Cây Dâu Tằm - Chương 29
Chương 29
Martha McCallum đã tám
mươi tuổi, trẻ hơn là Bailey và Matt dự đoán. Họ đã ngồi trên xe suốt chín
tiếng đồng hồ, đến nơi vào lúc chiều tối, quá muộn không thể đến nhà an dưỡng
được. Họ đã dùng tất cả số tiền mặt có sẵn để mua xăng và thực phẩm, không còn
tiền để vào trọ một khách sạn dọc đường. Matt cho xe rẽ vào một con đường đất,
để dùng bữa tối với mấy miếng bánh mì và pho mát còn lại, với chai nước lọc.
Khi mặt trời lặn hẳn. Cả hai đã ôm nhau co người ở băng ghế sau xe, cố dỗ giấc
ngủ.
- Bàn chân của anh, -
Bailey nói.
- Đúng, - Matt nói rồi
dời bàn chân. - Có lẽ một người trong hai ta nên ngủ trên băng trước. Hay một
người nên tập làm Daniel Boone ra ngoài trời ngủ trên đất.
- Sâu bọ hoặc cần sang
số, - Bailey nói. - Em không quyết định được nên chọn thứ nào.
Chàng kéo đầu Bailey
xuống tựa lên vai mình và mỉm cười, hài lòng thấy nàng đã có thể nói câu đùa
như thế, vì trước đó ba tiếng đồng hồ đầu trong chuyến hành trình, Bailey đã
khóc sướt mướt tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể cười lại được.
Chín giờ sáng hôm sau hai
người đã có mặt ở tiền sảnh của ngôi nhà an dưỡng, chờ gặp Martha McCallum.
Trước đó, họ đã vào phòng nghỉ của một trạm xăng để rửa ráy sửa soạn quần áo
mặt mày cho cuộc gặp mặt này. Ngôi nhà an dưỡng họ vào hôm nay khác nhiều so
với ngôi nhà mà Burgess sống. Ở đây trông cũng sạch sẽ, tiện nghi và ấm cúng,
nhưng ở đây vẻ sang trọng hiện rõ ra.
- Bà ấy sẽ gặp hai vị
ngay, - người nữ nhân viên tiếp tân nói. Cô ta đang mặc bộ đồ mà Bailey biết là
nó mang nhãn hiệu của nhà vẽ kiểu.
- Manville trả chi phí
cho cả nơi này sao? - Matt thì thầm hỏi Bailey.
- Xin lỗi, - Bailey hỏi
người thiếu phụ, - Ai sở hữu nơi này vậy?
- Một trong những hội
đồng quản trị của ông James Manville. - Bà ta mỉm cười đáp, rồi dừng lại cạnh
một cánh cửa. Khu phòng của Martha McCallum xinh đẹp, rõ ràng là đã có bàn tay
của một nhà thiết kế nội thất. Nó mang những nét của vùng quên Pháp, và tất cả
những món đồ cổ trang trí đều là thứ thiệt.
- Ồ, nào, - từ một chiếc
ghế khung gỗ phía bên trái có tiếng nói. - Lillian, cuối cùng rồi chúa cũng tìm
thấy ta.
Bailey quay lại và nhìn
thấy một bà cụ người nhỏ nhắn chiếc áo dài cổ cao bằng lụa ủi thẳng nếp, đôi
bông tai bằng vàng và một chuỗi vòng hạt trai. Tay bà cụ cũng có một chiếc đồng
hồ vàng và một vòng đeo tay cũng bằng vàng. Bộ y phục bà cụ đang mặc đơn giản,
nhưng Bailey biết rằng mọi thứ trên người bà ta đều thuộc loại thượng hạng và
rất đắt tiền. Trên khuôn mặt bà có một vài nếp nhăn và mái tóc vàng đã lẫn
những sợi tóc xám được cột lại sau cổ bằng một chiếc khăn choàng Hermes.
- Dạ, - Bailey nói, rồi
ngồi xuống chiếc ghế nệm dài theo tay bà cụ chỉ.
- Và, anh chàng đẹp trai
này là ai vậy?
