Sư sĩ truyền thuyết - Chương 412 + 413
Chương 412: Huấn luyện
Diệp Trùng rất mau liền
phát hiện, mỗi người gặp được mình đều có chút rụt rè, nhưng rất mau hắn liền
thư thái. Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh trong mắt người ngoài là thánh địa điều bồi, tràn
đầy cảm giác thần bí, đại biểu cho lực lượng; nhưng là người chân chính tiến
vào Dạ Lĩnh như Diệp Trùng mới phát hiện, người ở trong này tuy ai nấy thực lực
cao cường, nhưng bọn họ trên bản chất chẳng qua chỉ là một đám nhân viên nghiên
cứu tránh xa xã hội. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chiến đấu. Trong mắt người
sống sót từ trong vô số lần chiến đấu như Diệp Trùng, bọn họ quả thật yếu ớt vô
cùng.
- Trúc Phong ca ca, em
có một đề nghị. Quản Cấm thấy xung quanh không có ai, thần bí nói với Diệp
Trùng. Thời gian cô bé ở bên cạnh Diệp Trùng dài nhất, hiểu biết đối với Diệp
Trùng cũng sâu nhất. Trúc Phong ca ca vô nghi là một nhân vật nguy hiểm cực độ,
nhưng ở bên cạnh hắn, Quản Cấm lại có cảm giác an toàn lạ lùng. Chỉ cần không
chọc giận hắn, Trúc Phong ca ca sẽ an toàn giống như động vật vô hại, hắn sẽ không
nổi giận, cũng sẽ không chọc người khác.
- Đề nghị gì? - Đối với
Quản Cấm, Diệp Trùng có thể cảm nhận rõ ràng được thiên phú ở phương diện điều
bồi của cô bé là xuất sắc nhất trong mấy con em này của Quản gia. Đáng tiếc,
con chip của Quản phong tử không ở trên người mình, một vài thứ cốt lõi nhất
bên trong, Diệp Trùng không sao truyền thụ được cho cô bé.
Thí dụ như cơ chế phân
tích tự động họ Quản, Diệp Trùng tới giờ vẫn không sao hiểu rõ nguyên lý cụ thể
của nó. Với cái nhìn của hắn, cơ chế phân tích tự động họ Quản mới là phát minh
có giá trị nhất cũng như kiệt xuất nhất trong con chip đó. Điều này cũng đủ để
chứng minh, thành tựu ở phương diện điều bồi của Quản phong tử đã đạt tới một
độ cao trước giờ chưa từng có.
Thiên phú của Quản Cấm
cũng xuất sắc, Diệp Trùng tin rằng, cho dù không có cơ chế phân tích tự động họ
Quản, tiền đồ của cô bé vẫn không thể đo lường được. Nhưng điều kỳ quái là đứa
nhóc này lại không hề sợ mình chút nào, hơn nữa còn thông minh, tinh quái, làm
người ta cực kỳ đau đầu, tạo nên sự đối ngược rõ ràng với mấy con em họ Quản
thật thà, chất phác khác. Nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân tính cách, Quản
Cấm đối với việc lợi dụng điều bồi cũng thường ra ngoài ý liệu của người khác.
Cặp mắt to của Quản Cấm
nhấp nháy, vẻ mặt ra vẻ vô hại, cắn ngón tay, hàm hồ nói: - Trúc Phong ca ca,
chi bằng anh cũng đi đá cửa đi.
- Đá cửa? - Diệp Trùng
liếc nhìn tiểu cô nương.
- Đúng đó, đúng đó! - Mặt
Quản Cấm mang theo nụ cười thẹn thùng vô hại: - Để người ta tới đá cửa rất
không sướng a. Trúc Phong ca ca, hay là chúng ta chủ động đá cửa. Hì hì, đá cho
bọn họ sau này cũng không dám tới nhà ta đá cửa! - Vẻ mặt cô bé và nội dung cô
bé nói hình thành sự trái ngược hoàn toàn.
