Tứ Quái TKKG (Tập 22) - Chương 03
BA: THẢ HỔ VỀ RỪNG
Gaby ở cùng lều với hai cô bạn trong Câu
lạc bộ bơi lội là Inge Esting và Kathie Lorenz. Cô bạn Inge mảnh dẻ, tóc nâu
lúc nào cũng kè kè bên người một con chó nhỏ xinh xắn chưa đầy năm, có cái tên
đầy ấn tượng “Ăn Thịt Người”.
Oskar thương Ăn Thịt Người như con ruột.
Hiện thời Oskar hài lòng liếm mõm Ăn Thịt Người thay lời chào buổi sáng:
- Gấu, gấu…
- Ẳng, ẳng…
Con chó nhỏ vui mừng vẫy cái đuôi cộc ngắn
ngủn. Trên dòng suối nguồn trong vắt, mười hai tiểu thư xinh như mộng đang rửa
mặt. Kathie Lorenz có vẻ mệt mỏi lạ lùng.
Gaby lặng lẽ quan sát người bạn gái có đôi
mắt xanh lục, hai má lấm tấm tàn nhang. Làm sao cô không ngạc nhiên cho được
khi sau một đêm ngon giấc, sáng ra thấy Kathie nằm ngoài túi ngủ. Trời ạ, nằm
kiểu đó có ngày muỗi rừng cắn cho… sốt rét.
Công Chúa hỏi thật nhẹ nhàng:
- Đêm qua cậu có đi lang thang không,
Kathie?
Kathie bối rối:
- Tôi có ra ngoài một mình…
- Ra thế!
- Không, không phải như bạn nghĩ đâu.
Kathie ngưng lại một giây rồi hạ giọng:
- Tôi bị bịnh… mộng du.
- Thế à? Thế thì chúng mình phải để ý đến
bạn hơn mới được.
- Mình bị mộng du bẩm sinh. Theo bác sĩ, qua tuổi dậy thì thì bịnh này sẽ
tự mất. Chính nhờ ba mẹ theo dõi từ hồi nhỏ nên mình mới biết được. Khoảng hai
tiếng sau khi thiếp ngủ, mình tự động dò dẫm đi khắp nhà. Dù hai mắt vẫn mở và
tay giơ cao nhưng mình đang ngủ say ghê gớm. Lạ quá phải không Gaby? Sau khi đi
vòng vòng trong nhà, mình lại chui lên giường nằm tiếp để rồi đến sáng chẳng
nhớ gì hết.
- Làm thế nào để bạn ra khỏi cơn mộng du?
- À à, phải lay mình thật mạnh. Hoặc tự mình bị va đập rõ đau.
- Thế đấy!
- Trước đây, nhà mình sống trên tầng sáu của nhà cao tầng. Sau đó gia đình
mình đã chuyển xuống tầng trệt để an toàn cho mình.
- Ghê quá!
Kathie mỉm cười:
- Đêm qua mình đã thức giấc ở Những Tảng Đá Hát. Vậy là bước chân mình đã
băng hết con đường xuyên rừng. Cứ như là một kỉ lục về mộng du vậy đó.
Kathie bấy giờ mới vốc ngụm nước suối lên rửa mặt. Cô bé đã dễ chịu hơn:
- Mình đã tỉnh lại nhờ va đầu vô một thân cây. Nhưng cũng có thể chiếc ô tô
đã đánh thức mình.
- Ơ… bạn gặp cả xe hơi trong rừng ư?
- Thật đấy. Mình thấy nó đậu bên Những Tảng Đá Hát. Chiếc ô tô đó kéo theo
một cái toa xe kì cục.
- Vậy nữa cơ? Theo tôi biết, đường rừng cấm xe hơi.
- Mình không biết. Nhưng chiếc Mercedes đó lạ lắm. Đèn pha tắt, dưới ánh
trăng một người đàn ông loay hoay móc cái toa vô đuôi xe rồi leo lên lái đi.
Đêm lúc ấy cực lạnh. Bằng đôi chân trần, mình hoảng hốt chạy về lều. Nào về đi,
trà được rồi.
Bữa điểm tâm đã được dọn ra cho mười hai cô gái. Hôm nay các tiểu thư sẽ có
cuộc hành trình du ngoạn xuyên rừng. Chị phụ trách Isabell Renke sẽ giảng giải
cho các cô về những loài cây cỏ trong rừng Nguyên Thủy.
