Mạc đạo vị liêu quân tâm túy - Chương 61
CHƯƠNG 61
NAM NHÂN BỊ THƯƠNG, NỮ NHÂN RƠI
LỆ
Mộ Thiên Sơn ôm Tử Hà, cũng chính
là Thu Địch Phỉ ngồi trong một chiếc xe ngựa siêu hào hoa đang phóng như bay.
Thu Địch Phỉ mắt không nháy, nhìn
chằm chằm Mộ Thiên Sơn ở đối diện.
Đột nhiên nàng toàn thân run lên,
Mộ Thiên Sơn vậy mà cúi người, nửa quỳ trước người nàng.
Hắn nghiêng đầu, áp tai lên bụng
nàng, cẩn thận lắng nghe, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mặt kích động lại tràn ngập
tình ý hỏi: “Thu nhi, hài tử nghịch ngợm không? Có làm cho ngươi mệt mỏi
không?”
Thu Địch Phỉ không khỏi cảm thấy
chua xót, vừa thút tha thút thít vừa trả lời: “Ngươi tranh thủ thời gian đi, nhưng
mà trên người ta không có mang theo bạc, ngươi cũng không cần phải quỳ trước
mặt ta, ta... ngươi biểu ta phải làm sao bây giờ a.”
Mộ đại gia cười đến đau cả ruột, bao
nhiêu yêu thương cùng tưởng niệm đều bị một câu này của thê tử triệt để đả kích,
tiêu tan hết.
Mộ Thiên Sơn đứng lên, ngồi xuống
bên cạnh Thu Địch Phỉ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, làm cho Thu Địch Phỉ có
chút run rẩy, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Thu nhi đừng khóc! Ngươi sợ ta
sao? Thu nhi, đại ca nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ lại những chuyện trước
đây.” Mộ Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt, ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn
tồn khuyên nhủ.
Thu Địch Phỉ càng khóc dữ hơn, Mộ
Thiên Sơn liền ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ: “Thu nhi, đừng khóc, đại ca
không muốn thấy ngươi khóc.”
Không có tác dụng, tiểu nữ nhân
trong ngực càng khóc to hơn...
Bên ngoài vang lên tiếng bàn luận
của sáu con quạ đen cũng chính là đội hình cầu vồng hóa trang.
Cầu vồng 1: Các ngươi nói, sư đệ
có phải đang ngược đãi Cửu đệ muội không? Nghe tiếng khóc kìa, quá mức thương
tâm, ngay cả ta cũng muốn khóc theo a.
Cầu vồng 2: Sao lại khóc thành
như vậy, làm người ta lo lắng a. Sư đệ không phải vì nàng đã quên hắn mà đánh
nàng chứ? Ngươi nghĩ coi, cả sư phụ cũng bị hắn đánh thành cái dạng gì, thật là
đáng sợ a.
Cầu vồng 3: Nói tầm bậy gì đó?
Đúng là rất lo lắng nha, tuy nhiên ta tin sư đệ sẽ không động thủ đâu, các
ngươi là óc heo không chịu động não, sư đệ mất biết bao công sức, chịu biết bao
tổn thương mới tìm được người về, hắn sao có thể cam lòng động thủ với Cửu đệ
muội được chứ.
Cầu vồng 4: Ta chịu không được
rồi, có ai vào trong xe hỏi xem tại sao Cửu đệ muội lại khóc được không, còn
khóc nữa thì ta cũng khóc theo mất.
Cầu vồng 5 và 6 đồng loạt la lên:
Thật sự là khó chịu quá đi.
Cuối cùng đội hình cầu đồng thanh
hét to: “Sư đệ a, ngươi nhanh dỗ dành Cửu đệ muội đi, ngươi muốn dùng nàng để
làm chúng ta khóc sao? Oa... oa.”
Tiểu nương tử trong xe vốn đang
gào khóc, chợt nghe mấy câu kinh điển của đám nam nhân cực phẩm bên ngoài thì
bị chọc cho cười thành tiếng.
