Vịnh Nhật Thực - Chương 09 - 10
Chương 9
“Nguyên nhân mối thâm thù là gì?” Octavia hỏi sau một lúc.
Ông Mitchell đang ngắt những bông héo trên khóm hồng, dừng
lại. “Một người đàn bà. Còn gì khác được?”
Octavia khoanh tay quanh mép hàng
rào, tựa cằm lên tay. Cô quan sát ông ngắt một bông hoa héo. “Tên bà ấy là gì?”
“Claudia Banner”.
“Bà ấy đẹp lắm phải không?”
Ông Mitchell định mở miệng nói có, nhưng rồi ngập ngừng,
nghĩ lại ấn tượng đầu tiên của mình về Claudia những ngày xưa. “Cô ta quyến
rũ”, cuối cùng ông nói. “Tôi không thể rời mắt khỏi cô ta. Nhưng thực sự tôi
chưa từng nghĩ về chuyện cô ta đẹp. Chỉ biết rằng tôi thèm muốn cô ta đến nỗi
chẳng màng thứ gì khác. Không may là cộng sự của tôi, Sullivan, cũng muốn cô
ta. Trong một giai đoạn”.
“Trong một giai đoạn nghĩa là sao?”
Ông
Mitchell khẽ khịt mũi. “Sullivan Harte lúc nào cũng logic và tỉnh trí, không để
bản thân bị kéo theo hám dục lâu quá. Hắn phát hiện dự định của Claudia trước
tôi từ hồi nào. Tôi không tin hắn. Bọn tôi cãi nhau. Hết chuyện”.
“Chuyện
ra sao?”
Ông
Mitchell thảy bông hoa héo vào bao. “Sullivan và tôi thành lập công ty
Harte-Madison sau khi rời quân ngũ. Hồi đó chúng tôi có nhiều dự định to lớn lắm.
Kế hoạch đơn giản. Mua lại vài bãi đậu giá rẻ nằm trong khu vực thương mại ở
Portland và Seattle, sau đó giữ đấy chờ thời cơ”.
“Chờ
thời cơ gì?”
“Dĩ
nhiên là thời bùng nổ rồi. Bọn tôi biết sớm muộn gì các đô thị vùng Tây Bắc
cũng sẽ trở nên quan trọng. Buôn bán với khu vực vành đai Thái Bình Dương phát
triển, giá bất động sản sẽ cao vọt lên. Bọn tôi nghĩ rằng khi thời cơ chín muồi
sẽ bán các bãi đỗ xe cho những bên có nhu cầu và kiếm bộn tiền. Trong khi chờ đợi,
bọn tôi sẽ có nguồn thu từ mấy bất động sản cần rất ít tiền chăm nom, nằm ngay
giữa trung tâm các đô thị”.
“Bà
Claudia Banner dính vào như thế nào?”
“Mọi
thứ bắt đầu diễn ra nhanh hơn bọn tôi dự tính. Bọn tôi thuê Claudia giúp đàm
phán thương vụ đầu tiên. Cô ta có kinh nghiệm về chuyện đó. Sullivan và tôi là
mấy tay non”.
“Bà
ấy kiếm được hợp đồng cho các ông chứ?”
“Có”. Ông Mitchell chuyển sang khóm hồng bên cạnh. “Đấy là vụ cực hời. Sullivan và tôi bỗng
dưng bơi trong đống tiền. Giàu hơn bao giờ hết. Không thể chờ đến khi bán được
bãi đỗ tiếp theo. Claudia tìm được người mua ngay. Thêm nhiều tiền rơi từ trên
trời xuống. Không chệch đi đâu được”.
“Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Ở thương vụ thứ ba, một bãi đậu xe lớn trong khu thương
mại Seattle, Claudia chỉ ra rằng công ty Harte-Madison có thể đưa ra thỏa thuận
sao cho bọn tôi được chia một phần lợi nhuận trong tương lai, khi tòa nhà văn
phòng được lên kế hoạch xây dựng ở đó”.
“Ố
ồ”.
“Ừ”.
Ông Mitchell thả bông hoa héo vào bao. “Ố ồ đúng là hai từ phản ánh sự việc.
Sullivan và tôi mờ mắt vì đồng tiền. Bọn tôi tin Claudia. Cô ta dắt mũi hai đứa
tôi và rồi biến mất cùng với lợi nhuận của cả ba thương vụ. Công ty
Harte-Madison mắc kẹt với một đống nợ gia hạn, đột nhiên hãng mất vị trí trên
thương trường”.
“Rồi
ông và ông Sullivan bất đồng muốn phát điên”.
Ông
Mitchell nhìn cô qua hàng rào, hơi nheo mắt dưới ánh mặt trời yếu ớt. “Tôi đã
chắc mẻm hắn dụ dỗ Claudia làm như vậy còn hắn cho rằng tôi hợp tác cùng cô ta.
Một ngày Sullivan và tôi dồn nhau vào chân tường bên ngoài siêu thị Fulton, và
phần còn lại của câu chuyện, như người ta nói, chỉ còn là lịch sử”.
“Vậy
là ông yêu bà ấy lắm?”
