Bố già - Chương 31 phần 1

CHƯƠNG
31

Cũng ngày hôm ấy trong sân cư xá Long Beachcó hai
chiếc xe du lịch mui kín chờ sẵn. Một cái đưa Bà Trùm, vợ chồng Connie và hai
đứa con nhỏ ra phi trường đáp máy bay xuống Las Vegas. Gia đình Carlo đi nghỉ
mát ít ngày trước khi dọn xuống ở hẳn dưới. Đó là lệnh của Michael, dù Connie
không bằng lòng Carlo cũng ép đến phải chịu. Dĩ nhiên nó đâu cần phải giải
thích là không muốn thấy ai ở lại nhà này trước ngày hội diện với Barzini? Vụ
gặp gỡ tối quan trọng đó chỉ hai lão caporegime được
quyền biết.

Chiếc xe kia chở Kay và hai đứa nhỏ về New
Hampshirechơi vài bữa với ông ngoại bà ngoại. Michael còn bận nhiều việc quá,
bỏ đi ngang đâu được?

Nhưng tối hôm trước Michael rỉ tai riêng với
Carlo: để vợ con mày xuống trước vài bữa đi. Mày ở lại có chuyện giao phó, làm xong xuống cũng vừa. Connie phản
đối quá xá nhưng mấy lần phôn sang Michael nó đều đi khỏi và lúc có nhà thì lại
bận bàn chuyện làm ăn với Tom Hagen, không thế nào gặp được. Sau cùng Connie
đành phải để chồng ở lại và lúc ra xe nó còn quay lại hăm:

“Hai bữa mà không thấy anh xuống… là tôi về nhà
nắm đầu anh nghe!”

Carlo đành cười gượng gạo:

“Được… xong việc trên này là người ta xuống liền…
làm gì bấn lên vậy?”

Connie thò cổ ra ngoài cửa xe hỏi vớt. In hình nó
lo lắng, bồn chồn điều gì nên coi mặt già hẳn đi, xấu ỉn:

“Mà anh biết anh Michael giữ anh lại có chuyện gì
không?”

“Biết được nó! Hôm trước biểu có một chân quan
trọng dưới đó giao cho tao… thì chắc vụ đó chớ còn gì? Thì tao chỉ thấy Michael
có vẻ vậy thôi.”

“Có thật không, Carlo?”

Nó gật đầu một phát cho xong, để nó đi cho rồi.
Xe Connie bèn vọt khỏi cổng cư xá. Thực sự Carlo đâu biết quái gì? Ngay tối nay
có buổi gặp gỡ với Barzini quan trọng là thế mà nó có hay trời trăng gì?

Đợi cho xe Connie đi khuất, Michael mới ló mặt ra
để tiễn chân vợ con. Carlo cũng chạy ra chào bà chị Kay, chúc thượng lộ bình
an. Khi xe Kay chạy khuất, Michael mới quay sang nói:

“Tao phải giữ mày ở nhà một hai hôm đừng buồn
nghe? Để tính toán công việc mày cho xong, rồi xuống cũng được chớ gì?”

“Đâu có sao anh!”

“Được, chừng nào cần bàn vụ của mày tao sẽ phôn
sang. Đừng đi đâu lỡ hết
việc, tao còn vài chuyện phải làm xong cái đã…”

“Được mà anh tôi đợi được…”

Sự thực thì con vợ đi trước vài bữa Carlo còn
khoái chí là khác. Nó vô nhà phôn gấp cho con nhân tình vẫn bao tháng ở
Westbury, biểu tối nay thế nào cũng tới. Thủng thỉnh lôi ra chai huýt-ky, nó
ngồi canh máy nhậu lai rai đợi anh Michael phôn qua. Thời gian chờ đợi có khác,
lâu quá! Từ xế trưa Carlo để ý thấy xe vô ra cư xá như mắc cửi. Nó thấy lão mập
Clemenza xuống xe, lát sau có cả Tessio nữa. Carlo lấy làm lạ, đứng lên ngó. Cả
hai lão caporegime được bọn cận
vệ của Michael đưa vô tận nhà. Vài giờ sau thấy một mình lão mập đi ra còn
Tessio mãi chưa thấy.

