Sư sĩ truyền thuyết - Chương 013 + 014
Chương 13
Diệp Trùng là thành
viên duy nhất dưới năm mươi tuổi của “Cực Quang”.
Diệp Trùng có thể gia
nhập “Cực Quang”hoàn toàn là do tình cờ. Diệp Trùng là một con gà trong số
những con gà của mạng mô phỏng, hồ hồ đồ đồ lại xông bừa vào phòng thảo luận
của “Cực Quang”. Song
đám lão già này không ai để ý tới hắn, nếu không cùng vài người ở một bên thảo
luận thì cũng một mình vùi đầu vào nghiên cứu. Diệp Trùng tò mò, liền chạy tới
một đám người bên cạnh đang tranh cãi dữ dội nhất, nghe thử bọn họ cãi về cái
gì, không ngờ tới bọn họ lại đang thảo luận về thiết kế ống dẫn động cơ quang
giáp. Diệp Trùng vô cùng thích thú, liền lắng nghe thật cẩn thận, càng nghe
càng cảm thấy hấp dẫn, vô cùng say mê.
Hai lão già đưa ra hai
phương án, cố hết sức để bảo vệ phương án của mình.
Diệp Trùng đột nhiên
nhớ lại bản phác họa động cơ của Mục Thương vừa được xem không bao lâu, Diệp
Trùng đang nghe đến nhập thần, vô ý thức buột miệng, đưa ra một ý kiến hoàn
toàn mới. Đột nhiên, xung quanh yên lặng như tờ. Hai bên đều nín bặt, chỉ có
gương mặt kinh dị nhìn chăm chú tên nhóc tì không biết chui ra từ lỗ nẻ nào
này.
Nhất thời, Diệp Trùng
toát đầy mồ hôi.
Từ đó về sau, Diệp
Trùng liền cùng đám lão già này quen biết. Có lão già nào đó tâm huyết dâng
trào, liền muốn Diệp Trùng gia nhập “Cực
Quang”, không nghĩ tới lại được sự đồng ý của rất
nhiều người, bọn họ thậm chí không cho Diệp Trùng có cơ hội mở miệng, liền đem
Diệp Trùng trở thành một thành viên của “Cực Quang”.
Chính như vậy, Diệp
Trùng mơ mơ màng màng trở thành một thành viên của “Cực Quang”, vốn trong mắt
người khác là cao không thể với tới.
Còn Diệp Trùng á, trong
lòng lại cực kỳ khó chịu. Lúc trước hắn vẫn cho rằng đã học hết 7, tám phần
kiến thức của cha, về mặt cải tạo quang giáp có vài phần tự tin, nhưng khi tới
đây mới biết, tùy tiện tìm bất cứ người nào ở đây đều đủ để bản thân ngưỡng mộ,
thử hỏi làm sao không làm cho hắn buồn rầu?
Vĩnh viễn không chịu
lạc hậu, Diệp Trùng bắt đầu con đường học tập cực khổ của mình.
Tùy tiện một vấn đề,
sau khi bị mấy lão nhàn rỗi ở đây không ngừng mở rộng sâu sắc hơn, độ khó khăn,
độ thâm sâu, độ mở rộng không chỉ chênh lệch cả vạn lần. Cũng may mà nền tảng
của Diệp Trùng cực kỳ vững chắc, Diệp Trùng giống như một lốc xoáy xoay chuyển
với tốc độ cực cao, điên cuồng hấp thu tất cả ở xung quanh.
Rất nhanh, những đặc
điểm như năng khiếu đặc biệt, khả năng học hỏi kinh người, nền tảng vững chắc
của Diệp Trùng bị mấy lão già này phát hiện.
Mấy lão già này thành
tựu cả đời rất xuất sắc, tại các lĩnh vực được hưởng quyền uy cực cao, nhưng
rất nhiều người trong bọn họ gặp phải tình cảnh sở học cả đời không có ai kế thừa.
Thầy giỏi khó tìm, trò giỏi càng khó tìm hơn.