Ông nhún vai. “Cô ta là đam mê của tôi. Lẽ tự nhiên tôi để
mình bị cô ta lừa. Để đàn bà lừa là việc đàn ông nhà Madison luôn làm”.
“Bà ấy vẫn là đam mê của ông à?”
Ông Mitchell kiểm tra bông hồng héo mới giật khỏi cây.
“Tôi sẽ cho cô hay một bí mật nho nhỏ. Khi cô thấy mình đang tiến gần tới tuổi
chín mươi, cô sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ dưới quan điểm khác đi một chút. Nếu giờ
Claudia Banner xuất hiện trong đời tôi, tôi sẽ đòi tiền lại”.
“Chỉ thế thôi sao?”
“Ừ”. Ông cười mỉm với bông hồng. “Thế thôi. Giờ đây tôi
có những đam mê khác. Đấy là điều tôi đã học được sau bao năm qua. Nếu cho phép
bản thân một cơ hội thì ngay cả một người nhà Madison cũng có thể biết nghĩ một
chút, dù là có dính dáng tới đam mê của hắn”.
Octavia yên lặng một lúc, quan sát ông làm việc. Sau cùng
cô thay đổi tư thế. “Ông biết không, nếu để nguyên hoa hồng héo trên cây thì
ông sẽ có quả hồng đấy. Chúng là thuốc bổ dưỡng”.
“Tôi không chịu được trà quả hồng”, ông đáp, ngắt một
bông hoa héo khác và nhét vào bao. “Khi nào cần thuốc bổ, tôi đã có chai uýt-ky
mười năm tuổi của mình”.
Chương 10
Tám giờ ba mươi phút tối hôm sau, Rafe đứng cùng Jed
Steadman bên rìa đám đông, quan sát Hannah khiêu vũ với Perry Decatur. Anh hài lòng khi thấy Decatur không có vẻ thích thú cho lắm.
Cảnh tượng ở đây thật thú vị. Rafe khá là thương cảm cho
Thornley cùng bầu đoàn của ông ta. Bữa tiệc bề ngoài dành để tôn vinh nhà chính
khách, nhưng phần lớn quan khách quá mải mê liếc Hannah và Rafe một cách kín
đáo, họ không mấy quan tâm đến Thornley. Lý do là bởi hầu hết những người dự tiệc
là dân trong vùng, bao gồm cả thị trưởng cùng phu nhân, các thành viên của hội
đồng thị trấn, và các chủ doanh nghiệp đóng tại Vịnh Nhật Thực.
Rafe nhận ra nhiều gương mặt. Anh biết đại đa số những
người này đã sống trong vùng khá lâu, đủ để biết mối thâm thù nổi tiếng giữa
hai nhà Harte-Madison, và gần như tất cả họ đều đã sống tại Vịnh tám năm trước,
khi Hannah làm chứng cho anh vào cái đêm Kaitlin Sadler chết. Thêm vào đó,
không nghi ngờ việc toàn thị trấn đều biết bản di chúc của bà Isabel Harte.
Khi Rafe và Hannah cùng nhau bước vào bữa tiệc lúc tám giờ
hơn, họ đã khiến một cơ số người phải xoay đầu lại và há hốc miệng. Tiếng rì tầm
lan tỏa trong đám đông. Một số lượng đáng ngạc nhiên khách dự tiệc đã tìm cớ tiến
lại chào họ và nói chuyện.
Dứt khoát không phải là đêm ấn tượng của Thornley, Rafe
nghĩ. Làm sao người của ông ta biết được rằng việc tuyên bố tranh cử ghế thượng
nghị sĩ của ngài chính khách sẽ phải xếp sau diễn tiến mới nhất về mối thù truyền
kiếp Harte-Madison chứ?
Jed nhóp nhép nhai một chiếc bánh quy giòn trát đầy pho
mát kem cùng cá hồi hun khói. “Có thể Thornley sẽ là thượng nghị sĩ tiếp theo của
bang Oregon vĩ đại, nhưng tối nay ông ấy khó lòng thu hút được sự chú ý của
công chúng”.
“Chỉ đối với người trong vùng thôi. Những người ngoài chẳng
hiểu vì sao người ta lại nhộn nhạo lên thế”.
“Đúng vậy, nhưng đa phần những người ở đây sống tại Vịnh”.
Jed nhìn Perry và Hannah để đánh giá. “Trông Decatur chẳng có vẻ vui mừng gì hết.
Chắc chắn là do không mong chờ cậu đến cùng Hannah”.
Rafe nhìn hai người đã dừng nhảy trên sàn khiêu vũ. “Tôi
không có hứng thú với cảm xúc của Decatur”.
“Từ những gì tôi nghe được thì tối nay anh ta cũng kiếm
được nhiều đấy. Người ta nói rằng anh ta đang cố gắng giành lấy vị trí lãnh đạo
trung tâm vào năm tới”.
“Không phải vấn đề của tôi”. Rafe nhấc chiếc que loại nhỏ
xiên qua một quả ô liu, mẩu pho mát và nấm lên. Anh để vào miệng rồi dùng răng
lấy phần thức ăn.
Jed bắn cho anh cái nhìn hiếu kỳ. “Mà này, chuyện giữa cậu
và Hannah là sao đấy?”
