Cây Dâu Tằm - Chương 15 - 16
Chương 15
Vào phòng ngủ rồi,
Bailey liền cầm tập ghi địa chỉ tìm số điện thoại của Phillip. Có
lẽ nàng nên gọi và cho ông ta biết điều vừa nhìn thấy. Bức ảnh có
hình ông anh và bà chị của Jimmie chụp trước ngôi nhà mà Jimmie đã
để lại cho nàng có thể mang một ý nghĩa nào đó.
Nhưng rồi Bailey lại
đặt tập địa chỉ xuống suy nghĩ lại. Lúc nào nàng cũng nghĩ đây là
ngôi nhà của chàng, và nếu chàng đã lớn lên ở đây thì ông anh và bà
chị chàng cũng có thể ở đây vậy.
Khi mở hộc tủ lấy
chiếc áo ngủ, Bailey tự nhủ nên tránh xa những chuyện gì đã xảy ra
cách đây đã lâu rồi thì tốt hơn. Nàng đã nhìn thấy phản ứng của
Janice ngày hôm nay, và cũng đã nhìn thấy tay Matt run run khi đưa cho
nàng xem bức ảnh của bố chàng. Nếu nàng cứ đưa ra những câu hỏi về
quá khứ như thế chỉ tổ làm cho mọi người thấy bực bội khó chịu.
Bailey đút tập sổ ghi địa chỉ vào hộc bàn ngủ, đi vào phòng tắm.
Tốt hơn nàng nên tập trung vào công cuộc làm ăn mà nàng đang cố bắt
đầu với Patsy và Janice. Quyết định xong, nàng mở vòi nước tắm, rồi
chợt nhìn thấy ánh đèn xe hơi rọi lên trên các ngọn cây bên ngoài cửa
sổ phòng tắm. Có vẻ như Matt quyết định đi xem phim một mình. Hầu như
không nghĩ đến việc mình sắp làm, Bailey tắt vòi nước, tròng vào
người chiếc áo dài rộng, rồi rời phòng tắm. Ngôi nhà như trống vắng
hẳn khi thiếu bóng Matt.
- Matt! - Nàng gọi,
nhưng không nghe tiếng trả lời.
Tim đập mạnh, nàng
nhẹ bước đến phòng ngủ của anh ta, cửa hé mở.
- Matt! - nàng lại gọi
nhỏ, và khi không nghe tiếng đáp, liền mở rộng cửa phòng. Trên giường
ngủ của Matt là chiếc hộp với các chiếc ảnh nọ. Không suy nghĩ,
nàng ngồi xuống mép giường, bật đèn lên và mở nắp hộp. Có ba bức
ảnh mà Matt đã không cho nàng xem. Một là bức ảnh của anh chàng Matt
rất trẻ chụp chung với em là Rick, mặc quần áo ngủ, đang đứng trước
một cây Giáng sinh, quanh đầu những móm quà đã mở sẵn. Ngồi trên sàn
nhà, nhìn lên thằng con lớn của mình đầy vẻ trìu mến thương yêu là
bố của Matt. Bức hình trên đã làm Bailey cảm động muốn ứa ra nước
mắt khi biết được những gì xảy ra sau đó.
Bức ảnh thứ nhì là
một anh chàng Matt lớn hơn đang ngồi trên bắp vế của bố sau tay lái
một chiếc xe hơi. Nhìn phía sau bức ảnh, nàng thấy có ghi ngày tháng
7 năm 1968. Chỉ không đầy hai tháng sau, người đàn ông này rời bỏ gia
đình ra đi mãi mãi.
Bailey lắc đầu, đặt
bức ảnh trên xuống, rồi cầm bức có hai thanh thiếu niên nọ, đưa gần
ánh đèn nhìn một lúc lâu. Đúng là Atlanta và Ray không còn nghi ngờ
gì nữa, và ngôi nhà phía sau cũng đúng là ngôi nhà Jimmie đã để lại
cho nàng.