- Matthew Longrace, -
Bailey nói, và cụ bắt tay chàng trước khi Matt ngồi xuống.
Bailey lên tiếng trước:
- Dường như bà có lợi thế
hơn cháu nhiều vì bà biết cháu ngay, còn cháu thì chẳng bao giờ nghe đến bà cả.
Thưa bà, cháu không muốn vô lễ với bà, nhưng trên đầu bọn cháu hiện đang có một
đồng hồ đang nhích từng giây phút, và khi đến giờ là nó sẽ nổ tung ra vì thế mà
chúng cháu cần biết tất cả những gì bà có thể cho chúng cháu biết càng nhanh
càng tốt.
- Dĩ nhiên, - Martha nói.
- Ta nghe nói về tin chị của cháu sáng nay. Ta rất buồn về cái chết của nó,
nhưng cô ta khác cháu rất xa, không có gì là chị cháu cả, phải không? Luke ghét
cô ấy, - Martha đưa bàn tay được chăm sóc kĩ lên khoát, - Xin lỗi nhé, ta vẫn
cứ quen gọi nó là Luke.
- Jimmie… dạ, chồng cháu
đã nói gì với bà? - Bailey hỏi.
- Mọi chuyện. - Martha
nói. - Tất cả mọi chuyện. Không phải là chuyện làm ăn, nó chẳng bao giờ nói với
ta về tất cả những chuyện đó. Nhưng đã nói với ta mọi chuyện về cháu, và về Eva
và Ralph cùng với chuyện cô chị của cháu đã khai thác tiền bạc nó như thế nào,
và…
- Chị cháu à? Làm thế
nào…
Martha nhìn Matt:
- Cậu biết phải không? Ta
phải mất một thời gian mới ráp lại các chi tiết với nhau được, nhưng cậu đã gởi
anh chàng đẹp trai ấy đến Dolores để tìm tờ giấy cho phép phải không? Khi ta
biết nó là thằng con của Roddy, ta có thể cho cậu biết là tim ta muốn ngừng
đập. Thằng bé có tìm được những gì cậu cần từ Dolores không?
- Thưa có, - Matt nói, cố
tránh không để ý đến tia nhìn gay gắt của Bailey. Nàng vừa nhận ra là Matt đã
không cho mình biết tất cả những gì Alex cho chàng biết.
- Cậu tìm được về chiếc
xe hơi mà Luke đã phải cho Dolores, số tiền trợ cấp hàng năm và những thứ khác
nữa chứ? - Martha hỏi.
- Thưa bà, vâng. Tất cả,
- Matt đáp.
- Còn Lillian, cháu, anh
chàng này nói cho cháu biết gì?
- Dường như anh ấy cho
cháu biết rất ít, - Bailey nói, môi mím chặt.
Martha mỉm cười.
- Đàn ông hay cố để bảo
vệ chúng ta, phải không? A này, ta thấy là cháu đã sửa lại chiếc mũi, và đã làm
cho giảm số cân mà Luke cố giữ cho cháu.
- Dạ, - Bailey quay sang
nhìn bà ta. - Thế còn bà? Chắc cũng do vị giải phẫu thẩm mỹ của Jimmie.
Martha cười tươi. Bà ta
có một bộ răng giả rất đẹp và đắt tiền:
- Đúng, cũng một người
đó. Anh ta là người biết giữ kín bí mật.
- Jimmie lấy đâu ra tiền
để thực hiện những vụ giải phẫu mỹ cần thiết ấy? - Bailey nói.
Martha do dự một chút rồi
nói:
- Ta bất ngờ có được một
món tiền… một hộp đầy tiền, vì thế ta đưa cho Luke bảo nó dùng số tiền ấy theo
ý muốn của nó. - Bà ta mỉm cười. - Và nó đã sử dụng số tiền ấy rất khôn ngoan. Nó sửa được cái
môi của nó, sau đó dùng số tiền còn lại để tạo ra công việc kinh doanh bạc tỉ.
- Bà ta lại cười đầy vẻ tự hào.
- Bà có tờ giấy ký cho
phép Lillian kết hôn không? - Matt hỏi.
