Vịnh Nhật Thực - Chương 18 - Phần 1

Chương 18

Rafe rửa rau diếp đắng lá đỏ dưới vòi nước rồi nhẹ thả
chúng vào cái chao nằm trên cải tàu bay và rau mùi. Trong đầu anh duyệt lại kế hoạch tối nay. Ba trái bơ chín được chọn cẩn thận
nằm trong bát cuối kệ bếp. Ngay trước khi mang ra dùng, anh sẽ cắt đôi chúng,
cho một thìa giấm cốt nước nho trắng vào lòng quả, sau đó rắc một ít muối biển
dạng bột thô lên. Món mì Ý sẽ được ăn trực tiếp với quả ô liu, cà chua và pho
mát dê.

Sau khi rửa xong rau diếp để làm sa lát, anh bắt tay làm
món khai vị hummus[1]. Rafe đổ một lượng lớn đậu chickpeas đã nấu vào máy chế biến thực phẩm rồi
thêm tương vừng, nước chanh cùng một ít tỏi.

[1] Món ăn
làm từ đậu chickpeas, vừng, chanh và tỏi – ND.

Anh đậy nắp, bật máy, vừa lắng nghe âm thanh dễ chịu khi
đậu chickpeas bị nghiền thành bột vừa nghĩ tới Dell Sadler. Kaitlin đã có ý định sử dụng vũ khí tối thượng.

Tám năm qua kẻ sát nhân đã yên tâm ẩn mình, nhưng có thể
giờ hắn có lý do để lo lắng khi những lời đồn đoán cũ được lật lại và bàn luận
khắp thị trấn. Ngộ nhỡ sau bao nhiêu năm lại có ai nhớ ra được chuyện gì quan
trọng? Ngộ nhỡ giờ có ai liên kết các sự việc lại để tìm ra đáp án? Ngộ nhỡ có
ai đã thấy gì đó đêm hôm ấy nhưng giờ mới nhận ra đó là manh mối?

Kẻ sát nhân đã từng phải ra tay nhằm giữ bí mật thì có thể
sẵn lòng ra tay lần nữa.

Cảm giác lạnh cóng tràn qua người Rafe. Nỗi kinh hãi anh
đã kiềm chế cả ngày nay ào ạt trào qua, bỗng nhiên anh cảm thấy như bị nhấn
chìm trong ác mộng. Câu hỏi anh chưa thảo luận với Hannah, câu hỏi đã quấy rầy
anh hàng tiếng qua, giờ không thể tránh được nữa.

Câu hỏi đơn giản tới đáng sợ: Ngộ nhỡ tối qua Winston
không phải là đối tượng chính? Có thể vụ tấn công con chó chưa bao giờ nhằm mục
đích cảnh cáo. Có thể con chó bị đặt ra ngón tay đá để nhử Hannah vào nguy hiểm.
Nếu về đến nhà muộn hơn nửa tiếng, việc cứu Winston có thể đặt cô vào mối nguy
lớn. Nước triều lên có thể cuốn trôi cô đi, hoặc ném cô vào dãy đá.

Anh nghĩ về chuyện cô đã dẫn Winston đi vào hang vì cảm
thấy có người đang theo dõi cô từ con đường dẫn lên vách đá. Ngộ nhỡ kẻ giết
người vẫn lảng vảng quanh đó để xem kế hoạch có thành công không? Ngộ nhỡ hắn đứng
chờ trên đường đi lên với ý định đảm bảo rằng Hannah và Winston sẽ không bao giờ
còn sống mà trở về nữa?

Ngộ nhỡ?

Rafe tắt máy, mở nắp. Anh không thể để bất cứ chuyện gì có
cơ hội xảy ra nữa, Rafe nghĩ khi múc món hummus thơm phức ra. Tối nay anh sẽ phải
hành động quyết liệt. Nếu không anh sẽ không đời nào ngủ được.

