Bố già - Chương 20 phần 2
Xét thực lực thì sau cánh Corleone là đến Barzini
vì ở Sicily hắn có nhiều ảnh hưởng mà ngay trong giới tài phiệt Wall Street
cũng có móc nối làm ăn. Nói chung là cái gì làm ra tiền là có mặt. Chính
Barzini đã đứng sau lưng cánh Tattaglia ngay từ đầu, viện trợ cả tiền bạc lẫn
thần thế vì xưa nay hắn vẫn nuôi tham vọng hạ bệ Ông Trùm Corleone, nhảy lên
làm Ông Trùm số một Nữu-Ước, mạnh nhất nước luôn. Hắn đúng tuýp người của
Corleone nhưng trẻ hơn, tiến bộ văn minh hơn, có cảm tình của đám giang hồ mới
nổi. Xét ra Barzini cũng hùng như Corleone nhưng có vẻ lạnh chớ không “tình
cảm” lẩm cẩm nên thực sự là nhân vật đáng gờm nhất trong cánh Ngũ đại gia đình.
Đến dự họp chót hết là Ông Trùm đối thủ số một
của Corleone, người cả nước biết là từng ra mặt bênh Sollozzo để công khai gây
chiến với cánh Corleone và đã suýt thành công. Đó là Philip Tattaglia. Dám chơi
ngon như vậy không hiểu tại sao lão không được anh em giang hồ kính nể? Có lẽ
họ coi thường lão ở chỗ thân danh một Ông Trùm có hạng mà đi nghe lời và để cho
một thằng thủ đoạn như Sollozzo sỏ mũi dẫn đi. Có thể họ cho rằng nếu không có
Tattaglia gây chuyện thì ngày giờ này giới giang hồ Mỹ quốc đâu có lâm nạn?
Cũng có thể vì năm nay sáu mươi hai tuổi mà lão còn hảo ngọt, thấy đàn bà con
gái là chạy theo như điên.
Một tuýp người như vậy mà lại nắm gần trọn ngành
nuôi điếm thì tha hồ mà hủ hoá! Lại còn là ông chủ lớn, nắm hầu hết các hộp đêm
toàn quốc, muốn gài mầm non nào trình diễn ở đâu chẳng được? Mấy hãng dĩa lớn,
cơ sở xuất bản nhạc và mấy ông bầu ca nhạc là phải nghe lệnh lão răm rắp, bằng
không là có chuyện lộn xộn. Philip Tattaglia còn bị giới giang hồ chê kém tư
cách, cái gì cũng muốn nuốt trọn và bó buộc phải chi ra một khoản gì là kêu ầm
lên như trời sập. Khốn nạn, làm chủ hộp đêm, chủ động lớn như vậy mà cứ luôn
miệng kêu tiền phí tổn giặt ủi quá tốn kém, dù hãng giặt ủi máy cũng của lão bỏ
vốn ra khai thác sanh lời thêm. Còn mấy con em thì lão luôn miệng than nào lười
biếng, nào nay làm mai nghỉ, đứa bỏ trốn, đứa chán đời tự tử… còn đám ma cô thì
chẳng thằng nào không lừa lọc, bất lương, muốn kiếm một thằng tử tế không ra!
Làm sao lão kiếm cho ra một thằng tử tế, một
thằng gốc Sicily dám chơi ngon lành và tận tụy? Chúng đâu có phải tuýp bịt mũi,
quên danh dự để sống trên lưng đàn bà, con gái? Phải nói là chúng dám miệng hát
tay nhấc một đường dao cạo cứa cổ người khơi khơi và lật áo ra không biết chừng
dám có dấu thánh thêu ở vạt trong thật… nhưng buôn người thì nhất định không có
chúng nó.
Xưa nay với anh em, Philip Tattaglia quen giở lối
hống hách, tham lam thật dễ ghét. Ăn được của lão chỉ có mấy thằng có thẩm
quyền cấp giấy phép hay đóng cửa các hộp đêm, nhà hàng. Lão đã phải chi rất
nhiều nên những lúc tiếc tiền lão tru tréo ầm lên, chửi mấy thằng ăn cắp chỉ
nhờ mấy con dấu mà đớp bạc triệu ngon lành! Lão vỗ ngực tự nhận là một tay từng
nặn ra nhiều triệu phú, không thua gì Wall Street.
