Sư sĩ truyền thuyết - Chương 351 + 352
Chương 351: Hạt lựu quả
Từ Hoán bảo các đi ra,
Diệp Trùng liền thay đổi trạng thái, thực hiện việc mua sắm vô cùng điên cuồng.
Túi lớn túi nhỏ, làm cho trên tay mỗi người đều không có chỗ trống, trong
khoảng thời gian cực ngắn, vật phẩm Diệp Trùng thu mua đã vượt qua tổng lượng
mua sắm của hai người Nhuế Băng và Griffiths. Nhưng Vương Mông cũng nhìn ra một
chút manh mối, toàn bộ những thứ tên này mua đều là tài liệu điều bồi.
Hắn là một điều bồi sư?
Nhìn lại thể hình yếu đuối của Diệp Trùng, Vương Mông lại cảm thấy suy đoán này
chắc là khá hợp lý.
- Chỗ này của các người
có công cụ điều bồi không? - Diệp Trùng quay mặt hỏi Vương Mông. Quả nhiên,
Vương Mông thầm nghĩ, thì ra tên này thật sự là điều bồi sư. Nếu như vậy, Diệp
Trùng tại sao có thể trở thành người dẫn đầu của đoàn người này cũng có giải thích
hợp lý nhất.
Ý nghĩ này chỉ thoáng
qua trong đầu hắn, miệng lại trả lời không chậm: - Có, đợi lát trở về trong
trang, tôi sẽ dẫn ngài đi.
Điều bồi sư tuy ở chỗ
này không thịnh hành giống như võ thuật gia và thuật thừa sư, nhưng là nghề
nghiệp cực kỳ được người ta tôn kính. Bởi vì gần như toàn bộ thuốc men đều từ
tay họ mà ra, trong một đội ngũ nếu như có một điều bồi sư, vậy năng lực sinh
tồn của đội ngũ này sẽ tăng lên một bậc.
Ở tinh khu tự do, so
với võ thuật gia và thuật thừa sư, số lượng điều bồi sư hiếm hoi hơn nhiều, sự
truyền thừa của điều bồi sư so với của võ thuật gia và thuật thừa sư càng thêm
nghiêm ngặt. Một điều bồi sư trưởng thành, trong cả cuộc đời, thu nhận đồ đệ sẽ
không quá năm người. Chỉ có mấy thế gia điều bồi có lịch sử lâu đời đó mới có
cơ chế điều bồi đặc thù, số lượng điều bồi sư mới có chút khả quan, cũng chính
vì như vậy, điều bồi sư ưu tú cũng vẫn luôn là đối tượng mà mỗi bộ tộc có thực
lực ra sức lôi kéo.
- Anh muốn điều bồi cái
gì? - Griffiths vô cùng tò mò, nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên mở miệng nói
chuyện. Không giống Diệp Trùng, nàng là một điều bồi sư chuyên nghiệp mà lại
từng trải. Vốn dĩ nàng rất muốn ở lại trong tàu vũ trụ tiếp tục nghiên cứu liên
quan tới HBD của mình, tư liệu trong con chip mà Diệp Trùng mang về từ căn cứ
dưới đất đủ cho nàng tiêu hóa một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng, không thể
chống lại sự kiên trì của lão già Phá Xa, chỉ đành theo đoàn lên bờ. Tiếp đó
liếc nhìn các loại tài liệu Diệp Trùng mua, tuy nàng đối với nhánh điều bồi của
họ Quản không quen thuộc, nhưng một số nguyên lý cơ bản lại biết.
Griffiths hơi ngớ
người: - Anh định dùng nguyên lý co rút bằng nhiệt sao? - Nguyên lý co rút bằng
nhiệt trong điều bồi cổ đại thuộc về một loại phương pháp vô cùng ít gặp, nếu
như không phải tri thức của nàng ở phương diện điều bồi đích xác coi như là
phong phú, nàng căn bản khó mà nhận ra. Hệ thống điều bồi của thiên hà Hà Việt,
ở một mức độ nào đó càng tiếp cận hơn với hệ thống của năm thiên hà lớn.
Diệp Trùng gật đầu: - Đúng.
Đối thoại của hai người
lại làm trái tim Vương Mông ở một bên đập mạnh, mấy người này rốt cuộc là người
gì? Trong một đội ngũ thế này lại có hai điều bồi sư? Trình độ hai điều bồi sư
thế nào hắn không phán đoán được, nhưng trong một đội ngũ có hai điều bồi sư,
điều đó cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa hai điều bồi sư này hình như không hề cùng
một trường phái.
