Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 79 + 80
CHƯƠNG 79
ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT
Thu Địch Phỉ nghe được thanh âm
của Tấn Hoa trở nên lạnh lùng: “Xem ra ngươi đã cấu kết cùng phụ tử Uông thị
rồi, là Uông Chiến Thắng kêu ngươi tới bắt nàng sao? Hoàng huynh ta chết cũng
có một phần công lao của ngươi phải không?”
Thu Địch Phỉ trong lòng xiết chặt,
tuy tin rằng lời Tấn Hoa nói là đúng nhưng trong lòng vẫn hi vọng cái chết của
Lăng hoàng cùng Ấn Thương không liên quan tới Vân Tố.
Vân Tố cũng lạnh lùng nói: “Chí
Tôn lâu sẽ không chuyện làm chuyện bội bạc, đã cùng ngươi ký hiệp ước thì sẽ
không ngay thời điểm hiệp ước còn hiệu lực lại sát hại minh chủ, hoàng huynh
ngươi chết không liên quan tới ta. Còn về phần thê tử của Mộ Thiên Sơn, ngươi
giao nàng cho ta đi, hoàng quyền của Tấn gia đã sụp đổ, ta có thể tìm tới đây
thì tin rằng chẳng bao lâu nữa Uông Chiến Thắng cũng sẽ tìm được, ngươi mang
theo nàng bên cạnh sẽ không an toàn.”
Tấn Hoa bật cười thành tiếng nói:
“Buồn cười, ngươi tới bắt nàng, vậy mà còn nói nàng ở bên cạnh ta không an
toàn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có đủ tư cách để đấu với Mộ Thiên Sơn sao?”
Tấn Hoa không biết Thu Địch Phỉ
và Chí Tôn lâu có một khoảng thời gian qua lại, hắn đoán giang sơn Lăng quốc bị
phụ tử Uông thị đọa lấy, xét tình hình hiện tại thì Vân Tố đương nhiên sẽ hợp
tác cùng bọn họ, cùng nhau tấn công Mẫn quốc.
Đã hợp tác cùng bọn họ thì đương
nhiên hắn tới bắt Thu Địch Phỉ không ngoài mục đích cùng nàng để khống chế Mộ
Thiên Sơn.
Nhưng hắn làm sao biết được lo
lắng trong lòng Vân Tố lúc này cũng giống như hắn lo lắng khi hoàng huynh hạ
lệnh bắt cóc Thu Địch Phỉ.
Phụ tử Uông thị sau khi đoạt được
Lăng quốc liền cùng Vân Tố kết minh, ý định cùng nhau tiến đánh Mẫn quốc. Uông
Chiến Thắng là người xảo trá, lo lắng tấn công chính diện sẽ gặp khó khăn cho
nên mới tìm Vân Tố, muốn cho người bắt Thu Địch Phỉ để khống chế Mộ Thiên Sơn.
Vân Tố bất động thanh sắc nhận
nhiệm vụ này, trong lòng lại lo lắng bất an y như Tấn Hoa trước kia, thay vì
nói dùng nàng để khống chế Mộ Thiên Sơn chi bằng nói muốn tìm nàng, đem nàng
che chở trong vòng tay của mình.
Hắn vốn cho rằng cả đời mình sẽ
luôn đạm mạc lạnh lùng, cả đời sẽ không bướng bận tơ tình nhưng bất tri bất
giác lòng của hắn lại bị một nữ tử vô cùng bình thường chỉ mất có năm tháng đã
chiến cứ toàn bộ, đảo loạn tâm tư của hắn, dù thế nào cũng không trừ bỏ được.
Trong lòng vốn vô tình vô niệm
không biết làm sao quen biết rồi liền không thể quên.
Vân Tố lạnh lùng nói: “Ta đối với
nàng thế nào không cần nói với ngươi, mau giao nàng cho ta”
Thu Địch Phỉ đứng trong phòng, nghe
mấy lời Vân Tố vừa tức vừa buồn cười, biết hắn từ nhỏ đã luyện võ công tuyệt
tình tuyệt niệm, cùng bởi vì thế nên hắn thoạt nhìn là người lạnh lùng vô tình
nhưng thực ra sâu bên trong lại là tính cách đơn thuần, cứ nghe hắn thản nhiên
yêu cầu Tấn Hoa, khẩu khí tùy hứng, coi một người sống sờ sờ như nàng như là
một đồ vật, thích là đòi cho bằng được, thật là đáng đánh đòn mà.
