Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 1) - Chương 05
Chương 5
Trăm kế tránh
địch
Lúc tôi về lại Oánh Tâm đường, màn đêm đã buông xuống. Đám
Cận Tịch thấy tôi mãi không về thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Thấy
tôi quay về, bọn họ thở phào, kể lại rằng Hoàng hậu truyền ý chỉ, từ đêm mai
trở đi, cung tần vừa được tấn phong sẽ bắt đầu được thị tẩm, đặc biệt dặn dò
tôi chuẩn bị cho tốt. Tôi nghe xong càng thêm phiền lòng, lo lắng, chẳng buồn
ăn cơm tối, chỉ uống mấy ngụm canh rồi đi dạo ngoài sân trước Oánh Tâm đường để
giải khuây.
Hoa quế Ngu Châu đang mùa nở rộ, dưới ánh trăng mờ ảo như vô
số mảnh vàng vụn li ti, tỏa hương thơm ngát. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để ngắm
hoa, ngẩng đầu nhìn đền đài, mái ngói trập trùng như núi bên ngoài cửa cung,
tâm trạng vô cùng nặng nề.
Thái độ của Hoa Phi với tôi và My Trang hết sức mơ hồ, tựa
như có ý muốn lôi kéo chúng tôi, vừa như muốn dè chừng, giữ khoảng cách nhất
định. Do vậy, nàng ta lúc ở điện Chiêu Dương thì lên giọng kẻ cả, trấn áp chúng
tôi trước mặt mọi người nhưng trong Thượng Lâm uyển lại thẳng tay trừng trị
Lương tài nhân cho tôi hả giận. Nhưng nàng ta hành xử cũng vô cùng giảo hoạt,
rõ ràng Lương Tài nhân ra tay để dạy dỗ Lăng Dung nhưng Hoa Phi lại khăng khăng
nói lý do trừng phạt Lương thị là vì ả ta đã đắc tội với tôi. Điều duy nhất có
thể khẳng định là, tôi hiện giờ có không ít địch nhân. Từ thái độ của Lương Tài
nhân, có thể thấy được sự ganh tỵ và bất mãn của mọi người dành cho tôi. Chỉ có
điều, Lương thị kiêu ngạo nên mới trắng trợn mở miệng mắng chửi chẳng chút e
dè, lại còn ra tay đánh người. Nhưng minh đao minh thương như thế ít nhất còn
có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu lỡ ngày mai tôi là người đầu
tiên được chọn thị tẩm, được Hoàng đế sủng ái, sau đó sẽ gặp phải vô số người
lén lút ám toán, thế thì có đề phòng cách mấy cũng chẳng tránh được, chỉ sợ kết
cục của tôi sẽ còn thê thảm hơn Lương thị nhiều!
Nghĩ đến đó, tôi rùng mình khiếp hãi. Hoa Phi tuy có thái độ
không rõ ràng nhưng trước mắt chỉ là đứng ngoài xem kịch, chưa có hành động gì
đối phó tôi. Nhưng nếu lỡ tôi được Hoàng thượng thương yêu, làm ảnh hưởng đến
địa vị của nàng ta, chẳng phải tôi sẽ trở thành cái đinh trong mắt, gai trong
thịt của nàng ta hay sao? Khi đó, nàng ta nhất định sẽ mau chóng trừ bỏ tôi để
tránh họa về sau. Thế thì trong hậu cung, tôi trước sau đều thụ địch, tình hình
thực không ổn. Cha mẹ muốn tôi phải tự bảo vệ thân mình, nếu tôi bị vu oan, cả
nhà họ Chân cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi nhìn hoa quế vàng rực rụng lả tả dưới đất, trong lòng
thầm tính toán kế sách thoát thân.
Gió đêm thổi qua, tôi cảm thấy có chút lạnh rồi lại chợt ấm
hẳn lên, một chiếc áo choàng gấm được khoác lên người. Tôi quay lại thì thấy
Hoán Bích đứng ở sau lưng, lo lắng khuyên: “Đêm về gió lớn, tiểu thư cẩn thận
kẻo cảm lạnh đấy!”
Tôi mệt mỏi mỉm cười. “Ta cảm thấy trong người có chút không
khỏe, ngươi gọi Tiểu Doãn Tử đi mời thái y đến xem sao! Nhớ lấy, phải mời bằng
được Ôn Thực Sơ - Ôn đại nhân.”
