Sư sĩ truyền thuyết - Chương 023 + 024
Chương 23
- Ngày tám tháng 2,
cũng chính là thứ năm tuần sau, sẽ có một lần - Tinh Diệu- bạo phát trong phạm
vi lớn ở khu vực các hành tinh rác, những hành tinh chịu tác động chủ yếu là
hành tinh rác số 6, số 9, số 13. Do khu vực này không có đường bay, cho nên đối
với phần lớn việc đi lại của người dân sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng vì tránh
những tổn thất không cần thiết, bộ môi trường sẽ đình chỉ việc đổ rác tới ba hành
tinh rác nói trên, chính phủ kêu gọi đông đảo quần chúng giảm lượng rác thải
thải ra để phối hợp với công việc của bộ môi trường.
- Tinh Diệu? - Diệp
Trùng nhất thời như bị gậy đập trúng, lảo đảo đứng không vững!
Không khỏi cười thảm,
mình đã ở cái nơi chim không thèm ỉa này khổ cực tranh đấu bao nhiêu năm nay,
không ngờ là cuối cùng vẫn không chạy thoát bàn tay của vận mệnh.
Tinh Diệu đối với những
vật thể có sự sống có lực sát thương mang tính hủy diệt. Nó giống như một cái
lược, trong phạm vi tác động của nó, chải từng nhát từng nhát một, tất cả các
sinh mệnh có sự sống đều bị loại bỏ.
Diệp Trùng thất lạc hồn
phách chui ra khỏi buồng lái của Mục.
Diệp Trùng vừa chui ra,
tiếng la hốt hoảng của Mục vang lên: - Không hay, xung tín hiệu bị cắt đứt rồi!
Diệp Trùng nhún nhún
vai, chẳng buồn để ý.
Liên hệ của Diệp Trùng
và Mục với thế giới bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Diệp Trùng lười biếng nằm
trên ghế, không biết tại sao, tâm tình lại rất mau chóng bình tĩnh trở lại. Nhớ
lại bao nhiêu năm nay có thể sống ở cái hành tinh rác này, một ngày như thế này
tới, trong lòng Diệp Trùng lại không hề sợ hãi, vô số năm nay quanh quẩn giữa
sống và chết, hắn đã rất coi nhẹ cái chết. Hắn chỉ cảm thấy không cam lòng, bản
thân rất nỗ lực muốn sống, hơn nữa vẫn luôn cho rằng bản thân đã có thể quyết
định vận mệnh của mình, nhưng khi vận mệnh thật sự đùa giỡn trước mặt hắn, hắn
mới phát hiện mình nhỏ bé thế nào, vô dụng thế nào, điều này làm hắn cảm thấy
có vài phần bi thương.
Mục cũng không nói gì,
nhưng ánh sáng lập lòe trong mắt chứng tỏ quang não của hắn đang điên cuồng vận
chuyển.
Hai người yên lặng, ai
cũng không nói, trong bóng tối chỉ có mắt điện tử của Mục không ngừng lóe lên,
có vài phần ngụy dị!
Sáng sớm ngày hôm sau,
Mục gọi Diệp Trùng tỉnh dậy.
Diệp Trùng vừa tỉnh lại
liền vô ý thức bắt đầu rèn luyện thân thể, đột nhiên nghĩ tới vài ngày nữa thì
cái mạng nhỏ bé của mình cũng đi đứt, thân thể luyện tốt cỡ nào cũng không
chống được Tinh Diệu, nhất thời mất đi hứng thú tập luyện.
Mục gọi Diệp Trùng tới:
- Diệp tử, cho ngươi biết một việc!
- Chuyện gì? - Nhìn vẻ
mặt dường như rất quan trọng của Mục Thương, Diệp Trùng cảm thấy rất buồn cười,
nhưng cũng tốt, Mục cũng không phải chết chung với mình, Tinh Diệu đối với vật
thể không có sự sống không hề có ảnh hưởng gì. Trong lòng Diệp Trùng có chút
yên tâm, nhưng, hắn về sau phải thưởng thức sự tịch mịch mà mình đã từng phải
chịu ở đây. Đột nhiên, hắn có chút tò mò, không biết Mục khi tịch mịch sẽ có
hình dạng gì!