Ngồi chờ lâu quá cũng mệt, Carlo bước ra ngoài
sân đi quanh quẩn cho đỡ buồn… nhưng cỡ mười phút lại lo trở vô. Michael đã dặn
canh máy mà? Mấy thằng phụ trách canh gác cư xá nó biết mặt hết và còn bồ bịch
vài đứa nữa, Carlo tính tới nói dóc chơi cho qua thời giờ. Bỗng Carlo giật
mình: ô hay bọn cũ đi đâu hết? Bữa nay toàn mặt lạ không, toàn những thằng
Carlo chưa hề thấy mặt bao giờ! Coi ai như đàn anh Rocco Lampone đang canh cửa?
Đúng nó rồi! Một thằng có cỡ như Rocco mà làm gác-dan thì kì cục quá? Không lẽ
sắp có chuyện gì quan trọng đến nỗi đích thân sếp lớn Rocco phải ra gác cửa lớn
mới xong?

Thấy Carlo xề tới, Rocco Lampone cười hề hề,
bắt-sua thân thiết. Nó tính hỏi thăm thì Rocco hỏi trước:

“Ủa, mày cũng ở lại đi sau với Ông Trùm? Tao tưởng mày đi từ sáng rồi.”

“Thì Michael biểu ở lại vài ngày thì ở lại. Coi
nó có việc gì biểu làm thì làm…”

“Đúng đấy. Cứ sai đâu làm đấy cho rồi! Đây này…
biểu tao ra đây gác cửa thì tao ‘OK’, ra gác. Sếp sòng biểu mà?”

Dù nó không nói ra nhưng Rocco Lampone không giấu
vẻ bất mãn, bực bội. Làm như bắt buộc thì nó phải tuân lệnh vậy thôi chớ sức
mấy Michael bằng được ông già về vụ sử dụng người!

Tuy nhiên Carlo không phụ họa. Nó biểu Michael
làm gì cũng có lý do hết, cứ việc ‘OK’ cho xong. Không thấy Rocco nói gì nó bỏ
đi vô nhà. Điệu này là nhất định có chuyện gì quan trọng đến nơi… nhưng Rocco
Lampone cũng chỉ đoán vậy chới sức mấy biết?

oOo

Lúc Carlo tà tà bách bộ trong sân cư xá làm gì
Michael không thấy? Nó đứng cửa sổ văn phòng, vén rèm nhìn xuống thấy hết.
Hagen mang tới một ly brandy pha
đậm uống thật đã. Nó đang cần hơi men. Đứng dằng sau, Tom Hagen ôn tồn nhắc:

“Đúng lúc rồi đấy. Mày khởi sự là vừa.”

“Phải lắm. Tôi tiếc ông già không sống được ít
lâu nữa để chứng kiến cái vụ này. Không sớm quá đấy chớ?”

“Đâu có! Mày sắp đặt đến thế là tuyệt vời. Tao
còn ‘bị mà’ thì sức mấy chúng kịp trở tay? Chắc chắn sẽ đạt bằng hết mục tiêu,
tin tao đi!”

“Phải nói là ông già hoạch định hầu hết, tôi
không ngờ ổng tính toán, tổ chức cừ đến như thế. Phải nói là hết xẩy! Về vụ này
anh biết ổng hơn tôi.”

“Ông già thì khỏi nói. Nhưng cả một cú đại quy mô
ổng hoạch định ra mà mày tiến hành được tới cỡ này… cũng đã quá đẹp rồi. Chẳng
thể làm hơn được đâu, Michael!”

“OK… Vậy thì khởi sự. Nào, Clemenza và Tessio
hiện có mặt ở đây đấy chớ?”

Hagen gật đầu. Michael cạn ly brandy một hơi nói khẽ:

“Anh biểu Clemenza vô đây. Tôi sẽ cho lão biết
phải làm gì… nhưng Tessio thì tôi không muốn nhìn thấy mặt. Anh ra cho lão hay
là sắp đặt sẵn đi, cỡ nửa giờ nữa lão sẽ đưa tôi đi gặp Barzini là vừa. Anh cứ
nói thế, còn mọi việc sau đó tôi đã có chỉ thị rõ rệt để bọn đàn em Clemenza
giải quyết êm.”

Hagen bỗng ngao ngán. Nó không thể không hỏi lại
một câu nhưng cố tình canh giọng cho thật khách quan, tuyệt đối không có vẻ can
thiệp hoặc thương hại gì hết:

“Mày thấy không còn cách nào khác để giải quyết
vụ Tessio?”