- Có, - Martha nhìn
Bailey đáp. - Luke lúc nào cũng rất sợ cháu bỏ nó. Cháu biết chuyện đó không?
- Dạ, có, - Bailey nói,
nước mắt rưng rưng. - Cháu
đã giết anh ấy. - Nghe thế, Matt đã trừng mắt nhìn nàng, nhưng Bailey vẫn nhìn
Martha.
- Không, cháu không giết
nó, - bà nói. Và Bailey chưa kịp lên tiếng, bà ta đã đưa tay lên ngăn nàng. -
Chắc cháu muốn nói là ta không biết được toàn bộ câu chuyện, nhưng ta có thể
đoán chắc với cháu là ta biết hết. Ba đêm trước khi nó chết, nó đã gọi điện
thoại cho ta và bảo là cháu muốn ly dị.
Matt đưa tay nắm chặt lấy
bàn tay Bailey.
- Nhưng Luke không có nản
lòng về chuyện đó đâu, - Martha nói. - Nó còn có vẻ phấn khởi nữa là khác.
- Phấn khởi sao? - Bailey
hỏi. - Anh ấy muốn ly dị à?
- Không. Nó phấn khởi khi
thấy con đã có một thái độ dứt khoát. Nó thường bảo ta là con không yêu nó
nhiều để ganh tị với những người khác.
Nghe thế Bailey đứng lên,
bước lại cửa sổ, nhìn ra vùng đất xinh đẹp bao quanh ngôi nhà an dưỡng, rồi
quay lại nhìn Martha nói:
- Không ganh tị à? Anh ấy
cho là cháu không ghen với những người đàn bà cao ốm và xinh đẹp ấy à?
- Bọn chúng chẳng có
nghĩa gì đối với nó cả. - Martha nhẹ nhàng nói.
- Với cháu thì trái lại,
- Bailey nói, rồi sau đó trấn tĩnh lại. - Anh ấy bằng lòng ly dị cháu chứ?
- Không. Dĩ nhiên là
không, - Martha mỉm cười. - Nó tính sẽ cố ve vãn và hai đứa cùng đi nhận con
nuôi, nhưng Luke bảo ta: “Frecks quá đa cảm. Nàng chắc sẽ nhận nuôi cả viện mồ
côi đầy những đứa bé bất hạnh ấy.
Cháu thì lại quá ích kỉ,
không muốn bọn chúng lấy hết thì giờ nàng dành cho cháu, một đứa bé nhiều quá
rồi, cháu sẽ đem về cho nàng một con bé tóc vàng, mắt xanh.
- Đúng là Jimmie của cháu
rồi. - Bailey nói, mắt chớp nhanh. Đã nhiều tháng nay nàng mang trên người một
gánh nặng tội lỗi cho rằng có lẽ Jimmie đã quá thất vọng về chuyện nàng đòi ly
dị nên đã tự vẫn.
- Giờ cháu đã thấy khá
hơn rồi chứ? - Martha hỏi.
Bailey nghẹn lời không
sao đáp được, chỉ gật đầu lia lịa. Nàng thấy nhẹ hẳn người khi cất được khỏi
gánh nặng ấy, Martha ra dấu bảo Matt lấy miếng khăn giấy trong một chiếc hộp
trên bàn đưa cho Bailey. Nàng cầm lấy lau nước mũi rồi nói:
- Như vậy đó chỉ là một
tai nạn.
- Ồ không, - Martha nói.
- Eva và Ralph Turnbull đã giết Luke.
Bailey đang lau mũi chợt
ngưng tay lại. Martha nhìn Bailey rồi nhìn sang Matt.
- Atlanta và Ray? - Matt
hỏi.
- Đó là cái tên chúng
dùng hiện nay, nhưng chúng vẫn là Eva và Ralph.
- Turnbull, - Matt nói, -
chứ không phải là Manville mà cũng không phải là McCallum.
- Ồ không, - Martha nói.
- Hai tên sát nhân ấy không có họ hàng bà con gì với ta hay với con ta cả. - Và
chúng chẳng bao giờ là thân thuộc của Luke.
Phải mất một lát Matt và
Bailey mới nhận hết được ý của câu nói bà ta.