Mục mở miệng, giọng nói
nghiêm túc khó tả: - Diệp tử, ta đã tính toán qua, chúng ta vẫn còn một cơ hội
sống sót!
Diệp Trùng không tin: -
Cơ hội? Cơ hội gì? Ngươi có cách gì?
Mục nói: - Rời khỏi
hành tinh này!
Diệp Trùng liền sờ lên
trán Mục Thương xem hắn có bị phát sốt không: - Mục, ngươi không phải quá kích
động mà quang não bị đoản mạch chứ! Rời khỏi hành tinh này? Chúng ta làm sao
rời, chúng ta không có thuyền vũ trụ, nếu có thể rời khỏi ta đã sớm không nán
lại ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Mục ung dung nói: - Ta
từng tính qua, tuy rằng ta chưa từng du hành trong vũ trụ, nhưng trên lý luận
mà nói, vẫn có một khả năng nhất định!
Diệp Trùng: - Trên lý
luận? Là ý gì?
Mục giải thích nói: - Ta
chỉ là tính toán theo mô phỏng, có khả năng rời khỏi thành công!
Diệp Trùng bất động,
nhìn chằm chằm Mục: - Tỉ lệ bao nhiêu?
Mục bình tĩnh nói: - Dao
động từ 20 đến 47%!
Diệp Trùng sờ cằm suy
nghĩ: - Ừ, tỉ lệ thật sự có chút nhỏ!
Mục hỏi: - Ngươi quyết
định thế nào?
Diệp Trùng mạnh mẽ vung
cánh tay, không chút do dự nói: - Tới luôn! Đương nhiên phải làm, còn hơn là
chờ chết!
Mục Thương lãnh đạm
nói: - Tốt!
Diệp Trùng nhìn Mục: - Thật
ra ngươi không cần phải mạo hiểm, Tinh Diệu sẽ không gây hại cho ngươi! Ngươi
hoàn toàn có thể mặc kệ ta!
Mục Thương lạnh lẽo
nói: - Căn cứ lý luận về giá trị, đây là hướng có giá trị lớn nhất!
Diệp Trùng cười, nhún
nhún vai: - Mặc ngươi nói thế nào, bây giờ chúng ta phải làm gì?
Mục Thương nói: - Sửa
chữa buồng lái, bổ sung năng lượng, ta cần rất nhiều năng lượng!
Hai người với tốc độ
lớn nhất thu thập tất cả pin năng lượng, gắn lên tấm tập trung năng lượng mặt
trời.
Diệp Trùng ngồi trong buồng
lái, trên bức tường bên trái buồng lái có một lỗ thủng to bằng bàn tay, xung
quanh lỗ thủng rõ ràng là dấu vết của vũ khí laser bắn lên kim loại lưu lại.
Diệp Trùng chán nản nói: - Chỗ này khó sửa nha, chủ yếu là không có nguyên liệu
và công cụ!
Mục nói: - Nếu như
không sửa tốt, ngươi ngồi ở trong, xác suất sống sót là 0!
Diệp Trùng ngẩn người,
liền đau khổ nhíu mày, cố sức nghĩ cách. Nguyên liệu, nguyên liệu... Trong
miệng Diệp Trùng không ngừng lẩm bẩm, những kim loại trong núi rác còn lâu mới
đạt được đòi hỏi của du hành trong vũ trụ, vậy thì phải làm sao đây?
Tài liệu cần phải có
cường độ cao, dẻo dai, năng lực chống xung kích mạnh, tốt nhất là thành miếng,
bởi vì trên tay mình không có công cụ gia công.
Đột nhiên, trong đầu
Diệp Trùng lóe sáng, hắn biết ở đâu có thứ này!
