Cây Dâu Tằm - Chương 11 phần 2

- Chiếc Lillian, - Bailey
mím chặt môi nói. Nàng không muốn nghe những gì người đàn bà này sắp nói ra,
cùng lúc lại không thể rời bỏ đi được. - Jimmie đã nói gì về tôi.

Arleen đốt một điếu thuốc
thứ hai trước khi nói:

- Đêm ấy cô đi ngủ sớm.
Nhưng hình như lúc nào cô cũng đi nghỉ sớm, phải không? Một trong những lý do
nhiều người không thích cô, là vì cô không hề giấu giếm thái độ khinh bỉ họ.

- Các người đều bám theo
đồng tiền của Jimmie, - Bailey nói.

- Đúng vậy, chúng tôi
muốn đồng tiền của anh ta. Nhưng cô thì lại muốn linh hồn của James. Cô nói cho tôi nghe thử,
cái nào đắt giá hơn?

Bailey không trả lời câu
nói ấy của bà ta. Nàng chỉ giục:

- Cho tôi biết chuyện gì
mà bà quá sốt ruột muốn nói cho tôi nghe.

- Sao cay cú quá vậy! Ôi,
nếu tôi biết cô như thế, có lẽ cô và tôi đã trở thành bạn rồi. - Rồi bà ta cười
sằng sặc. - Vâng, đêm ấy, như thường lệ, chúng tôi uống rất nhiều, và Bandy đã
hỏi James bí quyết của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi chắc cô cũng biết,
thường cô là vùng cấm địa của tất cả chúng tôi. Mỗi khi có mặt James, chẳng ai
đề cập đến tên cô. Nhưng đêm ấy, James đã nói nhiều. Có lẽ anh ta đã say, và
cũng đang vui vẻ vì mới gặp cô đào trẻ, cô gái có mái tóc đỏ, và hình trái tim
xăm trên cánh tay. Cô ta diễn xuất chẳng ra gì, nhưng trông rất xinh đẹp. Tên
cô ta là gì nhỉ?

- Chloe. - Bailey nói nho
nhỏ.

- À, phải rồi Chloe. -
Arleen dụi tắt điếu thuốc, rồi đốt một điếu khác. - Vâng, lúc ấy James đang
trong cơn hứng trò chuyện và anh ta đã bảo bí quyết ấy là tìm một cô gái chẳng
có gì đặc biệt cả, một cô gái. - Anh ta bảo một cô gái chứ không phải là một
người đàn bà, tôi còn nhớ rõ như thế, một cô gái trên thế gian này không ai yêu
thương cả, và không có một tham vọng làm chuyện gì hết, “một cái lọ trống chờ
người đến để làm đầy nó”, James nói như thế và nếu bạn đổ đầy nó bằng tình yêu,
thì đó là tất cả những gì cô ta quan tâm.

Arleen ngừng lại hít một
hơi thuốc thật dài, - và chắc cô biết rõ James, một khi anh ta bắt đầu nói là
không chịu ngừng. Không phải anh ta muốn nói về chính mình đâu, nhưng Bandy
thỉnh thoảng cũng tìm cách moi ra vài điều. James nói: Lấy trường hợp … Ồ, tên
cô ta là gì nhỉ? Cô người mẫu trước Chloe? Cô gái người Ý?

- Santa, - Bailey thì
thầm.

- Phải rồi, Santa. James
nói: Lấy trường hợp Santa chẳng hạn. Cô ta sẽ là một người vợ rất tệ. Quá xinh
đẹp. Quá nhiều tham vọng. Quá tự mãn, không có chỗ nào trống cho tôi trong
người cô ta cả. Những người đàn bà như thế, mình chỉ nên dùng những thứ gì họ
có, rồi dứt bỏ họ đi khi thấy họ làm phiền.

- Nhưng không phải trường
hợp của Lillian, Bandy nói, và tôi nói cho cô biết là lúc ấy ai cũng nín hơi
thở. Cô biết tánh tình James chứ. Anh ta có thể chịu đựng một người nào đó hợp
với anh ta trong nhiều năm nhưng rồi nếu người đó chỉ làm mất lòng James một
lần thôi, anh ta sẽ không bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với người đó nữa. Với
bọn tôi, còn tệ hơn nữa.

