Hôn - Chương 45 - 46
Chương 45
Cố Diễn Sinh giữ lấy cốc trà,
nhẹ nhàng xoay một vòng trong tay. Cô cảm thấy lưỡng lự, đắn đo một lúc rất
lâu, rồi hỏi, “Bây giờ, cậu định thế nào?”
Lục Giang
Thần tự trấn tĩnh lại, khóe mắt vẫn đỏ, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại. Cô trả
lời rất thản nhiên, “Không biết.”
Cố Diễn Sinh thở dài, “Thực ra tớ
định đến đây để nói thay anh Hai vài lời, mặc dù tớ cũng rất coi thường hành động
của anh ấy, nhưng bây giờ thực sự anh ấy đang rất khó khăn, tớ cũng nghe được
ít nhiều, trong lòng anh trai, cậu...” Cô do dự một lúc, rồi lập tức dừng lại,
xua xua tay. “Thôi vậy, như thế này thật bất công cho Thẩm Ý, tớ không tác động
đến suy nghĩ của cậu nữa. Bây giờ cậu cảm thấy tình cảm của cậu dành cho ai nhiều
hơn?”
“Về câu hỏi
này, câu trả lời của mình rất đơn giản.” Lục Giang Thần hơi nghiêng đầu, mái
tóc đen mướt của cô cũng khẽ nghiêng theo, khuôn mặt thanh tú lấp ló sau mái
tóc vô hình chung lại tạo thành một mảng tối, mờ mờ ảo ảo, giống như một bức
tranh thủy mặc quanh co, uốn khúc. Cố Diễn Sinh trầm ngâm nhìn Lục Giang Thần,
cô ấy cũng không né tránh ánh mắt thăm dò của Cố Diễn Sinh, rồi nói một cách quả
quyết, “Những tháng ngày mình cùng Thẩm Ý quả thực rất khó quên, nó cũng đã
thay đổi cuộc đời mình. Nhưng kể từ lúc mình được gả cho Diệp Túc Đông, mình đã
tự nhủ rằng, trong lòng chỉ có anh ấy. Bao nhiêu năm như vậy, câu trả lời của
mình vẫn như thế. Chỉ có anh ấy.”
Cố Diễn Sinh nhận ra chút tia
hy vọng trong lời nói của cô ấy, vội hỏi, “Vậy cậu...” Chưa đợi cô nói, Lục
Giang Thần đã ngắt lời.
“Nhưng, mình bây giờ, yêu anh
ta bao nhiêu thì cũng hận bấy nhiêu.” Từ đáy mắt Lục Giang Thần rực lên vẻ căm
hận, lạnh lùng, “Mình thừa nhận, trước đây mình đối xử với anh ấy chưa đủ tốt,
sau khi mất đi Thẩm Ý mà mình yêu thực lòng, trái tim mình đã không thể dành
cho Diệp Túc Đông tình cảm tương tự, không hề có tình yêu như thế, không được
nhiệt tình, và cũng không còn niềm tin vào tình yêu. Có một số chuyện, trong đời
chỉ có một lần!”
Lục Giang Thần dừng lại một
lúc, hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục nói, “Nhưng đó không phải là cái cớ
để anh ta lạc lối, bất luận là tình hình như thế nào, đây không thể là cái cớ
được. Mình công nhận thời gian đó anh ấy rất đau khổ. Mình cũng biết bản thân
mình không đúng, nhưng chẳng phải ai cũng thế sao? Bản thân đã bị tổn thương,
nên học được cách làm tổn thương người khác. Mình biết Diệp Túc Đông rất đau khổ,
nhưng những chuyện đó không phải nói muốn thay đổi là thay đổi được. Đáng tiếc
là anh ấy không đợi được, nhất định phải bắt mình không bao giờ chấp nhận lại
anh ấy nữa.” Từ khóe miệng của Lục Giang Thần xuất hiện một nụ cười đau xót,
môi hơi mím lại.
Cố Diễn
Sinh cảm thấy hơi bất lực, cô không biết phải nói thế nào, chỉ có thể hỏi một
cách miễn cưỡng, “Nếu như, đưa đứa trẻ đó đi, cậu có thể chấp nhận lại anh Hai
một lần nữa không?”
Lục Giang Thần lắc lắc đầu, “Bản
thân Diệp Túc Đông cũng hiểu sự ra đi của đứa trẻ không thể là mãi mãi, đó là một
sinh mạng, nó cũng có suy nghĩ và ý thức riêng, không phải nhà họ Diệp chỉ cần
dựa vào chút quyền lực và tiền bạc là có thể giải quyết được. Cứ cho là bây giờ
chuyển được đi, nhưng sau này thì sao? Khi đứa bé đã lớn thì sao? Nó muốn nhận
bố, làm sao chúng ta có thể ngăn cấm?”
“Vậy thì... cậu cũng phải nghĩ
cho Giai Giai chứ, dù sao đó cũng là bố nó mà...” Nói đến đấy, Cố Diễn Sinh
cũng không biết phải nói tiếp ra sao, cô tự hỏi lòng mình, khi cô nghĩ đứa trẻ
đó là con của Diệp Túc Bắc, cô đã không nỡ để con mình phải chịu nỗi khổ như vậy.
Cùng là người mẹ, sao cô có thể để Lục Giang Thần bắt con mình chịu thiệt thòi?
