Sư sĩ truyền thuyết - Chương 011 + 012

Chương 11

Diệp Trùng chăm chú
nhìn quang giáp trước mặt, suy nghĩ thật nhanh. Quang giáp hình người cao 3 mét,
khiên bạc trắng trên tay trái dưới ánh đèn ôn hòa trong phòng phát ra ánh sáng
giống màu thủy ngân, Thúc diệm đao bên tay phải do những tia sáng màu đỏ lửa
chụm lại thành hình đao giống như thật, giáp thân chính của quang giáp màu xám
bạc giống như một công tử quý phái hào hoa phong nhã, trang sức màu vàng kim
trên trán càng làm cho trước mắt người khác sáng lên, xuýt xoa không thôi.

Đây rõ ràng là một
quang giáp đã được cải tiến. Khiên uranium hai lớp tuy rằng chỉ xem như là
trung bình khá trong số khiên của quang giáp nhưng chắc không phải là thứ mà
thanh kiếm từ tính của Hắc điểu có thể phá được. Còn Thúc diệm đao bên tay phải
cũng chỉ có thể xem là trung bình khá, nhưng chỉ sợ là chỉ với ba đao thôi,
chắc chắn có thể chém Hắc điểu thành hai khúc, còn lỡ như là chỗ yếu hại, e
rằng chỉ cần xước nhẹ thì mình cũng chỉ có thể bó tay chờ chết thôi. Kiểu thân
chính quang giáp là Thiên hà, không chỉ có thể tăng khá tốt khả năng phòng thủ
mà về mặt khối lượng cũng không tồi, sẽ không mang lại quá nhiều gánh nặng cho
động cơ, ngoài ra còn có thêm chỗ chứa súng xạ kích được giấu ngầm, có thể
trang bị các loại vũ khí bắn xa khác nhau.

Cao thủ! Diệp Trùng
lòng hơi chùng xuống, chỉ nhìn lướt qua, Diệp Trùng đã biết đối thủ trước mắt
không đơn giản.

Nếu yêu cầu Diệp Trùng
đánh giá quang giáp này, trong lòng Diệp Trùng chỉ có hai chữ: cân bằng! Tuy
rằng từ bề ngoài, mỗi một bộ phận của nó chỉ có thể xem như trung bình khá,
nhưng nếu người sử dụng cũng là một người công thủ đều giỏi, thực lực mà quang
giáp này phát huy chắc chắn là rất khủng bố.

Nếu Diệp Trùng tính
không sai, động cơ của nó không phải là Parham thì cũng là tiễn ngư (cá kiếm) –
IV, chỉ có hai loại động cơ này mới có thể làm cho tính năng của các bộ phận
khác của nó phát huy đến tận cùng.

Có thể công, có thể
thủ, có thể bắn xa lại có thể lăn xả đánh gần, là loại người khó đối phó. Diệp
Trùng không khỏi có chút đau đầu, không nghĩ tới trận đầu tiên đã gặp phải hàng
cứng thế này.

Nhưng dù là như vậy,
trong lòng Diệp Trùng vốn chẳng có chút tâm trạng tiêu cực nào như e sợ chẳng
hạn. Sống ở hành tinh rác, hắn rất rõ, nhiều lúc, đối thủ thường thường không
phải là mình có thể lựa chọn được. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: làm thế
nào mới có thể đánh thắng!

Súng hồng ngoại? Chỉ sợ
rằng đối phương đứng yên ở đó, bị bắn trúng cũng chẳng qua chỉ là bắn ra vài
đốm hoa lửa, còn đối phương thì vẫn chẳng xi nhê gì.

chủy thủ hợp kim? Trời
ạ, chém lên người đối phương chắc chắn là chủy thủ hợp kim sẽ cong đầu tiên,
chẳng hy vọng được gì.

Cũng may, trời không
tuyệt đường con người, kiếm từ tính tính ra cũng có thể lưu lại vết thương nhỏ
cho đối phương. Đương nhiên, vết thương nhỏ này cũng chỉ có thể phá được giáp
thân chính của quang giáp kiểu Thiên hà nếu ba đao cùng đánh vô một chỗ.

Ba lần chém vô cùng một
chỗ. Thật là khó quá đi, Diệp Trùng theo tiềm thức lắc lắc đầu.