- James đã nói gì về tôi?

- Anh ta nói cô chẳng có
ai ngoài anh ta để yêu thương cả. Anh ta nói nếu thấy cô tỏ vẻ buồn chán, và
muốn làm một cái gì đó là anh ta liền hối hả đưa cô đi một nơi khác. James nói:
“Vấn đề về Lillian là ấy khôn ngoan. Cô ấy ít nói nên các người nghĩ có lẽ cô
không phải là người khôn ngoan, nhưng điều mà các người không thấy là những
buổi sáng trong khi cả đám người vô dụng các người đang ngủ lu bù cho đêm trước
hôm đó, thì Lillian đã ở trong nhà bếp với những đầu bếp tìm cách học nghề của
họ. Hay cùng với các người chăm sóc vườn, với các thợ máy. Cô ấy thích học hỏi
mọi chuyện”.

- “Nhưng để không bao giờ
đụng đến, - Bandy nói. - Và James cười lớn. Anh ta nói: Đó là chìa khóa tất cả.
Nếu cậu cưới một người đàn bà ngu ngốc, cậu phải sống với cái ngu ngốc ấy của
cô ta. Nếu cậu lấy một người khôn ngoan. Cô ta sẽ quay ra cạnh tranh với cậu?
“Anh định nói là cạnh tranh nghề nghiệp à?” - Bandy hỏi “nhưng chắc anh không
nghĩ rằng Lillian có thể cạnh tranh với anh chứ?” - James đáp. “Không phải
chuyện làm ra tiền, nhưng mà một công việc kinh doanh sẽ làm cho nàng không
thèm nghĩ đến tôi nữa”, “có phải vì thế mà anh đã đuổi anh chàng ở Heinz đi
không?” - Bandy hỏi.

Arleen ngừng lại một chút
nhìn Bailey.

- Cô còn nhớ thời điểm mà
anh chàng ở Heinz còn đang làm ăn với James không? Tôi nhớ là lúc ấy chúng ta
đang ở trong ngôi nhà tại Antigua.

- Không, - Bailey nhẹ
nhàng đáp. - Lâu đài ở Scotland.

- A, phải rồi, - Arleen
nói. - Đó là nơi mà cô đã lắp cái bếp giá một trăm ngàn đô la, rồi sống với nó.
Jimmie bảo rằng cô cho là các khu khác trong tòa lâu đài ấy quá lạnh, nhưng tất
cả chúng tôi đều biết cô không thích chúng tôi.

- Câu chuyện về anh chàng
ở Heinz như thế nào? - Bailey hỏi.

- Anh ta ăn mấy món mứt
của cô, và muốn đặc quyền bán sản phẩm của cô, nhưng James đã không để cho anh
ta làm thế. James bảo cô chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh, nhưng Bandy đã
nói, khi không có James thì anh ta chính là công cuộc làm ăn duy nhất mà cô được
phép tham gia. Cô còn nhớ chuyện đó không?

Bailey nhìn xuống bàn.
Lúc ấy nàng có bảo Jimmie, hỏi anh chàng ở Heinz nọ là anh ta có thể giúp nàng
bắt đầu một loại hàng đặc biệt không. Suốt cả ngày hôm ấy Bailey đã vô cùng bồn
chồn chờ đợi câu trả lời của anh ta. Nhưng khi Jimmie về nhà tối hôm ấy, tay ôm
một bó hoa hồng lớn, nàng mới biết được kết quả thật sự. Tối hôm ấy Jimmie đã
săn sóc nàng đặc biệt, đã ôm nàng, làm cho nàng cười sau khi bảo rằng anh chàng
nọ đã bác bỏ ý kiến trên. Jimmie đã nói: Anh không cho anh ta biết ai làm món
mứt mà anh ta đang ăn, vì anh muốn thấy một phản ứng thành thực; nhưng anh cho
em biết là lúc ấy anh chỉ muốn đấm vào mặt anh ta khi anh ta nói chúng “tầm
thường” và “không có gì đặc biệt”. Nghe chồng bảo thế, Bailey lúc ấy phải cố gắng lắm mới khỏi bật
khóc. Trong nhiều năm, nhiều người đã bảo những thứ nàng làm đều ngon và rất
đặc biệt, khác hẳn những
thứ trước đó họ đã ăn. Nhưng bây giờ thì dường như đó chỉ là những câu khen
ngợi giả tạo vì lịch sự.