Lục Giang Thần lại khẽ cười,
“Mình không thể chấp nhận đứa bé đó, Giai Giai cũng vậy, nếu so với việc phải
chia nhau tình cảm của một ông bố tàn tật, thì thà mình chấp nhận để Giai Giai
không nhận được chút nào còn hơn. Từ lúc sinh ra, thằng bé chưa bao giờ thực sự
được ở cùng bố, mất đi rồi lấy lại, lấy lại rồi mất đi thì có ý nghĩa gì chứ?
Chỉ vì hy vọng nên mới tuyệt vọng, nếu không có hy vọng, sẽ ít bị hụt hẫng
hơn.”
Cô đột nhiên lại thở dài, nhìn
Cố Diễn Sinh vô cùng ngưỡng mộ, “Mình làm như vậy cũng chỉ vì Giai Giai, coi
như bây giờ mọi người ép mình, đưa đứa bé đó đi, sau này những người lớn trong
gia đình sẽ vẫn thương đứa trẻ không cha đó, đến lúc đó mình càng không nói được
gì. Mình và cậu không giống nhau, bất luận là bố cậu hay Diệp Túc Bắc, thì mọi
người đều dành tất cả cho con cậu, nhưng Giai Giai của mình thì chẳng có gì hết.
Vì thế mình phải giành lại tất cả những gì của Diệp Túc Đông cho Giai Giai. Bây
giờ mình đang biến từ bị động thành chủ động, để Diệp Túc Đông thấy mắc nợ mẹ
con mình.”
Nghe Lục Giang Thần phân tích một
cách lạnh lùng, Cố Diễn Sinh chỉ biết im lặng. Cô biết nói với Lục Giang Thần
gì đây? Cô ấy cũng chỉ vì con mình. Có thể cô ấy chẳng cần gì, chỉ mong con
trai mình được nhiều thứ nhất, liệu cô có thể chỉ vào mũi cô ấy mà nói rằng cô ấy
bỉ ổi không? Không thể. Nếu so với Lục Giang Thần, thì cô chính là đứa con cưng
của Thượng Đế.
Lục Giang Thần chăm chú nhìn
cô, thốt lên, “Thấy tớ giống con buôn lắm à?” Giọng của cô ấy mềm mại như dòng
nước, man mác vẻ bất lực, “Con người sống không thể chỉ vì cái tình cái nghĩa
được.”
Đúng vậy,
chỉ vì cuộc sống của cô quá sung túc, nên mới có thời gian để nghĩ ra đủ thứ
chuyện như thế. Nếu như cô phải bôn ba, chật vật trong cuộc sống, suốt ngày phải
lo cơm áo gạo tiền. Nếu cô và Diệp Túc Bắc chỉ là một đôi vợ chồng bình thường,
suốt ngày phải lo lắng tiền thuê phòng ngày càng tăng, cãi vã nhau vì tiền mua
sữa, mua bỉm cho con, thì chắc cô sẽ không thể đa sầu đa cảm như vậy được nữa.
Cuộc sống giống như vết rộp
trên tay, khi vỡ chắc chắn sẽ rất đau, rất đau. Dần dần, vết rộp đó sẽ trở
thành vết chai, không còn cảm giác, trái tim cũng như tê liệt theo.
“Thế còn Thẩm
Ý?” Trầm ngâm một lúc, Cố Diễn Sinh lại hỏi. Cô không cam tâm, không cam tâm rằng
cuộc sống này lại chỉ có những đau khổ, trắc trở và không có chút tốt đẹp nào.
Ánh mắt Lục Giang Thần vô hồn,
vẫn cái vẻ xinh tươi lúc đầu, nhưng lại khiến người ta đau lòng, cô lạnh nhạt
trả lời, “Tình yêu giống như chạy đường dài, lúc đầu chưa có kinh nghiệm, chạy
thục mạng, đến đoạn sau thì đương nhiên không còn đủ sức. Đời người cũng chỉ mấy
chục năm, nếu chưa từng thất bại, thì đó là điều không thể, vì thế thất bại lại
là đường tắt giúp con người trưởng thành. Bệnh tim thì phải cần bác sĩ tim, thuốc
tim, còn có khôi phục được như ban đầu hay không lại phải dựa vào chính mình.”
“Có lúc thấy cậu đầy lòng thù hận,
bất luận là với người khác hay với chính mình.” Cố Diễn Sinh than thở.
Lục Giang Thần nghe vậy vẫn tỏ
ra như không, chỉ thản nhiên cười, “Không cảm thương nhau thật lòng mới là điều
khiến người ta căm ghét nhất, kể cả bây giờ mình quay lại bên anh ấy, thì cũng chẳng
lấy lại được gì. Với Thẩm Ý cũng vậy, với Diệp Túc Đông cũng vậy.”
“...”
Hôm đó, Cố Diễn Sinh và Lục
Giang Thần nói chuyện với nhau đến rất muộn, Cố Diễn Sinh cũng than thở nhiều,
lúc về mới phát hiện điện thoại có đến tận mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của
Diệp Túc Bắc. So sánh điều đó, cô tự thấy mình là người hạnh phúc.
Về đến nhà, Diệp Túc Bắc đã về
trước từ lâu. Cô vừa bước vào đã thấy Diệp Túc Bắc đang đóng đinh lên tường.