Không biết tại sao,
Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới Quản phong tử, không khỏi sinh ra vài phần cảm
khái. Quả nhiên không hổ là người có cùng huyết thống với Quản phong tử a.
Phong cách hành sự cũng như từ một lò. Diệp Trùng tin rằng, nếu như Quản phong
tử có ở đây, hiện giờ khẳng định là ở trước cửa Thi gia, không quậy Thi gia
long trời lở đất, nàng ta tuyệt không ngừng lại.
Cảm khái thì cảm khái,
đầu óc Diệp Trùng lại mau chóng xoay chuyển. Đề nghị này của Quản Cấm rốt cuộc
có tính khả thi hay không?
Rất mau Diệp Trùng liền
có được kết luận, đề nghị của Quản Cấm cực kỳ chính xác. So với bị động chờ
người khác tới cửa, chi bằng chủ động xuất kích, vô luận chiến đấu cái gì, nắm
quyền chủ động, khả năng thắng lợi cuối cùng sẽ lớn hơn nhiều.
- Có thể ám sát không? -
Diệp Trùng hỏi ngược lại. Nếu như có thể ám sát, đối với Diệp Trùng mà nói, đây
là một việc càng đơn giản hơn. Đêm tối gió cao, điều khiển Nguyệt Phục Vương
san Thi gia thành bình địa, Diệp Trùng rất nắm chắc làm một cách im hơi lặng
tiếng. Đánh lén về mặt đột nhiên là thứ mà phương thức khác không thể so sánh
được, nhiều lần chiến đấu như vậy, tố dưỡng chiến đấu này, Diệp Trùng vẫn có.
- Ám sát? - Cách nói
này của Diệp Trùng lập tức khơi lên hứng thú của Diệp Trùng, cô bé cắn ngón
tay, lộ ra vẻ suy tư. Nhưng rất mau cô bé lắc đầu: - Lĩnh hội hai ngày trước
vừa ra quy định, đá cửa cấm tiệt sử dụng thủ đoạn ngoài điều bồi. Nếu không,
Lĩnh hội sẽ gia nhập. Hiện giờ người biết võ thuật trong Lĩnh chỉ có một mình
anh a, nếu như bọn họ không phải chết bởi điều bồi, vậy mũi mâu của tất cả mọi
người lập tức sẽ chỉ về phía chúng ta. Loại phương pháp này không được. - Quy
định mới ra lò này của Lĩnh hội rất rõ ràng chính là nhắm về phía Quản gia có
một võ thuật gia với thực lực đáng sợ.
Quản Cấm ăn không nói
có phân tích nói, nhưng không thể không làm người ta khen ngợi tâm tư kín kẽ
của cô bé. Nếu như là người bình thường, ánh mắt nhìn về phía Quản Cấm nhất
định sẽ đầy dị dạng. Nhưng Diệp Trùng lại không phải người bình thường, hắn
ngược lại cảm thấy tiểu cô nương có tiềm chất chiến đấu.
Công nhiên đá cửa dưới
cái nhìn của Diệp Trùng quả thật là một việc cực kỳ nhàm chán, đây là trận địa
chiến điển hình, hơn nữa sẽ bộc lộ thực lực bản thân. Đối với điều này, hắn rất
không thích. Vô luận là lúc nào đều không được để thực lực bản thân bộc lộ ra,
đó là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Diệp Trùng không hề để
ý việc làm một số việc vì Quản gia, bởi vì Quản phong tử là người thầy điều bồi
của hắn, nhưng điều này không hề có nghĩ là hắn nguyện ý làm bất cứ việc gì,
đặc biệt là đối với sự an toàn của bản thân hắn. Ở điểm này, hắn có sự mẫn cảm
vượt xa người thường.
Diệp Trùng lắc đầu,
lạnh như băng từ chối đề nghị của Quản Cấm: - Đề nghị này ta không cảm thấy
hứng thú.
