Vịnh Nhật Thực - Chương 22
Chương 22
Nỗi thất vọng tệ hơn giận dữ hay nước mắt nhiều. Nó tiếp giáp với
phiền muộn, Hannah nghĩ. Cô lui lên hiên gác ngay khi về đến nhà. Rafe không cố
ngăn cô.
Nửa giờ sau, duỗi mình trên chiếc ghế tựa bằng mây đan,
Winston trung thành lởn vởn bên cạnh, Hannah ráng sắp xếp những ý nghĩ hỗn độn
và những cảm xúc sứt sẹo của mình. Cô ngắm mặt nước vịnh không ngừng chuyển động
và tự nhủ lòng rằng mình đã phản ứng quá mạnh. Thực tế, cô đã nổ tung theo cái
cách không giống cô chút nào.
Rõ
ràng gần đây cô căng thẳng nhiều hơn là cô nghĩ.
Mình
có toàn quyền điên tiết với Rafe vì chuyện xảy ra ở trạm đổ xăng, cô quyết định.
Nhưng vì sao cô để mọi sự kích động bản thân như thế? Cô đã gào vào mặt Pete
Levare. Suýt chút nữa cô đã khóc trước mặt tất cả mọi người.
Có
chuyện gì với cô vậy?
Câu
trả lời nằm đó, nhưng cô biết mình không muốn đối mặt nó. Hannah hầu như chào
đón tiếng bước chân Rafe sau lưng cô. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là đối diện với
thực tại khó khăn trong hoàn cảnh của mình.
“Em
không sao chứ?” anh hỏi.
Cô
thỏa mãn phần nào vì vẻ lo lắng trong giọng anh.
“Em
tức giận”, cô nói.
“Ừ. Anh biết”. Anh đưa cho cô cốc nước đá. Sau một giây do
dự, cô nhận lấy. Anh có vẻ nhẹ nhõm. Hạ mình xuống chiếc ghế mây, anh đặt khuỷu
tay lên gối. “Là lỗi của anh”.
“Chúng
ta đã xác nhận điều đó rồi”. Cô quan sát cốc nước trong tay. Không phải loại
trà đen thông thường. Nó có màu lục vàng lãng mạn. Một nhánh bạc hà được xếp đặt
đầy tính nghệ thuật qua vành cốc, lá bạc hà nhỏ xíu đông cứng trong mỗi viên
đá. Ống hút ló ra ngoài miệng cốc. Một lát chanh mỏng đến khó tin lơ lửng trong
làn nước trong như pha lê. “Không có ô giấy nhỏ xíu à”, cô nói.
Anh
nhìn cái cốc đánh giá rồi lắc đầu một cái vẻ quả quyết. “Thêm ô nữa là quá nhiều”.
“Giống cảnh ở trạm đổ xăng”. Cô hút
một ngụm trà. Hoàn hảo. Lạnh, đậm và bừng sinh khí. “Vì sao anh làm thế?”
“Làm gì?”
“Hỏi cưới em bằng cái cách ngu ngốc, nhạt nhẽo ấy?”
“Em có chắc muốn khơi lại chuyện đó không?”
“Em muốn câu trả lời”.
Anh trông ra làn nước màu bạc của vịnh. “Được rồi. Anh đã
muốn lấy em từ cái hôm em xuống khỏi xe vào đây, nhưng anh biết em sẽ không chấp
nhận anh. Ít nhất là không chấp nhận ngay lập tức”.
Trà rớt qua cạnh cốc của cô. Hannah lắp bắp điên cuồng,
“Anh làm sao cơ…?”
Anh không phản ứng với sự xen ngang của cô. Thay vì
vậy anh tiếp tục với quyết tâm ngoan cường. Cô có cảm
giác một khi đã bắt đầu nói ra, anh chấp nhận đi đến tận cùng, kể cả nếu nó
không hay.
“Trong mấy ngày qua anh nghĩ có thể chúng ta đã trở nên gần
gũi nhau hơn. Có tiến triển”.
“Ý anh là ngủ với nhau”.
Anh gật đầu đồng ý. “Chuyện đó nữa. Nhưng anh không muốn
thúc đẩy nó”.
“Chuyện ngủ với nhau á?”
“Mối quan hệ của chúng ta”.
“Ồ”. Cô quắc mắt.
“Sao không?”
“Chủ yếu là bởi anh biết em sẽ lo lắng và rút lui”.
“Em á? Anh mới là người sở hữu nỗi sợ
thầm kín rằng mình đã thừa kế khuynh hướng gen làm hỏng các mối quan hệ”.
