Bố già - Chương 23 phần 3
Đám cưới là đám cưới nhà quê. Bà con người làn
chia nhau đứng hai bên đường liệng hoa vô mừng đám cưới khi hai họ từ nhà thờ
đi chầm chậm về nhà cô dâu. Để đáp lại thịnh tình, bà con được chia phần bánh
kẹo. Cả núi kẹo hạnh nhân bọc đường, đúng truyền thống đám cưới Sicily. Còn bao
nhiêu thứ kẹo khác mà phần thừa thãi còn dùng vào việc trang điểm trắng xóa
giường cô dâu đúng như phong tục tập quán. Tuy nhiên số kẹo chỉ có tính cách
tượng trưng xét vì đêm tân hôn không cử hành ở đây: trong khi bà con còn ở lại
ăn tiệc mừng tới nửa khuya thì cô dâu chú rể đã lên chiếc Alfa Romeo dông tuốt về Corleone.
Michael kinh ngạc vì cô dâu về nhà chồng sao lại
có bà mẹ đẻ tò tò đi theo và còn đòi ở chung nhà… Nhưng ông bố vợ Vitelli giải
thích ngay. Tại em nó còn con gái, nó còn nhỏ quá, nó sẽ phát hoảng nếu không
có bà mẹ theo về để sáng hôm sau có thể “sửa chữa” những sai lầm trục trặc đêm
tân hôn. Nhiều khi chuyện rắc rối tí xíu mà trở thành quan trọng thì sao?
Thấy Michael căn vặn, Apollonia đã giương mắt tròn
xoe lên ngó coi bộ ngờ vực lắm. Michael đành phải nhìn nó mỉm cười và gật đầu
ngay.
Vì vậy trên chiếc xe hoa về Corleone có cả bà mẹ
vợ. Nhưng may quá, về đến nhà là bà ghé tai thầm thì, dặn dò mấy người làm của
bác-sĩ Taza rồi sau khi ôm hôn, vỗ về cô gái cưng là biến đâu mất. Cả một gian
phòng tân hôn rộng thênh thang chỉ có vợ chồng Michael Corleone.
Michael ngó cô dâu mặc nguyên bộ đồ cưới còn
choàng thêm chiếc áo quàng. Mấy cái rương cưới đã được khiêng từ xe lên xếp
ngay ngắn trong phòng. Trên chiếc bàn nhỏ có chai rượu chát và dĩa bánh cưới
nhưng cả hai đứa nãy giờ chỉ chăm chú ngó cái giường cô dâu có màn che làm trần
bên trên. Apollonia đứng ngơ ngác giữa phòng đợi “anh Michael” tiến tới.
Lạ quá Michael tưởng đâu cũng chỉ còn hai đứa
trong phòng, nên vợ, nên chồng chính thức, không còn gì cấm đoán ngăn cản nữa,
nó phải xông tới vồ lấy khuôn mặt, khổ người ngày đêm mơ tưởng. Nhưng không
phải vậy. Nó tần ngần đứng đó ngó Apollonia gỡ tấm khăn choàng cô dâu khoác lên
thành ghế, tháo vòng hoa đặt trên mặt bàn phấn. Cả một bàn xếp lớp những dầu
thơm kem phấn Michael gởi mua từ Palermo làm cô dâu ngơ ngẩn ngó.
Michael tắt đèn để con nhỏ cởi bớt đồ đỡ ngượng
nhưng qua song cửa sổ để ngỏ, ánh trăng hắt vô rực rỡ, lộng lẫy như ánh vàng.
Nó ra khép bớt màn cửa sổ cho phòng bớt sáng nhưng không đến nỗi nóng bức. Thấy
cô dâu vẫn đứng nguyên vị, nó mở cửa đi sang phòng tắm. Lúc nãy, trước khi về
đây Michael đứng ở góc vườn cụng ly với chú cháu ông bác-sĩ đã thấy bọn đàn bà
con gái sửa soạn đi ngủ. Nó tưởng lúc vô phòng con nhỏ hẳn đã thay đồ ngủ và
không biết chừng đã núp dưới lớp mền cũng nên. Nào ngờ bà mẹ chẳng sửa soạn gì
cho Apollonia hết! Không lẽ một con nhỏ ngây thơ, nhút nhát như vậy lại dám chờ
đợi chồng vô cởi đồ giùm? Nhất định không phải vậy.
