Bố già - Chương 20 phần 1
CHƯƠNG
20
Cái chết của Sonny Corleone làm giới giang hồ Mỹ
rúng động. Nghe tin Ông Trùm Corleone bình phục, đích thân điều khiển công việc
và mấy thằng đi đám tang về báo cáo lại là ổng hoàn toàn khỏe mạnh thì các thủ
lãnh Ngũ đại gia đình cuống
quýt lo thủ thế sẵn. Thế nào Vito Corleone chẳng trả thù, cho đổ máu lớn? Làm
sao dám coi thường một tay bản lãnh ghê gớm cả đời chỉ lầm lỡ vài lần mà mỗi
lần đều là một dịp học tập kinh nghiệm.
Riêng mình Hagen hiểu ổng nên chẳng lấy làm ngạc
nhiên khi thấy ổng cử sứ giả đi cầu hòa. Không những chấm dứt chiến tranh mà
thôi, ổng còn đề nghị một buổi gặp gỡ tất cả các Ông Trùm Nữu-Ước, có đại diện
các phe nhóm anh em toàn quốc về dự họp và chứng kiến. Vụ chiến hay hòa của các
cánh Nữu-Ước có ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của giới giang hồ toàn quốc nhiều
lắm chớ?
Mới đầu thiên hạ nghi ngờ: Vito Corleone dám
giương bẫy lớn, hốt một lần trọn ổ… để tàn sát tập thể báo thù cho con lắm chớ?
Hay lão cố tình làm cho mọi người lơ là thế thủ? Nhưng không lâu, họ biết cánh
Corleone thành tâm. Triệu tập hội nghị toàn quốc đã dành, họ không chuẩn bị
thuộc hạ mà cũng không kiếm thêm đồng-minh nữa.
Chừng có tin Ông Trùm Corleone chính thức đánh
tiếng nhờ cánh Bocchicchio đứng ra bảo đảm và phe này hoan hỉ nhận lời thì
không một ai dám nghi ngờ, hó hé gì hết. Cầu hòa mà có cánh Bocchicchio đứng ra
chịu trách nhiệm thì thiện chí hẳn phải có chắc rồi!
Vì đứng trung gian hòa giải là nghề của gia đình
Bocchicchio. Hồi còn ở Sicily, cánh này dữ nhất, đáng sợ nhất. Xưa làm ăn dữ
bao nhiêu giờ đây sang Mỹ họ làm lành bấy nhiêu. Xưa giết người ăn tiền bây giờ
họ sống về nghề hòa giải.
Cánh Bocchicchio thì trăm người như một, đụng đến một đứa là cả trăm mạng vì
tình máu mủ nhâu nhâu xông tới, ăn thua đủ. Cổ lệ của cánh này là trai gái lấy
người trong họ, thừa ra mới đến người ngoài mà?
Hồi nghèo mạt, ba đời nhà Bocchicchio có lúc đã
có tới gần hai trăm tay súng, ngự trị một khoảnh đất nho nhỏ miền Nam Sicily.
Ngần ấy con người chỉ trông vào bốn năm lò xay bột, nhưng được cái không lo
thất nghiệp, không lo đói. Ở giang sơn của họ có thằng nào được phép mở lò xay
bột? Đào giếng đổi nước cũng là độc quyền của dòng họ Bocchicchio luôn.
Có lần một lão địa chủ thần thế, giòng họ quý
phái ỷ của đắp đập mở một lò xay bột nho nhỏ chỉ để nhà xài. Lập tức lò bị
thiêu rụi. Nhà địa chủ ức quá mang việc đến cửa công, quan trên bèn tống giam
ba thằng Bocchicchio một lượt. Coi, phiên tòa chưa lập án chưa xử thì cả một
tòa nhà hương hỏa đã ra tro. Còn thưa kiện gì nữa?