Chợt ngoài phòng vang lên tiếng
đánh nhau.
Thu Địch Phỉ trong nội tâm cả
kinh, lập tức chạy vội ra ngoài, đã thấy một nhóm người đánh nhau túi bụi, lại
thấy có một nhóm người đang chạy tới, vừa chạy vừa la: “Vân Tố, ngươi mau bảo
thủ hạ dừng tay lại đi, nhiều người đánh một người như vậy quá tiểu nhân a.”
Vân Tố nhìn thấy Thu Địch Phỉ thì
vẻ lạnh lùng cũng buông lỏng, khóe miệng còn mơ hồ có nụ cười, so với vẻ mặt
khi nói chuyện với Tấn Hoa thì khác nhau một trời một vực. Tấn Hoa nhìn hắn, trong
lòng chua xót, giật mình: thì ra hắn cũng động tâm với Tiểu Bảo, thì ra trong
thiên hạ không phải chỉ lo mình hắn mới nhật biết được ngọc chưa mài dũa.
Hai nam nhân đều lâm vào suy nghĩ,
động tác trên tay cũng bất tri bất giác chậm lại, thế tấn công của Vân Tố cũng
chậm lại nhưng bọn thủ hạ của hắn thì không có gì phải suy nghĩ nên đòn thế vẫn
nhanh như cũ, tình thế cũng trở nên khác biệt.
Ba người cùng lúc tấn công Tấn
Hoa từ ba phía, ý đồ làm cho hắn vì ba chưởng này mà trọng thương bỏ mình hoặc
là hắn vì tránh né ba chưởng này mà rơi mình xuống vách núi, kết quả tan xương
nát thịt.
Thu Địch Phỉ khàn giọng kêu: “Vân
Tố, cứu hắn.”
Vân Tố cũng không muốn giết Tấn
Hoa, chỉ cần bắt hắn mà thôi, nói cách khác, đừng nói là cả đám người mà chỉ
một mình hắn cũng có thể chế trụ Tấn Hoa, nhưng mà thủ hạ hắn thấy hắn mặt lạnh,
đoán không ra tâm tư của chủ tử, cứ nghĩ hắn muốn diệt cỏ tận gốc vì vậy mà mới
không nương tay.
Nghe tiếng la của Thu Địch Phỉ, Vân
Tố không nghĩ ngợi gì mà xông lên nhưng chỉ kịp ngăn lại một tên thủ hạ.
Tấn Hoa bị bức lui lại, bởi vì
hắn dùng sức quá mạnh cho nên vách đá lập tức buông lỏng, cả người không kịp
phản ứng cứ thế mà rơi tự do xuống vực sâu vạn trượng.
Thu Địch Phỉ hoảng sợ gọi: “Cứu
hắn!”
Vân Tố vội nhoài người, đưa tay
về phía trước, trong giây lát cũng kịp bắt được cánh tay của Tấn Hoa.
Tấn Hoa đưa mắt nhìn Vân Tố thì
cười rộ lên: “Không ngờ nàng chỉ nói một câu ngươi liền không để ý tới tính
mạng mà cứu ta, có lẽ ngươi cũng sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm thương tổn,
ngươi buông ta ra đi, còn nắm nữa thì cả hai chúng ta đều rơi xuống dưới, khi
đó sẽ không còn ai để bảo hộ cho nàng.”
Mặt đất dưới chân Vân Tố cũng bắt
đầu có vết rạn, mọi người muốn tiến lên hỗ trợ nhưng lại sợ trọng lượng quá mức
sẽ làm cho sự việc càng xấu hơn nên đành phải dừng bước.
Thu Địch Phỉ nhanh chóng chạy tới,
muốn đến sát bên vách đá, Tấn Hoa nhìn thấy biểu tình đột biến trên mặt Vân Tố,
tuy không nhìn thấy thân ảnh người tới bên núi nhưng chỉ thoáng nghĩ là đoán
được ý đồ của Thu Địch Phỉ, hoảng sợ, cơ hồ cùng Vân Tố thét lớn: “Đừng tới đây.”
