Cây Dâu Tằm - Chương 30 phần 1

Chương 30

- Ta không biết câu
chuyện xấu bắt đầu từ lúc nào, có phải nó bắt đầu vói Volda hay khi Frank không
còn sử dụng được cánh tay của anh ấy. - Martha nói khi rót trà từ một chiếc
bình bằng bạc cho cả ba. Rồi bà nhấc điện thoại lên gọi một “bữa điểm tâm nhẹ”.
Mười phút sau. Một chiếc bàn trên chất đầy các món ăn gồm những xúc xích cực
nhỏ được bọc trong những miếng bột nhồi mỏng, ba loại trứng, cà chua nướng, và
bánh nướng, được đẩy vào. Matt và Bailey cố giữ lịch sự, dè dặt trong ba mươi
giây đầu, nhưng sau đó cơn đói đã giục họ tấn công ngay các món ăn nọ.

- Người đàn bà Turnbull
ấy sở hữu nông trại của cháu. - Bailey miệng vừa nhai vừa nói.

- Vợ của người đàn ông
làm đồ hộp.

- Đúng rồi, - Marthe nói
trong khi nhìn cả hai đang ăn, một cách ngon lành.

- Hilda là người đàn bà
kín đáo, hiếm khi trò chuyện với người khác, nhưng quanh thị trấn có lời đồn
đãi là lúc hãy còn rất trẻ bà ta đã lấy một người đàn ông lớn tuổi rất giàu.
Tôi nghe nói bà ta chỉ mong sao ông già ấy chết đi để bà có thể thừa hưởng của
cải tiền bạc của ông ta.

- Xin phép bà được hỏi, -
Matt nói. - Bà bảo là ta nghe nói? Vậy lúc ấy bà ở đâu?

- Và Jimmie ở đâu? - Bailey
cũng lên tiếng.

Marthea hít vào một hơi
thật sâu, rồi đáp:

- Luke và ta lúc ấy cũng
ở trên vùng núi. Khi Luke còn bé. Frank có đem nó xuống phố vài lần, nhưng
người ta đã trố mắt nhìn nó dữ quá nên Frank để nó ở với ta, và cuối tuần lại
lên thăm hai bà cháu ta.

- Tại sao bà không sửa
môi lại cho Jimmie? - Bailey hỏi.

Martha im lặng một lúc
mới lên tiếng trả lời:

- Ta ngại không muốn nói
với cháu, vì sợ sẽ thù ghét con ta và ta nữa.

Bailey lắc đầu nói:

- Có lẽ, nhưng cháu còn
có bao nhiêu người khác để ghét, nên bà và Frank chắc sẽ nằm ở cuối danh sách
ấy. - Cả Martha và Matt đều cười lớn. - Đã nhiều năm nay ta suy nghĩ về lý do
của những gì đã xảy ra, nhưng ta nghĩ có thể tóm lượt là tình yêu. Ta không
biết phải giải thích thế nào với cháu đây. Luke yêu mãnh liệt. Nếu cháu đã từng
đón nhận tình yêu ấy của Luke, chắc cháu hiểu ý ta nói.

- Dạ, đúng. Đó là thứ
tình yêu làm ta ngạt thở, nhưng cũng có thể rời bỏ nó được.

- Cháu nói đúng, - Martha nói. - Và ta cũng có lời
nữa, - trong một lúc bà ta đưa mắt nhìn quanh phòng. - Cầu xin Chúa tha tội cho
con về chuyện này. Cháu nghĩ là con ta sẽ làm gì nếu Luke sửa lại cái môi sứt
rồi bỏ ta? Ta là một góa phụ và nghèo, Frank lại là đứa con duy nhất của ta.
Nếu Luke ra đi, liệu Frank có lên thăm ta đều đặn như thế không? Luke và cái
môi sứt của nó đã kết hợp chúng ta thành một gia đình.

Matt chăm chú nhìn bà ta
hai tay đang bóp chặt lại, rõ ràng là đang chịu một gánh nặng nề những gì mình
đã làm đối với đứa cháu nội. Chàng nhẹ nhàng hỏi:

- Còn chuyện về Hilda.
Turnbull như thế nào? - Bà ấy… - Martha cố lấy lại bình tĩnh. - Ta có gặp bà ấy
một lần, người lùn, xương xẩu, và đôi mắt dữ dằn.