Sau đó ít lâu, dân Sicily kêu ca nước uống quá
hiếm hoi nên nhà cầm quyền trung ương La Mã cử một chuyên viên cấp tối cao đến
nghiên cứu tình hình tại chỗ. Đắp một cái đập thật lớn để ngăn nước, chứa nước
thì đẹp quá, dân đảo tha hồ có nước xài! Làm gì chính quyền trung ương chẳng
biết dân sở tại thuộc loại quá dữ, đầu bò đầu bướu hơn đâu hết? Cánh nhà
Bocchicchio chớ ai? Chúng ngó lom lom mấy ông kĩ sư nghiên cứu địa thế và lập
họa đồ. Mấy ông nhà nước rét quá, trung ương lại phải cử mấy đội sen đầm sang
cắm trại tại chỗ để bảo vệ an ninh.
Công việc tiến hành đều. Thế nào chẳng xây đập
nay mai, bao nhiêu dụng cụ từ tàu rỡ xuống đã chất đầy bến Parlermo mà? Nhưng
dụng cụ chở tới thì dụng cụ nằm đấy! Cánh Bocchicchio đã kêu gọi các anh em
Mafia địa phương giúp đỡ: dụng cụ nặng thì phá hoại, nhẹ thì “thổi” bay không còn
một món: Bọn dân biểu Quốc hội gốc Mafia đổ xô vào công kích, cản trở, phá hoại
dự án. Nhất định không thông qua. Cứ dai dẳng bao nhiêu năm cho đến ngày
Mussolini lên cầm quyền.
Nhà độc tài tuyên bố hách: phải tiến hành công
tác xây đập, phải thực hiện xong với bất cứ giá nào. Sức mấy! Mussolini biết
dung túng Mafia là chế độ dám lâm nguy, quyết thanh toán tận gốc. Bèn trao đặc
quyền cho một tay tổ Cảnh sát, để duy trì an ninh trật tự trên đảo có toàn
quyền bắt giam giữ bất cứ ai, cứ khả nghi là có quyền tống vô trại lao công
cưỡng bách, cho đi đập đá ngoài đảo chết bỏ! Quả nhiên chỉ mấy năm là Mafia hết
đất sống… vì cứ tình nghi mafioso cũng
đủ tù nát xương. Biết bao nhiêu gia đình lương thiện bị hại lây vì đợt khủng bố
liên miên đó!
Để chơi lại Mussolini, cánh Bocchicchio quyết
định lấy trứng chọi đá. Chết hết cũng chọi. Không chết hết, nhưng ngã gục tại
trận cỡ một nửa. Còn một nửa dĩ nhiên… đi đập đá. Tụi nó chơi hăng đến nỗi còn
ít thằng sống sót, các phe nhóm anh em phải thu xếp đưa bằng được qua Mỹ lánh
nạn lập nghiệp, nhờ đường dây chở lậu di-dân ngả Gia-Nã-Đại.
Sang được đất Mỹ thì cánh Bocchicchio vỏn vẹn lớn
nhỏ còn cỡ hai mươi mạng. Bèn gom vào một chỗ, cắm dùi trong một thị trấn nhỏ,
khoảng thung lũng Hudson gần Nữu-Ước. Nghèo đói khốn khổ đến như cảnh này là
hết mức. Có ai ngờ tà tà làm một cái nghề không ai thèm làm là đổ rác mà cánh
Bocchicchio lên hồi nào không hay. Cả một cơ sở thầu hốt rác, chế biến rác và
xe đổ rác có hàng toán! Thấy nghề ngon ăn dĩ nhiên nhiều thằng nhào vô. Chừng
ra xe nào bị đốt tiêu xe ấy mới rét hết và rút lui lẹ lẹ. Có một thằng ngon
nhất dám đương đầu, dám hạ giá thầu rác thì một hôm biến đâu mất tích. Tìm mãi
mới ra một đống thịt băm vùi trong đống rác mà nạn nhân vừa thầu về.
