Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 91 + 92
CHƯƠNG 91
MỘ THIÊN SƠN XUẤT HIỆN
Bách Quái sau khi ăn Thiên Sơn
tuyết liên thì chưa đầy một khắc đã tỉnh lại, hai mắt sáng quắc hữu thần, hoàn
toàn không giống một người vừa bị thương nặng còn bị đút ăn vô số độc dược.
Bách Quái ngồi bật dậy, trừng mắt
thét lớn: “Một đám ranh con, thừa dịp ta bị trọng thương liền hại ta, ta sẽ cho
các ngươi không có ngày yên ổn a.”
Phong Chung Ngọc hoàn toàn không
bị tính khí của Bách Quái làm ảnh hưởng, nghiêng đầu nói: “Lão già chết tiệt
gia gia, ngươi thiếu ta một đóa tuyết liên, nhớ phải trả nha.”
Sắc trời cũng dần sáng, hai bên
rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy nhau. Nhìn rõ rồi, Mát quân càng thêm kinh hãi, thì
ra đêm hôm qua chỉ có một nhóm người đánh giết với mình, so với đại quân của
bọn họ thì không bằng một phần ngàn a.
Thế nhưng những người này đều là
một địch trăm, đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, có một nhúm người như
vậy cũng đủ sức cản phá đại quân của bọn họ. Trong lòng binh sĩ Mát quốc bắt
đầu có chút lo sợ đối với Mẫn quốc.
Quốc gia có nhiều nhân tài như
vậy, quả thực đáng sợ.
Để ổn định quân tâm, thống lĩnh
quân đội Mát quốc liền hạ lệnh tấn công, cao thủ võ lâm dù võ công cao cường
nhưng dù sao cũng chỉ có một đám người địch lại cả một đại quân nên dần dần
đuối sức, yếu thế.
Cán cân lại nghiêng về đội quân
Mát quốc.
Ngay lúc các võ lâm cao thủ sắp
không chống đỡ nổi nữa thì đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh, không còn âm
thanh chém giết nữa. Mọi người đều không tự chủ mà ngừng hò hét, ngừng chém
giết, tất cả con mắt đều đổ dồn về một hướng.
Từ Thiên Sơn xuất hiện một bóng
trắng, tay áo bồng bềnh, tóc bạc bay bay, khuôn mặt tuyệt tuấn. Hắn giống như
trích tiên theo gió mà đến, tiêu sái nhẹ nhàng, làm cả đám phàm nhân há hốc mồm
kinh ngạc.
Nhìn thấy người vừa tới, mọi
người đều kích động, Vong Trần nước mắt lưng tròng hô to: “Con ta.”
Vô Niệm lạnh nhạt nói: “Người
xuất gia tứ đại giai không, đã vào cửa Phật thì còn có cha con sao?”
Đội hình cầu vồng nhảy lên, hô to
như hô khẩu hiệu: “Sư đệ, sư đệ, sư đệ...”
Bách Quái hai mắt cũng nhòe lệ, phấn
khích nói: “Đại chất tử, làm ta nhớ muốn chết.”
Vong Trần lảo đảo như muốn té:
“Khuynh Quốc, ngươi đừng có buồn nôn như vậy, làm người xuất gia như ta cũng
không chịu nổi rồi.”
...
Hừ, Khuynh Quốc ông nội ngươi, làm
như không ai biết ngươi là Khuynh Thành a...
Người tới đúng là Mộ Thiên Sơn, Mộ
đại gia đã bảy năm không có tin tức.
Mộ Thiên Sơn vừa tới, cười nhạt
nói: “Hôm nay là ngày tốt hay sao, toàn gặp người quen.” Duay đầu nhìn Vong
Trần, mỉm cười hỏi: “Thân thể có khỏe không?”. Vong Trần hai môi run run, liên
tục gật đầu, ý thức được tiểu nam hài kia chính là cháu mình liền ôm vào lòng, thân
mật vuốt ve.