Mục với tốc độ cực
nhanh di chuyển qua từng ngọn, từng ngọn núi, Diệp Trùng ngồi trong buồng lái
cảm thụ khoái cảm phi hành tốc độ cao mang lại, chỉ là lỗ thủng đó phát ra
tiếng gió thổi giống như ống bể, thoáng chốc làm cho khoái cảm của Diệp Trùng
tan thành mây khói.
Mục Thương hỏi: - Thứ
ngươi nói dùng được không? - Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ.
Diệp Trùng có chút ngập
ngừng nói: - Chắc là dùng được, ta nhớ thứ đó ngay cả cốt đao của Ôn Ni cũng
đâm không thủng.
Thứ Diệp Trùng nói là
vảy trên thân Thiết mãng tích (Mãng là rắn, tích là rắn mối). Thiết mãng tích
là điểm cao nhất trong chuỗi thức ăn trên hành tinh rác này, bản tính hung tàn,
sức mạnh vô cùng, điều làm người khác khó ứng phó nhất là vảy bao phủ toàn thân
nó, mấy cái vảy này cực kỳ cứng chắc, dẻo dai, có thể nói là đao thương bất
nhập.
Diệp Trùng một lần vô
tình phát hiện một ổ Thiết mãng tích nhưng vẫn không dám ra tay, Ôn Ni tuyệt
đối không chịu được cái đuôi to như thùng nước của nó. Diệp Trùng từng chính
mắt nhìn thấy còn Thiết mãng tích này chỉ dùng không tới ba phút thì đã tiêu
diệt một bầy Hồng nguyên (kỳ nhông đỏ). Lúc đó chỉ thấy nó xoay ngang, lủi
thẳng, khắp nơi tán loạn, bá khí vô địch của nó khắc sâu trong tâm tưởng của
Diệp Trùng. Móng vuốt của Hồng nguyên đủ để xé toạc kim loại vậy mà không hề
lưu lại trên thân Thiết mãng tích bất cứ dấu vết nào. Điều này làm Diệp Trùng
lúc đó đang đứng xem có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cho nên hắn vừa nghĩ tới tài
liệu có cường độ cao liền lập tức nghĩ tới vảy trên thân Thiết mãng tích.
Sắp tới ổ Thiết mãng
tích, Diệp Trùng ra hiệu Mục Thương đi chậm lại.
Đầu cây gậy titanium
dài bảy mét được mài cực kỳ bén nhọn, lóe lên hàn quang yếu ớt.
Thiết mãng tích quả
nhiên đang ở trong ổ, nhàn nhã cắn xé một con Hồng nguyên. Thịt Hồng nguyên vô
cùng tươi ngon, là thức ăn Thiết mãng tích thích ăn nhất. Thịt Hồng nguyên thật
ngon a, Diệp Trùng không phải không biết, chỉ là rất khó tìm thấy chúng, hơn
nữa chúng cũng không phải thứ dễ chọc, cũng chỉ có Thiết mãng tích mới có thể
không coi lực sát thương của Hồng nguyên vào đâu mà đem chúng làm thức ăn.
Mục Thương bình tĩnh,
thoải mái bay về phía Thiết mãng tích, Diệp Trùng không khỏi vô cùng hưng phấn,
đây là cuộc đụng độ nảy lửa của hai cường giả mạnh nhất hành tinh rác số 6 (*),
như thế nào lại không làm cho Diệp Trùng không kích động chứ?
(*) Ở chương một có nói hành tinh này là hành tinh rác
số 12, nhưng cuối chương này thì lại nói là số 6, chắc là tác giả viết sai. Đã
kiểm tra hai trang web đều ghi là số 6 nên khi dịch cứ giữ nguyên là số 6,
chúng ta cứ coi như là hành tinh của Diệp Trùng ở đi, dù sao chắc từ nay về sau
sẽ không đề cập tới con số này nữa đâu.