- Phillip bảo ông ấy nghĩ
là Atlanta và Ray có liên hệ quyến thuộc với Jimme, - Bailey nói.
- Bắt chẹt sao?
- Đúng. Bị bắt chẹt, -
Martha nói. - Nếu Luke không chịu nhận chúng là anh em và cho chúng hàng triệu đô
la, chúng sẽ nói cho cả thế giới biết về thời thơ ấu của nó ở Calburn. Và nếu
mọi người biết cuộc sống lúc còn nhỏ của Luke, có thể nó sẽ nhận được điều mà
nó sợ nhất. - Bà ta nhìn Bailey như bảo nàng cung cấp thêm phần khó hiểu ấy.
- Lòng thương hại, -
Jimmie không chịu được ai tỏ ý thương hại mình.
- Đúng, - Martha nói.
- Chắc còn lý do nào khác
nữa, phải không? - Matt hỏi - Bailey có nói với cháu về chuyện “Sát nhân được
gọi là tự vẫn”. Có phải anh ấy có ý đề cập đến cái chết của bố anh ấy không?
Trong một lúc, Martha
quay nhìn ra cửa sổ, rồi sau đó quay lại nhìn Bailey. - Ta không biết có nên
nói chuyện này ra không. Một phần của ta muốn để cho những bí mật này cũng chết
đi với Luke. Nó đã cố hết sức, và phải trả không biết bao nhiêu tiền bạc để giữ
không cho cháu biết. Nó bảo đó là điều mà nó còn nợ cháu. Cháu có biết nó đi
tận đâu khi phi cơ của nó rơi không?
- Dạ không. Chắc là công
việc làm ăn. Jimmie lúc nào cũng đi thăm những nơi mà chàng sở hữu, - nàng hạ
thấp giọng tiếp. - Như nơi này.
Martha mỉm cười.
- Xinh đẹp đấy chứ. Lúc
Luke còn là một đứa bé, nó và ta sống cô đơn trong ngôi nhà cũ ghê tởm đó, bọn
ta thường tưởng tượng những chuyện mình sẽ làm gì nếu gom lại được cả tiền bạc
trên thế gian này. Frank lo cho bọn ta có được máy truyền hình, sách vở, tạp
chí để Luke và ta biết rõ thế giới bên ngoài có gì, cho dù mình không thể có
được.
- Vậy hai người ước mong
điều gì? - Matt hỏi.
- Ta chỉ muốn có những
thứ thông thường như một ngôi nhà có phòng vệ sinh bên trong, nhưng Luke thì
lại muốn thâu tóm cả thế giới. - Và con sẽ đem lại cho bà nội và bố tất cả
những thứ đó, - Luke bảo thế. Nó thương yêu bố nó lắm.
Bailey nhìn bà hỏi:
- Cái hôm anh ấy chết,
anh ấy đang đi đâu?
- Cháu không biết thật à?
Nó chẳng hé cho cháu biết chuyện gì à?
- Dạ, không. - Bailey
đáp. - Lúc ấy cháu đang rất buồn phiền, cháu chán mọi thứ, và những người đàn
bà của Jimmie. - Có chút giận dữ trong câu nói sau cùng của nàng.
- Nhưng có thứ gì cháu
mong muốn hơn mọi thứ trên đời này? - Martha hỏi.
- Cháu không biết. -
Bailey trả lời vẻ hoang mang.
Martha nhìn sang Matt
hỏi:
- Nó muốn thứ gì?
- Trẻ con, - Matt đáp. -
Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ con là cô ấy dán mắt vào đấy không rời nó.
Bailey nhìn Matt đầy kinh
ngạc.
- Em đâu có làm chuyện
như thế!
- Thế cặp song sinh mà em
nhìn thấy ở cửa hàng bách hóa?
- Ồ, những đứa bé hết sức
xinh xắn, - Bailey tự bào chữa. - Và em…
Martha cắt ngang nàng:
- Cậu ấy nói đúng. Trẻ
con. - Luke không tính sinh con, sợ chúng sẽ bị sứt môi như nó, vì thế mà nó
dàn xếp để nuôi con nuôi.