Hoán Bích hốt hoảng gọi Lưu Chu, đỡ tôi vào phòng rồi lệnh
cho Tiểu Doãn Tử đi mời Ôn Thực Sơ đến ngay.
Chẳng mấy chốc, Ôn Thực Sơ đã đến. Tôi chỉ để Lưu Chu, Hoán
Bích hầu hạ bên người, còn tất cả những người khác đều phải chờ ở bên ngoài. Ôn
Thực Sơ bắt mạch xong, lại quan sát sắc mặt tôi một hồi, ánh mắt lộ vẻ nghi
ngờ, hỏi: “Không biết vì sao mà tiểu chủ lại sinh bệnh?”
Tôi thản nhiên đáp: “Ta vừa bị khiếp sợ một phen, buổi tối
lại hơi cảm lạnh.”
Tôi nhìn sang hắn, hắn lập tức cụp mi mắt, không dám nhìn
tôi. Tôi bèn chậm rãi nói tiếp: “Ngày đó trong Khoái Tuyết hiên, đại nhân từng
nói sẽ đối xử tốt với Chân Hoàn cả đời cả kiếp, không biết hôm nay câu nói đó
còn có giá trị nữa hay không?”
Cơ mặt Ôn Thực Sơ co giật, hiển nhiên hắn không ngờ tôi lại
hỏi câu này, lập tức quỳ xuống, thưa: “Lời này của tiểu chủ vi thần không dám
nhận! Nhưng tiểu chủ biết rõ thần trước giờ luôn giữ lời hứa, huống gì...”
Giọng hắn chùng xuống nhưng vẫn kiên định, thành khẩn vô cùng: “Mặc cho tiểu
chủ thân ở chốn nào, tình cảm của thần đối với tiểu chủ cũng không bao giờ thay
đổi.”
Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người, Ôn Thực Sơ quả thật
là một kẻ chung tình, tôi thực sự không nhìn nhầm người. Tôi vẫy tay ra hiệu
cho hắn lại gần. “Trong cung không có chỗ cho cái gọi là tình cảm, ngươi trung
thành với ta, chịu giữ lời hứa vậy là đủ rồi.” Giọng tôi càng dịu dàng hơn.
“Hiện giờ ta có việc cần nhờ, không biết Ôn đại nhân có chịu giúp đỡ hay
không?”
Hắn đáp: “Tiểu chủ cứ việc dặn dò!”
Mặt tôi không chút biểu cảm, chăm chăm nhìn vào ánh nến bập
bùng sáng tối, hạ giọng: “Ta không muốn thị tẩm.”
Hắn giật mình kinh hãi nhưng trong chớp mắt sắc mặt đã trở
lại bình thường, lên tiếng dặn dò: “Tiểu chủ cứ an tâm nghỉ ngơi, thần viết
xong đơn thuốc sẽ dặn Ngự dược phòng dâng thuốc tận nơi.”
Tôi ra lệnh cho Lưu Chu: “Tiễn đại nhân quay về!”, lại dặn
Hoán Bích lấy một đĩnh vàng đưa cho Ôn Thực Sơ, hắn vừa định từ chối, tôi đã
nhỏ giọng khuyên: “Đó là chút lòng thành của ta, huống gì tay không ra ngoài
cũng chẳng tiện chút nào!” Hắn nghe vậy mới chịu nhận lấy.
Hoán Bích hầu hạ tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Thuốc do Ôn Thực
Sơ kê nhanh chóng được đưa tới, Tiểu Ấn Tử sắc ngay một tễ cho tôi uống, uống
xong ngủ một giấc. Ngày hôm sau thức dậy, bệnh của tôi càng trầm trọng. Ôn Thực
Sơ bẩm lên trên rằng: Hoàn Quý nhân đau tim vì kinh hãi, lại gặp gió lạnh nên
phát bệnh theo mùa, cần phải nghỉ ngơi. Hoàng hậu liền phái Lưu an nhân hầu cận
đến thăm tôi một phen, luôn miệng tiếc nuối tôi bệnh không đúng lúc chút nào.
Tôi cố gắng đứng dậy tạ ơn nhưng lực bất tòng tâm, Lưu an nhân bèn vội vã quay
về bẩm báo.
