Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 63
CHƯƠNG 63
ĐỘI HÌNH CẦU VỒNG VÀ LÃO GIÀ CHẾT
TIỆT
Một đêm xuân nồng nàng cứ thế
trôi qua, sắc trời cũng dần sáng hơn, vì phòng ngừa đội hình cầu vồng lại đột
nhiên từ cái xó xỉnh nào đó chui ra phá đám, cho nên đôi uyên ương quyết định
rời giường sớm hơn bọn họ.
Mặc quần áo tử tế, Mộ Thiên Sơn
vừa quay đầu lại, phát hiện Thu Địch Phỉ đang ngồi ở bên giường vẻ mặt u sầu.
Biểu lộ này y chang hoàng hoa
khuê nữ sau khi thất thân ngoài ý muốn mà bày ra, chẳng lẽ nói đêm qua hắn làm
nàng không hài lòng?
Mộ đại gia thong thả đi tới bên
giường, nhẹ giọng hỏi: “Thu nhi, có chuyện gì không vui sao?”
Thu Địch Phỉ vẻ mặt hối hận, ngẩng
đầu nhìn vô thường đại gia, nội tâm trầm xuống.
Móa. Biểu lộ này càng không tốt, cùng
phu quân mình khó khăn lắm mới gặp được nhau sau ba tháng xa cách, ôn tồn cả
đêm sao sáng ra đã có biểu tình này?
Thực không chịu nổi. Thực không
chịu nổi a. Nếu Mộ đại gia không cố kỵ thân phận và tôn nghiêm thì e là lúc này
đã vỗ ngực than trời.
Mộ phu nhân đau khổ lên tiếng:
“Đại ca, ngày hôm qua chúng ta... ta thật hối hận... chúng ta ngày hôm qua vậy
mà...”
Mộ Thiên Sơn trong lòng đau xót.
Dạng nữ nhân nào có thể làm tổn
thương tâm của nam nhân? Chính là nữ nhân đêm qua còn cùng mình ân ái triền
miên, sáng sớm bảnh mắt đã tuyên bố với mình là nàng hối hận a.
Mộ Thiên Sơn hai mắt u tối nhìn
Thu Địch Phỉ hỏi: “Thu nhi vì sao lại hối hận?” Đừng nói với ta là ngươi vừa ý
Vân Tố kia rồi nha, ta thiến hắn.
“Đại ca! Chúng ta... Chúng ta như
vậy... đối với bảo bảo không tốt...” Thu Địch Phỉ lúng túng không thôi, nói có
mấy từ mà mặt đã đỏ bừng, cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn mê người.
Nhưng mà đêm qua ngươi chẳng phải
rất thoải mái, rất hạnh phúc sao? Thoải mái xong giờ mới thấy hối hận, thật
đáng để người ta khinh bỉ a. Nếu ông trời cho ngươi thêm một cơ hội chọn lại
lần nữa, chúng ta cho rằng ngươi vẫn chọn y như thế: buổi tối vui vẻ, ban ngày
hối hận a.
Sáu nam nhân nằm sấp ngoài góc
tường thầm nghĩ.
Mộ Thiên Sơn vụng trộm thở dài
một hơi nhẹ nhõm.
“Thu nhi đừng lo lắng, đại ca tất
nhiên là có chừng mực, nhất định không làm ảnh hưởng tới hài tử.” Mộ Thiên Sơn
nhẹ giọng an ủi, Thu Địch Phỉ ngượng ngùng, mắc cỡ.
Mộ Thiên Sơn đưa mắt liếc ra
ngoài một cái, lặng lẽ kéo Thu Địch Phỉ đi tới bên cửa, cửa vừa mở ra, sáu cái
bao thịt mất chỗ dựa liền lập tức té lăn nhào trên đất.
Hai vợ chồng không coi ai ra gì, nghênh
ngang đi ra ngoài, chợt Thu Địch Phỉ dừng bước nói với Mộ Thiên Sơn: “Đại ca, chờ
ta một chút”. Sau đó quay lại, đi đến bên sáu cái bao thịt đang lăn lộn trên
đất, mỉm cười, nhấc chân mãnh liệt đạp, một, hai... đủ sáu cái đạp, không thiếu
một ai rồi mới quay người rời đi.