Mộ Thiên Sơn thấy hai tình địch
ngày xưa giờ đã xuất gia thì không khỏi mừng thầm, vui vẻ, hào phóng nói: “Xuất
gia cũng tốt, tiêu dao khoái hoạt”
Vô Niệm không nhịn được liền đáp
trả: “Nếu thấy tốt thì ngươi cũng cùng đi đi”, đừng ở đó mà châm chọc, được
tiện nghi còn khoe mẽ, làm một người xuất gia như hắn cũng không nhịn nổi.
Vô Hảo hỏi: “Xin hỏi Thu thí chủ
khỏe chứ?”
Mộ Thiên Sơn khiêu mi cười cười, nói:
“Rất tốt! Cứ yên tâm đi, không cần hoài niệm.” Mái tóc bạc của hắn chói sáng
dưới ánh mặt trời làm cho khuôn mặt càng thêm tao nhã vô hạn.
Hai hòa thượng trẻ tuổi biết được
Thu thí chủ vẫn còn sống lại khỏe mạnh thì an tâm, liền lui qua một bên.
Vô Niệm đã không còn là ca ca
chốc đầu, có phải tâm cũng sẽ phẳng lặng như mặt nước?
Vô Hoài, cắt đứt hồng trần, có
phải sẽ thực sự tứ đại giai không?
Ai biết được.
Đội hình cầu vồng chạy đến bên
cạnh Mộ Thiên Sơn, kích động nói: “Sư đệ, ngươi tới thật tốt quá, vừa đúng lúc
bọn ta không ngăn đỡ nổi nữa, ngươi võ công cái thế, mau ra tay đi.”
Mộ Thiên Sơn nhướng mi, cười cười
nói: “Ai nói là ta tới hỗ trợ đánh nhau?” Nói xong quay sang đám võ lâm cao thủ,
nhìn một người trong đám đó nói: “Hôm nay tới phiên ngươi nấu cơm phải không?
Mau quay về nấu cơm đi, Thu nhi đói bụng.”
Nghe Mộ Thiên Sơn nói vậy, thì
ngoài trừ đám võ lâm cao thủ, mấy người còn lại đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc
tột cùng, cảm thấy Mộ đại gia tái xuất hiện còn khó hiểu, khó tưởng tượng hơn
trước kia rất nhiều.
Mộ Thiên Sơn quay đầu nói với Mộ
Ngưu Ngưu: “Ngươi cũng mau theo ta quay về đi, nếu không nhìn thấy ngươi, mẹ
ngươi dù có sơn hào hải vị cũng ăn không vô.”
Mộ Ngưu Ngưu bất mãn nói: “Mẹ
đúng là thiên hạ đệ nhất ác nhân mà, không chịu để ta xuống núi chơi nhiều một
chút”.”
Y theo lời Mộ Ngưu Ngưu, giờ này
đám Vong Trần mới hiểu trước kia hắn nói mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chính là chỉ
cha hắn, còn thiên hạ đệ nhất ác nhân là dùng để nói về mẹ hắn.
Ví von như vậy thật... quá sức
tưởng tượng a.
Các cao thủ thấy Mộ Thiên Sơn
không phải đến để đánh nhau thì không kiềm được kích động mà la lên: “Bài tiên,
ngươi thực sự không ra tay sao? Chúng ta không cần phải nhịn nữa.”
Có người lại nói: “Bài chủ, ngươi
lừa chúng ta xuống đây đánh nhau còn bản thân thì không chịu ra tay, nếu đã tới
thì cho hai tay hoạt động để giải trí đi.”
Mộ Thiên Sơn mặt mũi tràn đầy
khinh thường nói: “Động tay làm gì cho phí sức”, nghiêng người đón gió làm mái
tóc bạc bay phấp phới, thản nhiên nói: “Xem hướng gió đi, cần gì phải động thủ,
đầu độc là được rồi.”
Đợi hắn nói rõ kế ý định, cảm đám
lại nhao nhao lên: “Có độc dược sao?”
“Không có mang theo dược bên mình.”
