Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời - Chương 28 phần 1
Chương 28
Bóng tối trong căn phòng dài dần ravà Nicholas vẫn ngủ. Một cô hầu
gái mang cho Dougless một khay thức ăn, nhưng Nicholas vẫn không tỉnh giấc. Khi
màn đêm buông xuống, cô thắp những ngọn nến lên và nhìn xuống anh, ngủ thật
bình yên trên giường, những lọn tóc đen thẫm của anh trông đầy tương phản với
nước da tái nhợt. Đã hàng giờ cô không làm gì ngoại trừ theo dõi anh, nhưng khi
cô không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của cơn sốt, cô bắt đầu thư giãn và nhìn
quanh mình.
Phòng của Nicholas được
trang trí lộng lẫy, rất phù hợp với địa vị một người con trai trong gia đình.
Trên mặt lò sưởi được đặt một vài chiếc đĩa và những chiếc ly có chân được cẩn
vàng và bạc ở trên đó, và Dougless mỉm cười khi cô nhìn vào chúng. Cô dần dần
hiểu Nicholas đã có ý gì khi anh nói sự giàu có của anh là ở trong căn nhà của
mình. Vì đây không có ngân hàng nào để cất giữ của cải của một gia tộc lớn như
nhà Stafford, tất cả những gì họ có đều được chuyển thành vàng, bạc và đồ trang
sức, những thứ được làm thành những đồ vật tuyệt đẹp. Mỉm cười, cô chạm vào một
chiếc bình đựng nước và nghĩ rằng của cải của gia đình cô sẽ thú vị hơn rất
nhiều nếu những chứng khoán, trái phiếu, kì phiếu và tín phiếu của họ chuyển
thành những chiếc đĩa vàng.
Bên cạnh lò sưởi là một
hàng dài những bức chân dung nhỏ xíu hình ôvan, tất cả đều được vẽ bằng những
màu sắc cực kì khéo léo. Hầu hết chúng là những người cô không biết, nhưng một
trong số chúng chắc chắn phải là Phu nhân Margaret thời còn trẻ. Có những nét
tương đồng với đôi mắt của Nicholas trong đôi mắt của bà. Có một ông già, người
có khuôn quai hàm giống của Nicholas. Cha anh? Cô băn khoăn. Có một bức tiểu
họa bằng sơn dầu của Kit. Và ở cuối dãy là Nicholas.
Cô lấy bức chân dung
xuống khỏi tường, giữ và vuốt ve nó trong một khoảnh khắc. Chuyện gì đã xảy ra
với những bức chân dung này ở thế kỷ hai mươi? Cô băn khoăn. Chúng được treo
trên tường của một bảo tàng nào đó với một tấm biển “Khuyết danh” bên cạnh
chúng ư?
Vẫn cầm bức chân dung, cô
bước vòng quanh căn phòng. Có một ghế ngồi bọc đệm ở bên cạnh cửa sổ, và Dougless
đi tới nó. Cô biết phần nắp nhấc lên được và băn khoăn Nicholas cất giữ thứ gì
bên trong nó. Liếc nhìn để chắc chắn là anh vẫn còn ngủ, cô đặt bức chân dung
lên trên giá, sau đó nhấc chiếc ghế lên. Nó kêu kẽo kẹt nhưng không quá ầm ĩ.
Bên trong chiếc ghế là
những cuộn giấy được buộc lại với một sợi chỉ. Cô lấy một cuộn giấy, tháo dây
buộc, sau đó trải nó ra trên bàn. Nó là bức vẽ phát thảo của một ngôi nhà, và
Dougless biết ngay lập tức rằng ngôi nhà đó là Lâu đài Thornwyck.
“Ngươi tọc mạch gì đấy?”
Nicholas hỏi từ giường, khiến Dougless nhảy dựng lên.
Cô đi tới chỗ anh và sờ
lên trán anh. “Anh cảm thấy thế nào rồi?”