Mấy lão già này đối với
Diệp Trùng càng yêu thích hơn, Diệp Trùng giống như một cái bánh ngọt thơm
phức, mấy lão già này ai cũng thèm thuồng hắn. Khi được Diệp Trùng hỏi han liền
không tiếc hơi sức, vốn vấn đề chỉ mở rộng tới vạn lần thì giờ lại bị bọn họ mở
rộng lên tới mười vạn lần. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Trùng vẫn như cũ, học tập
rất kỹ lưỡng, hỏi mà không mắc cỡ. Điều này làm cho mấy lão càng thích Diệp
Trùng hơn.
Diệp Trùng trở thành
học đồ duy nhất trong “Cực Quang”, hơn nữa còn là học đồ công cộng.
Tiến vào phòng thảo
luận, tất cả các lão già đều sáp lại gần.
- A, đây không phải là
tiểu Y sao? Cũng mấy ngày không thấy bóng dáng rồi, cái phương trình lần trước
ta chỉ ngươi đó, hiểu hết cả chưa? Vẫn chưa hiểu à? Không hề gì, chúng ta vẫn
có thể đưa ra ví dụ từ phương diện khác, thí dụ như…
Lời nói chưa dứt, liền
bị một người tức giận trách mắng: - Lão già ngươi, vừa gặp tiểu Y liền hỏi này
hỏi nọ, nếu mà làm cho tiểu Y học đến mụ cả người, để coi ta sẽ xử ngươi thế
nào! - Sau đó liền hòa nhã nói với Diệp Trùng: - Tiểu Y à, tới đây, để gia gia
coi ngươi có cao lên không, ài, vẫn không cao, không sao, không sao, thân thể
con người chỉ là một túi da thối tha, nội hàm và học thức mới là quan trọng,
gia gia có cái này là một chút tâm đắc của gia gia, ngươi lấy về mà coi đi!
- Tuyệt nha, lão Đỗ,
chiêu này ngươi thế nào mà nghĩ ra thế. Ta tại sao lại không nghĩ ra, trở về
phải sửa sang lại mới được!
Nhìn lại, lão già họ Đỗ
đang đắc ý đứng một bên thật là vui vẻ. Diệp Trùng đứng giữa đám lão già, trên
tay cầm con chip thông tin mà lão Đỗ mới đưa cho, đối mặt với sự nhiệt tình của
mấy lão này, giống như con vịt ngốc, không biết làm gì.
----------------------------
Trong một căn phòng
được trang trí lộng lẫy, giàu có.
Gương mặt anh tuấn của
Kiệt Bản nhăn nhó, giống như đột nhiên từ một công tử quý phái ưu nhã biến
thành một tên ác ma mặt mũi dữ tợn.
- Mẹ nó, không ngờ hôm
nay lại lật thuyền trong mương, - nghĩ lại cử chỉ đắc ý của mình trong mắt đối
phương giống như một màn biểu diễn vụng về của một tên hề, lửa giận trong lòng
Kiệt Bản bùng lên không thể ngăn nổi, thiêu đến trong đầu hắn đỏ rực lên.
Sự hậm hực không suôn
sẻ tích lũy mấy ngày nay vào lúc này đã lên đến đỉnh điểm, Kiệt Khắc không thể
nhịn được nữa, nắm lấy bộ liên kết mạng mô phỏng trên tay, mạnh mẽ nện lên tấm
thảm thêu đầy hoa văn phức tạp, bộp, chỉ còn lại những mảnh vỡ.
Vừa nghĩ tới tên giả
heo ăn thịt hổ này, Kiệt Bản gần như trở nên điên cuồng. Trong lòng vô số lần
dùng những lời nguyền rủa ác độc nhất nguyền rủa tên YC đáng chết này.
Không thể như vậy là
xong! Tuyệt đối không phải vậy là xong! Trong lòng Kiệt Bổn gào thét.