Nhưng lúc ở buồng tắm trở về phòng tân hôn nó
thấy cả phòng tối thui mấy cái song cửa còn mở hé cũng kéo xuống kín bưng.
Michael quờ quạng bước về phía giường, ngó mãi mới nhận ra Apollonia chui kĩ
dưới lớp chăn, thu mình tuốt vô góc trong, đưa lưng ra phía ngoài. Cô bé nằm
cong như con tôm cuộn lại. Trong bóng tối, Michael cởi đồ ra chui vào chăn.
Vươn tay ra, nó nắm lấy cánh tay trần của con nhỏ. Nó không mặc đồ ngủ! Michael
càng khoái, nó ve vuốt cánh tay và nắm chỗ vai trần bắt nó xây lại. Con nhỏ từ
từ xây mặt lại và tay Michael đụng một bộ ngực trần ấm mềm, đầy đặn. Như điện
giật, nó chúi ngay vào lòng làm Michael ghì cứng lấy hôn mùi mẫn đôi môi ướt.
Thế rồi Apollonia hối hả ôm miết. Nó rên rỉ, níu
rõ cứng và hai đứa như gắn chặt vào nhau tưởng khó lòng gỡ nổi.
oOo
Đêm hôm đó và những tuần kế tiếp khởi đầu cuộc
sống chồng vợ đã khiến Michael hiểu thấu lý do tại sao ở một xã hội chậm tiến
người ta đặt nặng vấn đề trinh tiết của con gái như vậy. Thì ra đó là giai đoạn
sung sức, hăm hở nhất trong cuộc sống tình dục của người đàn bà. Đứa con gái
vừa bén mùi ân ái quả như một thứ trái cây vừa chín tới tuyệt diệu và thú vị
nhất là sự đam mê nhiệt tình của nó đã cho người đàn ông hưởng thủ cảm giác
chúa tể. Trong những ngày ấy Apollonia không phải là vợ nữa mà là hiện thân
nguyên vẹn của một con nữ, ưng chịu làm nô lệ cho Michael.
Nhưng ở địa hạt sinh hoạt gia đình, sự hiện diện
của Apollonia làm tươi vui hẳn căn nhà đang khô khan những đàn ông. Bà mẹ được
nàng gởi trả về ngay sáng hôm sau và từ đó trở đi nàng nghiễm nhiên đóng vai bà
chủ nhà con nít. Tối nào Ông Trùm Tommasino
chẳng về ăn cơm nhà và giữa khu vườn âm u đầy tượng đá, cặp vợ chồng trẻ ngồi
nghe ông già Taza kể chuyện đời xưa thật thú vị. Chừng về phòng riêng là hai
đứa mải miết lo cuốn lấy nhau làm như Michael càng ngày càng ham khổ người
tuyệt mỹ của Apollonia, màu da đậm sánh như mật ong, cặp mắt nâu mở lớn hừng
cháy nhiệt tình. Ở người con nhỏ quả có một mùi hương ngọt ngào của da của thịt
vô cùng là khêu gợi.
Mà nó cũng bám cứng lấy Michael, cũng ham vui đến
rã rời người, đến thiếp đi trong giấc ngủ muộn. Nhiều khi nửa đêm về sáng thật
là mệt mỏi nhưng không sao ngủ nổi Michael ngồi tựa cửa sổ ngó Apollonia nằm
xoãi chân tay ngủ thật vô tâm. Khuôn mặt bình dị, êm ả thật dễ thương… khuôn
mặt rạng rỡ một vẻ đẹp cổ điển, độc đáo của các Thánh nữ Đồng Trinh qua các họa
phẩm tưởng tượng của mấy họa sĩ đời xưa.