Bách Quái lúc này phẫn hận vô
cùng, trên người hắn vốn có vô số độc dược, lúc này chính là thời điểm hắn thi
thố tài năng, thế mà đám đệ tử gà mờ của hắn lại ngu ngốc đem hết mấy bao dược
kia trút vào miệng hắn, thành ra lúc này đây hắn không thể thể hiện mình. Đúng
là anh hùng không gặp thời mà.
Mộ Thiên Sơn quay sang nói với Mộ
Ngưu Ngưu: “Còn chờ cái gì? Đã tới lúc ngươi ra sân rồi, còn ngại lúc này không
có nhiều người chứng kiến sao? Còn dây dưa nữa thì sẽ lỡ mất thời cơ. Mẹ ngươi
còn đang chờ ngươi về ăn cơm kìa.”
Mộ Ngưu Ngưu cười hắc hắc, thân
ảnh lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện bên phía quân địch. Chỉ thấy hắn bay lên
lạng xuống, xẹt qua trái rồi rẽ san phải, hai tay không ngừng rải độc dược.
Những binh lính Mát quốc không may đứng đầu gió hít không biết bao nhiêu độc, thi
nhau ngã quay lơ.
Phía sau Vong Trần ngạc nhiên
không thôi, thở dài: “Không thể tưởng được Ngưu Ngưu tuổi còn nhỏ, năng lực lại
lớn như vậy!”
Lúc này Mật Thám đã lui về phía
sau, nghe thế, không nhịn được mà lên tiếng: “Ngươi cũng không nhìn xem bên
cạnh hắn có bao nhiêu cao thủ võ lâm, trong thiên hạ mấy ai sánh bằng hắn chứ, có
cha là đệ nhất thiên hạ dạy dỗ, lại thêm một đám võ lâm cao thủ cam tâm đem
tuyệt học sở trường truyền lại cho hắn, không cần phải hỏi, kinh công thượng
thừa của hắn chính là do ta truyền cho a” dừng một chút lại tiếp: “Bất quá hắn
cũng học được không ít tật xấu, cái tật cua gái, dù trời lạnh cũng kè kè cái
quạt trong tay ra vẻ phong lưu tiêu sái là học từ Phong Lưu công tử, thích nói
cà giỡn lại bày ra tư thế siêu yêu là tật xấu của Giang Nam thư sinh. Haizz, tốt
xấu gì hắn cũng đều học được a.”
Vong Trần, Bách Quái nghe xong
không khỏi nghẹn họng trân trối, Bách Quái hỏi: “Sư đệ, vậy cao thủ các ngươi
vì cái gì mà cam tâm tình nguyện ở lại trên núi, còn cam tâm tình nguyện truyền
thụ tuyệt học cho cháu của ta, thậm chí còn tỏ vẻ bề ngoài là cam tâm tình
nguyện nấu cơm? Chẳng lẽ đại chất tử của ta hạ độc các ngươi?”
Vong Trần ở một bên sẵng giọng:
“Nói hưu nói vượn! Không có đầu óc, nếu đã bị hạ độc thì sao có thể cam tâm
tình nguyện.”
Mật Thám cười hắc hắc nói: “Lời
này nha, nói dài cũng không dài lắm, nhưng chỉ có chút rối rắm, đợi đánh nhau
xong, cùng lên núi rồi từ từ ta nói cho nghe.”
Mộ Ngưu Ngưu rải độc xong thì
công thành rời đi, binh lính Mát quốc thi nhau ngã xuống như rạ, thống soái Mát
quốc mấy ngày qua đều chiếm thế thượng phong, làm cho Mẫn quốc điên đảo, nhìn
thấy thịt đưa tới miệng còn bị mất liền vội vàng vung lệnh kỳ, bất chấp mọi
chuyện mà hạ lệnh tiến công.
Mọi người kinh hãi. Chỉ cảm thấy
ra sức ngăn cản lâu như vậy, cuối cùng cũng uổng công.
Mộ Thiên Sơn lỗ tai hơi giật giật,
mỉm cười khó hiểu nói: “Đến rồi.”