Hoàng hậu lệnh cho Ôn Thực Sơ tập trung chữa bệnh cho tôi,
đồng thời cho Thuần Thường tại và Sử Mỹ nhân chuyển ra khỏi Đường Lê cung để
tôi có thể yên tâm dưỡng bệnh. Tôi sai Cận Tịch đích thân đến cung Phượng Nghi
tạ ơn, rồi bắt đầu cuộc sống một mình ở Đường Lê cung.
Tin tôi mắc bệnh vừa truyền ra, người trong cung ai ai cũng
cười chê, cho rằng tôi tuy đẹp như hoa nhưng lại nhát như thỏ đế, nhìn được chứ
chẳng dùng được. Qua đó, mọi người càng thêm phần dè chừng, sợ hãi Hoa Phi.
Mấy ngày đầu còn khá ổn, phi tần, tiểu chủ dưới cấp Hoa Phi
đều đích thân đến hỏi han, Hoa Phi cũng sai cung nhân đến thăm bệnh, khá là náo
nhiệt. Một tháng sau đó, bệnh của tôi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn
tiếp tục nằm liệt giường, tần phi trong cung trước giờ ai cũng khen y thuật của
Ôn Thực Sơ cao minh, hắn cũng ân cần trị liệu nhưng bệnh của tôi lúc tốt lúc
xấu, tái đi tái lại. Ôn Thực Sơ đành bẩm báo lên trên rằng cơ thể tôi yếu ớt,
không dám dùng thuốc mạnh, phải từ từ điều dưỡng. Điều dưỡng thế này thì hoàn
toàn không có kỳ hạn. Tin tức vừa truyền ra, người đến thăm thưa dần, cuối cùng
ngoài Thuần Thường tại thỉnh thoảng ghé qua thì chỉ còn My Trang, Lăng Dung và
Ôn Thực Sơ là thường hay đến an ủi tôi. Ai cũng biết một tần phi bệnh mãi không
dứt, dẫu nhan sắc như tiên trên trời cũng chẳng có cách nào được gặp mặt Hoàng
thượng, nói gì đến thị tẩm, sủng ái! Cũng may tôi sớm đã lường trước kết quả
này, tuy không khỏi than thở người trong cung chỉ biết nịnh hót, bợ đỡ nhưng
cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, ngày ngày bình yên trong cung đọc sách, thêu
hoa, từ từ “dưỡng bệnh”.
Tôi tuy cô độc trong Đường Lê cung nhưng vẫn nắm rõ mọi
chuyện bên ngoài, nhờ có My Trang và Lăng Dung truyền tin cho biết. Chỉ có
điều, bọn họ sợ ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của tôi nên chỉ nói vài ba câu
lấy lệ. Nhưng chỉ bằng vài câu ngắn ngủi đó tôi cũng hiểu hết được tình hình.
Sau chuyện của Lương Tài nhân và chuyện tôi sợ hãi phát bệnh, sự kiêu ngạo của
Hoa Phi lên đến đỉnh điểm như mặt trời giữa trưa. Trong số cung tần mới được
tấn phong thì My Trang được sủng ái nhất, sau khi thị tẩm nửa tháng thì được
thăng lên chức tần, ban hiệu “Huệ”. Sau đó mới tới Lương viện Lưu Lệnh Nhàn và
Điềm Quý nhân Đỗ Bội Quân, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Trong số các phi tần lâu
năm, Hân Quý tần, Lệ Quý tần và Tần Phương nghi vẫn còn được sủng ái. My Trang
mới nhập cung được một tháng, vẫn chưa đủ sức cạnh tranh ngang hàng với Hoa
Phi, do đó chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, nhờ thế mà bình yên vô sự. Chỉ có
điều, chuyện ghen ghét, tranh giành giữa các phi tần không bao giờ dứt, mọi
người trong lúc kèn cựa nhau, dần quên mất một Quý nhân bệnh tật như tôi.
Thời gian thanh nhàn trôi qua được hơn một tháng thì tôi bắt
đầu cảm thấy có chút thay đổi. Khang Lộc Hải và đồ đệ của hắn là Tiểu Ấn Tử
càng ngày càng không chịu an phận, dần không coi tôi ra gì. Tôi lệnh cho bọn họ
làm việc gì, bọn họ cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho có chứ chẳng chịu động chân
động tay. Tất cả công việc hằng ngày đều rơi vào tay tiểu nội giám Tiểu Doãn Tử
và một nội giám làm việc nặng khác. Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử dẫn đầu, sau đó
là vài ba cung nữ cũng bắt chước nổi loạn theo, ỷ tôi đang bệnh, không có sức
coi chừng thì gây chuyện, bắt đầu lên mặt cãi lại Lưu Chu và Hoán Bích.
