Vịnh Nhật Thực - Chương 07

Chương 7


lặng người. Hannah nhận ra phần thực sự đáng sợ là cô cũng muốn thế. Cô linh cảm
rằng anh có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt mình.

Hannah
liếm môi rồi hỏi câu duy nhất quan trọng vào lúc này. “Tại sao?”

“Cần
phải có lý do à?”

“Phải”.
Cô cảm thấy kệ bếp áp vào lưng mình. Cô mở rộng tay đặt sang hai bên, bám vào cạnh
vát tròn nơi kệ bếp. “Tôi nghĩ là có. Đặc biệt với tình huống chúng ta gặp phải
hiện nay”.

“Tình
huống gì?”

“Anh.
Tôi. Mộng Tưởng”.

“Chuyện
gì tiếp theo nếu tôi không thể nghĩ ra lý do nào ngoài trừ thực tế là tôi muốn
hôn cô?”

“Điều
quan trọng”, cô gắng làm cho rõ, “điều cốt yếu là cho dù lý do gì chăng nữa thì
cũng không được liên quan tới Mộng Tưởng”.

Anh
giơ tay lên, chậm rãi áp vào gáy cô. Lòng bàn tay anh ấm và nặng nề trên da cô.
Hannah cảm thấy sức mạnh nơi anh, nhưng cũng cảm nhận được cả sự kiềm chế. Một
kết hợp thật kích thích.

Hai
ngón tay cái khẽ chuyển tới sau tai cô. Anh ngả đầu cô ra một chút và hạ miệng
mình xuống.

“Việc
này chẳng liên quan gì đến ngôi nhà cả”, anh nói trên môi cô. “Tôi hứa với cô
như vậy”.

Lần
này nụ hôn là thật, không phải chỉ lướt môi anh qua môi cô một cách thuần khiết,
trong sáng như cái đêm anh đi cùng cô về nhà. Và nụ hôn này chính xác là những
gì cô luôn hồ nghi: tuyệt cú mèo.

Náo
nức châm ngòi đến từng tế bào cảm giác. Giống y như chạm que diêm vào bùi nhùi
khô rang vậy. Lửa bùng lên không cảnh báo, dữ dội và mãnh liệt. Sức nóng ướt át
tuôn ra đâu đó dưới bụng cô. Hannah nghe được nhịp đập con tim mình. Cảm giác
nghẹn thở này ắt hẳn trong tình huống khác sẽ dẫn thẳng tới phòng cấp cứu.

Rafe
hôn cô nồng nàn hơn, chậm rãi một cách cố ý.

Đúng
là ảo tưởng của trẻ thành niên, cô nghĩ. Có điều chẳng đứa nhóc tuổi vị thành
niên nào có thể hiểu được nụ hôn tuyệt vời làm sao. Chỉ có người phụ nữ trưởng
thành từng trải biết rằng hiếm khi người ta gặp được sự tuyệt vời đến dường
này, mới có thể thưởng thức trọn vẹn mọi sắc thái nhỏ nhất của nụ hôn.

Rafe
nhẹ áp cô vào kệ bếp. Cô cảm nhận được hình dáng của thứ không thể nhầm lẫn nơi
anh áp vào đùi mình.

Được
rồi, không phải tất cả các sắc thái đều nhỏ.

Miệng
anh ập xuống miệng cô. Tay anh kéo xuống họng cô, rồi bao phủ ngực. Cảm giác cần
kíp vô cùng tràn qua cơ thể Hannah. Với một nỗ lực, cô buông cạnh bếp ra. Cô
nghe anh nói gì đó, chắc chắn đủ khiến anh bị bắt nếu nói nơi công cộng. Anh
không thèm che giấu cơn đói của mình. Biết rằng anh muốn cô mụ mẫm không còn
nghĩ được gì.

Chỉ
là một nụ hôn thôi, cô nghĩ. Một nụ hôn thì đáng kể gì chứ?


nghe tiếng rên rỉ khe khẽ. Chắc là mình rồi. Không hay tí nào. Chỉ là một nụ
hôn thôi mà. Nhưng ngay lúc này cô không quan tâm nếu mình có đang hành động
theo bản năng mà thiếu đi sáng suốt. Điều duy nhất quan trọng lúc này là vòng
tay quanh cổ Rafe.