“Anh có toàn quyền hành động thận trọng chứ. Anh không chắc
mình đang đối mặt vấn đề gì. Dù sao chăng nữa, em nói rằng em đã viết ra danh
sách phẩm chất mới cho người chồng. Chết tiệt, em còn chẳng bảo anh cái danh
sách đã được chỉnh sửa ấy gồm những gì”.
Cô ngả đầu ra lưng ghế. “Cái danh sách ngu ngốc ấy”.
“Ừ. Cái danh sách ngu ngốc ấy. Lo lắng về nó là một trong
những nguyên nhân gây căng thẳng cho anh, Hannah”.
Tay cô bất động trên đầu Winston. “Thật ư?”
“Bản danh sách chết dẫm đó khiến anh
muốn điên. Chiều nay ở trạm xăng khi em nói với mọi người rằng chủ đề hôn nhân
chưa từng xuất hiện giữa chúng ta, anh đoán mình hơi bực mình một chút. Chết tiệt,
anh mất kiểm soát cơn giận”. Anh dừng lại. “Và cả bất kỳ mẩu lý trí nào anh có
nữa”.
Cô chầm chậm hạ cốc xuống. “Anh nói nghiêm túc chứ?”
Anh quay đầu nhìn cô. “Nghiêm túc đến chết đi được”.
“Anh đã bắt đầu nghĩ đến hôn nhân kể từ lúc em đến đây
à?”
“Trước đó, nếu em muốn biết sự thật”. Anh ngó xuống hai
bàn tay bện lỏng lẻo với nhau trong giây lát. Khi anh ngước đầu lên, ánh mắt ảm
đạm. “Có lẽ từ lúc anh nhận được tin về Mộng Tưởng qua luật sư của bà Isabel,
và biết rằng em vẫn độc thân”.
“Em không hiểu”, cô thì thầm. “Điều gì khiến anh nghĩ đến
hôn nhân? Có phải đấy là ý tưởng điên rồ về cách đơn giản nhất để giải quyết vấn
đề thừa kế?”
“Chết tiệt, không. Hôn nhân không phải là cách đơn giản để
giải quyết bất cứ việc gì. Anh biết thế rõ hơn ai hết”.
“Vậy thì tại sao?” Giọng cô lại vút lên. Mình phải để ý mới
được. Dù sao mình là người nhà Harte mà.
Cằm Rafe cứng lại. “Khó giải thích lắm. Chỉ có cảm giác
đúng đắn. Khi anh nhận được thư từ phía luật sư, mọi thứ bắt đầu đâu vào chỗ
đó. Lần đầu tiên trong đời anh biết chính xác mình muốn gì. Như thể bao năm qua
anh đã mò mẫm trong biển sương và rồi đột nhiên sương mù tan ra”.
“Chính xác anh muốn gì?”
Anh xòe tay ra. “Không quá bất thường. Em. Khách sạn và
nhà hàng. Tương lai”.
Cô chờ anh bổ sung tình yêu bất diệt và sự dâng hiến từ
hai phía vào danh sách. Nhưng anh không thêm vào. “Em hiểu rồi. Một số người sẽ
nói hôn nhân giữa người nhà Harte
và người nhà Madison dứt khoát là bất thường”.
Anh chăm chú nhìn cô. “Coi này, anh không biết trên danh
sách mới của em có gì, nhưng anh đã thay đổi trong tám năm qua. Anh vẫn không
đáp ứng được hết các tiêu chuẩn em nói hồi mười chín tuổi –”
“Đêm hôm đó em hai mươi tuổi, không phải mười chín”.
“Sao cũng được. Vấn đề là chí ít anh cũng đáp ứng được một
số tiêu chuẩn, và anh sẵn lòng cải thiện để đạt được phần còn lại”.
“Vì sao?” cô hỏi thẳng.
Anh ngả người về phía trước với vẻ mạnh mẽ và tha thiết.
“Em là người nhà Harte. Em nên thấy được sẽ hợp lý ra sao nếu chúng ta lấy
nhau. Chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân với sự thấu hiểu mọi chuyện. Chúng ta biết
nhau rõ hơn rất nhiều so với phần lớn người ta biết về bạn đời tương lai của họ.
Chúng ta có chung một phần quá khứ. Chính xác là ba thế hệ. Chúng ta có cùng dự
án đối với Mộng Tưởng. Hợp tác làm ăn là sự gắn kết rất lớn”.