“Ít khỏe hơn nếu không có
một người đàn bà xâm chiếm những đồ đạc riêng tư của ta.”
Dougless nghĩ anh nghe
đúng y như một cậu nhóc mà mẹ cậu đã nhìn vào trong chiếc hộp bí mật của cậu
ta. Cô nhặt những bản vẽ lên. “Ngoài em ra anh đã cho ai xem những cái này
chưa?”
“Ta không cho em xem
chúng,” anh nói khi anh nhào tới chộp lấy góc của tờ giấy, nhưng Dougless đã di
chuyển ra chỗ khác. Đầy yếu ớt, anh nằm thẳng lưng dựa vào những cái gối.
Dougless đặt bản vẽ
xuống. “Đói không?” Cô dùng môi múc súp từ chảo trên lò sưởi, thứ đã được nhóm
lên để giữ cho súp được nóng, cho vào một chiếc bát bằng bạc. Ngồi xuống bên
cạnh Nicholas, cô bắt đầu bón cho anh ăn. Lúc đầu anh phản đối rằng anh có thể
tự mình xúc được, nhưng như tất cả đàn ông, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cho
phù hợp với việc được cưng nựng.
“Em đã nhìn rất lâu những
bức vẽ?” anh hỏi giữa những thìa súp.
“Em vừa mới mở có một bản
vẽ thôi. Khi nào thì anh lên kế hoạch bắt đầu tòa nhà?”
“Nó chỉ đơn giản là sự
ngốc nghếch thôi. Kit sẽ...” Anh ngắt ngang, sau đó mỉm cười.
Dougless biết anh đang
nghĩ gì, rằng anh đã ở thật gần với việc mất Kit ra sao.
“Anh trai ta vẫn khỏe
chứ?” Nicholas hỏi.
“Hoàn toàn khỏe mạnh.
Khỏe hơn anh. Anh ấy không mất máu đủ để làm ngập một con sông.” Khi cô dùng
khăn ăn lau miệng anh, anh tóm lấy những ngón tay cô và hôn chúng.
“Nếu ta sống, vậy là ta
nợ em mạng sống của ta cũng như của anh trai ta. Ta có thể làm gì để đến đáp
lại cho em?”
Yêu em, Dougless gần như
thốt ra. Đem lòng yêu em một lần nữa, chỉ như anh đã yêu trước đây. Nhìn vào em
với đôi mắt tràn ngập tình yêu. Em sẽ ở lại thế kỷ mười sáu mãi mãi, nếu anh
yêu em. Em sẽ từ bỏ ô tô, nha sĩ và những căn phòng tắm đàng hoàng nếu anh lại
yêu em một lần nữa. “Em không muốn gì hết,” cô nói. “Em chỉ muốn cả hai người
bọn anh đều khỏe mạnh và để cho lịch sử đi đúng hướng.” Cô đặt chiếc bát trống
không lên bàn. “Anh nên ngủ nữa. Vết thương trên cánh tay anh cần được liền
lại.”
“Ta đã ngủ nhiều như ta
cần rồi. Ở lại và bày trò giải trí cho ta đi.”
Dougless nhăn nhó. “Em đã
hết trò giải trí rồi. Chẳng có trò chơi nào em đã từng chơi hay bài hát nào em
đã từng nghe mà em chưa nạo vét ra khỏi trí nhớ mình hết. Em chỉ chơi ứng biến
thôi.”
Nicholas mỉm cười với cô.
Đôi khi anh không hiểu những từ ngữ của cô, nhưng anh gần như luôn luôn nắm
được ý nghĩa của chúng.
“Sao anh không bày trò
tiêu khiển cho em?” Cô nhặt bức vẽ phác thảo của anh lên. “Sao anh không kể cho
em về cái này đi?”
“Không,” anh nhanh nhảu
nói. “Bỏ chúng đi!” Anh định ngồi dậy, nhưng Dougless đẩy anh nằm lại xuống
những cái gối.