- Linh hồn cao quý của
Kiệt Bản ta làm sao để loại ti tiện đó chà đạp, ta muốn hắn phải trả giá, giết
hắn, đúng! Ta muốn giết hắn! - Kiệt Bản đã mất hết lý trí, hai mắt quyến rũ
ngày thường đỏ ké, vừa nghĩ tới cảnh đối thủ dưới kiếm của mình rên rỉ xin tha
thứ, Kiệt Bản không khỏi ngẩng đầu cười to một cách cuồng dại. (Tên này khoái
tự sướng ghê)
Mấy phút sau, cuối cùng
cũng bình tĩnh trở lại, Kiệt Bản khôi phục lại hình dáng thong thả, cao quý lúc
bình thường. Kiệt Bản nhấc điện thoại trên bàn lên, giở giọng ra lệnh nói: - Khâu
quản gia, ngươi tới đây một lát!
Một trung niên nam tử
lanh lợi, tháo vát cung kính, hơi cúi người đứng trước mặt Kiệt Bản, đây chính
là Khâu quản gia, quản lý chính của nhà Kiệt Bản.
Kiệt Bản nghiến răng
nghiến lợi thốt ra từng chữ: - Khâu quản gia, tìm cho ta một người có tên đăng
ký là YC trong căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ, ta muốn tất cả tư liệu của hắn,
nhớ kỹ, là tất cả tư liệu!
Trong hai mắt rũ xuống
của Khâu quản gia lóe lên một tia âm hiểm, trong lòng ngầm nghĩ, 80-90% là tên
YC này đắc tội với tên nhị thế tổ này (1). Hắn biết rõ tên thiếu gia trước mắt
này, ngoại trừ lớn lên trông đẹp mã ra thì chẳng có gì, bất học vô thuật (2),
cả ngày tầm hoa vấn liễu (3), hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo (4).
Người đắc tội với hắn không ai có kết quả tốt, cảnh nhà tan người chết cũng có.
(1)Nguyên tác: 二世祖: nhị thế tổ: tiếng Quảng Đông, nghĩa là đời trước có
tiền, đời sau không cần làm, cả ngày chỉ có ăn chơi, ngủ nghĩ.
(2)Nguyên tác: 不学无术: Bất học vô thuật: Lúc đầu có nghĩa là không có học
vấn nên không có cách. Bây giờ chỉ không có học vấn, không có bản lĩnh.
(3)Nguyên tác: 寻花问柳: Tìm hoa vấn liễu: Hoa, liễu
vốn là chỉ cảnh mùa xuân, lúc trước cũng dùng để chỉ người đi hát. Ý ban đầu là
chỉ đi thưởng thức cảnh sắc mùa xuân, về sau tiểu thuyết dùng để chỉ đi “chơi gái”.
(4)Nguyên tác: 睚眦必报: 睚眦:
nghĩa là ánh mắt trừng lên khi nổi giận, dùng để chỉ những thù hận cực nhỏ. Chỉ
trừng mắt tức giận một hồi, thù oán cực nhỏ như vậy cũng muốn báo, ẩn dụ chỉ
những người có lòng dạ nhỏ nhen.
Khâu quản gia trong
lòng thở dài, lần này không biết là ai xui xẻo đây!
Nhưng hắn vẫn rất cung
kính, hắn không muốn đắc tội tên hoàn khố tử (5) để trước mặt, nếu không, chỉ e
rằng những ngày ở trong nhà này của mình cũng xong luôn. Hắn không muốn bị đuổi
việc, huống chi bây giờ là lúc rất tế nhị, bản thân có khả năng rất cao sẽ được
thăng chức.
(5): Nguyên tác: 纨绔子弟: hoàn khố tử đệ: là thành ngữ,
lúc trước dùng để chỉ con cháu những người có quyền, có tiền như quan lại, địa
chủ..., cả ngày chỉ lo ăn chơi, không lo việc chính. Bây giờ dùng để chỉ con
cháu nhà giàu, du thủ du thực rãnh rỗi rong chơi.