Làm ăn được thì họ Bocchicchio trai dựng vợ gái
gả chồng. Cứ gốc Sicily là xong chớ… đào đâu ra đủ số Bocchicchio? Ít năm sau
nhân số tăng gia, nghề rác tuy vẫn dư ăn nhưng theo đà phát triển, theo nếp
sống văn minh cũng phải lo kiếm ăn nhiều ngành khác chớ? Tại sao không làm một
cái nghề vừa ra tiền vừa giúp các phe phái anh em? Tụi nó đánh nhau ắt phải cần
đến sứ giả, cần liên lạc viên, cần người làm con tin lắm chớ? Làm được đủ việc
thì tụi nó tiếc gì tiền mà không chi nặng?
Không hiểu vì biết thân phận dốt nát hay quá tôn
trọng luật chơi mà cánh Bocchicchio luôn luôn thâu hẹp hoạt động, thấy các phe
nhóm anh em tranh cướp nhau như điên để dành đủ mọi thứ làm ăn hấp dẫn, văn
minh, không bao giờ họ nhảy vô ăn có. Cờ bạc, mãi dâm, ma túy, buôn lậu, hối lộ
là không có cánh Bocchicchio. Họ tự nhận quê mùa thô lỗ, đút tiền cho thầy chú
ăn thì còn làm được. Lân la quen biết các ông lớn thì không dám. Cánh
Bocchicchio tuy vậy vẫn được trọng nể ở hai điểm: danh dự và tàn bạo.
Họ nhà Bocchicchio có thằng nào nói láo, phản bội
bao giờ? Vì bản chất quê mùa, mấy thứ đó rắc rối, lôi thôi quá! Nhưng bị ai
chơi một đòn thì không thể quên, có chết ngay cũng rửa hận. Chính vì những đặc
tính đó cánh Bocchicchio mới vô nghề hòa giải. Bắt được mối nào là Ông Trùm lo
sắp đặt từ địa điểm họp đến cử người “nằm” làm con tin.
Ngay đêm Sollozzo yêu cầu Michael tới gặp, nó
cũng phải mướn một thằng Bocchicchio để “nạp” cho họ Corleone giữ làm con tin.
Nếu nó trở mặt chơi Michael thì con tin sống sao nổi? Cả họ nhà nó sẽ cứ
Sollozzo mà đòi mạng thì chạy đâu cho thoát? Đụng chạm nhỏ mà cả họ nhà nó còn
đòi ăn thua đủ. Huống hồ xô một thằng vào đất chết, làm mất thanh danh mà còn
đổ nồi cơm của cả họ Bocchicchio. Bây giờ đích thân Ông Trùm Corleone chính
thức nhờ các đàn anh tổ chức buổi họp, mỗi phe phái cử một người đều có một
thằng Bocchicchio tới tận nhà “nằm” làm con tin thì còn ai dám nghi ngờ? Vậy
họp là họp thật, khỏi sợ bẫy, khỏi sợ trở mặt… an toàn như đi ăn đám cưới chắc!
Đám con tin đi “nằm” xong là chuẩn bị địa điểm:
họp ngay trong phòng họp của một nhà băng thì chắc quá! Lão Chủ tịch ngân hàng
chẳng là người chịu ơn Ông Trùm mà cổ phần của nhà Corleone cũng đâu có ít, dù
toàn đứng tên Ông Chủ tịch. Cho nên đối với lão, trên đời này còn ai bằng Vito
Corleone? Bỏ tiền mua bao nhiêu cổ phần, mượn đứng tên luôn mà khỏi cần mảnh
giấy nhỏ làm bằng. Lão cảm động nhất là lúc vừa đề nghị giấy tờ làm tin thì Ông
Trùm gạt phắt.
“Ô hay, đã tin nhau thì cần quái gì mấy thứ đó?