Đang lúc đám cao thủ võ lâm còn
nước mắt giàn dụa, ủy khuất vì có được quân bài tốt, còn chưa đánh xong đã phải
chết thì bên tai vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, thanh âm càng tới gần càng lớn,
mọi người liền phấn chấn tinh thần hét to: “Đến rồi.”
Giờ thì ai cũng hiểu cái từ đến
rồi của Mộ Thiên Sơn nghĩa là gì.
Vì vậy Mộ đại gia lại được người
ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như thể hắn là nhà tiên tri nhìn trước sự việc.
Năng lực này chỉ có Mộ đại gia
làm được thôi.
CHƯƠNG 92
THIÊN HẠ THÁI BÌNH, QUẦN HÙNG VỀ
NÚI
Mát quốc đại bại.
Thua một cách thê thảm, thua một
cách nhục nhã.
Dân du mục bưu hãn, gót sắt đi
qua để lại khí thế phong trần vạn dặm cuối cùng lại bị một đoàn người bát nháo
làm rối loạn thế tiến công, khiến cho rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Mẫn quốc bắt sống thống soái của
Mát quốc, cũng bắt được cả Mát vương đích thân ngự giá thân chinh, nhưng nghĩ
tới giết Mát vương này sẽ có Mát vương khác được lập nên rồi sau đó bọn họ lại
tấn công Mẫn quốc, cho nên Mẫn hoàng quyết định khoan dung, bỏ qua cho Mát
vương.
Quyết định này của hắn quả nhiên
là cao chiêu, Mát vương cảm kích vô hạn, cam tâm cúi đầu xưng thần, đem Mát
quốc trở thành thuộc địa của Mẫn quốc, từ nay về sau mỗi năm tiến cống, hai
nước chung sống hòa bình, vĩnh viễn không xâm phạm.
Trải qua trận chiến, thiên hạ lại
thái bình hoan ca, mà những cao thủ võ lâm cũng trở nên như phù dung sớm nở tối
tàn, đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột ngột biến mất.
Mật Thám đứng trên đỉnh Thiên Sơn,
giương giương tự đắc nói: “Có câu, xin đừng yêu ta, ta chỉ là một truyền thuyết
mà thôi.”
Bách Quái mỉa mai: “Ngươi không
có trong giang hồ, chốn võ lâm thái bình hơn nhiều, không còn ai đi đào tường
khoét vách nhà người ta để điều tra tin tức quả nhiên là thị phi cũng bớt đi
nhiều. Cho nên ta cảm thấy, Bao sư đệ, thực ra không có ai thèm mê luyến ngươi
đâu, thật đó.”
Sau khi trận chiến kết thúc, đám
ni cô hòa thượng, đội hình cầu vồng, Bách Quái... đều theo Mộ Thiên Sơn đi lên
đỉnh Thiên Sơn.
Trên đỉnh núi y như chốn bồng lai
tiên cảnh. Tuyết trắng xóa, hơi lạnh bốc lây như mây trắng lượn lờ, thấp thoáng
trong chốn tiên cảnh này là một loạt căn phòng, khoảng đất trống trước mỗi căn
phòng đều có một cái bàn vuông góc, tương ứng với bốn góc bàn là bốn cái băng
ghế.
Trên mặt bàn đã để sẵn mấy bộ bài,
các cao thủ võ lâm vừa trở lên đỉnh núi thì không ai bảo ai mà cùng xông tới
bên bàn, tìm đúng chỗ của mình, bắt đầu mở cuộc sát phạt, sắc mặt chăm chú như
là dù trời long đất lở cũng không quan tâm, toàn bộ tâm trí chỉ dồn vào mấy lá
bài trước mắt.
Bọn người Bách Quái, Vong Trần
nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, đang tính hỏi cho rõ thì bỗng
nhiên nhìn thấy một thiếu phụ đang đứng trước dãy phòng, mỉm cười nhìn bọn họ.
Vô Hoài, Vô Niệm, cũng chính là
Vân Tố, Tấn Hoa trước kia không thể diễn tả nổi tâm trạng khi gặp lại người xưa
là như thế nào nữa.