Vương Mông dẫn mọi
người quẹo tới quẹo lui, cuối cùng tới trước một căn nhà cỏ. Căn nhà cỏ trông
có vẻ cực kỳ đơn sơ, nhưng một mùi thơm thoang thoảng lại làm tinh thần mọi
người phấn chấn. Trong lòng Diệp Trùng rung động, đây là mùi của Bạch thảo,
trong con chip Quản phong tử cho mình có ghi chép. Mùi hương của Bạch thảo có
hiệu quả nâng cao tinh thần, điều bồi sư đều thích đặt trong phòng thí nghiệm
của mình một chút Bạch thảo. Nhưng trong trí nhớ của hắn, vô luận là phòng thí
nghiệm của điều bồi sư ở năm thiên hà lớn hay là thiên hà Hà Việt đều không
phát hiện được loại Bạch thảo mà Quản phong tử nói là vô cùng thường thấy này.
Nhưng hắn lại phát hiện
ở chỗ này.
Vương Mông nhè nhẹ gõ
vài cái trên cánh cửa gỗ của căn nhà cỏ.
Ken két, cánh cửa gỗ mở
ra, lộ ra một gương mặt đàn ông cực kỳ bình thường.
Nhìn thấy người này,
Vương Mông vội vàng hành lễ: - Ngôn sư, làm phiền ngài thật sự là áy náy quá,
mấy người bạn này là quý khách vừa tới hôm nay, người bạn này hôm nay hy vọng
có thể mượn dùng công cụ điều bồi một chút, tôi dẫn bọn họ tới đây, hy vọng
ngôn sư ngài không để bụng.
Ánh mắt của gã được gọi
là Ngôn sư này không khỏi đánh giá Diệp Trùng từ trên xuống dưới, mà đồng thời,
Diệp Trùng cũng đánh giá đối phương. Mặt của đối phương vô cùng bình thường,
gần như không có bất cứ chỗ nổi bật này, một gương mặt thế này, nếu như lẫn lộn
vào trong đám đông tuyệt đối khó mà phát hiện, nhưng Diệp Trùng lại không bị
gương mặt này lừa gạt. Hắn nhìn ra được, mặt đối phương và hắn giống nhau, đều
đã qua xử lý, gương mặt hiện giờ nhìn thấy này chẳng qua chỉ là một lớp nguỵ
trang mà thôi. Nhưng so với loại nguỵ trang thô thiển này của Diệp Trùng, nguỵ
trang của hắn càng có tính lừa gạt hơn.
Đối phương rõ ràng cũng
nhìn ra mặt của Diệp Trùng đã trải qua xử lý, không khỏi hơi cười: - Ừm, không
ngờ ở nơi này lại có thể gặp được bạn bè cùng chung chí hướng, xin mời vào
trong. - Gã này nhìn không ra tuổi tác, thể hình cũng hơi gầy yếu, người mặc bộ
đồ mộc mạc, nhưng đứng ở đó lại có khí chất làm người ta không cách nào nói rõ.
Nhưng trong câu nói này của hắn cũng có ý một lời hai nghĩa, vừa chỉ hai bên
đều là điều bồi sư, vừa chỉ Diệp Trùng và hắn giống nhau, không dùng mặt thật
với người khác.
- Cám ơn. - Diệp Trùng
gật đầu ra dấu với đối phương, là người đầu tiên đi vào trong. Khi Diệp Trùng
vừa mới học tập điều bồi từ chỗ Quản phong tử, hắn đã biết rất nhiều điều cấm
kỵ và quy tắc ngầm giữa điều bồi sư. Chỉ là trước khi tiến vào tinh khu tự do,
quan hệ giữa điều bồi sư không hề giống Quản phong tử nói như thế này, mà là vô
cùng hòa bình, tuỳ ý.
Nhưng ở chỗ này, Diệp
Trùng lại ngạc nhiên phát hiện, có rất nhiều những chỗ kỳ quái của giới điều
bồi mà Quản phong tử nói lại cực kỳ phù hợp ở chỗ này.
Chẳng lẽ, Quản phong tử
là người đi ra từ tinh khu tự do? Đột nhiên, ý nghĩ này bỗng bật ra trong đầu
Diệp Trùng.