Sáu người còn cố ngẩng đầu rình
nghe sư đệ nói mấy lời buồn nôn với sư đệ muội lớn bụng: “Thu nhi có mệt hay
không? Điểm tâm thích ăn món gì?”
Sáu người lại té thêm lần nữa.
Cầu vồng 1 lên tiếng: Móa, mấy
đại gia thành thân xong sao lại trở nên mất phong cách như vậy, thực buồn nôn.
Cầu vồng 2: Sư đệ hiện đang bị
thương, hắn đánh không lại chúng ta. Ta cũng dám núp ở góc tường nghe lén, thế
mà tiểu nha đầu kia lại dám đạp chúng ta a?
Cầu vồng 3: Ngươi nói thối lắm.
Cửu đệ muội đánh ngươi, ngươi còn muốn đánh trả sao? Nàng có ơn cứu mạng chúng
ta a, dám động thủ thử coi, ta chém ngươi.
Cầu vồng 4: Nguy rồi, lão già
chết tiệt vẫn còn ở Thiên Khuyết cung dưỡng thương, Cửu đệ muội quay về, vác
cái bụng bự như vậy thế nào cũng bị lão già chết tiệt quấy rối a.
Cầu vồng 5: Phi, hắn dám sao? Sư
đệ đánh chết hắn.
Cầu vồng 6: Ta nói các huynh đệ
này, cứ nằm đây tám chuyện tới lúc nào? Ta đói a...
Tánh mạng con người là có hạn đấy,
mà cầu vồng lại vĩnh viễn không có chừng mực.
***
Sáng sớm tươi đẹp, trời trong
nắng ấm, đôi phu thê ân ái hòa thuận bên nhau thực sự là cảnh đẹp ý vui.
Xì xà xì xụp, rột... rột...
Tiếng húp cháo không ngừng vang
lên làm phán tan cảnh đẹp trước mắt.
Thu Địch Phỉ thật sự là nhịn
không được, quay đầu nói với đội hình cầu vồng: “Các ngươi có thể húp cháo nhỏ
một chút được không? Hay là đừng ngồi cùng một chỗ hoặc là lần lượt từng người
húp đi, các ngươi lớn tiếng quá, ta không nghe được đại ca nói gì hết.”
Cam cầu vồng tiên phong lên tiếng
“Cũng được, theo thứ tự lớn nhỏ, ta uống trước, ta uống xong thì lần lượt tới
các ngươi.”
...
Tím cầu vồng ai oán... thùng cháo
ơi, ngươi sâu hơn một chút, lớn hơn một chút đi; cháo ơi, ngươi nhiều hơn một
chút đi... các sư huynh ơi các sư huynh...
“Móa, các ngươi là heo a, có thể
chừa cho ta một chút không?”
...
Mộ Thiên Sơn múc một muỗng cháo, đặt
bên miệng thổi thổi, sau đó đưa về phía Thu Địch Phỉ, ôn nhu nói: “Thu nhi, ăn
cháo đi.”
Phốc.
... Ác...
... Khục khục...
Phun phun, nhả nhả, sặc sặc, Tím
cầu vồng tranh thủ lúc tình hình rồi loạn mà há miệng húp một muỗng lớn cháo.
Cam cầu vồng thấy thế quát lên:
“Sư đệ... không cần mới sáng sớm đã làm cho người ta muốn ói như vậy, là nơi
công cộng nha: “Có còn để cho chúng ta sống hay không?”
Vàng cầu vồng múc một muỗng cháo,
bắt chước đưa đến bên miệng Lục cầu vồng nói: “Tiểu Lục đệ đệ, húp cháo.”
Phốc.
... Ác...
... Khục khục...
Binh... binh... đùng... đùng.
... A! A! Cứu mạng a! Không muốn!
Ngừng a!...
Năm tên cầu vồng lập tức xông vào
công kích Vàng cầu vồng. Ta đạp, ta đạp, đạp, đạp... a.
Ngươi ngu ngốc. Đạp chết ngươi, đạp
chết ngươi. Ai bảo ngươi cái gì không học lại học mấy thứ buồn nôn như vậy.