- Ông chồng bà ấy chết
sau đó? - Bailey hỏi.

- Phải, mãi đến khi bà ta
được bốn tuổi, và có hai đứa con tuổi choai choai.

- Eva và Ralph, - Bailey
nói.

- Đúng.

- Tại sao không ai ở
Calburn nhận ra chúng? Hai người ấy vốn thấy xuất hiện trên truyền hình mà, -
Matt hỏi, - Tại sao không có ai lên tiếng bảo “Này! Hai người đó là con của
Hilda Turnbull, chẳng có họ hàng gì với James Manville cả.”

Martha mỉm cười.

- Trước hết là người ta
hiếm khi nhìn thấy chúng ở Callburn. Hilda gởi chúng vào các trường nội trú,
rồi gởi chúng đến các trại hè. Chúng là những đứa trẻ mập, thấy chẳng có gì đặc
biệt nên chẳng ai để ý. Luke viết thư cho ta biết là một vài tòa nhà của trường
chúng theo học bị cháy rụi, và nó chắc Ralph đã làm chuyện đó, nhưng không ai
nghi ngờ thằng bé đó vì trông nó rất…

- Trông hết sức tầm
thường. - Bailey nói. - Đúng, rất tầm thường, nhưng anh ta lúc nào cũng làm
cháu rùng mình nổi da gà. Anh ta và Atlanta cũng làm đổ vỡ một thứ gì đó để
đánh lạc sự chú ý của mọi người trong khi Ray tìm cách bỏ túi một món đồ trang
trí đắt tiền. Cháu không biết Jimmie có nhìn thấy những vụ đó không, nhưng sau
đó thì Jimmie bắt đầu mua những chiếc hộp fabergé sao chép lại. Khi cháu hỏi
anh ấy tại sao mua những thứ rẻ tiền như thế, thì anh ấy đã nói là “bọn chúng
sẽ không biết sự khác biệt thật giả, và để bọn chúng đánh cắp thứ đồ giả”. Và
vợ chồng cháu đã cười lớn về chuyện đó.

- Xin bà kể tiếp vụ
Hilda. - Matt nói.

- Thỉnh thoảng Luke viết
thư cho ta nói về… về chuyện đã xảy ra. Một số việc xảy ra, và nói nó cho rằng
Hilda lấy Gus để anh chàng này làm công không cho bà ấy. Khi ông chồng Hilda
chết, ông này đã để lại cho bà ấy hai nông trại. - Một cái hai vợ chồng Hilda
lúc ấy đang sống mà Gus đã bảo Luke là một nông trại vô dụng, chẳng ra gì.
Nhưng Hilda cũng đã thừa hưởng được một nông trại cũ của dòng họ Hanley ở
Calburn, một nông trại của tổ tiên để lại bao đời nay. Bà cố của Hilda là thuộc
dòng họ Hanley. Sau khi ông cụ chết. Gus không muốn rời thị trấn mà anh ta đã
sinh trưởng, và vì anh ta đã tìm được hai chỗ làm khác. Gus bảo Hilda là anh ta
nghỉ việc.

- Thế là bà ấy đã lấy
Gus, - Bailey nói.

- Đúng thế. Bà ấy
lấy Gus, nhưng lại không chịu lấy tên chồng. Lúc ấy Gus hai mươi tám tuổi, còn
bà ta thì ba mươi chín tuổi, Gus chẳng bao giờ có được chỉ số thông minh cao,
nhưng anh ta là một tay nấu ăn giỏi, và một tay làm vườn. Luke thường bảo rằng
Gus có thể cắm một cây gậy sắt xuống đất rồi làm cho nó mọc thành một cây
thường. Như cháu, - Martha nhìn Bailey mỉm cười. - Luke bảo cháu cũng có tài
như Gus vậy, nhưng lại có cả một bộ óc của một giáo sư đại học.

- Cháu đồng ý hoàn toàn
với Manville về chuyện này. - Matt choàng tay qua vai Bailey nói. Nàng đỏ mặt.