Nhưng vấn đề này chỉ
thoáng qua trong đầu hắn, dù sao lúc này không phải là thời cơ tốt để suy nghĩ
vấn đề này.
Không gian bên trong
căn nhà cỏ này so với bên ngoài nhìn thấy thì lớn hơn nhiều, xung quanh đặt các
loại dụng cụ, thuốc thử trong các dụng cụ có đủ loại màu sắc, mùi vị đặc biệt,
dường như đại biểu cho một loại lực lượng kỳ dị, nghề nghiệp điều bồi sư này
trong lòng mọi người cũng trở nên càng thêm thần bí.
Griffiths đã trợn mắt
há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dụng cụ điều bồi nguyên thủy thế
này. Nơi này không có quang não, không có máy móc thao tác tinh vi, không có
hộp giữ nhiệt chân không, nơi này chỉ có dụng cụ thủy tinh đơn giản nhất. Mà
thuốc thử của nơi này cũng hoàn toàn không giống với thứ nàng quen thuộc, không
có bất cứ nguyên liệu nguyên chất nào, thứ có chỉ là các loại khoáng thạch,
thực vật.
Thật không thể tin
được! Nàng kinh ngạc tới mức nói không ra lời, nàng đối với lịch sử phát triển
của điều bồi thuộc nằm lòng, rất sớm trước đây, điều bồi chính là phân ra từ
trong thực vật học, biến thành một môn khoa học càng thêm thuần tuý. Nhưng
trước mắt mình? Điều bồi ở nơi này lại vẫn dừng lại ở giai đoạn thực vật học!
- Các loại dụng cụ ở
chỗ này, ngươi có thể tuỳ ý sử dụng, ừm, còn tài liệu. - Ngôn sư quét qua túi
lớn túi nhỏ trên tay những người khác, cười nói: - Ta nghĩ ngươi đã mang đến
rồi.
Mấy dụng cụ này quả
thật quá thô sơ, Griffiths đoán chừng Diệp Trùng nhất định sẽ uyển chuyển từ
chối, nàng hiện giờ không cách nào tưởng tượng được với điều kiện của nơi này
làm sao thực hiện điều bồi.
Nhưng điều ra ngoài ý
liệu của nàng là Diệp Trùng lại trực tiếp nói cám ơn: - Cám ơn!
Hắn không bị điên chứ!
Griffiths ngạc nhiên nhìn Diệp Trùng.
Diệp Trùng từ trong túi
lấy ra quả hạch màu nâu đó, Ngôn sư không khỏi động dung: - Hạt lựu quả, thứ
tốt a. Ha ha, đây chắc là cái quả đó của Hoán bảo các, ta cũng sớm thèm chảy
nước miếng rất lâu rồi, đáng tiếc trên tay không có thứ tốt mà lão già đó nhìn
vừa mắt, hắn sống chết cũng không bán, không ngờ lại rơi vào tay ngươi. - Hơi
thở dài một tiếng, trong lời nói đầy vẻ hâm mộ.
Vương Mông ở một bên
chen miệng hỏi: - Ngôn sư, Hạt lựu quả này dùng làm gì? - Vấn đề này vẫn luôn
là vấn đề mọi người đều vô cùng tò mò, mỗi người đều dỏng tai lắng nghe. Đây là
một thứ tốt, ai cũng biết, nhưng lại không ai biết chỗ dùng của nó.
- Hạt lựu quả là một
loại dược tài cực kỳ hiếm thấy, lớn thế này thì càng hiếm thấy, nó có thể dùng
để chế tạo thuốc trị thương cực phẩm. - Ngôn sư giới thiệu đơn giản.
Thuốc trị thương cực
phẩm, ở tinh khu tự do có thể xảy ra chiến đấu bất cứ lúc nào, có thể nói là có
giá trị liên thành. Nơi này không hề có những phương pháp trị liệu khoa học kỹ
thuật cao của năm thiên hà lớn và thiên hà Hà Việt, thuốc trị thương cực phẩm
trong rất nhiều lúc tương đương với một sinh mạng, là thứ tốt mà mỗi một võ
thuật gia đều mơ ước có được.
Nhìn thấy Diệp Trùng
không hề ra tay, Ngôn sư bỗng nhiên nghĩ tới sự lỗ mãng của mình. Giữa điều bồi
sư có một quy củ bất thành văn, khi điều bồi thuốc thử, không thể để cho điều
bồi sư khác nhìn lén. Dù sao thứ tinh thông và sở trường của điều bồi sư mỗi
một trường phái đều không hề giống nhau, rất nhiều công thức phối chế đặc hữu
càng bị coi như là báu vật.