Nàng dường như không chút thay
đổi lại giống như thay đổi rất nhiều. Nàng cười lên thật xinh đẹp, nhưng trong
nụ cười đó lại ẩn chứa sự mệt mỏi, suy yếu.
Nghe nói bảy năm trước nàng vốn
không khác gì người chết, khi đó Mộ Thiên Sơn đưa nàng lên Thiên Sơn để tìm
tuyết liên với hi vọng kéo dài tính mạng cho nàng. Hôm nay nhìn thấy nàng hoàn
hảo trước mặt, tâm trạng vừa hưng phấn lại vừa kích động.
Độ công thì ra lại tổn hao nhiều
nguyên khí tới vậy.
Nếu Mộ Thiên Sơn biết trước mình
sẽ yêu người được hắn lựa chọn để độ công thì hôm nay nàng cũng đã không chịu
khổ như vậy. Cho nên có thể nói người hối hận, tự trách nhiều nhất chính là
hắn.
Nếu không thì hắn không đang lúc
tráng niên mà mái tóc đã bạc trắng.
Bọn họ nghĩ nghĩ một hồi rồi bật
cười, thật thú vị, thế gian có rất nhiều nữ nhân si tình, điên cuồng vì nam
nhân nhưng mà ai nấy cũng đều đầu tóc đen nhánh.
Thế nhưng bọn họ, hai người trọc
đầu, một kẻ bạc đầu.
Mà hai người bọn họ đã là kẻ trọc
đầu, đã là hòa thượng, tứ đại giai không đã nhiều năm rồi, còn có gì không thể
buông bỏ được chứ?
Thu Địch Phỉ nhìn thấy Tấn Hoa, hai
mắt đã trở nên ẩm ướt, cứ tưởng hắn mất mạng vì rơi xuống núi, không ngờ hôm
nay còn có dịp gặp lại.
Chỉ là, cố nhân hôm nay, đã thành
người xuất gia.
Vân Tố, cũng vậy, cũng đầu trọc, cũng
tăng y, thần sắc lạnh nhạt.
Xuất gia, tựa như trọng sinh.
Thu Địch Phỉ hai mắt mờ lệ, mỉm
cười nói: “Hai vị sư phụ, không biết xưng hô thế nào?”
Tấn Hoa chắp tay trước ngực, nghiêm
mặt vái chào: “Bần tăng pháp danh Vô Niệm”, Vân Tố tiếp lời: “Bần tăng Vô Hoài.”
Thu Địch Phỉ nghe xong thì ngẩn
người, không biết là nên cười hay rơi lệ, quay đầu nhìn thấy Mộ Thiên Sơn đứng
bên cạnh Vong Trần miệng thì cười mà hai hàng lông mày nhíu chặt, liền mỉm cười
nói: “Ta là Mộ Thu thị, xin chào hai vị sư phụ.”
Nghe được ba chữ Mộ Thu thị, hai
hàng lông mày của Mộ Thiên Sơn lập tức giãn ra.
Hai người kia, mặc dù đã xuất gia,
nhưng mà nhìn thấy bọn họ ở bên cạnh mẹ của con hắn là hắn lại thấy bực mình.
Phải tìm lý do nào đó để nhanh
chóng đuổi bọn họ xuống núi mới được.
Thu Địch Phỉ đại nạn không chết, gặp
lại cố nhân, trong nội tâm, ngoài mặt đều biểu lộ vui mừng, hết chào hỏi ni cô
Thiên Hương lại quay sang nắm tay Lạc Y hàn huyên tâm sự, cuối cùng nàng bị
Bách Quái và đội hình cầu vồng bao quanh.
Trong lúc đó con trai bảo bối của
nàng cũng bị một nhóm người khác dây dưa.
Lão hòa thượng hoàng đế Vong Trần
quên mất người xuất gia phải tứ đại giai không, năm tay Mộ Ngưu Ngưu yêu thương
không muốn buông tay, hôn lấy hôn để, miệng hết gọi “Kim tôn bảo bối” lại “Ngưu
Ngưu tâm can” làm cho tiểu nam hài khổ sở nhưng lại không dám né tránh. Mẹ hắn
đã nói rồi, muốn hắn phải ở chung một chỗ vui vẻ với gia gia, nếu gia gia mất
hứng, mẹ hắn cũng sẽ mất hứng.