“Đúng, không còn cách nào.”

oOo

Cũng ngày hôm đó ở khúc đường xép thị xã
Buffalocó một tiệm bán bánh mì chiên nhỏ nhưng buổi trưa chật cứng khách ăn. Cả
giờ đồng hồ sau khách mới vãn dần, thằng ngồi quầy mới có thì giờ rảnh rang thu
dọn mấy cái mâm khách ăn thừa chất từng chồng trên trốc lò. Nó ngó vô lò xem
chừng mẻ bánh đang chín dần nhưng chưa được, lớp phó mát chưa nổi lên đều. Phía
quầy ngoài đường lại có khách, nó tất tả chạy ra. Bên kia quầy đứng sừng sững
một gã coi bặm trợn quá: “Ê, cho dĩa bánh chiên coi?”

Thằng bán hàng lấy cái đòn dài xúc một miếng bánh
đẩy vô lò những ông khách không chịu ngồi quầy ngoài ăn mà đẩy cửa bước vô. Bên
trong quán chẳng còn mạng nào. Nó lấy miếng bánh đang nướng trong lò ra, đặt
trên cái đĩa giấy đẩy tới trước mặt khách. Đáng lẽ phải lấy tiền ra trả thì ông
khách cứ đứng ngó lom lom thật khó chịu… rồi đặt câu hỏi vu vơ:

“Ê, nghe nói bồ có xâm ngực ngon lành lắm, phải không? Kìa, nhìn chỗ cổ áo cũng
thấy phần trên? Mở cho coi chút xíu được không?”

Thằng bán hàng chợt rùng mình ớn lạnh. Tự nhiên
nó đứng ngay như trời trồng. Ông khách hối om xòm “Mở cho anh em thưởng ngoạn
chút xíu.” làm nó bấn lên, lắp bắp chối. Thứ tiếng Anh nó nói đặc sệt giọng Ý:

“Tôi đâu có xâm mình ông? Thằng đứng bán ban đêm
mới có… ông lầm với tôi rồi!”

“Thì có hay không cứ mở mẹ nó nút áo ra là thấy
chớ gì?”

Ông khách vừa nói vừa cười hềnh hệch thật nham
nhở, nghe độc và đểu kì lạ.

Thằng bán hàng choáng người vội nhanh chân lùi
ngay lại, tính rút lui vòng qua ngả cái lò bánh khổng lồ. Nhưng ông khách thản
nhiên đưa tay đặt lên quầy mà tay gã lại thủ khẩu súng nữa. Gã nổ một phát
trúng giữa ngực nó văng bật vô thành lò rồi nổ bồi phát nữa làm nó té lăn ra
nền nhà. Ông khách vòng qua quầy bước vô, cúi xuống giựt tung ngực áo sơ-mi. Dù
ngực nó đỏ lòm những máu nhưng vết xâm vẫn thấy rõ rành rành: một cặp trai gái
ôm nhau gắn bó với một lưỡi dao xuyên qua mình cả cặp. Thằng bán hàng cố đưa
tay lên che ngực nhưng tay nó yếu quá rồi.

Ông khách cúi xuống tuyên bản án: “Michael
Corleone gởi lời hỏi thăm mày
đó… Fabrizzio.” Khẩu súng được kê sát màng tang, thảy thêm phát nữa. Xong việc
gã lẹ lẹ bước ra khỏi quán, đi mấy bước tới ngã tư… Nơi đây có chiếc xe mở cửa
sẵn, gã thót lên và xe phóng như bay.

Ở bên cư xá Long Beach thì đàn anh Rocco Lampone
đang gác cổng lớn bỗng có phôn kêu. Nó bước tới chiếc máy đặt ngoài trạm canh.
Nghe vắn tắt có mấy tiếng: “Hàng có sẵn rồi.” là nó thót ngay lên chiếc xe
riêng đậu kế bên, lái đi cấp tốc. Nó cũng chạy ngả đường nổi John Beech – con
đường Sonny Corleone bị phục kích đêm nào – dông tuốt qua ga xe lửa Wantagh. Nó
tốp, để xe lại đây để lên một xe khác có hai đứa chờ sẵn.

Ba đứa phóng xe lên xa lộ Bình-Minh và cỡ mười
phút sau ghé vô một lữ quán bên đường để một mình Rocco Lampone nhanh nhẹn băng
tới một căn nhà cất theo lối bungalow.
Nó bung một đá văng cánh cửa, nhào vô như giông như gió.