“Bọn tôi đang thương lượng”.
Trông Jed thích thú. “Ờ, tôi có nghe. Chiếc Porsche của cậu
đỗ trước nhà Harte đêm hôm kia. Người ta nói hai người đang thương lượng trên
giường”.
Rafe quay sang nhìn anh ta đầy chủ ý. Anh không nói gì.
Jed nhăn nhó, xòe một tay, giơ lên. “Xin lỗi. Không đừng
được. Tôi là nhà báo mà, nhớ chứ?”
“Ờ”, Rafe nói, “tôi nhớ”.
“Tôi hiểu rồi. Không hỏi thêm câu nào nữa về quan hệ giữa
cậu và Hannah Harte. Nhưng với tư cách một người bạn lâu năm, tôi phải nói rằng
cậu nên hy vọng gia đình cô ấy không nghe thấy chuyện đang đồn thổi trong thị
trấn”.
“Tôi
không lo về gia đình Harte. Đây là chuyện giữa Hannah và tôi”.
“Chắc
rồi. Cậu nói gì cũng được”. Jed với tay lấy một chiếc bánh ăn kèm đồ uống nữa
và đổi chủ đề. “Tối nay có mấy tay giàu đấy. Vừa thấy Tom Lydd cùng cô vợ mới
cưới. Tôi biết ban lãnh đạo trung tâm đang hy vọng Lydd sẽ bảo trợ cho quỹ
nghiên cứu mới”.
Rafe
theo ánh mắt Jed thì thấy một người đàn ông có gương mặt trẻ con, đeo chiếc
kính công nghệ cao đang đứng góc kia phòng. Tom Lydd chưa đến ba mươi, nhưng cậu
ta đã đáng giá hàng triệu đô. “Cực thông minh. Đưa công ty lên sàn đúng thời điểm.
Công ty phần mềm bảo mật của cậu ta là một trong những công ty tốt nhất thị trường.
Không ngạc nhiên nếu có người muốn mua đứt nó đến nơi rồi”.
Jed
liếc anh. “Cậu theo dõi mấy thông tin kinh tế kiểu này à?”
Rafe
nhún vai. “Sở thích thôi”.
Jed
gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời. Anh ta quay lại quan sát đám đông. “Số người
tham dự hôm nay không tồi đối với trung tâm đâu. Một chính khách đang nổi, vài
tay giàu có và một số người có thế lực chính trị. Phải thừa nhận tổ chức này đã
tiến dài kể từ khi thành lập”.
Rafe
liếc người đàn ông cao ráo, ăn ảnh đang chuyện trò với Tom Lydd. “Cũng như
Trevor Thornley”.
“Cậu
nói đúng. Ông ấy sẽ làm tốt việc ở Washington. Ông ấy có bản năng lãnh đạo, lại
thêm đúng thời điểm”.
“Cậu
luôn nói rằng thời điểm là tất cả”.
“Chắc
chắn nó cực đúng đối với chính trị. Thornley cũng có kế hoạch dài hạn nữa. Thêm
một lợi điểm. Ngoài ra, ông ấy đủ thông minh để hiểu rằng đừng có bỏ rơi nơi
đây, quê nhà của ông ấy. Các chính khách không quan tâm tới sự ủng hộ của đất
nhà luôn nhanh chóng dính vào rắc rối”.
“Việc
ông ta lấy Marilyn Caldwell cũng không hại gì”, Rafe lạnh nhạt nói.
Jed
càu nhàu. “Cậu nói phải. Tiền của bố cô ta đến thật đúng lúc. Như tôi đã nói,
ông ấy biết lên kế hoạch”.
“Hẳn là ông ta quan tâm đến trung tâm nghiên cứu lắm”.
“Có
lý do. Ông ấy là vị chính khách quan trọng đầu tiên của họ, và ông ấy vẫn là
người trung thành nhất. Ông ấy càng leo cao, trung tâm càng trở nên uy tín và
có thế lực”.
“Và
ông ta được càng nhiều”.
“Đời
là thế đấy”. Jed xoay ly rượu trong tay. “Tôi nhớ có đưa tin về mấy cuộc họp
báo đầu tiên của ông ấy ở đây. Ngay từ hồi đó tôi đã biết rằng ông ấy có những
phẩm chất cần để thành công trong chính trường”.
Rafe
nghĩ về đêm anh đi cùng Hannah về nhà. Đêm hôm ấy, trung tâm sáng rực ánh đèn.
Anh có thể trông thấy từ Đường Cảnh Vịnh. Hannah đã nói rằng cha mẹ cô đang dự
tiệc chiêu đãi một vị chính khách tên là Thornley, ông ta vừa mới tuyên bố chạy
đua vào cơ quan lập pháp bang.
Lúc
ấy anh không để ý lắm. Hồi đó chính trị không hấp dẫn anh là mấy. Dù sao, đêm
hôm đó anh đã quá bận lòng với bản danh sách tiêu chí dành cho Đối Tượng của
Hannah.
