Bố già - Chương 12 phần 1
CHƯƠNG
12
“Mai tới nghe…” Johnny Fontane ngoắc tay ra hiệu
cho gã quản gia. Gã da đen cúi đầu chào, rút lui khỏi căn phòng ăn rộng mênh
mông ngó thẳng ra Thái Bình Dương. Hiệu lệnh không có vẻ chủ tớ mà thân mật,
đại để tối nay mắc khách về sớm đi.
Khách tối nay là Sharon Moore, một con nhỏ tuýp
chịu chơi khu bụi đời Greenwich Nữu-Ước qua Hollywood đóng một vai nho nhỏ
trong cuốn phim do một tên tuổi lớn sản xuất. Nó đi thăm phim trường và bắt gặp
Johnny đang đóng phim cho lão Woltz. Con nhỏ dễ thương, duyên dáng và láu lỉnh
nên được anh Johnny mời về nhà chơi, dùng cơm tối. Johnny Fontane mời về nhà
chơi thì còn hân hạnh nào bằng!
Nghe danh Johnny hào hoa, em Sharon cứ tưởng đâu
đàn anh phải tấn công hăng lắm nào ngờ đàn anh kỵ món thuế thịt Hollywood. Con
mồi phải có điểm gì hạp nhãn, trừ khi nhậu say vô thấy gái lại khác. Huống hồ
ba mươi lăm tuổi, một đời vợ ly dị, một đời vợ ngoại tình và em bé bám theo cả
đàn thì Johnny còn tha thiết gì? Thấy em Sharon hay hay thì gạ vậy thôi…
Trên bàn đầy thức ăn. Johnny còn lạ gì mấy em
quen bóp bụng để dành tiền ăn diện, có dịp đớp thả dàn là phải biết! Rượu cũng
sẵn, đủ thứ. Sâm banh ướp lạnh, huýt-ky, cô-nhắc, và bao nhiêu thứ khai vị. Món
ăn sắp sẵn, Johnny chỉ việc rót rượu.
Ăn xong, nó đưa em bé sang phòng khách: một phòng
thênh thang, có tấm vách thủy tinh trong suốt nhìn ra biển. Nó lấy cả chồng dĩa
Ella Fitzgerald đặt lên chiếc hi-fi rồi ra nệm ngả người cạnh em. Hai đứa nói
chuyện tâm tình, chuyện lăng nhăng… toàn những chuyện ngày xưa chuyện xấu đẹp,
vui buồn… Lẩm cẩm thật, nhưng với Johnny như vậy mới gợi hứng.
Nằm dài ra bên nhau, êm ái thú vị biết mấy!
Johnny khe khẽ hôn môi. Em nhận cái hôn nhưng không thích tiến thêm thì tạm
thời cứ sơ sơ mé ngoài vậy đó. Xa xa ngoài kia mặt Thái Bình Dương êm ả gờn gợn
ánh trăng. “Sao không chơi dĩa của anh?” Giọng nó nũng nịu, vuốt ve lạ. “Đâu
cần khoe, em?” Nhưng Sharon nài nỉ.
“Thì không khoe… nhưng dành riêng cho em nghe
được không? Hay anh hát cho em nghe… như trên xi-nê anh cất tiếng ca làm bao
nhiêu cô rạo rực lên, chết mê chết mệt đó!”
Johnny bật cười. Hồi còn trai trẻ… cái mục “anh
hát em nghe” này nó biểu diễn biết bao nhiêu lần! Giọng cao cất lên là các em
rạo rực bằng thích, giở hết điệu bộ màu mè con gái, mắt sáng lên như đâu đây có
sẵn mấy quay phim. Bây giờ thì hết ham. Cả tháng nay sợ thử giọng. Vả lại cóc ở
trong nghề các em đâu biết… kĩ thuật phụ họa nó quan trọng như thế nào, có phải
muốn ca lúc nào cũng được? Giờ nghe lại dĩa mình, nghe giọng lả lướt quyến rũ,
làn hơi phong phú, trẻ trung ngày nào quả có thê thảm, khác gì anh kép già sói
đầu, bụng bự cho chiếu lại những hình ảnh hào hùng của buổi thiếu thời?