*

Lúc sáu giờ ba mươi phút tối, anh cầm khay đồ nguội dùng
để khai vị lên. Winston nãy giờ chú tâm giám sát các công đoạn chuẩn bị cuối
cùng trong bếp với biểu cảm vừa khao khát vừa bâng khuâng, cũng đứng dậy.

“Của mày đây, cẩu”. Rafe ném cho nó một lát bánh mì pita[1] phết hummus. “Đặc
ân của đầu bếp nhé”.

[1]Bánh mì
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ tròn, dẹt – ND.

Winston sung sướng gặm miếng bánh ngon lành khi nó vội vã
theo chân Rafe. Họ băng qua hành lang tới phòng sưởi nắng, nơi Hannah và
ông Mitchell đang uống một ly với nhau và cùng ngắm màn sương tối tràn xuống vịnh.

Rafe liếc nhìn bát hummus và những mẩu bánh pita nướng được
xếp trên khay, kiểm tra lại lần nữa cách bài trí đồ nguội khai vị. Nỗi lo lắng
tí tách chảy xuống đang khiến anh bồn chồn. Thường thường anh rất tự tin về khả
năng nấu ăn của mình. Anh biết mình có cảm giác nhạy bén về sự kết hợp mùi vị
sao cho đạt hiệu quả hết sức hấp dẫn, cùng khả năng bày biện thiên bẩm. Anh đã
lên kế hoạch cho bữa ăn này hết sức cẩn thận. Anh biết mọi thứ đều hoàn hảo.
Đây là lần đầu tiên anh nấu cho ông Mitchell ăn, và anh không muốn có vấn đề gì
hết.

Tiếng càu nhàu trầm giọng của ông khiến anh dừng chân
ngay khi định bước vào.

“…Đừng có lo. Rafe sẽ làm điều phải với cháu”, ông nói.
“Ta sẽ lo chuyện đó”.

Rafe bất động nơi ngưỡng cửa. Winston cũng dừng lại, ngỏng
đầu nhìn anh tò mò.

“Thế nghĩa là gì chứ?” Giọng Hannah có vẻ được kiềm chế
và hơi có chút cảnh giác. “Ông định ép anh ấy từ bỏ quyền sở hữu ngôi nhà sao?”

“Chả bao giờ bắt được thằng ngoan cố ấy làm gì mà nó
không muốn, và ta chắc chắn nó sẽ không từ bỏ Mộng Tưởng đâu. Có vẻ nó quyết
tâm biến ngôi nhà thành khách sạn mini và nhà hàng”.

“Hẳn là ý định của anh ấy”. Hannah nói nhanh đến nuốt chữ.

“Khi người nhà Madison quyết tâm làm gì thì không dễ thuyết
phục anh ta đổi ý đâu”. Ông Mitchell cảnh báo với thái độ nhẹ nhàng cộc lốc.

“Cháu đã nghe chuyện đó”.

“Nó có tiền để làm vụ này. Kiếm được một mớ ở thị trường
chứng khoán, cô biết chứ”. Ông thở dài. “Có đầu óc kinh doanh”.

“Có vẻ là vậy”. Giọng điệu Hannah trở nên sắt đá.

“Trừ khi có sóng thần, động đất hoặc núi lửa phun xóa sạch
mảnh đất này đi, không thì ta cho là Rafe sẽ thực hiện bằng được kế hoạch của
nó”. Ông dừng lại. “Vấn đề là đối với việc theo đuổi những gì mình muốn, nó rất
giống ta”.

Hannah yên lặng một lát. Rafe nhận ra tay mình đang siết
chặt tay cầm khay đựng đồ khai vị. Dường như anh không thể tiến qua cửa được.
Anh đang chờ đợi gì đó, nhưng không chắc là gì.

“Vậy ý ông là sao khi ông nói sẽ lo để anh ấy làm điều phải
với cháu?” Cuối cùng cô hỏi.

“Trời đất, này đừng giả ngây với ta. Làm gì có người nhà

Harte nào ngây ngô hả, cả hai ta đều biết. Dĩ nhiên ta đang
nói về hôn nhân”.