Mở cặp mắt to long
lanh, Quản Cấm đáng thương nói: - Trúc Phong ca ca, anh lại vô tình như vậy mà
từ chối yêu cầu đơn giản thế này của bé gái đáng yêu như vậy sao? - Giọng nói
mềm yếu phối hợp với dáng vẻ hiện giờ của cô bé, lực sát thương kinh người. Cô
bé đối với màn này của mình tràn đầy tự tin, cho dù là cha mình, vô luận có nổi
giận thế nào, có nghiêm túc thế nào, mỗi khi cô bé đưa ra loại dáng vẻ này, y
thường sẽ đồng ý. Mấy anh chị khác trong tộc đó thì càng không cần nói rồi.
Nhưng cô bé đã định
trước phải thất bại rồi, Diệp Trùng hoàn toàn không dao động, không hề để ý tới
dáng vẻ nước mắt chực rơi lã chã của Quản Cấm ở bên cạnh.
- Nếu như cô chịu, ta có
thể dạy cô làm sao chiến đấu. - Đề nghị này của Diệp Trùng làm Quản Cấm ngớ ra.
- Dạy em chiến đấu? - Quản
Cấm vẻ mặt mù mờ, đề nghị này làm cô bé cảm thấy cực kỳ bất ngờ.
Nhìn thấy đám con em
Quản gia ai nấy đều mặt đầy hưng phấn ở trước mặt, Diệp Trùng cuối cùng biết
cái gì gọi là tự mình chuốc khổ. Vốn dĩ hắn chỉ định dạy một mình Quản Cấm thì
đủ rồi, ai biết Quản Chính Nguyên sau khi biết được lại mừng không kìm được,
phẩy tay một cái, học sinh của Diệp Trùng lại nhiều thêm ba mươi người. Ba mươi
người này đều là kẻ ưu tú trong đám con em trẻ tuổi của Quản gia.
Tuy tình huống vượt xa
ý liệu của mình, nhưng Diệp Trùng không hề phản đối. Số người tăng thêm đối với
việc dạy học của hắn có sự trợ giúp nhất định, dù sao đọ sức thực chiến mới là
con đường hữu hiệu nhất để tăng cường thực lực.
Mấy con em họ Quản này
tuy ai nấy thần sắc chỉ thấy sự hưng phấn dị thường, nhưng trước mặt Diệp Trùng
đều rất thành thật, không ai dám làm loạn. Bọn chúng chính mắt nhìn thấy một
mình Diệp Trùng giết chết hơn ba mươi điều bồi sư, sự lãnh khốc của thiếu niên
không hề lớn hơn họ bao nhiêu này đã sớm khắc sâu vào trong lòng chúng.
Nhìn thân thể yếu ớt,
mỏng manh của đám con em họ Quản này, Diệp Trùng không khỏi hơi nhíu lông mày.
- Từ hôm nay bắt đầu,
ta sẽ dạy các người làm sao chiến đấu. - Câu nói đơn giản tới mức không thể đơn
giản hơn này của Diệp Trùng đã kéo ra tấm màn học tập như địa ngục của ba mươi
con em họ Quản này.
Điều bồi sư đối với tốc
độ ra tay có yêu cầu cực cao, điều bồi sư ra tay nhanh thường có thể chiếm tiện
nghi khá lớn. Phải biết là, ở thánh địa điều bồi là Dạ Lĩnh này, điều bồi phẩm
kịch độc phát tác trong vòng 0,1 giây nhiều không kể xiết, thường chỉ vì nhanh
hơn 0,1 giây thì đủ để quyết định sống chết của hai bên. Cho nên chiến thuật
Diệp Trùng lập ra vì bọn họ cũng cực kỳ đơn giản, tốc độ tay cao phối hợp với
điều bồi phẩm có thời gian phát tác cực ngắn, không phức tạp, nhưng rất hữu
hiệu.