Ngôn sư tự giác cười: -
Mọi người ra ngoài đợi đi, không được làm phiền hắn điều bồi. - Nhìn thấy Diệp
Trùng ra dấu, Nhuế Băng hiểu biết dẫn mọi người ra ngoài. Griffiths thật ra cực
kỳ muốn nhìn xem Diệp Trùng làm thế nào lợi dụng dụng cụ nguyên thủy thế này để
thực hiện điều bồi, nhưng câu nói đó lại thế nào cũng nói không ra lời, cuối
cùng chỉ đành bất mãn theo mọi người ra khỏi căn nhà cỏ.
Hạt lựu quả đích xác là
tài liệu chế tạo thuốc trị thương cực phẩm, nhưng cái này lại không phải chỗ
dùng duy nhất của nó. Một chỗ dùng khác của nó chính là dùng để chế tạo thuốc
mê cực mạnh, nhớ lúc đầu, Diệp Trùng từng ngã gục trên tay loại thuốc mê này,
Quản phong tử chính là lợi dụng nó, trong nháy mắt làm Diệp Trùng hôn mê. Thời
gian phát tác cực ngắn, làm nó thành một loại vũ khí cực mạnh, cũng là lợi khí
phòng thân của điều bồi sư. Nhưng thứ Diệp Trùng nhìn trúng nó lại không phải
điểm này, mà là hiệu quả phạm vi quần thể, nếu như lượng thuốc đủ lớn, nó có
thể trong thời gian cực ngắn, hình thành một vùng hôn mê có phạm vi khá lớn.
Hạt lựu quả có một loại
mùi vị đặc biệt, khứu giá của Diệp Trùng linh mẫn tột cùng, vừa đi tới phố thì
hắn đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nửa có nửa không đó. Cho nên hắn mới
tiến vào Hoán bảo các, đổi lấy Hạt lựu quả này, nhưng hắn cũng không ngờ một
trái Hạt lựu quả lại lớn thế này.
Nhìn chằm chằm trái Hạt
lựu quả này, Diệp Trùng nhớ lại kỹ càng công thức phối chế và phương pháp điều
bồi liên quan tới loại thuốc mê này trong đầu.
Chương 352: Bão táp (1)
Đôi tay Diệp Trùng bắn
ra liên tục, các loại thuốc thử chuẩn xác chui vào bình điều bồi, màu sắc thuốc
thử bên trong không ngừng thay đổi, từ nâu thành tím, từ tím thành đỏ, từ đỏ
thành vàng, rồi lại biến thành màu lục, từ từ biến thành màu lam cực nhạt. Khi
Diệp Trùng bỏ vào loại thuốc thử cuối cùng, cả bình thuốc thử đã biến thành
trong suốt.
Cẩn thận tăng nhiệt,
hơi nước từng chút bốc lên, cuối cùng trong bình điều bồi còn lại bột phấn màu
trắng, trong miệng ngậm Thu mục diệp cố ý mua mang tới, Diệp Trùng cực kỳ cẩn
thận thu lấy chút bột phấn này, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc, Diệp Trùng
lại mang sự chú ý đặt trên một bình điều bồi khác, trong bình điều bồi này chứa
một loại chất lỏng dinh dính màu đen, trong chất lỏng không ngừng xuất hiện bọt
khí.
Khi chất lỏng dinh dính
màu đen trong bình điều bồi không còn xuất hiện bọt khí, Diệp Trùng cẩn thận
trút chất lỏng màu đen bên trong ra, loại chất lỏng màu đen này vừa trút ra
liền chuyển thành dạng keo.
Thần tình trên mặt Diệp
Trùng tập trung tột độ, đôi tay thon dài linh xảo dị thường, sự khống chế chính
xác đối với sức mạnh cũng làm cho hắn như cá gặp nước.
Chẳng bao lâu, trước
mặt của hắn nhiều thêm tám viên cầu đen lớn nhỏ không đều, nhưng lại không có
ngoại lệ, đều tròn như ngọc trai. Đây chính là thuốc mê cực mạnh mà Quản phong
tử sử dụng, nó có một cái tên dễ nghe: “Dạ Mê”.