Vậy, nhược điểm của nó
thì sao? Diệp Trùng không khỏi suy nghĩ cẩn thận. Hiểu rõ cách săn bắt, Diệp
Trùng biết, bất cứ kẻ địch nào cũng có nhược điểm, chỉ cần tìm đúng nhược điểm,
hễ trúng một cái, thường sẽ có tác dụng làm ít mà ăn nhiều, đây cũng là bí
quyết độc nhất lấy yếu thắng mạnh.

Yết hầu? Không sai, gần
như tất cả quang giáp hình người, yết hầu đều là bộ phận yếu hại. Do tập trung
dày đặc hàng loạt điểm nối, chỉ cần bị thương nhẹ, rất dễ có khả năng dẫn tới
mất kiểm soát quang giáp. Hơn nữa bởi vì quang giáp có cổ quá dày sẽ giảm mạnh
sự linh hoạt, cho nên ngoại trừ một số quang giáp thiên về hỏa lực ra, quang giáp
khác không thể không coi chỗ quan trọng này là một bộ phận cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng điều đáng nói chính là, gần như người sở hữu quang giáp nào cũng hiểu rõ
điều này, bảo vệ chỗ này vô cùng cẩn thận.

Diệp Trùng chán nản lắc
đầu, bác bỏ điểm này.

Buồng lái? Càng không
cần nghĩ tới, không có ai không coi trọng sinh mạng mình. Hơn nữa, khác với yết
hầu, vị trí buồng lái của quang giáp hình người chính là nằm ở ngực. Độ dày của
nó chắc chắn là dày nhất trên toàn thân quang giáp. Lại nhìn kiếm từ tính trên
tay mình, cứ coi như mỗi nhát đều trúng cùng một vị trí, muốn xuyên thủng buồng
lái, dù thế nào cũng phải hơn mười nhát. Đánh cận chiến hơn mười nhát, e rằng
bản thân đã sớm bị Thúc diệm đao của hắn chém thành tám khúc, ngay cả một mảnh
da đầu cũng không còn.

Làm sao đây? Diệp Trùng
liều mạng suy nghĩ cách đối phó.

Nhưng thời gian không
chờ người, “tích” một
tiếng, bắt đầu quyết đấu.

Diệp Trùng quẳng mọi
tạp niệm trong đầu, ngưng thần chờ đợi.

Kiệt Bản thảnh thơi
ngồi trong quang giáp, dưới cái sống mũi cao thẳng, nụ cười mỉm nơi khóe miệng
làm vô số phụ nữ mê đắm, mái tóc vàng hơi xoăn tự nhiên, giống như hoàng tử
trong cổ tích, cao quý tao nhã, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí tức
quý tộc. Cặp mắt màu nâu mang theo vài phần giễu cợt nhìn Hắc điểu trước mặt.

Kiệt Bản tán thán nói: -
Thật là kẻ vô tri không biết sợ a! Lại muốn dùng Hắc điểu khiêu chiến Apollo
của bản thiếu gia. Ài, xem ra bản thiếu gia hôm nay phải dạy dỗ thật tốt mới
được! - Trong lời nói lộ rõ sự khinh miệt.

Kiệt Bản quyết định “dạy dỗ” Diệp Trùng thật
tốt, giọng nói cảnh báo của hệ thống vừa vang lên, y liền điều khiển quang giáp
yêu dấu Apollo của mình sải bước xông về phía Hắc điểu. Không chỉ hệ thống xạ
kích không mở, hắn thậm chí không định sử dụng khiên uranium hai lớp.

Hắc điểu không động
đậy, giống như bó tay chờ chết, chờ mình tới chém một nhát.

- Ài, thật là một tên
bất hạnh! Nhưng gặp được bản thiếu gia, coi như là bất hạnh lớn nhất của ngươi!
Tên đáng thương! - Kiệt Bản tặc lưỡi. Mấy hôm nay, tâm tình Kiệt Bản luôn không
tốt, không dễ dàng gì mà kiếm được một cơ hội phát tiết tốt như hôm nay! - Món
đồ chơi này không thể đùa chết sớm như vậy được -, Kiệt Bản trong lòng thầm cười lạnh, lộ rõ tà ý.

Khoảng cách giữa hai
người mau chóng rút ngắn. Kiệt Bản cười nhẹ một tiếng, Thúc diệm đao khẽ rung,
hư hư thực thực chụp tới Hắc điểu.

