Cây Dâu Tằm - Chương 21

Chương 21

- Tôi muốn biết kẻ nào
bảo tôi phải làm chuyện này? - James Manville, người cao, lớn con trong chiếc
áo da của một tay đua xe, mái tóc trông như bờm sư tử và cặp ria mét rậm nhìn
người đàn ông nhỏ thó, ngực mang một tấm huy hiệu, nói với vẻ chế nhạo.

- Thưa ông, đó là một
phần của hợp đồng của ông, - người đàn ông nọ trả lời. - Hội chợ bảo đảm chiếc
xe của ông có một chỗ trong...

- Thôi, được rồi. - Jimmie
nói. - Vậy thì tôi làm giám khảo cho vụ gì đây? Cắm hoa à?

Người đàn ông nọ không
biết là Jimmie hỏi đùa.

- Không. - Ông ta nhìn
xuống kẹp giấy trên tay đáp - Bảo quản thực phẩm. Mứt và Rau câu. - Rồi ông ta
nhìn lên Jimmie thêm - Tôi xin lỗi ông. Yêu cầu một người có tầm vóc như ông đi
làm giám khảo cho một thứ nhỏ nhặt như vầy là chuyện không thể chấp nhận được.
Và dĩ nhiên tôi sẽ tìm xem kẻ nào đã làm chuyện này và sa thải y ngay. Y là...

- Ở đâu?

- Ông định hỏi kẻ đó ở
đâu à?

- Không! - Jimmie nói - Tôi muốn hỏi
là cuộc trưng bày thực phẩm bảo quản đó ở đâu?

- Dạ, dạ. Xin mời ông đi
theo lối này.

- Lillian, ông ấy thích
chị, - Sue Ellen nói.

- Không, không phải -
Lillian Bailey đáp, trong khi nắm chặt bốn sợi ruban màu xanh mà cô gái đoạt
được. - Ông ấy chỉ lịch sự thế thôi.

- Chị không đùa đấy chứ?
Có bao nhiêu vị giám khảo hôn má những người đoạt giải nào?

- Tại ông ấy lại... -
Lillan không thể nói tiếp, vì ở lần thứ tư James Manville hôn má nàng, ông đã
thì thầm bảo nàng.
Gặp tôi ở trường đua Ferris lúc 3 giờ và Lillian đã gật đầu.

- Tôi phải đi đây! - Nói
xong Lillian chạy về phía khu chính mà cô gái biết là mẹ và chị mình đang ở
đấy. Dolores sẽ lên hát ngay sau cuộc đua xe hơi lần đầu tiên. Cuộc đua có
chàng tham gia. Lillian thầm nghĩ và thấy người mình rung động mạnh.

Mẹ và chị nàng được bố
trí một khu vực nhỏ ở phía sau vận động trường, mặt trước để trống, ba mặt kia
được che bằng bạt. - Một tấm ván ép bắt ngang qua mấy con ngựa gỗ ở phía sau,
và Dolores ngồi trước một tấm gương, đang tô mi mắt. Cô gái đang mặc bộ đồ nữ
cao bồi nhỏ nhất, bộ đồ có nhiều tua.

- À, con đây rồi. -
Freida Bailey lên tiếng khi thấy con gái vừa trở về. - Đừng đứng ì ra đấy. Kiếm
việc gì làm thử nào! Xem thử con có thể giúp sửa soạn tóc cho chị được không?

Lillian cầm cây lược, bắt
đầu chải tóc cho chị.

- Coi chừng! - Dolores la
lên. - Tao bị dính đầy cả sáp đen này nếu mày cứ lắc đầu tao như thế.

- Xin lỗi, - Lillian nói,
rồi hít vào một hơi dài. Làm thế nào nói cho họ biết là James Manville, đúng
anh chàng James Manville đã yêu cầu mình đến gặp ông ta? Liệu họ có sẽ nắm lấy
tay mình kêu thét lên vì vui sướng, như từng làm khi Dolores thắng trong một
cuộc tranh tài ca hát? Lillian chỉ nói: - Con đoạt giải.

Freida đang lục tìm trong
chiếc rương lớn mà họ mang theo từ cuộc biểu diễn này đến cuộc khác.

- Mẹ không tìm thấy khẩu
súng lúc nhỏ của con, - bà nói.

- Nó ở đâu đấy mà! -
Dolores nói. - Cứ lục tìm đi.

- Con đã thắng giải. -
Lillian nói lớn hơn, rồi làm chiếc lược mắc kẹt trong mái tóc của chị. Dolores
kêu lên vì bị đau.