Trên thực tế thì cánh Tattaglia đã quất được đối
phương mấy cú thật đau, chút xíu nữa là đè bẹp luôn nhưng vẫn không được giới
giang hồ kính nể, trọng vọng. Họ biết lão chỉ là bù nhìn, lợi hại là Sollozzo
và cánh Barzini đứng sau lưng kìa! Chơi chủ động, ra đòn thình lình mà không
quất sụm được đối phương là yếu rồi, yếu thấy rõ! Nếu có bản lĩnh thật sự, chơi
tới một chút xíu nữa thì vấn đề đã giải quyết xong từ lâu, đâu phải rắc rối lôi
thôi đến thế này? Chỉ cần chiều hôm đó Vito Corleone quỵ luôn là xong hết mọi
việc, chẳng phải đánh đấm gì nữa.
Khách đến chủ tiếp mà chỉ nhìn nhau lạnh nhạt gật
đầu một phát thì… kém xã giao thật. Nhưng cử tọa chấp nhận vì khách cũng như
chủ, mỗi người đều mất một đứa con trong trận chiến này. Ông Trùm Corleone quả
là cái đích cho mọi người nhòm ngó vì bà con chỉ muốn biết coi người ngợm, cử
động ra sao sau khi bị bắn gần chết. Họ còn ngạc nhiên, thắc mắc không hiểu sao
một tay sừng sỏ cỡ Corleone lại cầu hòa khi thằng con trai lớn vừa bị chơi dữ
dội như vậy? Chấp nhận thua chịu xuống dốc sao? Chỉ gắng chờ coi là biết hết.
Bà con chào đón, hỏi han, cụng ly với nhau một
hồi có tới nửa giờ nữa Ông Trùm Corleone mới thong thả ngồi vô bàn họp. Rất kín
đáo, Hagen ngồi xuống chiếc ghế phía sau, bên trái Ông Trùm một chút. Đó là
lịnh khai hội, mấy Ông Trùm khác bèn lục tục ai ngồi chỗ nấy, sau lưng có các
cố vấn ngồi nép một bên để sẵn sàng góp ý kiến.
Ông Trùm Corleone ngồi vào bàn lên tiếng khai
mạc. Giọng thản nhiên như không có chuyện gì. Làm như bản thân không hề bị bắn
gần chết, thằng con lớn vừa bỏ mạng, thằng con thứ phải lánh nạn sang miền Tây
nhờ cánh Molinari, thằng con út phải lưu lạc miền đất hoang Sicily. Làm như cả
“giang sơn” vẫn bình an công việc làm ăn không hề hấn gì vậy. Ông bình tĩnh mở
lời bằng thổ ngữ Sicily:
“Cảm ơn quý bạn vui lòng hạ cố dự họp, đáp lời
mời của chúng tôi ngày hôm nay. Kể như quý bạn đã cho chúng tôi một ân huệ mà
chúng tôi mãi mãi không quên. Xin thưa ngay là chúng tôi không có ý mời quý bạn
tới để tranh luận hay thuyết phục mà chỉ cốt để nói phải quấy với nhau, giải quyết công việc cho êm đẹp, thuận
thảo với nhau. Đó là lời chí thành, tưởng bạn nào từng biết rõ chúng tôi đều
nhận thấy xưa nay chúng tôi chẳng phải người coi rẻ lời nói. Vậy xin vào đề
ngay và giữa chúng ta là người lớn với nhau chỉ một lời là đủ, khỏi có chuyện
cam kết, bảo đảm như mấy ông thầy kiện.”