Nghe tiếng chuông, anh quay người lại, nhìn thấy Cố Diễn Sinh, khuôn mặt liền nở
nụ cười trìu mến.
“Hôm nay đi đâu vậy? Anh gọi
bao nhiêu cuộc mà em không nghe?”
Cố Diễn Sinh thấy hơi mệt mỏi,
bình thản trả lời, “Em đi gặp Giang Thần, mải uống trà nên quên mất, điện thoại
lại để chế độ rung.”
Diệp Túc Bắc nghe cô nói vậy,
quay lại để tiếp tục đóng đinh. Vừa hỏi chuyện cô một cách nghiêm túc, “Nói những
chuyện gì?”
“Nhiều lắm. Nhiều đến mức anh
không tưởng tượng nổi đâu. Tóm lại, Giang Thần rất khổ.” Cố Diễn Sinh nằm bẹp
xuống ghế sofa, mắt hướng về phía cửa sổ đang khép hờ hờ, rèm cử sổ mới lắp, bị
gió thổi lên, khẽ bay lãng mạn, mềm mại. Bên ngoài là thành phố rực rỡ đèn màu,
dòng ánh sáng trong đêm lấp lánh như mây ngũ sắc, nhìn thật quyến rũ.
Diệp Túc Bắc không tiếp lời, bận
rộn tập trung vào việc. Cố Diễn Sinh lúc này mới chợt nhớ ra hỏi, “Anh làm gì đấy?”
Diệp Túc Bắc chu miệng, ra hiệu
cho Cố Diễn Sinh nhìn vào thứ đang được bọc giấy cẩn thận, dựng cạnh tường,
nhìn thật vuông vức, rất giống khung ảnh. Cô bật dậy, đi về phía Diệp Túc Bắc,
bóc từng lớp, từng lớp giấy đã được gói ghém cẩn thận, bức ảnh trong khung dần
dần lộ ra. Đó không phải là bức ảnh cưới ban đầu, mà là bức ảnh Diệp Túc Bắc
hôn trộm Cố Diễn Sinh khi hai người đi chơi ở Châu Âu. Ngày trước, Cố Diễn Sinh
để bức ảnh này trong ví, nhưng khi ly hôn, cô đã xé đi.
Cố
Diễn Sinh giữ bức ảnh, tay run run. Sau khi nghe những lời của Lục Giang Thần,
giờ đây, nhìn thấy Diệp Túc Bắc đang lặng lẽ bên cô làm việc này, đột nhiên cô
cảm giác bản thân quá xa xỉ, tùy tiện phung phí những thứ mà người khác cầu
cũng không được.
“Sao
vẫn còn đây?” Giọng của Cố Diễn Sinh nghèn nghẹn, Diệp Túc Bắc đang mải thu dọn
đồ nên không nghe thấy.
“Lúc em giữ, anh
cũng giữ.”
Nghe Diệp Túc Bắc
giải thích qua loa như vậy, Cố Diễn Sinh không kìm được, đứng dậy ôm chặt eo Diệp
Túc Bắc. Cái mùi nhẹ nhàng, thanh thoát làm người ta an tâm tỏa ra từ cơ thể
anh khiến lòng Cố Diễn Sinh dần dịu xuống. Diệp Túc Bắc không nói lời nào, chỉ
choàng tay ôm lấy cô, dựa cằm vào đầu cô, cọ đi cọ lại một cách thân tình, “Sao
thế?”
Giọng nói đó khiến
người ta khó có thể cưỡng lại, Cố Diễn Sinh đứng trong vòng tay anh, như một đứa
trẻ, cô nói, “Không, chỉ là tự nhiên em cảm thấy mình thật hạnh phúc.”
Đúng vậy, đúng là quá nhiều hạnh phúc, cuối cùng cô không đánh mất tất cả,
vì cô đã từ bỏ thù hận, vì để hận thù lâu trong lòng chỉ có thể hủy hoại trái
tim mình, chứ không thể vui vẻ. Tha thứ cho người khác, đồng thời cũng giải
thoát cho chính mình. Bỗng nhiên, cô tự chúc mừng quyết định của bản thân.
Diệp Túc Bắc
nghe giọng nói vẻ trẻ con của cô, không muốn nói gì nữa, chỉ biết ôm cô chặt
hơn. Trái tim anh đập xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, từng nhịp từng nhịp vang vào
tai cô, cô đếm nhịp tim của anh, một hồi lâu vẫn không buông tay ra. Trái tim
trôi mãi không biết quay về như đã đặt chân lên mây, mềm mại và ấm áp. Cô lén
ngẩng đầu lên, những đường nét rõ ràng của Diệp Túc Bắc, hơi thở ấm áp của anh
rất gần, anh đưa tay nâng mặt của Cố Diễn Sinh lên, cọ cọ chóp mũi cô như đang
đùa trẻ con, “Nếu ngày nào em cũng ngoan thế này, anh sẽ sống được thêm mấy chục
năm.”
Cố Diễn Sinh
không thỏa mãn, lầu bầu, “Mấy chục năm của em bằng một ngày thôi!”
Diệp Túc Bắc nở
nụ cười ấm áp hơi xuân, anh vỗ vỗ vào đầu cô, con nhím nhỏ bé đó có thể làm người
ta bị thương bất cứ lúc nào.
“Ngoan nào, để
anh treo ảnh đã.”