Đối phó loại người này,
thật ra rất đơn giản, chỉ cần bề ngoài bợ đỡ hắn, không khó đối phó như đối với
đại công tử. Vừa nghĩ tới đại công tử thâm bất khả trắc, giống như lúc nào mắt
cũng nhìn thấu người khác, Khâu quản gia trong lòng lại đánh lô tô.
Kiệt Bản đối với phản
ứng của Khâu quản gia vô cùng bằng lòng, hắn cũng tìm được cảm giác bản thân ưu
việt từ người Khâu quản gia. Cố làm ra vẻ phong nhã, phẩy tay ra dấu Khâu quản
gia lui xuống.
Hắn lẩm bẩm: - Tiểu tử,
ngươi chờ đó, cứ chờ đấy mà xem, ta sẽ cho ngươi thấy kết quả của việc đắc tội
với bản thiếu gia!
Kiệt Bản nâng cao cái
ly có chân, hớp một ngụm hồng tửu thiên nhiên ba trăm năm, đưa ly lên trước mắt
xem xét cẩn thận, ánh mắt làm người khác thấp thỏm. Ánh đèn nhu hòa chiết xạ
biến ảo trong hồng tửu thơm lừng, giống như máu tươi tỏa ra sự hấp dẫn chết
người.
Chương 14
Thiên Sứ cẩn thận lách
tránh từng cái từng cái cạm bẫy nhìn có vẻ bố trí hỗn loạn và bẫy mìn kích hoạt
bằng điện tử rải rác khắp nơi.
- Ài, hiệp hội sư sĩ
thì sao chứ, mình không phải đã vào bên trong rồi sao, giống như vào chốn không
người. - Trong lòng Thiên Sứ âm thầm đắc ý.
Tác dụng của quang não
đối với quang giáp bây giờ càng lúc càng lớn, gần như có thể nói là bộ phận
quan trọng nhất của quang giáp. Hiệp hội sư sĩ tuy rằng trên danh nghĩa lực
lượng chủ yếu là sư sĩ, thật ra còn thu nạp một lượng lớn những nhân tài khác
có liên quan đến sư sĩ. Trong đó, số lượng hôi vực lĩnh giả cũng không ít.
Có thể xâm nhập bên
trong hiệp hội sư sĩ được bảo vệ nghiêm mật, dù là mạnh như hắn, trong lòng
cũng khó tránh có vài phần kiêu ngạo.
Nhưng, hắn không dám ở
đây quá đắc ý, ở đây nguy cơ bốn phía, lúc nào cũng có thể gặp phiền phức. Nếu
như không cẩn thận làm kinh động tới hôi vực lĩnh giả bảo vệ, vậy thì không dễ
dàng gì thoát thân được đâu.
Đây là một vụ buôn bán
lớn, nếu như thành công, tiền công đủ để bản thân phung phí một khoảng thời
gian khá dài. Thiên Sứ còn biết, đồng thời còn có vài hôi vực lĩnh giả tiếp
nhận ủy thác này, điều này càng kích thích tính háo thắng trong lòng hắn, bản
thân không thể rớt sau lưng người khác, Thiên Sứ thầm nhủ.
Thiên Sứ nhìn cánh cửa
phát ra ánh sáng năm màu, như mây khói mù mịt trước mắt, cực kỳ đẹp mắt, làm
người khác gần như khỏi cho rằng đây là cánh cửa thông tới cảnh tiên.
Thiên Sứ trấn tĩnh lại,
trong lòng ngầm cảnh giác. Trở thành hôi vực lĩnh giả bao nhiêu năm nay, Thiên
Sứ sớm hiểu một đạo lý, đồ vật càng đẹp, càng hấp dẫn, thường hay càng có thể
ẩn chứa những nguy hiểm chết người.
Thiên Sứ khẽ ngồi xổm
xuống, tay phải chạm đất, nhắm hai mắt lại. Một làn sóng như có như không lấy
Thiên Sứ làm trung tâm, lan ra xung quanh.