Ăn sáng xong, tất cả xỏ giày đi bộ vào. Các cửa lều được đóng kín. Ba chiếc
ba-lô đã chất đầy thức ăn một ngày. Các cô bé sẽ luân phiên đeo chúng. Những
bước chân đã nối nhau trên con đường mòn nhỏ về hướng Công viên bảo vệ thiên
nhiên.
*
Quán Hang Động bên ngoài cũng giống như mọi cái quán khác chẳng thấy núi
non trùng điệp và sơn thủy hữu tình chút nào. Kloesen la lên trước:
- Dừng xe lại Tarzan. “Hang Động” kìa.
Karl lẩm bẩm:
- Chẳng có món nào dành cho người ít tiền cả.
Tarzan khóa xe lại và ngó vào kính cửa sổ của quán. Coi, bên trong tối mò
mò, hai cửa sổ nhìn ra phố cố tình thiết kế nhỏ xíu. Ruột quán sâu hun hút như
một hành lang, dọc theo bờ tường là những hốc lõm san sát nhau ngăn cách bằng
những vách gỗ có trang trí lá nho bằng nhựa. Chẳng biết trong những cái hốc tối
đó có khách hay không.
Tarzan liếc về phía quầy. Ở đó ông chủ quán đang mê mải lau chùi cái máy
bơm bia.
Hắn nói vọng ra sau lưng cho Kloesen và Karl:
- Tao chẳng thấy Tomasino. Nhưng chắc hắn ở quanh đây thôi.
Máy Tính Điện Tử thắc mắc:
- Sao mày tin chắc vậy?
- Chiếc Mercedes màu sáng đậu kia mà. Nào,
tụi mình vô thôi.
Bên trong quán thật khó thở. Mùi khói thuốc
và bia sặc sụa. Ông chủ quán có bộ mặt bò mộng với cặp mắt ti hí. Chỉ thoáng
nhìn ba đứa, ông ta đã biết đây là khách ít xu. Tarzan tỉnh bơ ngồi tót lên
chiếc ghế cao trước quầy, hai thằng bạn hắn ngồi theo. Mập ta lùn quá nên suýt
ngã. May Tarzan đỡ kịp.
Chủ quán hỏi:
- Gì đây?
- Cho tôi xin ba li cô-la.
Tarzan trả lời ngọt xớt. Ông chủ với tay lấy ba chai nước ngọt. Dẫu sao đây
cũng là một cái “bar”, khách bước vào có quyền uống nước, dù là khách hạng bét
đi nữa. Rồi ông ta lại cầm lấy tấm giẻ lau chùi.
Karl thì thầm:
- Nhà vệ sinh nằm tuốt bên trong. Có thể gã…
- Ờ, đợi tao thám thính.
Tarzan vừa phóng xuống ghế là một giọng nhừa nhựa cất lên. Trời ạ, giọng
nói khàn đục lè nhè không lẫn vào đâu được. Tiếng nói phát ra từ một trong
những cái hốc lõm:
- Ê, chủ quán Bossert, cho thêm li “đúp”.
- Có ngay.
Máy Tính Điện Tử phác một cử chỉ ngạc nhiên. Tròn Vo suýt huých đổ li
cô-la. Nó thì thào khá to:
- Gã đấy.
Chủ quán đang rót rượu, bèn sững lại, nhìn sang ba quái.
Tarzan nói chỉ đủ cho hai bạn nghe:
- Đích thị là thằng Tomasino. Gã ngồi ở hốc thứ ba. Nè quân sư, mày có việc
làm rồi đó. Phải nhanh chóng biến khỏi chỗ này tìm một trạm điện thoại báo tin
cho thanh tra Glockner gấp. Hiểu chớ? Tao và thằng mập sẽ ở lại đây cản địa.
- Ôkê!
Karl Máy Tính ực sạch li cô-la và nhổ neo tức khắc. Nó đi chưa được năm
giây thì chủ quán Bossert trở về quầy. Lão “nghía” chiếc ghế trống đầy nghi
ngờ:
- Thằng cận thị “dọt” rồi phải không?
Tarzan cười:
- Ông yên tâm đi. Nó sẽ trở lại mà.
Đúng lúc đó trong hốc thứ ba có tiếng xô ghế thật mạnh. Tomasino vừa đứng
dậy chớ sao. Gã lảo đảo bước ra ngoài, một tay vuốt chiếc áo nhung cũ mèm, bẩn
thỉu, một tay mở cái bóp dày cộm. Gã có vẻ lơ mơ dữ:
- Tính tiền, Bossert!
- Đúng 44 mark, Carlo!
