Tứ Quái TKKG (Tập 22) - Chương 04

BỐN: ÔNG THẦY SUÝT CHẾT

Căn nhà nghỉ cuối tuần của thầy Keup cách
Những Tảng Đá Hát chừng năm cây số. Vị trí căn nhà nằm thật nên thơ ở trong
rừng. Cô giáo Edeltrau Merkat tóc vàng, hai mươi chín tuổi, dạy môn sinh vật
vui vẻ nói:

- Các bạn cứ tiếp tục ngồi phơi nắng nhé,
mình ra rửa mặt ở suối đây.

Chỉ sau một số bước chân Edeltrau đã bước
xuống dòng nước trong veo mát lạnh. Cô vốc nước vã lên mặt. Chim chóc trong
rừng hót véo von.

Khi ngẩng lên, hàng lông mi Edeltrau ướt
rượt, nhìn cái gì cũng bị nhòe. Cô vuốt những giọt nước trên mặt, nhìn ngây
ngất một cái đầu hổ khổng lồ bất động trong bụi cây dương xỉ, cách chỗ cô chừng
hai mươi mét. Chắc chắn là đầu con hổ, bởi nó được điểm xuyết những sọc đen
trên nền lông vàng. Ôi, ảo ảnh. Ảo ảnh thiệt tuyệt vời.

Tuy nhiên ảo ảnh không được phép ngự trị
lâu như vậy. Cô giáo dụi mắt nhìn lần nữa về bụi cây dương xỉ. Trời đất, cái
đầu hổ đã biến mất. Gió khẽ lay vuốt các đám lá dương xỉ.

Edeltrau trở lại căn nhà mà chưa tan giấc
mộng. Câu chuyện hoa mắt của cô chưa kịp kể ra thì thầy gia chủ Wolfi Keup vừa
bỏ một viên thuốc vào mồm, chiêu bằng một ngụm bia.

- Tôi cần phải uống một viên thuốc an thần.

Thầy giáo Werner Pechowski cười:

- Ái chà, cô Edeltrau mới ra suối ít phút,
chủ nhà đã… mất tinh thần.

Keup bối rối:

- Không phải vậy. Vấn đề là tôi vừa thấy một
con ma… một con hổ.

- Hả? Đừng đùa chớ bạn.

- Tôi không đùa đâu Werner. Chỉ sợ rằng men
bia ngấm vào nên trông gà hóa cuốc. Để không thấy một con hổ kì quặc nữa, tôi
chẳng còn cách nào hơn là “chơi” một viên thuốc an thần.

Cô Edeltrau bật dậy như lò xo. Cô chụp tay
gia chủ với nét mặt hốt hoảng:

- Có thật anh vừa nhìn thấy một con hổ ư?

- Thật. “Ông ba mươi” một trăm phần trăm.

- Chúa ơi!

Cô Edeltrau bắt đầu run:

- Này các bạn, chính mắt tôi mới nhìn thấy
một cái đầu hổ dưới bụi cây dương xỉ.

Đám đông các giáo viên nháo nhác. Thú tắm
nắng, uống bia, ăn thịt rừng, kể chuyện tiếu lâm… bỗng bị ngưng đột ngột. Kẻ
gan dạ nhất là Werner Pechowski cũng đã cảm giác phải đề phòng.

- Cực kỳ vô lý. Đây là cánh rừng bảo vệ môi trường, may ra chỉ
có cáo chớ làm gì có cọp. Hay là quý vị đụng độ một chú mèo rừng…

Cô Edeltrau ngắt lời:

- Anh nên nhớ tôi là cô giáo dạy sinh vật.
Tôi biết cách phân biệt đầu hổ với đầu mèo.

Wolfi Keup gật đầu:

- Rõ ràng là một con hổ vằn từ đầu xuống
chân.

Werner phẩy tay:

- Thôi được, ừ thì rừng này đầy hổ là hổ.