Bên kia đạp người khí thế hừng
hực, bên này húp cháo đến nhu tình mật ý
“Thu nhi, đến, lại uống một
ngụm!”
“Đại ca, ngươi cũng uống một
ngụm!”
...
Đội hình cầu vồng: Chúng ta chắc
phải tự sát tập thể thôi, thế này thì sống không bằng chết còn gì...
Ăn điểm tâm xong, đoàn người
hướng Thiên Khuyết cung thẳng tiến.
Trên đường, Thu Địch Phỉ hỏi đội
hình cầu vồng: “Các ngươi sao không bước chân vào giang hồ, đi theo chúng ta
làm gì?” Không phải lúc trước lấy bốn biển làm nhà sao, bây giờ thì báo dính
lấy người, ban ngày thì theo đuôi, ban đêm thì núp vào góc phòng vợ chồng người
ta để nghe lén, thật không biết hổ thẹn, vô sỉ, thiếu đạo đức.
Cam cầu vồng không biết xấu hổ
nói: “Sư đệ bị thương chưa lành, bọn ta không đi.”
“Nơi này là Mẫn quốc, người ngoại
quốc không biết đại ca bị thương, người trong nước cũng khôn có mấy ai dám đụng
vào hắn, không cần các ngươi bảo hộ.” Thu Địch Phỉ khinh thường phản bác.
“Cửu đệ muội, bọn ta không phải ý
tứ này a! Bọn ta nói là, sư đệ bị thương chưa lành, sẽ không làm gì được bọn ta,
đây là cơ hội ngàn năm khó có để chọc tức hắn, sao bọn ta có thể dễ dàng bỏ đi
cho được. Bọn ta nhất định sẽ không đi.” Bọn ta muốn nấp ổ góc tường nghe lén
các ngươi a.
Thu Địch Phỉ không lên tiếng, quay
người đi vào trong xe ngựa, cầm lấy một miếng than đã chuẩn bị trước đó, viết
lên một khổ lụa trắng dài: ngày này, tháng này, năm này, có một đám cầu vồng
đầu heo đã nói rằng...
Ghi chú: hi vọng đại ca sớm khỏe
lên.
Sau đó, đánh chết bọn hắn! Thối, không
biết xấu hổ!
...
Có lẽ do trải qua chuyện đau khổ
nhất trong đời là sinh ly tử biệt, cho nên Thu Địch Phỉ cảm thấy Mộ Thiên Sơn
đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Lúc trước, nếu như có người ở
trước mặt hắn kiêu ngạo lại hồ đồ như vậy, hắn đã sớm nổi giận, thế nhưng hôm
nay đội hình cầu vồng léo nha léo nhéo như vậy, hắn vẫn an vị lẳng lặng nhìn, còn
ôn nhu tươi cười, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt thâm
tình của hắn, nàng lại nhịn không được mà nghĩ: phu quân như vậy, thê tử còn cầu
gì nữa.
***
Một đoàn người nháo loạn về tới
Thiên Khuyết cung.
Về tới Thiên Khuyết cung, vừa
tiến vào đại môn, Thu Địch Phỉ còn chưa kịp thở đã bị một quái vật băng bó toàn
thân từ xa nhào về phía nàng với tốc độ sét đánh.
Quái vật băng bó dang hai tay ra
như muốn ôm nàng nhưng hình như cũng không phải muốn ôm nàng, hai tay có dang
ra nhưng lại hơi thấp một chút, không sai biệt lắm là đang nhắm vào cái bụng
của nàng.
Bụng?!
Thu Địch Phỉ cả kinh, quát to một
tiếng: “Lão già chết tiệt, ngươi ngừng cho ta!”
Quái vật băng bó không giảm tốc
độ, thẳng tắp đánh tới, chỉ có điều hắn còn chưa có cơ hội tiếp xúc với cái
bụng bự tuyệt mỹ kia thì đã bị đáp văng xa ngoài ngàn dặm.
Lực lượng tấn công lão già chết
tiệt theo đội hình 6 – 2 – 1. 6 chính là đội hình cầu vồng, 2 là Phong Nham, Phong
Vũ mà 1 không ai khác ngoài phu quân thân ái của nàng.