Ông Trùm Corleone nghỉ một lát. Cử tọa lặng yên,
kẻ hút thuốc, kẻ nâng ly nước uống và tất cả sẵn sàng ngồi nghe nữa, không hề
nôn nóng. Đàn anh trong giới giang hồ là như vậy. Họ là những người luật pháp
không giới hạn được, quyền thế không khuất phục nổi. Họ là những người nhất
định cứ ý mình mà làm, dù phải dùng mưu kế hay nhúng tay vào máu. Chẳng có gì
bắt buộc được họ, trừ cái chết. Hay một cái lý nào vững lắm lắm kìa!
Ông Trùm Corleone cao giọng:
“Tại sao sự tình biến chuyển đến nỗi này? Phải
nói là điên đầu hết. Không cần phải làm vậy. Không đến nỗi phải làm như vậy. Sự
việc theo ý riêng tôi… thì như sau. Tôi xin trình bày quý bạn rõ.”
Ông Trùm Corleone ngừng lại chút nữa. Làm như để
coi có ai lên tiếng phản đối mình trình bày chủ quan không đã…
“Nhờ trời tôi đã hồi phục và may ra có thể góp
phần giải quyết êm đẹp. Có thể thằng con tôi đã quá hăng, quá dữ. Tôi nhìn nhận
chớ? Nhưng phải mở đầu thế này: Sollozzo đã tới tôi đề nghị làm ăn, nói cần
mượn vốn mượn thế lực. Hắn nói có liên hệ với gia đình Tattaglia. Vụ làm ăn là
ma túy, một địa hạt tôi không hề có liên hệ. Vả lại tính tôi thì cầu an mà
ngành này đối với tôi quả vượt quá khả năng. Tôi có giải thích để Sollozzo rõ
như vậy, với cả một lòng thành. Tôi buộc lòng từ chối, nhưng từ chối rất tế
nhị. Tôi nói là đường ai nấy đi, ma túy không phải ngành làm ăn của tôi nên tôi
hoàn toàn không có ý kiến, tôi không khi nào xen vào địa hạt của hắn. Ai ngờ
Sollozzo lấy thế làm thù và gây ra biết bao nhiêu tai họa, cho tất cả mọi
người! Đời là vậy đó… biết làm sao được? Trong chúng ta đây ai chẳng một lần
nếm mùi tai hoạ? Đó là điều tôi quả thực không muốn chút nào…”
Có lẽ thấy cần thấm giọng, Ông Trùm Corleone
ngừng lại, ra hiệu cho Hagen. Nó nhanh nhẩu bưng tới một ly nước lạnh. Uống vài
hớp, ổng nói tiếp:
“Quả thực tôi muốn bình an. Bên Tattaglia mất một
đứa con, phía tôi mất một. Kể như huề. Thử hỏi nếu ai nấy cùng nhắm mắt đòi ăn
miếng trả miếng nhau mãi… thì thế giới này sẽ ra sao? Dám tái diễn cái thảm
cảnh quê nhà mình ngày nào: Cứ hùng hục tranh chấp bắn giết nhau hoài, quên cả
vợ con chết đói. Đúng là cả một sự điên khùng! Vậy tôi đề nghị trước sao bây giờ cứ thế. Tôi bỏ, tôi
không tra xét, truy cứu kẻ giết con tôi. Hòa là bỏ hết. Tôi có thằng con hiện
còn phải bỏ đi xa. Tôi phải thu xếp
để đưa nó về, với điều kiện chắc chắn không ai bới móc làm khó. Xong vụ đó ta mới có thể bàn nhiều
chuyện làm ăn với nhau để tất cả cùng có miếng ăn. Thực sự tôi chỉ muốn có vậy,
có bấy nhiêu đó thôi.”
Phải nhìn nhận mở lời vậy là tuyệt khéo. Nhất là
cử chỉ phác họa của hai bàn tay đưa lên thật là an-phận, cầu hòa… Đúng hệt con
người của Vito Corleone ngày nào! Biết điều, nhỏ nhẹ, mềm dẻo. Nhưng rõ ràng
bên trong sự nhỏ nhẹ là cả một sức mạnh tiềm tàng, chịu đựng tới mức như vậy
đó, nhưng chớ hòng giỡn mặt. Mềm dẻo như vậy đó nhưng vẫn đặt điều kiện rõ phải
giải quyết cái mà Corleone đòi hỏi đã… rồi mới có thể bàn tính đến những chuyện
khác. Biết điều như vậy đó song rõ ràng Corleone đòi hỏi tất cả phải trở về
tình trạng cũ, nghĩa là ngôi vị số một vẫn là của cánh Corleone, họ không mất
mát gì sau gần một năm lao đao tưởng gần gục luôn.
