trùng thô bạo, giống như trói một con sinh vật biến dị, không có
chút thương hoa tiếc ngọc, làm cho Số hai đau đến nước mắt muốn trào ra. Nhưng
khi Diệp Trùng cảnh cáo, ánh mắt lộ ra sát cơ làm cho nàng không khỏi run bần
bật trong lòng.
Diệp Trùng đi về phía
thiếu niên.
Số hai bất giác la lớn:
- Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vừa rồi đã hứa với ta, không làm hại hắn! Xin
ngươi giữ lời hứa của mình! - Giọng nói của nàng hoàn toàn khác vừa rồi khi mặc
quang giáp, trong trẻo dễ nghe, giống như tiếng sáo trên trời.
Diệp Trùng đầu cũng
không quay lại: - Làm hại hắn? Ta vẫn chưa có ý định này! Nhưng, ta muốn trói
hắn lại, như vậy càng làm ta yên tâm hơn!
Diệp Trùng đi tới trước
mặt thiếu niên, thiếu niên cao ngạo ngước cằm, ánh mắt quật cường khiêu khích
Diệp Trùng, sắc mặt nhợt nhạt đã hồi phục không ít huyết sắc, vẻ mặt cũng bình
tĩnh lại nhiều.
Số hai không khỏi thầm
than hỏng bét, nàng nên sớm nghĩ tới tính tình gàn bướng của thiếu gia, chỉ hy
vọng thiếu gia không chọc tức đối phương, tránh phải chịu khổ.
Diệp Trùng chẳng để ý
chuyện này, nếu như là hắn bị người khác trói lại, tâm tình của hắn cũng tuyệt
không tốt như vị thiếu gia này. Mặc kệ tên trước mặt xem ra yếu không chịu nổi
gió, nhưng vốn thận trọng, Diệp Trùng vẫn một mực cẩn thận trói tên thiếu niên
như đòn bánh tét! Trên hành tinh rác, mỗi loại sinh vật biến dị đều có bản lĩnh
đặc thù của mình, từ bề ngoài mà phán đoán thực lực của kẻ địch, không nghi ngờ
gì là cách làm ngu xuẩn nhất.
Động tác của Diệp Trùng
tuyệt đối không thể nói là nhẹ nhàng, thiếu niên da mỏng thịt mềm đã bao giờ
chịu khổ vậy đây, đau tới mức hắn kêu la oai oái, làm cho Số hai bên cạnh nhìn
mà đau lòng không thôi.
Phù, cuối cùng có thể
thở phào rồi, Diệp Trùng không chút hình tượng đặt mông ngồi trên đất.
Số hai cẩn thận đánh
giá tên rõ ràng không phải là con người trước mặt, thân thể không cao, da dẻ
màu lúa mạch khỏe mạnh, dáng vẻ khá bình thường, chẳng qua ánh mắt cực kỳ có
thần, kiểu tóc của mái tóc màu đen đơn giản có thể hình dung là thảm không chịu
nổi, máy cắt tóc tự động mà cắt tóc của hắn tuyệt đối sẽ bị hư hỏng nghiêm
trọng. Dáng người cân xứng, không có cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn không tương
xứng với sức mạnh khủng bố trong cơ thể hắn, thật là có tính lừa gạt. Còn tuổi
tác của hắn, nàng không dám khẳng định, xem ra hình như tuổi không lớn lắm,
nhưng tác phong lão luyện tùy lúc lại lộ ra sự thản nhiên đối với sống chết,
làm hắn có vài phần từng trải. Chế tác và chất liệu của quần áo cực kỳ cũ kỹ,
có chút giống như đi ra từ khu cứu tế của chính phủ. Nhưng từ động tác hắn vừa
lấy pin năng lượng ra khỏi quang giáp của mình mà xét, hắn đối với quang giáp
rõ ràng là rất quen thuộc, người của khu cứu tế có quang giáp ư?
Diệp Trùng mở miệng: - Nói
đi, hai người các ngươi là ai?