Hỗn Thế tiểu ma đầu không sợ trời
không sợ đất, chỉ sợ mẹ mà thôi. Mẹ hắn thân thể yếu ớt, không thể bị sốc, nếu
mẹ hắn bị sốc là sẽ mất mạng, mẹ hắn chết thì cha hắn cũng sẽ không nói hai lời
mà đi theo, khi đó hắn sẽ trở thành cô nhi.
Mà hắn thì sợ trở thành cô nhi, hắn
yêu mẹ mình. Cho nên lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu muội muội trước mặt
mà không thể đến gần để tặng hoa cho nàng, còn chịu đựng một lão hòa thượng yêu
mến, để lại trên mặt hắn không biết bao nhiêu là nước miếng a.
Thật muốn khóc!
Bách Quái và đội hình cầu vồng
vây quanh Thu Địch Phỉ và Mộ Thiên Sơn, thổn thức không thôi.
Bách Quái nhìn Thu Địch Phỉ, thở
dài nói: “Nha đầu, cũng may ngươi không chết, nếu ngươi thật không sống nổi thì
e là cả đời này tiểu Cửu không chịu gặp ta nữa.” Ai biểu hắn lúc trước chỉ nàng
cách độ công lặng lẽ mà không bị phát giác kia chứ.
Thu Địch Phỉ mỉm cười nói: “Đại
ca thực sự sẽ không gặp lại ngươi, nhưng hắn cũng không có oán ngươi.”
Đội hình cầu vồng ngạc nhiên: “Vì
sao? Đã không oán thì sao không chịu gặp?”
Thu Địch Phỉ mỉm cười không nói
gì, quay đầu nhìn Mộ Thiên Sơn, ánh mắt hai người giao nhau, không cần bất kỳ
ngôn từ nào cũng đã tâm ý tương thông, thấu hiểu lòng nhau.
Cam cầu vồng thấy hai người liếc
mắt đưa tình thì hiểu được ẩn ý bên trong, thở dài nói: “Ta đã biết, cái này
gọi là cùng sinh cùng tử a. Nếu Cửu đệ muội chân trước vừa rời đi thì sư đệ
chân sau đã đuổi theo rồi, ai...” nói xong thở dài một tiếng, cảm khái vô hạn.
“Ai...” Đội hình cầu vồng cùng
thở dài tập thể.
Một Thiên Sơn cả đời phong lưu
phóng khoáng, tùy ý, lưu luyến muôn ngàn bụi hoa mà một chiếc lá cũng không dính
thân, thế nhưng khi đã thực sự động tâm thì ba ngàn gáo chỉ lấy một, nguyện một
đời một thế một đôi, sống chết có nhau.
Thu Địch Phỉ chợt nhìn thấy Phong
thị huynh đệ, nhớ tới Phong Vũ dường như có mang theo một tiểu oa nhi xinh đẹp
liền hỏi: “Các sư huynh, ta muốn hỏi một chuyện, tiểu oa nhi bên cạnh Phong Vũ
có phải là nữ nhi của hắn không?”
Bách Quái liền cướp lời đáp:
“Đúng, là khuê nữ của Phong Vũ, ngươi thử đoán xem mẹ của nàng là ai, nhất định
là ngươi không thể nào đoán ra đâu.”
Tím cầu vồng cùng lên tiếng phụ
họa: “Đúng đúng đúng là đúng đúng đúng, ngươi đoán đi, ngươi nhất định sẽ không
đoán được mẹ của tiểu Ngọc tử chính là lão yêu Hoa Bách Hoa a.”