Gia tài sự nghiệp của tôi và kể cả tương lai đám con tôi đặt trọn trong tay bạn
còn được… chớ mới bấy nhiêu đó có nghĩa gì? Không tin bạn thì tin ai bây giờ? Mà ví dụ bạn có đá tôi thì cái mà tôi mất mát nặng nhất là niềm tin, là
hết dám tin ai trên cõi đời này nữa. Dĩ nhiên tôi phải ghi trong sổ riêng của
tôi để có mệnh hệ nào các cháu còn biết bạn giữ giùm tụi nó một số cổ phần chớ? Dù có nhắm mắt tôi
cũng biết thế nào bạn cũng bảo
vệ quyền lợi tụi nó, giúp đỡ tụi nó…
Ông Chủ tịch ngân hàng hiểu ngay. Chẳng phải cùng
gốc Sicily nhưng cũng biết người biết của lắm chứ bộ? Vừa nghe Ông Trùm
Corleone ngỏ lời mượn trụ sở họp một nửa buổi thì OK gấp. Đối với ân nhân, tri
kỉ như vậy thì mượn trọn phòng họp một buổi chiều thứ Bảy nào có đáng gì? Do
đó, cả phòng khai hội đầy đủ tiện nghi của nhà băng được đặt dưới quyền sử dụng
trọn vẹn của Ông Trùm Corleone để các tay tổ Mafia Nữu-Ước và toàn quốc có chỗ
khai hội.
Dĩ nhiên vấn đề an ninh được đặt hàng đầu. Cả
tiểu đội gác-dan có mặt, mặc đồng phục của nhà băng… nhưng toàn Mafia không! Cỡ
10 giờ sáng bà con bắt đầu vô phòng hội. Ngũ đại gia đình có mặt mà đại diện của mười phe nhóm toàn quốc
cũng kéo về chứng kiến. Chỉ trừ mỗi một mình cánh “Chó điên” Chicago! Mấy thằng
ngu ngốc ai thèm chơi với, mà dạy dỗ tụi nó mất công. Một buổi họp quan trọng
như thế này thì cho tụi khốn kiếp dây dưa vô làm chi?
Có họp là có rượu, có săng-uých. Mỗi ông đại diện
được quyền xách theo một đàn em phụ tá. Phần đông mang consigliori theo nên cả phòng họp
đâu có mấy mặt trẻ? Cỡ tuổi Tom Hagen hiếm quá và chỉ một mình nó không phải
gốc Sicily. Vì vậy là mặt lạ, là người ngoài…
Hagen là thằng biết điệu. Muôn mắt đang
nhòm ngó nên nó chững chạc không nói không cười mà chỉ lo săn sóc Ông Trùm đúng mức: mang ly nước,
đốt điếu xì-gà, đặt lại cái gạt tàn cho ngay… Săn sóc chớ không hầu hạ.
Có lẽ ngoài nó chẳng còn ai trong phòng họp này
biết mặt mấy đấng vĩ nhân có hình treo trên vách. Toàn những tay tổ kinh tài,
có cả Bộ-Trưởng Ngân-khố Hamilton! Bố Hamilton đâu có dè giới giang hồ Mỹ có
ngày khai hội đàng hoàng ngay trong phòng họp của một nhà băng? Mà có biết…
chắc ông Bộ Ngân khố cũng hài lòng. Họ họp hòa bình, thảo luận đứng đắn toàn
chuyện làm ăn đâu có thua gì giới kinh doanh?
Giờ đến được ấn định từ 9 giờ 30 đến 10 giờ. Là
người đứng ra tổ chức và cũng để chứng tỏ thiện chí, Ông Trùm Corleone phải có
mặt trước mọi người. Và đúng hẹn thì không ai bằng ổng!
Có mặt đầu tiên là Carlo Tramonti, người đang nắm
giữ một mảnh “giang sơn” miền Nam nước Mỹ. Trung niên nhưng rất đẹp trai, hào
hùng. Gốc Sicily vậy là bự con. Da phơi nắng nâu hồng, ăn mặc kĩ, móng tay cũng
o bết nhẵn nhụi. Trông chẳng có vẻ gì tướng cướp gốc Sicily mà cứ như triệu phú
Mỹ có tiền, có du thuyền đi câu cá chơi vậy!