“Hãy tìm cho ra sự
thật về chuyện đã xảy ra, Frecks nhé!” Jimmie đã bảo nàng như thế. - Nhưng sự thật về
cái gì? Về Atlanta và Ray à? Có phải hai người này, bằng cách nào
đó, có liên hệ đến nhóm The Golden Six không? Matt đã bảo chàng không
biết họ là ai, và tại sao bức ảnh này lại lẫn vào đấy, vì thế có
lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiễn nào đó chăng. Có lẽ bà má
Matt đã ném đi nhiều bức ảnh, nhưng Matt chỉ lượm lại, những bức có
hình bố chàng. Nàng lật mặt sau tấm ảnh. Không có vết bẩn nước xốt
hay thứ gì khác, nhưng có dấu bút chì lờ mờ, cố lắm nàng cũng chỉ
đọc được mấy con số 196. Con số sau cùng không sao đọc được. Bailey
chậm rãi, bỏ mấy bức ảnh trở lại vào trong hộp, đứng lên, vuốt
thẳng hai mép giường rồi trở về phòng ngủ vào mở vòi tắm. Trong khi
những dòng nước đang chảy xuống người nàng. Bailey quyết định tốt hơn
không nên hỏi thêm câu hỏi nào cả. Những gì xảy ra cũng đã qua cách
đây lâu rồi, tốt hơn nên để cho nó qua hẳn đi.
Chương 16
Thêm hai ngày sau nữa,
Bailey thú nhận là mình đã thất bại. Với nàng, rõ ràng là cả ba,
nàng, Janice và Patsy, có đủ kiến thức để điều khiển một công ty một
khi nó bắt đầu hoạt động, nhưng cho nó bắt đầu hoạt động thì nhóm
của nàng hãy còn rất lúng túng. Điểm thứ nhất là họ chưa đồng ý
cả đến cái tên. Thứ đến, lấy tiền đâu ra?
Bailey pha cho mình một
tách trà, lấy một tập giấy và một cây bút cố tìm ra mọt cái tên
và một thương hiệu cho công ty của mình, nhưng loay hoay mãi vẫn không
kết quả. Sau một tiếng đồng hồ, nàng trở vào nhà rót cho mình một
tách trà nữa, rồi do một ý nghĩ bất chợt nàng cầm chiếc điện
thoại di động lên và cuốn sổ ghi địa chỉ, đem ra ngoài lại, bấm số.
Nàng như muốn ngừng
thở khi nghe tiếng chuông reo, không biết câu trả lời cho vụ này sẽ ra
sao.
Carol Waterman nhắc
điện thoại lên ngay. Bailey vừa xưng tên là bà ta đã nói liên hồi:
- Tôi cứ nghĩ là điện
thoại Phillip gọi. Anh ấy chẳng thấy về nhà, tôi và lũ con cả tháng
nay không nhìn thấy anh ấy. Anh ấy muốn thôi không làm việc cho họ
nữa, và đã hai lần bảo họ là mình muốn nghỉ, nhưng bọn họ đáp là
sẽ cho thêm nhiều tiền nữa, nhiều đến nỗi Phillip đã đồng ý ở lại
thêm một thời gian. Phillip không cho tôi biết mấy người đó tính làm
gì, nhưng nhìn nét mặt anh ấy, có vẻ như họ không tốt.
Trong khi lắng tai nghe,
Bailey vẫn nguệch
ngoạc trên tập giấy cái cành cây uốn cong của cây dâu tằm cổ thụ.
- Vậy theo lời chị
thì hiện chị có nhiều thì giờ, và cũng đang nắm giữ được nhiều
tiền, phải không?
Carol do dự một chút
rồi đáp:
- Có lẽ vậy. Chị có
dự tính gì đó à?
- Tôi đang muốn hỏi xem
thử chị có quan tâm đến chuyện tham gia một công việc làm ăn mà tôi
và vài người bạn ở đây đang chuẩn bị bắt đầu không?
- Loại làm ăn gì vậy?
- Carol dè dặt hỏi.
- Đó là… - Bailey nhìn
xuống tập giấy. - “Trước và sau” đó là một chi nhánh của công ty,
Bảo quản Cây Dâu tằm.
- Tôi sẽ không nấu
nướng gì, phải không?