Cố Diễn Sinh vẫn
ôm chặt eo Diệp Túc Bắc, cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong giống vầng
trăng non, mỉm cười, “Để em treo cho, dù sao là tại lần trước em gây sự đòi bỏ ảnh
đi. Để em lấy công chuộc tội.”
Diệp Túc Bắc vuốt tóc cô, chiều theo ý cô,
“Thôi được, em treo đi.”
Diệp Túc Bắc
đóng đinh khá cao, Cố Diễn Sinh không với được, Diệp Túc Bắc mang một cái ghế đến
cho cô, cô trèo lên, Diệp Túc Bắc đưa ảnh cho cô, sau đó giữ thật chặt eo cô,
luôn miệng nói với vẻ không yên tâm. “Em có làm được không đấy? Đừng có làm gì ảnh
hưởng đến bản thân đấy nhé.” Nhìn vào góc khung ảnh khá sắc nhọn, Diệp Túc Bắc
thấy không yên tâm.
Cố Diễn Sinh
không hề để ý cái kiểu quan trọng hóa vấn đề của Diệp Túc Bắc, cô treo được bức
ảnh lên, sau đó chỉnh lại cho ngay ngắn, khi thấy bức ảnh không còn bị lệch, cô
lại nhướn ra xa một chút để ngắm lại cho chuẩn. Cô nhìn đi nhìn lại, lòng như
càng mềm mại. Cô quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Diệp Túc Bắc, không rời
một giây, trong ngực như có cái gì đó muốn trào ra. Cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn
anh, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, “Diệp Túc Bắc, ngày mai chúng mình đi làm thủ
tục tái hôn nhé.”
Diệp Túc Bắc hơi
ngây ra, từ sau khi về nước, anh đã nhiều lần nhắc đến chuyện này, có hôm Diệp
Túc Bắc còn đưa cô ra ngoài với sâm-panh, hoa hồng, nhưng cô vẫn lần khần và muốn
để một thời gian nữa. Sau đó, anh cũng không vội nữa, trong lòng biết cô vẫn
chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy anh để cho cô có đủ thời gian suy nghĩ,
dù sao vẫn còn cả đời, anh vẫn còn thời gian để từ từ đợi cô.
Anh không ngờ đột
nhiên cô lại nói như vậy. Ánh mắt chan chứa nụ cười. Anh cũng nheo nheo mắt, hỏi,
“Em có chắc không? Không hối hận chứ?”
Cố
Diễn Sinh chầm chậm leo xuống, hai tay ôm ngực giả vờ như đang rất nôn nóng,
“Ngày mai đi, ngày mai em sẽ đi đón Tích Triều về trước, sau đó mình gặp nhau ở
Cục dân chính.” Cô đưa bàn tay thon dài ra, ấn mạnh vào trán của Diệp Túc Bắc,
cảnh cáo, “Anh á, anh á! Em cảnh cáo anh! Nếu ngày mai anh đến muộn hoặc không
đến! Em tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu!”
Cuối
cùng, Diệp Túc Bắc đã có thể cười, tay anh đang để sẵn eo Cố Diễn Sinh liền ôm
chặt lấy cô, anh ôm cô chặt hơn, đột nhiên cô ôm lấy cổ anh, khiến Diệp Túc Bắc
thực sự bất ngờ. Không ngờ khuôn mặt Diệp Túc Bắc lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện,
không hề để tâm đến đôi tay đang mềm ra như không còn chút sức lực nào của cô.
Cố Diễn Sinh tỏ ra mất hứng khi lại phải ngửa mặt lên, “Sao anh lại cao hơn em
nhỉ, phải ngửa lên nhìn người khác đúng là thật kém cỏi.”
Chưa
để cô kịp nói hết, Diệp Túc Bắc đã bế cô lên, hai chân cô bất ngờ bị nhấc khỏi
mặt đất, khiến cô giật mình, cô dùng ngón tay gõ vào đầu anh, rồi mắng, “Làm gì
đấy, tự nhiên lại làm thế, sợ hết cả hồn.”
Diệp
Túc Bắc vẫn cười híp cả mắt, trả lời, “Như vậy em có thể ở trên cao mà nhìn xuống
anh rồi còn gì.”
Cố
Diễn Sinh cười, “Anh có bế em cả đời được không? Ngốc ạ!”
Diệp Túc Bắc thành thực trả lời, “Anh muốn được bế em cả đời.”
Hơi
thở ấm áp của anh làm cho đôi má của cô ửng hồng, trái tim của cô lại một lần nữa
nhảy lên tận mây xanh, như bị thôi miên, cô im lặng chẳng nói lời nào, chỉ dựa
vào vai anh. Dường như cả thế gian này chẳng hề liên quan đến cô nữa.
Cô áp sát má vào anh, ghé sát vào tai anh thỏ thẻ, “Nếu
anh muốn bế, thì bế cả đời đi, nếu anh bế được thì...”
Chưa
kịp nói xong, Diệp Túc Bắc đã bế cô vào phòng ngủ. Khuôn mặt anh lộ vẻ tinh
ranh, như một con mèo ăn vụng thành công, hôn đắm đuối vào bờ môi Cố Diễn Sinh.
Toàn bộ cơ thể Cố Diễn Sinh như được đánh thức chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa
rào. Diệp Túc Bắc nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô chìm đắm vào cảm giác êm ái,
đôi mắt lấp lánh chỉ còn lại hình ảnh Diệp Túc Bắc được phóng to, anh nhẹ nhàng
áp người xuống, hai tay nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt rạo rực.