Cánh Carlo Tramonti chuyên làm sòng bạc và trông
mặt Ông Trùm công tử như vậy ai dám ngờ từng chơi hung bạo quá cỡ? Hắn đâu có
thân thích gì? Ở Sicily sang còn nhỏ tí xíu và lấy Florida làm quê hương luôn.
Lớn lên được mấy ông chánh khứa chủ sòng miền Nam thâu dụng. Mấy ông chủ này
chơi dữ có tiếng lại được đám thầy chú rất có cô hồn che chở. Họ đâu ngờ có
ngày bị thằng ranh ăn nhờ ở đậu hạ bệ? Chỉ vì mình đã dữ nó còn dữ gấp mấy, lại
sẵn sàng thí mạng vì một vụ vớ vẩn không đáng đổ máu nữa! Hồi đó mấy ông chính
khứa chủ sòng đã chịu chi cho cớm lắm. Nhưng Tramonti lại cho ăn quá nhiều, cho
hùn hạp ăn chia nữa nên hắn làm cái rụp là mấy ông chủ văng hết, mất sở đến đít
không hay! Nắm chắc mấy sòng Florida, Tramonti mới liên lạc với Batista để đổ
tiền vào Cuba làm ăn lớn, lùa du khách Mỹ sang Havana chơi bằng thích. Sòng
bạc, ổ điếm lớn bên đó là Tramonti có “ăn chia” trong khi cơ sở chính của hắn
là một lữ quán tối tân, hách nhất Miami!
Lúc Carlo Tramonti bước vô có thằng consigliori người cũng phơi nắng
đen xạm theo bén gót, hắn đã mau mắn tới ôm hôn Ông Trùm Corleone còn làm mặt
buồn buồn để có ý chia sẻ cái tang đau đớn.
Mấy Ông Trùm lục đục đến. Chỗ quen biết từ bao
năm nay không chơi bời giao thiệp thì buôn bán làm ăn… mà giúp đỡ nhau cũng
từng có nhiều phen mà?
Ông Trùm thứ hai xuất hiện là Joseph Zaluchi,
chiếm cứ vùng Detroit và nửa kín nửa hở làm chủ một trường đua ngựa lớn, những
sòng nhỏ thì khỏi nói. Zaluchi mặt tròn xoe và là chủ nhân một tòa nhà trị giá
100 ngàn đô la, giữa nơi thị tứ. Hắn thuộc tuýp văn minh, tiến bộ và thông gia
với một gia đình Mỹ rất hách. Cũng như Corleone, hắn rất kỵ ma túy và “giang
sơn” của hắn yên ổn nhất: ba năm nay mới phải xử có hai mạng là quá ít còn gì?
Lúc mới vô, cả Zaluchi cùng gã consigliori đều tới ôm hôn Ông Trùm
Corleone. Hắn còn oang oang “Chỉ có đàn anh mới kêu được đệ tới đấy nhé!”. Dĩ
nhiên là hắn bồ bịch, coi bề ngoài cũng biết. Hắn ăn mặc đứng đắn và làm ăn vô
cùng chừng mực.
Sau đó đến hai Ông Trùm ào vô một lượt vì cả hai
cùng gốc miền Tây, cùng làm ăn với nhau, sang Nữu-Ước dự hội cũng đi cùng một
xe cho tiện. Frank Falcone và Anthony Molinari cùng ngoài bốn mươi tuổi, còn
trẻ nên dễ thân thiện. Dân miền Tây có khác, trông họ vẫn có vẻ gì nhắng nhít
mà ăn mặc cũng trẻ trung, rõ ra có chất Hollywood. Đàn anh Falcone nắm nghiệp
đoàn điện ảnh và mở sòng luôn trong các phim trường, lại còn lãnh thêm đường
dây cung cấp gái cho những động lớn miền Tây. Thủ lãnh Mafia có bao giờ đi dính
vô nghề bầu ca nhạc kịch, phòng trà nên đàn anh bị mấy đồng nghiệp lớn coi kém
trọng vọng rõ.