Giữa phòng có một cái giường và đứng sừng sững
trên giường là Ông Trùm Phillip
Tattaglia, bảy mươi tuổi đầu nhưng trần truồng như trẻ sơ sinh! Giữa giường một
em bé mặt non choẹt nằm chình ình, cũng trần truồng luôn. Coi, lão Phillip già
đầu như vậy mà mớ tóc còn rậm đen, da dẻ hồng hào coi tốt tướng đáo để. Không
nói không rằng, Rocco Lampone đẩy một hơi bốn viên nhằm chỗ da thịt mềm mại
nhất là bụng dưới rồi dông ra xe tức khắc.

Chiếc xe lại tà tà phóng về nhà ga Wantagh để
Rocco đổi xe, lái về cư xá một mình. Về đến nhà nó lên gặp ngay Michael, cho
biết qua sự thể rồi lại đi trở xuống bước ra cổng ngoài làm gác-dan như lúc
nãy.

oOo

Vậy là Albert Neri đã o bế xong bộ đồ lính. Rất
chậm rãi nó mặc bộ đồ vô, đúng thứ tự như mọi lần, trước khi đi làm. Này xỏ
quần, mặc sơ-mi, thắt cà-vạt… rồi khoác áo ngoài, đeo thắt lưng bao súng vô là
xong… Tất cả lệ bộ trên người nó đều là thứ nhà nước phát hồi đó. Hồi “bị treo
áo lính” chỉ khẩu súng là phải nạp trả nhà nước gấp chớ Sở đâu có đòi lại mấy
thứ phụ tùng vặt vãnh?

Khẩu súng hôm nay cũng đúng thứ ru-lô, 38 Police Special dân cớm vẫn xài
nhưng do sếp Clemenza cung cấp với bộ phận nòng đặc biệt “vô danh” khỏi sợ truy
cứu ra. Rất cẩn thận Albert lắc trái khế ra, chấm chút dầu rồi đóng vô, nhấn
thử cò nhẹ nhàng “cắc… cắc…” ngon lành. Chắc ăn rồi nó mới lắp đầy đạn, nhét vô
bao. Có thể lên đường được rồi…

Chiếc nón kết Cảnh sát nó để trong bao giấy và
mặc thêm chiếc áo vét ra ngoài che đỡ bộ đồ lính. Cỡ mười lăm phút nữa mới có
xe tới đón. Thừa ít thời giờ, Albert Neri ra đứng trước gương ngó tới ngó lui
coi dáng dấp có giống cớm thứ thiệt, cớm tuần tiễu không. Giống quá trời, y hệt
còn gì!

Nó thong thả đi xuống. Ngoài đường, chiếc xe vừa
tốp, băng trên có hai thằng đàn em lão Clemenza. Albert thót lên băng dưới. Xe
chạy ra khỏi khu vực nhà mới cởi bỏ chiếc áo vét, lấy nón ra đội lên đầu đàng
hoàng.

Xe chạy tới đường 55, sắp tới ngã tư Đại lộ số 5
thì tốp lại để “thày đội” Albert Neri nhảy xuống, bắt đầu đi tuần. Khỏi cần
điệu bộ, nó tà tà bách bộ trên đại lộ đông nghịt người. Ra dáng lính đi tuần
lắm, bao nhiêu năm đi tuần hàng ngày mà? Sự thực lâu nay không làm công việc
này nó cũng thấy hơi ngượng một chút lúc đầu.

Albert tiếp tục đi bách bộ tới khu Rockefeller,
chỗ trông sang thánh đường Saint Patrick. Đi chút xíu nữa là nó thấy ngay chiếc
xe định kiếm. Đúng nó rồi! Chỉ có nó mới dám ngang ngược đậu một mình một lề
đường… vì cả dãy bên này mọc chi chít những bảng “Cấm đậu” và “Cấm ngừng lại”.
Toàn bảng đỏ không!

Cứ để nó đấy. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Albert
chậm bước lại, dáo dác ngó… lấy sổ tay ra cắm cúi ghi chép rồi lộp cộp bước tới
nữa. Đúng giờ hành sự rồi! Nó làm bộ ngạc nhiên ngó chiếc xe nghênh ngang đậu
giữa khoảng cấm, không coi luật lệ ra gì. Đưa cây dùi cui gõ nhẹ nhẹ vào cây
cản xe thì đến lượt thằng lái xe ngước lên nhìn. Coi bộ nó cũng ngạc nhiên,
không ngờ có thằng cớm dám đụng tới xe này! Đúng điệu nhà nghề, nó múa dùi cui
chỉ bảng cấm và đưa tay ra hiệu làm ơn dông gấp gấp giùm. Nào ngờ thằng tài xế
quay mặt ngó lơ!