Tomasino lẩm bẩm như kêu đắt và thảy xuống mặt bàn tờ 50 mark.
- Khỏi trả lại!
Bossert gật đầu, như thể “boa” sáu mark ở quán này là bình thường. Ông ta
chìa tay cho gã say rượu.
Tarzan tiến lại chắn đường Tomasino. Hắn nói đanh thép:
- Tôi yêu cầu ông đứng nguyên đây, ông Tomasino. Cảnh sát sẽ nói chuyện với
ông bây giờ.
Cặp mắt hoang dã của gã tài tử dạy thú đảo trong bóng tối. Tia nhìn gian xảo chiếu vào Tarzan.
- Thì ra là mày, tao đã thề là sẽ tính sổ
với mày.
Tay gã thọc vô túi.
- Willi, nấp ra sau lưng đi.
Tròn Vo, bấy giờ đang ngồi giữa Tarzan và Tomasino, không đợi nhắc đến lần
thứ hai.
Một con dao bấm nằm trong tay Tomasino, lưỡi dao bật cái roạt! Tarzan chụp
gấp một chiếc ghế.
- Tôi sẽ hạ gục ông ngay nếu ông dại dột xông vào.
Tomasino sấn lại một bước nữa.
Bôốp!
Một sự hỗ trợ không ngờ từ ông chủ quán Bossert.
Tomasino gục xuống bởi cái chùy cao su nện vào gáy từ bàn tay hộ pháp của
Bossert. Đòn không nặng lắm nhưng cũng đủ sức hạ đối thủ.
Trazan buông chiếc ghế:
- Cảm ơn ông. Ông ra đòn lịch lãm lắm. Hôm qua tôi phải đánh gã vì gã đã
tấn công một cô gái.
Bossert liếc nhìn đối thủ đang nằm sóng soài dưới sàn nhà:
- Trong quán của tôi không có chuyện ám muội. Cậu đã nói gì về cảnh sát ấy
nhỉ?
- Tomasino đang bị truy nã, thưa ông.
Im lặng. Bossert đặt cái chùy cao su xuống mặt quầy.
Máy Tính Điện Tử trở lại. Nó ngó thân thể mềm nhũn của Tomasino mà sững sở,
vội gỡ kính lau lấy lau để vào ống tay áo.
- Thanh tra Glockner sẽ đến… ơ… có điều… Cuộc điều tra bây giờ không còn là
độc quyền của thanh tra Bluchl nữa. Chú Glockner quyết định sẽ “làm” vụ này.
*
Một chiếc xe tuần tra tấp lại trước quán. Thanh tra Glockner và một nhân
viên cảnh sát bước vào Hang Động.
Carlo Tomasino nằm soãi
dưới sàn, thản nhiên… ngáy. Bossert lại lau lau chùi chùi, còn tam quái đã trả
tiền ba li cô-la.
Carlo tỉnh dậy, mở mắt, tức tối nhìn ra xung quanh. Gã tự ngồi dậy, song
phải xốc nách mới đứng lên được.
Thanh tra Glockner tuyên bố:
- Tôi buộc tạm giữ ông vì hai lí do: Thứ
nhất, ông đã sử dụng hung khí đe dọa tính mạng người khác. Thứ hai, ông đang bị
cảnh sát truy tìm vì con hổ của ông đã biến khỏi cũi sắt. Thế nào? Ông đã đưa
con hổ về đâu?
Carlo Tomasino nhổ nước bọt, không hiểu vì
đắng miệng hay tỏ ý khinh bỉ. Chủ quán kêu lên:
- Ê, làm bẩn thảm của tôi rồi. Đồ con heo.
Ông thanh tra nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
Coi, bộ mặt tiều tụy của Carlo Tomasino
rạng rỡ hơn bao giờ hết:
- Mi muốn biết thiệt hả… cớm? Tôi sẽ cho
các người thấy. Hê hê, đòn thù của Carlo Tomasino lợi hại như thế nào. Các
người định tống tôi vào chỗ cai nghiện sao? Được thôi, nhưng “đệ tử” Napur là
vũ khí của tôi.
- Thế là thế nào?
Carlo lè lưỡi liếm răng nanh hệt chúa sơn
lâm:
- Tôi đã thả con Napur về với đời sống
hoang dã. Tôi đã cho nó tự do lúc hai giờ sáng tại Những Tảng Đá Hát.
Không khí tự nhiên chùng xuống. Một sự im
lặng nghẹt thở đến nỗi giọt nước nhỏ từ vòi bia nghe như tiếng thác đổ. Mặt
thanh tra Glockner trắng bệch. Giọng ông cất lên vô hồn:
- Ông hãy nhắc lại!