Một thầy giáo trẻ xếp lại đống bài tây năm
mươi hai lá cười ngất:

- Tụi mình tiếp tục màn tú-lơ-khơ đi. Chẳng
qua là đám học trò ghẹo thầy cô vậy mà.

- Sao?

- Bạn quên rồi hả Werner, trong rừng có một
câu lạc bộ bơi lội nữ cắm trại, trong đó có cả học sinh trường mình. Chắc anh
chàng học trò ngoại trú nào đó vô thăm bạn bè bằng trang phục của một con ngoáo
ộp. Chớ sao, mua một bộ da hổ dính cả đầu hổ đâu có gì là khó. Anh chàng láu cá
nào đó định dọa các cô bé chơi, và không từ bỏ cơ hội dọa luôn chúng ta.

Wolfi Keup phản đối:

- Xin thưa rằng con cọp này có răng…

Werner nói:

- Chơi bài đi Keup. Bạn là chủ nhà mà. Tưởng tượng vậy là
quá đủ. Tôi sẽ rình xem thằng ranh con nào dám cả gan ẩn mình dưới lốt hổ.

Wolfi thở phào:

- Mình sẽ làm cho lũ ranh con ấy cụt hứng. Nếu cái đầu hổ lại ló ra, mình
sẽ cầm tới cho nó một khúc xúc xích nướng.

Mọi người đã bớt căng thẳng. Có tiếng cười khúc khích của một cô giáo. Trên
cao xa tít có tiếng trực thăng rè rè nhưng Werner không ngước nhìn. Ông thầy
cũng không ngồi xuống chơi bài mà con mắt cứ lom lom quan sát một bụi rậm. Thầy
giáo thì thầm:

- Có sự… động đậy. Bên phải, cạnh cây dẻ, những tán lá đang rung rinh kìa.
Chà chà, đám nhãi liều lĩnh thật. Chúng định vòng quanh khoảng trống này để
tiếp cận chúng ta.

Wolfi nháy mắt:

- Có nghĩa là chúng ta sẽ tấn công ngược lại. Tốt lắm, tôi sẽ phục kích
ngược sau lưng chúng và gầm lên khủng khiếp. Thế là cu cậu quăng lốt hổ tiu
nghỉu quỳ gối chịu tội, đúng chưa?

Wolfi đã nói xong là làm. Thầy giáo đi vào nhà. Trong nháy mắt anh đã trèo
ra lối cửa sổ, nhẹ nhàng lướt tới các bụi rậm. Trước mặt Wolfi lúc này là cánh
rừng hùng vĩ. Sau lưng không có ai, người thầy giáo đơn độc hoàn toàn. Những
lùm bụi mà Wolfi đi qua đều trống rỗng.

Đúng lúc đó thì đám dương xỉ chuyển động. Mặt đất như có sóng tràn tới chân
Wolfi. Coi, đối diện anh ta chưa đến 40 mét, một con thú đang rẽ lối mà chạy.

Wolfi Keup đứng sững, nhìn trân trối. Đúng lúc này anh hiểu ra rằng: ngay
đến thằng học trò giỏi thể thao nhất cũng không tài nào chuyển động nhanh được
đến như vậy ở tư thế bò. Đây hẳn phải là một con hổ thật.

Máu trong người anh như đông cứng lại. Mắt mở to. Tim ngừng đập vì quá sợ
hãi.

Nhưng hổ Napur bất ngờ lưỡng lự. Bàn chân đầy móng vuốt của nó hậm hực giậm
mạnh trên cỏ mấy cái để chọn thái độ thích hợp nhất. Nó biết đây không phải là
ông chủ Tomasino, cũng không phải người trong gánh xiếc. Liệu anh ta có cho nó
ăn chút gì chăng? Hay chính anh ta là bữa ăn của nó? Có nên nhảy xổ vào anh ta,
kéo anh ta ngã xuống cỏ và vả cho anh ta một cái tát cho chết đứ đừ?