- Nghe nói Hilda Turnbull
có quan hệ lăng nhăng với một người đàn ông có vợ, - Bailey nói. - Người đó có
phải là Frank không?

- Ôi, không. Roddy.

- Lẽ ra cháu phải đoán
được rồi. Dường như ông ấy là đầu mối phát sinh những chuyện xấu xa đã từng xảy
ra.

- Đúng. Roddy thủ một vai
trò lớn trong tất cả những chuyện này. Chính ra là vì anh ta theo đuổi số tiền
của Hilda. Có tin đồn là bà này có nhiều nghìn đô la cất đâu đó trong nhà bà
ấy. Nhưng trong gia đình ta, chính Gus mới là một vấn đề. Gus đã đe dọa tách
Luke ra khỏi Frank. Anh ta không đe dọa bằng lời nói thẳng, nhưng năm 1968.
Luke được mười bốn tuổi và rất mong muốn có bạn bè tâm sự.

- Lúc nào cũng thế, -
Bailey nói. - Không bao giờ đủ.

Martha lắc đầu nói:

- Ta kể chuyện không sành
lắm, mình cần phải quay lùi lại năm 1966, lùi lại thời điểm mà Frank cưới vợ.
Một đêm nọ, con trai ta say sưa, và khi thức giấc nó thấy một họng súng đang
chĩa vào nó. Nó hoảng hốt thấy mình đang nằm trên giường trần truồng với một
phụ nữ cũng trần truồng như thế. Sau này nó nói với ta là nó nhớ chưa bao giờ
biết con bé đó. Nhưng bố con bé, người đang cầm khẩu súng săn chĩa vào nó, bảo
nó phải lựa chọn, hoặc cưới con bé hoặc bị bắn vỡ óc. Và thế là Frank cưới con
bé ấy.

Tên con bé đó là Vonda
Oloksy, và ngay từ lúc đầu Frank đã không chịu nổi nó rồi. Nó biết là mình đã
bị gài bẫy.

Mấy đứa bạn gái của con
bé ở trường đã cho Frank biết ngay là từ lúc Vonda được mười ba tuổi nó đã nói
rằng lớn lên nó sẽ lấy một người trong nhóm The Golen Six. Frank nhận ra ngay
là mình chỉ là một thứ giải thưởng để cô bé ấy đạt cho được thôi, khi lấy nhau
rồi, cô gái sẽ chẳng quan tâm đến nó nữa. Vonda là một cô gái hèn hạ, biếng
nhác, và đần độn. Frank hẳn đã ly dị nó rồi, nếu nó không có bốn đứa anh em và
một ông bố. Còn hèn mạt và ngu ngốc hơn nó nữa. Bọn chúng bảo nếu Frank ly dị
Vonda thì Luke hay ta sẽ chết.

Martha ngừng lại một
chút.

- Phần tệ hại nhất của vụ
hôn nhân này là vì cô gái ấy, Vonda, mà Frank trở thành một đề tài cho những
chế giễu quanh
Calburn. Frank ba mươi tuổi trong khi Vonda mới mười bốn tuổi, vì vậy mà mọi
người cho rằng Frank là một tay dê xồm muốn kiếm gái còn trinh. Vonda còn kể
cho mọi người biết, theo cách diễn giải của nó, hai đứa đã lấy nhau như thế
nào. Vậy là chỉ một sớm một chiều từ một người được kính trọng trong thị trấn,
Frank đã biến thành một kẻ bị mọi người chê cười.

Hơn nữa, Vonda xài tiền
còn nhanh hơn là số tiền Frank kiếm được. Nó phải làm việc suốt cả ngày trong
khi cô gái ấy đi mua sắm đồ. Về đến nhà nó đã thấy cả đống những hộp chất trong
phòng khách, trên bàn ăn lại chẳng có gì cả, và đống bát đĩa đêm trước vấn còn
nằm trong chậu rửa.

Sau một mùa hè cố gắng
sống với Vonda, Frank đã gửi vợ lên ở trên ngôi nhà với Luke và ta.

Martha ngừng lại một lát,
miệng bà như méo xệch.