“Hôn nhân!” Giọng Hannah
vút lên the thé. “Rafe và cháu á?”

“Chứ
còn gì nữa. Cháu nghĩ ta đang nói về chuyện gì?”

“Ông
mất trí rồi hả?”

“Nào, nghe ta nói đây, Hannah. Ta đã nghĩ nhiều về chuyện
này, và ta khá chắc là mình xoay xở được chuyện đó”.

“Khá
chắc à? Khá chắc á?

“Được
rồi, chắc bỏ mẹ. Xin lỗi vì ngôn ngữ của ta. Tất nhiên không chắc được như
thế về chuyện khiến nó từ bỏ Mộng Tưởng. Thế sẽ là đâm đầu vào tường. Nhưng vấn
đề sợ hôn nhân của nó chỉ là thiếu can đảm thôi”.

“Can đảm”, Hannah nhắc lại với giọng choáng váng.

“Đúng thế. Nó tin rằng đàn ông nhà Madison bất hạnh trong
hôn nhân”.

“À, gia đình ông có truyền thống với những cuộc hôn nhân
thất bại mà”, Hannah lẩm bẩm. “Rafe cũng đã làm hỏng một lần đấy thôi”.

“Ừ thì nó đã mắc một sai lầm nho nhỏ”.

“Nhỏ á?”

“Những việc như thế vẫn xảy ra mà”.

“Ông biết là phải”, Hannah nói quá đỗi ngọt ngào. “Ông đã
kết hôn bao nhiêu lần vậy, thưa ông Madison?”

“Đừng có áp đặt Rafe vào hồ sơ tồi tệ của ta. Ta thừa nhận
rằng nhiều năm sau khi Claudia Banner biến mất với tiền của công ty
Harte-Madison, ta đã không nghĩ kỹ lắm khi liên quan đến phụ nữ. Có vài vấn đề”.

“Như cháu hiểu, nói thế không hề phóng đại”.

Ông
Mitchell thốt ra một âm thanh thô lỗ. “Không trách quan điểm của cháu được.
Cháu đã được nuôi dạy để nghĩ điều xấu nhất về ta. Ta biết bao năm qua Sullivan
đã tiêm nhiễm vào cháu nhiều chuyện vô căn cứ. Ta đang cố nói rằng Rafe và ta
giống nhau trên nhiều mặt, nhưng không phải tất cả các mặt”.

“Nếu
ông nói vậy”.

“Nếu
cháu không quá ư Harte thế này”, ông Mitchell nóng nảy nói. “Ném lỗi lầm cũ vào
mặt người ta rồi không thèm cho người ta cơ hội sửa sai. Cháu có nhiều điểm giống
ông nội cháu đấy, cô nương”.

“Cháu
nghĩ chúng ta lạc đề rồi”.

“Coi
này, vụ li dị không phải lỗi của Rafe. Đừng dựa vào chuyện ấy để chống lại nó.
Nó đã học được kinh nghiệm từ chuyện đó”.

“Ừm,
từ những gì cháu hiểu thì bài học anh ấy rút ra là không kết hôn nữa”, Hannah
nói khô khan.

“Đấy
chính xác là những gì ta đang cố bảo cháu”, ông Mitchell nói nhanh. “Như đã nói,
ta đã nghĩ nhiều, và đã tìm ra vấn đề của Rafe. Nó mắc chứng sợ hôn nhân, hiểu
chứ”.

“Ông
kết luận là anh ấy sợ hôn nhân à?” Giọng Hannah yếu ớt kỳ lạ.

“Đúng vậy”. Ông Mitchell có vẻ hài lòng vì cô nắm được vấn
đề chóng vánh. “Giống như người ta sợ nhện hay rắn vậy”.

“Sự
tương đồng quyến rũ làm sao”.