Thu Địch Phỉ bị tiếng quát làm
dừng bước, hài tử trong ngực cũng vì tiếng hét của bọn họ mà bừng tỉnh, cất
tiếng khóc nỉ non. Vân Tố và Tấn Hoa đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, không ngờ trong
thời điểm nguy cấp này tâm tư của bọn họ lại giống nhau như vậy, không muốn
nàng có bất kỳ nguy hiểm nào.
Tấn Hoa tươi cười nói với Vân Tố:
“Nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng”, dứt lời không để cho Vân Tố có bất kỳ
phản ứng nào đã đánh ra một chưởng, đem Vân Tố bay trở về mặt đất còn mình thì
rơi xuống vực sâu càng nhanh hơn.
Thu Địch Phỉ trước mắt tối sầm, người
còn không kịp thét lên, đã té xỉu.
***
Khi mở mắt ra, Thu Địch Phỉ cảm
thấy cảnh vật trước mặt hết sức quen thuộc, ngồi dậy mới phát hiện mình đang ở
trong căn phòng trước kia ở Chí Tôn lâu
Quay đầu nhìn bên người thấy hài
tử vẫn đang say ngủ, Thu Địch Phỉ mới thấy yên tâm mà tiểu bảo bảo như trong
mộng gặp được mỹ thực, liên tục chép chép miệng, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng
yêu.
“Hắn... đói bụng sao?” Bên tai
đột nhiên vang lên âm thanh có chút co quắp.
Thu Địch Phỉ quay đầu thì nhìn
thấy Vân Tố.
Thấy hắn, tình cảnh trước khi
nàng té xỉu lại hiện lên trong đầu.
Nước mắt cũng bất tri bất giác
rơi ra.
“Tấn Hoa hắn... các ngươi có cứu
được hắn không?”
Vách núi cao như vậy mà té xuống,
chắc chắn là chết nhưng nàng vẫn không nhịn được mà dừa mình dối người, hi vọng
kỳ tích.
Vân Tố cau chặt lông mày nói:
“Vách núi quá cao, chúng ta không có cách nào xuống đó.”
Nước mắt Thu Địch Phỉ cuồn cuộn
chảy.
Hai hàng lông mày của Vân Tố càng
cau chặt hơn, nhìn chằm chằm Thu Địch Phỉ hỏi: “Nếu hôm nay người ngã xuống là
ta, không biết ngươi có vì ta mà thương tâm rơi lệ không?”
Thu Địch Phỉ nghe vậy trong lòng
run lên, nàng không nghĩ tới mình có tài đức gì, có xinh đẹp gì mà hết lần này
tới lần khác lại nảy sinh nhiều nợ tình như thế?
Vân Tố nhìn biểu tình cứng đờ của
Thu Địch Phỉ, thần sắc buồn bã, quay đầu chỉ bảo bảo đang say ngủ trên giường
hỏi: “Đây là hài tử trong bụng ngươi trước kia sao? Hắn nhìn rất đễ thương.”
Rõ ràng thanh âm vẫn lãnh đạm như
trước kia nhưng nói xong Vân Tố liền phun ra một ngụm máu tươi, dù đã cố gắng
áp chế nhưng vẫn không thành công.
Vân Tố vội vàng quay đầu, đưa tay
lau vết máu nới khóe miệng.
Lạc Y ở bên cạnh lo lắng hỏi:
“Lâu chủ, sư huynh, ngươi hồi tâm a, đã bị phá công rồi, nếu còn tiếp tục thì
ngươi còn bao nhiêu công lực chứ.”
Vân Tố phất tay cắt ngang lời Lạc
Y, quay đầu nhìn Thu Địch Phỉ, thấy vẻ lo lắng trên mặt nàng, trong lòng không
khỏi thấy ấm áp, khí huyết cũng lần nữa sôi trào, dùng sức đè xuống, ôn nhu
nói: “Tử Hà, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Thu Địch Phỉ định hỏi thăm sức
khỏe của hắn nhưng nghĩ nếu làm vậy thì mình lại gây thêm nợ tình cho nên cố
gạt bỏ sự quan tâm, bình tĩnh hỏi: “Lúc nào đưa ta quay về Thiên Khuyết cung?”
Vân Tố không trả lời, chỉ lẳng
lặng nhìn Thu Địch Phỉ, cuối cùng khẽ thở dài, quay người đi ra khỏi phòng.