Tomasino mỉm cười gian giảo, thì thào:
- Con hổ đang chạy rông. Tôi đã thả nó bên
Những Tảng Đá Hát. Đêm qua!
Viên cảnh sát chực ôm lấy ông thanh tra.
Nhưng ông lùi lại, vuốt trán, nghiến răng:
- Về Tổng nha ngay! Chúng ta phải… Ôi lạy
Chúa!
Ông chụp cổ áo Tomasino lôi ra cửa. Tarzan
theo sát bên. Glockner gật đầu. Trái tim ông chỉ dịu lại vài giây khi gặp ánh
mắt Tarzan.
Tarzan ra hiệu với hai bạn. Khỏi phải nói,
hai quái Kloesen và Karl cũng hiểu nhiệm vụ của mình. Tụi nó sẵn sàng đến Tổng
nha chậm chân hơn đại ca chứ sao, bởi đặc vụ… Napur đâu phải là chuyện giỡn.
Xe tuần tra lao như tên bắn trước sự sững
sờ của chủ quán Hang Động. Lần đầu tiên trong đời Tarzan thấy “bố già” mất bình
tĩnh. Khóe miệng giật giật. Vẻ kinh hoàng rõ trong ánh mắt. Tarzan tự thề rằng,
nếu Gaby có bị làm sao vì con hổ, hắn sẽ giết chết Carlo. Muốn ra sao thì ra.
Gã tài tử dạy hổ nhắm nghiền mắt. Hình như
lại khò rồi. Tarzan nghe tiếng thanh tra Glockner ong ong:
- Con hổ lớn cỡ nào?
- Rất to ạ, thưa chú. Trông cực kì hung dữ.
Hôm qua nó đã được ăn no.
*
Tại văn phòng thanh tra Glockner, các đồng
nghiệp của ông xúm xít quanh Tarzan nghe hắn kể lại chuyện. Một nhân sự phát
biểu:
- Gaby đang ở chỗ cắm trại. Tội nghiệp cho
Emil Glockner. Ông ấy sẽ hóa điên mất, lạy Chúa…
Đúng lúc đó thanh tra Emil Glockner xộc
vào. Sập cửa sau lưng.
- Chào mọi người, Tarzan đã kể hết cho các
vị nghe chưa?
- Dạ rồi, thưa chú!
- Tốt lắm. Tình hình hiện thời như sau: Ở
địa điểm Những Tảng Đá Hát đang có mười hai cô bé cùng hai phụ nữ dựng trại.
Không thể liên lạc bằng điện thoại vì không có đường dây. Kì nghỉ hè này khá
đông khách du ngoạn cảnh trong rừng. Họ sẽ nghỉ chân tại những nhà nghỉ. Một
nhà nghỉ trong số đó có tới mười hoặc mười hai giáo viên của trường nội trú
đang nghỉ ngơi. Tại Lerchenau, khu dân cư trong rừng cũng có tám gia đình. Xa
hơn nữa, ở phía Tây bìa rừng một mục đồng đang chăn dắt năm trăm con cừu mới
lớn.
Thanh tra Glockner ngừng lại thở rồi nói
tiếp:
- Sếp và tôi đều nhất trí với phương án:
chặn mọi ngả đường dẫn vào rừng. Và… Paul, cậu phụ trách việc này.
Đội trưởng Paul gật đầu. Thoắt cái đã ra
đến cửa.
- Sếp đã cho một máy bay trực thăng biệt
phái của lính biên phòng túc trực ở Những Tảng Đá Hát để đón các cô bé và hai
cô hướng dẫn. Nhóm du lịch này hiện bị đe dọa nhiều nhất.
Ơn Chúa, Tarzan thở phào, đây là biện pháp
hữu hiệu nhất. Đáng ca ngợi thay những thành tựu kĩ thuật của thế kỉ 20.
- Mệnh lệnh tiếp theo: Sáu xe tuần tra được
vũ trang cẩn thận sẽ di chuyển theo những con đường rừng trên sơ đồ. Willibald,
cậu có nhiệm vụ chỉ huy toán phát loa báo động cho những du khách trong rừng.
Riêng Robert, cậu phải điện gấp cho cư dân xóm Lerchenau. Bảo mọi người phải ở
trong nhà, đóng kín cửa và hạ rèm xuống. Sẽ có hai xe tuần tra tới đó để bảo vệ
họ…
Tiếng rì rầm nổi lên. Ai không được phân
công làm gì trong chiến dịch chống “thảm họa Hổ” thì nán lại tìm cách an ủi ông
Glockner. Nhưng mặt ông dường như đã hóa đá.
