Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 77 + 78
CHƯƠNG 77
SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN
Vài ngày nữa lại trôi qua, Thu
Địch Phỉ chỉ biết nơi này là phụ cận biên giới Mẫn quốc và Lăng quốc, không
biết chính xác là nơi nào. Trong lòng nàng rất nhớ Mộ Thiên Sơn, không biết hắn
sau khi biết tin nàng mất tích sẽ lo lắng, khổ sở thế nào. Nàng muốn nói Tấn
Hoa để nàng rời đi, nhưng nhìn hắn bận trước lo sau, chiếu cố cho nàng và hài
tử thì lời vừa tới bên môi lại phải nuốt trở vô.
Thật sự có chút không đành lòng.
Nhưng cũng không thể kéo dài mãi
được, nàng đã là thê tử của người khác, hài tử cũng đã có, nếu cứ kéo dài thêm
thì sự việc càng xấu đi thôi. Vì vậy hôm nay, khi Tấn Hoa đi săn trở về, Thu
Địch Phỉ hung ác nhẫn tâm nói với hắn: “Tấn Hoa, ngươi để ta quay về Thiên
Khuyết cung đi.”
Tấn Hoa hai tay run lên, thiếu
chút nữa là làm rớt vật săn trong tay, cố tươi cười nói: “Tiểu Bảo, chúng ta...
chúng ta cứ như vầy, ở đây... sinh hoạt không tốt sao?” Nhìn Thu Địch Phỉ một
cái rồi vội vàng nói thêm: “Tiểu Bảo, ta sẽ hải hảo chiếu cố ngươi và hài tử, ngươi
yên tâm, ta nhất định không để cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Ta... ta càng
không đối xử tệ với ngươi.”
Thu Địch Phỉ thần sắc đau thương,
không phải vì chính mình, mà là cho người trước mặt.
“Tấn Hoa, ngươi... tội gì mà khổ
như vậy chứ, trong thiên hạ thiếu gì cô nương tốt, ngươi tội gì cứ mãi nhớ tới
ta chứ? Thực ra không đáng chút nào. Ta không có tốt như vậy, hơn nữa ta cũng
đã gả cho người ta, cũng đã có hài tử, ta đời này... Chốc đầu ca ca, ngươi...
ngươi quên ta đi, xem ta như muội tử của ngươi, hãy đi tìm một cô nương yêu
thương ngươi thật lòng để làm thê tử của ngươi a.”
Hai tay Tấn Hoa càn run dữ dội, cuối
cùng vật săn trong tay cũng rơi xuống đất. Mặt mũi buồn bã nói: “Ngươi không
hiểu, Tiểu Bảo, ta đời này ngoại trừ ngươi sẽ không thích nữ tử nào khác. Ngươi
không quan tâm ta, ta đành sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Tiểu Bảo, chúng
ta ở đây không tốt sao? Vì sao ngươi nhất định phải quay về Thiên Khuyết cung?
Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt bằng Mộ Thiên Sơn.”
Thu Địch Phỉ rơi lệ, nghẹn ngào nói:
“Không phải ngươi đối với ta không tốt, mà ngược lại nữa là khác, tốt hơn bất
kỳ kẻ nào nhưng mà chốc đầu ca ca, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi, ta đã gả cho Mộ
Thiên Sơn rồi. Ta đối với hắn cũng như ngươi đối với ta... Tóm lại, ta với
ngươi không có khả năng. Chốc đầu ca ca, ngươi đưa ta về có được không?”
Thu Địch Phỉ không muốn nói những
lời như vậy để kích thích Tấn Hoa, nhìn tâm của hắn rơi trên người mình không
cách nào tự kiềm chế, nếu để hắn ôm hi vọng mà thống khổ cả đời thì dây dưa chi
bằng dứt khoát.
Tấn Hoa sắc mặt trắng bệch tuyệt
vọng, yên lặng không nói tiếng nào, mọi run rẩy, không ngờ một vương gia dưới
một người mà trên vạn người lại vì mình mà trở nên thế này, trong lòng Thu Địch
Phỉ không khỏi thấy chua xót.