- Không. Đó là công
việc của tôi.
- Tôi hiểu, - Carol
nói. Rồi giọng bà ta trở nên lạnh lẽo. - Thế chị còn muốn tôi làm
thứ gì khác ngoài chuyện cung cấp cho chị và báo chị tiền bạc.
Bailey biết rất rõ
cảm nghĩ của Carol. Lúc nàng mới lấy Jimmie, có nhiều người đã đến
đề nghị với nàng nhiều công việc, nhưng nàng đã sớm nhận ra là thứ
họ muốn chỉ là tiền bạc.
- Quảng cáo được
không? Chị thấy mình có sành về chuyện này không?
Carol im lặng một lúc
lâu, làm Bailey tưởng bà ta đã bỏ máy.
- Trước khi lấy Phillip,
tôi có được huấn luyện làm nữ diễn viên.
Bailey muốn nói, nghề
ấy giúp ích gì được cho chúng tôi! Nhưng nàng biết không thể làm
phật lòng Carol. Người có khả năng về phương diện tài chính cho công
ty. - Có lẽ chị có thể… Chị có thể làm nữ diễn viên chính cho cuốn
phim thương mại của chúng tôi.
- Thế thì hay quá!
Cốt truyện phim như thế nào?
- Chúng tôi đang chuẩn
bị đây, và dĩ nhiên chị cũng sẽ góp ý kiến mình vào đấy.
- Chị chưa viết chữ
nào, phải không?
Bailey cười lớn, mọi
căng thẳng đều tan biến.
- Chưa được chữ nào,
Patsy có thể điều khiển một nhà máy còn Janice thì quản lý về tiền
bạc. - Nhưng cả ba chúng tôi đều không biết làm thế nào để cho mọi
người biết là chúng tôi có khối mứt và ít trái cây lạnh để bán.
Chị nghĩ có thể giúp chúng tôi không?
- Có lẽ được. - Carol
chậm rãi đáp. - Nếu tôi có thể tìm ra thì giờ giữa các vụ làm tóc
và sửa móng tay. Chắc chị biết những thứ đó như thế nào rồi.
- Vậy là mọi chuyện
đều suôn sẻ cả. - Bailey cố giấu vẻ vui mừng đầy khích động trong giọng nói. - nàng
đã gọi Carol với hi vọng kiếm ít tiền. Nhưng khả năng diễn xuất của
cô ta lại càng tốt hơn nữa. - Có lẽ chị có thể…
- Lên chuyến phi cơ sắp
tới đến gặp chị và các bạn mới của chị, rồi sử dụng bộ óc của
mình ngoài việc chọn các kiểu áo?
Bailey cười lớn:
- Chị có biết nơi tôi
hiện ở không?
- Không biết gì cả,
nhưng tôi có sẵn cây bút chì đây.
Bailey cho Carol địa
chỉ của mình rồi gác máy, ngồi yên lặng trong nửa phút, rồi chợt
nhảy chồm lên và bắt đầu khiêu vũ. “Được rồi”! Nàng nắm lấy cành
cây dâu tằm, hôn nó: “Ôi, người yêu già cỗi của tôi!”. Rồi cầm tập
giấy vẽ vào nhà bước lên tầng trên nơi có máy Fax của Matt. Giờ thì
nàng chỉ còn việc làm thế nào thuyết phục Janice và Patsy đây là
cái tên thích hợp với công ty của họ.
Bailey chụp hình và
chuyển nó cùng với ý kiến của nàng cho cả hai. Với Patsy, nàng bảo
mình muốn cô ta thêu một cái nhãn hiệu giống như mẫu vẽ của nàng.
Janice đánh fax trả lời rằng mọi người sẽ cho là họ bán toàn là
sản phẩm dâu tằm. Rồi Patsy cũng fax bảo hầu hết người Mỹ chẳng ai
biết cây dâu tằm là gì.
“Tốt” nàng trả lời
họ. “Nếu
họ không biết mùi vị dâu tằm như thế nào thì họ sẽ không có định
kiến. Nếu người nào trong hai chị có ý kiến nào hay hơn. Cho tôi
biết.”