“Nicholas, làm ơn đừng có
làm rách vết khâu của anh. Anh phải nằm yên. Và đừng có quắc mắt nhìn em thế!
Em biết tất cả về tình yêu kiến trúc của anh. Khi anh đến với em ở tương lai,
anh đã bắt đầu xây dựng lâu đài Thornwyck rồi.” Cô gần như phá lên cười trước
vẻ mặt anh.
“Làm sao em biết ta lập
bản kế hoạch này cho Thornwyck?”
“Em đã nói với anh rồi.
Khi anh đến với em, nó là bốn năm kể từ bây giờ và anh đã xây dựng nó xong rồi.
Chính xác là anh mới chỉ bắt đầu nó thôi. Nó chưa bao giờ được hoàn thành vì
anh... anh...”
“Bị hành hình,” anh nói,
và lần đầu tiên anh thật sự nghĩ về những lời lẽ của cô. “Ta ước em nói với ta
tất cả.”
“Từ đầu?” Dougless hỏi.
“Nó sẽ mất nhiều thời gian lắm.”
“Giờ thì Kit đã an toàn,
ta có thời gian.”
Cho tới khi Lettice bắt
đầu túm lấy anh, cô nghĩ. “Em đang ở trong nhà thờ ở Ashburton, và em đang
khóc,” cô nói, “và...”
“Tại sao em lại than
khóc? Tại sao em lại ở Ashburton? Và em không thể đứng và kể cho ta câu chuyện
dài dằng dặc này đâu. Không, đừng ngồi đó. Lại đây.”
Anh vỗ vỗ xuống nửa
giường trống bên cạnh mình.
“Nicholas, em không thể ở
trên giường với anh.” Chỉ ý nghĩ được ở gần anh thôi cũng khiến tim cô đập
nhanh hơn.
Mở mắt mình ra, anh mỉm
cười với cô. “Ta đã thấy một... một giấc mơ về em. Em đang ở trong một thứ kiểu
như chiếc hộp màu trắng, nước đổ xuống trên người em, và em không mặc quần áo
gì hết.” Anh nhìn cô từ đầu tới chân, như thể anh có thể nhìn xuyên qua cái áo
choàng rộng thùng thình vậy. “Ta không tin em luôn thật bẽn lẽn với ta như
vậy.”
“Không,” cô nói khàn đặc,
nhớ lại đã ở trong ngăn tắm với anh, “chiếc hộp trắng” trong giấc mơ của anh.
“Một đêm chúng ta không bẽn lẽn với nhau, và sáng hôm sau anh bị đem đi khỏi
em. Giờ em sợ rằng nếu em chạm vào anh, em sẽ bị đem trở lại thời đại của mình,
và em vẫn chưa thể đi được. Vẫn còn nhiều điều nữa em cần phải làm.”
“Nhiều nữa?” anh hỏi. “Em
biết những người khác bị chết? Mẹ ta? Kit vẫn chưa an toàn ư?”
Cô mỉm cười với anh.
Nicholas của cô. Nicholas yêu dấu của cô, người luôn nghĩ đến những người khác
trước bản thân mình. “Anh là người đang bị nguy hiểm.”
Anh mỉm cười đầy nhẹ
nhõm. “Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình.”
“Anh có thể trong mắt lợn
ấy! Nếu em không ở đây, anh đã có thể bị mất cánh tay hay chết vì vết thương
rồi. Một trong những gã ngu dốt anh gọi là thầy thuốc chỉ cần chạm vào vết cắt
đó với bàn tay bẩn thỉu của hắn ta và bùm! Anh đã là người thiên cổ.” Tất nhiên
điều đó đã không xảy ra vào lần đầu tiên anh cắt vào cánh tay mình, nhưng...
Nicholas chớp mắt với cô.