“Anh nghĩ vậy sao?”
“Chắc chắn”. Lúc này anh trở nên nhiệt tình với chủ đề
đó. “Về phần mình, anh có thể đảm bảo rằng nó sẽ không rơi vào kiểu hôn nhân điển
hình của nhà Madison”.
Cô nhấp trà, bị hấp dẫn một cách miễn cưỡng. “Về phương
diện nào?”
“Anh vừa nói đấy”. Anh xòe hai tay ra với cử chỉ bực
mình. “Nó sẽ không dựa trên ảo tưởng lãng mạn, điên cuồng của ham muốn vô tận”.
“Không chút ham muốn nào à?” cô hỏi trong khi hút trà.
Hàm anh cứng lại. “Anh không nói là em không quyến
rũ. Em biết anh thấy thế. Chúng ta hợp nhau về tình dục.
Điều đó quan trọng đối với hôn nhân”.
“Hợp nhau về tình dục thực là tốt”, cô đồng ý.
“Đúng vậy. Thật sự quan trọng”.
“Điều anh đề nghị ở đây là một cuộc hôn nhân tiện cho cả
đôi bên”.
“Điều anh đề nghị”, anh nói, giọng căng lại, “là một cuộc
hôn nhân dựa trên những điều mà người nhà Harte thấy hấp dẫn, những thứ vớ vẩn
trên cái danh sách cũ của em: mục đích chung, sở thích chung, vân vân và vân
vân”.
Sự căng thẳng trong giọng anh khiến cô thoắt nhìn lên,
nhưng khuôn mặt anh giờ được che bởi một chiếc mặt nạ không thể đọc được.
“Đúng vậy”. Cô xóc xóc ống hút giữa những viên đá. “Vớ vẩn”.
Anh hít một hơi. “Được rồi, ‘vớ vẩn’ không phải là từ
hay. Coi này, điều anh đang cố nói ở đây là anh nghĩ chúng ta có cơ sở để khiến
cuộc hôn nhân thành công. Hannah, có lần em đã nói rằng anh không cần phải lặp
lại sai lầm của bố và ông nội anh. Anh vẫn chưa thành công trăm phần trăm,
nhưng anh đã xoay xở tránh được một số thảm họa lớn. Và anh đã đạt được mục
tiêu đặt ra tám năm trước”.
“Anh không phải vào tù”.
“Thế không được tính sao?”
“Hừm”.
“Mất một thời gian anh mới tìm ra việc mình muốn làm,
nhưng giờ anh thấy rõ rồi. Anh cần biết liệu em có thể cân nhắc danh sách tiêu
chuẩn tuyển chồng mới của em cho hợp với anh không”.
“Còn tùy”. Cô trân mình. “Danh sách mới của em cực kỳ ngắn,
ít ra là so với cái cũ. Chỉ có một yêu cầu thôi”.
Anh nhìn cô y như Winston nhìn đám mòng biển. Hy vọng và
quyết tâm cháy bừng trong mắt anh, nhưng cũng có thấu hiểu về khả năng thất bại.
Tiếng gầm động cơ xe tải ầm ầm trên lối dẫn phía bên kia
ngôi nhà. Winston di chuyển đầu khỏi vị trí dưới tay Hannah và mau chóng biến mất
ở góc phòng để đi thám thính. Rafe nhăn mày, rõ ràng bực mình vì bị ngắt nửa chừng.
Sau đó anh nhận ra ai đang đến và đứng dậy.
“Hẳn là bà A.Z.”, anh nói và bắt đầu đi theo Winston.
Hannah chằm chằm nhìn lưng anh. “Đào đâu ra tuyên bố tình
yêu bất diệt và dâng hiến”. Nhưng cô nói khẽ đến nỗi anh không thể nghe được, bởi
hoàn toàn có khả năng anh chẳng có gì trong hai điều ấy.
Ai mà đoán được một người nhà Madison lại muốn cuộc hôn
nhân dựa trên sở thích và mục tiêu chung chứ?
Ai mà đoán được một người nhà Harte lại thèm khát tình
yêu lãng mạn và đam mê điên cuồng chứ?
Tiếng động cơ xe dừng đột ngột. Hannah đứng lên,
theo chân Rafe và Winston ra ngoài.
*
“Đây
là sổ ghi chép về đêm hôm ấy”. Bà Arizona mở cuốn sổ bọc da đen trên mặt bàn rồi
xoay nó lại để Rafe và Hannah có thể đọc được. “Bữa tiệc chiêu đãi đầu tiên của
Thornley là sự kiện lớn. Nhiều người đến đó, bao gồm một số người ở Portland”.