- Ôi, thật vậy à,
Lillian? - Freida nói. - Con lại đoạt được một ruy băng xanh nữa thì tuyệt quá.
Những món mứt của con luôn luôn đoạt được giải, phải không? Con cố giúp chị con
một chút đi! Mười phút nữa là chị con lên sân khấu rồi, và có tin đồn là James
Manville sẽ có mặt trong đám thính giả. Ông ta chưa vợ và giàu có.

Nói xong bà Freida và cô
con gái lớn nhìn nhau cười lớn.

Lillian chợt thấy là mình
không thể đứng dậy được.

- Ôi không! - Cô bé nói,
- con quên mất. Con phải đi... - Cô bé không sao tìm ngay được một câu nói dối,
nên chỉ quay người chạy ra khỏi trường đua, mặc cho lời kêu của mẹ. Lillian còn
nhiều tiếng đồng hồ nữa trước khi gặp chàng, nhưng cô gái muốn có thì giờ để
một mình say sưa với cái hương vị của sự hồi hộp, đợi chờ.

- Tôi không tin chuyện
đó, - Matt nói. - Cô lúc ấy mười sáu và Manville lúc ấy bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi sáu, - Bailey
đáp.

- Và chắc là cô đến
trường đua gặp ông ấy chứ?

- Vâng, đúng, - Nói xong
Bailey nhắm mắt hồi tưởng lại kỉ niệm xưa, kỉ niệm tuyệt vời nhất trong cuộc
đời nàng vì cuộc gặp gỡ đầu tiên ngày hôm ấy. - Vâng, tôi đã gặp chàng, và đã
có được một ngày thật huy hoàng. Jimmie như một đứa trẻ nít, như chưa bao giờ
có được cái tuổi thơ. Chúng tôi đã đi các xe trượt, và chàng đưa tôi đến xem
chiếc xe đua của chàng. Vào thời điểm đó, Jimmie đã nổi tiếng là một tay đua xe
gan dạ táo bạo, và giàu có. Họ mở đường đua cao tốc chỉ vì anh ấy, và Jimmie đã
đem tôi làm một vài vòng đua như thế trên chiếc xe của chàng. Chàng còn để cho
tôi lái nữa.

- Ông ấy tỏ cho cô biết là
ông thích cô, - Matt nhẹ nhàng nói.

- Vâng, - Bailey nói. -
Anh ấy làm tôi cười, và anh ấy thích tôi thật, thích những gì tôi nói, và làm.
Anh ấy thích cái diện mạo của tôi, cái vẻ mập mạp, cái mũi kích cỡ hơi lớn...

- Manville nhìn thấy con
người thật của cô, phần bên trong của cô và ông ấy đã thấy vừa ý về cô.

- Vâng. - Bailey nói. -
Đôi khi tôi nghĩ rằng sự vừa ý ấy là cái chất kích thích mạnh nhất trên thế
gian này.

- Nhất là khi mình đã
biết được chút ít về nó trong cuộc đời mình, - Matt nhẹ nhàng nói - Chàng đang
cầm tay nàng mơn trớn nhẹ.

- Đúng, - nàng nói. -
Nhưng đó không phải chỉ một chiều. Tôi cũng cảm thấy một thứ gì đó mình cần có
bên trong con người của anh ấy. Giá lớn tuổi hơn, lúc ấy chắc tôi cũng đã nghĩ
anh ấy là một tay dê xồm chỉ muốn chiếm lấy cái trinh tiết của một cô gái thôi.
Nhưng trước đó tôi cũng đã từng bị một người lớn tuổi hôn và cảm thấy sởn gai
óc, nhưng Jimmie lại cho tôi một cảm giác tuyệt vời. Và dù có sự chênh lệch về
tuổi tác, tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa chúng tôi, - Bailey nhìn ra
nơi khác trong một lát.

- Có lẽ đó là vì khi tôi
gặp anh ấy tôi đã là một bà cụ rồi, hay ít nhất thì đó cũng là cái cảm tưởng
khi tôi nhìn chính mình, và anh ấy là người dường như đã thiếu hẳn tuổi thơ.

- Hôm ấy cô ở với ông ấy
bao lâu? - Matt hỏi.

- Lâu. Suốt cả buổi chiều
và mãi đến tối.

- Má cô không lo lắng gì
về cô con gái mười bảy tuổi đi ra ngoài một mình lâu thế sao?

- Chắc là không, - Bailey
nói. - Bà và Dolores rất bận việc.