Tuần trăng mật đầu tiên hai đứa cũng đi chơi
quanh quẩn bằng chiếc Alfa Romeo nhưng Ông Trùm Tommasino đã rỉ tai cảnh
cáo Michael vụ đám cưới đã tiết lộ hành tung của nó trong vùng này, giờ bắt
buộc phải tổ chức phòng thủ chống cánh Ngũ
Đại gia đình âm mưu thanh toán. Tòa biệt thự thêm một lớp vệ-sĩ canh
vòng ngoài, Calo và Fabrizzio được rút hẳn vào trong. Tốt hơn là hai vợ chồng
nó đừng ló mặt ra. Để giết thời giờ Michael bắt đầu dạy vợ tiếng Anh và tập cho
Apollonia lái xe hơi chạy vòng vòng trong khuôn viên biệt thự. Ông Trùm hồi này cũng phải đi biền
biệt.
Một buổi tối bà già làm việc vặt trong nhà bưng
lên một đĩa trái ô-liu và thình lình hỏi Michael:
“Xin lỗi… tôi nghe mấy người ở đây nói cậu là con
trai Ông Trùm Corleone ở
Nữu-Ước… Bố Già Corleone
phải không?”
Bác sĩ Taza lắc đầu than:
“Chết thật… đến mụ già nhà quê này cũng biết thì
còn giữ bí mật quái gì!”
Michael thấy cử chỉ e ngại của ông cụ nhưng ngước
lên thấy bà lão coi bộ thành khẩn, quan tâm quá nên không nỡ lắc đầu bèn hỏi
lại:
“Bà già có biết cha tôi?”
Mụ Filomena da mặt nâu nhăn nheo rúm ró hệt những
hạt dẻ khô, mấy chiếc răng móm mém chìa ra ngoài. Mụ nhìn Michael mỉm cười. Mấy
tháng nay mới thấy mụ cười là một! Mụ lấy ngón tay gõ gõ lên đầu:
“Bố Già đã
cứu sống tôi một lần… và cứu cả linh hồn tôi nữa.”
Biết mụ có chuyện gì muốn kể, Michael tươi cười
tỏ ý khuyến khích. Câu hỏi đầu tiên của mụ là cả một sự sợ sệt: “Cậu ơi, có
thật Luca Brasi chết rồi, phải không?”
Michael gật đầu và để ý thấy mụ bình thản thư
thái hẳn. Mụ vừa làm dấu vừa nói: “Chúa tha tội cho con… nhưng linh hồn hắn xin
bắt đọa đày muôn kiếp nơi hỏa ngục!”
Tự nhiên Michael nhớ ra “bí mật ghê gớm của Luca
Brasi” ngày nào. Nó có linh tính mụ già phải biết rõ câu chuyện mà chính nó
gặng hỏi mấy lần mà Hagen và Sonny nhất định giấu. Nó bèn biểu mụ ngồi rồi rót
mời ly rượu chát từ tốn nói:
“Bà già kể cho tôi nghe chuyện ông già tôi và
Luca Brasi hồi đó đi. Tôi chỉ nghe nói một phần… không hiểu do đâu hai người đi
đến chỗ quen biết, và lý do nào Luca Brasi lại tận tụy với ổng đến thế. Bà già
cứ kể đi, đừng sợ…”
Khuôn mặt nhăn nheo của mụ Filomena, cặp mắt đen
thẳm như hai trái nho đen, quay sang Ông
Trùm Tommasino có ý chờ một cái gật đầu. Ông Trùm phải se sẽ gật mụ mới dám mang đầu đuôi câu chuyện
năm xưa ra kể.
… Khoảng ba mươi năm về trước, ở khu đông dân Ý
đại lộ số 10 Nữu-Ước có một cô mụ tên Filomena. Dù chỉ là cô mụ vườn nhưng nhờ
đám chị em hàng xóm đẻ sòn sòn nên làm ăn khá. Còn kinh nghiệm nghề nghiệp thì
nhiều vụ sanh khó còn chỉ vẽ cho mấy ông bác-sĩ là chuyện thường. Cô mụ
Filomena có chồng mở tiệm chạp-phô buôn bán rất phát đạt. Vợ chồng làm ăn như
vậy ai ngờ sau này hắn phải chết khổ sở ở quê nhà chỉ vì máu đen đỏ, làm ăn
không chịu dành dụm, cứ dư đồng nào là vô sòng bài đòi bốc lớn. Vả lại cũng vì
xui xẻo gặp một vụ ghê gớm nên mới ra nông nỗi.