Bước đầu tiên Diệp
Trùng phải làm chính là tôi luyện tốc độ tay của bọn chúng. Huấn luyện tốc độ
tay chính là một trong mấy loại huấn luyện đau đớn nhất trong ký ức của Diệp
Trùng. Nhớ năm đó, kế hoạch huấn luyện Mục lập ra luyện tới mức hắn dở sống dở
chết.
Nhưng kẻ dở sống dở
chết lần này lại không phải là hắn. Vì để tăng cao nhiệt tình huấn luyện của
bọn họ, Diệp Trùng đặc biệt cố ý lộ ra chút tốc độ tay của hắn. Giữa không
trung, chỉ thấy vô số bóng tay như hoa tươi nở rộ, sáng tối, mờ rõ, cái này
sinh ra, cái kia mất đi.
Mấy con em họ Quản này
từ nhỏ chưa từng ra khỏi Lĩnh, nào đã thấy qua thủ đoạn như ảo thuật này, ánh
mắt mỗi người lập tức trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt vô cùng.
Bọn chúng không hề
biết, thật ra tốc độ tay thế này không hề coi là nhanh, tốc độ tay nhanh thật
sự sẽ nhìn không thấy bóng của tay. Đương nhiên, loại tốc độ đó dùng để tác
chiến tất nhiên sẽ sắc bén vô bì, nhưng lúc này lấy ra để diễn thì hiệu quả
không sao so sánh được với bóng của tốc độ hiện giờ.
Nhưng huấn luyện khô
khan, đơn điệu mà lại khổ cực tiếp theo làm độ nóng trong mắt mọi người lập tức
giảm xuống. Cắn răng kiên trì, đầu đầy mồ hôi, đôi tay sưng phù, mặt xám như
đất, mấy loại này lập tức trở thành tình cảnh thường thấy nhất. Nhưng điều ra
ngoài ý liệu của Diệp Trùng là, lại không có một ai rút khỏi huấn luyện. Ngay
cả Quản Cấm, xem ra yểu điệu nhưng cũng cắn răng kiên trì giống như vậy.
Trừ huấn luyện thân
thể, bọn chúng còn phải nghiên cứu điều bồi phẩm có tính sát thương sử dụng làm
sao mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lúc này đây, đối luyện thực chiến
liền trở thành phương pháp thường dùng nhất. Không thể không nói, hệ số nguy
hiểm của tranh đấu giữa điều bồi sư cực cao, cho dù số lượng nhân viên bảo hộ
bên cạnh cực nhiều, nhưng vẫn liên tục có việc ngoài ý muốn xảy ra, trong đó
từng xảy ra việc tử vong.
Nhìn thấy người xung
quanh ai nấy đều thần sắc như thường, điều này làm Diệp Trùng có một nhận thức
mới đối với sự tàn khốc của cạnh tranh trong Lĩnh.
Diệp Trùng tính toán
thời gian trong lòng, hắn không hề định ở Dạ Lĩnh quá lâu. Tới chỗ này chỉ là
vì Quản phong tử, điều cần làm hắn cũng cảm thấy đã làm gần như toàn bộ, nơi
này dù sao cũng không phải chỗ ở lâu.
Tiến bộ của mấy con em
Quản gia trẻ tuổi này cực nhanh. Tuy thực lực của bọn họ ở phương diện điều bồi
cần thời gian để trưởng thành, nhưng bọn họ đã gầy dựng được cơ sở vững chắc.
Chỉ cần sau này bọn họ không ngừng luyện tập, thêm vào đối luyện thực chiến tàn
khốc thế này, chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ sinh ra một đám chiến sĩ đáng sợ,
chiến sĩ trong điều bồi sư. Mấy điều bồi sư đơn thuần trong Lĩnh này ở phương
diện chiến đấu không sao đối kháng với bọn họ.
Nhưng mấy thứ này đã
không có quan hệ với hắn, lúc đó hắn chỉ e đã sớm rời khỏi chỗ này.
Trước khi rời khỏi chỗ
này, hắn vẫn có một việc phải làm, đó chính là phải kiểm tra hiệu quả huấn
luyện của bọn họ.