Mà hai người bị bắt ngạc nhiên nhìn nhau, Số hai thăm
dò nói: - Ngươi không biết chúng ta là ai?
Chương 30
Diệp Trùng lắc đầu như
đúng rồi: - Không biết! Lần đầu gặp mặt làm sao biết các người là ai!
Số hai không thể tin
được nói: - Vậy ngươi tại sao tấn công chúng ta?
Diệp Trùng lãnh đạm
nói: - Hình như là ngươi tấn công ta trước mà!
Sắc mặt Số hai thoáng
hiện nét đỏ, lắp bắp nói: - Ta... ta chỉ muốn lấy chuỷ thủ của ngươi!
Diệp Trùng “ừ” một câu, chẳng có
ý kiến gì, hắn cho rằng bây giờ thảo luận vấn đề này thực sự không phải là hành
động thông minh.
- Được rồi, ta có thể
nói cho các người biết, ta đối với các người không hề có hứng thú, nhưng hy
vọng các ngươi phối hợp, nếu không, ta sẽ không bận tâm gì mà lấy sinh mạng của
các ngươi coi như là trừng phạt các ngươi! - Lời cảnh cáo và hăm dọa lộ liễu
thoát ra từ miệng Diệp Trùng, sắc mặt bình tĩnh và lãnh đạm không biết nói thế
nào, bình thường giống như ăn cơm, uống nước.
Khí lạnh không thể dằn
được từ sau lưng hai người dâng lên, giống như kê sát một thanh kiếm cực kỳ bén
nhọn lên cổ, mà khí tức băng lãnh dày đặc trên thân kiếm từ lỗ chân lông toàn
thân thấm vào từng tế bào trong người. Mà giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Trùng,
làm cho sát khí trong câu nói này giống như đổ nước vào thùng đã đầy nước,
không thể tránh bị tràn ra ngoài, chảy ra khắp nơi.
- Ngươi muốn chúng ta
phối hợp thế nào? - Giọng nói khẽ run của Số hai pha lẫn sự hoảng sợ, thiếu
niên càng chịu không nổi, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy lời cảnh cáo
của mình dường như có tác dụng, trong lòng Diệp Trùng vô cùng cao hứng. Nhưng
sắc mặt không có chút thay đổi, vẫn thản nhiên như thường. Diệp Trùng không để
ý đến lời nói có giọng điệu chất vấn của Số 2, hỏi: - Tàu vũ trụ này có còn ai
sống sót không?
Ánh mắt Diệp Trùng nhìn
chằm chằm vào mắt Số 2.
Số hai không chút do dự
lắc đầu: - Không có, trừ hai người chúng ta, những người khác đều chết rồi! - Cái
miệng nhỏ nóng bỏng đầy hấp dẫn vừa đóng vừa mở, không nghi ngờ gì trong lúc vô
ý lộ ra dáng vẻ mê người.
Nhưng Diệp Trùng hoàn
toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục hỏi: - Vị trí mắc kẹt của tàu vũ trụ này hiện
nay đại khái là ở chỗ nào?
Số hai lại lắc đầu: - Không
biết, cái này phải tới phòng điều khiển chính mới biết!
Diệp Trùng đứng dậy: - Vậy
chúng ta đi phòng điều khiển chính!
Số hai khẩn cầu nói: - Vây
có thể mở dây thừng trên người chúng ta không, như vậy chúng ta mới có thể đi
được! - Cặp mắt to ngân ngấn nước như biết nói, vô cùng u oán nhìn Diệp Trùng,
gương mặt đỏ bừng, thật sự làm người ta thương tiếc, vô cùng mê người.
Nhưng Diệp Trùng vốn
không hiểu phong tình, hắn đang lấy làm kỳ quái, người phụ nữ này tại sao đột
nhiên đỏ mặt? Ngược lại, lúc này thiếu niên đang bị kinh ngạc đứng bên cạnh
ngây ngốc nhìn Số 2, vẻ mặt mê đắm, mơ hồ quên luôn bản thân đang ở chỗ nào.