Bailey chợt ngồi xuống
lại cạnh Matt thì thầm.
- Nhận con nuôi?
- Đúng rồi. Cháu biết rõ
Luke. Nó thu xếp chuyện đó chỉ trong vài ngày, và lúc ấy đang bay đến một tiểu
bang nào đó ở Miền Tây nhận đứa con. Nó muốn làm cháu ngạc nhiên.
- Bỏ đứa bé vào một chiếc
hộp rồi gói lại? - Matt nói giọng mỉa mai.
- Đúng, Luke là vậy đó. -
Bà ta nhìn Bailey lúc ấy đang cố ngăn nước mắt khỏi trào ra. - Khi ta nghe tin
về cái chết của Luke trên truyền hình. Không ai gọi báo cho ta biết vì không ai
biết về ta. Ta biết ngay là bọn chúng đã giết nó. Luke thường làm cho nhiều
người tức giận.
- Đúng vậy, - Bailey nói.
- Cháu đã báo động anh ấy về chuyện đó. Đôi khi anh ấy đã chạm đến những điểm
nhạy cảm nhất của người khác.
- Nhưng đó cũng là vì
Luke từng bị nhiều lần như thế nên nó cũng đã quá quen với chuyện đó rồi.
Martha nói. - Eva và Ralph đã hối lộ cho kẻ nào đó làm việc cho Luke để tên này
cho chúng biết những gì nó đang làm. Và khi chúng biết là Luke sắp sửa nhận một
đứa con nuôi, thì chúng thấy là không thể để chuyện này xảy ra được, phải
không?
- Một người thừa kế, -
Matt nói.
- Đúng. - Bà ta nhìn sang
Bailey. - Chị của cháu trong dịp đám ma mẹ cháu biết rằng cháu không biết Luke
đã có giấy cho phép của mẹ cho cháu lấy nó. Và Dolores biết rằng nếu không biết
chuyện đó chắc sẽ nghĩ là cháu và Luke lấy nhau không hợp pháp. Cháu khờ quá! -
Martha nói. - Làm thế nào cháu có thể tin được một người như Luke lại có thể bỏ
sót một điều quan trọng như thế được chứ?
- Khi lấy Jimmie, cháu
không hề nghĩ đến những khía cạnh luật pháp ấy. - Bailey tự bào chữa.
- Vậy là Atlanta, Ray và
Dolores cùng làm việc với nhau? - Matt hỏi.
- Không. Ta không cho là
Dolores đi cặp với chúng, nhưng con bé ấy là kẻ lắm mồm. Xin lỗi nhé, nhưng nếu
có ai gợi chuyện cho nó về cô em gái của nó, là nó phun ra hết.
- Cô ấy cho Alex biết về
tờ giấy cho phép ấy chỉ một ngày sau khi quen biết thằng bé. - Matt nói.
- Đúng vậy, và đã trả giá
bằng mạng sống của mình. - Martha nói.
- Atlanta và Ray đã làm
chuyện đó? - Matt hỏi.
- Đúng vậy. Cũng như
chúng đã giết Luke và viên luật sư của nó, bọn chúng đã giết chị của Lillian.
Ta đã cố hết sức để che chở không cho mọi người biết về quá khứ của Luke, vì
thế mà ta đã giữ im lặng sau cái chết của nó. Ta càng thấy đau khổ hơn khi viên
luật sư nọ chết để lại hai đứa con nhỏ. Bà vợ ông ấy có đau khổ lắm không?
- Vâng, rất đau khổ. -
Bailey nói.
- Phải rồi. Luke nói với
ta đó là một cuộc hôn nhân đẹp.
- Bà vẫn không ngớt bảo
anh ấy đã nói với bà, - Bailey nói. - Anh ấy gọi điện thoại cho bà à? - Giọng
nói của nàng có mang chút ganh tị. Đúng là Jimmie đã từng ngủ với nhiều phụ nữ,
nhưng từng sống lâu năm với chàng, Bailey biết chàng chẳng trò chuyện với bất
cứ ai trừ vợ.