Mộ Thiên Sơn ngẩn ngơ, nụ cười
này đã làm hắn tưởng niệm biết bao nhiêu.
Gương mặt vẫn còn dính nước mắt, đôi
mắt ngấn lên, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Cái gì gọi là hoa lê đái vũ cũng
chỉ thế này thôi, làm tâm hồn người ta như muốn tan rã theo.
Rốt cuộc đè nén không được sự
rung động, rốt cuộc bất chấp nàng đã quên hắn cùng những chuyện trước kia, Mộ
Thiên Sơn cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi mong nhớ bấy lâu, trằn trọc quấn
mút.
Thu Địch Phỉ bị hôn đến ưm một tiếng,
cả người vô lực dựa vào ngực Mộ Thiên Sơn.
Hồi lâu, Mộ Thiên Sơn mới lưu
luyến rời ta, ngón tay yêu thương khẽ vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của
nàng, than nhẹ một tiếng rồi ôm nàng vào lòng.
Nụ hôn sâu triền miên làm nàng
không thở nổi, vòng tay ôm chặt chẽ của hắn, tiếng thở dài phiền muộn của hắn, lồng
ngực ấm áp và nhịp tim trầm ổn của hắn như muốn diễn tả hắn nhớ nàng đến thế
nào, nàng là trân bảo mà hắn đã mất đi lại có được và sẽ không bao giờ để mất
đi lần nữa.
Thu Địch Phỉ nâng hai tay lên
vòng qua cổ Mộ Thiên Sơn, ôm lại hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Đại ca, Thu nhi rất
nhớ ngươi.”
Mộ Thiên Sơn toàn thân mãnh liệt
run lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng đột
nhiên trào ra.
Thu Địch Phỉ kinh hoảng kêu lên:
“Đại ca, ngươi bị thương.”
Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ, ngạc
nhiên hỏi: “Thu nhi, ngươi nhớ ra rồi?”
Thu Địch Phỉ nước mắt lưng tròng
ôm lấy hai gò má tái nhợt của Mộ Thiên Sơn, ôn nhu lau vết máu bên khóe miệng
cho hắn: “Đại ca, ngươi tại sao lại bị thương?”
Mộ Thiên Sơn cũng ôm lấy khuôn
mặt của Thu Địch Phỉ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: “Thu nhi, ngươi khi nào
thì khôi phục trí nhớ.”
Thu Địch Phỉ vì không nhận được
câu trả lời nên càng sốt ruột, nhịn không được khẽ lặp lại từng tiếng: “Đại ca,
đại ca, đại ca.” Ta là hỏi ngươi vì sao mà bị thương nha.
Mộ Thiên Sơn nhu tình như nước, cũng
tình ý triền miên gọi tên nàng: “Thu nhi, Thu nhi, Thu nhi.”
Rèm xe ngựa bỗng soát một tiếng, sáu
cái mặt khó chịu thò vào, không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Cảm phiền hai
ngươi có thể nói nhỏ một chút được không? Hơn nữa cả hai có thể cân nhắc nên
trả lời nhau thế nào được không?” Ngươi gọi ta, ta gọi ngươi, đến khi nào mới
dứt khoát trả lồi vấn đề chứ, cái này có muốn để cho quần chúng vô tội nhiều
chuyện sống không?
Mộ Thiên Sơn giương mắt nhìn lên,
lạnh giọng hỏi: “Ai cho các ngươi xốc rèm đấy!”
Thu Địch Phỉ nhìn qua khe hở bổ
sung: “Lá gan các ngươi cũng lớn quá a, không sợ đại ca ta làm các ngươi sao?”
Sáu người cùng ngửa mặt lên trời
cười không ngớt, cao hứng bừng bừng hét lớn: “Ha... ha... ha, sự đệ đang bị
thương, hắn hiện không đánh lại bọn ta, bọn ta mới không sợ hắn, có sợ thì cũng
phải chờ khi thương thế của hắn lành hẳn, ha... ha... ha.”