Hồi lâu Tấn Hoa mới lên tiếng:
“Được, ta giữ ngươi ở lại cũng không giữ được lòng của ngươi, nhìn ngươi khổ sở
ta càng khổ sở hơn ngươi chi bằng dứt khoát thành toàn cho ngươi, đưa ngươi về
lại Thiên Khuyết cung, nhưng mà Tiểu Bảo, nếu ngày nào đó ta nghe nói Mộ Thiên
Sơn đối với ngươi không tốt thì cho dù có liều cả tính mạng, ta cũng nhất định
đem ngươi rời khỏi hắn, ngươi nghe rõ chưa?”
Thu Địch Phỉ nước mắt lưng tròng
gật đầu: “Cảm ơn ngươi, chốc đầu ca ca. Cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy mà
ta lại...” Thanh âm nghẹn ngào không nói được hết câu.
Cảm ơn ngươi đối với ta tốt như
vậy mà ta lại không thể báo đáp.
Tấn Hoa cười khổ một tiếng, nói:
“Nếu hai từ cảm ơn có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng ta thì ta sẽ không
ngại mà yêu cầu ngươi thêm mấy lần nữa.” Cố kiềm nén cảm xúc bi thương, đi đến
bên giường, ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử, lấy từ trong ngực ra một vật, đặt
vào trong tã lót, ôn nhu nói: “Trên người của ta không có thứ gì quý giá, chỉ
có nửa khối Tử Ngọc này, đưa cho hài tử coi như là lễ vật gặp mặt. Sau này khi
hắn lớn lên, hỏi lai lịch của khối ngọc bội thì nói cha nuôi của hắn lưu lại
cho hắn, được không?”
Thu Địch Phỉ rưng rưng mà cười, dùng
sức gật đầu nói: “Tốt!”
Tấn Hoa mỉm cười đau khổ, cố đè
lại dòng lệ đau khổ, đem mọi bi thương đắng chát nuốt hết vào lòng, chấp nhận
cả đời cô độc.
Cả đời này, dù không chiếm được
nàng thì chỉ cần nàng vui vẻ hắn liền thấy đủ. Dù nàng không thể là thê tử của
hắn nhưng hài tử của nàng có thể gọi hắn một tiếng cha nuôi là hắn đã thấy mãn
nguyện rồi.
Thực ra hắn không đòi hỏi gì
nhiều, rất đơn giản, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi.
Quên đi sự khổ sở trong lòng, Tấn
Hoa đứng dậy, cố tõ ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Tiểu Bảo ngươi cũng đã khỏe hơn, ngày
mai chúng ta sẽ rời đi, ta đưa ngươi quay lại Thiên Khuyết cung.”
Thu Địch Phỉ bờ môi khẽ nhúc
nhích, muốn nói tiếng cám ơn, lại không thể thốt thành lời.
Có lẽ giờ phút này, cái gì cũng
không nên nói, khổ sở trong lòng hắn sẽ bớt đi chút ít.
Đang lúc Thu Địch Phỉ chuẩn bị
tinh thần để về nhà thì bà đỡ lại mang đến một tin sét đánh.
Bà đỡ vừa vào cửa liền không kịp
thở nói: “Đã xảy ra chuyện! Xảy ra chuyện lớn!” Thấy mình thành công hấp dẫn
lực chú ý của Tấn Hoa cùng Thu Địch Phỉ thì càng thêm hưng phấn tường thuật sự
việc: “Lúc này đúng là xảy ra chuyện lớn rồi. Đại quan nhân, phu nhân, các ngươi
có biết không, hoàng cung Lăng quốc đã bị hai cha con thừa tướng cùng đại tướng
quân Mẫn quốc thâu tóm rồi.”