Martha mỉm cười chỉ về
phía một cái tủ kê dọc theo bức tường cuối phòng, một cái tủ lớn bằng gỗ thông
đánh bóng mà Bailey ước lượng giá không dưới 100 nghìn đô la. Nàng bước đến mở
hai cánh cửa tủ ra nhìn vào trong. Bên trong là những ngăn kệ đầy những chiếc
hộp xinh đẹp được bọc bằng lụa hồng. Mỗi hộp đều có nhãn bằng đồng trên có ghi
ngày và mỗi hộp như thế là khoảng thời gian sáu tháng.
- Mở chúng ra đi, -
Martha nói.
Bailey lấy ra một hộp, gỡ
nắp lên nhìn vào. Bên trong là một xấp thư được xếp ngay ngắn, và trên bì từng
bức đều có dấu hiệu riêng của Jimmie màu xanh.
- Một bức thư và một bức
ảnh, - Martha nhẹ nhàng nói. - Kể từ tháng 7 năm 1978, cứ cách một tuần nó lại
gửi cho ta một bức thư và một tấm ảnh. Và nó cũng gửi cho chương mục ngân hàng
của ta đầy nhóc tiền. À này, con gái yêu, Luke sinh năm 1954 chứ không phải
1959. Nó tự hào về khuôn mặt mới của mình đến nỗi lấy bớt đi năm tuổi đấy.
“Đêm qua khi cháu về nhà,
Frecks giận cháu lắm, nhưng chẳng bao lâu sau đó cháu đã làm nàng vui vẻ trở
lại. Nàng sụt mất gần hai kí trong khi con đi xa, vì thế con đã bảo đầu bếp làm
một cái bánh kem sôcôla kem bột mà nàng rất ưa thích. Cháu biết làm thế bậy
thật, nhưng cháu thấy thích nàng mập!”
Bailey gấp bức thư cho
lại vào phong bì, rồi cầm tấm ảnh nhìn. Ảnh chụp nàng ngồi trên chiếc ghế ở sân
trong ngôi nhà của hai người ở Antigua. Gần nàng có độ hơn chục người, tay cầm
ly rượu, đang tươi cười.
Nhưng Bailey trong bức
ảnh trông cô đơn giữa đám đông ấy và vẻ mặt của nàng trông rất khổ sở. Chả
trách họ đã xem thường mình đến thế, nàng thầm nghĩ, rồi nhìn qua Matt. Giờ thì
mình thấy sung sướng hơn nhiều. Nàng nghĩ bụng, trong khi đút tấm ảnh lại vào
phong bì, rồi để nó lại vào trong hộp, đem để lại chỗ cũ và đóng cửa tủ. Phần
nhiều quá khứ ấy của cuộc đời nàng như thế là chấm dứt. James Manville không tự
vẫn vì vợ anh ta đòi ly dị với anh ta.
- Làm thế nào chúng ta
chứng tỏ là Atlanta và Ray đã giết chết Jimmie? - Bailey hỏi.
- Thực sự, ta có bằng
chứng. - Martha nói, rồi mỉm cười nhìn vẻ sửng sốt trên gương mặt của Matt và
Bailey. - Ta đã bỏ ra nhiều tháng, và nhờ Luke mà ta có được một ngân khoản vô
hạn, ta đã thuê các điều tra viên, trong khi phần còn lại của thế giới đang xúm
lại làm thịt cháu.
- Để đi tìm cái gì? -
Matt hỏi.
- Kẻ nào đã ở gần chiếc
máy bay ấy trong khoảng bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước khi Luke cho nó cất
cánh. Và ta có một số người. Thật ra thì khoảng hơn mười người, leo lên vùng
núi ấy, tìm các mảnh vỡ của chiếc phi cơ và đem mọi thứ xuống.
- Cháu tưởng là cảnh sát đã làm chuyện đó. Xác
của Jimmie… - Bailey nói.
- Cảnh sát có sục tìm nơi
phi cơ bị rơi nhưng chỉ chú trọng mặt ngoài. - Họ không tìm kiếm bằng chứng của
một trò bịp bợp trong vụ này, vì có hai thanh niên ở cái phi trường nhỏ nơi
Luke để chiếc phi cơ bảo là chúng đã năn nỉ Luke đừng dùng chiếc phi cơ đó.