- Cô gái đã ghét Luke.
Frank đã bảo trước cho ta là Vonda có thể tàn nhẫn, nhưng ta vẫn cố hết sức để
sống hòa thuận với nó đến nỗi mấy tuần lễ sau đó ta mới nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong đôi
mắt của Luke. Vonda thường đến ngồi cạnh Luke khi thằng bé làm công việc vặt
như chẻ củi, và những lúc ấy ta lại tưởng là nó có lòng tốt. Nhưng hôm nọ ta
nấp sau mấy bụi cây lắng nghe Vonda nói chuyện với cháu nội ta. - Bà phải ngừng
lại thở mấy hơi trước khi tiếp. - Nó bảo Luke rằng cái môi sứt của thằng bé là
từ quỷ Satan, và đó là bằng chứng cho thấy Luke xấu xa, tội lỗi.

- Người đàn bà bệnh hoạn,
- Matt nói.

- Đúng vậy, - Martha nhìn
sang Bailey rồi tiếp. - Ta bảo Frank rằng ta không muốn cô ta ở đây nữa, phải
đem nó đi nơi khác. Vì Frank thương yêu Luke nên nó đem vợ về lại ngôi nhà của
nó ở phố.

Sáu tuần lễ sau khi trở
về đấy, Frank đã đến sở làm việc trong tình trạng say sưa, và đó là lúc Frank
bị chiếc xe tông vào và làm hỏng cánh tay trái của nó. Nhưng… - Martha nhìn ra
chỗ khác một lát sau mới nói tiếp, - Ta gặp Frank vài tiếng đồng hồ trước khi
tai nạn trên xảy ra, và lúc ấy nó rất tỉnh táo, và có lẽ sung sướng nữa. Nó
không cho ta biết nó sung sướng về chuyện gì mà chỉ nói: “Con tìm được cách để
chữa mọi thứ”. Ta chẳng biết ý nó muốn gì nên bảo: “Cách duy nhất mà con có thể
chữa được mọi thứ là dứt bỏ hẳn đứa con gái vô dụng mà con đã cưới”. Khi nghe
ta bảo thế, Frank lại cười lớn hơn, trước giờ ta chưa thấy nó cười nhu thế bao
giờ. Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc xe hơi đã tông vào nó làm hỏng một cánh tay.
Frank khai với cảnh sát nó vô ý để chiếc xe nọ có số gài, nhưng cảnh sát bảo
người nó nồng nặc mùi rượu Whisky. Và thế là họ viết báo cáo là Frank say sưa.
Sau đó, khi vào bệnh viện thăm nó, ta bảo nó ta không tin nó uống rượu, và
chính thằng anh của Vonda đã cho chiếc xe tông vào Frank, và Frank không nói
cho cảnh sát biết chuyện này, sợ bọn chúng làm tổn thương Luke và ta. Nhưng Frank vẫn cố giữ nguyên
câu chuyện của nó như thế và ta nghĩ là nó chẳng nói cho ai biết sự thật.

Martha lại ngừng một
chút, thở dài.

- Thằng con ta bị cho
nghỉ việc, vì báo cáo của cảnh sát. - Sau khi mất việc làm, nó mới biết là đứa
con gái ghê gớm ấy đã tiêu xài hay đem cho bà con nó mọi thứ mà Frank đã dành
dụm được trong nhiều năm. Giờ thì nó không còn gì nữa cả. Không tiền tiết kiệm,
không thu nhập, và phải bán ngôi nhà ở phố để trả số nợ con vợ nó còn thiếu.

Do nhu cầu, hai vợ chồng
nó phải dời lên ở ngôi nhà trên núi với Luke và ta. Frank thề với ta là nó sẽ
kiểm soát chặt chẽ vợ nó, và rằng nó sẽ mang vợ đi nơi khác ngay khi tình hình
khá hơn. Nhưng mọi việc chẳng khá hơn chút nào. Frank cố sử dụng cánh tay còn
lành lặn sửa máy xe hơi trong khi vợ nó đi làm việc ở Calburn trong một tiệm ăn
tối. Chẳng mấy chốc Frank thấy là mình không thể vào trong thị trấn, vì nghe
những lời dèm pha chế nhạo về vụ lăng nhăng của cô vợ trẻ.