Cuối cùng hắn quyết
định dùng thực chiến để kiểm nghiệm, đi tới Thi gia đá cửa. Đương nhiên, người
đá cửa không phải hắn, mà là mấy con em họ Quản này.
Chương 413: Cường thế xuất kích
Lĩnh hội, cơ cấu gần
như có thể quyết định hướng đi của cả Dạ Lĩnh này, chỗ nó xây dựng là Lĩnh hội
tiểu ốc. địa vị của Lĩnh hội tiểu ốc ở trong lòng người trong Lĩnh thần thánh
mà không thể làm rung chuyển, tương truyền là khi Dạ Lĩnh bắt đầu thành lập thì
nó đã tồn tại.
Lĩnh hội tiểu ốc cực kỳ
cổ xưa, trên bức tường bằng đá rêu thấy ở khắp nơi, mái nhà và góc nhà bò đầy
dây leo loại mùi thơm. Dưới mái nhà treo chuông gió, mỗi khi có gió thổi qua,
tiếng chuông gió đing đing đông đông giống như bản nhạc đang tấu lên của gió.
Hành lang bằng gỗ đi lên phía trên phát ra tiếng kẽo kẹt, trên tay vịn của hành
lang không có bất cứ điêu khắc nào, khí tức cổ xưa.
Mỗi một người trong
Lĩnh đều sẽ có một lý tưởng chung, đó chính là những năm còn sống có thể tiến
vào Lĩnh hội phát biểu báo cáo của mình.
Từ khi Dạ Lĩnh bắt đầu
xây dựng, Lĩnh hội đã đảm nhận việc đánh giá trình độ phát triển của điều bồi
các nhà trong Lĩnh, gần như mỗi một phát minh đều phải trải qua sự chứng nhận
của Lĩnh hội. Đối với mấy thiên tài có cống hiến kiệt xuất đó, Lĩnh hội thường
sẽ có ưu đãi đặc biệt. Bọn họ không chỉ thu được sự giúp đỡ cực lớn về mặt vật
chất, thí dụ như nguyên liệu quý hiếm, hơn nữa Lĩnh hội còn mở ra phòng tư liệu
của Lĩnh hội cho bọn họ. Trong phòng tư liệu chứa các loại bí mật bất truyền
của các trường phái khác mà Lĩnh hội có thể tìm được từ khi Lĩnh hội bắt đầu
xây dựng tới giờ. Năm đó, Quản Linh từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, mà các
bí phương điều bồi của các trường phái khác nhau trong con chip đó chính thức
xuất phát từ chỗ này.
Hôm nay, nơi này sẽ cử
hành hội nghị thường kỳ đầu tiên của năm nay. Mục đích của hội nghị thường kỳ
lần này chỉ có một, đó chính là đối đáp xét duyệt báo cáo liên quan tới - Khống
chế nhiệt độ tới hạn- mà Quản gia đệ trình.
Hội trưởng Lĩnh hội là
một lão già khô đét hơn bảy mươi tuổi, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, cặp
mắt đục ngầu, mái tóc rối loạn, y phục trên người cũng hư hỏng không chịu nổi,
dơ bẩn không biết đã bao lâu chưa thay rồi.
Nhìn thấy lão già, mắt
Quản Chính Nguyên sáng lên, vội vàng dẫn một đám người đi tới.
- Hội trưởng đại nhân!
Xin đợi đã. Xin đợi đã.
Lão già nghe thấy có người
gọi lão, liền dừng bước chân, xoay người đợi đoàn người Quản Chính Nguyên đi
tới trước mặt lão, híp mắt cười ha hả: - Thì ra là Chính Nguyên a.
Quản Chính Nguyên vẻ
mặt cung kính hành lễ với lão già: - Ngài gần đây khỏe chứ? - Đám con em họ
Quản sau lưng không ai không nhao nhao hành lễ với lão già này.