Chúng bảo có nói với Luke rằng có trục trặc gì đó ở chiếc phi cơ.
- Không thể được, -
Bailey nói. - Cháu có thể tin là Jimmie đã đâm chiếc phi cơ vào một sườn núi
trong một tình huống đặc biệt nào đó, chứ không bao giờ tin là anh ấy lại chịu
leo lên một chiếc phi cơ máy móc trục trặc và để cho chiếc phi cơ này quyết
định sự sống chết của mình.
- Thì đó cũng là điều ta
nghĩ. - Martha mỉm cười. Đôi mắt long lanh. - Ta chắc rằng Atlanta và Ray đã
trả tiền hai thanh niên ấy, và thế là trong khi mọi người còn đang chú mục vào
cháu thì ta lặng lẽ xúc tiến công cuộc điều tra riêng của ta.
- Và bà đã tìm ra là phi
cơ đã bị phá hoại?
- Đúng, - Martha nói. -
Thực ra chuyện này cũng đơn giản thôi. Dụng cụ đo lường xăng đã bị làm xáo trộn
làm cho Luke hết nhiên liệu khi đang bay.
Cả ba im lặng trong một
lúc, rồi Matt nói:
- Nếu bà tìm thấy dụng cụ
ấy bị bể, nó cũng có thể bị bể khi bị rơi chứ.
- Đúng vậy. Nhưng chúng
tôi không tìm thấy nó, - Martha nói.
- Vậy thì… - Nói đến đây
mắt Bailey chợt mở lớn. - Anh ấy có chiếc hộp đen.
- Đúng, - Martha mỉm cười
nói.
Bailey quay sang Matt
nói:
- Em quên mất chuyện này.
Một hôm trong lúc em và Jimmie ngồi xem tin về chiếc phản lực bị rơi. Người
phóng viên nhiều lần nói về chiếc hộp đen ghi lại lời nói của các phi công. Em
nhớ Jimmie có nói “Anh cần phải kiếm một cái hộp đen như thế để anh có thể…”
Bailey chợt ngừng lại.
- Để nó có thể nói cho
cháu biết là nó gần cháu trước khi phi cơ bị rơi, - Martha nhẹ nhàng tiếp, và
Bailey gật đầu. - Đúng vậy, đó là chuyện nó viết cho ta bảo nó nói với cháu như
thế. Nó có một hệ thống để lắp trên phi cơ của nó, và lắp một cách bí mật, như
nó vẫn từng làm trước nay bao nhiêu chuyện khác.
- Và người của bà đã tìm
thấy chiếc hộp ấy, - Matt nói: - Vì họ biết thứ mình tìm.
- Phải rồi, - Martha đáp.
- Luke, trong những giây phút cuối cùng đã cố cho phi cơ đáp an toàn, và trong
khi vật lộn với chiếc phi cơ, đã nói vào chiếc hộp thâu những câu nói của mình.
Nó cho biết chiếc phi cơ trục trặc như thế nào, nó đã gặp ai ở phi trường, và
làm thế nào để chứng tỏ rằng Eva và Ralph, - nó gọi bọn chúng tên đó, - đã giết
chết nó.
- Nhưng bà đã không giao
cho cảnh sát những thông tin ấy. - Matt nói.
- Không. - Martha nói. -
Ta đã không làm thế vì Luke yêu cầu ta chỉ tiết lộ vụ sát hại nó khi nào cô vợ
yêu Lillian của nó bị nguy hiểm - “Nàng sẽ tìm đến nội” nó đã nói thế trước khi
phi cơ rơi “và khi
nàng đến tìm nội, hãy nói với nàng là con yêu nàng.” Đó là những lời nói cuối
cùng của nó.
Trong một lát, Bailey
quay nhìn sang nơi khác. Khi quay lại nhìn Martha, nàng nói:
- Cháu muốn nghe toàn bộ
câu chuyện. Cháu muốn biết sự thật. Cháu muốn biết về “Vụ mưu sát được gọi là
tự vẫn”.