“Em nói năng thật lạ kì. Đến đây, ngồi cạnh ta và kể cho ta tất cả.” Khi
Dougless không di chuyển, anh thở dài. “Thề với em trên danh dự của mình, ta sẽ
không chạm vào em.”
“Được rồi,” cô nói. Thành
thật mà nói, cô cảm thấy cô có thể tin tưởng anh nhiều hơn là cô có thể tin bản
thân mình. Di chuyển tới phía bên kia của chiếc giường, cô trèo lên nó, vì nó
cao đến gần cả thước so với sàn nhà, sau đó chìm vào tấm đệm bằng lông.
“Sao em lại khóc trong
nhà thờ?” anh hỏi khẽ.
Nếu Dougless không còn gì
khác để nói về Nicholas, thì anh vẫn là một thính giả tốt. Anh còn hơn cả một
thính giả tốt, vì anh có thể kéo được từ cô những điều cô không muốn kể cho anh
nghe. Đến phút cuối, cô đã kể cho anh tất cả mọi thứ về Robert.
“Em sống với hắn mà không
kết hôn? Cha em không giết hắn vì đã lừa gạt em à?”
“Ở thế kỷ hai mươi không
như thế. Phụ nữ có quyền tự do chọn lựa, và những người cha không bảo con gái
họ phải làm cái gì. Ở thời đại của em đàn ông và phụ nữ bình đẳng.”
Nicholas khịt mũi. “Có vẻ
như là đàn ông vẫn làm chủ, vì gã đàn ông đó vẫn có được tất cả mọi thứ hắn
muốn ở em, nhưng hắn không phải cưới em làm vợ. Hắn không chia sẻ những điều
tốt lành của hắn với em hay ra lệnh cho con gái hắn phải tôn trọng em. Và em
nói em tự do chọn lựa điều này?”
“Em... À, ừm... Nó không
phải theo kiểu anh nghĩ thế. Hầu hết thời gian, Robert rất tốt với em. Anh ta
và em đã có một vài khoảng thời gian tốt đẹp với nhau. Chỉ là khi Gloria ở
quanh và nó thật khủng khiếp.”
“Nếu một người phụ nữ
xinh đẹp tặng cho ta tất cả và đổi lại ta chỉ phải đưa cho cô ấy, em nói thế
nào nhỉ, ‘một khoảng thời gian tốt đẹp’, ta cũng sẽ biết ơn lắm lắm. Tất cả phụ
nữ ở thời đại của em đều biếu mình đi hời hợt thế ư?”
“Nó không phải là hời
hợt. Chỉ là anh không hiểu thôi. Gần như là tất cả mọi người sống thử với nhau
trước khi họ kết hôn. Nó là để xem họ có tương thích với nhau không. Và bên
cạnh đó, em nghĩ Robert sắp sửa hỏi cưới em, nhưng thay vì thế, anh ta đã
mua...” Cô dừng lại. Nicholas đang khiến cô cảm thấy như thể cô nghĩ rất ít về
bản thân. “Anh chỉ đơn giản là không hiểu, thế thôi. Đàn ông và phụ nữ rất khác
ở thế kỷ hai mươi.”
“Hmmm. Ta hiểu. Phải. Phụ
nữ không còn muốn một người đàn ông phải tôn trọng mình, họ muốn ‘một khoảng
thời gian tốt đẹp’.”
“Tất nhiên là họ muốn
được tôn trọng, nó chỉ là...” Cô không biết làm cách nào để giải thích việc cô
sống chung với Robert cho một người đàn ông ở thế kỷ mười sáu. Thực tế là bây
giờ, sống ở thế giới của những người thời Elizabeth đệ nhất, cô có thể thấy
rằng chung sống với một người đàn ông đã khiến cô rẻ rúng đi. Tất nhiên kết hôn
không hề đảm bảo rằng người đàn ông đó sẽ tôn trọng cô, nhưng sao cô không đứng
lên trước Robert và nói, “Sao anh dám đối xử với tôi như thế?” hay, “Không, tôi
sẽ không trả một nửa vé máy bay cho Gloria,” hay, “Không, tôi đã có quá nhiều
thứ để làm hơn là lấy đồ giặt khô cho anh?” Ngay lúc này cô không thể nhớ tại
sao cô lại để cho anh ta giẫm đạp lên cô như thế.