Kiệt Bản gần như có thể
tưởng tượng đối thủ hiện giờ nhất định sắc mặt rất hoảng hốt, tay chân luống
cuống, xoạt một tiếng, cánh hông của Hắc điểu bị hắn một đao mạnh mẽ chặt
xuống, sau đó, màn biểu diễn mèo bắt chuột chính thức bắt đầu. Giọng cười đắc ý
của Kiệt Bản nhịn không được treo trên gương mặt anh tuấn nhưng có chút tà khí.

Trò chơi mới vừa bắt
đầu thôi. Kiệt Bản trong lòng đắc ý.

Lại không bắn? Diệp
Trùng trong lòng không hiểu, theo lý mà nói, bắn Hắc điểu của mình từ xa là
cách nhanh nhất và an toàn nhất, nhưng đối phương tại sao bỏ dễ làm khó?

Đối phương dần dần sáp
lại gần, càng làm cho Diệp Trùng cảm giác cổ quái. Cho dù là chiến đấu cận
thân, không dùng ưu thế về tốc độ, há không phải là thằng ngu sao?

Nhìn lưỡi đao đối
phương chém về hướng cánh trái của mình, Diệp Trùng càng hồ đồ hơn. Bỏ qua chỗ
yếu hại không tấn công, ngược lại đi chém cánh bên trái không hề yếu hại? Hơn
nữa ngay cả khiên uranium hai lớp cũng không dùng, trước ngực thì bỏ trống. Đao
này, theo Diệp Trùng thì chỉ được cái mã ngoài, Thúc diệm đao vung ra từng đóa
hoa đỏ, chỉ được đẹp mắt, mềm mại không có tí lực nào, góc độ thì quá tệ đi.

Diệp Trùng thực không
dám tin một cao thủ rành về cải tạo quang giáp như vậy, vậy mà lại phạm nhiều
sai lầm ngu ngốc như vậy?

Nhưng mặc kế thế nào,
cơ hội ngay trước mắt, Diệp Trùng làm sao lại bỏ qua!

Tốc độ Hắc điểu trong
thời gian cực ngắn tăng lên cao nhất, Diệp Trùng lướt qua một bên, dễ dàng
thoát ra khỏi phạm vi phong tỏa của Thúc diệm đao, kiếm từ tính hất xéo từ dưới
lên, “tê” một
tiếng, trên người đối phương lưu lại một vết thương sau 5cm, dài tới gần 1 mét,
giống như toét miệng ra, phát ra nụ cười trào phúng không tiếng động. Không chờ
đối phương kịp phản ứng, cánh trái của Hắc điểu với tốc độ tăng lên cao nhất,
mạnh mẽ đập vào ngực đối phương.

Hai cái quang giáp tốc
độ cực cao, cứ thế tông thẳng vào nhau, “binh” một tiếng thật lớn, cú va chạm lớn làm
cho hai cái quang giáp đều bị bắn ra hai bên với tư thế không đẹp tí nào.

Cú va chạm với mức độ
này đối với người đã có chuẩn bị như Diệp Trùng mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ.
Trong các môn huấn luyện cơ sở có chỉ trong khoảnh khắc gặp va chạm thì phải
làm gì. Ngay cả các nội dung cực kỳ hà khắc do Mục Thương đưa ra cũng hoàn
thành, Diệp Trùng dường như ngay khoảnh khắc va chạm đã xác định chính xác vị
trí sẽ rớt xuống.

Hai tay Diệp Trùng với
tốc độ kinh người tiến hành các thao tác phức tạp, chỉ thấy động cơ phụ trợ ở
hai bên sườn Hắc điểu giống như những nốt nhạc đang nhịp, linh hoạt, chuẩn xác
điều chỉnh góc độ, miệng phun của mười hai động cơ phụ trợ gần như chỉ mất 0,1
giây đã điều chỉnh xong góc độ.

Trong phút chốc, miệng
phun của mười hai động cơ đột nhiên mở ra, thân hình Hắc điểu chỉ cách mặt đất
20 cm từ từ dừng lại, năm ngón tay máy dưới hông phải đột nhiên mở ra, ngay
trước khi Hắc điểu bị đập xuống mặt đất vỗ mạnh một cái. Cũng vào lúc này, góc
độ nằm ngang của hai cánh Hắc điểu thay đổi, Hắc điểu giống như một con chim
lớn nghịch nước, điểm nhẹ trên mặt nước, vỗ cánh bay lên.

Hắc điểu vẽ nên một
đường cong tuyệt đẹp, mà đỉnh điểm của đường cong chính là Apollo vẫn đang bị
bắn đi.