Diệp Trùng không định
chấp nhận đề nghị này: - Ừm, không cần phiền phức như vậy! - Nói xong một tay
liền nhấc một người, hai người trong tay hắn nhẹ nhàng như không, chỉ là làm
thiếu niên không biết đang mơ mộng gì tỉnh lại, may là thiếu niên sau khi tỉnh
mộng, hiểu rõ khốn cảnh của mình, cố gắng nuốt mấy lời mắng chửi đã lên tới
miệng xuống. Số hai cảm nhận sâu sắc thất bại, mỹ nhân kế mình chưa từng dùng
qua vậy mà lại thất bại ngay trong lần đầu tiên. Người kia ý chí thật kiên
định! Diệp Trùng trong lòng nàng càng trở nên sâu không thể đo lường, sự hoảng
sợ trong lòng đối với hắn càng mạnh thêm.
Cảm giác bị người khác
xách lên cực kỳ khó chịu, Số hai vẫn còn tốt, dù sao từ nhỏ đã trải qua huấn
luyện gian khổ, đối với nàng mà nói, những lúc khó chịu hơn như vậy không biết
đã trải qua bao nhiêu lần, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Nhưng, như vậy lại làm khổ
thiếu niên, hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, da mỏng thịt mềm, thêm nữa Diệp
Trùng lại trói rất chặt, toàn thân bị trói đau đớn, vô cùng không thoải mái,
Diệp Trùng bây giờ xách hắn lên, toàn bộ trọng lượng toàn thân hắn đều ép lên
sợ dây thừng, càng đau đớn hơn, chịu không nổi mà rên rỉ.
Diệp Trùng cũng chẳng
quan tâm, hỏi: - Phòng điều khiển chính đi thế nào?
Số hai liếc nhìn thiếu
niên, ra dấu hắn cố gắng kiềm chế, rồi nói: - Từ phòng này, đi qua cái cửa màu
lục, sau đó quẹo phải, xuyên qua một cái hành lang dài 20 mét, qua cái cửa màu
vàng, đi vào chính là phòng điều khiển chính. - Số hai xác định bản thân không
thể làm được gì, liền thành thật nói ra vị trí của phòng điều khiển chính.
Diệp Trùng vừa bước một
bước, đột nhiên nhớ tới Mục, lỡ như bây giờ Mục hồi phục bình thường, nhìn
không thấy mình nhất định rất lo lắng. Hay là đi tìm Mục trước. Ý nghĩ này nảy
sinh trong lòng Diệp Trùng, liền không thể kiềm chế, tăng trưởng chiếm hết suy
nghĩ của Diệp Trùng, đi tìm Mục trước rồi tính! Diệp Trùng quyết định xong,
liếc hai người trên tay, thả bọn họ ra mình tuyệt đối không thể yên tâm, hay là
mang bọn họ theo bên mình cho an toàn, hơn nữa hai người cũng không nặng lắm.
Diệp Trùng xách theo hai
người đi về phía cầu thang mạn.
Số hai vội vàng nói: - Phòng
điều khiển chính không phải ở đó, ngươi đi sai hướng rồi!
Diệp Trùng chẳng để tâm
nhún nhún vai: - Ta biết! - Cái nhún vai này của Diệp Trùng đối với hắn mà nói
rất nhẹ nhàng, nhưng khổ cho Số hai và thiếu niên, thân thể hai người theo động
tác nhún vai của Diệp Trùng mà vận động lên xuống, huyết khí hai người nhộn
nhạo, hai mắt hoa cả lên.
Do trên đường có dây
thừng chỉ đường, Diệp Trùng đi cực nhanh. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới
cửa an toàn của lối đi.
Cửa an toàn đã bị đóng,
Diệp Trùng rõ ràng nhớ vừa nãy cửa vẫn còn mở, không khỏi hỏi Số 2: - Cửa này
tại sao đóng vậy?