Sáng nọ, tôi đang ngồi bên cửa sổ trong buồng sưởi phía tây
uống chè lạc Cận Tịch vừa nấu thì Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử vào thỉnh an rồi
quỳ phịch trước sạp, khóc lóc than vãn: “Từ nay về sau, nô tài sẽ không thể hầu
hạ tiểu chủ được nữa!”
Tôi kinh hãi, vội lệnh cho bọn họ đứng dậy. Khang Lộc Hải và
Tiểu Ấn Tử đứng trước mặt tôi, nức nở kể rằng Lệ Quý tần đòi đích danh bọn họ
sang hầu hạ. Tôi quét mắt nhìn qua, bọn họ lập tức cúi gằm, lấy tay áo chấm
khóe mắt. Tôi vừa nhìn đã thấy nơi cánh tay áo của bọn họ chẳng có dấu lệ nào,
biết bọn họ giả vờ nhưng cũng chẳng thèm vạch trần làm gì, chỉ lạnh nhạt nói:
“Biết rồi! Ở đó cũng tốt, phúc đức cho các ngươi, lo đi dọn dẹp đồ đạc, sau
buổi trưa thì chuyển sang bên đó đi! Nhớ tận tâm hầu hạ Lệ chủ tử!” Trong lòng
tôi chỉ có cảm giác chán ghét, nói xong chẳng thèm nhìn mặt bọn họ nữa mà tiếp
tục nhấm nháp món chè lạc. Uống hết bát chè, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi tất
cả đám hạ nhân vào. Bọn họ quỳ chật kín cả phòng.
Tôi ôn hòa lên tiếng: “Ta bệnh cũng đã hơn hai tháng nay
rồi. Mấy ngày nay tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, e là căn bệnh này vẫn còn dây
dưa lâu dài. Nô tài trong cung của ta nhiều như vậy, ta thực sự cũng không cần
tất cả các ngươi hầu hạ. Nói thẳng ra, nhiều người đi qua đi lại trước mặt, ta
cũng thấy phiền. Do vậy, hôm nay ta gọi các ngươi vào đây là muốn hỏi các ngươi
một câu: ta định sắp xếp cho vài ba nô tài ra ngoài hầu hạ các phi tần khác,
khỏi phải ngồi không ở chỗ của ta. Trong các ngươi, ai muốn chuyển đi thì cứ
đến chỗ ta lĩnh một đĩnh bạc, sau đó muốn đi đâu thì đi!”
Vẻ mặt của một vài tiểu cung nữ ra chiều háo hức nhưng chẳng
ai dám cử động, chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Tôi lại khuyên thêm: “Hôm nay Lệ Quý tần đã chỉ đích danh
Khang công công và Ấn công công sang hầu hạ, bọn họ thu dọn đồ đạc xong sẽ đi
ngay. Các ngươi còn không chúc mừng bọn họ đi!”
Mọi người yếu ớt nói vài ba câu chúc mừng, Lưu Chu không kìm
được, nghiến răng mỉa mai: “Khang công công, tiểu chủ ngày thường đối xử với
ngươi không tệ, có ban thưởng thì ngươi luôn là người được lĩnh phần nhiều. Vì
sao hôm nay bíu được cành cao rồi thì nói đi là đi ngay vậy?”
Tiểu Ấn Tử thấy cô nàng khí thế, hung hãn, bất giác lùi lại
hai bước nhưng Khang Lộc Hải vẫn bình tĩnh, cất tiếng giải thích: “Lưu Chu cô
nương trách nhầm rồi, nô tài chẳng qua là không có quyền tự chủ. Nô tài một lòng
muốn hầu hạ Hoàn Quý nhân, ai ngờ Lệ chủ tử chỉ đích danh đòi nô tài, nô tài
cũng chẳng còn cách nào khác.”