Chương 24
Dáng đi của Mục ưu nhã
mà ung dung, giống như đi dạo trong sân, không hề có tí mùi vị kiếm bạt cung
giương nào, chỉ có cây gậy bằng titanium dài bảy mét cầm bên tay phải chỉ
nghiêng về phía con Thiết mãng tích đang mải miết hưởng thụ kia.
Trên thân mình màu nâu
của Thiết mãng tích phủ kín một lớp vảy dày màu xanh nhạt, giống như ngửi thấy
được sát khí đang tỏa ra trong không khí, nó đột nhiên nhỏm dậy, ánh mắt màu đỏ
máu hung hãn nhìn chằm chằm Mục Thương, Diệp Trùng mặc dù ngồi trong buồng lái
nhưng vẫn không khỏi run nhẹ toàn thân.
Thiết mãng tích nửa nằm
nửa bò nhìn đã đủ dọa người rồi, sau khi nhỏm dậy càng giống một ngọn đồi, còn
là một ngọn đồi mặc giáp, tạo nên một cái bóng khổng lồ trên mặt đất.
Mục Thương không hề có
bất cứ biểu hiện gì, vẫn đứng yên tĩnh lặng ở đó như lúc đầu nhìn chăm chú con
vật to lớn trước mặt, nhưng lại giống như thần linh cao ngạo nhìn xuống chúng
sinh, còn Thiết mãng tích trước mặt giống như một con kiến hôi được nhìn từ
trên tầng mây cao cao nhìn xuống.
Thiết mãng tích như cảm
giác được nguy hiểm, không dám manh động, chỉ có chân trước ra sức cào cào mặt
đất, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
Diệp Trùng trong buồng
lái lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đội mũ lên, tất cả những thứ xung quanh
đều hiện ra trước mắt hắn. Mỗi một góc độ khác nhau trên người Mục Thương đều
gắn ngầm kính tượng, sau đó thông qua trí năng của quang não ghép lại, Diệp
Trùng cảm giác như bản thân đang đứng ở bên ngoài.
Diệp Trùng kinh ngạc
đến nỗi không khép được miệng, đây… đây cũng thật là quá khoa trương đi! Diệp
Trùng trong căn cứ huấn luyện ý thức điều khiển không ít quang giáp, đã sớm
không còn là một tên ngốc chưa từng nhìn qua việc đời như trước kia, nhưng chưa
có quang giáp nào có thể sánh với Mục. Quang giáp khác cùng lắm chỉ có màn hình
nhiều hơn một tí, để bảo đảm rằng các phương hướng không bị lẫn lộn.
Diệp Trùng lần đầu tiên
cảm thấy lai lịch của Mục thật thần bí.
Nhưng không đợi hắn có
suy nghĩ gì, cảnh vật trước mắt thay đổi, toàn bộ tin tức hình ảnh 3D về Thiết
mãng tích xuất hiện trước mắt Diệp Trùng, nhưng không ngừng xoay chuyển, tích,
một tia sáng đỏ quét qua, hình ảnh 3D của Thiết mãng tích bị cắt thành vô số
lưới nhỏ, rất nhanh sau đó xuất hiện một đốm đỏ dưới cằm Thiết mãng tích.
Bên tai Diệp Trùng đột
nhiên truyền tới giọng nói điện tử xa lạ: - Quét hình hoàn tất, xác định mục
tiêu tấn công!
Mục nhẹ nhàng nhảy một
cái, từ trên núi rác cao hơn 20 mét, vô thanh, vô tức, giống như một con dơi
xòe cánh bay lên, nếu như sau lưng là bầu trời đêm với một mặt trăng tròn vành
vạnh, tuyệt đối sẽ có người nhận lầm hắn là một quý công tử đạp lên ánh trăng
mà tới, ưu nhã, lạnh lùng, tỏa ra sức dụ dỗ chết người.
Quang giáp vậy mà cũng
có thể có loại khí chất giống với con người? Diệp Trùng không thể tin được,
nhưng lại không thể không tin, bởi vì tất cả đều xảy ra trước mắt hắn.