Khoảnh
khắc bàn tay đến được mục tiêu Hannah nghe thấy tiếng rên khàn đục. Lần này
không phải là cô. Rafe.

Vòng
tay anh thình lình chặt lại. Cô cảm thấy anh đang mất dần kiềm chế. Hannah tự hỏi
liệu anh có nhận thức được điều đó chăng. Rồi cô tự hỏi mình sẽ làm gì nếu anh
không còn chút kiềm chế nào nữa. Cô có quan tâm không? Cô có nên quan tâm
không?

Thế
giới chao nghiêng quanh trục. Cô lờ mờ nhận biết rằng Rafe đã bế cô lên. Cảm
giác rùng mình tràn qua.

Anh
dừng lại một thoáng để tắt đèn, đoạn bế cô khỏi bếp vào phòng khách. Sau đó anh
đặt cô xuống chiếc ghế sô-pha cũ kỹ rồi hạ mình lên người cô. Môi anh ấp nơi cổ
cô. Cô thề là mình cảm thấy răng anh. Một cơn rùng mình nữa tràn qua người cô.
Giờ đây cô run rẩy. Trọng lượng cơ thể anh đè cô xuống đám đệm trên ghế.

Nghe
tiếng móng vuốt cào trên sàn gỗ, cô mở mắt ra một khắc. Trong bóng tối cô thấy
hình bóng Winston đang mau chóng leo cầu thang lên tầng hai. Hẳn là xấu hổ khi
thấy cách cư xử bất nhã trên ghế sô-pha.

Mình
cũng nên xấu hổ mới phải, cô nghĩ. Mà có lẽ mình sẽ thấy xấu hổ. Lát nữa.

Trong
khi đó, cơ thể cô đang ngân nga giai điệu quyến rũ. Những năm qua, thi thoảng
cô cũng bắt gặp vài nốt trong giai điệu đặc biệt này, nhưng chưa từng trải hết
chương cuối huy hoàng.


cảm giác tay Rafe lướt xuống bên dưới áo. Móc áo ngực tuột ra dưới bàn tay anh.
Khi ngón tay cái chạm vào ngực cô, cô suýt kêu lên. Cảm giác như thể từng phần
nhỏ trên cơ thể cô đều trở nên nhạy cảm. Cô đang ở đâu đó trên vùng đất
“không-bao-giờ”, nơi ranh giới giữa sung sướng đến nhức nhối và sự đau đớn trở
nên mờ mịt.

“Cả
ngày nay anh đã nghĩ cảm giác sẽ thế này”, Rafe thì thầm trên bờ vai cô. “Anh gần
phát điên vì muốn xem cảm giác ra sao”.

Tay
anh di chuyển đến hông cô. Hannah cảm thấy tay anh nằm trên khóa quần. Mọi thứ
diễn biến quá nhanh. Quá sức nhanh. Nhưng dường như cô không thể tập trung tâm
trí để đưa ra những lý do dừng chuyện này lại.


nghe tiếng Winston trên cầu thang lần nữa. Không hiểu sao ý nghĩ về chú chó
quay lại phòng xua tan bớt sương mù bám lấy đầu óc cô.

“Tôi nghĩ chuyện này tiến đủ xa rồi đấy”, cô xoay xở thốt
ra.

“Chưa
đến”. Rafe lật áo cô lên và hôn một bên ngực. “Anh đã muốn em kể từ lúc em đến
đây”.

“Tốt”.

Rafe
cứng người. Đoạn anh ngước đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn vào mắt cô. “Tốt à?”

“Tôi
cảm kích. Thật đấy”.

“Cảm
kích”, anh thận trọng nhắc lại. “Tuyệt. Cảm kích. Bố khỉ”.


nuốt xuống. “Tôi không muốn anh nghĩ tôi ra vành ra vẻ hay gì đó, nhưng –”

“Nhưng
cô vẫn là quý cô Đức Hạnh, phải thế không?”

“Không
hẳn thế”. Cô bắt đầu thấy khó chịu. “Chỉ có điều chúng ta là người dưng theo
nhiều nhẽ”.