Lưu Chu cười lạnh một tiếng. “Hay cho câu không có quyền tự
chủ, ta lại không biết trên đời này lại có đạo lý trâu không muốn uống nước mà
người ta cứ nhấn đầu ép nó uống! Nếu ngươi đã một lòng muốn hầu hạ Quý nhân thì
đây chính là cơ hội để ngươi thể hiện lòng trung thành. Ngươi đi từ chối Lệ chủ
tử, nói với người rằng ngươi là người hầu trung thành, không theo hai chủ. Lệ
chủ tử tất nhiên sẽ không trách gì ngươi, thậm chí còn khen ngợi lòng trung
thành của ngươi nữa!” Vẻ mặt Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử hết đỏ lại trắng, vô
cùng xấu hổ khi bị Lưu Chu vạch mặt.
Tôi giả vờ nổi giận, mắng: “Lưu Chu, ta đương nhiên hiểu rõ
“lòng trung thành” của Khang công công, đưa bạc cho hắn ta đi!”
Hoán Bích chậm rãi bước lên, đặt bạc vào tay Khang Lộc Hải,
tủm tỉm cười. “Khang công công nhớ cầm cho chắc nhé! Đĩnh bạc này là do Hoàn
Quý nhân mà ngươi luôn ghi nhớ trong tim ban cho đấy, nhớ cất cho kĩ, đừng để
lẫn với những vật ban thưởng của Lệ Quý nhân sau này, để bày tỏ lòng trung
thành “ở doanh Tào nhưng lòng vẫn ở Hán” nhé!” Lại đưa bạc cho Tiểu Ấn Tử. “Ấn
công công, ngươi cũng giữ cho kĩ đi, về sau học theo lòng trung thành của sư
phụ nhà ngươi, đường tương lai sẽ rộng mở.”
Khang Lộc Hải vừa giận vừa hổ thẹn ra mặt nhưng cuối cùng
cũng không dám phát cáu trước mặt tôi, chắp tay làm lễ rồi kéo Tiểu Ấn Tử cun
cút ra khỏi Đường Lê cung.
Tôi quay đầu nhìn đám người còn lại, cất giọng lạnh như
băng: “Hôm nay ai muốn đi thì đi luôn một lượt, ta sẽ cấp thêm bạc cho các
ngươi. Nếu sau này không chịu được khổ mà đòi đi thì chỉ có nước bị kéo ra Thận
hình ty phạt làm khổ dịch, các ngươi suy nghĩ cho kĩ đi!”
Ánh nắng dần chếch sang phía đông, lưu lại vệt sáng trắng
như tuyết trên mặt đất, phòng phía tây im phăng phắc như mặt nước ao tù. Cuối
cùng cũng có một cung nữ khẽ khàng cất tiếng van xin: “Nô tỳ ngu độn, chỉ sợ
không hầu hạ tiểu chủ được tốt!”
Tôi không thèm nhìn mặt ả, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Hoán
Bích. Nàng ta quăng đĩnh bạc xuống đất, “choang” một tiếng, đĩnh bạc lăn ra
đằng xa. Cuối cùng ả cũng rón rén bò tới nhặt lên, rồi có thêm hai người nữa
nhận lấy bạc xin ra ngoài.
Sự im lặng kéo dài hồi lâu, tôi quay người nhìn, trên mặt
đất chỉ còn lại Cận Tịch, Phẩm Nhi, Bội Nhi, Tinh Thanh, cùng nội giám Tiểu
Doãn Tử và Tiểu Liên Tử. Tôi quét mắt nhìn kĩ từng người, thấy bọn họ cung kính
quỳ dưới đất, đến thở mạnh cũng không dám, bèn trầm giọng hỏi: “Các ngươi còn
có ai muốn chuyển đi nữa không?”
Cận Tịch quỳ thẳng người, nói một câu ngắn gọn: “Nô tỳ thề
chết trung thành với Hoàn Quý nhân!”
Phẩm Nhi, Bội Nhi và Tinh Thanh cũng đồng thanh hô lớn: “Bọn
nô tỳ thề chết trung thành với tiểu chủ, thề sẽ không làm chuyện trái đạo lý
làm người!”
Tiểu Doãn Tử quỳ gối đi đến trước mặt tôi, kéo vạt áo của
tôi, nức nở khóc. “Nô tài nhận đại ơn của Quý nhân, quyết không bao giờ phản
bội Quý nhân!”
Tôi gật đầu. “Ngươi biết chuyện rồi sao?”