Diệp Trùng không hề
dùng tất cả Hạt lựu quả chế “Dạ mê”, hắn vẫn dùng một phần nhỏ để chế tạo thuốc
trị thương. Tuy trên tàu Nham thạch có máy trị liệu, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở
hành tinh rác, hắn cực kỳ hiểu rõ tính quan trọng của dược phẩm tuỳ thân. Nhiều
lúc, nước xa không cứu được lửa gần.
Khi Diệp Trùng đi ra
khỏi căn nhà cỏ, sắc trời cũng có chút mờ mờ tối, mọi người đều ở bên ngoài đợi
hắn.
Thấy hắn đi ra, mỗi
người đều lộ ra dáng vẻ như bỏ được gánh nặng, Diệp Trùng từ sáng làm một mạch
tới hoàng hôn, bọn họ cũng ở bên ngoài đợi hắn gần như cả một ngày. Cơm chiều
vẫn là Vương Mông tìm người mang tới, Griffiths thì tám chuyện điều bồi với
Ngôn sư. Griffiths đối với điều cố kỵ giữa điều bồi sư ở nơi này hoàn toàn
không hiểu chút nào. Mà Ngôn sư đối với loại lý luận hoàn toàn bất đồng này của
Griffiths cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hai người nói chuyện khá hợp ý nhau.
- Xem ra tiểu huynh đệ
thành công rồi! Chúc mừng, chúc mừng! - Lời của Ngôn sư hay làm người ta thoải
mái như thế.
- Cám ơn! - Diệp Trùng
trả lễ, đối phương có thể cho mình mượn dụng cụ để dùng cũng là một người có
tấm lòng rộng rãi. Lấy ra một viên thuốc trị thương vừa chế ra, đưa tới trước
mặt Ngôn sư: - Xin nhận lấy. - Vương Mông ở một bên nhìn thấy đỏ mắt không
thôi, đây chính là một viên thuốc trị thương cực phẩm, là thứ mà biết bao người
mơ mộng có được a.
Rõ ràng không ngờ Diệp
Trùng lại tặng mình một viên thuốc trị thương, Ngôn sư từ chối nói: - Thứ này
quá quý trọng rồi, ta không dám nhận đâu.
Diệp Trùng không khỏi
nhíu mày, tay không thu lại, vẫn đưa tới trước mặt Ngôn sư. Nhìn thấy dáng vẻ
của Diệp Trùng, Ngôn sư không khỏi mỉm cười, lần này hắn lại không từ chối,
thoải mái nhận lấy: - Vậy thì tại hạ từ chối là bất kính rồi, ha ha, cám ơn hậu
lễ của tiểu huynh đệ.
Trở về chỗ ở vừa đúng
lúc cơm tối, yến tiệc lần này do Vương trang chủ tự mình chủ trì, Ngôn sư cũng
có mặt. Có thể thấy được, địa vị của Ngôn sư trong Vương gia trang không thấp.
Đã đói cả một ngày, Diệp Trùng lại không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện, chỉ
vùi đầu cắm cúi ăn. Nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ, như sói của Diệp Trùng, vô
luận là Vương trang chủ hay là Ngôn sư đều không khỏi mỉm cười.
Từ đó về sau, đãi ngộ
mấy người Diệp Trùng nhận được lại tăng lên một tầng, rõ ràng Vương trang chủ
cũng biết trong mấy người Diệp Trùng có hai điều bồi sư, nàng còn đặc ý chất
vất Ngôn sư vấn đề này, Ngôn sư tự nhiên là nói tốt, Vương trang chủ tin tưởng
không chút nghi ngờ.
Mấy người Diệp Trùng cứ
như thế ở lại trong Vương gia trang, bọn họ hiện giờ không hề quyết định tiến
tới hướng nào, ở lại trong Vương gia trang cũng là một lựa chọn không tồi, hơn
nữa nơi này cách tàu Nham thạch cực kỳ gần, nếu như một khi có việc bất ngờ gì
xảy ra, bọn họ có thể mau chóng rút lui trở lại tàu Nham thạch.
Cuộc sống mỗi ngày hiện
giờ của Diệp Trùng có chút nhàn nhã, hắn mỗi ngày đều tới chỗ Ngôn sư. Ngôn sư
tự có khí độ của đại sư, hơn nữa giống với Diệp Trùng, ở phương diện chuyên
nghiệp không chút sơ sẩy, tập trung vô cùng. Thành tựu điều bồi của Ngôn sư phi
thường cao, so với tưởng tượng của Diệp Trùng còn cao hơn, hai bên thường thảo
luận một vài vấn đề, mỗi lúc thế này, Griffiths lại ở một bên yên lặng lắng
nghe, điều bồi mà hai người thảo luận và sở học của nàng hoàn toàn không phải
là một hệ thống, nhưng nàng vẫn đang nỗ lực học tập, đây là tố chất phải có của
một điều bồi sư chuyên nghiệp.