“Cô là người nhà Harte. Tôi là người nhà Madison. Theo
như tôi thấy, chúng ta biết nhau từ hồi bé tí”.

Cô chớp mắt. “Chắc chắn đây là quan điểm thú vị. Có thể
nó đúng trong một chừng mực nào đó. Nhưng anh không nghĩ nói thế là đơn giản
hóa quá sức à?”

“Cô luôn thế này khi hẹn hò sao?”

“Tối nay chúng ta không hẹn hò. Tôi đã giúp anh”.

Anh mỉm cười hết sức chậm rãi, hết sức quyến rũ. “Ồ,
trong trường hợp đó, cho phép tôi đền đáp”. Anh bắt đầu cúi xuống miệng cô lần
nữa.

Cô đẩy tay vào vai anh để ngăn lại.
“Quan điểm của tôi là –”

Anh ném cho cô cái nhìn ngạc nhiên một cách lịch sự. “Ý
là cô thật sự có quan điểm hả?”

“Quan điểm của tôi”, cô kiên quyết nói tiếp, “là mặc dù
chúng ta biết đến sự tồn tại của nhau
từ hồi bé tí, thì ngụ ý rằng chúng ta có mối quan hệ gì đó gần gũi hơn đều là
nói quá. Về mặt này tôi vẫn nói chúng ta là người dưng”.

“Suỵt”. Tay anh bao phủ miệng cô.

“Ưmmm?” Điên tiết, cô túm lấy cổ tay anh, ráng giật bàn
tay khỏi miệng mình.

Hannah quá tập trung đến việc nói cho anh biết rằng cô
không thấy hành động này kích thích tí khỉ nào hết, đến nỗi mất vài giây cô mới
nhận ra rằng anh không chú ý đến cô. Rốt cuộc cô cũng nhận thấy anh đang nằm
quá sức bất động, đầu hướng về cửa trước.

Cô nghe một tiếng gầm gừ rất khẽ. Winston lại đang đứng
trước cửa, y như đêm qua. Sự căng thẳng đầy cảnh

giác và báo động của nó hiển hiện qua phòng.

“Nó nghe thấy gì đó”. Rafe bỏ tay khỏi miệng Hannah. Vẫn để mắt
đến con chó, anh ngồi dậy.

“Chắc
là con gì đó sục sạo thùng rác”. Hannah hấp tấp kéo áo về lại vị trí cũ. “Chồn
hôi chẳng hạn. Hoặc mèo”.

“Chắc
vậy”. Rafe chăm chú quan sát Winston.

Hannah
chậm rãi ngồi dậy. “Đêm qua nó cũng làm thế”.

Rafe
đứng lên, băng qua phòng tới bên Winston, chú chó đang run lên vì căng thẳng
nơi cửa. Anh đột ngột dừng chân ở cửa sổ, kéo mành sang một bên. “Sương mù quá
dày, giờ đến mép hiên cũng không thấy nổi”.

Winston
khẽ rên rỉ. Nó liếc nhìn Rafe, rồi cánh cửa, rồi trở lại chỗ Rafe. Lời nhắn quá
rõ ràng. Nó muốn ra ngoài điều tra.

Hannah
lạnh người. Cảm giác khó chịu này cô đã trải qua đêm trước.

“Cho
dù là gì thì nó cũng không đến gần nhà cho lắm”, cô nói nhanh. “Winston sẽ sủa
như điên nếu có con vật nào lảng vảng trong bụi rậm cạnh hiên”.

“Đúng
thế”. Rafe với tay về phía nắm cửa. Winston căng người rướn tới trước, sẵn sàng
phóng qua khe cửa ngay khi nó được mở ra.

Nỗi
sợ hãi thực sự bùng lên trong Hannah. Mọi giác quan trong cô thình lình tập
trung vào mối nguy hiểm khi mở cửa.

“Gì cơ, anh điên à?” Cô nhảy lên, phóng vội qua phòng, đoạn
cúi xuống túm lấy vòng cổ của Winston. “Anh không thể để nó ra ngoài được. Trời
đất ơi, nó được nuôi lớn trong một căn hộ cao tầng ngay giữa thành phố. Nó chẳng
biết gì về động vật hoang dã cả. Nhỡ thứ ngoài kia to hơn và thiện chiến hơn nó
nhiều thì sao?”