Tím cầu vồng vừa dứt lời đã bị
đánh hội đồng, đội hình cầu vồng ra sức đạp, Cam cầu vồng còn vừa đạp vừa tức
giận mắng: “Đạp chết ngươi, ta đạp chết ngươi. Ngươi là đồ không có đầu óc, đừng
ỷ rằng ngươi nhỏ tuổi nhất trong chúng ta mà giả bộ vô tri, ngươi đã nói rõ đáp
án rồi, còn kêu Cửu đệ muội đoán thế nào nữa, đáp chết ngươi, ta đạp chết ngươi.”
Thu Địch Phỉ nhìn tình cảnh trước
mắt, hốc mắt chợt ẩm ướt, cảm giác như quay lại khoảng thời gian trước kia, trong
một đêm tối trời, bọn họ bắt cóc nàng từ chỗ Uông Uyên, đưa đến bên cạnh Mộ
Thiên Sơn, từ đó về sau tính mạng của nàng và hắn dây dưa không ngừng.
Thu Địch Phỉ gọi Phong Chung Ngọc
đến bên cạnh, cảm thấy tiểu nữ hài ngây thơ đáng yêu liền nói đùa với nàng:
“Tiểu Ngọc sau này ngươi làm con dâu ta được không?”
Tiểu nữ hài ngây thơ hỏi lại:
“Con dâu là gì?”
Thu Địch Phỉ nghĩ nghĩ, chỉ vào
con mình nói: “Là ở cùng với tiểu ca kia, hai người sống chung với nhau.”
Tiểu nữ hài giọng dịu dàng hỏi:
“Sống là cái gì? Là như phụ thân cùng mẹ như vậy sao?”
Thu Địch Phỉ cười tủm tỉm gật
đầu. Tiểu nữ hài mang theo vẻ mặt phiền muộn nói ra: “Có chút phiền toái. Ta
không thích để móng tay nha!”
Thu Địch Phỉ cảm thấy kỳ quái, hỏi
nàng: “Ngươi không thích thì đừng để, sao lại phiền toái?”
Tiểu nữ hài nghi ngờ nói: “Thế
nhưng mà, phụ thân cùng mẹ sống, mẹ luôn muốn dùng móng tay đi bắt phụ thân
nha!”
Phong Chung Ngọc vừa nói xong, cả
đám liền bật cười ha hả, Phong Vũ thì mặt giống như Bách Quái nếm đủ loại độc
dược, lúc xanh lúc trắng, khi tím khi đỏ, miệng há to như chuẩn bị phun máu tới
nơi.
Thu Địch Phỉ không khỏi thêm yêu
thích Phong Chung Ngọc, ngẩng đầu kích động nói với Mộ Thiên Sơn: “Đại ca, chúng
ta cũng sinh con gái đi.”
Mộ Thiên Sơn sắc mặt bỗng nhiên
biến đổi, tuy nhiên rất không đành lòng, dịu dàng nói: “Thu nhi, thân thể ngươi
không chịu nổi đâu.”
Thu Địch Phỉ mỉm cười chua chát, đúng
vậy a, nàng còn sống đã là một kỳ tích, sao có thể yêu cầu nhiều như vậy.
Bách Quái thấy Thu Địch Phỉ thần
sắc cô đơn còn Mộ Thiên Sơn đau lòng vạn phần thì trong lòng cũng chua sót, đi
tới bên cạnh hai người nói: “Nha đầu, mau kể cho ta nghe chuyện các ngươi sau
khi rời khỏi Thiên Khuyết cung đi, mấy năm qua các ngươi sống thế nào? Vì sao
các cao thủ võ lâm đều tập trung một chỗ không chịu xuống núi? Ta thực sự bị
tính hiếu kỳ giày vò sắp chết rồi, nếu các ngươi không cho ta đáp án, ta sẽ rất
khó chịu a.”
Thu Địch Phỉ ha ha cười nói: “Vậy
thì để cho ngươi khó chịu đi, chẳng những thế còn cằn nhằn liên tục, điên điên
khùng khùng.”
Bách Quái nhất thời á khẩu, hai
tay ôm ngực ra dáng bị tổn thương sâu sắc.
Tiểu nha đầu này, nhiều năm không
gặp vẫn tinh nghịch như xưa.