Ai cũng tưởng người lên tiếng kế tiếp phải là
Phillip Tattaglia. Nào ngờ Barzini đứng lên nói dõng dạc, giọng bình dân một
cách cứng cỏi:
“Ông bạn Corleone vừa nói đúng, nhưng còn thiếu.
Phải thêm vô một điều mà, có lẽ vì khiêm tốn ông bạn không muốn nhắc tới là
Sollozzo và cánh Tattaglia không
thể làm ăn được, nếu cánh Corleone không nhận yểm trợ. Dĩ nhiên đó chẳng phải lỗi ông bạn… nhưng
sự từ chối của ông bạn làm họ bất mãn. Sự thực là mấy chỗ quen biết mà cánh
Corleone vẫn ăn chịu xưa nay vẫn có thể nhờ vả được, kể cả ma-túy. Nhưng bất cứ cánh nào khác chạy đến lo lót thì vừa
nói đến ma-túy là họ chạy ngay rồi.”
Sollozzo làm sao dám làm ăn, khi bọn đàn em không
được một sự che chở tối thiểu, điều đó chúng ta biết hết, không biết chỉ có
nước đói! Đụng đến ma túy là mệt, luật mới xử gắt gao thì mấy ông lớn lại có
dịp đòi nặng. Bằng không thì hai mươi năm khổ sai. Mà hai mươi năm khổ sai thì
một thằng ngon đến đâu cũng chẳng thể omerta
được.
Phải khai, khai hết. Làm sao dám làm ăn? Mấy ông
lớn đó thực sự ông bạn Corleone nắm hết mà ông bạn nhất định không chịu làm ăn.
Như vậy là cư xử không đẹp với anh em, là có miếng ăn mà buộc anh em đói còn
gì? Thời buổi này đâu còn vụ đường ai nấy đi như ngày xưa. Thời buổi này không cho phép riêng rẽ.
Ông bạn Corleone không thể giữ mấy ông Tòa quen biết làm của riêng… mà có điều kiện là phải giúp anh em, phải
lo giùm anh em với chớ. Khỏi nói là một khi ông bạn cho anh em chia chác cái
thế lực đó thì anh em đâu dám để thiệt? Tụi mình đâu phải Cộng-sản? Nói gọn lại
thời buổi này giếng là giếng chung, phải cho anh em múc nước với chớ? Đó là một
sự thực giản dị quá mà?
Barzini dứt lời một lúc lâu cử tọa vẫn làm thinh.
Cứ như lời hắn vừa phát biểu là tình thế đã ngả ngũ, khỏi có vấn đề trở lại
tình trạng cũ. Điều quan trọng hơn nữa là nếu không giải quyết xong xuôi thì
lần này hắn đứng hẳn về phe Tattaglia công khai chơi nhóm Corleone. Hắn vừa
thắng một điểm rõ: trong giới giang hồ hai chữ “anh em” nặng lắm! Từ sinh mạng
đến cơ nghiệp phải nhờ cậy lẫn nhau thì có đủ điều kiện giúp được mà từ chối đã
là một xúc phạm lớn rồi. Nếu nhờ vả đã là chuyện bất đắc dĩ thì từ chối một sự
nhờ vả cũng là một vấn đề.
Đáp lời Barzini, Ông Trùm Corleone ngồi nguyên
chỗ, ngước mắt lên hỏi cử toạ:
“Xin anh em cho tôi biết xưa nay tôi có phải là
người quen từ chối, có một vấn đề gì sức tôi làm được… mà tôi từ chối một anh
em nào một lần nào không? Nếu tôi phải
từ chối chẳng qua là bắt buộc. Tôi không muốn đụng vô ngành ma-túy vì
tôi biết không thể làm được, đụng vô là hư hết cơ nghiệp gây dựng bấy lâu nay.