“Anh có muốn nghe câu
chuyện này hay là không đây?” cô nhấm nhẳng.
Mỉm cười, Nicholas nằm
lại xuống chỗ mấy chiếc gối. “Ta muốn nghe tất cả chúng.”
Sau khi cô đã vượt qua
rất nhiều câu hỏi của anh về mối quan hệ của cô với Robert, cô có thể tiếp tục.
Cô kể về việc khóc bên ngôi mộ anh, về việc anh thình lình ở đó và về việc cô
không tin anh là ai. Cô kể về việc anh bước ngay vào trước mũi xe buýt.
Cô không đi được xa hơn
sau đó vì Nicholas bắt đầu hỏi. Có vẻ như là anh đã có một hình ảnh của cô trên
một phương tiện giao thông hai bánh và anh muốn cô giải thích nó là cái gì. Anh
muốn biết xe buýt là cái gì. Khi cô nói cô gọi điện cho chị gái mình, anh muốn
cô giải thích điện thoại hoạt động ra sao.
Dougless không thể miêu
tả tất cả những gì anh muốn biết, thế nên cô xuống khỏi giường và lấy chiếc túi
xách của cô. Cô lôi ra ba cuốn tạp chí và bắt đầu tìm những bức ảnh.
Ngay khi cô chỉ cho anh
những cuốn tạp chí, chẳng có hi vọng gì với việc tiếp tục câu chuyện của cô.
Người thời Elizabeth đệ nhất nói rằng, “Thàkhông
sinh ra hơn là không được dạy dỗ”, và Nicholas dường như là một hình ảnh thu
nhỏ của cái quan niệm ấy. Anh thật không thể thỏa mãn được với trí tò mò của
mình, và anh đưa ra câu hỏi còn nhanh hơn Dougless có thể trả lời chúng.
Khi cô không thể tìm thấy
những bức ảnh để chỉ cho anh xem, cô rút ra một cuốn vở đóng gáy xoắn, những
chiếc bút màu dạ, và bắt đầu vẽ. Những chiếc bút và giấy là nguyên nhân của
nhiều câu hỏi nữa.
Dougless bắt đầu cáu tiết
vì cô không thể tiếp tục với câu chuyện của mình, nhưng rồi cô nhận ra rằng giờ
thì anh đã tin tưởng cô, cô có thời gian tương lai để kể cho anh nghe mọi thứ.
“Anh biết đấy,” cô nói, “khi em nhìn thấy Lâu đài Thornwyck, ngọn tháp ở bên
trái trông khác với những gì anh vẽ. Và những cửa sổ cong đâu rồi?”
“Cửa sổ cong?”
“Như thế này này.” Dougless
bắt đầu nguệch ngoạc, nhưng cô không giỏi việc vẽ vời những thứ thuộc kiến trúc
lắm.
Lăn nằm nghiêng lên,
Nicholas lấy cây bút và vẽ một bức phác họa tuyệt đẹp theo đúng luật xa gần của
một chiếc cửa sổ. “Cái này giống với những khung cửa sổ?”
“Phải, chính xác. Chúng ở
một trong những căn phòng, và chúng ta có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới. Nhà
thờ ở ngay bên cạnh, và sách hướng dẫn du lịch nói đã từng có một lối đi bằng
gỗ từ nhà thờ tới ngôi nhà.”
Ngả ra sau, Nicholas bắt
đầu phác họa. “Ta không nói với bất cứ ai về những kế hoạch của mình, nhưng em
nói rằng nó mới được xây dựng có một nửa trước khi ta... trước khi ta bị...”