Chẳng là vào đêm định mạng đó… đã khuya lắm lắm
rồi, người làm ăn ai cũng ngon giấc lâu rồi, chợt có tiếng gõ cửa nhà cô mụ
Filomena.
Dù có người kêu cửa khuya khoắt thật nhưng cô mụ
quen nghề quá đâu có gì sợ hãi? Bọn tí nhau chẳng ưa bảo nhau chọn những giờ
thanh vắng nhất này để chui ra cho an toàn sao? Nhưng đêm hôm đó mặc quần áo
đàng hoàng chạy ra mở cửa thì cô mụ hồn vía lên mây. Vì người gọi cửa tưởng ai
hóa… ông Luca Brasi! Năm đó nó đã… hung thần lừng danh và có nghe nói vợ con gì
đâu? Nửa đêm kêu cửa, nếu chẳng phải mời cô mụ đi đỡ đẻ cho vợ thì đúng là nó
muốn mời chồng cô mụ xuống âm phủ rồi! Muốn giết là ông Luca Brasi giết… chớ
đâu cần phải gây chuyện to tát?
Cô mụ Filomena sợ muốn chết ngất thì ông Luca
Brasi ấp úng cho hay muốn mời đi sanh giùm một sản phụ. Ở cách đây hơi xa, mà
phải đi. Có xe sẵn, đi liền. Chao ôi, biết thế mà cô mụ vẫn run rẩy chân tay vì
tướng tá nó ngày thường đã quá ghê rợn mà đặc biệt khuya nay khuôn mặt Luca
Brasi lầm lầm ác sát, rõ ràng sắp sửa giết người đến nơi. Làm sao dám đi, viện
đủ mọi cớ… nhưng nó trợn trừng nhìn và ra cả xấp giấy bạc là phải ríu ríu đi
theo.
Trước cửa có chiếc Ford chờ sẵn, thằng lái xe cũng gần gần một cỡ Luca. Nửa giờ
sau xe ngừng trước một căn nhà lầu tồi tàn bên Long Island, chỗ dốc cầu. Căn
nhà có dễ hai gia đình ở vừa nhưng chắc bọn chúng mướn, làm sào huyệt vì bên
trong nhà bếp mấy thằng mặt mày hung tợn đang tụ tập nhau đánh bài, nhậu nhẹt.
Cô mụ Filomena được đưa lên lầu, dẫn vô một phòng
ngủ. Giữa giường có một con bé người Ái-Nhĩ-Lan rất trẻ rất xinh. Mặt nó trát
phấn, mớ tóc hung đỏ và dĩ nhiên bụng cao vượt mặt. Con bé có vẻ hốt hoảng, vừa
thấy mặt Luca Brasi nó vội quay đi làm như không dám mở mắt nhìn Thần Chết vậy!
Cô mụ cũng hết hồn vì từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa hề thấy một khuôn mặt hắc ám,
hận thù bốc lên ngùn ngụt thế này bao giờ! Không hiểu có chuyện gì kinh khủng
vậy…
Luca Brasi quay ngoắt ra để cô mụ bắt tay vào
việc, có hai thằng cô hồn phụ giúp. Con nhỏ sanh cực nhọc, cho ra đời được một
bé gái thì mệt thiếp đi ngủ vùi. Cô mụ bèn nhờ một thằng xuống kêu Luca lên.
Sau khi quấn tã cho đứa hài nhi bèn bồng nó lên đưa tận tay. “Nếu ông là cha
đứa nhỏ thì… tiểu thư đây ông bồng đi. Công việc của tôi thế là xong!”
Luca Brasi trợn mắt ngó, mặt hầm hầm cực kì hung
ác: “Phải, tôi là cha. Nhưng tôi không muốn thấy cái dòng giống ti tiện đó.
Mang xuống nhà dưới, thảy cha nó vô lò sưởi cho rồi!”