Lão già cười ha hả: - Bộ
xương già này của ta thế này, tốt cũng chẳng tới đâu, tệ cũng chẳng tới đâu. Ta
nói này Chính Nguyên, lần này làm không tệ a, không ngờ báo cáo đưa tới hội
nghị thường kỳ lần đầu tiên năm nay lại là của nhà các ngươi, điều này rất bất
ngờ với ta a.
- Ngài quá khen rồi.
Lần này đều là công lao của Trúc Phong và tiểu Ngôn, ngài cũng biết trình độ
của ta, muốn ra sức cũng không được a. - Quản Chính Nguyên trước mặt lão già
giống như một đứa trẻ, khiêm tốn trả lời.
- Tiểu Ngôn? Chính là
Quản Ngôn tác giả của báo cáo này à. Là tên nhóc nào? - Lão già liếc nhìn tên
tác giả trên báo cáo trên tay.
Quản Chính Nguyên vội
vàng lôi một thiếu niên thể hình gầy yếu sau lưng: - Đây chính là tiểu Ngôn.
Tiểu Ngôn, mau chào hỏi Hội trưởng.
- Chào hội trưởng. - Thiếu
niên gọi là tiểu Ngôn này có chút hoảng hốt, lí nhí mở miệng.
- Được rồi, Chính
Nguyên, đừng dọa nó. - Lão già cười ha hả, ánh mắt nhìn tiểu Ngôn đầy vẻ yêu
quý của trưởng bối.
Ánh mắt lão già lập tức
rơi trên người Diệp Trùng vẫn luôn đứng sau lưng Quản Chính Nguyên, quay mặt
qua hỏi Quản Chính Nguyên: - Đây chính là học trò Trúc Phong của A Linh nhỉ. - Diệp
Trùng ở trong đám người này quả thật có chút quá nổi bật, khí chất lạnh lẽo trên
người hắn và người Quản gia khác hoàn toàn không ăn khớp, cũng khó trách lão
già vừa nhìn liền nhận ra hắn.
- Trúc Phong, qua đây
chào Hội trưởng. - Quản Chính Nguyên thân thiết gọi Diệp Trùng.
- Chào Hội trưởng. - Diệp
Trùng dựa trên phương thức hành lễ của con em họ Quản vừa rồi mà hành lễ với
lão già.
- Không tồi, không tồi.
Ngươi trở về Quản gia lần này, làm không tệ, cũng không phụ kỳ vọng của thầy
ngươi với ngươi. A Linh năm đó ta cũng nhìn thấy trưởng thành, không chỉ thông
minh, hơn nữa chịu khó, ngươi là học trò, phải cố gắng nỗ lực, đừng hủy hoại
danh tiếng của thầy ngươi. - Lão già lại giáo huấn Diệp Trùng một phen.
Tuy không cho rằng Quản
phong tử có kỳ vọng gì với mình, nhưng hảo ý trong lời lão già, hắn vẫn nghe ra
được, hành lễ với lão già: - Hiểu rồi. - Cách thức nói chuyện của Diệp Trùng
làm Quản Chính Nguyên không khỏi hơi nhíu mày, nhưng lão già lại không hề để ý,
ngược lại, dường như còn hơi hân thưởng.
- Đi nào, thời gian
không sớm rồi. Hội nghị thường kỳ cũng sắp lập tức bắt đầu rồi. Tiểu Ngôn ngươi
cũng phải chuẩn bị một chút, nhưng đừng khẩn trương, thả lỏng chút. - Lão già
dặn dò nhân vật chính tiểu Ngôn của lần Hội nghị thường kỳ này.
Lần hội nghị thường kỳ
này là hội nghị thường kỳ đầu tiên năm nay, không chỉ tất cả thành viên Lĩnh
hội đều đã đến đủ, mười bốn nhà đều phái ra nhân vật quan trọng của nhà mình.
Bọn họ cũng hy vọng mượn cơ hội lần này hiểu biết một chút nông sâu của Quản
gia nổi trội nhất gần đây.