Một tiếng đồng hồ
sau, không thấy gì trong máy fax. Nhưng rồi sau đó nàng nhận được hai
câu trả lời giống hệt nhau. “Tôi thấy được”. Bailey cho là bằng cách
nào đó hai người đàn bà nọ đã liên lạc với nhau và đã tiến được
đến một sự đồng ý.
- Cảm ơn, Janice. -
Nàng nhìn mấy mảnh giấy trả lời mỉm cười. Giờ thì nàng chỉ cần
vào bếp bắt đầu loạt hàng mẫu đầu tiên cho phần “Trước và sau” của
Công ty mới của họ.
Bailey đang thử nghiệm
món hỗn hợp dâu tây, sê
ri trong đó nàng không dùng đến rượu. Làm thế nào nàng có thể làm
món xốt có mùi vị cũng ngon như có vị anh đào mà không phải dùng
đến rượu mạnh? Nàng đã tìm biết được rằng bán loại thực phẩm có
pha vị rượu cần phải có môn bài rượu, một điều mà cả ba chưa ai sẵn
sàng để làm cả.
Janice bảo:
- Chúng ta hãy dành
chuyện này vào mục tiêu của năm 2005, - và cả ba đã đồng ý.
Có lẽ nếu nàng ép
lấy nước, nấu sôi để nguội rồi thêm vào đó chút mùi vị của hạnh
đào. Nàng có thể tạo được mùi vị mình muốn. Với ý nghĩ trên, nàng
đi vào phòng chứa thực phẩm, đi tìm bộ Chinois của nàng, một bộ máy
ép lọc có bình nén. Gần mười phút nàng mới nhìn thấy bộ Chinois
ấy ở trên ngăn kệ cao nhất trong phòng, ngăn kệ cách đầu nàng ít
nhất cũng một mét.
Trong nhà kho có cây
thang có thể dùng để leo lên, hay kê một chiếc ghế cao đứng lên, nhưng
nàng thấy làm thế mất thì giờ trong khi nồi nấu trái đang sôi. Bailey
đứng lên ngăn thấp nhất, rồi thận trọng bước lên một ngăn nữa, cho
đến khi với tới được chiếc máy ép lọc. Nhưng vừa đưa tay cầm lấy nó,
nàng chợt nhìn thấy một thứ gì dính vào những tấm ván trên kệ. Đây
là cái phòng duy nhất không được sửa đổi lại. Bailey đã không cho Matt
và những người bạn thích nhậu bia của chàng đụng vào nó. Nó chỉ
được chùi rửa sạch thôi.
Bailey tò mò để bộ
Chinois xuống ngăn kệ thấp bên dưới, bước lên cao một bậc nữa để lấy
mảnh giấy này. Một tay bám vào kệ, tay kia từ từ lột nó ra. Nàng
thấy đó là một hình chữ nhật trắng và biết ngay là mình đang nhìn
vào mặt sau một bức ảnh.
Nàng chầm chậm lật
tấm ảnh lại, và hít vào một hơi thở dài khi nhìn thấy mặt trước
nó. Phía trước là
hình của hai người, một người đàn ông to lớn, tóc vàng, đôi mắt trông
không có vẻ thông minh lắm, nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào,
khiến Bailey chợt muốn mỉm cười lại với ông ta. Ông ta đang đùa nghịch
choàng tay qua cổ một cậu bé trong độ mười bốn hay mười lăm tuổi.
Cậu bé này có chiếc
môi trên bị sứt.
Bailey chầm chậm bước
xuống các ngăn kệ, rồi đi đến gần cửa sổ hơn để nhìn cho rõ bức
ảnh. Thằng bé trong bức ảnh đúng là Jimmie. Đôi vai và đôi mắt của
chàng, Bailey không thể nhầm lẫn được. Và nàng chắc người đàn ông to
lớn có mái tóc vàng nọ là người từng sống trong ngôi nhà của nàng,
người đã tự treo cổ trong nhà kho.