Tiểu Doãn Tử dập đầu, thưa: “Tháng trước, ca ca của nô tài
mắc bệnh nằm ở Ngự Trù phòng suốt mấy ngày trời, không ai thèm để ý tới, tiểu
chủ tuy đang bệnh nhưng vẫn rủ lòng thương, còn đặc biệt mời Ôn đại nhân đến
chữa bệnh cho huynh ấy. Nô tài nhận đại ơn đại đức của tiểu chủ, đời này kiếp
này không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết dốc lòng dốc sức hầu hạ tiểu chủ. Chết
rồi biến thành vi đà cũng phải đỡ cho tiểu chủ thành Phật.”
Tôi phá lên cười thành tiếng. “Đúng là mồm khỉ trơn như mỡ!”
Tiểu Doãn Tử đập đầu, nói: “Đó đều là những lời thật lòng
của nô tài, tuyệt không dám lừa gạt tiểu chủ!”
Tôi lệnh cho hắn đứng dậy: “Còn dập nữa thì nứt đầu ra mất,
không chừng lại phải nhờ Ôn đại nhân đến khám thêm một lượt.”
Mọi người nghe vậy thì phá lên cười.
Tôi lại hỏi Tiểu Liên Tử: “Còn ngươi thì sao?”
Tiểu Liên Tử nghiêm mặt, đáp: “Tiểu chủ đối xử tốt với bọn
nô tài, nô tài thấy hết, ghi nhớ hết, nô tài không phải kẻ không có lương tâm!”
Lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp, người trong cung không phải ai
cũng bạc tình bạc nghĩa! Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng dặn dò: “Bây giờ
đêm đã trở lạnh rồi, Tiểu Doãn Tử và Tiểu Liên Tử canh đêm ngoài hành lang suốt
cũng không ổn, mau cấp cho bọn họ một chiếc chăn ấm, để bọn họ canh đêm nơi
điện phụ, không cần chầu chực ngoài hành lang nữa.” Hai người vội vã tạ ơn. Tôi
đứng thẳng dậy, đỡ từng người một đứng lên, dịu giọng an ủi: “Các ngươi theo
hầu ta, chưa được một ngày nào hưởng phúc. Ta chỉ là một Quý nhân bệnh tật thất
thế, các ngươi đối xử với ta thế này, ta cũng chẳng có cách nào hậu đãi các
ngươi. Chỉ có điều, ta còn ở đây một ngày thì sẽ không để các ngươi chịu
thiệt.” Mọi người đồng thanh tạ ân. Tôi quay sang nói với Lưu Chu, Hoán Bích:
“Các ngươi mau đi chuẩn bị một bàn rượu thịt ngon lành, đêm nay người trong
Đường Lê cung không phân biệt trên dưới, cùng ngồi ăn chung bữa cơm!” Vừa nói
dứt lời, đã thấy ai nấy dòng lệ lưng tròng, tôi không khỏi cảm thấy lòng rung
động.
Đường Lê cung vốn nằm ở nơi vắng vẻ, khí trời mỗi ngày một
lạnh giá nên Thuần Thường tại, My Trang và Lăng Dung rất hiếm khi đến chơi vào
ban đêm. Màn đêm buông xuống, đóng cửa cung rồi thì chẳng ai tới hỏi han.
Tối đó, ăn xong cơm, ai nấy đều no say. Trong cung, đây có
lẽ là lần đầu tiên trong sử sách có chuyện chủ tớ không phân biệt mà say sưa
cùng nhau. Bệnh tôi cứ tái đi tái lại, đám Cận Tịch cũng không dám cho tôi uống
nhiều nhưng tôi nằng nặc đòi uống cho thỏa thích, vừa uống được mấy chung đã mơ
hồ nằm lăn ra ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba con sào, đầu tôi
vẫn hơi choáng váng. Cận Tịch bèn cắt hai mảnh thuốc màu đỏ, hình tròn dán vào
hai bên huyệt thái dương cho tôi, rồi lấy muối tinh để tôi chà răng, dâng trà
cho tôi súc miệng. Tôi nghe thấy tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ bèn nằm phịch xuống
giường, lười biếng chẳng buồn ngồi dậy.
Từ xa đã nghe thấy có tiếng người cười cợt. “Lạnh đến đóng
băng mất! Quý nhân ngủ ngon quá nhỉ!” Cận Tịch ôm gối đến để tôi tựa, thấy Tinh
Thanh dẫn hai người mặc áo lông chim màu đỏ tiến vào, chính là My Trang và Lăng
Dung. My Trang bước lên, đưa tay xoa mặt tôi. “Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào
chưa?”