Bóng lưng thon dài phiêu dật lúc
này lại trở nên cô đơn cô độc.
CHƯƠNG 80
LÂU CHỦ SINH TÌNH
Vân Tố đi rồi, Lạc Y do dự hồi
lâu mới nói với Thu Địch Phỉ: “Tử Hà, ngươi có biết tâm ý của lâu chủ chúng ta
không? Hắn vì không chịu giao ngươi cho phụ tử Uông thị mới mang ngươi về đây
lại gần như trở mặt cùng Thu tiên sinh. Ta hi vọng... hi vọng ngươi có thể đối
xử tốt với sư huynh một chút.”
Thu Địch Phỉ không khỏi cười khổ.
Thì ra, che chở nàng lại chính là
người ngoài mà kẻ thà hi sinh nàng lại là cha ruột của nàng.
Nhìn thần sắc cầu xin ẩn nhẫn của
Lạc Y, Thu Địch Phỉ nhẹ giọng hỏi: “Ngươi bảo vệ hắn như vậy... hắn biết rõ tâm
ý của ngươi sao?”
Lạc Y rủ mắt xuống, nhàn nhạt
đáp: “Hắn là chủ, ta là bộc, ta thủ hạ hắn là việc nên làm không có... ý gì
khác.”
Thu Địch Phỉ thở dài.
Trên thế gian người si tình không
oán không hối lại nhiều như vậy.
Lạc Y thường chợt ngẩng đầu, nhìn
Thu Địch Phỉ nói: “Trước khi ngươi bị mang đi đã từng nói ta phải chăm sóc tốt
cho lũ chim, ngươi có muốn nhìn xem bọn chúng không?”
Thu Địch Phỉ liền vội vàng gật
đầu, Lạc Y xoay người đi không bao lâu đã mang một lồng chim cực lớn quay lại.
Trong lồng là chín con vẹt thân
thể mập mạp cường tráng, so với mấy tháng trước thay đổi rất nhiều, nhìn thấy
Thu Địch Phỉ thì hưng phấn không thôi, đập cánh không ngừng, miệng ríu ra rít
kêu: “Tử Hà, Tử Hà.”
Thu Địch Phỉ để cho lũ vẹt kêu
thoải mái, nàng cầm lồng chim từ tay Lạc Y đặt lên bàn, chín con vẹt liền xếp
thành một hàng, chỉnh tề ưỡn ngực chờ chủ nhân kiểm tra.
Đang lúc người và chim nhìn nhau
thì một con vẹt lên tiếng: “Tử Hà, Tử Hà, ngươi có nhớ ta không?”
Thu Địch Phỉ không khỏi cười một
tiếng, nói “Điểu quỷ, ta đương nhiên nhớ ngươi rồi.”
Vẹt hai hùa theo: “Tử Hà, Tử Hà, ngươi
đi lâu như vậy, có lẽ đã quên ta rồi.”
Thu Địch Phỉ kinh ngạc, cẩn thận
suy nghĩ thì thấy lời của hai con vẹt này nghe rất quen thuộc, quay đầu nhìn
Lạc Y, dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc trong lòng.
Lạc Y chần chờ một lát rồi nói:
“Sau khi ngươi đi, những... con vẹt này đều do lâu chủ tự mình chiếu cố, những
lời này ta cũng lần đầu tiên nghe được, có lẽ khi không có ai, hắn đã thổ lộ ra.”
Thu Địch Phỉ kinh ngạc không thôi,
không ngờ mình trong lúc vô tình lại trêu chọc một khoản nợ tình.
Lúc này vẹt ba lại lên tiếng: “Tử
Hà, Tử Hà, ngươi có nhớ ta như ta đang nhớ ngươi.”
Vẹt bốn: “Tử Hà, Tử Hà. Ngươi có
phải đã khôi phục trí nhớ? Nếu không sao lại theo hắn rời đi, rõ ràng ta đã nói
với ngươi ta mới là cha của hài tử trong bụng ngươi.”
Vẹt năm: “Tử Hà, Tử Hà, ngươi đã
sinh hài tử chưa? Ngươi có thể nói cho hắn biết cha của hắn là lâu chủ Chí Tôn
lâu a.”