Ký
ức khiến anh quay lại tìm người dự tiệc cùng mình. Anh tìm thấy cô đang tiến về
phía anh qua đám đông. Hình ảnh của cô khiến lòng anh rộn lên với sự nhận thức
mãnh liệt. Trông cô tuyệt quá, anh nghĩ. Chiếc váy đen ôm khít thân mình tôn
lên dáng vóc trời phú của cô, bộ ngực đầy gọn, eo nhỏ, hông rộng. Mái tóc sáng
mượt uốn lượn mỗi lần cô di chuyển đầu. Cặp chân cực kỳ gợi cảm với tất chân sẫm
màu cùng giày cao gót đen.
Cô
quả là người phụ nữ hấp dẫn nhất trong căn phòng. Chí ít đối với anh.
Anh
ngắm cô len lỏi tiến về phía mình. Cô đi cùng Decatur, nhưng trông gã bực tức
hơn lúc nào hết, Rafe kết luận như vậy cũng tạm ổn. Bực tức là dấu hiệu tốt. Bực
tức có nghĩa Decatur không thích chuyện tối nay Hannah có bạn cùng đi. Tên khốn
chắc hẳn đã tính sẽ đưa cô về nhà sau bữa tiệc, có khi đã tính tới chuyện tiến
hành tiếp vụ việc dang dở cách đây tám năm trên ghế trước xe.
Còn
lâu nhé.
Hannah
dừng gấp trước mặt anh. Cô ửng hồng, rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh. Anh khá chắc rằng
Decatur không liên quan gì tới vẻ ngoài của cô. Hannah đang dự định làm việc gì
đó. Anh đã cảm thấy vậy khi qua đón cô. Tối nay cô sẽ bày ra chuyện gì đây. Anh
hài lòng đứng lui và ngắm mọi sự diễn ra.
Cô
mỉm cười.
“Bọn
tôi quay lại đây”, cô nói.
“Ừ,
tôi thấy rồi”, Rafe đáp.
“Xin
thứ lỗi”, Perry lẩm bẩm. “Tôi phải đi chào mấy người có chức quyền. Anh sẽ gặp
em sau, Hannah”.
“Chắc
chắn rồi”, cô nói rất ngọt. “Tôi chờ lắm”.
Perry
vội biến vào đám đông.
“Trông
anh ta không vui mấy”, Rafe nói. “Cô đã làm gì? Giẫm vào chân anh ta hả?”
“Việc
ấy tôi sẽ làm sau”.
Jed
có vẻ thích thú. “Nghe hứa hẹn đây. Có việc gì muốn nói với báo chí không?”
“Chưa
đâu, Jed”. Hannah mỉm cười. “Nhưng sẵn sàng chờ nhé”.
“Nếu
chúng ta có thời gian trước khi chuyện náo động bắt đầu”, Rafe nói, “tôi có thể
nhảy bản tiếp theo với cô được không?”
“Được”.
“Hannah!” Giọng đàn ông vang lên lấn át
âm thanh nhốn nháo gần đó. “Hannah Harte! Là cô phải không?”
Khoảnh
khắc tiếp theo, một số người rẽ ra để Tom Lydd bước tới. Anh đi cùng vợ, một cô
gái tóc vàng với vẻ ngoài khỏe khoắn. Cả hai cười với Hannah một cách mừng rỡ
chân thành.
“Ngạc
nhiên quá sức”, người vợ nói. Cô vòng tay ôm Hannah rồi bước sang một bên để
Tom làm điều tương tự.
“Chúng
tôi không biết cô ở đây”, Tom vui mừng nói. “Tuyệt quá. Gặp người quen”.
“Tôi
mừng vì được gặp hai người”, Hannah nói nhỏ. “Cho phép tôi giới thiệu anh Rafe
Madison và Jed Steadman. Rafe, Jed, đây là Tom và Julie Lydd. Cảnh báo này –
Jed là biên tập viên tờ Nhật Báo Vịnh Nhật Thực đấy”.
“Không
thành vấn đề. Tôi không gây sự với nhà báo. Họ luôn đối xử tốt với hãng
Lydd-Zone”. Tom bắt tay cả hai người đàn ông với niềm hăng hái trẻ nít đã thành
thương hiệu của mình. “Được gặp hai người thật tuyệt”.
“Mừng
vì gặp bạn của Hannah”. Rafe liếc xéo về phía cô. Cô nháy mắt với anh. Một điều
đã rõ, anh nghĩ. Nhà Lydd nằm trong kế hoạch của cô, bất kể nó là gì.
“Hannah
còn hơn một người bạn”, Julie Lydd giãi bày. “Cô ấy là người tổ chức đám cưới của
chúng tôi. Một nhà ảo thuật thực sự. Tom và tôi đã hình dung ra mình muốn gì,
nhưng không biết làm sao để thực hiện. Hannah đã biến chúng thành hiện thực”.
“Mọi
thứ chính xác như đồng hồ vậy”. Tom rạng ngời nhìn vợ. “Đúng chứ?”
“Tuyệt
diệu”, Julie đồng ý. “Chúng tôi muốn mọi thứ trông như thế giới ngoài hành
tinh. Giống nơi Tom đã tạo ra trong trò chơi điện tử thành công đầu tiên của
anh ấy”.
“Nghĩa
là có thác nước, đầm phá, kiến trúc đặc trưng, công trình nghệ thuật”, Tom tiếp
lời. “Mọi thứ diễn ra trên hòn đảo chúng tôi sở hữu thuộc vùng Sans Juans.