Tuy là quang giáp nhập
môn, tốc độ tối đa của Hắc điểu cũng không thể xem thường. Trong nháy mắt, Hắc
điểu đã đuổi kịp Apollo của Kiệt Bản.

Té đến thất điên bát
đảo, trong đầu Kiệt Bản trống rỗng, hoàn toàn không có phản ứng, quang giáp
hoàn toàn mất đi khống chế.

Yết hầu lúc ẩn lúc hiện
không ngừng phóng đại trong mắt Diệp Trùng, hai mắt Diệp Trùng giống như rắn
độc nhìn chằm chằm yết hầu của Apollo, không dám có chút nào phân thần.

Chính là lúc này. Diệp
Trùng la lớn, lưỡi kiếm từ tính với toàn lực xông tới, như tia sét đâm trúng
yết hầu của Apollo, giống như kỵ sĩ thời cổ đại khi toàn lực xung phong, dùng
trường thương đâm thẳng vào yết hầu đối phương. Uy lực của cú đâm với tốc độ
cao nhất vượt xa tưởng tượng của Diệp Trùng, Apollo giống như một con búp bê
vải, bị đánh văng ra xa. Cái cổ thô như cột nhà của Apollo chỉ có một nửa còn
dính lại, thiết bị bên trong rối loạn cả lên.

Gần như bằng tiềm thức,
Diệp Trùng đã hoàn thành một cuộc so tài hoàn toàn không có cửa thắng.

Diệp Trùng đã chiến
thắng!

Chương 12

Đối thủ yêu cầu tái
chiến, nhưng Diệp Trùng chẳng thèm để ý. Trong khái niệm của hắn, nhiều sai lầm
sơ đẳng như thế đủ để hắn chết mấy lần rồi, cái mà hắn cần là cao thủ, không
phải thằng ngốc, chỉ có cao thủ mới có thể rèn luyện kỹ thuật của mình, mới có
thể nâng cao thực lực bản thân.

Mục Thương đột nhiên
xuất hiện: - Ừ, thành tích không tồi, nhưng đối thủ cũng thật là có yếu một
chút!

Diệp Trùng chẳng ừ hử
gì gật gật đầu.

Mục Thương hỏi: - Nhưng,
bây giờ xem ra Hắc điểu đã không thỏa mãn được nhu cầu của ngươi rồi, ừ, có
hứng thú đổi cái khác không?

Trước mắt Diệp Trùng
như sáng lên: - Quang giáp mới? Loại nào?

Mục Thương hỏi: - Ngươi
cảm thấy quang giáp của người vừa rồi thể nào?

Diệp Trùng: - Không
sai! Cực kỳ cân bằng, cải tạo cực kỳ hợp lý!

Mục Thương nói: - Ngươi
mỗi lần thắng một trận thì có thể thu được một số điểm nhất định, mà những điểm
số này, ngươi có thể ở nơi bảo hành của khu thực chiến đổi lấy các loại quang
giáp hoặc bộ phận, ở đây cũng có thể được phép cải tạo quang giáp. Đương nhiên,
ta không hề đồng ý ngươi lúc này lại sử dụng quang giáp cải tiến, mặc dù ngươi
về mặt này có khả năng nhất định. Kiến nghị của ta là sau khi ngươi hiểu rõ các
loại quang giáp tiêu chuẩn hãy hưởng thụ niềm vui cải tiến.

Mục Thương vừa nói
xong, Diệp Trùng gấp rút tới thẳng khu bảo hành. Trong đại sảnh mênh mông đặt
đủ loại quang giáp, Diệp Trùng giống như một con sói đói gặp được đồ ăn ngon,
hai mắt phát sáng không ngớt đảo qua đảo lại mấy cái quang giáp này, một chút
lại gõ gõ cái này, một chút lại sờ mó cái kia, sắc mặt cực kỳ hưng phấn.

Mỗi cái quang giáp đều
có ghi rõ điểm số cần thiết, Diệp Trùng lúc này mới nghĩ tới điểm này, liền
cuống tay cuống chân mở bảng tin tức của mình ra, tìm hồi lâu mới tìm thấy,
trên đó bỗng đâu có viết: 1.000 điểm. Diệp Trùng thở phào, cũng tốt, Thanh Lang
(sói xanh) có hai kiểu, đều chỉ cần 300. Xem ra điểm số của mình cũng không ít
a, Diệp Trùng thầm mừng.

Diệp Trùng vẫn muốn
nghe đề nghị của Mục Thương, lời của Mục nói thường đều không vô nghĩa.