- Nhưng chắc cũng có kẻ
nào đó cho bà biết là con gái bà và con người mang tiếng xấu James Manville
cũng dạo chơi trong hội chợ chứ!

- Chúng tôi chẳng quen
biết ai ở hội chợ ấy cả. Nó được tổ chức ở bang Illinois, còn chúng tôi thì ở
bang Kentucky.

- Cô kể tiếp đi. Rồi
chuyện gì xảy ra sau đó?

- Chỉ có thế. Jimmie và
tôi lúc ấy đang cùng ngồi trên chiếc xe lượn lướt lên trên thì chàng chợt lên
tiếng bảo tôi: “Cô chắc không muốn lấy tôi, phải không?” Và lúc ấy tôi đã la
lên: “Có, có - trong khi chiếc xe lượn trở xuống bên dưới”.

Bailey đứng lên, bước lại
cạnh lò sưởi. Những hồi tưởng trên làm nàng buồn. - Nàng và Jimmie đã sai lầm ở
chỗ nào? Cái vận xấu bắt đầu từ lúc nào?

- Đến chân chiếc xe lượn,
chàng nắm tay tôi, kéo ra bảo: “Mẹ em ở đâu?”

- Lúc ấy tôi hoảng sợ
thật sự. Tôi khựng người lại, vì tôi biết nếu chúng tôi xin phép mẹ tôi để lấy
nhau, cuộc hôn nhân sẽ không thành. Một trong hai người, mẹ tôi và chị tôi, rất
có thể sẽ làm chàng cụt hứng. Hay có thể một trong hai người sẽ tìm cách giật
lấy chàng, vì cả hai đều xinh đẹp. Ít tai hại nhất, có thể họ sẽ kéo dài cả
tháng vạch chương trình cho lễ cưới, và tôi chắc Jimmie sẽ không chịu ngồi yên để chờ đợi những thứ
tâng bốc rườm rà kép dài như thế. Trong một thoáng, tôi đã nhìn thấy rõ những
thứ đó, nên tôi nhất quyết không bỏ lỡ cơ may duy nhất của mình với một người
như James Manville bằng cách cho anh ấy biết là mình mới có mười bảy tuổi và
cũng như bao nhiêu lần khác trước đây, Jimmie hoàn toàn hiểu được sự ngần ngại
ấy của tôi.

Bailey hít một hơi thở
thật sâu. “Em chắc không?” Jimmie hỏi tôi. “Vâng, em chắc lắm” tôi trả lời.
“Không ngần ngại gì chứ?”
Chàng hỏi tôi. “Không chút ngần ngại”, tôi đáp. “Anh sẽ chăm lo cho em”, chàng
nói.

- Em biết anh sẽ làm thế,
tôi đáp, rồi nắm chặt tay chàng theo chàng ra xe.

Ba tiếng đồng hồ sau
chúng tôi lấy nhau. Và mãi đến ba tháng sau tôi mới gặp lại mẹ và chị tôi. Lúc
ấy thì họ đã có thì giờ để điều chỉnh lại ý nghĩ của họ về cuộc hôn nhân của
tôi đối với James Manville.

Mat nhích mép cười:

- Mở rộng đôi tay đón
mừng cô, phải không?

- Mở rộng cái ví đựng
tiền thì có.

- Tôi không phải là luật
sư, nhưng để được hợp pháp, tôi nghĩ là Manville phải có giấy thỏa thuận của mẹ
cô trước khi làm lễ cưới. Lúc ấy có thì giờ không? Ông ấy có làm thế không? Có
chỉ dẫn nào từ mẹ cô và chị cô cho thấy là bất cứ người nào trong hai người
biết là cô sẽ lấy Manville trước buổi lễ cưới không?

Bailey cố nhớ lại mọi chi
tiết của cuộc viếng thăm đầu tiên ấy.

- Jimmie bảo tôi phải làm
lành lại với gia đình vì thế mà chúng ta trở về Kentucky để gặp họ. Với một số
người khác, có lẽ đây là một sự đắc thắng, nhưng tôi lại thấy bối rối. Tôi cảm
thấy mình đã làm chuyện sai khi bỏ nhà trốn đi. Và tôi rất muốn sự đồng ý chấp
thuận của họ.

- Hãy cố nhớ lại những gì
mọi người nói hôm ấy, - Matt nói.

Bailey nhắm mắt, cố tập
trung trí nhớ.

- Tôi nhớ đã nhìn thấy có
nhiều đồ vật mới trong nhà, bàn ghế mới và một máy rửa bát đã được lắp đặt.
Cũng có một ít sửa chữa nữa, tôi nhớ là mái nhà trông có vẻ mới. Tôi không bao
giờ nói chuyện này, nhưng tôi biết mẹ và chị tôi đã nhận tiền của Jimmie, nhưng
tính anh ấy vẫn hào phóng như thế.