Hannah quá xuất sắc. Anh có thể hình dung việc hậu cần đáng sợ thế nào đấy. Khả
năng tổ chức cực kỳ ấn tượng. Trở về sau tuần trăng mật, tôi đã gọi điện và
ráng thuê cô ấy. Luôn có chỗ cho khả năng tổ chức tốt như vậy tại hãng
Lydd-Zone”.
“Tôi đã bảo anh ấy rằng nếu như công việc tổ chức đám cưới
của tôi không xong, tôi sẽ bắt anh ấy giữ lời”, Hannah nói.
“Bất
cứ lúc nào”, Tom cam đoan với cô đầy thân ái.
Hannah
cười ấm áp. “Tôi yêu thích tổ chức đám cưới cho các cặp đôi được trung tâm của
chị tôi mai mối”.
Jed
nhướng mày. “Chị cô làm mai mối à?”
Julie
Lydd trả lời, “Tom và tôi gặp nhau qua trung tâm Tìm Cho Bạn. Đó là trung tâm của
Lillian Harte. Cô ấy dùng một chương trình máy tính rất phức tạp để đưa ra các
cặp đôi. Dĩ nhiên không phải ai cũng thích cách làm đó. Nhiều người nghĩ như vậy
chẳng còn gì là lãng mạn. Nhưng nó hấp dẫn cả hai chúng tôi”.
Rafe
nhìn Tom. “Tôi nghe nói cậu đang định bảo trợ một quỹ nghiên cứu ở trung tâm”.
“Đang
xem xét”, Tom đồng ý. “Tôi là người ủng hộ nhiệt thành cho ý tưởng về trung tâm
nghiên cứu”. Anh quay sang Hannah. “Cô đến từ vùng này. Cô có ý kiến gì về những
người điều hành trung tâm không?”
Nụ
cười của Hannah sáng lóa đến chói mắt. “Mừng vì anh đã hỏi, Tom. Tôi có vài ý
kiến về tổ chức này. Sao ta không tìm chỗ nào riêng tư để nói chuyện nhỉ?”
“Tuyệt”.
Tom nắm tay vợ. “Anh để ý có một phòng họp nhỏ ngay phía ngoài sảnh chính. Chắc
không ai phiền nếu chúng ta dùng nó đâu”.
Jed
nhìn ba người biến vào đám đông. Anh ta quay sang Rafe, mắt sáng bừng hứng thú.
“Cậu nghĩ tất cả chuyện này là sao?”
Rafe
cầm dao lên, xẻo một phần thứ trông rất giống pho mát phết trong chiếc bát rồi
trát lên bánh quy. “Làm thế quái nào tôi biết được?”
Nhưng
có liên tưởng rất gần, anh nghĩ. Hannah đang tiến hành kế hoạch. Anh không thể
đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
“Sao
vậy?” Jed hỏi.
Rafe
nhăn mặt. “Pho mát nhạt quá. Đáng lẽ nên dùng pho mát mặn và quả hồ đào”.
*
Lúc
mười giờ ba mươi phút, Hannah bước ra từ phòng vệ sinh, vừa kịp lúc xem Trevor
Thornley lên bục đưa ra tuyên bố quan trọng. Đèn trong phòng tối lại. Trên sân
khấu, nhà chính khách đứng giữa điểm cao. Vợ ông, Marilyn, đứng lui phía sau một
chút, chếch về bên phải, rạng ngời niềm hãnh diện của một người vợ.
Hannah
có linh cảm Marilyn đóng góp nhiều trong chiến dịch chạy đua cho ghế Thượng nghị
sĩ của chồng. Marilyn lúc nào cũng tham vọng.
Trevor
Thornley giơ tay ra hiệu im lặng.
“Tôi
muốn cảm ơn những người ở đây hôm nay, bắt đầu với những người làm việc tại
trung tâm nghiên cứu xuất sắc này. Công việc tiên phong được thực hiện ở trung
tâm trong lĩnh vực chính sách công và chính sách xã hội đã có ảnh hưởng sâu sắc
không chỉ về cách các học giả đối thoại vấn đề, mà quan trọng hơn, còn tác động
đến những gì chính khách và cử tri nghĩ về các thách thức hiện nay đất nước
chúng ta đang phải đối mặt”.
“Sự
vĩ đại của đất nước này nằm ở quần chúng. Tôi đã luôn…”
“Cô
nghĩ mình đang làm cái quái gì hả, Hannah?” Giọng Perry rít lên từ bóng tối phía
sau cô. Anh ta nắm lấy cánh tay cô, bóp chặt đến đau đớn. Perry xoay cô lại đối
diện anh ta. “Tôi vừa mới nói chuyện với Tom Lydd”.
“Đúng
là một anh chàng tử tế. Và cực thông minh”. Cô mỉm cười với ánh mắt bốc lửa của
Perry. “Tôi cũng thích vợ anh ấy nữa, anh thì sao?”
“Lydd
vừa bảo tôi rằng cậu ta sẽ không nghĩ đến chuyện bảo trợ quỹ nghiên cứu ở đây
trừ khi giáo sư Brad McCallister, thuộc đại học Chamberlain được bổ nhiệm vào
ban lãnh đạo”.