Cô
thấy hơi hồi hộp, hơi thở của anh, nhịp tim của anh, dường như tất cả đều ở rất
xa, song lại cảm giác rất gần. Cả căn phòng tràn ngập không khí ấm áp. Những lời
nói úp mở, những ký ức lan tràn nhưng rõ ràng, dường như vào thời khắc đó trở
thành những cơn ác mộng đã xa xôi.
Lúc
này, cô chỉ có anh, anh chỉ có cô.
Cô
cũng biết đã bị sức mạnh nào khống chế mà không nói được lời nào, chỉ biết đưa tay ra tháo từng chiếc cúc áo của anh. Hành động
nhỏ này của cô lọt vào mắt anh. Anh khẽ nhắm mắt, cơ thể run lên, sau đó, hơi
nóng lan theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh, dường như cô không còn sức chống đỡ,
chỉ có thể để cho anh thỏa mãn những khao khát của mình.
Thời
khắc anh đưa sâu đến tận cùng vào cơ thể cô, cô mới chịu đầu hàng số phận.
Có
lẽ họ sinh ra là phải ở bên nhau, cơ thể cô thực sự nhớ cơ thể anh hơn là trong
ký ức. Anh chỉ cần nhẹ nhàng mơn trớn, cô liền rộng mở để đón lấy anh.
Thời
khắc chuẩn bị lên đến đỉnh điểm, anh ghé sát vào tai cô, thì thầm, “Anh yêu
em.”
Khắp
cơ thể Cố Diễn Sinh căng thẳng như bị chuột rút, tất cả các giác quan đều vô hiệu
vào thời khắc đó, chỉ cảm nhận được khắp thế giới đang tràn ngập hơi thở của
anh, cô không còn sức để trả lời, chỉ rên lên khe khẽ.
Chương 46
Cố
Diễn Sinh tỉnh dậy rất muộn. Người bên gối đã rời đi, trên giường vẫn còn vết hằn,
cô dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Rèm cửa được Diệp Túc Bắc kéo cẩn thận,
dù ngoài trời ánh nắng chói chang nhưng trong phòng vẫn tối, yên tĩnh, ánh nắng
không chiếu vào mắt cô. Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp hơn, cô nhẹ nhàng bước đến
bên cửa sổ để vén rèm.
Tuy
mới hơn chín giờ nhưng ánh nắng mùa hè đã tương đối gay gắt, từ trên cao nhìn
xuống qua cửa sổ, cô thấy xe cộ đầy đường, bụi bay cuồn cuộn. Cố Diễn Sinh nhìn
xa xăm vô định, nhưng cô biết nơi ánh mắt đó đến nhất định có người cô yêu và
không nỡ rời xa.
Gần
đây công việc của Diệp Túc Bắc rất bận, thường đi sớm về muộn như trước đây
nhưng Cố Diễn Sinh không còn căn vặn anh bận rộn việc gì như trước nữa. Thật ra
cứ nghi ngờ và cãi vã chỉ làm khổ mình và khiến cho người thân bị tổn thương.
Giờ cô đã hiểu nếu chuyện gì cũng đòi hỏi rõ ràng thì chỉ càng tự chuốc thêm
phiền phức.
Từ
sau cuộc nói chuyện với Giang Thần cô đã nghĩ rất nhiều, rốt cuộc lấy người chồng
như thế nào mới là hạnh phúc đây? Sau đó cô dần ngộ ra, hạnh phúc hoàn toàn do
mỗi người tự cảm nhận, từ xưa tới giờ không có tiêu chuẩn nào cả. Cố Diễn Sinh
là người sống nội tâm, có lúc rất ngoan, rất nghe lời nhưng có lúc lại nổi giận
đùng đùng, hay hờn dỗi và nhõng nhẽo. Diệp Túc Bắc luôn cười hiền từ mỗi khi cô
làm nũng, vì vậy mỗi lần nghĩ tới anh trong lòng cô lại dâng lên cảm giác ấm áp
kỳ lạ. Từ khi quen biết tới giờ Diệp Túc Bắc chưa từng nổi nóng với cô, trước
đây cô luôn cảm thấy anh lạnh lùng, không quan tâm nhưng giờ nghĩ lại mới thấy
anh vô cùng nhẫn nhịn, có thể anh tốt với nhiều người nhưng đối với cô là sâu đậm
hơn cả.
Khi Cố Diễn Sinh mới học nấu ăn, những món ăn do cô nấu
không ngon nhưng anh vẫn âu yếm xoa đầu động viên, rồi ăn ngon lành và không ngừng
khen cô tiến bộ. Cô thích đọc sách, những cuốn sách cô xem đều là tiểu thuyết
tình cảm lãng mạn. Cô say mê tới nỗi chìm đắm vào nỗi đau của nhân vật rồi khóc
khản cả tiếng, những lúc như vậy Diệp Túc Bắc thường nhẹ nhàng rót cho cô một cốc
nước rồi cất cuốn truyện đi và ôm chặt cô vào lòng...