Diệp Trùng đi cực
nhanh, làm hai người lắc lư đến đầu choáng mắt hoa, không dễ dàng gì hồi phục
khí huyết đang nhộn nhạo, Số hai giải thích nói: - Lối đi nơi này đã bị hư
hỏng, để đề phòng trong khoang bị mất áp lực, cho nên cánh cửa này bị đóng.
- Vậy làm sao để mở ra?
- Diệp Trùng hỏi.
Số hai thất thanh nói: -
Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều chết ở đây, bên ngoài là chân không đó!
Diệp Trùng hỏi một câu
rất ngu ngốc: - Chân không? Chân không thì thế nào?
Số hai gần như có cảm
giác muốn xỉu, trời ạ, là thời đại nào rồi, vậy mà còn hỏi một vấn đề thường
thức mà một đứa trẻ ba tuổi cũng biết thế này? Lại nghĩ tới, đường đường là Số
hai trong gia tộc vậy mà lại bại trên tay người như vậy, Số hai ngay cả ý nghĩ
muốn cắt cổ cũng có luôn! Thiếu niên bị một tay Diệp Trùng xách nghe vậy cũng
sững sờ, lập tức khe khẽ cười lén liên hồi.
Diệp Trùng lấy làm lạ
với phản ứng này của bọn họ: - Thế nào? Có gì không đúng sao? - Bọn họ thế nào
cũng không nghĩ tới Diệp Trùng lớn lên trong hoàn cảnh nào, Diệp Trùng sau khi
Mục tới mới bắt đầu giao lưu với thế giới bên ngoài, mà cho dù là ở trong mạng
mô phỏng, hắn nếu không ở căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ thì là cũng ở cùng với
đám lão già “Cực Quang”trong khu Guti Star. Cho nên, rất nhiều thứ trong mắt
người khác mà nói vô cùng đơn giản, vốn là kiến thức thường thức, hắn lại không
biết tí gì.
Mạng sống vẫn nằm trong
tay người khác, Số hai cũng không dám quá đáng, giải thích nói: - Trong chân
không không có không khí, không có bất cứ bảo hộ gì mà đi vào, không thể thở
được, mặt khác, máu trong người cũng không có áp lực, sau khi khí áp bên ngoài
mất đi, huyết áp trong người ngươi sẽ phá vỡ huyết quản, ngươi trong vòng vài
giây sẽ bị xuất huyết mà chết, cho nên đi vào chân không nhất định phải mặc áo
kháng áp.
Diệp Trùng không cho là
đúng nói: - Không có ô-xy không được thì ta biết, nhưng áo kháng áp thì không
cần, ta vừa rồi từ đây đi vào, vốn không mặc áo kháng áp, không phải vẫn tốt
sao?
Không mặc áo kháng áp?
Sao có thể được, lối đi này ít nhất cũng hơn 50 mét, hệ thống lực hấp dẫn và
ô-xy là do mình và thiếu gia khôi phục lại, mà tên này trước đó đã vào căn
phòng vừa rồi, chẳng lẽ... chẳng lẽ... thế giới này vẫn có người có thể không
dùng áo kháng áp, ở trong chân không không bị vỡ huyết mà chết sao?
Tên này còn là con
người sao? Sự mạnh mẽ của thân thể e rằng ngay cả sinh vật biến dị cũng không
bằng! Số hai và thiếu niên liếc nhìn nhau, từ mắt của nhau thấy được sắc mặt
không còn chút máu của mình, còn có sự hoảng sợ dù thế nào cũng không thể che
dấu trong đáy mắt nhau.
Hắn không phải xuất
thân từ bộ lạc dã thú nào đó chứ? Nghe nói có một số bộ lạc dã thú tới tận bây
giờ vẫn giữ thói quen ăn thịt người. Huyết sắc trên mặt Số hai và thiếu niên
trong khoảnh khắc biến mất sạch.
Chúa ơi, xin Người nghe
thấy lời cầu nguyện của chúng con!