Martha nhìn xuống hai bàn
tay trong một lát.

- Sự việc đã thay đổi.
Frank đã làm thay đổi chúng, nhưng… - Bà ta nhìn lên Matt và Bailey, - Frank là
con trai của ta. Ta yêu thương nó, và ta biết chuyện nó làm là không phải.
Nhưng ta hiểu tại sao nó lại làm thế. Trong nhiều năm trời nó là một phần của
nhóm Golden Six đáng ghét ấy, giờ thì ta ghét cái từ ấy vô cùng, và đã được đối
xử như một anh hùng. Thế rồi đột nhiên, nó trở thành trò cười cho những người
mà trước đây vẫn vỗ vai thân mật với nó và tự hào được làm bạn với nó. Nó đã
lấy một cô vợ ngoại tình bằng nửa tuổi mình, đã làm mất khả năng sử dụng một
cánh tay và đã làm mất công ăn việc làm.

- Frank chắc cảm thấy
mình không còn là con người như trước kia nữa, - Matt nhẹ nhàng nói trong khi
Martha ngưng lại nghĩ.

- Lần đầu tiên câu chuyện
xảy ra là do tình cờ - Gus Venters là một gã đàn ông to lớn, tóc vàng, ăn nói
và cử động chậm chạp, và không ai để ý nhiều đến anh ta. Một hôm, Frank đang ở
dưới phố, và nhìn thấy Gus đang đem mấy món đồ hộp của anh ta vào một cửa hàng.
Ta cũng chẳng biết chuyện gì xui khiến cho Frank làm chuyện này, nhưng lúc ấy
nó đã đưa ra một nhận xét có tính chất xúc phạm về Gus làm mọi người chung
quanh nó bật cười. Đó là lần đầu tiên trong hơn một năm mà Frank không phải là
mục tiêu của những vụ đùa cợt, hay tệ hơn nữa, một kẻ đáng thương hại.

- Sau đó, sự việc leo
thang. Ta thường nhìn thấy Frank đứng gần máy xe hơi mỉm cười một mình, và ta
biết nó đang nghĩ đặt thêm những câu chuyện bông đùa về Gus. Dần dà, những câu
chuyện bông đùa ấy trở thành một lý do để Frank đi xuống phố. Những người quen
ở đấy thế nào cũng hỏi nó. Thế nào, có chuyện nào mới về Gus không?

Martha nhắm mắt như để
dưỡng thần trong một lúc trước khi tiếp tục. - Vấn đề là Frank sớm nhận ra rằng
muốn câu chuyện buồn cười, chúng phải gần sát với thực tế, nhưng vì Gus hiếm khi đi xuống
phố nên Frank biết rất ít về con người mà nó muốn đưa ra làm trò cười.

- Bà không… - Bailey bắt
đầu nói thì Martha đã đưa tay lên cắt ngang.

- Ta không van nài, và
khóc lóc để cố ngăn không cho Frank làm chuyện ấy? Ồ, có chứ. Ta đã tìm đủ cách
để khuyên nhủ nó. Thoạt đầu Frank thực tập các câu chuyện của nó trước mặt ta
và Luke, nhưng khi thấy ta phản đối và Luke không cười, nó quay sang làm lén
lút. Và khi nó bắt đầu dùng Luke, nó đã làm hết sức bí mật đến nỗi ta chẳng
biết gì cả.

Frank bảo Luke nó muốn
thằng bé nấp và theo
dõi Gus, sau đó về thuật lại cho bố tất cả. Luke không muốn làm chuyện đó. Nó
đã từng trải qua kinh nghiệm của một kẻ bị kẻ khác đùa cợt. Nhưng Frank đã nổi
giận và đây là một thái độ rất ít khi thấy của nó đối với con. Sau cùng Luke đã
chịu đi làm chuyện ấy. Nhưng cuộc theo dõi kín đáo của nó lại phản tác dụng với
Frank, vì Luke đã trở về với những câu chuyện về sự siêng năng cần cù của Gus, sự
thành công thịnh vượng của nông trại trông như một khu vườn Địa đàng. Các thông
tin này làm cho Frank tức giận. Nó lớn tiếng bảo Luke: “Con không nhìn thấy những thứ không
tốt sao?” Luke cũng lớn tiếng đáp lại bố: “Dạ có, bà vợ ông ấy đối xử với ông
ấy như với một con vật, ra lệnh cho ông chạy như sai một con chó.” Luke nói thế
là muốn bảo vệ cho Gus nhưng Frank chỉ lắng tai nghe và mỉm cười.