Bao nhiêu việc như vậy sao giờ cô mới nhớ lại? Một người
đàn ông đã bỏ nhiều công sức quan tâm tới một người con gái như thế thì liệu có
thể không yêu người con gái đó không? Ai chẳng có quá khứ, trước đây cô luôn đấu
tranh với quá khứ của anh mà quên nghĩ đến mai sau. Thật ra con người luôn hướng
về phía trước nhưng cô lại quên mất điều quan trọng này.
Vệ
sinh cá nhân xong Cố Diễn Sinh đi vào phòng làm việc, kéo ngăn kéo để tìm giấy
tờ, không ngờ trong đó chỉ có một mẩu giấy. Trên mẩu giấy trắng là nét chữ của
Diệp Túc Bắc, “Sợ em bế con nhỏ không tiện, giấy tờ anh đã mang đi rồi.” Chỉ
vài chữ này thôi cũng đủ khiến Cố Diễn Sinh càng ấm lòng hơn, cô thấy chân mình
đang bước đi rất êm ái, như bước trên tầng mây cao nhất. Bỗng nhiên cô cảm thấy
tuy Lục Giang Thần kiên cường và nhìn xa trông rộng, nhưng cô ấy không yêu bản
thân mình. Dù xảy ra chuyện gì, dù nghèo khó hay sang giàu, mỗi người đều có
cách sống riêng, tự ép mình vào khuôn khổ là tự làm khổ mình.
Người
ta nói khó nhất là quên đi nhưng thực tế khó nhất là bỏ đi. Trí nhớ của con người
là do đại não phản ứng mà thành, trừ khi đại não ngừng hoạt động nếu không sẽ
không bao giờ có thể quên hẳn, vì vậy bỏ đi mới là khó nhất. Bất luận là thù hận
hay yêu thương cô đều mong sẽ có một ngày nào đó Lục Giang Thần sẽ cứu được
chính mình.
* * *
Ngồi uống cà phê Starbucks bên đường, Cố Diễn Sinh không ngờ lại gặp Lộ
Tùng Quang ở đây. Thật ra cô định tới nhà họ Diệp đón con nhưng bà Diệp nói bà
ra ngoài có việc và đưa đứa bé đi cùng nên cô mới có thời gian rảnh rỗi ngồi
đây. Gặp lại Lộ Tùng Quang không có gì lạ nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là người
bên cạnh Tùng Quang, người mà cô không bao giờ muốn gặp lại nhất, là Tô Nham.
Miệng Cố Diễn Sinh cắn ống hút, mắt chăm chú nhìn Lộ Tùng Quang cách đó không
xa, anh quay lưng lại phía cô nhưng bóng anh vẫn cao ráo thanh tú, hình như anh
đang nói chuyện gì đó với Tô Nham, Tô Nham không chú ý chỉ gật đầu. Đầu óc Cố
Diễn Sinh lúc này rất bấn loạn, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Lộ Tùng Quang bất
ngờ quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn và khí chất hơn người của anh nổi bật giữa
đám đông. Khi không cười trông anh rất lạnh lùng, ở gần anh người khác sẽ có cảm
giác sợ, nhưng khi gần bên cô thì anh luôn tươi cười nên cô không hề có cảm
giác sợ hãi. Lúc này anh lạnh lùng vừa đi vừa nói chuyện với Tô Nham, đồng thời
tiến lại gần quán cà phê Stabucks. Không biết anh nói chuyện gì nhưng bỗng
nhiên cười vang, điệu cười quyến rũ.
Tay Cố Diễn Sinh
nắm chặt ly nước, cái lạnh từ thành ly khiến tay cô tê đi, tim loạn nhịp cứ
nhìn chằm chằm Lộ Tùng Quang cho tới khi anh đẩy cửa bước vào.
Cửa hàng
Stabucks có một đặc điểm là ở ngoài không nhìn thấy bên trong, chỉ thấy biển hiệu
màu xanh là rõ nét nhất, nhưng ngồi bên trong có thể nhìn thấy mọi vật bên
ngoài. Khi Lộ Tùng Quang vừa đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức thấy Cố Diễn
Sinh. Trong chốc lát tay anh khựng lại trên nắm cửa, chuông gió trên cửa kêu
đinh đang, song anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước tiếp vào trong, còn rất
ga-lăng kéo cửa cho Tô Nham.
Khi Tô Nham bước
vào mới thấy Cố Diễn Sinh, thái độ của cô ta rất lạnh nhạt, chỉ liếc qua Cố Diễn
Sinh một cái rồi ngồi xuống phía sau cô. Lộ Tùng Quang mua hai cốc cà phê quen
thuộc, sau đó không nhìn Cố Diễn Sinh thêm lần nào nữa, anh coi như không hề
quen biết cô. Sau cùng Cố Diễn Sinh chặn đường anh, cô bật dậy khỏi chỗ ngồi đứng
trước mặt Lộ Tùng Quang nhưng không nói lời nào. Cố Diễn Sinh chỉ cao ngang vai
Lộ Tùng Quang nhưng cô đang nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt toát lên vẻ hết
sức bất ngờ. Cô không tin, thậm chí không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào mà Lộ
Tùng Quang và Tô Nham quen biết nhau. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, Lộ Tùng
Quang cũng không nói gì, chỉ nhếch mép cười, một điệu cười xa lạ rồi cất bước
tránh khỏi Cố Diễn Sinh song không ngờ cô ngoan cố giữ anh lại.