Quản Ngôn nhìn từng cặp
mắt phía dưới, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, hai má đỏ lựng lên, tiếng tim
đạp binh binh làm hắn cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Đứng ở chỗ này, trình
bày báo cáo của mình, là ước mơ từ nhỏ của nó. Nhưng từ trước tới giờ, ước mơ
này đều bị hắn chon sâu trong chỗ sâu nhất đáy lòng, nó chưa từng nghĩ mình có
thể có một ngày thật sự bước lên hội trường này.
Nó cũng hoài nghi mình
hiện giờ có phải là đang nằm mơ.
Nó nghe thấy tên của
mình, sắp tới lượt mình trình bày với Lĩnh hội báo cáo của mình rồi.
Hai chân hắn mềm nhũn,
giống như đạp trên bông vải vậy, đầu óc càng vang ông ông lên, trống lốc. Ánh
mắt của nó ngơ ngác tìm kiếm trong hội trường, khi ánh mắt nó quét qua một góc
của hội trường, ánh mắt của nó và ánh mắt của Trúc Phong tiên sinh giao với
nhau.
Trúc Phong tiên sinh
yên lặng đứng trong góc, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt như nước, không có cổ vũ,
không có quở trách, nhìn không ra bất cứ dao động nào. Không biết tại sao, trái
tim của Quản Ngôn vừa rồi còn khẩn trương vạn phần lại bỗng bình tĩnh lại.
Thi Vô Uý vẻ mặt âm
trầm nhìn Quản Ngôn thần sắc tự nhiên trên đài, tâm tình của hắn tệ hại tột
cùng. Ánh mắt của Thi Minh Bội bên cạnh hắn lại không tự chủ được mà quét về
phía Diệp Trùng ở trong góc, phức tạp vô bì.
Không chỉ Thi Vô Uý,
đại biểu của mấy gia tộc khác dưới đài ai nấy đều thần sắc phức tạp. Ai cũng
không ngờ Quản gia mắt thấy có khả năng bị tước đoạt tư cách ở trong Lĩnh lại
lật mình một cái. Ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ đều hướng về Quản Chính Nguyên trong
góc. Mà Diệp Trùng ở bên cạnh hắn càng hấp dẫn hầu hết ánh mắt mọi người. Bất
cứ ai đều biết, chính là thiếu niên trông ra hờ hững này làm cho Quản gia xảy
ra biến hóa về chất.
Nhìn Quản Ngôn trên
đài, trong lòng Diệp Trùng cũng cảm khái vạn phần. Hắn vốn cho rằng, người tìm
ra con đường của mình đầu tiên nên là Quản Cấm, không ngờ thế giới này kỳ diệu
vô cùng, người đầu tiên nhận được sự mở mang trí thức mà tìm được con đường của
mình lại là Quản Ngôn có thiên phú không hề nổi bật.
Cả hội trường nghiêm
túc và trang trọng, chỉ có giọng nói hơi trẻ con của Quản Ngôn vang lên trong
không khí, mọi người đều đang tập trung tinh thần lắng nghe. Bọn họ có lẽ không
biết, ở một chỗ khác, một việc đủ làm chấn kinh toàn Lĩnh khác đang xảy ra.
Quản Cấm cắn ngón tay,
vẻ mặt đắc ý nhìn cửa lớn Thi gia. Trước cửa lớn của Thi gia nằm mười mấy thi
thể, ánh mắt mỗi người Thi gia đều đầy hoảng sợ.
- Thế nào? Không ai dám
lên là? - Hất cái cằm xinh xắn, Quản Cấm hỏi với giọng nói non nớt. Sau lưng cô
bé, đứng một hàng con em họ Quản trẻ tuổi, trên mặt mỗi người bọn họ đều đầy
đắc ý.
10 – 0!
Đây là một con số kinh
người. Quản Cấm hôm nay dẫn hơn ba mươi người huấn luyện có chút thành tựu đá
cửa Thi gia, coi như là kiểm nghiệm hiệu quả huấn luyện khoảng thời gian này.