“Đại
loại ta hiểu vì sao lại thế”, ông sốt sắng nói tiếp. “Phải thừa nhận là ta trở
thành tấm gương xấu cho Sinclair, rồi mọi thứ chuyển xuống cho Rafe. Nhưng ta
nghĩ mình có thể giúp nó vượt qua. Ta nợ nó, vì chính ta là người chịu trách
nhiệm cho chứng bệnh này ngay từ đầu”.

“Ông định làm như thế nào?” Giờ giọng Hannah lớn hơn, chứa
đầy tò mò. “Rút súng ra rồi dẫn anh ấy tới nhà thờ à?”

Rafe
cảm giác như thể mình đã biến thành khối cẩm thạch cứng.

“Đấy
là điều cháu muốn hả?” Ông Mitchell hỏi chân thật.

“Trời
đất, không. Tất nhiên là không”.

Rafe
nhăn nhó. Cô có cần phải phủ nhận một cách tích cực ý tưởng đó đến thế không?

“Có
thể cần ta thúc đẩy một chút”, ông Mitchell trầm ngâm thừa nhận. “Đối với chứng
sợ hãi, đôi khi phải có người ép họ đối mặt với nỗi sợ”.

“Ông
vừa mới nói rằng ép buộc Rafe không giải quyết được gì”.

“Ta đang nghĩ đến việc đẩy đúng vào những điểm cần đẩy”.

“Thật
tình cờ”, Hannah nói, từng âm tiết kiên định, sắc sảo và ngọt như đường, “cháu
làm nghề tổ chức đám cưới, và cháu có thể cho ông biết rằng hôn nhân vốn đã khó
ngay cả khi hai bên đều hào hứng với sự kết hợp. Bất kỳ cuộc hôn nhân nào bị ép
buộc từ bên ngoài sẽ thất bại thậm chí trước khi lời thề hôn nhân được thốt
ra”.

“Cháu
quá trẻ để bi quan như thế”, ông Mitchell phàn nàn.

“Ông
Mitchell, cháu tin rằng ông có ý tốt, nhưng điều cuối cùng cháu muốn là cưới một
người đàn ông không muốn kết hôn. Như thế đã rõ ràng chưa?”

“Nào,
đừng để sự thiếu can đảm của Rafe làm cháu từ bỏ”, ông Mitchell đáp. “Đúng là
trước giờ đàn ông nhà Madison không có hôn nhân hạnh phúc, nhưng người phụ nữ
phù hợp sẽ thay đổi tất cả”.

“Vì
sao ông muốn thay đổi?” Hannah gặng hỏi, giờ hết sức bực bội. “Mà chuyện này là
sao chứ? Vì sao ông muốn Rafe và cháu lấy nhau?”

Vẫn
kẹt ở ngưỡng cửa, Rafe chờ bước tiếp theo.

“Vì
đó là việc đúng đắn cần làm”, ông Mitchell nạt, hiển nhiên cũng đã cạn kiên nhẫn.
“Đó là cách duy nhất để người ta thôi bàn tán”.

“Từ
khi nào ông bắt đầu lo lắng về chuyện đồn đại của thiên hạ vậy?” Hannah hỏi.

“Chuyện
đồn đại này khác chuyện đồn đại kia”, ông tuyên bố. “Người trong thị trấn đang
kháo nhau rằng nó tán tỉnh cháu vì muốn đặt tay lên cả nửa còn lại của ngôi
nhà. Lời dối trá chết dẫm. Nhắc ta nhớ đến chuyện đồn đoán quanh thị trấn vào
đêm Kaitlin Sadler chết. Chúng bàn tán chuyện nó đã quyến rũ cháu hòng có chứng
cứ ngoại phạm. Rác rưởi”.

“Đúng
vậy”, Hannah lặng lẽ nói.