Thu Địch Phỉ lại gào lên khóc
lớn.
Sáu người đang cười điên cuồng
đột nhiên ngưng hẳn, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin: “Cửu đệ muội, cô nãi
nãi, tổ tiên sống. Bọn ta van ngươi, ngươi có thể đừng gào khóc nữa được không?
Ngươi còn khóc nữa thì bọn ta cũng sẽ khóc theo a... oa... oa ngươi nói gì bọn
ta đều nghe theo là được.”
Thu Địch Phỉ ngừng khóc, thút
thít nói: “Vậy được rồi, trước tiên... ngậm mấy cái miệng rộng của các ngươi
lại.” Thừa dịp nam nhân của ta bị thương muốn khi dễ hắn, hừ, xem ta thu thập
các ngươi thế nào.
Sáu người hóa đá... Ngã xuống
đất... Run rẩy...
Khi sáu người đến biên cảnh Mẫn
quốc, vừa vào Thúy Phong lâu, đôi vợ chồng son xa cách lâu ngày liền vào phòng,
đóng cửa, ôm nhau chặt cứng, sống chết cũng không buông ra.
Ôm xong lại thân, thân xong lại
ôm, sờ một chút, thở gấp một chút, lại sờ một chút, lại thở gấp một chút... mãi
cho đến khi có tiếng nữ nhân sợ hãi hỏi: đại ca ngươi làm sao vậy? Nam nhân
thản nhiên nói: nha đầu ngốc, để cho ta ôm ngươi một cái là được rồi.
Vì vậy, lại ôm.
Ôm xong lại thân, thân xong
lại...
Không biết đã qua bao lần ôm rồi
lại thân, thân rồi lại ôm, thẳng cho đến khi Thu Địch Phỉ không thể đáp ứng yêu
cầu “Để cho ta ôm ngươi một cái là tốt rồi” của Mộ Thiên Sơn, mạnh mẽ phản đối:
không ôm, không thân, cũng không sờ.
Nàng sợ phu quân vô thường lại
thổ huyết lần nữa nha, nước mắt lưng tròng hỏi: “Đại ca, ngươi sao lại bị
thương?”
Mộ Thiên Sơn ôn nhu mỉm cười, cũng
không trả lời nàng, lại hét lớn về phía cửa phòng: “Mau lăn vào đây cho ta.”
Cánh cửa mở ra, một đoàn sáu
người từ từ lăn vào phòng.
Thu Địch Phỉ “Ai nha” một tiếng, hai
má đỏ bừng... xấu hổ...
Móa, vừa rồi nàng cùng phu quân
thân thân thiết thiết như thế, khẳng định là đám hỗn đản này đều nghe hết rồi.
Lại giở sát chiêu, gào lên khóc
lớn còn không quên đe dọa: “Sáu cái miệng rộng các ngươi mau ngậm lại cho ta, nếu
không ta lại khóc.”
Tiểu nha đầu này quá đáng sợ a.
Mộ Thiên Sơn lên tiếng: “Hé cửa?
Hừ, lá gan các ngươi cũng quá lớn đi, chờ ta khỏe lên xem ta thu thập các ngươi
như thế nào.”
Đội hình cầu vồng cùng ngửa mặt
lên trời cầu khấn: “Ông trời phù hộ, để cho sư đệ bị thương dài dài vậy đi, đừng
làm cho hắn khỏe lên, a di đà phật.”
Một tiếng gào khóc kinh thiên
động địa vang lên.
Đội hình cầu vồng lập tức đình
chỉ hoạt động cầu khấn, tự giác ngậm miệng.
Bất đến Trường Thành phi hảo hán,
không thích mỹ nhân uổng thiếu niên, dám im miệng đều là nam nhân thiện lương
a.