- Thế còn phản ứng của mẹ
và chị cô đối với cô thế nào?

Bailey ngập ngừng trong
một lúc. Có những vết thương không bao giờ lành lại được. Sau cùng, nàng nói:

- Lạnh lùng, xa cách như
những kẻ xa lạ. Tôi muốn mẹ tôi và Dolores ôm choàng lấy tôi và họ vô cùng sung
sướng cho tôi. Nhưng thay vì thế, họ...

Bailey lại nhìn sang chỗ
khác một lúc mới quay lui bảo Matt: - Tôi không muốn lôi cả những chuyện của
cái quá khứ ấy ra đây làm gì. Chẳng có gì tốt đẹp, và nó làm tôi đau lòng.

- Cô hãy nhớ đến người
phụ nữ nọ trên truyền hình đang kêu khóc vì mất việc làm trong khi phải nuôi ba
đứa con còn nhỏ, - Matt nhẹ nhàng nói. - Hãy tưởng tượng nỗi đau khổ của bà ta
và bao nhiêu người khác đang phải gánh chịu.

Bailey lại nhắm mắt:

- Tôi có cảm tưởng như
hai người không nhớ tôi, làm như tôi chưa bao giờ là một phần của cuộc sống của
họ, hoàn toàn là một kẻ xa lạ với cả hai. Thay vì đưa cho tôi một ly Coke, như
bà và chị tôi lúc ấy đang có, mẹ tôi lại mang ra một bộ đồ trà. Bà rót cho tôi
một tách trà, và hỏi tôi có muốn một hay hai cục đường. Trong đời tôi chưa bao
giờ uống một tách trà nóng, và chưa bao giờ nghe nói một cục đường. Tất cả đều
rất lạ lùng đối với tôi.

- Hai người ấy có nói gì
nhiều không?

- Chẳng nói gì nhiều. Tôi
nhớ chúng tôi chỉ nói những chuyện lặt vặt, chuyện thời tiết, mưa gió
đại khái như thế. Jimmie thì ngồi đấy, dựa người ra ghế vẻ nhàn nhã ung
dung, thỉnh thoảng thấy chán suýt ngủ gục. Tôi thật muốn bầu không khí lúc ấy
thật vui nhộn. Tôi muốn mẹ tôi lục những bức ảnh chụp lúc tôi hãy còn bé tí và
kể cho Jimmie nghe về tôi lúc còn bé. Thay vì thế, có lần mẹ tôi lại gọi tôi là
bà Manville. “Nhờ có bà” chị tôi đã nói một cách khó chịu như thế, rồi mẹ tôi
nhìn chị ấy ra dấu bảo im. Tôi thấy ganh tị với cái nhìn ấy. Nó có vẻ gần gũi
của một gia đình. Nó là...

- Khoan đã. - Matt ngắt
lời. - Chị cô có ý nói gì khi bảo: Nhờ có bà?

Bailey nhún vai:

- Tôi không biết. Chắc là
chuyện gì riêng trong gia đình. Tôi đoán không liên can gì đến mình.

- Kể lại cho tôi nghe lời
của mẹ cô đi.

- Bà nói! “Thêm trà chứ,
bà Manville?” Rồi chị tôi nói: “Nhờ có bà”.

- Chị cô nói bà đây là
chỉ cô hay chỉ mẹ cô?

- Tôi nghĩ là chị ấy đang
nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại đang nhìn Jimmie, và... - Bailey chợt mở to
mắt - Anh có nghĩ là chị tôi bảo sở dĩ tôi làm bà Manville là nhờ mẹ tôi?

- Có lẽ vậy. Cô hãy nghĩ
lại thời điểm lúc ấy. Lúc nào thì ông Manville có thể xin được giấy phép của mẹ
cô?

- Anh ấy không thể làm
được. Từ chiếc xe lượn, chúng tôi đã đi thẳng đến vị mục sư đang chờ sẵn. Không
có thì giờ...