Nhanh chóng, tình huống
xung quanh không sót chút nào phản ánh vào trong đầu hắn.
Đây chính là một trong hai
tuyệt chiêu của Thiên Sứ: Sóng gợn (Liên Y). Mỗi một hôi vực lĩnh giả đều có
tuyệt kỹ độc môn của mình, tuyệt kỹ độc môn này cũng đại diện cho thành tựu và
tri thức của hôi vực lĩnh giả này trên một phương diện nào đó. “Sóng gợn” tuyệt
kỹ chỉ Thiên Sứ có, nó không chỉ có thể chính xác và nhanh chóng thăm dò tình
huống xung quanh, hơn nữa sẽ không bị phát giác bởi các loại cạm bẫy nhạy cảm,
cho dù đối thủ là hôi vực lĩnh giả vốn có đủ kỹ năng ẩn nấp và đánh lừa. Cái
này làm cho hắn vốn là một tay có kỹ thuật khá về cạm bẫy càng mạnh thêm mấy
cấp, cực kỳ thích hợp với nghề trộm cắp này. Những hôi vực lĩnh giả khác đều
cho rằng hắn tính toán cạm bẫy rất tuyệt, ai ngờ rằng hắn vốn chỉ nhờ vào kỹ
năng này.
Nói tới “Sóng gợn” không
thể không nói tới một kỹ năng tuyệt đỉnh khác của Thiên Sứ: Cốt thư (Giòi
xương), ý là giòi ăn bám vào xương, “Cốt thư” không có chút khả năng gây hại nào,
nhưng nó một khi bám lên mục tiêu, giống như giòi bám vào xương, tuyệt không
nhả ra. Tính che giấu “Cốt thư” cực tuyệt, Thiên Sứ trước giờ chưa từng
thất thủ, hiệu quả theo dấu cực kỳ tốt. Tên tuổi Thiên Sứ tuyệt đại đa số đều
nhờ hai tuyệt chiêu này mà giành được.
Thiên Sứ tập trung tinh
thần, tỉ mỉ tìm hiểu tin tức do Sóng gợn truyền về cho mình.
Một lớp, hai lớp… Thiên
Sứ trong lòng thầm đếm, tám lớp! Hay cho mấy tên này, vậy mà có khóa tám lớp
mật mã!
Trong lòng Thiên Sứ có
chút dao động, cảm giác có cái gì đó không đúng.
Thiên Sứ không có chắc
chắn tuyệt đối không dám manh động, liền đứng yên tại chỗ, trong đầu tỉ mỉ nhớ
lại từng chi tiết một.
Không đúng! Hắn cuối
cùng cũng biết nỗi bất an trong lòng là từ đâu mà ra. Suốt dọc đường tiến vào
đây, đủ loại cạm bẫy trên đường, nếu không phải có “Sóng gợn” hỗ
trợ, bản thân tuyệt đối không tiến vô đây được! Có thể thấy được thực lực của
hôi vực lĩnh giả trong hiệp hội sư sĩ tuyệt đối không yếu, không lý nào nơi này
ngược lại dễ thế này!
Khóa tám lớp mật mã tuy
rằng không dễ dàng phá giải, nhưng đối với hôi vực lĩnh giả có khả năng vào tận
đây mà nói, muốn dùng khóa tám lớp mật mã để ngăn cản bước tiến của người tới
đây, vốn là không có khả năng. Thiên Sứ trong đầu xoay chuyển cực nhanh, đối
phương nhất định còn có thủ đoạn khác! Đúng! Khẳng định vẫn còn cạm bẫy khác.
Thiên Sứ nhắm hai mắt,
lại phát động “Sóng gợn”, tập
trung tìm hiểu, đồng thời đại não nhanh chóng xoay chuyển, phân tích những tin
tức được chuyển về.
Ba mươi phút đã trôi
qua, Thiên Sứ mới mở hai mắt, từ từ thở ra một hơi.