Đó làm thứ cấm kỵ, cả nước này cùng tối kỵ. Không như rượu, không như cờ bạc,
hoặc đĩ điếm là những thứ nhiều người thích nhưng bị cấm chỉ vì một số người
muốn cấm… Nhà nước hay mấy ông nhà tu chẳng hạn. Nhưng ma-túy khác, bất cứ ai
dây dưa tới cũng nguy hiểm hết.
Xin nói là tôi cảm thấy rất hãnh diện về vụ được
coi như là có thế lực đối với các ông lớn. Phải chi được vậy thì hay quá! Tôi
có quen biết nhiều thật… nhưng quen là một chuyện, dính vô ma-túy là hết quen.
Chắc chắn vậy: Vì họ sợ dính vô, họ tối kỵ ma-túy. Mấy thầy chú xưa nay từng ăn
chịu thì cái gì họ chẳng giúp được mình? Ma-túy họ không dám. Tôi biết rõ như
vậy thì giúp giùm anh em thế nào được? Nhờ vả tôi như vậy khác nào hại tôi? Tuy
nhiên tôi sẵn sàng làm cả
cái việc đó nữa nếu tất cả anh em đây xét thấy cần phải làm, cần phải làm để có thể tiếp tục những vụ làm ăn
khác…”
Những lời Corleone vừa nói làm bà con nhẹ thở
hẳn. Lúc bấy giờ mới dám rì rầm to nhỏ. Nói vậy là phe Corleone đã nhượng bộ
điểm quan trọng nhất, điểm mà Sollozzo đòi không được, là sẵn sàng đứng ra “lo”
giùm vụ buôn bán ma-túy, với điều kiện tất cả anh em có mặt ở đây đòi hỏi phải
làm vậy. Dĩ nhiên họ không bỏ vốn, không dính vô bất cứ chuyện gì, ngoài việc
vận động, lo lót mấy ông lớn… nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là nhân nhượng quá
rồi.
Kế đó Ông Trùm Los Angeles Frank Falcone đứng lên
cho biết ý kiến:
“Vấn đề là một khi các anh em nhất định nhào vô làm ngành ma-túy thì mình đâu có cản
nổi? Họ biết nguy hiểm nhưng tiền nhiều quá, họ phải lao vô. Mình không đi
cùng, sợ còn nguy hiểm thật đấy… nhưng mình có cơ sở, mình có tổ chức, mình lại
che giấu được và còn có chỗ dựa những khi sơ sẩy thì dù sao cũng vẫn còn hơn
chớ? Thà là vô để nắm quyền
kiểm soát đặt thành hệ thống đàng hoàng còn hơn là để chúng tự ý làm loạn, mạnh
thằng nào thằng ấy nhào vô đớp lia, mất trật tự hết!”
Đồng minh số một của cánh Corleone là Ông Trùm
Detroit cũng phải đi ngược lại chủ trương của bồ bịch để hùa theo cái lý của đa
số:
“Như trường hợp của tôi… tôi biết. Tôi nhất định
không dính vô, tôi đã phải trả thêm một số phụ cấp để mấy thằng thủ hạ khỏi
dính dấp đến ma-túy. Có thể nói là tôi đã hy sinh nhiều nhưng rút cuộc vẫn vô ích. Tụi nó vẫn bị lôi cuốn như thường! Thử hỏi có thằng đến rỉ
tai tụi nó: ‘Tao có thứ trắng.
Mày có ba ngàn… bốn ngàn vốn không? Bỏ ra, mày sẽ thâu vô năm mươi ngàn cấp
kì.’ Quả nhiên có năm mươi ngàn thiệt, nhấp nháy. Cho nên tụi nó ham bắt lẻ đến
nỗi vứt cả công tác đi để chạy theo chất
trắng, không cản nổi!