Johnny thú thật: “Giọng anh bây giờ dở lắm. Nghe
mình hát chán không thể tưởng tượng.”
“Nghe nói cuốn phim đang đóng anh hy sinh mọi
quyền lợi… Anh đóng không lấy tiền phải không?”
“Đúng. Cát-xê tượng trưng, danh dự thôi!”
Nó đứng dậy rót rượu thêm cho em, đưa điếu thuốc
chữ vàng bật lửa cho em mồi. Sharon thong thả kéo khói, lót từng ngụm brandy.
Johnny ngồi bên, ly của nó rõ ràng đậm hơn. Nó cần nhiều chất men cho máu chảy
phừng phừng, cho bùng lên…
Đó là một sự ngược đời. Thông thường phải cho em
say để mình tỉnh táo. Cần phải cho người đẹp bốc. Nhưng người cần bốc lại là
Johnny!
Vì hai năm nay nó quá phung phí sức lực, cần có
hơi men hỗ trợ. Hai năm nay cứ thấy em nào vừa mắt là mời đi ăn nhậu du dương
vài hôm, rồi tặng em món quà đích đáng để… cho em de cái một, khỏi lộn
xộn. Thiếu gì em tự an ủi được sống
những giây phút thần tiên với Johnny Fontane? Gái đẹp nhiều như vậy thì yêu
đương gì? Nhưng chối bỏ sao nổi, một khi các em duyên dáng, mặn mà và tự nguyện
đông như vậy?
Johnny tối kỵ những tuýp núi lửa chỉ chờ “cơ hội”
gần gụi một lần để mấy ngày sau kháo ầm lên: “Johnny Fontane hả? Tao vừa ngủ
với nó xong. Yếu xèo. Còn thua tao xa.” Lại có những thằng chồng không lạ gì
con vợ ngủ với nó mà mặt vẫn cứ nhơn nhơn ra được, thiếu điều muốn bảo thẳng nó
rằng ai chớ ông đại tài tử đại ca sĩ Johnny Fontane thì chấp nhận được! Đó là những vụ lạ
nhất trong đời nó.
Nó khoái nghe giọng ca Ella Fitzgerald. Rõ ràng,
chắc nịch. Ca ra ca, nó hiểu giọng ca rành mạch của ca sĩ này hơn hết mọi thứ
và cảm thông thì còn ai cảm thông bằng? Nằm dài ra nệm nghe hơi rượu bốc hừng
hực, rõ ràng Johnny muốn cất tiếng ca theo Ella, khỏi cần nhịp điệu gì
hết… nhưng có mặt người lạ làm sao thử thách? Một tay nâng ly rượu, một
tay nó vuốt ve đùi con nhỏ, luồn dưới lụa tìm đến sự ấm áp, mềm dịu của lớp đùi
non. Làn da nõn nà vẫn có mãnh lực khêu gợi thiệt sự! Chán chê thừa mứa đàn bà
đến như nó vẫn không khỏi rùng mình rạo rực. Cũng may mà nó còn rạo
rực… chớ cứ như giọng ca khi không đi đâu mất biệt thì hỏng!
Johnny khẽ đặt ly rượu xuống bàn, quay mặt lại
đối diện Sharon. Mục vuốt ve, tiếp tục nhưng nó tiến hành chậm rãi, chững
chạc… Chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng, êm dịu. Tuyệt không hối hả, hăm hở.
Môi vẫn gắn môi, tay Johnny lần tìm lên khoảng ngực có làn da vô cùng mềm mại,
dịu mát như tơ. Con nhỏ có hôn trả những cái hôn vừa đủ thân tình nhưng chưa
đến độ mê say. Johnny cũng vậy. Nó ghét những tuýp đàn bà con gái sớm bốc như
kiểu chiếc mô-tơ điện! Chỉ cần một nháng lửa xẹt đúng chỗ là máy chạy vo vo,
rung lên từng bộ phận một.