Ôi, cô mụ Filomena cứ tưởng nghe lầm. Cái gì mà
“dòng giống ti tiện”? Bộ con mẹ hư hỏng, đốn mạt lắm sao? Hay nó là gái làng
chơi thứ hạ tiện nhất? Một đứa con rứt ruột đẻ ra đâu có lẽ nào “thảy cha nó vô
lò sưởi cho rồi?” Chắc thằng bố giận dữ, bực bội, nên chửi bậy hay nói lẫy vậy
thôi. Chớ con người mà, ai dám làm cái chuyện bất nhân ác đức ghê tởm đến cùng
độ như vậy? Ai dám thủ tiêu một mạng người, một đứa hài nhi vô tội như thế?
Vì nghĩ vậy cô mụ Filomena trao tay Luca Brasi
đứa trẻ sơ sinh và còn nói: “Đây… con ông đây. Ông muốn làm gì thì làm!” Đứa
nhỏ được bọc cẩn thận trong tấm mền tưởng đâu không tưng tiu nó cũng phải đón
lấy. Nào ngờ nó hất mạnh một cái trả lại làm đánh “bịch” một phát giữa ngực cô
mụ. Con mẹ đang thiêm thiếp ngủ sực tỉnh quay mặt ra. Nó cất tiếng yếu ớt, rên
rỉ: “Anh… anh Luc…”
Luca Brasi quay phắt lại. Hai đứa nhìn nhau gườm
gườm, lặng lẽ… làm như chúng sẵn sàng xông tới cắn xé nhau cho hả nỗi căm giận
chất chứa từ lâu lắm. Cả hai đứa cùng chẳng người chút nào. Rõ ra hai con thú
điên thú vật nhất, ghê tởm nhất. Làm như cả hai đứa oán hận nhau đến cực độ…
hận không xé nát được nhau ngay tức khắc. Chúng không còn để ý tới một cái gì,
kể cả đứa nhỏ vừa ra đời mà chỉ trừng trừng nhìn nhau cái điệu ăn tươi nuốt
sống. Có lẽ hai đứa từng yêu đương, từng ăn ở với nhau mặn nồng lắm nhưng lâm
cảnh ngộ cực kì cay đắng, thống thiết lắm mới thù oán chồng chất bừng bừng,
không còn sót mảy may nhân tính. Một cảnh ngang trái lậm quá nặng rồi… chỉ còn
có chết.
Luca Brasi quay lại gằn giọng: “Tôi biểu làm gì
cứ làm đúng vậy. Tiền bạc muốn bao nhiêu cũng có hết.”
Ôi, vậy là nó làm thật! Cô mụ Filomena sợ đứng
tim, sợ cứng họng. Đành lắc đầu và run rẩy ấp úng: “Tôi không… không dám! Muốn
làm… thì ông làm đi. Ông là cha nó… Đừng bắt tôi…”
Nó không nói không rằng, rút phắt con dao găm
trong người ra: “Không làm tao cắt cổ”.
Kinh hãi quá độ, Filomena còn biết gì đâu? Chẳng
nhớ lúc bấy giờ nó làm gì… mà sau đó mình làm gì cũng không biết, hồn vía bay
đi đâu hết! Chỉ nhớ lát sau lúc bình tĩnh trở lại được thì đã đứng ở nhà dưới,
ở từng hầm từ hồi nào mà trước mặt có cái lò lớn bằng sắt vuông vắn. Coi lại
thì tay vẫn bồng đứa nhỏ và nó vẫn nằm nguyên, nằm nín lặng trong chăn. Phải
chi nó khóc ré lên một phát hay nhanh trí bấm cho nó một vài cái để nó óe lên
thì không chừng hung thần dám đổi ý.
Phải có thằng cô hồn nào mở cửa lò vì phía trong
lò chợt đỏ rực, lửa hừng hực bốc. Còn mình Luca Brasi và cô mụ ở lại gian nhà
hầm chằng chịt những ống hơi nước nóng đẫy và khét nghẹt đến khó thở. Nó lại
rút con dao lúc nãy ra… và cứa cổ thì chắc chắn nó sẽ cứa ngay lập tức, không
ngần ngại. Ánh lửa đỏ, tròng mắt nó còn đỏ hơn. Nó bây giờ là quỷ sứ chớ đâu
phải người? Nó đẩy cô mụ tới sát cửa lò…
Đến đây mụ Filomena lặng thinh. Mụ chắp tay lại,
kẹp vào đùi đưa mắt ngó Michael. Nó hiểu đã đến chỗ mụ không thể kể bằng lời…
nên mau mắn cất tiếng:
“Rồi… bà già có làm không?”