Ngày hôm sau Frank xuống
phố, và làm cho mọi người cười rộ với câu chuyện Gus bị bà vợ hung hăng xem
thường như thế nào.

- Ghê tởm! - Bailey nói.
- Jimmie chắc đã thù ghét những chuyện như thế lắm.

- Đúng thế, và nó đã bảo
bố nó là sẽ không đi rình mò những câu chuyện như thế nữa. Nhưng khi Frank
không có những câu chuyện mới về Gus để kể, dân Calburn lại không để ý gì đến
nó nữa, vì thế nó và Vonda lại sinh chuyện cãi vã nhau.

Một đêm nọ Luke đã phải
nằm thức suốt đêm nghe ông bố và dì ghẻ nó chửi nhau. Nó rất ghét những chuyện
lục đục trong gia đình như thế.

- Vâng, lúc nào cũng vậy,
- Bailey nói. - Anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện người ngoài giận mình, nhưng
nếu cháu mà giận thì anh ấy không chịu nổi.

- Ta đoán là Luke cảm
thấy một mối đồng tình với Gus ngay từ ban đầu thấy ông ấy. - Martha nói. - Để
tránh khỏi phải nghe những chuyện cãi vã, Luke đã đi xuống núi, đến nằm dưới
cây mà nó có thể nhìn khu vườn địa đàng của nông trại ấy. Khi thức dậy nó đã
thấy Gus ngồi cạnh mình, đưa cho nó thức ăn, nhiều năm sau, Luke bảo ta đó là
các món ăn ngon nó chưa bao giờ biết đến trong đời.

- Và một mối tình bằng
hữu nảy sinh từ đó, - Matt nói.

- Đúng vậy. - Martha nói,
- một mối tình bằng hữu giữa hai tâm hồn đồng cảm, một dây ràng buộc giữa hai
con người bị ruồng rẫy. Nhưng cả Frank lẫn ta không ai biết mối tình bằng hữu
ấy. Không bao lâu sau đó Frank kiếm được một công việc gác đêm ở Ridgeway, nên
nó phải đi suốt đêm, ban ngày thì ngủ suốt ngày. Ta thì mãi mãi bận rộn với
công việc trong nhà, vì phải giặt đồ và ủi đồ cho Vonda, cho Frank, vì không có
máy giặt. Ta quá bận chẳng có thì giờ thắc mắc xem thằng cháu mười bốn tuổi suốt
ngày đi đâu?

- Anh ta đến với Gus, -
Matt hỏi.

- Đúng, vợ của Gus đi làm suốt
ngày, ban đêm thì mãi vui thú với Roddy, nên nó chẳng biết gì mối liên hệ giữa
Luke và chồng. Ta ngờ rằng bà ta chưa hề thấy Luke nữa. - Rồi Martha thở một
hơi dài tiếp. - Lúc nào cũng vậy, mọi chuyện xấu bắt đầu từ Vonda.

- Frank thấy chẳng khổ sở
với công việc. Nó ở mãi tận Ridgeway nên chẳng ai để ý đến cái gốc Golden Six
của nó, và những câu chuyện về Gus cũng chẳng làm cho những người làm việc ở
đấy cười, - Ở đấy họ gọi Frank là “Slot Machine” (Máy bán đồ tự động) như trong
phim tên cướp một tay vậy, và từ đó nó có tên “Slots”. Frank không thể nghỉ việc,
cũng không thể đánh trả lại. Và thế là nó khổ sở. Vợ nó ở nhà thì mỗi đêm càng
về nhà muộn hơn. Hai vợ chộng xung đột nhiều tiếng đồng hồ hằng ngày. Và bầu
không khí ở nhà càng nặng nề bao nhiêu thì thời gian Luke và Gus gặp nhau càng
dài bấy nhiêu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3