Tính toán thật kinh
người, tuy rằng là tám cái khóa, nhưng không nghĩ tới tám cái khóa này lại dùng
một cách rất xảo diệu phức tạp xoắn lại với nhau, từ đó tạo nên một cái khóa
đặc biệt khác. Cũng có thể nói, trên cánh cửa này thực tế có chín cái khóa. Nếu
như dùng cách thông thường, nhất định sẽ kích hoạt cạm bẫy.
- Lợi hại! Phương thức
kết hợp khóa lợi hại như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xém chút nữa là
mắc câu rồi! May mà mình cẩn thận.
Cái khóa này tuy rằng
phức tạp, nhưng bản thân đã phát giác được sự vi diệu trong đó, chắc chắn được
70-80%, trong lòng quyết định, Thiên Sứ vừa mới tính bước lên phía trước.
Đột nhiên, một tia sáng
màu xanh lục cực kỳ khó thấy rõ lướt qua mắt mình, trong lòng Thiên Sứ nhảy
dựng lên.
Cái gì vậy? Thiên Sứ
kinh hoảng dừng tiến lên. Cái cửa vẫn đóng chặt đó vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng
năm màu mãnh liệt, làm cho màu sắc xung quanh loang lổ.
Tia sánh xanh lục vừa
mới lóe lên trước mắt mình là ảo giác ư? Thiên Sứ cũng không dám khẳng định.
Nhưng hắn cẩn thận quan sát rất lâu, muốn tìm tia sáng xanh lục vừa xuất hiện
đó, nhưng ánh sáng do cái cổng tỏa ra giống như bao hàm tất cả màu sắc, làm hai
mắt Thiên sứ mau chóng hoa cả lên, còn phát hiện được gì nữa chứ!
Chẳng lẽ thật sự là ảo
giác? Thiên Sứ trong lòng không dám xác định, nếu như cái cổng này không phát
ra ánh sáng thì tốt rồi, nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng!
Thiên Sứ trong lòng
chợt động, đúng nha, cái cửa này tại sao phát sáng? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là… muốn
che đậy cái gì đó?
Thiên Sứ càng nghĩ càng
thấy đúng, cũng càng không dám làm bậy, chỉ cẩn thận kiểm tra.
Quả nhiên, không bõ
công sức, cuối cùng làm cho Thiên Sứ gần như nhìn đến hoa cả mắt tìm được cái
bóng màu lục nhỏ yếu đến mức làm người ta lơ là đó, vốn là một tia sáng xanh lá
nhỏ lúc ẩn lúc hiện, ẩn trong ánh sáng của cái cổng, cực kỳ khó phát hiện.
Lại có thể thoát khỏi “Sóng gợn” của
mình, Thiên Sứ đây là lần đầu tiên gặp được cạm bẫy che dấu cao như vậy, trong
lòng khen ngợi không ngớt! Nhưng mà, đã bị mình phát hiện, vậy thì…
Thiên Sứ nhìn cánh cổng
như thông tới cảnh tiên này, trong mắt hắn, giống như một thiếu phụ xinh đẹp,
đang mở rộng vòng tay mê người với hắn.
----------------------
Khâu quản gia cung kính
nói: - Nhị thiếu gia, việc người phân phó lần trước có chút manh mối rồi!
Kiệt Bản mừng rỡ: - Thật
sao? Hắn là ai? Tên thật là gì? Ha ha, lần này hắn có thể chạy hòa thượng,
không thể chạy được miếu rồi! -, sau đó tàn nhẫn nói: - Hừ hừ, chạm vào thiếu
gia ta, nhất định phải cho ngươi không được chết yên!
Khâu quản gia chậm rãi,
muốn nói lại thôi.
Kiệt Bản thấy Khâu quản
gia ngập ngừng, ấp úng, nhăn mặt khó chịu, nói: - Đừng ngập ngừng nữa, có gì
nói mau! Chẳng lẽ hắn có lai lịch gì sao?