Diệp Trùng lưu luyến
tiếc rẻ nhìn những quang giáp khác, nhưng không hề do dự chọn quang giáp kiểu
Thanh Lang - I.

Dáng vẻ bên ngoài của
quang giáp Thanh Lang cực kỳ giống một con sói, bốn chân chạm đất, trong miệng
ngậm một khẩu súng laser, có thể bắn ra tia laser dài nửa mét về hai bên. Quang
giáp kiểu Thanh Lang là quang giáp chiến đấu trên đất điển hình, nó không có
cánh hông giống Hắc điểu, không thể bay trên cao, động cơ của nó trong vũ trụ
cũng không tốt gì mấy. Nhưng trên đất liền, lực bạo phát rất lớn, di chuyển
linh hoạt, không hề thua kém tốc độ bay làm cho nó được dùng rất phổ biến.

Thanh Lang có hai kiểu:
kiểu I và kiểu II. Kiểu I là kiểu cận chiến, kiểu II là kiểu đánh xa. Điểm khác
biệt giữa kiểu II và kiểu I là: kiểu II không có súng laser mà có pháo bắn hạt
năng lượng cao; ngoài ra, còn bố trí ba khẩu pháo bắn hạt vạn cấp. Một phát
không trúng, lập tức bỏ chạy, là một lựa chọn không tồi để du đấu trên lục địa.

So với Hắc điểu, các
mặt của Thanh Lang đều mạnh hơn không ít.

Mục Thương giống như u
linh đột nhiên xuất hiện trước mắt Diệp Trùng, ngắm Diệp Trùng và Thanh Lang
đang chồm hổm sau lưng hắn, đưa ra một đánh giá trúng trọng tâm: - Sự giao lưu
của dã thú và dã thú!

Diệp Trùng không khỏi
nhăn mày nóng giận: - Ngươi lại dám so ta với dã thú?

Mục Thương lười biếng
nói: - Chẳng lẽ ngươi không phải sao?

Diệp Trùng chắc nịch
nói: - Đương nhiên không phải!

Mục Thương: - Vậy ngươi
là cái gì?

Diệp Trùng mạnh miệng
không chút xấu hổ nói: - Ta là Thú Vương!

Mục Thương như bị đánh
mạnh, ngã trên mặt đất, trên đầu vô số sao bay, miệng sùi bọt mép, lẩm bẩm nói:
- Quả nhiên là đầy thú tính a!

Nhìn Diệp Trùng hai tay
chống nạnh, ngạo nghễ mà đứng, nhạc nền vang lên chính là vô số tiếng gầm rú
của dã thú. Đột nhiên, âm nhạc thay đổi, âm thanh giao phối thê lương của dã
thú đột ngột vang lên bên tai, lông tóc của Diệp Trùng dựng đứng hết cả lên,
lập tức vung tay đập Mục Thương.

Mục Thương cười hi hi,
kéo dài giọng: - Thú... Vương...!

Diệp Trùng mặt nhăn nhó
như quả cà chua héo.

Mục Thương quăng cho
Diệp Trùng một danh sách, Diệp Trùng vội vàng nhận lấy.

- Đây là bảng đăng ký
tất cả những người có xác suất chiến thắng trên 90% ở trong này, hơn nữa còn
đăng ký tập luyện ở đây trong vòng ba tháng, ngươi đi khiêu chiến từng người
một, ừ, đúng rồi, đừng quên bắt đầu từ người đầu tiên từ dưới lên.

Tôn Tuyết Lâm và A Tú
nhìn sân tập trống không trước mặt, chết lặng cả người.

A Tú thẫn thờ nói: - Tuyết
Lâm, hắn không ở đây! - Trong buồng lái của Hắc điểu, trên gương mặt xinh đẹp,
hai hàng lệ yên lặng chảy xuống.

Tôn Tuyết Lâm tức giận:
- Tên khốn này, thật quá đáng, quen biết lâu như vậy, vậy mà một lời không nói
đã bỏ đi. Thật quá đáng, thật quá đáng mà. Lần sau nếu gặp lại nhất định sẽ đập
ngươi một trận tơi bời! - Nàng hoàn toàn quên rằng mình đã từng bị Diệp Trùng
đánh bại.

Tôn Tuyết Lâm kéo A Tú:
- Đi, chúng ta đi khu thực chiến tìm thử xem!

Bọn họ tìm từng phòng
một trong khu thực chiến, nhưng mãi chẳng nhìn thấy Hắc điểu quen thuộc, cũng không
thấy YC quen thuộc mà xa lạ đó.