“Chết tiệt, ta biết”. Giọng ông hết sức quả quyết. “Rafe
chẳng liên quan gì tới cái chết của con bé tội nghiệp ấy. Đàn ông nhà Madison
có vấn đề trong quan hệ với phụ nữ, nhưng không người đàn ông nhà Madison nào từng
đánh phụ nữ trong cơn giận dữ. Thề có Chúa, không người đàn ông nào trong gia
đình này từng tấn công phụ nữ. Và không người nhà Madison nào lại đi quyến rũ đứa
con gái ngây thơ như cháu làm nhân chứng ngoại phạm cho mình, đấy là sự thực”.

Im
lặng bao trùm căn phòng.

“Cháu
biết”, Hannah lặng lẽ nói.

Rafe
gần như không hít thở.

“Ta
không nói rằng Rafe có thể đã không cãi nhau với Kaitlin Sadler”, ông tiếp. “Nó
là người nhà Madison. Nó nóng nảy. Nhưng nếu đêm hôm ấy nó ở cùng Kaitlin và nếu
đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng thì nó sẽ chạy tới giúp đỡ và kể thật về
chuyện đã xảy ra”.

“Cháu
cũng biết thế”, Hannah lại nói. Giọng cô trở nên rất đều. “Cháu là người nhà Harte
mà, ông nhớ chứ? Có Chúa biết nhà cháu hiểu rõ nhà Madison có tội lỗi gì, nhưng
không ai trong nhà cháu từng buộc tội người nhà ông là dối trá cả”.

“Đúng
bỏ mẹ”, ông Mitchell đồng ý.

Rafe
liếc xuống khay đựng hummus và bánh mì pita anh đang cầm. Hồi đó ông tin anh.
Ông già chưa từng tán đồng bất cứ việc gì anh làm trong đời, nhưng chưa bao giờ
ông nghi ngờ lời anh nói về chuyện xảy ra đêm hôm ấy.

Rafe
khám phá ra rằng mình lại có thể cử động. Anh bước vào phòng, đặt khay xuống
bàn. Anh để ý má Hannah ửng hồng, cô tránh ánh mắt anh. Rafe biết cô đang tự hỏi
anh đã nghe lén được bao nhiêu.

“Món
hummus nhìn tuyệt quá”, cô nói hơi quá hứng khởi.

“Cảm
ơn”. Rafe cầm bình thủy tinh nhỏ đựng loại dầu oliu hảo hạng rất đắt tiền trên
khay lên. Anh rưới một lượng vừa đủ thứ dầu trái cây đậm đà lên trên món
hummus.

“Cái
gì đấy?” Ông Mitchell quan sát món hummus với sự hiếu kỳ. “Kiểu đậu đun à?”

“Đúng”,
Rafe nói. “Kiểu đậu đun”. Anh đặt bình dầu xuống, nhấc chai Chardonnay khỏi xô
đá và đổ ra ly cho mình. “May hai người để phần cho cháu. Cháu cần nó”.

Hannah
và ông Mitchell chăm chú nhìn anh như thể anh đang thôi miên một chú rắn. Cả
hai đều bồn chồn. Không ai muốn chuyển động thình lình. Anh từ tốn thưởng thức
sự cân bằng hoàn hảo của sồi, quả và sự hoàn thiện tao nhã của rượu.

Khi
đã uống xong, anh đặt ly xuống bàn hết sức khoan thai rồi nhìn Hannah và ông
Mitchell.

“Cháu
nghe nói rượu rất hiệu quả để lấy can đảm”, anh nói.

*

Hai giờ sau, ông Mitchell đặt dĩa xuống với tiếng thở dài
thỏa mãn. Chỉ còn sót lại vài mẩu vụn của chiếc bánh tác kiwi.

“Cháu
học nấu ăn ở chỗ quái nào đấy?” ông nhìn Rafe. “Chắc chắn không phải từ ta rồi.
Thứ khéo nhất ta làm được là ném khoanh cá hồi vào lò nướng”.

“Cháu
học vài lớp”, Rafe nói. “Nhưng phần lớn là vì cháu dành nhiều thời gian bày trò
trong bếp”.

“Ờ,
nếu vụ khách sạn của cháu không thành công thì chắc chắn không phải vì đồ ăn
chán”.