Phu quân rõ ràng không giữ được
bình tĩnh nữa rồi.
Thu Địch Phỉ có chút giật mình
hỏi Mộ Thiên Sơn: “Đại ca ngươi như thế nào cũng động cước rồi hả?” Việc này
không phải để người khác làm là được ư, hắn dù sao cũng là Mộ đại gia, đứng một
bên xem náo nhiệt là được rồi.
Mộ Thiên Sơn mặt mũi tràn đầy
không vui, nói: “Già mà không nên nết, bụng của ngươi mà hắn cũng dám đụng.” Hừ,
ta là đệ tử ngươi thì đã sao, vẫn đạp ngươi thôi.
Thu Địch Phỉ vừa quay đầu, thấy
Phong Nham, Phong Vũ lệ nóng doanh tròng đang nhìn nàng, Phong Vũ hai môi run
rẩy, tay chân luống cuống; Phong Nham thì vén ống tay áo lau nước mắt.
Phong Vũ cơ hồ như khóc thút thít
nói với Thu Địch Phỉ: “Tam cô... không phải, Mộ phu nhân, ngươi cuối cùng còn
sống trở về rồi.”
Nói năng lộn xộn nhưng lại làm
Thu Địch Phỉ rất cảm động, nhịn không được cũng nghẹn ngào nói: “Ân, ta đã trở
về, khó được các ngươi nhớ thương ta như vậy.”
Vừa nói xong đã thấy sau lưng
vang lên mấy tiếng cười ha ha, Thu Địch Phỉ quay đầu lại nhìn thì thấy đội hình
cầu vồng đang ôm vai bá cổ nhau cười lớn.
Hung hăng liếc bọn hắn một cái:
đúng là một đám tâm thần.
Quay đầu lại... há mồm.
Phong Nham, Phong Vũ rõ ràng cũng
đang ôm vai bá cổ nhau, điều khác biệt duy nhất là đội hình cầu vồng cười còn
bọn họ thì khóc.
Phong Nham khóc ròng nói: “Đệ đệ
a, cuối cùng thời gian bị hành hạ cũng chấm dứt rồi.”
Phong Vũ cũng khóc ròng nói: “Ca
ca a, ta rốt cuộc không cần lặn xuống hàn trì kiếm tiền nữa rồi.”
Thu Địch Phỉ không vui hỏi: “Hai
người bọn họ có ý tứ gì!”
Cam cầu vồng vừa lau khoe mắt vì
cười quá nhiều vừa đáp: “Hai người bọn họ lặn vào hàn trì kiếm tiền lâu quá đều
bị viêm khớp và phong thấp rồi, cho nên sư đệ để bọn họ ở nhà trông chừng lão
già chết tiệt mà không có dẫn bọn họ theo đến Chí Tôn thành. Ta nói Cửu đệ muội
a, nhớ thương... là ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ha a a a.” Nhìn thấy người khác
tự mình đa tình thì ra cũng là một chuyện thoải mái tới vậy, ha a a a.
Thu Địch Phỉ không nói chuyện, cúi
đầu tìm mẩu than và khúc vải lụa trắng...
Đội hình cầu vồng và huynh đệ
Phong thị nhìn thấy khúc vải lụa trắng dùng để làm gì thì trong lòng đều có một
ý muốn mãnh liệt đó là nhất định phải trộm được khúc vải này, hủy thi diệt
tích.
Khi mọi người vào tới đại sảnh
của Thiên Khuyết cung, lão già chết tiệt đã như âm hồn bất tán cũng vào theo.
Thu Địch Phỉ nhìn lão già chết
tiệt hỏi: “Ngươi sao lại tháo lớp vải băng ra? Còn hơi sớm nha, đầu còn sưng
như vậy.”
Lão già chết tiệt phẫn hận trả
lời: “Ta hủy đi cái rắm! Ta là đại phu, đương nhiên biết rõ tình hình chưa tốt
thì sao có thể tự tháo băng bó, đều do đám tiểu gia súc này, ta đúng là nuôi
một đám bạch nhãn lang mà. Nha đầu, ta hỏi người, nếu là một phàm nhân bị một
đám võ lâm cao thủ xúm lại đạp mãnh liệt thì có thể bị đạp bay hay không? Tốc
độ văng ra có chậm hay không không? Với tốc độ như lúc nãy thì vải băng nào mà
không bị tróc ra. Cả đời này của ta quả đúng là bi kịch a, làm sao có thể nuôi
dạy một đám không tim không phổi, lục thân cũng không nhận như vậy chứ.”