“Chúng
ta đang tìm ghi chép về một chiếc xe đã rời khỏi
bãi rồi quay lại
trong khoảng nửa đêm đến hai giờ sáng”. Rafe kéo cuốn sổ lại gần để nhìn kỹ hơn
những ghi chú tỉ mỉ, nhỏ xíu. “Cháu cho là bà ở đó cho tới khi tiệc tàn, đúng
không A.Z.?”
“Đến
khi cái xe cuối cùng rời bãi”, bà cam đoan. “Chẳng có lý gì khi ghi chép nửa vời
cả”.
Hannah
lật các trang sổ. “Có nhiều mục ở đây. Sẽ mất một thời gian để xem hết”.
“Cứ
từ từ”. Bà Arizona đứng lên. “Chắc ta sẽ ra phòng sưởi nắng nghỉ ngơi trong khi
hai người tiến hành nghiên cứu. Có phiền nếu ta lấy thêm ít cà phê nữa không,
Rafe?”
“Bà
cứ tự nhiên”. Anh với lấy bút và xấp giấy kẻ li đặt trên bàn.
“Cảm
ơn”. Bà Arizona với tay lấy bình. “Đã lâu rồi ta chưa ngồi trong phòng sưởi nắng
của Isabel. Ta nhớ những chuyến thăm ấy. Isabel luôn có chuyện hay ho để kể”.
Vẻ
u sầu buồn bã trong giọng bà khiến Hannah ngạc nhiên. Cô thoắt nhìn lên.
Bà
tiến về cửa bếp, cốc cà phê trong tay. “Ta có thể nói chuyện với bà ấy, biết
không? Bà ấy hiểu khi ta kể về chuyện diễn ra ở trung tâm. Không cười như người
ta”.
Bà
thong thả bước ra hành lang rồi biến mất về hướng phòng sưởi nắng. Hannah đăm
đăm nhìn theo một lát với chút tò mò.
“Em
tự hỏi bà Arizona và bà Isabel thực sự thân nhau đến mức nào”, cô lặng lẽ nói.
“Như em biết, cả hai chưa từng kết hôn. Họ là bạn bè lâu năm. Liệu anh có nghĩ
–?”
“Không
phải chuyện của chúng ta”. Rafe viết ra biển số xe. “Việc này sẽ nhanh hơn nếu
em ghi, anh đọc”.
“Được
rồi”. Cô cầm bút từ tay anh và đặt xấp giấy vào vị trí. “Bắt đầu đi”.
Đó
là một quy trình gây nản lòng. Ghi chép của bà Arizona không đơn giản là danh
sách biển số xe, tên và thời gian. Nó bị phức tạp hóa bởi rất nhiều ghi chú.
Rafe đọc to một vài trong số chúng.
…Thành viên Vòng Lân Cận?
…Khẳng định đến từ Portland nhưng phát
hiện tờ New York Times trên ghế sau…
…Xuất hiện tại cuộc họp bí mật vào thứ
ba tuần trước tại trung tâm. Chắc chắn bên trong…
“Bà
ấy tạo ra thế giới tưởng tượng cho chính mình”, Hannah thì thầm. “Thật đáng
kinh ngạc”.
“Anh
không chắc chuyện đó đáng kinh ngạc hơn việc chúng ta đang ngồi đây, xem sổ ghi
chép về thế giới tưởng tượng của bà ấy vì nghĩ rằng chúng có thể giúp giải đáp
một vụ giết người tám năm về trước”.
“Được,
anh có lý”. Hannah gõ bút lên xếp giấy. “Em có thể hiểu một số người đi đến kết
luận là chúng ta cũng có vấn đề như chính bà Arizona”.
Mất
gần nửa tiếng mới xem xong ghi chép về đêm Kaitlin Sadler chết. Hannah sắp chịu
thua đến nơi khi Rafe dừng lại ở một biển số xe.
“Hừm”,
anh nói.
Cô
mau chóng nhìn lên. “Sao?”
“Chúng
ta vẫn đang tập trung vào biển số và phương tiện của những người có liên hệ tới
chiến dịch của Thornley”.
“Thì
sao?”
Rafe chầm chậm ngả người ra, anh nhét hai tay vào túi quần
sau và nhìn cuốn sổ. “Không chiếc xe nào bỏ đi rồi quay lại trong hai giờ đó.