- Đang chờ sẵn, - Matt nói. - Mục sư
đang chờ sẵn. Ông ấy biết cô còn ở tuổi vị thành niên vì cô đã thắng giải trong
khu dành cho các cô dưới mười tám tuổi. Chắc ông ấy đã lấy quyết định cưới cô
khi trao tặng mấy dải ru băng xanh cho cô. Vào lúc cô gặp ông ấy ở trường đua
Ferris thì ông ấy đã dàn xếp mọi việc rồi, nếu không má cô đã đi kiếm cô rồi.
Tôi không thể tưởng tượng là ở một cái hội chợ của một thị trấn nhỏ mà lại
không có những lời bàn tán xôn xao về một nhân vật có tên tuổi đã dành cả một buổi
chiều cho một cô gái mới lớn. Một vài kẻ chuyên xía vào việc người khác chắc đã
làm cho mình cái nhiệm vụ tìm mẹ cô gái và cho bà ta biết chuyện.

- Chàng đã tính trước
buổi lễ cưới, - Bailey thì thầm.

- Có phải ông ấy thuộc
mẫu người lấy quyết định xong, rồi đoán chắc thế nào cô cũng đồng ý nên xúc
tiến trước những vụ dàn xếp cần thiết không?

- Ồ, đúng thế. Đó đúng là
điều mà Jimmie luôn luôn làm. Nó là một thứ triết lý của anh ấy. Anh ấy bảo là
hầu hết mọi người đều là những kẻ không dứt khoát, và cho dù mình có bỏ ra
nhiều năm trời để họ thấy rõ lý lẽ, đây có nghĩa là thấy quan điểm của anh ấy,
họ vẫn có thể bước lùi lại chỉ trong một giây đồng hồ. Vì thế mà anh ấy làm sẵn
hợp đồng trước khi đi vào các cuộc họp. Họ vừa đồng ý xong là anh ấy đã đưa tài
liệu ra ngay.

- Tôi cho là ông ấy nhìn
thấy cô, muốn lấy cô, và biết cô còn ở tuổi vị thành niên, nên đã bắt đầu làm
những gì ông ấy thấy cần phải làm để cưới cô.

- Vậy anh cho là anh ấy
có giấy phép của mẹ tôi?

- Vâng. Hơn thế nữa, tôi
còn cho rằng gần đây Atlanta và Ray có thể đã được bảo là tờ giấy phép ấy có
thật, và nếu được trưng ra, bọn họ có thể mất sạch. Vì thế mà họ đang thanh
toán mọi thứ thật nhanh để lấy tiền mặt gửi ra ngoại quốc.

- Nhưng tờ giấy ấy ở đâu?
- Bailey hỏi. - Khi các chuyên viên kế toán đến lục giấy tờ của Jimmie, không
thấy nó đâu hết.

- Có người biết.

- Ai?

- Chị cô. Tôi đoán chị cô
hoặc có giấy tờ ấy, hoặc biết nó ở đâu.

Bailey mỉm cười:

- Ý kiến thật hay. Vậy
tôi chỉ cần gọi chị tôi và hỏi là được phải không? Anh cho là chị tôi sẵn sàng
nói cho tôi nghe? Ôi, tôi nói chuyện với chị ấy lần chót là... xem nào... cách
đây ba năm. Lúc ấy chị ấy la hét bảo tôi đã hủy hoại cuộc đời của chị. Chị ấy
bảo là do lỗi tại tôi mà người chồng thứ nhất của chị ấy đã ly dị chị. Tôi
chẳng bao giờ biết có phải Jimmie là người đã dàn xếp để ông chồng chị ấy đi
nhận một công việc làm ở vùng Trung Đông hay không. Sự thật là tôi không muốn
biết chuyện đó. Nhưng Dolores lại chắc là chính anh ấy đã làm. Những chuyện
Jimmie đã làm, như thiết lập món tiền trợ cấp hàng năm cho chị ấy và đứa con
gái, mua cho họ một ngôi nhà thật lớn ở Florida, và tiếp tục trợ giúp cho chị
ấy đến người chồng thứ hai và người chồng thứ ba, đối với chị ấy chẳng có nghĩa
gì cả. Trong đầu có chị ấy, chính tôi đã làm cho cuộc đời chị ấy khổ.

Bailey hít vào một hơi
dài để giữ bình tĩnh lại.

- OK. Vậy có lẽ cô không
thể hỏi thẳng chị ấy được, nhưng chắc cũng có người nào đó có thể moi cái tin
tức ấy từ chị ta.

- Tôi không biết ai làm
được chuyện đó, - Bailey nói.

- OK. Chúng ta hãy suy
nghĩ về chuyện này.

Một lát sau Matt đứng lên
nhìn đồng hồ. Bailey dường như đọc được ý nghĩ của chàng lúc ấy. Họ đã trì hoãn
công việc này đủ lâu rồi. Giờ thì họ phải đi báo cho Carol biết là chồng bà đã
chết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3