Thu Địch Phỉ hiểu tính cách của
Mộ Thiên Sơn, biết rõ mình có hỏi thế nào hắn cũng sẽ không nói chuyện hắn bị
thương, giống như mình tốt bụng giúp người ta chẻ củi, chẳng may búa rơi trúng
chân làm chân chảy máu, liền hỏi chân: “Vì sao chảy máu.”
Chân: “...”
Không trả lời là đương nhiên, chân
cũng không có miệng a.
Nói chi là Mộ đại gia tâm cao khí
ngạo, đường nhiên sẽ không thể mở miệng kể lể chuyện mình bị thương rồi.
Vì vậy Thu Địch Phỉ nhắm vào đội
hình cầu vồng.
“Tại sao đại ca ta lại bị
thương?”
“Cửu đệ muội, sư đệ như thế nào
lại buông ngươi ra? Hắn hận không thể buộc ngươi trên lưng hắn suốt ngày a.”
Móa. Không cần các ngươi phải
quan tâm tới chuyện này, thật muốn ói.
“A... oa...”
“Ngươi, được, được, được... Đừng
khóc! Ta nói cho ngươi nghe là được rồi.”
Im tiếng chuẩn bị nghe.
“Là có chuyện như vậy, ngày hôm
sau ngươi không có...”
“Phi! Ngươi mới không có! Cả nhà
ngươi cũng bị mất!”
“Hảo hảo hảo... Tốt! Ngươi đừng
ngắt lời ta có được không? Có thể để ta nói cho hết lời được không? Ngươi không
có... ngươi bị mang đi... ngươi biến mất... Dù sao thì cũng là một ngày, khi
bọn ta đến Bách Hoa cốc thì sư đệ giống y như một cái xác chết biết đi, cả ngày
cứ ngẩn người nhìn hai miếng vải rách của ngươi, động cũng không động, cứ vậy
suốt ba ngày, ngươi nói hắn chẳng lẽ không có đi nhà xí sao? Cho tới ngày thứ
tư, hắn động đậy thì trên người hắn đã phủ đầy mạng nhện rồi. Ba ngày kế tiếp
hắn không ăn không uống, chỉ có uống rượu, nốc y như cái hũ hèm, ai nói cũng
không chịu ngừng, ngay cả sư phụ chết tiệt của bọn ta lên tiếng khuyên can, hắn
cũng không nghe, còn nói sư phụ nói như đánh rắm. Ba ngày sau, sư đệ không uống
rượu nữa bắt đầu học nữ nhân, khóc, khóc đến đặc biệt khủng bố nha, mặt không
biểu tình, hai mắt bất động, không âm thanh, nhưng nước mắt lại như sông suối
ào ào tuôn ra từ hai hốc mắt của hắn. Thật là kỳ lạ, hắn khóc mà không có kèm
theo nước mũi nha. Ba ngày tiếp theo, sư đệ xuất hiện với vẻ mặt y như cá chết,
không có biểu tình gì. Sau đó đột nhiên tập trung toàn bộ nhân lực tài lực vật
lực của Thiên Khuyết cung, móa, lúc này bọn ta mới biết sư đệ có nhiều tiến như
vậy nha. Choáng nha. Vẫn biết là hắn có tiền nhưng không ngờ lại nhiều như vậy,
đem ngân phiếu lót dưới chân Võ Đại Lang cũng có thể giúp hắn cao tới tận trời
nha. Sau đó, hắn không tiếc dùng tiền để mua tin tức từ Tiểu Linh thông mật
thám, đám người này thì cái gì cũng biết, không gì không thông nên đã tra ra
tin tức của Thiên Thủ Phật. Sư đệ quả thật kiên cường, ngã ở đâu thì đứng lên ở
đó, hắn không đi tìm Nam Hải thần ni gì đó mà lại đi nghe ngóng Thiên Thủ Phật