Thu Địch Phỉ khiếp sợ không thôi,
nhanh chóng nhìn sang Tấn Hoa, Tấn Hoa kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói cái gì, nói
lại lần nữa xem”
Bà đỡ lặp lại nói: “Ta nói, hoàng
cung Lăng quốc bị cha con thừa tướng và tướng quân Mẫn quốc thâu tóm rồi. Hoàng
quyền của Tấn gia ở Lăng quốc không còn nữa. Đại quan nhân, ngươi cũng không
thể tưởng tượng nổi đúng không? Đừng nói ngươi, mà e là người trong thiên hạ cũng
đều khiếp sợ không thôi.”
Tấn Hoa sắc mặt chợt xanh chợt
trắng, hô hấp dồn dập, đèn nén thanh âm thật thấp nói: “Lời này có thật không?
Ngươi ở bên ngoài nghe được cái gì, nói lại một lần, nhanh.” Một từ cuối mang
theo ngữ khí có chút thô bạo.
Bà đỡ toàn thân run lên, có chút
hoảng sợ nói: “Ta... Ta nghe người bên ngoài nói, Lăng hoàng có một nam sủng
tên là Ấn Thương, muội muội của hắn lại là phi tử của Lăng hoàng. Ngươi nói xem,
hoàng gia Lăng quốc sao lại loạn như thế...”
Tấn Hoa nghiêm nghị quát: “Im
ngay! Không cho phép ngươi nói bậy! Mau nói trọng tâm, còn nói lung tung, ta
cắt lưỡi ngươi cùng cả nhà ngươi.”
Thu Địch Phỉ vội vàng giữ chặt
Tấn Hoa đang không khống chế được cảm xúc, nói với bà đỡ: “Bà bà, ngươi mau nói
trọng điểm đi, bây giờ không phải lúc ngươi lải nhải lung tung.”
Bà đỡ mang theo ba phần kinh hãi,
ba phần ủy khuất, ba phần khó hiểu nói tiếp: “Nghe nói nhi tử của đại tướng
quân Mẫn quốc Uông Chiến Thắng ở chỗ hoàng đế Lăng quốc, cho nên hắn tìm Lăng
hoàng đòi lại nhi tử, còn chưa bàn xong thì động thủ đánh nhau với thị vệ của
Lăng hoàng, khi đó lại có người muốn ám sát Lăng hoàng, người thị vệ kia vì
muốn cứu Lăng hoàng mà bị trúng một kiếm của thích khách, sau lại trúng một
chưởng của Uông Chiến Thắng nên bị trọng thương. Lăng hoàn giận dữ sai ngươi
giết chết nhi tử của Uông Chiến Thắng, rồi sai người điều trị cho thị vệ Ấn
Thương nhưng vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Lăng hoàng liền ngay cả
giang sơn cũng không để ý, đi tìm Uông Chiến Thắng liều mạng rồi ngay cả bản
thân cũng bị thương, sau đó cũng chết. Ấn Doanh phi tử của hắn, chính là muội
muội của thị vệ Ấn Thương cũng rút kiếm cắt cổ tự sát theo.”
Tấn Hoa nghe xong lời bà đỡ thì
thân hình lung lay, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đi đến bên
cạnh bà đỡ, lạnh lùng nói: “Những lời này là ngươi nghe ai nói? Là ai sai ngươi
tới đây nói hươu nói vượn.”
CHƯƠNG 78
NGƯỜI ĐẾN LÀ AI?
Tuy người này trước kia cũng từng
đe dọa mình nhưng không làm cho bà đỡ cảm thấy sợ hãi như lúc này, hắn lúc này
y chang La Sát đi ra từ Diêm La điện, toàn thân khắc nghiệt, lạnh lùng làm
người ta phải quỳ xin tha thứ.
Thu Địch Phỉ nhìn bà đỡ bị dọa sợ,
có chút không đành lòng, đi đến bên hai người, dùng sức giật hai tay Tấn Hoa
ra: “Tấn Hoa, ngươi yên lặng nghe nàng nói đã, ngươi cứ giật nàng như vậy thì
sao mà nói chuyện được.” Lại quay sang nhìn bà đỡ nói: “Bà bà, mau nói hết
những chuyện ngươi biết ra đi.”