Mụ gật đầu mắt nhắm lại. Nó phải rót thêm ly rượu
nữa. Mụ làm dấu thánh, lẩm bẩm cầu kinh một hồi mới kể tiếp:
… Sau đó cô mụ được một bó bạc và có người đưa xe
về tận nhà. Chẳng ai dặn, chẳng ai dọa một câu mà dư biết là lộ chuyện này ra
chắc chắn sẽ bị cắt cổ gấp. Nhưng hai ngày sau có tin Luca Brasi “thịt” luôn
sản phụ và bị bắt ngay. Kinh hoàng đến độ ăn ngủ không được, Filomena đành phải
chạy tới Bố Già kể lại đầu
đuôi nội vụ. Hồi đó Luca Brasi đâu đã về đầu quân với Ông Trùm Corleone? Nhưng ông biểu đừng sợ, cấm nói qua nói
lại… ổng sẽ có cách thu xếp đâu vô đó giùm cho.
In hình Bố
Già chưa làm được gì đã có tin Luca Brasi tự sát trong xà-lim. Nó lấy
mảnh thủy tinh cứa đứt cổ và được chở cấp tốc vô bệnh xá của nhà lao. Nằm một
thời gian, điều trị lành vết thương thì Ông Trùm Corleone cũng vừa lo lót, vận động xong. Vì Cảnh sát
không tìm ra đủ yếu tố buộc tội nên ra tòa Luca Brasi được tha bổng.
Dù kinh sợ Ông Trùm, dù ổng bảo đảm sẽ không có chuyện lôi thôi rắc rối
với Luca Brasi và Cảnh sát nhưng cô mụ Filomena vẫn lo sợ đến bỏ cả việc làm.
Sợ đến nỗi không dám ở lại đất Mỹ nữa, phải bắt chồng sang cửa tiệm chạp-phô
gấp để hai vợ chồng cùng trở về quê nhà làm ăn, thà là nhịn đói cùng về. Được
cái ông chồng cũng hiểu và cũng cảm thông với vợ ở chỗ “cứ nghĩ tới chuyện đó là run bần bật… không thể
làm bất cứ chuyện gì huống hồ là đỡ đẻ.”. Nhưng sau này về Sicily hắn đâm máu
mê cờ bạc, đốt sạch số tiền chắt chiu từ Mỹ mang về đến độ phải chết trong
nghèo khổ. Từ ngày chồng chết thì vợ sa sút, bắt đầu đi ở đợ.
Kể xong câu chuyện mụ Filomena uống thêm ly rượu
nữa và nói với Michael:
“Cậu thấy Bố Già cứu tôi như thế nào chưa? Nếu không tôi sống sao nổi
với Brasi? Hồi sau này mỗi lần tôi hỏi xin tiền ổng đều gởi về cho. Tội nghiệp
ổng bị nạn… nhưng có điều cậu yên chí đi, người như vậy đó trời có hại bao giờ?
Đêm nào lúc cầu kinh đi ngủ tôi chẳng cầu nguyện cho Bố Già?
Lúc mụ đi khuất, Michael hỏi Ông TrùmTommasino:
“Liệu bà già ấy có nói thiệt không?”
Tommasino gật đầu. Phải vậy chớ! Chuyện phải như
thế thì tụi nó mới giữ kín không cho Michael biết… và phải vậy mới đúng chất
Luca Brasi!
Sáng hôm sau Michael tính gặp Ông Trùm để bàn bạc công chuyện mới
hay từ hồi tinh mơ Tommasino đã phải lên Palermo gấp. Có tin rất khẩn, do liên
lạc viên đích thân mang tới. Buổi chiều tối vừa về đến nhà, lão đã gọi riêng
Michael ra cho hay:
“Liên lạc viên từ Mỹ qua cho hay tin. Một tin dữ…
tôi không muốn cho cậu hay chút nào… nhưng bắt buộc phải làm: Santino Corleone
vừa bị chúng bắn chết!”