Thình lình trước mắt
hoa lên, cảnh vật thay đổi, không có dấu hiệu gì, đột nhiên Thiết mãng tích
xuất hiện trước mắt Diệp Trùng. Trái tim Diệp Trùng co rút kịch liệt, Diệp
Trùng thậm chí có thể nhìn rõ hoa văn giống như những phù chú thời xa xưa thần
bí khó dò trên vảy của Thiết mãng tích.
Nếu như có người nào
khác tại hiện trường, thì sẽ nhìn thấy một màn cực kỳ ngụy dị, đang nhảy trên
không không có chỗ mượn lực, Mục vậy mà đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất
hiện ở một bên trước mặt Thiết mãng tích. Hắn giống như phá vỡ trói buộc của
thời gian và không gian, khi không biến mất, rồi lại khi không xuất hiện.
Đây chính là cảnh xảy
ra vừa rồi làm Diệp Trùng sợ hãi nhảy dựng lên vì Thiết mãng tích đột ngột xuất
hiện trước mắt.
Thiết mãng tích cũng bị
Mục làm cho kinh hãi, cái đầu to lớn hất nhẹ sang bên, chân sau chính đang muốn
lui về sau.
Ngay khoảnh khắc Thiết
mãng tích hất đầu, một tia sáng bạc lóe lên, hàn quang của đỉnh đầu sắc nhọn
của cây gậy titanium do di động với tốc độ cực cao, vạch lên một tia sáng bạc
trên không trung, thẳng tắp không có vấp váp chút nào, có thể thấy rằng trong
quá trình Mục đâm nhát này, đỉnh gậy titanium không hề run tí nào, tiếng rít
the thé do xé rách không khí như muốn xé toạc màng nhĩ người khác.
“Phập!” Gậy
titanium đâm sâu vào chỗ thịt mềm dưới cổ Thiết mãng tích đó, Thiết mãng tích
vẫn mở to cặp mắt màu nâu, bất động nhìn chằm chằm Mục. Mục không có bất cứ
biểu hiện gì, mau chóng lùi ra xa Thiết mãng tích 20 mét, chú ý nhìn Thiết mãng
tích.
Thiết mãng tích giống
như tới giờ mới hiểu ra, thanh âm khàn khàn thê lương vang lên trong núi rác,
sau đó càng lúc càng yếu, cho tới khi tắt hẳn. Hai mắt Thiết mãng tích mở to, u
ám, sự sống đã sớm biến mất, máu tươi trộn lẫn nước dãi hôi thối nơi khóe
miệng, men theo khe răng lớn gấp hai lần ngón tay của Diệp Trùng chảy xuống,
tích tắc tích tắc chảy trên mặt đất.
Diệp Trùng ngây ngốc,
triệt để ngây ngốc! Từ lúc mới bắt đầu, miệng Diệp Trùng chưa hề đóng lại!
Đây là lần đầu tiên
Diệp Trùng thật sự nhìn thấy thực lực của Mục! Mạnh tới mức thoát ra khỏi lẽ
thường!
Hiện giờ, trong đầu
Diệp Trùng hoàn toàn bị nhát đâm đoạt hồn người đó chiếm cứ, ngân tuyến đủ để
xé rách hư không đó, thanh âm đặc trưng của xé rách hư không đó, một lần lại
một lần tái hiện trong đầu Diệp Trùng.
Mãi tới khi Mục kêu hắn
xuống để lột da, hắn vẫn chưa bình tĩnh lại, bước chân như cứ lâng lâng, giống
như đang đi trên mây.
Hồi lâu mới hồi thần
trở lại, vội vàng giúp đỡ cắt từng phiến vảy của Thiết mãng tích xuống.
Diệp Trùng vừa làm vừa
nói: - Mục, nhát đâm vừa rồi của ngươi thật là hoàn mỹ nha! Thật là lợi hại! - Giọng
nói cực kỳ hâm mộ.