Winston cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô. Nó run lên với
niềm háo hức. Mũi nó không rời khỏi vị trí khe hẹp giữa cánh cửa và khung cửa.

Rafe liếc xuống nhìn nó. “Được rồi, chú chó thành thị. Ở
trong này làm kẻ yếu đuối đi. Tao sẽ lo việc này”.

“Ồ không, anh không được đi”. Bực bội, Hannah buông
Winston ra và ném mình tới trước cửa, hai tay dang rộng. “Anh cũng không được
ra ngoài”.

Trông Rafe rất thích thú. “Cô nghi có thứ gì ngoài đó lại
to hơn và thiện chiến hơn tôi sao. Đây là Vịnh Nhật Thực mà, nhớ chứ? Tỉ lệ tội
phạm ở đây hầu như không có”.

Winston lại rên rỉ và không ngừng đập vào gót chân Rafe.

Hannah liếc cả hai. Cô không mảy may dịch khỏi vị trí trước
cửa. Cô tìm kiếm điên cuồng một lý do thực tế, sáng suốt để không cho phép họ
ra ngoài.

“Thôi cái trò hooc-môn nam bùng nổ này đi, cả anh và
Winston. Hãy biết nghĩ một chút đi nào, được chứ? Hoàn toàn có khả năng bên
ngoài kia là một con chồn hôi. Anh và nó có biết mất bao lâu mới mất được mùi nếu
bị chồn hôi xịt không? Cả hai sẽ phải ngủ trên bãi biển cả tuần đấy”.

“Tôi không nghĩ đó là chồn hôi”. Rafe trầm ngâm. “Chồn
hôi sẽ tiến thẳng tới chỗ thùng rác. Nếu vậy đến giờ chúng ta đã nghe thấy tiếng
lạch cạch rồi”.

“Nếu không phải chồn hôi thì có khi là con gì đó còn kinh
khủng hơn”, cô nói qua kẽ răng. “Có thể là chó pit-bull hoặc Rottweiler nhà ai
đó sổng ra. Ai mà biết, có thể cả bầy chó hoang ngoài đó”.

“Đứng trên quan điểm biết nghĩ mà nói”, Rafe ôn tồn đáp.
“Tôi cho giả thuyết này hơi yếu một chút”.

“Tôi không quan tâm. Đó là giả thuyết của tôi, và tôi
theo nó. Cả anh và Winston không được ra ngoài, thế thôi. Ngoài ra, anh vừa mới
nói sương quá dày đến nỗi không thể thấy mép hiên. Như vậy loạng choạng mò tìm
thứ kia chẳng có lý gì cả”.

Rafe nhìn cô. Hannah nhận ra anh đang cười không thành tiếng.

“Sao hả?” cô hỏi.

“Chẳng có gì”. Anh lại kéo mành ra, khom mình xuống, tư lự
trông ra màn đêm. “Tôi vừa mới nghĩ ra là nếu cô không cho tôi ra ngoài thì tối
nay tôi sẽ không về nhà được, vậy thôi”.

Cô do dự. “Anh có thể đi khi nào Winston thư giãn”.

“Sương dày thế này chẳng thấy cái khỉ gì hết”.

“Anh có thể để xe ở đây rồi đi bộ về nhà”.

Rafe buông mành. Ánh mắt lấp lánh.

Giờ sao nữa
đây?” cô gắt.

“Ngộ nhỡ sáng sớm mai có người lái qua đây, thấy xe tôi đỗ
trước nhà cô thì sao?”

Cô thở dài. “Dù sao thì nửa thị trấn đã nghĩ đến điều xấu
nhất rồi”.

“Được rồi, thế còn một bầy chó Rottweiler và pit-bull tôi
sẽ phải đối mặt nếu đi bộ về nhà thì sao?”

Cô dịch khỏi cửa vừa đủ xa để nâng mành lên. Chỉ cần liếc
một cái là biết màn sương là tấm chắn không thể xâm nhập. Ánh sáng đèn vàng
phía trên cửa bị lớp tường sương màu xám chắc chắn phản chiếu lại.