Vẹt sáu: “Tử Hà, Tử Hà, xem ta
ngốc như vậy, thực sự coi mình là phụ thân của hài tử rồi.”
Vẹt bảy: “Tử Hà, Tử Hà, vì sao ta
không phải là Mộ Thiên Sơn? Vì sao người ngươi gả lại không phải là Vân Tố ta?”
Vẹt tám: “Tử Hà, Tử Hà, nếu ngươi
biết ta thừa dịp mà lấy trộm áo yếm của ngươi, ngươi có giận ta không?”
Thanh âm của vẹt tám trong trẻo
lạnh lùng nhưng bên trong lại ẩn giấu sự bất an và ngượng ngùng, xen lẫn chút
mừng thầm, mà Thu Địch Phỉ nghe xong thì toàn thân run lên, nhất thời không nói
nên lời, vừa tức, vừa thẹn vừa thương...
Đang lúc tâm tư của Thu Địch Phỉ
rối rắm thì bỗng nhiên vẹt chín lại có hành động bất thường.
Vẹt chín: “Phốc” một tiếng, mãnh
liệt phun ra, còn toàn thân run rẩy, hai móng vuốt nhỏ còn mơ hồ đạp đạp một
cái. Cái này giống như là học lại tình hình lúc Vân Tố thổ huyết té xuống.
Lạc Y buồn bã nói: “Ta vẫn không
hiểu vì sao công phu của lâu chủ ngày càng kém, bây giờ thì đã rõ, thì ra
nguyên nhân hắn bị phá công là vì ngươi, mỗi lần hắn nhớ ngươi thì lại bị thổ
huyết.”
Thu Địch Phỉ lúc này đã nói không
nên lời tư vị trong lòng mình là gì, trước là Tấn Hoa, giờ là Vân Tố, hai người
đều là nhân trung long phượng lại trong vòng mấy người bày tỏ tình cảm với nàng,
một nữ tử bình thường đã gả cho người khác cũng đã làm mẹ. Tình như vậy nàng
làm sao dám nhận?
Kinh ngạc đến thần người, đến khi
ngẩng đầu thì không biết Lạc Y đã rời đi từ khi nào mà Vân Tố lại xuất hiện
trong phòng.
Thu Địch Phỉ nhìn hắn, thì thào
tự hỏi: “Ta có tài đức gì lại để cho ngươi đối với ta như thế.”
Vân Tố bình tĩnh hồi đáp: “Ta
cũng không biết, có lẽ là lúc ngươi đưa cho ta bách hoa đan ở trong mê cung, khi
đó ta đã động tâm.”
Thu Địch Phỉ thở dài, nàng khi đó
còn tưởng hắn là nữ, cảm thấy một mỹ nhân phải chịu thống khổ như vậy thì không
đành lòng, liền thuận tay đưa hai khỏa bách hoa đan cho hắn, không ngờ trong
lúc vô tình lại làm nảy sinh một đóa hoa đào.
Thu Địch Phỉ cười khổ nói: “Ngươi
thật là khờ! Nếu là người khác bị thương ta cũng sẽ cho, nếu đổi lại là ngươi
thấy người khác bị thương, ngươi cũng sẽ làm giống ta.”
Vấn Tố mỉm cười phụ họa: “Đúng
vậy, ta thật là khờ.”
Thu Địch Phỉ cao giọng nói:
“Ngươi đúng là không có đầu óc.” Thiên hạ mỹ nhân nhiều như vậy, sao lại động
tâm với nàng chứ.
Vân Tố vẫn thản nhiên phụ họa
nàng: “Đúng vậy, ta không có đầu óc.”
Ngữ khí của Thu Địch Phỉ bắt đầu
có chút khẩn trương: “Ngươi không có mắt nhìn, nhiều người như vậy vì sao lại
nhìn trúng ta.”
Vân Tố vẫn thả nhiên phụ họa theo
nàng: “Đúng vậy, ta thật là khờ, ta không có đầu óc, ta không có mắt nhìn, ta
chỉ nhìn trúng ngươi, hết cách thôi.” Thanh âm dù bình thản nhưng không che
giấu được sự bất đắc dĩ lại đem Thu Địch Phỉ ép tới mức không thở nổi.
Thu Địch Phỉ hai mắt đỏ hoe, nhìn
Vân Tố: “Vân Tố, ngươi thổ huyết.”