Tôi tủm tỉm cười, đáp: “Chưa có gì thay đổi cả.”
Lăng Dung vừa cởi áo khoác vừa nói: “Tỷ dán thuốc cao, sắc
mặt trông hồng hào hẳn lên.”
My Trang phá lên cười. “Cái gì chứ? Ỷ không có ai quản, càng
lúc càng giống một bà điên ấy! Muội đừng có khen nó, nếu không nó lại càng thêm
phần đắc ý!”
Tôi nhìn cách ăn mặc của My Trang, cười trêu: “Đây là lụa và
trang sức mà Hoàng thượng vừa thưởng cho tỷ chứ gì?” Mặt My Trang hơi ửng hồng,
chỉ cười cho qua chuyện. Tôi tủm tỉm cười, đưa mắt ngắm nghía đôi thoa hình dơi
bằng ngọc xanh trong suốt, khen: “Đôi thoa này có vẻ rất thanh nhã, chất ngọc
cũng tốt nữa!”
Lăng Dung cười, góp chuyện: “Đúng là anh hùng có kiến giải
giống nhau, khi nãy muội cũng vừa khen đúng như thế. Bây giờ My tỷ được Hoàng
thượng sủng ái lắm đấy!”
Mặt My Trang càng đỏ thêm, tỷ ấy nói lảng sang chuyện khác:
“Tỷ đem qua cho muội mấy giỏ than thượng hạng, cung thất của muội ở nơi hẻo
lánh, lại nhiều cây to, sợ mấy hôm nữa sẽ càng lạnh thêm, không tốt cho bệnh
tình của muội.”
Tôi cười cười. “Muội nào có ẻo lả đến mức ấy! Phần than của
muội đã được người đưa tới rồi.”
Lăng Dung khuyên: “Chắc là thứ để ngoài hành lang chứ gì! Đó
là than đen, nhiều tro lắm, không thể dùng trong phòng được. My tỷ phải đi bẩm
báo Hoàng hậu nương nương một tiếng mới được, đám nô tài ấy sao lại dám coi
thường Hoàn tỷ như thế chứ!”
Tôi vội cản lại: “Nô tài nào mà chẳng như thế! Nhưng cũng
nhờ tỷ được sủng ái, bọn chúng cũng chẳng dám hoàn toàn coi thường muội, cái gì
phần muội là của muội, không thiếu một li. Hơn nữa, thêm một chuyện chi bằng
bớt một chuyện, chẳng phải các tỷ muội đã tặng thêm cho muội rồi sao? Tặng than
sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tình cảm ấy trân quý biết bao, còn khiến muội vui
hơn cả trăm giỏ than thượng hạng nữa ấy chứ!”
My Trang lấy làm lạ, hỏi: “Khi nãy vào đây, sao tỷ thấy cung
của muội vắng vẻ đến vậy? Đến than cũng do Tiểu Doãn Tử ra mặt nhận, Khang Lộc
Hải và Tiểu Ấn Tử đâu?”
Lăng Dung góp thêm: “Còn Hoàn Nhi chuyên việc dâng trà nước
và hai a đầu quét dọn nữa?”
Tôi thản nhiên mỉm cười. “Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử bị Lệ
Quý tần chỉ đích danh gọi qua hầu hạ, lúc bị gọi đi thì bọn chúng mới báo với
muội. Còn mấy đứa kia thì bị muội đẩy đi chỗ khác rồi!”
My Trang hết sức kinh ngạc, hỏi lại: “Khang Lộc Hải và Tiểu
Ấn Tử đều là người dưới quyền muội, Lệ Quý tần sao không nói với muội một tiếng
đã đòi lấy bọn chúng đi? Thế mà hai tên súc sinh Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử
cũng chịu đi theo ư?”, lại hỏi thêm: “Sao muội lại đẩy mấy đứa a đầu kia đi?”
“Lòng bọn chúng sớm đã không còn ở đây nữa, nôn nóng muốn
tung cánh bay cao, chỉ sợ bị muội giữ lại. Loại người như vậy, nếu giữ bên người
sớm muộn gì cũng gây họa, không bằng tống cổ chúng đi từ sớm.”
My Trang trầm tư. “Ý của muội là...”