Hannah
mở to mắt. “Vậy thì có vấn đề gì đâu. Tôi nghe nói Brad McCallister đã được hội
đồng tuyển chọn đề cử. Anh ấy sẽ là một đóng góp tuyệt vời cho trung tâm”.
Cả
khuôn mặt Perry đỏ bừng giận dữ. “Khốn kiếp, cô không có quyền can thiệp vào vấn
đề nhân sự của trung tâm”.
“Nhưng
tôi có can thiệp đâu”. Hannah mỉm cười. “Tôi chỉ bảo Tom rằng Brad rất tài năng
và hội đồng tuyển chọn nên được khen ngợi vì đã chọn anh ấy”.
“Lydd
bảo tôi rằng cậu ta muốn McCallister điều hành phân viện do cậu ta bảo trợ”.
Perry xì khói. “Toàn bộ cái phân viện chết dẫm đó”.
“Ý hay. Brad là con người hết sức liêm chính. Anh ấy mà điều
hành thì Lydd và trung tâm sẽ không phải lo lắng gì về chuyện tiền của Lydd
không được dùng đúng mục đích bảo trợ”.
Mặt
Perry bừng lên phẫn nộ. “Pamela McCallister
là bạn cô phải không? Cô đã biết rằng Brad được cân nhắc bổ nhiệm ở đây”.
“Tôi cũng nghe nói anh đang cố gắng ngăn chặn việc đó vì
anh ghen tức với khả năng chuyên môn của Brad. Anh sợ rằng anh ấy sẽ khiến anh
bị lu mờ một khi gia nhập trung tâm, phải không?”
“Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện đấy”.
“Tốt. Trong trường hợp ấy anh sẽ không thấy có vấn đề gì
với lựa chọn của hội đồng tuyển chọn”.
“Cô đã lên kế hoạch vụ này. Cô đồng ý tới đây hôm nay vì
biết nhà Lydd sẽ có mặt”.
“Tôi tin rằng chính anh là người đề cập đến việc họ được
mời”.
“Chuyện đó không liên quan”. Giọng
anh ta vống lên. Anh ta chộp lấy tay kia của cô, mắt hằm hằm thịnh nộ. “Cô nghĩ
mình có thể chơi tôi vố này chỉ vì cô là người nhà Harte hả?”
“Perry, đêm nay anh đã muốn lợi dụng cả tôi và cái tên
Harte. Tôi đã để anh làm thế. Đổi lại, tôi sử dụng cơ hội tự anh đưa đến cho
tôi. Như vậy chúng ta hòa”.
“Đồ chó cái! Cô vẫn còn cú vụ tám năm trước phải không hả?”
Cô phát hiện ra rằng Perry vẫn chưa học được cách kiềm chế
sự nóng nảy của mình trong tám năm qua. Nó vẫn dễ bùng lên dữ dội như ngày xưa.
“Buông tôi ra”, cô bình tĩnh nói. “Cảnh này đang nhắc tôi
về lần nói chuyện chúng ta có trước đây”.
“Nếu cô đang nói về cái đêm cô làm trò trong xe tôi rồi
nhảy ra khi tôi mệt vì mánh khêu gợi của cô –”
Cơn giận của chính cô bùng lên. “Tôi đang nói về cái đêm
anh quyết định rằng vì không thể quyến rũ tôi, anh sẽ cố cưỡng ép. Mà anh đã
nghĩ cái quái gì thế? Phải chăng anh cho rằng một khi tôi khám phá ra anh là
người tình tuyệt vời đến cỡ nào, tôi sẽ đồng ý lấy anh?”
“Khốn kiếp –”
“Hay anh đã tự thuyết phục bản thân rằng
nếu tôi quan hệ tình dục với anh, tôi sẽ phải lấy anh vì danh dự của mình?”
Mắt anh ta nheo lại. “Nếu tôi có từng nghĩ cô quan tâm tí
khỉ gì về danh với dự, chắc chắn tôi đã biết mình nhầm, khi cô bảo Cảnh sát trưởng
Yates và những người khác rằng cô ở cùng Rafe Madison đêm đó trên bãi biển”.
Công tắc máy nén trong đầu Hannah đột nhiên nảy lên và
cơn giận của cô tràn bờ. “Để tôi nói cho mà biết, Perry Decatur. Anh cực kỳ may
mắn vì tôi không kể cho cha mẹ hay anh trai tôi biết anh đã làm gì trên ghế trước
xe đêm hôm đó. Tôi chỉ nói rằng chúng ta cãi nhau, chưa từng nói anh định cưỡng
bức tôi”.
Mắt anh ta phồng ra. “Cô dám buộc tội tôi như thế? Không
ai làm nhiều về chủ đề phụ nữ hơn tôi ở cái trung tâm này”.
“Quên nghị sự chính trị đi. Cả hai ta đều biết đêm hôm đó
anh định làm gì”.
“Chúng ta đang hẹn hò”. Giọng Perry nghẹn lại vì tức giận.
“Cô hoảng sợ khi tôi muốn hôn cô. Chỉ thế thôi”.