ở đâu. Sư đệ tuy không nói gì nhưng sư phụ chết tiệt của bọn ta đã thay hắn nói
ra: “Sư đệ của các ngươi lòng dạ hẹp hòi, ưa mang thù, Thiên Thủ Phật chỉ trộm
đi hai viên dược, hắn lại muốn đào cả phần mộ tổ tiên người ta lên. Tương lai
nếu hắn phát hiện ra chuyện gì đó, muốn đối phó ta thì các ngươi phải giúp ta
ngăn hắn a”. Bọn ta hỏi chuyện gì lão già chết tiệt đó lại không chịu nói, bọn
ta kích động nói cho sư đệ biết lão già chết tiệt có chuyện gạt hắn, sư đệ liền
đánh lão già chết tiệt một trận, cuối cùng lão già chết tiệt cũng phải khai ra
Nam Hải thần ni chỉ là do hắn bịa ra mà thôi, hắn nói đó do ngươi cùng hắn bịa
ra để ngăn sư đệ không tự sát. Sau đó hắn còn nói đã đem ngươi đi chỗ khác, có
điều vừa tính quay lại nhặt xác thì phát hiện ngươi đã bị người ta bắt đi rồi.
Móa, ta mỏi miệng quá, ai thay ta nói tiếp đi...”
Lập tức có người lên tiếng thay
hắn.
“Tục ngữ có câu: giận cá chém
thớt, sư đệ phẫn nộ, đánh cho lão già chết tiệt một trận, hắn càng đánh càng
hăng, ngay cả đám người chúng ta đứng bên ngoài xem náo nhiệt cũng bị hắn đánh,
đánh xong còn lôi đám thủ hạ ra chơi đùa, bắt bọn họ mỗi ngày phải lặn xuống
hàn trì tìm đồng tiền. Má ơi, hàn trì trong Thiên Khuyết cung là ao nước đá
thiên nhiên nha, hắn lại bắt người ta mỗi ngày lặn vào đó, đáng thương cho tiểu
đệ đệ của bọn họ. Cũng may sau đó Hoa Bách Hoa tới, nói là ngươi không có...
ngươi bị mang đi. Ta lại gần nghe lén, thì ra Hoa Bách Hoa nói một nữ hầu trong
Bách Hoa cốc cũng đột nhiên biến mất, mọi người đều nói nhất định đó chính là
gian tế trà trộn vào. Sư đệ ra lệnh cho Hoa Bách Hoa mô tả lại hình dạng của
người đó, rồi vẽ ra cho ta, sư đệ còn nói cho ngươi ba ngày đủ không? Hoa Bách
Hoa đáng thương bái ba danh sư học vẽ cấp tốc suốt ba ngày ba đêm, đến ngày thứ
tư thì cũng đã vẽ xong hình dáng người nọ, cánh tay sưng tấy so với đùi của ta
không khác biệt là mấy, có lẽ đến một tháng sau cũng không nâng lên được. Hô...
ta mỏi miệng rồi, ai tiếp tục?”
Người thứ ba thay phiên.
“Sư đệ đem bức họa Hoa Bách Hoa
vẽ ra đưa cho lão già chết tiệt coi, để hắn xem trong buổi chữa và khám bệnh
cho mỹ nhân ngày đó có gặp qua người này chưa, đầu của sư phụ ta lúc đó bị sư
đệ đánh cho sưng như cái đầu heo, mà đương nhiên trước đó hắn vốn đã là đầu heo,
hắn mở to hai mắt nhìn chăm chú rồi nói đã từng gặp, khẳng định không có sai, nàng
nhất định là đồ đệ của Thiên Thủ Phật. Nói tới đây, Cửu đệ muội, ngươi có đoán
ra nàng là ai không?”
Thu Địch Phỉ rất nhanh đáp:
“Không phải là Vân Tố chứ?!”
Sáu người đồng loạt hưng phấn la
lên: “Không đúng, không đúng.”