Tim Wolfi bắt đầu đập trở lại. Anh đã phát hiện một cây dẻ lớn cách đó vài
bước chân. Anh có thể bay lên không để chụp được cành cây trên kia hay chăng?
Có thể hay không có thể? Và khi đã chụp dính, liệu anh có đủ sức lực phi thường
leo lên thoăn thoắt hay đu đưa trong tầm tay với của con hổ? Wolfi biết rằng
con hổ sẽ lao vào anh nếu anh bỏ chạy.

- Chạy!

Wolfi gầm lên bằng hết âm lượng của một sinh vật hai chân để tăng… nghị
lực. Ngay tích tắc, tia chớp màu vàng xuyên qua bóng cây rừng.

*

Tarzan ngồi như bức tượng trên xe thanh tra Glockner, miệng hắn như bị dán
băng keo kín mít. Nếu nắm tay hắn không co lại thành nắm đấm, có lẽ ông thanh
tra cũng không đoán nổi hắn nghĩ gì.

Giọng ông chắc nịch:

- Đến khu trại, chú muốn cháu ngồi lại trên xe.

- Cháu sẽ cứu Gaby và các cô gái.

- Đừng thuyết phục chú vô ích, Tarzan.

- Chú Glockner, cháu xin chú. Cháu sẽ không
làm vướng chân chú. Cháu leo trèo giỏi lắm. Không phải vô cớ mà người ta gọi
cháu là Tarzan. Thêm nữa con Napur dù sao cũng từng “quen biết” cháu. Một con
heo sữa làm quà tặng đâu phải là xoàng.

Thanh tra Glockner thoáng mỉm cười:

- Không phải vì thế mà con hổ coi cháu là
bạn đâu, Tarzan. Hơn nữa, chú thương cháu như con đẻ.

Trazan nín lặng. Hắn nhìn ra phía trước,
nơi Những Tảng Đá Hát nhô lên khỏi cây rừng như những người khổng lồ bằng đá.
Hắn rưng rưng nghĩ: Cháu cũng yêu chú như cha đẻ của cháu, thưa chú Glockner.

Nhưng hắn chỉ nói:

- Dù sao đi nữa, cháu cũng luôn đi cùng
chú.

Thanh tra Glockner thở dài, nghe như chấp
thuận.

Xe cảnh sát vượt qua Những Tảng Đá Hát để
đến cuối con đường rừng. Thanh tra Glockner quan sát dấu vết:

- Chiếc trực thăng đã hạ cánh ở đây.

Tarzan chỉ vào khoảng trống bên tay phải:

- Và kia là những chiếc lều của họ.

Glockner cho xe dừng lại giữa một đàn bướm
đang bay lượn. Ông mân mê khẩu súng:

- Giờ này các cô bé ở đâu?

- Chú nhìn coi. Tấm bảng chỉ đường tới
“Công viên bảo vệ thiên nhiên” kìa.

- Ừ nhỉ, tấm bảng chỉ về hướng bắc.

- Cháu nghĩ rằng hai cô phục trách đã dẫn
những cô gái rong chơi trong khu vực công viên.

- Nào, chúng ta cuốc bộ.

Họ hối hả lên đường. Đi được chừng hai trăm mét, Tarzan cúi xuống lượm một
chiếc khăn tay bằng giấy. Mùi nước hoa vẫn còn vương:

- Chúng ta đang ở sau lưng họ, nhanh lên chú Glockner.

Lòng đầy hi vọng, họ phi nước đại.

Đúng lúc đó, họ nghe tiếng hổ gầm vang.

À… uôm…

Tiếng gầm tức giận, khản đặc, hung tợn xé toang bí mật của khu rừng khiến
mọi cành lá đều run lên xao xác. Tất cả muông thú đều khiếp đảm, co cụm lại.
Chim chóc ngưng tiếng hót, hươu nai sợ hãi bỏ trốn.

Báo cáo nội dung xấu