Anthony Molinari là vua bến tàu Cựu-Kim-Sơn, vua
đánh cá thể thao luôn. Gốc gác con nhà chài lưới nên sang Mỹ làm giàu lớn, hắn
bỏ tiền mở một nhà hàng lớn, chuyên bán đồ biển danh tiếng nhất Cựu-Kim-Sơn.
Tiếng đồn hắn yêu nghề và khoái ăn ngon nên mở nhà hàng lấy tiếng, quanh năm
không chịu lời mà còn chịu lỗ đều vì nhiều món đặc sản quá tốn kém, không biết
tính bao nhiêu tiền cho vừa! Nét mặt hắn tỉnh bơ như dân cao thủ cờ bạc và làm
ăn nhờ đường dây ma túy từ Mễ-Tây-Cơ qua, từ Á-Đông sang. Đi dự họp ở Nữu-Ước,
hai Ông Trùm miền Tây không mang consigliori theo
mà mang cả cặp gạt-đờ-co lực lưỡng. Vô họp chúng đâu dám xách súng theo nhưng
rõ ràng cả hai cùng cao thủ karaté,
dư sức giết người bằng cạnh bàn tay! Nhìn bốn thầy trò, cử tọa chỉ thấy tức
cười chớ sợ hãi thì không.
Tiếp đến một Ông Trùm đang nắm một địa phương rất
lớn là Boston nhưng xem ra chỉ có một mình hắn là bị hầu hết anh em coi rẻ. Hắn
không có oai chỉ huy lại tham lam, bóc lột đàn em quá lố. Bóc lột là quyền của
hắn nhưng phải nắm được kỉ luật, trật tự kìa! Ở Boston có nạn tranh cướp quyền
lợi lu bù, bắn giết nhau loạn, nhiều thằng bất phục nhảy ra làm lẻ không đếm
xỉa gì kỉ luật nên ngang nhiên ngồi lên pháp luật. Nếu trong giới anh em, đám
Chicago bị coi là “chó điên” thì cánh Boston bị liệt vào hạng “đầu trộm đuôi
cướp” nghĩa là vô tư cách. Ngay “Ông Trùm” Domenick Panza trông còn thô bỉ hùng
hục, thiếu thước tấc và bần tiện như một thằng ăn cắp vậy!
Cầm đầu nhóm Cleveland, chuyên khai thác cờ bạc
và tổ chức sòng cừ nhất nước là một ông già tóc bạc, dáng nhút nhát mặt tinh
khôn. Biệt danh “Do Thái” chẳng phải vì bề ngoài mà thôi. Lão xài một số tay
chân thân cận người Do Thái, chớ không trọng dụng bọn Sicily. Nếu cử được một
tay consigliori người Do
Thái thì Ông Trùm “Do Thái” Vincent Forlenza cũng dám cử rồi, chớ chẳng phải
như vì một mình Tom Hagen mà cánh Corleone bị mang tiếng oan là “cánh
Ái-Nhĩ-Lan”. Cánh “Do Thái” tổ chức rất chặt chẽ, làm ăn rất cừ vì Ông Trùm
Forlenza có nghệ thuật cai trị bằng quả đấm sắt bọc nhung và đặc biệt là bề
ngoài hiền khô nhút nhát nhưng chưa hề thấy máu mà run bao giờ!
Buổi họp hôm ấy nhóm đại diện Ngũ đại gia đình Nữu-Ước đến chậm
hơn cả và dưới mắt Hagen thì dân Nữu-Ước có khác… cả năm người đều oai vệ,
chững chạc dễ nể hơn các đành anh tỉnh lẻ nhiều. Cả năm đều có truyền
thống bụng bự đặc biệt Sicily,
làm như có tiền bạc, quyền thế và có gan nên bụng phải bự cho bệ vệ vậy. (Xưa
nay có Ông Trùm “chính quốc” nào không có bụng?)