Có lẽ chúng ta đã tiếp cận nhầm hướng”.
Hannah
không thích sự hào hứng mơ hồ trong giọng anh. “Anh nghĩ có thể kẻ bỏ đi gặp
Kaitlin đã mượn xe của người khác à?”
“Có thể”. Rafe do dự. “Nhưng cũng có khả năng khác nữa. Từ
những gì chúng ta biết, đêm hôm ấy Kaitlin hành động bộc phát. Cô ấy quyết tâm
rời thị trấn sáng hôm sau nên cần tiền mặt ngay. Chúng ta đã giả thiết rằng cô ấy
cố bán mấy cuộn băng tống tiền cho ai đó trong ban bệ của Thornley. Nhưng có một
nơi khác cũng có thể bán mấy cuộn băng”.
“Nơi
nào?”
“Báo
chí”.
“À
phải”. Hannah quăng bút sang một bên. “Nhưng vì sao kẻ làm báo đó lại giết chị ấy
sau khi đồng ý mua những cuộn băng tố cáo? Không nhà báo nào muốn loại bỏ nguồn
tin của mình. Hắn muốn có người làm chứng câu chuyện”.
“Sẽ
không như vậy nếu”, Rafe chậm rãi nói, “nếu hắn có kế hoạch tự mình sử dụng đám
băng để tống tiền Thornley”.
Hannah
hít sâu rồi thở ra từ từ. “Tin tức về việc Thornley thích mặc đồ ren chưa bao
giờ xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Anh nghĩ đó là vì một nhà báo dự
tiệc đêm hôm đó đã giữ đống băng và dùng nó tống tiền Thornley bao năm qua ư?”
Không
nói một lời, Rafe rút một tay khỏi túi sau và xoay cuốn sổ lại để cô đọc phần
ghi chú anh đã đánh dấu.
“Không
phải một nhà báo bất kỳ”, anh lặng lẽ nói. “Phải là người Kaitlin biết đủ rõ để
gọi gấp đêm hôm đó. Phải là người cô ấy có lý do tin rằng có thể sẽ thích thú với
chuyện không hay của Thornley. Một người quen lâu năm cô ấy nghĩ tin được”.
Hannah
nhìn xuống cái tên viết bên cạnh một biển số xe. Sững sờ, cô liếc nhanh vào những
dòng đã viết. Chiếc xe rời bữa tiệc sau nửa đêm một chút. Nó quay lại lúc một
giờ bốn mươi bảy phút sáng”.
“Một
nhà báo”, Rafe lặng lẽ nói tiếp, “người có thể biết rằng bà Arizona Snow có
thói quen giấu mình trong bóng tối và ghi chép về các sự kiện xảy ra ở trung
tâm. Một người đã quyết định rằng mặc dù không ai ở thị trấn buồn quan tâm đến
lý thuyết âm mưu của A.Z., thì vẫn nên đánh cắp cuốn sổ ghi chép về đêm hôm
đó”.
Cảm
giác lạnh giá không tin nổi khiến Hannah tê điếng. “Anh nghĩ chị Kaitlin đã cố
bán mấy cuộn băng cho Jed Steadman sao?”
*
Một
giờ sau, Hannah dừng nửa chừng giữa phòng sưởi nắng, chằm chằm nhìn ông
Mitchell, Rafe và bà Arizona. Cả ba người chằm chằm nhìn lại cô.
“Chúng
ta nên làm cái quái gì bây giờ?” cô gặng hỏi. “Ý tưởng là đưa bằng chứng cho
Jed rồi để anh ta lật tẩy câu chuyện. Giờ xem ra anh ta là đối tượng tình nghi
chính”.
Bà
Arizona lắc đầu, tặc lưỡi. “Đáng lẽ tôi phải đoán ra báo chí trong vùng giúp
che đậy hoạt động của trung tâm. Điều này giải thích được nhiều chuyện đấy.
Không lạ là họ
có thể duy trì tấm
màn bí mật cho hoạt động ở đó”.
“Nếu
chúng ta đúng thì chuyện này chẳng liên quan gì đến trung tâm nghiên cứu”,
Hannah nói với sự kiên nhẫn không hề cảm thấy. “Chỉ đơn giản là vụ tống tiền,
giết người thôi. Có vẻ đêm hôm ấy Kaitlin đã gọi cho Jed. Hắn muốn gặp chị ấy
trên đường ra Vũng Ẩn Giấu. Có thể chị ấy đề nghị hắn cùng tham gia tống tiền.