Cầu vồng thứ ba hưng phấn nói:
“Thật tốt, ngươi đã đoán sai, ha... ha, là nữ nhân bên cạnh ngươi khi chúng ta
tới cứu ngươi, tên gọi Lạc Y đó. Chính là nàng. Thừa dịp sư phụ mở buổi khám và
chữa bệnh cho mỹ nhân mà trộm đi hai viên giải dược. Chính là nàng, thừa dịp
ngươi sắp chết mà bắt ngươi đi. Bọn ta đoán chừng nàng đem giải dược trộm được
cho người sắp chết trộm được uống để thành người sống, nhưng vì sao ngươi lại
bị mất trí nhớ.”
Thu Địch Phỉ nói: “Không cần các
ngươi quan tâm, kể chuyện cũng dông dài như vậy, nói suốt cả buổi cũng chưa nói
vì sao đại ca ta lại bị thương.”
Cầu vồng thứ tư lên tiếng: “Sau
đó sư đệ thông qua Tiểu Linh thông mật thám mà biết được một tin bí mật, thì ra
Thiên Thủ Phật là lâu chủ của Chí Tôn lâu, nói tới Chí Tôn lâu thì phải nói rất
dài a.”
“Vậy trước tiên nói tóm gọn
thôi.” Thu Địch Phỉ không kiên nhẫn cắt ngang.
“A, tóm gọn thì tóm gọn, sư đệ
thông qua đủ loại suy đoán mới đưa ra kết luận: ngươi bị Chí Tôn lâu bắt đi, vì
vậy sư đệ liền mang theo tất cả tử sĩ của Thiên Khuyết cung tới Chí Tôn thành, phát
hiện chung quanh Chí Tôn lâu có rất nhiều cao thủ, cũng không biết Vân Tố cho
bọn họ ăn cái gì mà làm cho bọn họ lợi hại như vậy. Cuối cùng sư đệ phải thay
đổi chiến thuật, mỗi lần chỉ đem một người đi công kích tử sĩ Vân gia, một lần
làm chết một người, sau đó thay bằng người của bọn ta, cho nên khi ngươi nhìn
thấy thì toàn bộ tử sĩ Vân gia đã là người của bọn ta, ha a a, đừng đá, ta nói
tiếp đây.”
Thở một hơi, cầu vồng thứ tư lại
tiếp tục.
“Sư đệ vì sao bị thương ư? Nói
cho cùng thì tử sĩ Vân gia đều là những người hung ác lại mạnh mẽ, sư đệ vì
nóng lòng cứu ngươi nên vốn cần tới bảy ngày để tiêu diệt đám người đó thì hắn
lại dùng có ba ngày, rồi hắn lại sợ đánh rắn động cỏ cho nên lần nào cũng tự
mình ra tay, bọn ta đã nói để bọn ta đi nhưng hắn vẫn muốn để tự hắn ra tay.
Sau đó bọ ta nghe nói thực ra hắn còn chưa có độ công xong. Ta dựa vào a, như
vậy cũng quá mức chủ quan rồi. Kết quả hắn quật ngã hết đám tử sĩ Vân gia thì
bản thân cũng bị nội thương, bất quá hắn thật sự làm mất mặt nam nhi a, bản
thân bị hộc máu còn làm ra vẻ, đã thế còn thối đắc chí, còn muốn huyết tẩy Chí
Tôn lâu của người ta, đúng là khoác lác. Cửu đệ muội, ngươi có biết vì sao ngày
đó ngươi đi dạo phố thì nhìn thấy hắn không? Bởi vì hắn đang muốn đi vào Chí
Tôn lâu nộp mạng a, ai ngờ còn chưa tới nơi thì lại gặp ngươi, đúng là duyên
phận a.”
Thu Địch Phỉ nhịn không được âm
thầm nghĩ: Phi! Duyên phận cái rắm! Ta cố ý đi ra đó nha.