Khâu quản gia cúi đầu
nói: - Không phải, chỉ là… chỉ là…
Kiệt Bản không nhịn
được nói: - Chỉ cái gì, có lời mau nói, có rắm mau đánh!
Trán Khâu quản gia hơi
rỉ mồ hôi: - Nhị thiếu gia, sau khi người phân phó, lão nô liền sai người đi
tìm hiểu. Tìm được vài hôi vực lĩnh giả lợi hại, tuy rằng phòng thủ của căn cứ
huấn luyện không tồi, nhưng vẫn bị bọn họ tìm ra lỗ hổng, mở được ngăn tin tức,
chỉ là… chỉ là bên trong có chút kỳ quặc!
- Kỳ quặc? - Kiệt Bản
không hiểu hỏi.
Mồ hôi trên trán Khâu
quản gia càng nhiều hơn, hắn biết vị nhị thiếu trước mắt này là vui buồn thất
thường, nói trở mặt là trở mặt. Hiện nay tình thế trong nhà rất vi diệu, bản
thân mấy ngày này luôn tranh tranh đấu đấu cẩn thận từng li, lỡ như mình lúc
này sơ sót gì đó, hễ liên hệ một cái là ảnh hưởng toàn thân, hậu quả không dám
tưởng tượng. Việc này nếu như làm không tốt, nhị thiếu gia dở chứng làm loạn
lên, người xui xẻo cuối cùng chắc chắn là mình, nếu như không may, cực kỳ có
khả năng bị đuổi ra khỏi La gia. Khâu quản gia vốn cẩn thận càng nghĩ càng sợ
hãi.
Mồ hôi trán của Khâu
quản gia càng nhiều: - Vâng, trong ngăn tin tức, chúng tôi đã kiểm tra tất cả
mã vạch, nhưng không tìm thấy tên YC thiếu gia nói, ngay cả tên gần giống cũng
không có.
Kiệt Bản ngây người: - Không
có! Không thể nào! Ta rõ ràng nhìn rất rõ! Tuyệt đối không nhìn lầm!
Khâu quản gia mặt không
biến sắc vuốt mông ngựa: - Lão nô đương nhiên tin tưởng ánh mắt của nhị thiếu
gia, với ánh mắt của nhị thiếu gia, làm sao mà nhìn sai được! - Thấy Kiệt Bản
hơi đắc ý, tiếp tục nói: - Nhưng kỳ quái này là kỳ quái ở chỗ, tại sao trong
ngăn tin tức không có tin tức của hắn? Lên mạng mô phỏng nhất định phải trải
qua chứng thực thân phận, không trải qua chứng thực thân phận vốn không lên
được mạng mô phỏng!
Kiệt Bản cũng không ngờ
đến kết quả này: - Vậy thì, làm sao có thể?
Khâu quản gia tiếp tục
nói: - Lão nô đang nghĩ là, không chừng tên YC này cũng là một hôi vực lĩnh giả?
Trước mắt Kiệt Bản sáng
lên, suy nghĩ cũng thay đổi theo Khâu quản gia: - Không sai, không sai, chậc,
chắc chắn là, chỉ có hôi vực lĩnh giả mới có thể làm ra việc thế này!
Hôi vực lĩnh giả, chính
là những người lợi dụng quang não để đột phá những trói buộc quy tắc của mạng
mô phỏng, bọn họ về mặt quang não có tài năng và thành tựu cực cao, mấy người
này trong mạng mô phỏng có năng lực vượt xa người thường.
Khâu quản gia nói: - Do
vậy, lão nô đang nghĩ, hôi vực lĩnh giả này để cho hôi vực lĩnh giả đối phó.
Lão nô đã nhờ cậy mấy vị hôi vực lĩnh giả có quan hệ với La gia, tìm hiểu thực
chất về hắn!
Kiệt Bản vội vã nói: - Vậy
đã tra ra tường tận về hắn chưa?
Sắc mặt Khâu quản gia
càng trở nên quái dị!