Hoặc có thể chỉ muốn bán mớ băng cho hắn. Cách nào thì hắn cũng thấy cơ hội
vàng kiếm tiền nhờ mấy cuộn băng”.
“Nhưng
hắn hiểu rằng tốt hơn hết là loại bỏ Kaitlin”, ông Mitchell nói. “Nhiều khả
năng Jed không tin cô ta giữ mồm giữ miệng. Hoặc là hắn không muốn chia đôi khoản
tiền có thể kiếm được”.
Rafe xoa xoa sau cổ. “Điểm cốt yếu là chúng ta không có bằng
chứng nào về việc này cả”.
“Có sổ ghi chép của tôi”, bà Arizona nhắc anh.
“Không có ý xúc phạm đâu, bà A.Z., nhưng chúng ta cần nhiều
hơn thế mới báo cảnh sát được”.
“Vẫn còn lựa chọn đưa câu chuyện lên mặt báo”, Hannah nhắc
anh. “Hiển nhiên không phải tờ Nhật báo Vịnh Nhật Thực. Nhưng biết đâu có báo ở
Portland sẽ thấy hứng thú”.
“Có thể có. Mà cũng có thể không”. Rafe gõ ngón tay vào
tay vịn ghế mây. “Anh tính Jed sẽ tiếp tục đào bới từ thông tin chúng ta đưa ra
vì đây là vụ việc nổi trội trong vùng. Hắn có lý do hào hứng với sự việc”.
“À đúng, hắn sẽ phát điên vì sự việc”, ông Mitchell ủ ê.
“Chắc chắn sẽ kiện chúng ta”.
Hannah
trông ra ngoài vịnh. “Cháu mong có bằng chứng
hiệu quả hơn.
Anh Rafe nói đúng. Chúng ta không có bằng chứng vững chắc nào cả”.
Im
lặng ảm đạm theo sau lời cô.
“Giờ
hai đứa biết ai là đối tượng”, rốt cuộc ông Mitchell lên tiếng. “Nếu không làm
được gì khác thì hãy dùng những thứ hiện có để dọa Jed Steadman cho bay hồn
vía. Hãy để hắn biết chỉ cần hắn có hành động sai lầm, nhiều người sẽ biết. Như
vậy sẽ kiểm soát được hắn”.
Bà
Arizona càu nhàu. “Sao không gọi cho người của Thornley rồi bảo họ chúng ta biết
kẻ tống tiền ứng cử viên của họ bao năm qua? Thế sẽ gây xao động một chút”.
“Cháu
không chắc Jed đã và đang tống tiền Thornley”, Rafe trầm ngâm nói.
Tất
cả nhìn anh.
Anh
ngả về phía trước, gập tay để trên đầu gối. “Nghĩ cho kỹ, không có dấu hiệu nào
cho thấy Steadman sống trên mức thu nhập của mình. Nếu hắn kiếm được tiền từ
Thornley thì tiền đi đâu hết rồi?”
Một
khoảng im lặng khác chào đón nhận xét ấy.
“Quỷ
tha ma bắt”, ông Mitchell lầm bầm. “Vì sao hắn giết người lấy mấy cuộn băng rồi
ngồi yên không làm gì suốt tám năm?”
Đôi
mắt bà Arizona lấp lánh đầy vẻ láu cá. “Vì sao mất thời gian kiếm vài trăm đô từ
một chính trị gia tầm thường của bang khi mà anh có thể giữ đạn dược để dùng
cho một vị thượng nghị sĩ chính cống chứ?”
Hannah
nghe một loạt tiếng hít thở.
“Bà
biết gì không, bà A.Z.?” Nụ cười của Rafe không chút hài hước. “Đối với một nhà
lý luận học thuyết âm mưu
mà nói, thỉnh
thoảng bà có lý lắm”.
“Đúng là bà có lý”. Ông Mitchell khẽ huýt sáo tán dương.
“Ngay từ đầu mọi người đều biết rằng có khả năng Thornley sẽ lên tới vị trí ở
Washington”. Ông liếc Rafe. “Cháu biết Steadman rõ hơn bất cứ ai. Cháu có nghĩ
hắn là loại lên kế hoạch dài hạn không?”
“Có
thể”, Rafe trầm ngâm. “Lúc nào hắn cũng nói về tầm quan trọng của thời điểm và
kế hoạch”.