Đứng phía sau hai
người ấy còn có ba người nữa, một người đàn bà và hai người đàn
ông. Mặt người đàn bà nhìn thấy rất rõ, người nhỏ con và ốm, và
cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn, có khuôn mặt dài trông có vẻ
nhăn nhó, Vì bà ta đang nhìn với vẻ chế giễu sau lưng người đàn ông to lớn và Jimmie,
Bailey thấy rõ là bà ta không ưa họ mấy. Người đàn bà này chắc là
người vợ ngoại tình ấy.
Hai người đàn ông ở
phía sau, mặt nhìn nghiêng và không rõ nét nên Bailey không thể nhận
họ được.
Ai có thể biết được
hai người nầy? Nàng tự hỏi. Matt - Không, anh chàng còn quá trẻ khi
bức hình này được chụp: Bức ảnh tuy không ghi ngày tháng, nhưng căn
cứ theo áo quần họ mặc thì vào khoảng cuối thập niên 60 và đầu 70.
- Violet! - Nàng lớn
tiếng, rồi quay lại nhà bếp, vặn tắt bình trái cây đang nấu sôi, để
một chiếc khăn lau đĩa lên ngăn gương của tủ lạnh, rồi đặt bình nóng
nọ lên trên. Sau đó, nàng chạy vôi ra cửa trước, lấy chìa khóa xe và
chỉ mười lăm phút sau đã đến nhà Violet.
Bà ta lúc ấy đang
ngồi ở hàng hiên trước, đầu ngửa ra sau, thiu thiu ngủ.
Bailey chẳng buồn chào
hỏi giáo đầu, đưa ngay bức ảnh cho Violet hỏi:
- Mấy người này là ai
vậy?
Violet thức dậy ngay,
vẻ mặt vẫn bình tĩnh khi thấy Bailey.
- Rất vui gặp lại cô,
- nói xong bà ta cầm ngay lấy bức ảnh. - Đi lấy kính cho tôi. Ở đâu
trong đó. - Bà ta hất đầu ra dấu về phía cửa lớn.
Bailey phải mất mười
phút mới tìm thấy kính của Violet và mất thêm năm phút nữa để chùi
sạch nó. Khi bước ra lại, Bailey đã thấy Violet nhắm mắt ngủ, bức
ảnh đang nằm trên đùi bà ta.
Violet chầm chậm mang
kính vào nhìn bức ảnh, trong khi Bailey ngồi xuống chiếc ghế đối
diện.
- Tôi không biết hai
người phía trước là ai. Họ là…
- Tôi biết họ là ai
rồi. Tôi muốn biết về những người phía sau.
Violet nhướng mày nhìn
Bailey nói:
- Biết họ là ai rồi,
phải không? Cô cũng đã tìm tòi nhiều rồi. Có phải thằng bé đứng
trước có cái môi sứt, là người cô đang tìm không?
- Đừng để ý đến
chuyện đó. Mấy người đứng phía sau là ai?
- Nhận ra họ thì tôi
được gì?
Bailey nheo mắt lại,
nhìn bà ta.
Violet cười lớn.
- OK, để tôi nhìn xem.
Tôi không biết người đàn bà ấy là ai, nhưng người đàn ông nầy là
Roddy, còn người đàn ông phía sau nữa, có lẽ là Kyle.
- The Golden Six, -
Bailey nói nhỏ. - Vậy là chàng có liên quan đến họ.
Violet nhìn chăm chú
Bailey, rồi cầm tấm ảnh lên nhìn lại.
- Anh chàng lớn con chắc
là người mà chị bạn tôi bảo là người đã treo cổ tự vẫn ở nhà kho
của cô. Có phải cây cổ thụ lớn phía sau đó là cây cổ thụ ở nhà cô
không?
- Phải, - Bailey lơ
đãng trả lời. - Cây dâu tằm của tôi đấy.
- Nếu cô muốn biết về
chàng bé trong bức ảnh, sao không hỏi ông ấy?
- Ông ấy chết rồi, -
Bailey tự động nói, rồi chợt mở mắt nhìn Violet.
- Cô nên thận trọng,
nếu không cô sẽ tiết lộ tin tức của mình thay vì moi tin tức từ
người khác. - Violet cười lớn, rồi chỉ vào bức ảnh nói thêm. - Tôi
định nói là sao cô không đi hỏi ông này.