“Xin nhường đường một chút!” Lộ Tùng Quang mở lời nhưng vừa dứt câu anh
đã quay người định đi sang hướng khác.
“Lộ Tùng Quang!”
Cố Diễn Sinh níu chặt gấu áo anh.
Lộ Tùng Quang
cao ngang Diệp Túc Bắc, muốn nói chuyện với anh cô phải ngửa mặt lên, trước đây
cô chưa từng cảm thấy anh cao như vậy. Bởi anh thường cúi xuống thấp sợ không
nghe rõ những lời cô nói, nhưng lúc này dù cô đã hét lên song anh vẫn đứng thẳng
người. Lộ Tùng Quang chỉ cười nhếch mép, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi. Cố
Diễn Sinh vô cùng kinh ngạc, không biết một năm qua cô ở xa rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì với anh.
Lộ Tùng Quang
quay người lại, vẫn đứng thẳng, lối đi nhỏ trong cửa hàng bị hai người chặn
ngang. Giọng anh trầm ấm như xưa nhưng thái độ lại khiến người ta cảm thấy vô
cùng xa lạ. Anh hơi cúi đầu hỏi gằn, “Có việc gì sao?”
Cố Diễn Sinh bỗng
ngẩn người khi nghe anh hỏi.
Đúng vậy! Rốt cuộc
cô có việc gì? Tại sao giữ anh lại? Lộ Tùng Quang cũng chẳng là gì của cô, anh
yêu ai thì có liên quan gì tới cô? Hơn nữa Tô Nham cũng chưa kết hôn, họ có yêu
nhau cũng đâu vi phạm đạo đức. Cô ghét Tô Nham nhưng đâu có tư cách gì chỉ
trích cô ta.
Cố Diễn Sinh nuốt
nước bọt, khó khăn lắm mới mở được lời, “Tại sao? Tại sao anh lại ở bên cô ấy?”
Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Lộ Tùng Quang không chớp và không dám tin rằng đây là
sự thật.
Lộ Tùng Quang
không ngạc nhiên cũng chẳng kinh ngạc, đôi mắt anh nhìn vào nơi xa xăm hỏi lại
cô, “Giờ em lấy tư cách là bạn gái cũ của tôi, là vợ của Diệp Túc Bắc hay là bạn
của Lục Giang Thần để hỏi tôi?”
Cố Diễn Sinh chợt
thấy đắng trong họng, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến
vậy. Người làm tổn thương anh là cô, giờ cô có tư cách gì hỏi anh? Nhưng không
hiểu sao cô luôn hy vọng anh và Tô Nham đừng đến với nhau. Nếu là người con gái
khác chắc Cố Diễn Sinh đã vui vẻ trêu đùa anh nhưng đó lại là Tô Nham, cô không
thể chấp nhận được điều này.
“Cô ta không tốt!”
Cố Diễn Sinh nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh cần biết thân phận của cô ta.”
“Thân phận cô ấy
thế nào? Trong mắt tôi cô ấy chỉ là một người con gái. Một người con gái đã
sinh ra một đứa con nhưng không được hoan nghênh, không được thừa nhận.”
“Cô ta tự gây ra
thì phải tự chịu.” Cố Diễn Sinh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời
lạnh lùng tới vậy, nhưng cô không thể chấp nhận việc người đàn ông thứ ba bên cạnh
cô lại đến với Tô Nham. Trên thế gian này có bao nhiêu người con gái tại sao những
người đàn ông bên cạnh cô ai cũng có quan hệ với cô gái kia? Cô không muốn thừa
nhận sức ảnh hưởng của cô gái đó nhưng cô ta luôn xuất hiện trong lúc cô không
thể ngờ tới.
Lộ Tùng Quang cười
nhạt, ánh mắt anh nhìn cô chẳng chút tình cảm, đôi mắt anh đen láy gần như
không nhìn thấy đáy, “Quả nhiên ở nhà đó lâu rồi, cũng biến thành máu lạnh rồi.”
Cố Diễn Sinh không bận tâm tới ẩn ý trong câu nói của anh, mà bướng bỉnh
nói thẳng, “Thế gian này có bao nhiêu người con gái anh chọn ai cũng được, cô ta
không hợp với anh.”
“Từ nhỏ tới giờ
tôi đã lựa chọn rất nhiều thứ nhưng không có được thứ nào. Đối với em, cô ấy
không hợp với tôi nhưng cô ấy đã chọn tôi và tôi cảm thấy hợp với mình.”
“Anh…” Cố Diễn Sinh giận tới mức không thể nói thành lời.
Lúc này Tô Nham vẫn với điệu bộ lả lướt bước tới chỗ hai người, cô ta nở
nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp rồi tự nhiên tiến tới chào hỏi Cố Diễn
Sinh, “Lâu rồi không gặp!”
Cố Diễn Sinh chẳng
thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhìn chăm chăm Lộ Tùng Quang. Tô Nham không
quan tâm tới thái độ lạnh lùng của cô, chỉ nhún vai nói với Cố Diễn Sinh, “Tôi
nghĩ có thể cô hiểu nhầm. Thực tế tôi và Lộ Tùng Quang chỉ đơn thuần là bạn
bè.”
Tô Nham xinh
tươi nhoẻn một nụ cười, vỗ vào vai Lộ Tùng Quang rồi nói với giọng giận dỗi,
“Quan hệ giữa anh và Cố tiểu thư thế nào đó là việc của hai người, đừng mang em
ra làm bình phong, con em đã mấy tuổi rồi, không được mang nó ra làm trò cười.”