Rafe
giao ánh mắt với Hannah. Anh biết cả hai người họ đều hiểu điều gì vừa xảy ra.
Ông Mitchell tán thành không chỉ đồ ăn mà toàn bộ dự án về khách sạn. Hẳn
Hannah đang nghĩ rằng cô vừa mất nhiều nền tảng trong cuộc chiến nhằm sở hữu nửa
khách sạn của anh. Cô nghĩ đúng đấy.

“Cháu
cần nói với ông một chuyện quan trọng”. Rafe dựa mình vào lưng ghế, nhìn ông
qua những gì còn lại của bữa ăn trên mặt bàn đầy vẻ suy tính. “Tối qua có người
đã cố trấn nước con chó của Hannah cho chết đuối”.

Ông
Mitchell chớp mắt ngạc nhiên. Đoạn ông nhìn Winston, nó đang lơ mơ ngủ an lành
trên tấm thảm dưới bàn. “Đứa khốn nào lại làm thế chứ?”

“Cháu không biết”, Rafe thừa nhận. “Nhưng cháu sẽ tìm ra”.

“Chuyện
gì đang diễn ra ở đây?” ông gặng hỏi.

Không
ai từng nói ông Mitchell chậm hiểu, Rafe nghĩ. “Cháu cũng chưa biết, nhưng bọn
cháu đã đi đến kết luận rằng có thế sự việc có liên hệ với những gì xảy ra cho
Kaitlin Sadler”.

Ông
Mitchell chằm chằm nhìn anh một lúc lâu. “Cháu nói thật hả?”

“Rất
thật. Có một số việc cháu phải cho ông biết trước khi nó đi xa hơn”. Rafe kể vắn
tắt những sự việc vừa qua, bao gồm cả cuộc đàm thoại với Dell Sadler.

Khi
anh dừng lời, ông Mitchell khẽ huýt sáo. “Cháu nhận ra mình đang nói gì chứ?”

“Có
khả năng Kaitlin Sadler đã bị sát hại, đúng như Dell Sadler luôn tin tưởng. Và
lý do cô ấy bị giết là bởi cô ấy đã cố tống tiền một kẻ nào đó sống ở Vịnh Nhật
Thực”.

“Quỷ
tha ma bắt”. Giờ ông có vẻ trầm ngâm. “Yates đã hết sức quả quyết đó là vụ tai
nạn”.

“Có
lẽ ông ấy không chắc như những gì thể hiện ra”, Rafe nói. “Không chỉ đưa ra nhiều
câu hỏi, đêm hôm đó ông ấy còn kiểm tra kỹ lưỡng nhà và xe của Kaitlin. Hẳn ông
ấy phải có vài nghi vấn”.

Ông
Mitchell nhún vai. “Hồi còn làm việc Yates là cảnh sát giỏi”.

Hannah
nhấp cà phê trong chiếc cốc nhỏ. Cô chăm chú nhìn ông Mitchell một cách điềm
tĩnh. “Bọn cháu cần chút giúp đỡ”.

“Từ
ta hả? Nào, để xem hai đứa đang muốn làm gì?”

“Bọn
cháu đang cố tìm ra người đã bị Kaitlin tống tiền”, Rafe nói.

Ông
cau mày. “Muốn lời khuyên của ông không? Đừng có chọc gậy vào hang tối. Có thể
bên trong là một con cáo nham hiểm đấy”.

“Vấn
đề là”, Rafe nhấn mạnh, “con cáo đó đã ra khỏi hang rồi. Cháu không nghĩ tối
qua Winston là mục tiêu thực sự. Cháu có linh cảm rằng kẻ mang nó ra chỗ ngón
tay đá có thể muốn Hannah bị sóng triều cuốn đi”.

Hannah
giật đầu sang trong nỗi ngạc nhiên. “Rafe, anh đang nói gì vậy? Chưa bao giờ
anh bảo rằng có thể có người đã cố –” Cô ngừng lời.

Báo cáo nội dung xấu