Hannah
nắm chặt hai tay sau lưng. “Nếu thời gian qua Jed đang chờ cơ hội với mớ băng
hình thì hẳn lúc này hắn đang có chút sốt ruột vì khoản tiền lớn gần như trong
tầm với rồi. Chẳng lạ vì sao hắn lo sợ khi Rafe và cháu quay về Vịnh Nhật Thực
và người ta bắt đầu bàn tán về quá khứ”.
“Câu
hỏi là chúng ta sẽ làm gì với tất cả suy đoán này?” ông Mitchell hỏi chung mọi
người.
Rafe
nhìn ra vịnh. “Nếu có thể, chúng ta kiếm thêm chút thông tin nữa”.
Hannah
quay phắt người lại. “Anh sẽ làm gì?”
“Tối
nay hội đồng thị trấn họp. Họ sẽ thảo luận kế hoạch nâng cấp vịnh. Jed sẽ đưa
tin về sự kiện. Chắc chắn sẽ tan muộn”.
Thình
lình cô hiểu. Hannah vội tiến một bước về phía anh. “Anh định mò vào tìm kiếm
trong nhà hắn hả? Rafe, anh không được mạo hiểm thế. Ngộ nhỡ xe chở xăng đi qua
nhà hắn khi anh đang ở trong, rồi anh bị phát hiện thì sao? Nếu bị thấy, anh sẽ
bị bắt vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp. Anh sẽ phải ngồi tù đấy”.
“Thế
thì mỉa mai quá”, Rafe nói. “Hoàn thành lời tiên tri đã được báo trước từ lâu”.
“Chẳng
buồn cười đâu”. Cô quay người nhìn ông Mitchell. “Cháu chắc ông không muốn anh ấy
mạo hiểm như vậy. Anh ấy là cháu ông. Giúp cháu thuyết phục đi”.
Ômg
Mitchell vuốt cằm. Biểu cảm như chó sói chờ mồi quen đến khó chịu. “Ờ, chắc chắn
ta không muốn tự nó mạo hiểm ngu ngốc như thế. Ta phải đi cùng để giữ nó tránh
khỏi rắc rối”.
Hannah
nhìn hết vẻ mặt ông Mitchell đến vẻ mặt Rafe. Cô rền rĩ. “Quỷ tha ma bắt. Đúng lúc này hai người lại quyết định gắn bó với
nhau”.
*
Ông Mitchell quan sát ngôi nhà lớn từ bên dưới tán cây ướt
đẫm sương. Nhà Jed Steadman tối om và câm lặng trong màn sương mù ẩm ướt. “Cháu
nghĩ chúng ta sẽ làm gì nếu làm rung chuông báo động?”
“Cháu không nghĩ có chuông báo”, Rafe nói. “Không nhiều
người ở Vịnh Nhật Thực này lo về tội phạm”.
“Nếu chúng ta đúng về Steadman thì hắn không hẳn là đại
diện đặc trưng của thị trấn đáng tin của chúng ta. Gần đây cháu và Hannah đã
khiến hắn lo lắng. Có thể hắn đã lắp đặt chuông báo động. Ông chỉ muốn biết
cháu có kế hoạch dự phòng nào trong trường hợp chúng ta gặp phải không”.
“Ông nghĩ cháu sẽ làm việc mạo hiểm này mà không lường
trước mọi tình huống à?”
“Nói xem chúng ta sẽ làm gì nếu làm rung chuông báo động”.
“Chúng ta chạy trối chết”.
Ông gật đầu. “Ông đã e là thế”.
“Ông muốn lui trước khi chúng ta vào trong à?”
“Chết tiệt, không. Bao nhiêu năm chưa thấy vui thế này”.
Rafe hé môi cười. “Cháu đã e là thế”.
Họ vào trong nhà rất dễ dàng. Có lẽ là quá dễ, Rafe nghĩ
khi anh kéo mở cửa sổ phòng ngủ không khóa. Hạ một chân qua ngưỡng cửa, anh dừng
lại mấy giây, lắng nghe yên lặng.
“Chuyện gì vậy?” ông gặng hỏi.
“Không có gì ạ”. Rafe rút chân kia qua cửa, và rồi anh đứng
trong phòng ngủ.
Anh nhận thức sự tĩnh mịch kỳ quái của ngôi nhà. Sự cô
đơn tràn qua bóng tối xung quanh anh. Rafe quá quen với cảm giác sầu muộn, trống
trải này. Anh nhận ra sự trống rỗng trong nhà mình ở San Diego rất lâu trước
khi quyết định chuyển về Vịnh Nhật Thực. Có lẽ đây là đặc điểm nhà của bất cứ
người đàn ông nào khi không có bàn tay phụ nữ làm dịu góc cạnh và sưởi ấm bóng
tối.