Khi Jimmie thấy nàng muốn
bật khóc, chàng bỗng tức giận bảo sẽ mua cho nàng một nhà máy làm mứt nếu nàng
muốn. “Chúng ta sẽ gọi nó là mứt của Lillian, chàng nói. - À này. Anh biết mình
sẽ làm gì rồi. Mua luôn anh chàng Heinz ấy cho em được không?” - Sự phẫn nộ của chàng
trông có vẻ thành thực đến nỗi nàng cũng phải bật cười.

Nhưng vụ từ chối ấy đã
làm tổn thương Bailey đến nỗi trong nhiều tháng sau đó nàng đã không cho vào hũ
bất cứ thứ gì. Giờ đây Arleen đang cho nàng biết là anh chàng Heinz nọ đã muốn
những thứ đóng hộp của Lillian đến nỗi anh ta đã thảo một hợp đồng giao cho
Lillian hoàn toàn kiểm soát ngành này trong công ty.

- Cô nhìn anh chàng ấy
trong buổi điểm tâm sáng hôm đó mới biết. - Arleen đang nói. - Anh ta gần như
van nài Jimmie. Anh ta bảo rằng thị trường thực phẩm tươi ngon vừa mới mở rộng,
và sản phầm của cô sẽ hoàn hảo để đưa vào Heinz.

Bailey thấy các móng tay
mình đang ấn sâu vào lòng bàn tay. Sáng hôm ấy nàng đã muốn xuống ăn điểm tâm
và cho anh chàng Heinz ấy biết suy nghĩ của mình về anh ta. Nàng muốn cho anh
ta thấy tất cả giải băng xanh mà nàng từng đoạt được nhiều năm trong các cuộc
tranh tài ở các hội chợ. Nhưng Jimmie đã bảo nàng để chàng lo vụ anh chàng ấy.
Và khi bảo thế, vẻ mặt chàng vô cùng giận dữ. “Frecks, để anh làm chuyện đó
cho”. - Jimmie đã nói. - “Anh phục thù cho em khá hơn là chính em làm”. Thế là
Bailey đã ở yên trong phòng ngủ cho đến khi nhìn thấy anh chàng nọ bước vào xe,
ra lại phi trường. Sau đó, nàng muốn Jimmie kể lại chi tiết hành động trả đũa
của chàng với anh chàng đó, nhưng Jimmie chỉ nói: “Em yên chí là anh ta sẽ
không đến đây nữa”.

- Vậy cuộc sống của cô
hiện tại ra sao? - Arleen hỏi.

- Tôi… - Bailey không
biết phải nói sao. Bảo là nàng hiện đang sống với một người đàn ông, nấu nướng
cho anh ta trong khi anh ta trả hầu như mọi thứ? Bảo rằng nàng sẽ làm việc cho
anh ta, tham gia độ một phần trăm công tác thiết kế cho một công cuộc kinh
doanh thăm dò mới? Nói
cách khác, trong chỉ vài tuần lễ, nàng đã tiến gần đến chỗ tái tạo cuộc sống
của nàng với Jimmie.

- Tôi mua chỗ này, -
Bailey đẩy tấm quảng cáo sang bên kia bàn cho Arleen. - Tôi sẽ làm ăn với hai
phụ nữ khác, và chúng tôi đang tạo ra một mặt hàng thực phẩm đặc biệt.

- Thật vậy à? - Arleen
đưa mắt nhìn Bailey qua khói thuốc hỏi. - Cô làm ăn?