Cố Diễn Sinh
không để ý những lời Tô Nham vừa nói, chỉ lạnh lùng mắng, “Tránh ra! Chưa tới
lượt cô nói xen vào!”
Mắt Cố Diễn Sinh
vẫn không rời khỏi Lộ Tùng Quang, chân mày anh đen như mực, sắc mặt vẫn lạnh
như băng. Cố Diễn Sinh chau mày và rít lên qua kẽ răng, “Tại sao anh lại làm
như vậy?”
Lộ Tùng Quang
nhìn ra xa, giọng nói vẫn rất lạnh lùng, “Đâu liên quan gì tới em?”
Nghe câu nói này
của anh Cố Diễn Sinh thất vọng hoàn toàn. Cô giận dữ cầm lấy túi xách lách qua
người Tô Nham lao thẳng ra cửa.
Cố Diễn Sinh
không nổi giận với việc Tùng Quang quen Tô Nham, mà cô giận dữ với ánh mắt như
không hề quen biết của anh.
Cô đi rất nhanh, đầu nóng như lửa đốt, lúc này chỉ có tiếng gió vù vù
bên tai. Người đi kẻ lại tứ phía khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Trước đây cô
tin tưởng Lộ Tùng Quang nhất, giờ anh biến thành một người xa lạ. Lúc này cô cảm
thấy vô cùng thất vọng, như có một thứ gì đó đang quay lưng lại với ký ức khiến
cô không thể chấp nhận nổi. Đi chưa được bao xa cô bỗng dưng ngừng lại, phía
trước là con đường với dòng xe xuôi ngược như thoi, tín hiệu đèn đường không ngừng
biến đổi, tất cả đều có trật tự không rối loạn, chỉ có cô là bất thường.
Lộ Tùng Quang là
do cô bỏ, anh ấy chọn ai thì liên quan gì tới cô. Dù anh có làm ra vẻ không
quen biết cô thì cô cũng có tư cách gì để nổi giận?
Nghĩ như vậy cô
cảm thấy hơi thở dễ chịu hơn, bước chân cũng dần ổn định lại.
Tuy cô rất tiếc
đã mất đi một người bạn tin cậy, nhưng người ta cũng không thể cứ ôm mãi hình
bóng của cô, gọi lúc nào là có mặt lúc đó. Nếu chỉ là bạn bè thông thường cô
cũng đâu có tư cách hạn chế quyền tự do kết bạn của người ta. Cái tính tự cho
mình đúng, tự cho mình là ưu việt đã hình thành trong cô từ khi nào vậy?
Cô bỗng tự cười
nhạo chính mình. Nhớ lại hành động trẻ con của cô ban nãy, không chỉ cảm thấy
mình thật kỳ lạ mà còn rất tham lam, lẽ nào tất cả mọi người đều phải vây xung
quanh cô?
* * *
Lộ Tùng Quang ngồi
bên cửa sổ quán cà phê Starbucks nhìn theo bóng Cố Diễn Sinh nhanh chóng rời
đi, trầm mặc hồi lâu. Ánh nắng rọi theo, phủ lên người cô một màu vàng óng. Ban
đầu cô đi rất nhanh nhưng chưa được bao xa đột nhiên dừng lại. Không biết nghĩ
tới điều gì mà bỗng nhiên cô cười, nụ cười hòa lẫn với ánh nắng khiến Lộ Tùng
Quang rất chói mắt.
Tim anh nhói đau
nhưng không còn cách lựa chọn nào khác, giờ coi như không quen biết sẽ tốt cho
cả cô và anh. Sau này mỗi người đều đứng ở một bên chiến tuyến, anh sẽ không vì
cô mà dao động nữa.
Tô Nham ngồi bên cạnh thấy đôi mắt quyến luyến không rời của anh bật cười
nhạt, giọng hơi châm biếm, “Đã không đành lòng còn nói những lời tổn thương người
ta làm gì?”
Sắc mặt của Lộ Tùng Quang lạnh băng khác hẳn vừa rồi, anh trả lời Tô
Nham, “Việc này cũng đâu có liên quan tới cô?”
Tô Nham cười
nói, “Sao thế? Anh lật mặt không nhận người nữa hả? Xem ra người nhà họ Diệp đều
như vậy.”
Vậy ư? Vậy tại
sao cô lại tin tưởng tôi? Lộ Tùng Quang nhếch miệng cười thâm hiểm, “Cùng ngồi
trên một con thuyền, ai buông tay thì thuyền cũng lật. Cô là người thông minh,
không cần tôi phải nhắc.”
Tô Nham tức tối
cúi mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cùng lúc này điện
thoại trong tay Cố Diễn Sinh đang đứng bên đường bỗng vang lên. Cảm giác bất an
đang chạy dọc sống lưng, cô lơ đễnh bấm máy nghe. Giọng nói hốt hoảng của bà Diệp
truyền tới, giọng bà lạc hẳn không còn bình tĩnh như thường ngày nữa. Cố Diễn
Sinh đứng như trời trồng chỉ nghe thấy tiếng bà Diệp nói gấp gáp, “Diễn Sinh!
Con tới bệnh viện ngay, Tích Triều vừa bị sốt vừa bị đi ngoài!”