“Giờ sao đây?” Ông Mitchell thì thầm sau khi trèo qua cửa
sổ.
“Ông kiểm tra phòng này. Ông tìm xem có két sắt không.
Cháu sẽ đi tìm phòng làm việc. Ông có găng tay chưa?”
“Rồi, nhưng chúng ta không phải là chuyên gia trong mấy
việc này. Ngộ nhỡ sau đây hắn nhận ra có người đã sờ mó vào đồ đạc thì sao?”
“Thì cho hắn thêm vài lý do để lo lắng”, Rafe nói. “Nếu
chúng ta không tìm được mấy cuộn băng, thì dọa cho hắn sợ có thể là sách lược
duy nhất chúng ta có để chống lại hắn”.
Anh rời khỏi phòng, mau chóng ra hành lang. Anh dừng chân
ở ngưỡng cửa phòng ngủ thứ hai và bật đèn bút. Căn phòng gần như trống rỗng.
Như thể chưa từng có ai ngủ ở đây. Anh mở cửa phòng chứa đồ. Một đống đồ cắm trại
cũ chất bên trong.
Anh đóng cửa, vòng ra phòng khác. Liếc nhanh qua, anh biết
Jed dùng nơi này làm trung tâm giải trí. Chiếc tivi đồ sộ chiếm phần lớn trên một
mặt tường. Cặp loa cùng thiết bị điện tử trị giá vài ngàn đô được đặt quanh chiếc
ghế tựa lớn bọc da đen.
Sọt rác nằm cạnh ghế. Rafe liếc vào trong thấy một ít rác. Một
mảnh nhỏ hình vuông gồm giấy màu vàng và một chút lá kim loại bọc thực phẩm bám
vào cạnh sọt.
Rafe
soi đèn gần hơn vào cái vỏ kẹo. Nó y hệt cái vỏ anh đã tìm thấy dưới gốc cây cuối
đường dẫn vào căn nhà nghỉ của gia đình Harte. Nó không phải bằng chứng xác
đáng cho thấy Jed là người đã theo dõi ngôi nhà đêm hôm đó, nhưng bằng cớ đang
ngày càng nhiều.
“Rafe”.
Giọng ông Mitchell khẽ vang ra từ phòng ngủ, khàn và cấp bách. “Cháu nên xem
cái này đi”.
Rafe
xoay mình lại, mau chóng quay ra hành lang. “Cái gì vậy ạ?” Anh rẽ ở góc và chiếu
đèn vào ông Mitchell, người đang đứng trước một chiếc tủ nhiều ngăn. “Ông tìm
thấy gì à?”
“Vấn
đề là cái ông không tìm thấy”. Ông vẩy tay về phía ba ngăn kéo để mở. “Không có
gì trong này. Trống trơn”.
“Ông
chắc không?”
“Tự
cháu nhìn đi”.
Rafe
đi tới tủ chứa đồ, giật mở. Ba chiếc áo sơ mi treo hờ hững phía góc kia, một
đôi dép lê cũ mòn nằm trên sàn. Không còn gì khác. Cửa két sắt đặt bên trong tủ
chứa đồ áp vào tường đã mở sẵn. Không có gì bên trong.
“Trông
như hắn đã dọn dẹp và bỏ đi”. Ông Mitchell cài hai ngón tay cái vào thắt lưng.
“Có lẽ hắn biết được chúng ta đang theo hắn”.
“Làm
sao hắn biết được?”
Ông nhún vai. “Thị trấn nhỏ mà. Có thể hắn
thấy xe của Arizona đỗ ở Mộng Tưởng chiều nay. Không khó để cộng hai với hai. Hắn
biết rằng cháu là một trong số ít người tin bà ấy. Có thể hắn phát hiện ra bà ấy
đang giúp cháu tìm hiểu cái chết của con bé nhà Sadler. Đối với hắn không khó để
biết”.
“Không
phải”. Rafe nghĩ về điều ông nói. “Không phải thế nếu hắn đã hình dung về khả
năng này. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch một ngày nào đó có người sẽ đến hỏi này hỏi
nọ”.
“Một
điều chắc chắn”. Ông Mitchell quay lại phía két sắt để mở. “Nếu Steadman đã dọn
sạch để đi luôn, chắc chắn hắn sẽ không để lại mấy cuộn băng cho chúng ta tìm
ra đâu”.