- Ai?
- Rodney.
- Ông ấy còn sống à?
- Cô bé, sáu mươi tám
có thể như là khoảng thời gian khá lâu đối với cô, nhưng không hẳn
thế. Rodney vẫn còn sống, lấy một cô gái bằng nửa tuổi ông ta, và
vẫn còn sinh con. Janice không cho cô biết là cô ta có đến nửa tá anh
chị em đồng hao sao?
- Dường như người dân
ở Calburn có xu hướng loại bỏ những phần thú vị nhất của lịch sử
của họ, - Bailey nhẹ nhàng nói.
- Không như cô, thật
thà, không giữ gìn, và nói cho mọi người biết về mình. - Violet nói.
Bailey đứng lên, cầm
tấm ảnh, sửa soạn ra về thì Violet đã nói:
- Mấy cô đang trù tính
chuyện gì mà làm ra vẻ bí mật thế?
Bailey kinh ngạc. Có
phải ở Calburn, chẳng thể nào giữ bí mật đối với mọi người sao?
- Đừng nhìn tôi như
thế. Tôi nghĩ là bí mật của cô không bị lộ đâu chẳng qua là vì tôi
nghe nhiều hơn những người khác, tôi có nhiều bạn bè quanh đây.
Bailey nhìn bà ta trong
một lát, vẻ trầm ngâm. Theo những tinh vặt góp nhặt được chỗ này
chỗ nọ thì vào những ngày còn trẻ, Violet là một cô gái mãi dâm
địa phương và giờ bà ta đang buôn bán thuốc phiện.
- Bà chắc không biết
gì về chuyện làm phim ảnh, phải không?
Violet mỉm cười nhẹ:
- Trước khi đến đây,
tôi sống ở LA và là thư ký một hãng sản xuất trong mười sáu năm.
- Như thế có nghĩa là
bà đánh máy hay ở trên phim trường?
- Có thể nói như thế
này, quá nhiều lúc viên đạo diễn quá say sưa hay quá bận rộn với
những cuộc làm tình của ông ta, không làm việc được, tôi thường làm
thay cho ông. Cô dự tính làm những loại phim nào? Sex?
- Dùng bà làm ngôi sao
chính, - Bailey đáp.
Violet cười lớn nói:
- Vào thời tôi còn
trẻ… OK, không đùa nữa. Cô cần gì?
- Phim thương mãi trên
truyền hình. Đơn giản thôi. Chúng tôi có ý định bán một loại sản
phẩm, nhưng không biết làm sao để bán nó.
- Vậy cho tôi biết ý
của cô. Tôi cũng từng viết lại khá nhiều kịch bản, nên chắc có thể
tự mình viết một kịch bản một phút được.
- Bà liệu có thể
cộng tác vui vẻ với Janice và Patsy không?
- Có lẽ được. Cô cần
một kịch bản viết lắm sao?
Bailey muốn trả lời
là rất cần, nhưng rồi nàng chỉ nhún vai không trả lời thẳng, chỉ
hỏi:
- Bà có biết vẽ một
cái bản đồ không?
Violet im lặng một lúc
mới trả lời:
- Một bản đồ chỉ
đường cho cô đến nhà Roddy trên vùng núi ấy à?
- Vâng. - Bailey đáp.
- Cô sẽ không thích
vùng trên ấy đâu. Và trông cô có vẻ là người có tiền của. Ông ta sẽ
cố để moi tiền cô. Hơn nữa cô lại xinh đẹp, không nên đến gần ông ta.
- Tôi sẽ thử vận may
xem. Bà tính tôi phải làm gì để được bà giúp tôi.
- Vườn tôi cỏ mọc cao
hơn là cây thường.
Bailey mím chặt môi.
- Rau quả, nhưng sẽ
không có loại cây cần sa. Đó là giới hạn.
Violet cười lớn, nặng
nề nhấc người ra khỏi ghế:
- Lại đây. Cô làm cho
chúng ta mấy ly nước chanh để giải khát trong khi chúng ta bàn luận
về thứ mà cô định đem ra bán.