Sự thực năm Ông Trùm Nữu-Ước gần giống nhau ở khổ
người đồ sộ, mặt to, tai lớn, tóc muối tiêu và mỡ thừa nhiều ở cổ, ở cằm, ở cặp
má. Họ ăn mặc sang nhưng không cầu kì và cái lối tóc tai sửa tỉ mỉ, móng tay
dũa gọt kĩ càng là không có! Người làm ăn bận rộn ai thừa thì giờ làm những
việc vặt, vớ vẩn đó?
Kiểm soát toàn vùng New Jersey và bến tàu miền
Tây Manhattan là Anthony Stracci. Chuyên làm sòng bạc và rất có thế lực với các
chánh khứa đảng Dân Chủ. Hắn có một cơ sở xe vận tải nặng chở hàng mướn, chỉ
nhờ tha hồ chở nặng không ai cấm cản và đánh thuế nên hốt bạc như điên. Xe chở
quá nặng hư hết đường xá cầu cống thì đàn anh càng khá vì đàn anh còn có hãng
thầu chuyên làm ăn với Công Chánh. Càng chở nhiều hàng đường xá càng mau hư mà
đường xá càng mau hư càng trúng mối lớn. Thực ra Stracci cũng không muốn dính
vô ăn bẩn. Đĩ điếm hắn kỵ lắm nhưng vì làm ăn ở bến tàu nên không thể không
dính đến ma-túy. Trong Ngũ đại gia đình thì
cánh Stracci yếu thế hơn cả nhưng lại có máu mặt nhất.
Cánh Ottilia Cuneo nắm trọn vùng phía bắc tiểu
bang Nữu-Ước, bao tất cả các sòng bạc và thừa thế lực để phủ quyết, không cho
phép tiểu bang khai thác trường đua. Dân Ý di cư sang Mỹ phần đông do cánh này
đưa lậu vô qua ngả Gia-Nã-Đại. Trong tất cả các thủ lãnh Mafia, Cuneo ngon nhất
ở chỗ cả nước cứ tưởng đâu hắn là một nhà doanh nghiệp hiền lành, chủ nhân một
công ty sản xuất sữa lớn. Hắn chưa hề bị rắc rối với pháp luật, chẳng ai biết
hắn làm những cái gì. Đối với dân địa phương, hắn đàng hoàng và chịu khó làm
công tác xã hội đến nỗi đã có lần được Phòng Thương Mại bầu làm “Nhà doanh
thương Nữu-Ước số một trong năm”.
Thiên hạ lầm Cuneo là phải vì trông bề ngoài rõ
ràng một anh chủ tiệm bánh nhà quê, mặt tròn xoe như ông địa, đội nón nỉ còn
kéo xụp hết vành xuống trông như nón phơi nắng của đàn bà con gái thật tức
cười. Mặt hắn luôn luôn tươi tỉnh và trong túi bao giờ cũng có cả nắm kẹo để
phân phát cho đám con nít con cháu bọn thuộc hạ.
Sát cánh nhất với phe Tattaglia là một tay tổ tên
Emilio Barzini. Chuyên làm ăn dữ, tổ chức sòng bài và nuôi điếm ở Brooklyn và
Queens. Cả cù-lao Staten là của hắn mà ở Bronx, Westchester hắn có nhiều trạm
đánh cá thể thao. Buôn bán ma túy cũng có hắn. Barzini quen biết lớn, chơi thân
với cánh Cleveland và các cánh miền Tây. Hắn đang ngấp nghé làm ăn thêm ở hai
trung tâm du hý còn bỏ ngỏ là Las Vegas, Reno… dù đã có hùn hạp ở Miami và
Cuba.