- Các vị không ai thật sự
biết tôi. - Bailey hít vào một hơi dài nói. - Và không ai trong các vị biết tôi
đã dính líu sâu xa như thế nào trong công cuộc làm ăn của Jimmie. Tôi làm nhiều
chuyện chứ không phải chỉ biết đi theo anh ấy, nhiều chuyện hơn là chỉ … -
Bailey không thể tiếp tục vì những câu nói vừa rồi của Arleen vẫn còn văng vẳng
bên tai: Một cô gái chẳng có thứ gì cả, không được bất cứ người nào trên thế
gian này yêu, không có tham vọng làm gì cả, một cái lọ trống rỗng chờ tôi đến
và đổ đầy vào. Nàng biết đúng là những lời nói của Jimmie.

- Thế còn đàn ông? -
Arleen hỏi: - Hay Jimmie đã làm cho cô thấy chán đàn ông rồi?

- Có một người đàn ông, -
Bailey nói. - Bà mẹ thuộc dòng dõi quý phái. Chắc bà biết gia đình họ khi tôi nói tên ra, nhưng thật
tình tôi muốn giữ kín tên họ.

- Tôi hiểu, - Arleen nói,
rồi mỉm cười. - Dòng dõi quý
phái, đó là thế mà James khao khát muốn có. Đó là cái mà anh ta chịu
đựng với những người như tôi và Bandy. James có trong tay tất cả tiền bạc trên
thế giới, nhưng anh ta không thể thay đổi gốc gác của mình được.

- Không, anh ấy không thể
làm thế được, - Bailey nói. Nhìn Arleen mỉm cười có vẻ đồng lõa, và lúc ấy, cả hai gần
như là người bạn vậy.

- Cô biết không? - Arleen
nói. - Tôi hài lòng thấy cô không còn ở trong một thứ tương quan như trước nữa.
Tôi hài lòng là người đàn ông mới trong đời cô không phải là một kiểm soát viên
như James, và anh ta không ngăn cản cô mua cửa tiệm nhỏ bé của mình. Và tôi hi
vọng anh ta không ngăn cản cô tìm ra điều mà James muốn cô tìm.

- Bà có ý nói gì? -
Bailey hỏi ngay. Jimmie đã nói cho người khác nghe về mảnh giấy mà chàng đã để
lại cho vợ sao?

- Có lần James đã nói đại
khái như thế. Tôi chắc chuyện ấy chẳng quan trọng. nhưng anh ta bảo sau khi
chết, anh ta sẽ yêu cầu cô tìm cho ra thứ gì mà anh ấy không thể tìm được. -
Arleen hít một hơi thuốc dài, rồi tiếp: - Những con người như James giờ chẳng
còn lại bao nhiêu. Những kẻ giàu có hiện nay đều là những kẻ từ thế giới vi
tính mà ra. Họ đâu cần ai giới thiệu.

Bailey hiểu ngay ý bà ta,
họ không cần đến nhóm người bao quanh, những người “quen biết nhiều”, như bà ta
chẳng hạn. Nàng nhìn bà ta như có ý hỏi, vậy bà muốn gì?

- Nếu cô tiến hành công
ty nhỏ bé của cô, có lẽ cô sẽ muốn có một cái tiếng tốt cho sản phẩm của mình.

Bailey nheo mắt lại nhìn kĩ
bà ta rồi nói:

- Có thể tôi muốn có một
người nào đó nói cho mọi người khác biết là sản phẩm của tôi tốt như thế nào,
vậy … một phần trăm của tổng thu nhập nhé.

- Mười phần trăm, -
Arleen nói.

- Hai phần trăm tổng thu
nhập vậy.

Arleen mỉm cười nói:

- Giá lúc James còn sống,
tôi dành ít thì giờ với cô! Được rồi, ba phần trăm lợi nhuận.

- Hai thôi, - Bailey
không nhân nhượng. - Tổng lợi thu nhập.

- Vậy tên của cái công ty
mà tôi sở hữu … hai phần trăm ấy là gì?

- Tôi không biết, -
Bailey nói, rồi mỉm cười thêm. - Tôi chưa có bắt đầu lập công ty.