Ngôn sư cực kỳ hân
thưởng một điểm này của Griffiths, thường truyền thụ cho nàng một số kiến thức,
Griffiths cũng vì vậy mà nhận không ít lợi ích, nàng bắt đầu từ từ nghe hiểu
vấn đề hai người thảo luận, dù sao thành tựu về điều bồi của nàng thâm hậu vô
cùng, từ đó suy ra thì biết.
Ngôn sư vô cùng kinh
ngạc đối với học thức của Diệp Trùng, trí nhớ kinh người, chứa đựng tri thức
khổng lồ. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy không đủ chính là, từ góc độ của một
điều bồi sư chuyên nghiệp mà xét, ứng dụng của Diệp Trùng vẫn vô cùng khiếm
khuyết. Hắn cảm thấy Diệp Trùng dường như không hề thường lợi dụng điều bồi để
giải quyết vấn đề, điều này làm hắn buồn bực cực kỳ, hắn quả thật nghĩ không
hiểu một điều bồi sư tại sao lại không thường lợi dụng điều bồi để giải quyết
các loại vấn đề chứ?
Không giống Diệp Trùng,
Nhuế Băng mỗi ngày vẫn huấn luyện khắc khổ. Tuy tiến bộ của nàng hiện giờ không
phải đơn thuần dựa vào huấn luyện thì có thể được tăng lên, nhưng nàng vẫn
không buông lơi tí nào. Cường độ huấn luyện của nàng đủ làm cho mấy kẻ nhập môn
võ thuật đó toát mồ hôi, bọn họ có lẽ không sao ngờ được, một giới giả vẫn
giống như bọn họ, thực hiện huấn luyện môn cơ bản một cách cơ bản nhất. Thời
gian khác, Nhuế Băng lại dùng để minh tức, Diệp Trùng mang toàn bộ tư liệu liên
quan tới thuật thừa sư mà hắn biết giao cho nàng.
Trong tất cả mọi người,
có lẽ coi như đứa trẻ là sống tốt nhất, hắn mỗi ngày đều cùng một lượng lớn bé
gái quấn lấy nhau. Đám phụ nữ đều cực kỳ yêu thích sự đáng yêu của nó, đứa trẻ
lại cố ý làm ra dáng vẻ đáng yêu, có sức sát thương cực kỳ, ngay cả Vương trang
chủ cũng vô cùng yêu thích đứa trẻ này.
Vương Tử Thạch đi tới
trước phòng Nhuế Băng, phong thái ngày trước của hắn đã sớm không còn, hắn bây
giờ hốc hác vô cùng, có thể thấy đả kích của thất bại lần trước đối với hắn cực
kỳ lớn.
Y chang người gỗ, đứng
trọn vẹn tới cả ba mươi phút, thần tình trên mặt hắn không ngừng biến ảo, dần
dần, do dự biến mất từng chút một, trên mặt hắn lại khôi phục sự kiên định ngày
trước.
- Vương Tử Thạch mặt
dày xin cô nương thu tại hạ làm đồ đệ! - Giọng nói trong trẻo ngày trước lúc
này khàn khàn trầm thấp, nghe được rõ ràng.
Ai cũng không ngờ, câu
nói này gây nên phong ba thế nào ở Vương gia trang. Vương Tử Thạch vạn vạn lần
cũng không ngờ, câu nói này, quyết định này của hắn sẽ dẫn tới một kết quả thế
nào.
Trong phòng, Nhuế Băng
nhắm mắt ngồi thẳng như thường, giống như không hề nghe thấy.
Thấy không có hồi âm,
Vương Tử Thạch không chút nản lòng, cất giọng: - Vương Tử Thạch mặt dày xin cô
nương thu tại hạ làm đồ đệ!
Trong phòng vẫn yên
lặng như tờ.
Vương Tử Thạch bộp một
tiếng quỳ xuống, phủ phục lạy sát đất, thần sắc kiên quyết, giọng nói khàn khàn
như cũ: - Xin cô nương thu tại hạ làm đồ đệ!