Bà đỡ kinh sợ không thôi, run rẩy
liên tục mà nói: “Những lời này, không chỉ Lăng quốc bên kia nói như vậy, Mẫn
quốc bên kia cũng đều nói như vậy! Không chỉ ta biết rõ, mà người trong thiên
hạ toàn bộ đều biết nha. Ta nghe người ta bàn tán trên chờ, nói lại không sai
một từ, nếu ta ma nói hưu nói vượn thì cả thiên hạ này cũng nói hưu nói vượn a.”
Tấn Hoa nghe xong lời bà đỡ thì
cả người suy sụp uể oải, Thu Địch Phỉ khoát tay ý bảo bà đỡ lui ra ngoài, dìu
Tấn Hoa đến bên ghế ngồi xuống.
Tấn Hoa cười khổ thì thào nói:
“Khắp thiên hạ đều nói như vậy thì việc này không còn là bí mật nữa, thì ra
đúng là như vậy. Ta bất quá chỉ mới rời đi hơn một tháng mà thôi, trong hoàng
cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Hay rồi. Liên gia của ta đã mất, người
thân duy nhất của ta cũng không còn”, bật cười thành tiếng, lại tiếp tục lầu
bầu: “Ấn Thương đi rồi, hoàng huynh cũng đi cùng hắn rồi, Ấn Doanh cũng không
còn, tất cả mọi người đều đã rời đi, Tiểu Bảo, ngươi cũng sắp rời khỏi ta...
Thiên hạ to lớn vậy chỉ còn lại cô độc một mình ta.”
Thu Địch Phỉ nước mắt cuồn cuộn
tuôn rơi, cuộc đời vô thường, một Lăng vương gia cao cao tại thượng được nhiều
người hâm mộ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa chỉ trong chớp mắt đã trở
thành kẻ nước mất nhà tan, cô độc một mình.
Thu Địch Phỉ ôn nhu an ủi: “Tấn
Hoa... chốc đầu ca ca, ngươi... còn có... một đứa con nuôi.” Nàng vốn định nói:
“Ngươi còn có ta, ta sẽ là thân muội muội của ngươi.” Nhưng lời vừa nói ra lại
thu lại, sợ làm hắn thêm đau lòng.
Tấn Hoa cười khổ, sắc mặt trắng
bệch, quay đầu nhìn Thu Địch Phỉ, ôn nhu nói: “Hoàng huynh nhất định sẽ oán ta,
hắn vốn muốn bắt ngươi để uy hiếp Mộ Thiên Sơn, là ta chủ động nói hắn để ta đi
làm, ta đã đáp ứng hắn nhưng lại không thực sự muốn bắt ngươi làm con tin. Tiểu
Bảo, ngươi cũng biết, ta không nỡ, nhưng nếu ta không làm thì hắn sẽ sai người
khác, ta sợ người ta sẽ làm tổn thương ngươi, cho nên ta mới tự mình động thủ, đưa
ngươi rời khỏi Thiên Khuyết cung, giấu ở nơi này.”
“Ta vốn định mang theo ngươi, trốn
đi, cùng nhau ẩn cư nhưng mà ngươi không muốn theo ta, trong lòng ngươi trước
sau gì vẫn nhớ tới Mộ Thiên Sơn, lẽ ra ta nên sớm dứt khoát, hoặc là mang ngươi
đến hoàng cung hoặc là mang ngươi về Thiên Khuyết cung.”
“Có thể ta không nỡ, ta thật
muốn ở chung thêm với ngươi, nghĩ thầm cứ kéo dài như vậy nhưng không ngờ cuối
cùng ta không giữ được ngươi, nhà cũng không còn. Trong lúc hoàng huynh cần ta
cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu thì ta lại không có bên cạnh hắn, ta lại
trầm mê trong chuyện tình yêu không thuộc về mình. Ta... ta là tội nhân của
Lăng quốc.”