“Không như tôi nhớ”.
Cô trỏ ngón tay vào chiếc cà vạt lụa trắng kiểu thắt nơ thanh lịch của anh ta.
“Anh đã nghĩ rằng anh có thể ép buộc tôi lấy anh”.
“Cô điên rồi. Chết tiệt, tôi biết hồi đó cô còn rụt rè
ngây thơ, nhưng tôi không nghĩ ngây thơ rụt rè đến nỗi không nhận ra một người đàn ông trưởng thành bình thường,
khỏe mạnh khi bị kích thích”.
“Tôi nhận ra, nhưng phải nói rằng Perry ạ, đối với tôi
trông anh không bình thường và khỏe mạnh tí nào hết”.
“Lỗi của cô nên mới có hiểu lầm nhỏ đó”.
Cô tặng anh ta nụ cười băng giá. “Phải, cái đó đúng là nhỏ,
nhưng tôi sẽ không nói đến nó”.
“Có một lời khuyên dành cho phụ nữ như cô đây: đừng đổ tội
cho tôi vì muốn lấy những gì cô phơi ra đấy”.
“Tôi không phơi ra gì hết, và anh biết thế”.
“Tôi đã quan tâm đến cô”. Hàm anh ta giật giật mấy lần
như thể đang có nguy cơ mất tự chủ vì cảm xúc. “Tôi đã muốn lấy cô”.
“Chắc rồi. Vì tôi là người nhà Harte mà”.
“Không đúng”.
“Đúng thế. Hồi đó tôi không ngây thơ
như mọi người nghĩ. Bộ anh thật lòng tin rằng anh là người đàn ông đầu tiên
theo đuổi tôi vì muốn đặt chân vào hãng đầu tư Harte hả?”
“Tôi chống lại ngụ ý của câu nói vừa rồi”, Perry giận dữ
nói. “Tôi là nhà khoa học. Tôi sống vì thế giới tri thức chứ không phải kinh
doanh”.
“Cho tôi xin, Perry. Anh là người làm
tất cả để vươn cao. Luôn luôn là vậy. Tám năm trước anh thấy rằng lấy tôi là
cách vừa nhanh vừa dễ để tiếp cận hầu bao công ty của cha tôi. Anh cũng hiểu rằng
anh có thể sử dụng rất nhiều các mối quan hệ kinh doanh lẫn xã hội mà gia đình
tôi có, phải không?”
“Bố mẹ cô thích tôi”.
“Chủ yếu là vì họ nghĩ anh thông
minh, quyến rũ và tham vọng. Thật sự tham vọng. Gia đình tôi ngưỡng mộ những
người tham vọng. Đôi khi chúng tôi ngưỡng mộ thái quá”.
“Chẳng có gì sai với tham vọng cả. Người Mỹ là thế”.
“Có vẻ anh bỏ qua ranh giới giữa tham vọng và việc làm tất
cả để vươn cao. Tôi thừa nhận đó là ranh giới mỏng manh, nhưng nếu anh để tâm
thì anh sẽ biết”. Cô dừng lại một cách cố ý. “Điều gì đó cho tôi biết anh không
thèm để tâm đến nó nhiều năm rồi, Perry”.
“Cô vẫn thích lên mặt dạy đời và khó
tính như ngày xưa, phải không?” Anh ta mím môi. “Cô có biết khi bắt đầu trạng
thái thuyết giảng, cô nghe cực kỳ tự mãn và nhiễu sự đến cỡ nào không? Đừng hỏi
vì sao vụ đính hôn của cô thất bại. Thằng đàn ông biết nghĩ nào lại muốn lên
giường hàng đêm với một người đàn bà không thể ngừng mồm thuyết giảng chứ?”
Cô nghẹn thở. Đoạn nhìn thẳng vào bàn tay anh ta đang túm
chặt cô. “Buông tôi ra, Perry”.
Anh ta lờ đi và siết chặt hơn. “Tôi có tin cho cô đây.
Hành động ra vẻ quý cô Trong Trắng của cô không còn có tác dụng ở Vịnh Nhật Thực
này nữa. Cô đã phá hoại hình ảnh của mình tám năm trước khi làm chứng cứ ngoại
phạm cho Rafe Madison. Vả lại, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu có tin đồn hai
người thương lượng về bản di chúc của
bà cô trong bữa sáng ấm cúng tại nhà cô chứ?”
“Này, tối nay tôi không dễ tấn công bộ hạ của anh như lần
trước, vì cái váy này bó hơn nhiều cái váy hôm đó, nhưng tôi vẫn có thể xoay xở
đấy, và tôi sẽ làm thế nếu anh không buông ra ngay”.
Anh ta buông cô ra, nhảy lùi lại như thể vừa chạm phải
hàng rào kẽm gai. “Chó cái!”
“Tôi nghĩ giờ là lúc tôi xuất hiện, cũng như lần trước”,
Rafe nói từ trong bóng tối sau lưng Perry. “Nhưng khác biệt lớn là lần này
Hannah không phải cuốc bộ về. Tôi có xe”.
“Madison”.
Perry bật xoay mình lại đối diện Rafe, đoạn vội lui bước nữa. “Chúng tôi đang
nói chuyện riêng”.