Một phương diện khác cũng là phô bày ra cho bên ngoài chút lực lượng của Quản
gia.
Người Thi gia ai nấy mặt
không chút máu, bọn họ hôm nay có thể coi như là xui xẻo tột cùng. Gia chủ Thi
Vô Uý dẫn lượng lớn cao thủ đi tham gia hội nghị thường kỳ, mà một đám cao thủ
khác khoảng thời gian trước lại bị Lĩnh hội phái ra khỏi Lĩnh chấp hành nhiệm
vụ.
Đây chính là lúc Thi
gia yếu ớt nhất, ai cũng không ngờ Quản gia lại tới đá cửa vào lúc này.
Mới bắt đầu, người của
Thi gia không hề quá coi trọng mấy người này, người tới đá cửa đều là mấy đứa
con nít, kẻ dẫn đầu lại là một Quản Cấm chỉ có mười hai, mười ba tuổi.
Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị
tiêu diệt toàn bộ đám nhóc này, nhận công với gia chủ. Nhưng điều làm bọn họ
không ngờ là, phát triển của sự việc vừa bắt đầu liền hoàn toàn ngược lại với
dự tưởng của bọn họ.
Không có tổ hợp phức
tạp, không có động tác hoa hòe, đám người này chỉ có một đặc điểm, đó chính là
động tác nhanh bất ngờ. Trước mặt bọn họ, người Thi gia tuyệt vọng phát hiện
phương thức chiến đấu trước giờ của bọn họ đã hoàn toàn thành thứ trang sức hoa
hòe. Tổ hợp điều bồi phẩm gì, phá giải gì đều không có đất dụng võ, bởi vì đối
phương hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội này.
Bọn họ giống như một
đám kiếm khách, một đám kiếm khách chỉ biết một chiêu, nhưng một chiêu này mau
như tia chớp, sắc bén vô cùng. Kẻ địch căn bản ngay cả cơ hội rút kiếm cũng
không có thì đã ngã dưới kiếm của bọn họ.
Vừa ý mang theo thắng
lợi, mấy người Quản Cấm nghênh ngang mà đi.
Trong Lĩnh bão tố nổi
lên, trong một ngày xảy ra hai việc lớn chấn kinh toàn Lĩnh, nhất thời, toàn bộ
động tác của tất cả gia tộc khác ngừng lại. Hai việc trông ra hoàn toàn không
dính líu lại bởi vì nhân vật chính đều là Quản gia mà trở nên không tầm thường.
Đây là một tín hiệu,
một tín hiệu Quản gia quật khởi lần nữa.
Mà sự quật khởi lần nữa
của Quản gia là đạp trên thi thể của Thi gia mà đi lên. Địa vị và thanh thế của
Thi gia trong Lĩnh cũng bởi vì vậy mà rơi ngàn trượng, nghe nói Thi Vô Uý hôm
đó trở về tức tức mức thổ huyết tại chỗ.
Thế mạnh lên cao của
Quản gia làm trong Lĩnh vốn dĩ sục sôi lại xuất hiện một thời kỳ bình lặng cực
kỳ ngắn ngủi.
Mọi người đều đang đợi,
đợi va chạm chính diện của Quản gia và Thi gia, đây sẽ là lần va chạm chính
diện kịch liệt chưa từng có của hai gia tộc lớn, kết quả chiến đấu lần này cũng
sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hướng đi của thế lực mới cũ trong Lĩnh.
Sơn vũ dục lai phong
mãn lâu.
Chú thích: Đây là câu thơ thứ tư trong bài thơ của Hứa
Hồn, “Hàm Dương thành tây lâu vãn thiếu” (buổi tối ở lầu tây thành Hàm Dương nhìn ra xa), một
nhà thơ đời Đường, ý chỉ gió là điềm báo trước của mưa, gió thổi ào ào, mưa tất
đã tới lông mày rồi.