Cô ngó Winston. Lúc này nó đang đi đi lại lại không ngừng
trước cửa. Nó vẫn cảm thấy thứ gì ngoài kia. Cô quả quyết.

“Chúng ta sẽ uống trà tôi đã pha”, cô nói. “Nếu sau đó vẫn
thế này thì đêm nay anh có thể ngủ trên sô-pha”.

“Đồng ý”. Rafe nhanh nhảu đáp lời.

*

Winston mất hứng với thứ trong màn sương vào khoảng thời
gian họ uống trà xong. Nhưng khi Rafe kiểm tra từ cửa sổ, anh hài lòng thấy
không những sương mù chưa tan mà còn có vẻ dày đặc hơn.

Đêm
nay may mắn thuộc về anh.

Hannah
tới đứng sau lưng anh. Cô khom người ngang với anh. “Trông thế nào?”

“Trông
như một đêm tuyệt vời cho chó điên và chồn hôi hành động”.

“Chẳng buồn cười đâu”. Cô ôm mình, xoa xoa hai cánh tay,
như thể ngăn ngừa cái lạnh. “Tôi đoán anh sẽ phải ở lại đây”.

“Đừng
nhiệt tình quá về cái thủ tục làm chủ nhà lịch thiệp. Tôi không phiền cuốc bộ về
Mộng Tưởng đâu. Không xa lắm”.

“Không”.
Cô đột ngột quay sang. “Anh có thể dùng phòng khách ở dưới nhà. Tôi sẽ lấy chăn
gối”.

Anh
nhìn cô đi lên cầu thang. Cô hơi vội vã khi đề nghị anh ở lại đây, Rafe nghĩ.
Biểu cảm trong mắt cô cũng không đúng. Anh tự hỏi mấy phần trong sự căng thẳng
mới mẻ dễ vỡ này xuất phát từ chuyện xảy ra trên ghế sô pha ban nãy, và mấy phần
do việc Winston lảng vảng nơi cửa.

Logic
bảo anh rằng vài nụ hôn sẽ không khiến cô bối rối đến vậy. Cô có phải trẻ vị
thành niên đâu. Cô là người phụ nữ tự tin, có cho mình một công ty riêng làm ăn
phát đạt. Chuyện xảy ra trên ghế không đủ để khiến cô rúng động. Dầu sao, anh
khá chắc rằng nếu cô thực lòng khó chịu với vụ đụng độ nho nhỏ ấy thì cô sẽ hơn
cả vui lòng để anh cuốc bộ về nhà, thây kệ màn sương.

Thay
vì thế, cô đã nài nỉ anh ở lại đây.

Anh
liếc nhìn Winston. Chú chó nằm sấp trên thảm, mũi đặt trên móng vuốt, ngủ gà gật.
Hannah đã nói rằng đây là đêm thứ hai liên tiếp nó bị báo động như vậy.

Cả Hannah và Winston đều quá quen với nếp sống đô thị,
Rafe nhắc mình. Họ chỉ phản ứng thái quá với một sinh vật nhỏ nào đó lang thang
quá gần ngôi nhà. Nhưng nếu Hannah muốn anh ở lại đêm nay, anh là ai mà đòi
tranh cãi chứ?

Một
tiếng đồng hồ sau Rafe vẫn còn thức. Tay gập lại để sau đầu, anh chằm chằm nhìn
trần nhà tối om. Anh nhận thức cực kỳ mãnh liệt rằng Hannah ở ngay trên gác.
Anh hình dung cô mặc váy ngủ. Có thể là vải xuyên thấu gợi cảm cho thấy thật
nhiều da. Cứ mơ đi. Có mà vải flan-nel dài tay đứng đắn trùm tới mắt cá chân thì
có.

Cái
nào cũng thú vị, Rafe ngẫm nghĩ. Quá thú vị ấy chứ. Anh cứng như đá rồi.

Logic
bảo anh rằng vài nụ hôn không nên khiến anh bối rối đến vậy. Anh có phải trẻ vị
thành niên đâu. Chuyện xảy ra trên ghế không đủ để khiến anh rúng động.

Phải
rồi.

Báo cáo nội dung xấu