Tôi nghiêm nghị giải thích: “Nô tài cần được việc chứ không
cần nhiều. Nếu bọn chúng đã không có ý lưu lại chỗ muội thì chẳng bằng để bọn
chúng đi. Một là có thể biết được và giữ lại nô tài thực sự trung thành, tốt
với mình, hai là nơi này đông người nhiều miệng, các tỷ muội thường ghé qua
chơi, đám nô tài sinh lòng phản trắc ấy nếu bị người khác mua chuộc, rồi lợi
dụng chúng để đối phó với chúng ta thì muốn phòng cách mấy cũng khó mà tránh
được.”
My Trang gật gù đồng ý. “Khá khen cho muội tinh ý! Tỷ chưa
hề để ý đến chuyện này, xem ra quay về cũng phải chú tâm dè chừng đám nô tài
của mình, Lăng Dung cũng phải cẩn thận đấy!”
Lăng Dung hạ giọng vâng dạ rồi chăm chú nhìn tôi, thở dài
than thở: “Tỷ đang bệnh mà còn lao tâm khổ tứ thế này, hèn gì bệnh mãi không
dứt, chẳng biết có phải do nhọc lòng quá không?”
My Trang cũng lo lắng ra mặt. “Theo lý mà nói, y thuật của
Ôn thái y rất giỏi, tại sao bệnh của muội cứ không khỏi hẳn thế?”
Tôi an ủi tỷ ấy: “Bệnh đến như núi đổ, bệnh khỏi như kéo tơ.
Dạo này tiết trời lạnh giá nên càng khó mà khỏe lên được. Nhưng muội cũng thấy
khá hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi.” Tôi lại hỏi thêm: “Hoa Phi có hành
động gì với các tỷ muội không?”
My Trang liếc nhìn Lăng Dung rồi đáp: “Vẫn như cũ thôi,
ngoài mặt còn khách khí lắm.”
Tôi khẽ khàng khuyên: “Muội biết tỷ là người hiền hòa, cẩn
thận, Lăng Dung lại e dè, nhút nhát, nhưng khi không nhịn được thì cũng phải
làm cho ra lẽ, đừng mãi nhẫn nhục khiến nàng ta thêm phần kiêu ngạo.”
My Trang hiểu ý tôi, gật đầu rồi hỏi lại: “Lần trước tỷ gửi
nhân sâm cho muội, ăn có được không?”
Tôi cười, đáp: “Cảm ơn tỷ đã quan tâm, tốt lắm!”
Khi thấy trời dần về khuya, My Trang mỉm cười, đứng dậy cáo
từ: “Nói chuyện cả nửa ngày trời rồi, chắc muội cũng đã mệt. Không phiền muội
nghỉ ngơi nữa, bọn tỷ đi trước đây!”
Tôi mỉm cười gọi Lưu Chu tiễn họ ra ngoài. Hoán Bích bưng
thuốc vào, hơi chần chừ hỏi lại tôi: “Tiểu thư, vẫn còn uống thuốc này sao?”
Tôi đáp: “Uống chứ! Vì sao lại không uống?”
Mặt nàng ta lộ vẻ lo lắng. “Người đang khỏe mạnh uống loại
thuốc này có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không?”
Tôi tủm tỉm cười. “Không sao đâu! Thuốc của hắn sau khi uống
vào chỉ khiến mặt ta có vẻ yếu ớt, thân thể hay mỏi mệt vậy thôi. Huống gì
thỉnh thoảng ta mới uống một thang, không ảnh hưởng gì đâu!” Tôi nhìn nàng ta,
hỏi: “Ngoài ngươi và Lưu Chu ra, không có ai khác phát hiện chuyện này chứ?”
Hoán Bích gật đầu khẳng định. “Thuốc do Ôn đại nhân kê đơn
rất cao minh, không ai phát hiện ra điều gì lạ. Chỉ có điều vì sao tiểu thư lại
phải khổ sở gạt cả Huệ Tần tiểu chủ và An Tuyển thị vậy?”
Tôi hạ giọng giải thích: “Chính vì họ và ta tình như tỷ muội
ruột thịt nên ta mới không cho họ biết. Bất cứ chuyện gì cũng khó tránh khỏi
rủi ro, một khi bị vạch trần tốt nhất là đừng nên làm liên lụy đến họ. Hơn nữa,
càng nhiều người biết chuyện thì càng dễ để lộ tin tức, với mọi người, đây
chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!”
Thuốc trong chén có màu đen sậm, mùi vừa ngọt vừa chua. Tôi
ngẩng đầu, một hơi uống cạn.