Ma-túy làm
ra tiền thực sự, càng ngày càng nhiều. Mình không vô, tụi nó vẫn cứ
làm mạnh. Vậy thì tại sao không vô để nắm lấy quyền kiểm soát, để cố giảm bớt
sự tai hại trắng trợn, nếu không thể cấm cản nổi. Mình có thể không cho phép
tụi nó bầy chình ình ra gần mấy trường học, dụ dỗ đám con nít. Đồi bại quá! Ở
địa phương của tôi, tôi chỉ cho phép tụi nó làm ăn trong các khu đen. Ma-túy để
mấy thằng da màu xài: chúng chịu chi nhất, xài nhiều nhất lại không bao giờ gây
chuyện lộn xộn! Bọn đen chúng nó chẳng cần vợ con, gia đình gì hết… mà bản thân
chúng cũng kể bỏ. Vậy cho chúng tiêu thụ ma-túy để… kể bỏ luôn cho rồi! Nói tóm
lại mình vẫn phải đứng ra làm,
không thể để cho bọn vô kỉ luật làm bừa và làm hại cho tất cả mọi người.”
Bà con rầm rầm hoan hô Ông Trùm Detroit. Hắn đã
đánh đúng yếu điểm: bằng lòng trả phụ cấp cho bọn đàn em để tụi nó đừng dính vô
ma-túy còn không được mà?
Về đám con nít và ma-túy hắn nói đúng quá, xưa
nay Zaluchi vẫn được tiếng yêu trẻ, hiền lành… nhưng có điều ai mang ma-túy đi
bán cho con nít bao giờ, mà chúng lấy đâu ra tiền? Ngay vụ bọn đen tiêu thụ
ma-túy cũng chưa nghe nói. Thứ người đó kể làm chi, chúng có nghĩa gì đâu?
Chúng có để cho thiên hạ nghiền ra thành bột thì bà con ở đây cũng cóc cần. Chỉ
có những đầu óc lẩm cẩm như ông nội Zaluchi mới mang bọn đen ra nhắc ở đây!
Lần lượt tất cả mọi Ông Trùm đều phát biểu ý
kiến! Tất cả đều chê ma-túy,
đều thấy dính vô là có chuyện… nhưng cùng đi đến kết luận một kho tiền như vậy
thì cấm làm sao được bọn
đàn em đánh liều bất chấp mọi thứ nhảy vô? Chịu, tiền ai chẳng ham!
Sau cùng mọi người thỏa thuận: bà con được
quyền làm ăn ngành ma-túy và
cánh Corleone phải đảm bảo việc lo lót với chức quyền miền Đông. Dĩ nhiên hai
cánh Barzini – Tattaglia đảm trách hầu hết việc kinh doanh. Có giải quyết xong
vấn đề gay cấn này bà con mới có thể bàn rộng ra các vấn đề hữu ích khác chớ?
Nhiều việc lắm…! Chấp nhận Las Vegas và Miami là đô thị bỏ ngỏ, cánh nào tới
làm ăn cũng được mà triển vọng thì phải biết là sáng. Cùng thỏa thuận ở hai đất
mới cấm không được chơi dữ, mấy thằng trộm cướp lặt vặt cấm bén mảng. Tuy nhiên
nhưng vụ bắt buộc phải xuống tay thủ tiêu chẳng hạn, nhưng sợ dư luận quần
chúng la ó bất bình thì phải có “hội đồng” thông qua.
“Hội đồng” còn khuyến cáo những tay chủ chốt và
đám thuộc hạ tuyệt đối tránh chơi rừng, tránh tầm thù để giải quyết chuyện cá
nhân. Ngoài ra mọi phe nhóm toàn quốc đồng ý có bà con nhờ vả đến là phải tương
trợ. Chẳng hạn mượn người trợ lực, mượn thần thế để làm ăn dễ dàng. Dĩ nhiên dân
giang hồ khai hội cần gì chương trình nghị sự… mà cứ nói nôm na, gặp đâu bàn
đấy cho tiện, giữa những người lớn cấp thủ lãnh với nhau. Vậy mà thảo luận cũng
mất khối thì giờ, còn thì giờ ăn nhậu nữa chớ!