Trong một lúc Arleen nhìn
Bailey chớp nhanh mắt, nhưng rồi sau đó khi nhận ra nàng không nói thật, bà ta
ngửa đầu ra phía sau cười lớn, tiếng cười thật sự của một cô gái Texas, không
mang âm hưởng gì của một nữ bá tước Von Lindensale cả. Bailey không sao cưỡng
được cũng mỉm cười đáp lại, và khi Arleen bắt đầu ho sặc sụa, nàng đã đưa cho
bà một ly nước.

- Giờ bà hãy cho tôi biết
Jimmie đã nói gì chuyện anh ấy muốn tôi tìm ra.

- Ồ, vâng! - Arleen đưa
tay vào túi xách lấy ra một hộp phấn xem lại mặt mình. Bà ta trang điểm rất kĩ,
đôi mắt tô đậm, và đôi má đỏ hồng, - James bảo là tất cả tiền bạc của anh ta
cũng không thể sửa lại cái sai quấy đã xảy ra khi anh ấy còn là một cậu bé. Vì
anh ta không bao giờ nói về thời thơ ấu của mình, nên cô cũng có thể tưởng
tượng là tất cả chúng tôi đã kinh ngạc như thế nào “Mưu sát được gọi là tự
vẫn”, anh ta nói thế. Chúng tôi nói “Jimmie, anh có đủ tiền bạc để có thể chỉnh
lại hồ sơ. Phơi bày những vụ mưu sát ra”. Dĩ nhiên chúng tôi tất cả tình nguyện
giúp, vì chúng tôi muốn tìm hiểu sự thật về cái quá khứ bí ẩn của anh ta. “Bạn
nghĩ là họ sẽ nói với tôi à?” James nói “Tôi ở đây. Tôi có liên quan. Nhưng sáu
thằng bé sáng chói ấy là…”

- Cái gì? - Bailey mở mắt
lớn hỏi.

- Anh ta bảo mình có liên
quan, vì thế nào “chúng” sẽ nhận ra anh ta. “Chúng” mà anh ta đề cập đến là ai,
ngay cả Bandy cũng không làm sao cho James nói thêm.

- Bà nói là “Sáu thằng bé
sáng chói”. Anh ấy nói đúng như thế à? Hay anh ta nói “Sáu thằng bé tuyệt vời?”
- Bailey hỏi.

- Có gì khác biệt giữa
hai từ ấy à?

- Có, nếu bà sống ở
Calburn. OK! Jimmie nói gì về sáu thằng bé sáng giá ấy?

Arleen mãi một lúc lâu
mới đốt một điếu thuốc khác. Đốt xong bà ta mới quay lại nhìn Bailey nói:

- Tôi nghĩ bố James là
một trong số những đứa bé ấy.

- Bà định bảo là bố của
Jimmie bị sát hại? Ông ta tự vẫn. Hay bị tố giết người? Hay ông ta đã giết ai
đó?

- Tôi chẳng biết gì cả.
James nói đến “Mưu sát được gọi là tự vẫn” rồi nói anh ấy sẽ bị nhận ra nếu về
lại nơi nào đó mà anh nói lúc ấy, và anh ta nói rằng “Sáu thằng bé sáng giá ấy
hay theo lời của cô “Sáu thằng bé tuyệt vời”, là một thứ tôn giáo, và không thể
động chạm. Rồi trên mặt anh ta hiện ra một vẻ khó chịu khi nói rằng có người đã
có lần đã chạm đến chúng “cứ xem điều gì xảy đến cho bà ta”, anh ấy nói thế.
Mấy chi tiết đó có nghĩa gì với cô không?

- Vâng, một số có. Thế
còn về ông bố của Jimmie.