Vân Tố mỉm cười nói: “Đúng vậy, ta
thổ huyết nhưng không có sao, cũng quen rồi, mỗi lần nghĩ tới ngươi là lại thổ
huyết, phun riết rồi cũng quen.”
Thu Địch Phỉ nghe vậy thì bật
cười thành tiếng cười xong thì nức nở nghẹn ngào khóc.
***
Sau giờ ngọ, hai người yên lặng
ngồi dưới bóng cây hóng mát, dường như ai cũng có tâm sự, ánh nắng chiếu qua kẽ
lá rơi xuống trên thân hai người tạo nên cảnh tượng ấm áp.
Thu Địch Phỉ nhẹ giọng hỏi: “Vì
cái gì nhất định phải phục quốc đoạt giang sơn?”
Vân Tố lẳng lặng trả lời: “Là sứ
mạng tổ tiên truyền lại, không phải do ta lựa chọn.”
Thu Địch Phỉ lại hỏi: “Như vậy từ
nhỏ ngươi không được quyền tự do vui đùa, không được làm điều mình muốn, vì
phục quốc mà sống cuộc sống như thế không thấy mệt mỏi sao? Đáng giá sao?”
Vân Tố im lặng.
Thu Địch Phỉ lại hỏi: “Nhìn xem
nhiều người vì sứ mạng của ngươi mà chết đi, đất nước vốn đang yên bình lại vì
sự tranh đoạt quyết lợi mà sinh linh đồ thán, cuộc sống vốn nên là phụ từ tử
hiếu nhưng vì gánh lấy sứ mạng phục quốc mà thân tình trở thành công cụ...
ngươi không thấy quá mức bi ai sao?”
Vân Tố yên lặng thở dài.
Thu Địch Phỉ lại nói: “Ta rất khổ
sở, trong lòng cha ta có lẽ hắn dùng ta làm công cụ lôi kéo Uông thị, có lẽ hắn
tìm ta để kiềm chế Thiên Khuyết cung, có lẻ trong mắt hắn ta chẳng khác nào một
người dưng. Nhưng trong mắt ta, dù cha ta là trang chủ Thu Dương sơn trang, hay
là gia thần của Chí Tôn lâu... dù là với vai trò nào thì cuối cùng cũng chỉ có
một thận phận đó chính là phụ thân ta, là người cha vì sứ mạng phục quốc vì lợi
ích mà từ bỏ thân tình, Vân Tố, ngươi, như vậy đáng giá sao?”
Vân Tố thở dài, vô hạn phiền muộn
nói: “Ta không biết nhưng nếu để mình tự do lựa chọn, ta cũng chán ghét cuộc
sống như vậy” im lặng một lát lại nói tiếp: “Ta làm sao không biết cất tiếng
cười to cùng đau nức mà khóc là có tư vị gì, cũng chưa từng vui mừng bi ai, cảm
thấy cuộc sống trôi qua vô vi nhàm chán cho nên trôi qua thế nào cũng không
sao. Nhưng từ khi ta vì ngươi mà thổ huyết lần lầu, cảm nhận được sự lo lắng, đau
lòng, bởi vì nhớ nhung mà biết đến tư vị tương tư, có thể cuối cùng chịu đựng
vui vẻ thì cũng thôi nhưng hết lần này tới lần khác lại diễn ra, ta đã không
thể quay đầu lại, sống vô tình như trước kia được nữa.”
Vân Tố quay đầu nhìn Thu Địch Phỉ,
trong mắt như có ánh sáng chuyển động, dung nhan tuyệt mỹ không chút biểu lộ
lại dày đặc sự bi thương.
Hắn nhìn Thu Địch Phỉ hỏi: “Tử Hà,
nếu có một ngày ta chết đi, ngươi có rơi lên vì ta không?”
Thu Địch Phỉ mỉm cười nhưng thanh
âm lại như sắp khóc: “Nói hươu nói vượn cái gì, miệng mồm xui xẻo, khuôn mặt
ngươi tai họa như vậy sao có thể chết dễ dàng được.”
Vân Tố lẳng lặng nhìn Thu Địch
Phỉ không chớp mắt, hồi lâu mới nói: “Có những lời của ngươi, hi vọng ta sẽ
sống lâu thêm một chút.”