Bọn họ không biết, Diệp
Trùng đã thay đổi quang giáp, cũng không biết, không lâu trước khi bọn họ tới
khu thực chiến, Diệp Trùng vừa mới rời khỏi, đi tới khu Guti Star.

- Này, tiểu Y, mấy bữa
nay bận chuyện gì vậy? Cũng một khoảng thời gian không tới rồi nha! - Một ông
già trên đường hỏi thăm Diệp Trùng.

Diệp Trùng hơi khom
người nói: - Chào Hứa gia gia, người gần đây thế nào? Con mấy hôm nay tập luyện
khá căng thẳng nên ít tới hơn! - Ông già họ Hứa trước mặt, Diệp Trùng thật lòng
tôn kính, ông là một kỹ sư đầy kinh nghiệm, từng chỉ điểm cho Diệp Trùng không
ít, Diệp Trùng kiếm được lợi ích không ít từ lão.

Hứa gia gia cười ha ha:
- Lão già như ta sẽ có gì không tốt, tiểu Y vẫn lễ phép như trước nha! Thật là
một đứa trẻ ngoan, mấy lão già kia gặp ngươi nhất định rất vui đó! Được rồi,
không tán dóc với ngươi nữa, tiểu Y, ngươi chơi vui vẻ nha!

Diệp Trùng xấu hổ cười,
đáp lời: - Vâng, Hứa gia gia, đi chậm rãi!

Nơi Diệp Trùng muốn đi
là một phòng thảo luận của khu Guti Star, gọi là “Cực
Quang”. “Cực
Quang” ở chỗ này cực kỳ nổi tiếng. Phần lớn
thành viên trong này đều là kỹ sư quang giáp hoặc thợ máy cao cấp đã về hưu,
các loại kiến thức về quang giáp đều cực kỳ cao siêu. Một đám “trâu bò” tập
trung tại một chỗ, uy lực phát huy tuyệt đối là khủng bố. Rất nhiều công ty gặp
vấn đề đều nghe danh tìm tới, kiếm sự giúp đỡ. Mà tính khí quái dị của bọn họ
cũng giống với cái tên “Cực Quang” vậy. Mấy người này ai cũng thân hoài
tuyệt kỹ, kinh nghiệm phong phú, ngoài đời nhận được tiền về hưu cực kỳ lớn, ai
cũng không lo ăn, không lo mặc. Cho nên, muốn mời bọn họ giúp đỡ, tiền bạc ở
chỗ này cũng vô dụng. Nếu như họ thấy ngươi vừa mắt, ngươi muốn bọn họ đừng
giúp, bọn họ cũng trăm phương ngàn kế giúp ngươi nghĩ cách; mà nếu như họ không
vừa mắt, ngươi có mang cả núi vàng đổ ra trước mặt, bọn họ cũng không thèm liếc
qua. Đây cũng là điều làm rất nhiều công ty có thói quen dùng tiền nói chuyện
vô cùng đau đầu.

Nhưng có việc cầu
người, làm cho đám này không thể không cúi người trước đám lão già cao cao tại
thượng này, một mặt trong lòng nguyền rủa đám lão già này, ai ai cũng chết
không được tử tế; một mặt vẫn phải tươi cười xưng con gọi cháu. Nhưng mấy lão
già này, ai mà chẳng là già thành tinh, ai chẳng cố chấp muối dầu không vào
(1), thật sự là làm cho mấy tên muốn kiếm chút tiện nghi này đơn giản là chuột
lôi kéo rùa, không biết ra tay thế nào (2).

(1): Nguyên tác: 不進油鹽: Là tục ngữ, thành ngữ được sử dụng ở khu vực
Tây Nam Trung Quốc. Ý ban đầu là chỉ sinh mạng đang bị nguy hiểm, ăn gì cũng không
vô. Về sau, ẩn dụ để chỉ những người cố chấp, không nghe lọt tai lời khuyên của
người khác, không nhận sự đánh giá, ý kiến của người khác.

(2): Nguyên tác: 老鼠拉乌龟,无从下手: Mai rùa vừa trơn vừa cứng, sau khi nó thu
tay, chân, đầu, đuôi vô mai, chuột chỉ có hàm răng sắc, cũng không biết nên cắn
chỗ nào mới có thể di dời được rùa. Dùng để hình dung khi gặp phải việc mà
không biết phải bắt đầu từ đâu.

------------------------------------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3