Albert Neri điềm đạm bước xuống đường, đi vòng ra
đằng trước để có chuyện “hỏi thăm” thằng lái xe. Coi, mặt mũi thằng này đầy chất
cô hồn, đúng là tuýp nó thích đập xưa nay! Cố tình kiếm chuyện, Albert sủa một
câu rõ ra kẻ cả, nghiễm nhiên coi nó cóc có ký-lô nào:

“Ề, mày… tao đã làm ngơ đuổi đi mà mày còn ỳ thần
xác ra đấy hả? Bộ mày khoái tao tống cho vài cái giấy phạt chắc?”

Thằng tài xế trả lời ngang:

“Bồ về Ty hỏi lại gốc cái xe này đi! Còn khoái xé
giấy phạt thì cứ việc xé đi… đưa đây cho rồi. Khỏi nói nhiều…”

“… Nói nhiều cái gì? Mày không đi liền tức thời…
tao kéo cổ xuống đánh thấy mẹ chớ tưởng ngon hả?”

Không hiểu nó khéo tay cách nào mà chỉ loáng một
cái thằng tài xế đã một tay gấp gọn tấm giấy 10 đô la thành một miếng thật xinh
rồi lo le đưa ra, toan nhét khẽ vô túi thày đội. Albert Neri bèn làm mặt giận, hùng hục leo lên lề, đưa
một ngón tay ngoắc ngoắc, ra hiệu cho nó tới. “Ê, đưa tao coi bằng lái xe… Thẻ
chủ quyền nữa…”

Nó bước tới. Đúng như kế hoạch đã vạch sẵn.
Albert tính bắt nó đi vòng ra tuốt góc đường lận. Nhưng bây giờ coi bộ không
kịp nữa rồi! Khẽ liếc mắt một phát nó đã thấy từ cao ốc Plaza kế đó hùng hục
bước ra ba thằng coi tướng tá bặm trợn, dễ nể. Tụi nó đang tới gần. Đi đầu là
Barzini và sát ngay sau lưng nó là nguyên cặp vệ sĩ. Thầy trò nó lên đường “gặp
gỡ” Michael Corleone mà? Thấy thằng tài xế đứng đó đang có chuyện với Cảnh sát
tuần tiễu, một thằng vệ sĩ vọt lên trước miệng sủa:

“Có chuyện gì đó, mày?”

Thằng tài xế tỉnh bơ:

“Có quái gì! Phạt vạ đậu xe vi luật… Chắc thằng
cha này mới ở đâu đổi về Ty này…”

Đúng lúc đó Ông Trùm Barzini cũng vừa đi trờ tới. Nó cằn nhằn: “Lại có
chuyện hả?”

Không cần nhìn lên, Albert Neri xé giấy phạt đưa
cho tài xế… trả lại nó bằng lái xe, giấy xe luôn. Rất thong thả, nó đưa tay sau
đít để nhét túi sau cuốn sổ phạt, nhét mãi. Nhưng lúc tay nó vung phía trước
thì khẩu 38 Special đã nhảy
theo nhanh như máy.

Mũi súng hướng ngay lồng ngực đồ sộ của Barzini,
đẩy ba phát liên tiếp làm Ông Trùm nhào
ngay, nhào trước khi ba thằng đệ tử cuống cuồng nhảy tìm chỗ núp. “Thày đội”
Albert Neri cũng biến nhanh như gió vào đám đông, đi rảo mấy bước đã quẹo cua
gấp để thót lên một chiếc xe mở máy sẵn. Xe dông về hướng Đại lộ số 9, đi vào
trung tâm thành phố. Chạy tới gần vườn hoa Chelsea thì trên xe, Albert đã lột
nón, lột đồ… đổi nguyên bộ đồ mới. Nó xuống xe, nhảy qua xe khác. Tất cả những
“đồ nghề” để lại, đã có thằng có nhiệm vụ đưa đi thủ tiêu lẹ.

Cỡ một giờ sau Albert Neri đã có mặt ở bên trong
cư xá Long Beach, chuyện trò tỉnh queo với Michael.

oOo

Báo cáo nội dung xấu