- James nói: Bố tôi là một người trong
bọn chúng, nhưng ông … Rồi ông ta không nói nữa, chỉ nói đến đó thôi. Bandy bảo
anh ta kể thêm, nhưng James đã bảo, “tôi nói nhiều quá”. Anh ta chưa bao giờ
nói thêm một chi tiết nào về quá khứ của mình cho ai khác, theo chỗ tôi được
biết. Tôi còn hỏi cả một trong những cô gái của anh ta, cô gái người Thụy Điển à …

- Ingrid, - Bailey nói
khi dựa người ra ghế. - Không, Jimmie chẳng tâm sự với bất cứ ai trong bọn họ.

- Này, tay cô chảy máu, -
Arleen nhẹ nhàng nói.

Bailey nhìn xuống thấy
hai móng tay của mình đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng vội giấu ngay tay dưới
bàn.

- Cô có tính tìm biết
thêm về bố của James không? - Arleen hỏi. - Nếu có, cô có thể viết một cuốn
sách về ông ta, và kiếm khối tiền.

Bailey nhìn bà ta vẻ ghê
tởm:

- Không, tôi sẽ không
viết gì nhằm phơi bày những sự việc liên quan đến chồng cũ của tôi hết.

- Cô nên làm. Cô có thể
nói về những buổi tiệc huy hoàng, những người phụ nữ, về những… - Arleen ngừng
lại. - Vâng, tôi có thể hiểu tại sao cô không muốn làm thế. Vậy cô dự tính làm
gì với tin tức này.

- Chẳng làm gì cả, -
Bailey nói. - Ngồi với bà tại đây, giờ tôi nhận ra là tôi không nợ James
Manville thứ gì cả. Tôi chắc anh ấy có lý do để để lại mọi thứ cho những người
anh ấy ghét và chẳng để lại thứ gì cho tôi, nhưng... - Khi nhìn thấy đôi mắt tò
mò của bà ta, nàng đã ngừng lại. Nàng không muốn tiết lộ quá nhiều về mình, cả
nơi mình hiện đang sống. - Điều tôi dự tính là cố bù đắp lại khoảng thời gian
đã mất. - nàng chồm người qua bàn và thêm: - Tôi muốn bà cộng tác trong công
việc làm ăn sắp tới của tôi. Sẽ không có hợp đồng giấy tờ gì cả giữa chúng ta,
chỉ có lời hứa danh dự thôi. Arleen, bà có bao giờ nghe nói đến phương cách giao
ước này chưa?

- Có một đôi lần. -
Arleen khẽ mỉm cười đáp. - Hồi trước kia khi …

- Bà không đem khách đến
cho chúng tôi, sẽ không được trả tiền. Hiểu rõ chứ?

- Rất rõ. Tôi không phải
ăn bất cứ sản phẩm nào, phải không?

- Tôi còn nhớ bà thích
thứ rượu mạnh ngâm sêri của tôi.

- Tôi ném tất cả mấy cái
hột đỏ ấy xuống mạn tàu. - Arleen đáp. - Rồi tôi uống rượu.

Bailey mỉm cười.

- Đưa địa chỉ và số điện
thoại di động cho tôi. Tôi sẽ cho bà biết diễn tiến của công việc. Và khi kiếm
được tiền chúng tôi sẽ gửi ngân phiếu cho bà. - Arleen cầm lấy xấp quảng cáo,
ghi số điện thoại và địa chỉ ở London, đẩy qua bàn cho Bailey. - Chúng tôi là
ai vậy. Người bạn đời của cô à?

- Không, đây sẽ là một
công ty do phụ nữ điều hành. Không có người đàn ông nào ở đây hết. - Nàng nhìn
đồng hồ rồi nói. - Tôi phải đi, sẽ cho bà biết chuyện gì xảy ra.

- Cám ơn. - Arleen dịu
dàng nói. - Tôi đang tùy
thuộc cô.

Khi rời khỏi phòng ăn,
nàng đã tránh không nhìn vào đôi mắt của Arleen, có một vẻ trống vắng trong đôi
mắt ấy mà nàng không muốn nhìn. Nàng sực nhớ đến câu nói bất hủ của Tennesse
William: “Tôi luôn luôn tùy
thuộc vào tấm lòng tử tế của những người lạ”.

Bailey rời nhà hàng đầu
ngẩng cao, đi đến chỗ xe đậu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3