Thu Địch Phỉ cảm thấy trong lòng
quặn đau.
Thì ra là thế, hắn đến bắt nàng
chẳng qua vì không muốn để người khác ra tay, sợ nàng bị tổn thương, thì ra hắn
dùng phương thức của mình, hết sức bảo hộ nàng cũng vì thế mà hắn đã bỏ lỡ
nhiều như vậy, đã mất đi cả người thân và quốc gia.
Thu Địch Phỉ nhìn Tấn Hoa, không
nói nên lời.
Dù nói cái gì cũng không đủ để
giúp hắn giảm bớt đau đớn, bi thương trong lòng. Dù nói cái gì thì cũng không
có hiệu quả. Nàng bất quá chỉ cho hắn mấy cái bánh bao thịt thôi, hắn lại vì
nàng mà trầm luân, nàng thiếu hắn nhiều như vậy, đời này không thể trả được
đành phải hẹn lại kiếp sau thôi.
Thu Địch Phỉ và Tấn Hoa tiếp tục
ở lại trong căn nhà gỗ thêm hai ngày, trong hai ngày này, Tấn Hoa không nói một
câu, chỉ khi ôm tiểu hài tử vào lòng, nhìn khuôn mặt phấn nộn đáng yêu đang mỉm
cười với mình thì khóe miệng hắn mới thoáng động đậy.
Thu Địch Phỉ yên tĩnh cùng hắn.
Sáng sớm ngày thứ ba, đang lúc
nàng cho rằng lại trải qua trong trầm mặc thì Tấn Hoa lại nói với nàng: “Tiểu
Bảo, thu thập hành lý đi, ta đưa ngươi về Thiên Khuyết cung.”
Thu Địch Phỉ vừa mừng vừa sợ vừa
lo, nàng cuối cùng cũng được về nhà nhưng còn hắn thì sao?
Như hiểu rõ tâm tư của nàng, Tấn
Hoa nói: “Có một số việc, chỉ một bên đơn phương tình nguyện là không thể, ngươi
cứ đi đi, đừng lo cho ta cũng đừng khổ sở vì ta. Nếu ta còn có thể sống, sau
này mỗi năm vào ngày này hãy nhớ đến ta, lặng lẽ gọi tên ta là được rồi. Nếu
như ta mất thì hướng Lăng quốc rãi cho ta một chén rượu.”
Thu Địch Phỉ đau lòng không thôi,
nước mắt rơi càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Buồn rầu hỏi: “Tấn Hoa, ngươi
nhất định phải đi báo thù sao? Không thể... không thể.” Thanh âm nghẹn ngào.
Khôn thể thì đã sao?
Nhưng mà cũng không thể xem như
không có gì, là thù nhà nợ nước, sao có thể cứ vậy cho qua?
Tấn Hoa cười cười, trong tươi
cười lại có sự kiên định và đau xót.
Nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.” Nói
xong dẫn đầu đi ra khỏi nhà gỗ.
Thu Địch Phỉ lau đi nước mắt trên
mặt, bồng hài tử còn ngủ say đi theo.
Nhưng vừa ra tới cửa, còn chưa
kịp bước chân ra ngoài đã nghe Tấn Hoa la lớn: “Nàng chỉ là bà đỡ cũng đã dẫn
đường cho các ngươi, thả nàng ra, người các ngươi muốn tìm là ta.”
Thu Địch Phỉ cả kinh dừng bước, hai
tay lặng lẽ ôm chặt hài tử, nín thở tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một thanh âm lạnh lùng vang lên:
“Bà đỡ này vốn cũng không phải người ta muốn tìm, thả nàng cũng không sao.” Thanh
âm dừng lại một chút rồi lại tiếp tục: “Mà người ta muốn tìm cũng không phải là
ngươi.”
Thu Địch Phỉ nghe thanh âm lạnh
lùng, không khỏi có chút sợ sệt.
Thanh âm lạnh lùng như vậy nghe
rất quen, chẳng lẽ là hắn ư.