“Tôi có ấn tượng là Hannah không muốn trò chuyện thêm nữa”.
Rafe lướt tới bằng một chuyển động ra vẻ chậm chạp. Anh không rời mắt khỏi
Perry. “Tôi có nhầm không?”
“Đây không phải việc của mày”. Giọng Perry hơi
the thé. “Nếu mày động vào tao, tao sẽ kiện”.
Báo
động bởi ánh mắt lấp lóe của kẻ săn mồi đang chờ đợi trên mặt Rafe, Hannah vội
đứng vào giữa hai người đàn ông. “Đủ rồi, Rafe. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm
soát”.
“Tôi biết, nhưng đấm hắn một lúc cũng vui đấy. Làm ơn đi?”
“Rafe,
tôi nghiêm túc đấy”. Hannah chợt nghĩ rằng trong nghề tổ chức đám cưới của
mình, cô đã được mài giũa tới mức thành nghệ thuật khả năng ngăn chặn các màn
gây rối trật tự công cộng từ trong trứng nước. Giờ cô đang đứng ngay giữa một sự
việc tự cô gây ra. “Tôi không muốn ai bị thương ở đây”.
“Tôi có thể đưa hắn ra nơi khác”. Trông Rafe đầy
hy vọng. “Giờ này ở Vòm Nhật Thực vắng lặng lắm. Không ai nghe thấy hắn la oai
oái đâu”.
“Mày
điên rồi”. Perry lui vài bước nữa. “Sao mày dám đe dọa tao! Mày có
biết những ai đang ở trong phòng tiệc không hả? Một vị thượng nghị sĩ tương lai
đấy. Chưa kể bao nhiêu người có thế lực khác”.
“Anh ta nói đúng”, Hannah quả quyết. “Chúng ta không muốn
gây rối đâu, như vậy sẽ làm tất cả những người liên quan thấy xấu hổ”.
“Tôi chẳng xấu hổ đâu”, Rafe cam đoan. “Tôi là người nhà
Madison”.
“Đừng đe dọa tao nữa”, Perry rít.
“Tôi không đe dọa anh”. Rafe nhìn Hannah. “Cô có nghe thấy
tôi đe dọa hắn không, Hannah?”
Cô
chộp lấy tay anh. “Tôi và anh đi thôi. Ngay bây giờ. Mục đích của tối nay đã đạt
được rồi. Perry vừa cam đoan với tôi anh ấy sẽ không ngáng đường việc Brad được
bổ nhiệm vào trung tâm. Thực ra anh ấy sẽ làm mọi việc trong khả năng để giúp
cho chuyện ấy. Phải thế không Perry?”
“Tôi không bị dọa dẫm đâu”, Perry mạnh mẽ nói. “Hơn nữa,
tôi không điều hành ủy ban tuyển chọn. Cô phải nhớ thế”.
“Rồi,
rồi, bọn tôi hiểu”. Rafe nháy mắt. “Nhưng bí mật giữa ba chúng ta thôi, việc bổ
nhiệm Brad McCallister coi như là chắc rồi, phải chứ?”
Perry
hắng giọng, không hiểu sao vẫn ráng trông ra vẻ ta đây mặc dù anh ta thấp hơn
Rafe tới gần mười phân. “Nếu Lydd thông qua kế hoạch bảo trợ cho trung tâm
nghiên cứu, và nếu cậu ta cảm thấy bằng lòng về việc bổ nhiệm McCallister, thì
dĩ nhiên cậu ta sẽ có ảnh hưởng lớn tới quyết định”.
Rafe
liếc Hannah. “Cô có chắc cô không muốn tôi đấm hắn vài cái không?”
“Chắc
chắn. Chúng ta không cần kiện cáo”. Cô giật tay anh. Cảm giác như thể cố gắng
dùng tay không kéo chiếc mỏ neo công-ten-nơ vậy.
Rafe
nhìn Perry với nuối tiếc. “Này, anh đúng về một việc đấy, Decatur. Khi cô ấy bắt
đầu thuyết giảng và đưa ra lời khuyên, rõ ràng chẳng còn gì vui nữa, phải
không?”
“Thế là đủ rồi,
Madison”. Hannah đành chịu không giật
tay anh nữa, thay vì vậy cô vòng tay mình quanh cánh tay Rafe và kéo tới
trước.
“Cô nói gì cũng được”. Không cảnh báo, đột ngột Rafe xoay
người lại, siết chặt tay cô bên mình.
Hannah bị mất thăng bằng, tay cô giờ bị túm dưới khuỷu
tay anh, cô phải chạy vội theo để tránh bị lôi trên sàn.
“Rafe”.
“Xin lỗi”. Anh đi chậm lại bằng tốc độ bình thường. “Cô
không sao chứ?”
“Tất nhiên rồi”. Cô vén tóc khỏi mắt và giật mạnh váy. “Rời
khỏi đây thôi”.
“Tôi đồng ý. Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành người hâm mộ
mấy buổi tiệc chiêu đãi với mục đích chính trị. Diễn thuyết tẻ nhạt, đồ ăn chán
òm”.
Vì lý do nào đó không thể giải thích được, cô bắt đầu cười.