Mọi người đều đã phát
hoảng, thôn dân Vương gia trang xung quanh dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo với
trang chủ.
Vương Tử Thạch vẫn luôn
là kiêu ngạo của cả Vương gia trang, hắn là thần tượng trong lòng của vô số
người trẻ tuổi. Một người như vậy lại bái người ngoài Vương gia trang làm thầy!
Truyền thừa của võ thuật gia tuy không nghiêm khắc giống như điều bồi sư, nhưng
đối với một võ thuật gia có truyền thừa mà nói, quay sang làm môn hạ của người
khác là một việc cực kỳ kiêng kỵ.
Lập tức, tin tức này
dùng tốc độ cực kỳ kinh người lan ra khắp cả Vương gia trang.
Rất nhiều trang dân đều
lập tức quăng công việc trên tay mình xuống, lao về phía bên này. Vô số bóng
người nhảy nhót trên nóc nhà, nơi này giống như một từ trường khổng lồ, vô số
người tập trung về phía này.
Người xung quanh càng
lúc càng nhiều, nhưng lại yên ắng không một tiếng động, không có ai nói chuyện,
trong lòng mỗi người đều giống như đè một khối đá lớn, gần như mỗi người đều ý
thức được, đây sẽ là bão táp chưa từng có bao lâu nay. Mọi người đều biết rõ,
Vương Tử Thạch đang chất vấn, chất vấn võ thuật của Vương gia, trong lòng mỗi
người Vương gia đều giống như bị đâm một đao, nhưng bọn họ lại chỉ yên lặng,
bởi vì người chất vấn không phải ai khác, mà là sự kiêu ngạo của bọn họ, thần
tượng của bọn họ, cao thủ đứng đầu trong lớp trẻ của Vương gia trang, Vương Tử
Thạch. Sự sỉ nhục sâu sắc nhoi nhói một cách sâu sắc mỗi người Vương gia, không
khí giống như cũng bị ngưng kết lại.
Vương Tử Thạch không hề
sợ hãi, thần sắc như thường quỳ ở đó, quyết định hắn hạ này đã trải qua suy
nghĩ kỹ càng, từng tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn thậm chí hiểu
mình sẽ chịu sự phỉ nhổ của mọi người Vương gia. Nhưng hắn vẫn hạ quyết định
này, hắn biết, điều hắn theo đuổi là điểm tột cùng của võ thuật, vì lý tưởng
này, cho dù tan thây nát thịt hắn cũng không tiếc.
Diệp Trùng không hề
biết một trận bão táp lập tức sẽ tới, hắn lúc này vẫn đang thảo luận điều bồi
với Ngôn sư.
- Đồ khốn kiếp! - Một
cặp vợ chồng trung niên vội vàng chạy tới, người đàn ông trung niên đó nhìn
thấy Vương Tử Thạch quỳ ở đó, trong lòng bỗng đau nhói! Người đồ đệ hắn từng
sủng ái nhất, ký thác vô số hy vọng của hắn, bây giờ lại quỳ trước cửa người
khác, cầu xin người ta thu hắn làm đồ đệ, trong lòng hắn đau như xé, sắc mặt
biến đổi mạnh, gương mặt trong khoảnh khắc trở nên tái mét.
Đám đông xung quanh rất
tự nhiên mở ra một con đường, người trung niên này chính là sư phụ của Vương Tử
Thạch, Vương Lộ. Vương Lộ ở bên ngoài không nổi tiếng, nhưng trong trang lại có
danh dự cao quý, thực lực hắn siêu quần của hắn lại cực ít lộ ra. Vợ hắn cũng
là một trong những cao thủ trong trang.
Vương Lộ mặt chữ Quốc,
bình thường khi không nói chuyện không giận mà tự có uy, thần tình lúc này càng
thêm đáng sợ. Vợ của hắn đứng bên cạnh hắn, nhìn Vương Tử Thạch quỳ trên đất,
nước mắt bỗng trào ra. Nàng biết chồng mình tốn biết bao tinh lực trên người đồ
đệ này, hai người không hề có con, Vương Tử Thạch giống như con của bọn họ vậy.
- Nói, ngươi tại sao
phải làm thế này? - Vương Lộ bất ngờ không hề phát hoả, giọng nói bình tĩnh dị
thường. Nhưng biết rõ tính khí của chồng, Vương phu nhân lại biết hắn đang phẫn
nộ tới cực điểm.