“Vâng. Đúng vậy. Sau khi
Kit chết và anh là bá tước, anh hoàn toàn có tự do để làm những gì anh muốn.
Giờ thì em đoán rằng Kit còn sống, anh sẽ phải xin sự tán thành của anh ấy để
xây dựng nơi này.”
“Ta không phải là bậc
thầy xây dựng,” Nicholas nói, nhìn vào bản phác họa của mình. “Nếu Kit muốn một
ngôi nhà mới, anh ấy sẽ thuê ai đó.”
“Thuêai đó? Tại sao? Anh có thể làm mà. Đây là những bức vẽ
tuyệt đẹp, và em đã thấy Lâu đài Thornwyck và tình cờ biết được nó cũng tuyệt
đẹp.”
“Trở thành một thợ thủ
công?” anh hỏi, một bên lông mày nhướng lên cao đầy hợm hĩnh.
“Nicholas,” cô nói đầy
nghiêm khắc, “có rất nhiều thứ em thích về thế kỷ của anh, nhưng tầng lớp giai
cấp và những luật lệ hạn chế cá nhân chi tiêu xa xỉ không thuộc những phần mà
em thích. Trong thế kỷ của em mọi người đều làm việc. Thật xấu hổ khi ‘ngồi mát
ăn bát vàng’. Ở Anh quốc thậm chí ngay cả hoàng gia cũng làm việc. Công nương
Diana đi khắp nơi trên thế giới để quyên tiền cho hết quỹ từ thiện này đến quỹ
từ thiện khác. Và công chúa Royal, ừm, chỉ đọc lịch làm việc của cô ấy thôi em
cũng mệt lử rồi. Hoàng tử Andrew chụp ảnh; công chúa Michael viết sách. Thái tử
Charles cố gắng giữ Anh quốc khỏi bị trông như một khu liên hợp văn phòng
Dallas, và...”
Nicholas cười lục khục.
“Giờ cũng không hiếm người thuộc hoàng gia làm việc đâu. Em nghĩ nữ hoàng mới
dễ thương của chúng ta ăn không ngồi rồi ư?”
Bất thình lình Dougless nhớ
lại rằng đã đọc được rằng một trong những lý do Nicholas bị hành quyết là vì
một vài người nào đó lo ngại tằng anh có thể tới triều đình và quyến rũ Nữ
hoàng Elizabeth trẻ tuổi. “Nicholas, anh không nghĩ tới việc đến triều đình
chứ, phải không? Anh không tính trở thành một trong những cận thần của bà ấy
đấy chứ?”
“Một trong những...”
Nicholas hỏi, đầy kinh hãi. “Em biết gì về người phụ nữ là nữ hoàng này? Một
vài người nói rằng Mary xứ Scotland mới là nữ hoàng thật sự và rằng dòng họ
Stafford nên gia nhập lực lượng với những người khác để đưa bà ta lên ngai
vàng.”
“Đừng làm thế! Dù anh lầm
bất cứ điều gì, đừng đặt tiền của anh vào bất cứ ai ngoại trừ Elizabeth.” Khi
cô nói, Dougless băn khoăn liệu cô có đang thay đổi lịch sử không. Nếu dòng họ
Stafford và tất cả tiền bạc của họ đều được đặt cho Mary tùy ý sử dụng, liệu bà
ta có đoạt được ngai vàng không? Nếu Elizabeth không phải là nữ hoàng, liệu có
khi nào Anh quốc thống trị quyền lực của cả thế giới? Nếu Anh quốc không thống
trị quyền lực của cả thế giới và đã gửi những người khai hoang đến Mỹ, liệu
người Mỹ có nói tiếng Anh không? “Trời đất ơi,” cô nói dưới hơi thở của mình,
bắt chước một người em họ của cô.
“Elizabeth sẽ cưới ai?”
Nicholas hỏi. “Ai là người cô ấy sẽ đặt lên ngai vàng bên cạnh mình?”