Sau tiếng gõ cửa, một người đàn ông đeo
kính cận bước vào. Ông là chuyên gia tâm lí của Tổng nha. Trông ông không được
bình tĩnh lắm.
- Gã điên khùng Tomasino đã nói toạc ra.
Hắn căm thù mọi vật, mọi người. Nhất là những người xung quanh. Hắn kể rằng
Napur đã năm tuổi, lọt lòng mẹ trong cảnh bị giam cầm. Nghĩa là nó chưa bao giờ
biết đến tự do và phải tập thích nghi dần. Điều này may nhưng lại có cái rủi,
thoạt đầu Napur sẽ nhút nhát nhưng khi đói mồi, bản năng loài thú của nó sẽ
trỗi dậy. Trong trường hợp lạc quan nhất, thời gian cho tới lúc đó sẽ là sau
bốn mươi tám tiếng, kể từ bữa ăn cuối cùng. Còn sau thời khắc đó ư? Nó có thể
xé xác thú rừng, thậm chí cả người, nếu như họ sơ ý đến quá gần làm nó sợ hãi
hay tức giận.
Nhà tâm lí học nhún vai vẻ xin lỗi rồi đi
ra. Cánh cửa vừa đóng sập lại đã mở toang bởi một cái đầu hói thò vào. Thanh
tra Bluchl chớ còn phải hỏi. Giọng ông ta hớt hải:
- Tôi nghe nói ông làm vụ này hả Glockner?
Bố của Gaby gật đầu:
- Tôi là nạn nhân trực tiếp. Con gái tôi đang ở trong rừng.
Bluchl im lặng ba giây như muốn tỏ sự cảm thông rồi nói:
- Có một chuyện không dính dáng gì đến con cọp nhưng cũng cần quan tâm
Glockner à. Sáng nay, trên con đường đến Hangenbach, một xe áp giải tù phạm bị
chiếc xe tải chạy ngược chiều hất ngửa xuống đường. Hai thằng tù nguy hiểm
Georg Hardtke và Otto Fensel đã nhân cơ hội tẩu thoát và đoạt được súng của hai
nhân viên tư pháp. Tôi nghĩ rằng ông có thể đối đầu với chúng trong rừng lúc
tìm kiếm con hổ.
- Cảm ơn ông Bluchl. Tôi sẽ lưu ý.
Chuông điện thoại réo, thanh tra Glockner áp ống nghe vào tai. Mặt ông cắt
không còn hột máu.
- Vâng! - Giọng ông khàn đặc – Tôi hiểu cả.
Ông đặt máy, nói lạc giọng:
- Phi công lái trực thăng đã báo về… khu trại của các cô bé vắng hoe. Mọi
thứ đều ngăn nắp. Các cửa lều đều đóng kín. Chứng tỏ mọi người đã lên đường du
ngoạn trong rừng rồi. Không biết giờ đây các cô bé đang ở đâu.
Tarzan cố gắng tự chủ:
- Nhưng chiếc trực thăng có thể quan sát được từ trên không ạ.
Glockner gật đầu:
- Chỉ còn biết trông cậy nơi chiếc trực thăng, xe tuần tra và hệ thống loa
báo động. Nếu những công cụ tiện nghi đó đều bế tắc thì…
Thanh tra Glockner đứng dậy. Ông lặng lẽ mở
ngăn kéo lấy khẩu súng lục và đeo bao súng vào. Một đồng nghiệp hỏi mà như
khẳng định:
- Cậu định vô rừng…
Ông Glockner gật đầu. Không ai nói gì thêm.
- Hãy thông báo với sếp nhưng đừng nói với
vợ tôi. Tôi không muốn Margot hoảng sợ…
Tarzan lao theo viên thanh tra bén gót. Tại
buồng lái chiếc xe công vụ, Glockner nhíu trán:
- Nếu cháu tưởng rằng…
Lần đầu tiên kể từ khi hai người biết nhau,
ông bị Tarzan ngắt lời:
- Nếu chú không cho cháu theo, chắc chắn
cháu sẽ đạp xe vào rừng. Mặc dù vậy là vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm. Cháu xin
thề với chú: không một ngáng trở nào có thể cản nổi cháu. Đây là chuyện sống
còn của Gaby…
Họ nhìn nhau giây lát.
Mặt ông Glockner bất động:
- Lên xe đi! – Ông nói.