Mục không cho là đúng
nói: - Hoàn mỹ? Ta còn kém xa lắm! Nhát đâm đó của ta thiếu một thứ quan trọng
nhất!
Diệp Trùng ngạc nhiên,
không khỏi ngừng tay nói: - Thiếu một thứ quan trọng nhất? Thứ gì vậy?
Mục cũng dừng lại, nhẫn
nại giải thích: - Là tinh thần! Tuy rằng nhát đâm này của ta về mặt sức mạnh,
góc độ, thời cơ đều không chê vào đâu được, nhưng công kích của ta thiếu tinh
thần, nói cách khác là thiếu đi linh hồn! Tuy rằng không biết câu này là ai
nói, nhưng nó vẫn luôn nằm trong chip thông tin của ta. Tin rằng cách nói này
có một sự chính xác nhất định! Nhưng, ta đối với điểm này vẫn không thể giải
thích, kỹ xảo của ta đã phát triển tới mức độ cao nhất mà quang não giai đoạn
này có thể đạt tới, dù sao ta không phải là con người! Mà đây gần như là độc
quyền của con người!
- Tinh thần… - Diệp
Trùng lẩm bẩm, không khỏi cảm thấy thanh thản. Từ trước giờ đều cho rằng thực
lực bản thân đã khá lắm rồi, thắng lợi mấy ngày nay gần đã chứng minh được điều
này, nhưng nhìn nhát đâm Mục vừa làm, Diệp Trùng mới hiểu rõ bản thân vẫn còn
kém lắm. Nhát đâm vừa rồi của Mục, Diệp Trùng tin chắc là mình tuyệt đối tránh
không thoát, Diệp Trùng bắt đầu trung thực nhìn lại thực lực của mình. Nhụt
chí, tự ti, những chữ này đều không có trong tự điển của Diệp Trùng, Diệp Trùng
tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể thậm chí vượt qua cả Mục!
Mục cầm một miếng vảy
Thiết mảng tích, vừa bẻ vừa xé, không khỏi khen ngợi: - Quả nhiên không tồi!
Cường độ có thể đạt tới 8,12, độ dẻo dai trong khoảng 7~7,2, cường độ cao như
vậy mà lại có thể dẻo dai cao thế này, thật sự là rất khó có được!
Nói xong liền để miếng
vảy Thiết mãng tích đặt trên mặt đất, tay phải rung động, một điểm ngân mang
nhìn chậm mà thật ra rất nhanh rơi trên miếng vảy Thiết mãng tích này, chỉ nghe
một tiếng động nhỏ, bụi đất lấy miếng vảy làm trung tâm men theo mặt đất bay ra
xung quanh.
Mục nhặt miếng vảy lên,
ngay giữa miếng vảy trừ một vết xước nhỏ chẳng có bất cứ chỗ hư hại nào khác,
Mục gật gật đầu: - Quả nhiên là đồ tốt, Diệp tử, những miếng vảy này chúng ta
đừng bỏ sót miếng nào!
Diệp Trùng tiếp lời: - Đó
là đương nhiên, đồ tốt như vậy, về sau chỉ có thể nhìn không thể đụng được! - Nhìn
thấy vết nứt như mạng nhện trên mặt đất vừa đặt miếng vảy, Diệp Trùng không
khỏi âm thầm líu lưỡi.
Hai người lột sạch sẽ
Thiết mãng tích, Diệp Trùng dám cam đoan, con Thiết mãng tích này từ khi sinh
ra đến nay, chưa từng sạch sẽ như vậy! Diệp Trùng còn rót đầy một bình máu
Thiết mãng tích. Vốn vẫn quan tâm thịt của Thiết mãng tích có mùi vị gì, Diệp
Trùng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cắt một cái chân trước vác
lên vai, trước khi rời đi vẫn luyến tiếc không nỡ, lúc lúc lại quay đầu nhìn
núi thịt đó. Chậc chậc, ông đây lập tức phải rời đi rồi, nếu không, cái đống
này có thể ăn bao nhiêu ngày đây!