Đội hình cầu vồng không cam lòng
yếu thế mắng lại: “Bọn ta phi, cái này chính là thượng bất chính thì hạ tắc
loạn a, đáng đời.”
Mộ Thiên Sơn hớp một ngụm trà, khoan
thai hỏi: “Có chuyện gì không? Có thì nói, không có thì để Phong Nham, Phong Vũ
đưa ngươi xuống dưới băng bó lại, sau đó chúng ta sẽ tính toán sổ sách việc
ngươi dối gạt ta.”
Bách quái lão nhân giơ cái chân
sưng phù chỉ vào Thu Địch Phỉ nói: “Ta cùng với ta lừa gạt ngươi, dựa vào cái
gì mà chỉ đánh ta, không đánh nàng. Đầu của ta sưng như cái đầu heo mà nàng
không chút tổn thương nào.”
Cam cầu vồng lại lẹ miệng lên
tiếng: “Lão già chết tiệt, ngươi có mắt mà cũng như mù a. Mở to mắt mà nhìn cho
kỹ đi, ai nói Cửu đệ muội ta không có gì? Nàng cũng sưng a, ngươi xem, bụng của
nàng cũng sưng to như vậy rồi, là do sư đệ làm, nhất định là hắn.”
Thu Địch Phỉ chán nản không thôi
với đám người bệnh thần kinh này.
Quay đầu lại đã thấy lão già chết
tiệt nhìn chằm chằm vào bụng nàng, hai mắt sáng rỡ.
Lão già chết tiệt nhảy lên, né
tránh chén trà Mộ Thiên Sơn vừa tạt vào người hắn, thoắt cái đã đến bên Thu
Địch Phỉ, tha thiết nói: “Nha đầu, sau này oa nhi ngươi sinh ra để cho ta làm
cha nuôi hắn nha.”
Thu Địch Phỉ hai mắt rưng lệ, dịu
dàng nói: “Không được.”
Lão già chết tiệt tan nát cõi
lòng hỏi: “Vì sao!”
Thu Địch Phỉ cắn răng trả lời:
“Vì bất loạn luân thường, ngươi chỉ có thể làm gia gia hắn.”
Lão già chết tiệt lên tiếng khóc
lớn: “Không được! Ta muốn làm cha nuôi”, gào khan cổ họng lại ưu tư nói: “Ta
cũng thương oa nhi của ta lắm, năm đó hắn theo mẹ hắn đi rồi, ta lớn chừng này
tuổi còn chưa có ai gọi ta một tiếng cha a”, một đám đồ đệ cũng chỉ biết gọi
hắn là lão già chết tiệt a.
Mộ Thiên Sơn từ trên ghế nhanh
nhẹn đứng dậy, đi đến bên Thu Địch Phỉ và Bách Quái, không đếm xỉa tới hắn nói:
“Lớn rồi, đừng khóc nhè nữa, ngươi thích nhi tử thì bữa nào rảnh, ta bái ngươi
làm cha là được.”
Mộ Thiên Sơn vừa mới nói xong, cả
phòng sợ hãi
Thu Địch Phỉ nhìn Mộ Thiên Sơn, trong
mắt hắn hiện ưu sầu, con mình vừa mới thoát thân, cha nó đã dấn thân vào nguy
hiểm là sao?
Đội hình cầu vồng lớn tiếng thán
phục: “Sư đệ, ngươi rất có tinh thần hi sinh, bọn ta kính nể ngươi.”
Bách Quái lão nhân nghiêng cái
đầu sưng to nhìn Mộ Thiên Sơn một lát mới nói: “Nhảm nhí, ngươi vốn là đại chất
tử của ta a.”
Mộ Thiên Sơn sắc mặt đột nhiên
biến đổi, lạnh lùng nói ra: “Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ ra chút ít thân thế
của ta rồi.”