Bàn tay Johnny tự động chạy theo đường cũ, quen
lệ rồi…
Dĩ nhiên phản ứng mỗi đứa mỗi khác. Có đứa làm
như không hề hay biết, chẳng hề cảm thấy có sự đụng chạm giữa lúc đang hôn mải
miết đam mê. Có đứa giật mình, uốn cong người. Có đứa vùng cho anh vài cái tát
tai, nhất là hồi Johnny còn chưa có tên! Đó là cả một công trình, cả một kĩ
thuật.
Phản ứng của Sharon thật bất thường. Phải nói là
kì dị. Cái gì nó cũng chấp nhận, cho phép hết. Không hề phản đối, chống cự. Có
điều gỡ nụ hôn ra là nó khẽ ngã người về phía sau để nhẹ nhàng đưa tay ra bắt
ly rượu làm một hơi dài. Thản nhiên như vậy nhưng rõ ràng một yêu cầu tốp.
Johnny biết điệu. Vụ này đã từng có mà? Nó cũng nâng ly rượu, đốt thuốc hút.
Giọng Sharon thật ngoan và dễ thương:
“Không phải tại em không thích anh đâu. Anh dễ
thương hơn em tưởng nhiều! Cũng không phải em sợ hay chưa thử, nói thực đấy. Em
phải bốc mới thấy hứng, còn không thì…”
“Và anh không làm em bốc?”
Johnny mỉm cười hỏi, coi bộ chẳng có gì buồn hết
làm con nhỏ lúng túng…
“Sự thực thì hồi anh lên… em còn nhỏ xíu. Em
mê giọng ca, mê anh đóng phim lắm chớ? Mê lắm lắm… nhưng có điều mình
không cùng một thế hệ. Phải chi mình cùng một trang lứa thì xong ngay.”
Nghe nó nói, Johnny không thấy ham mấy nữa. Con
nhỏ duyên dáng, láu lỉnh thật. Nó không mê anh Johnny đến độ hiến dâng hay sẵn
sàng nạp thuế thịt để tiến thân sau này. Nó là thứ đàng hoàng. Nó không như con
nhỏ hồi nào, đi với nhau lu bù nhưng đã nuôi sẵn định ý. Có ham đến mấy cũng từ
chối để tự hào với mình hay với chúng bạn: “Biết sao không? Johnny Fontane mê
tao, gạ tao quá xá… nhưng tao thèm vào!”
Có lẽ vì cảm thấy già rồi nên Johnny không bực
bội. Không ham thì càng đỡ mệt. Nó tỉnh bơ uống rượu nhìn trời. Sharon thỏ thẻ:
“Anh đừng buồn em nhe, Johnny? Tại em hơi quê, em
chưa hạp cái lối sống Hollywood.”
Nó mỉm cười vuốt má con nhỏ. Đưa tay kéo cái váy
lụa xuống cho nó trùm quá đầu gối, nó nói dịu dàng:
“Buồn gì mà buồn? Lâu lâu cũng phải có vụ yêu
đương chay tịnh lành mạnh một chút chứ!”
Sự thực Johnny có cảm thấy thoải mái sau vụ “làm
ăn” thất bại chính bởi vì nó khỏi phải hùng hục đóng vai trò si tình đòi yêu,
đã nhập trận là phải gạ gẫm yêu bằng được. Phải chiến thắng đàn bà con gái bằng
được như trên màn ảnh. Cái lối yêu thật mệt mỏi!
Sau một tua rượu và một chầu hôn sơ sài nữa là
Sharon đứng dậy đòi về. Lịch sự như thường lệ, Johnny hỏi: “Lần khác mình sẽ
gặp lại nhau nghe em.” thì con nhỏ đáp thẳng băng, thành thực:
“Thôi, mất thì giờ của anh… và chẳng đi đến
đâu hết! Cảm ơn anh! Mai sau về già biết đâu chừng em chẳng có quyền kể lại cho
đám con cháu nghe rằng ngày xưa đã có lần tao và Johnny Fontane hai đứa ở với
nhau một phòng gần trọn đêm và chẳng có gì xảy ra.
“… Chẳng có gì xảy ra vì tao nhất định không
chịu.”
“Nhất định… là chúng nó khỏi tin!”
Hứng chí Johnny khôi hài:
“Không tin thì để anh cấp cho em cái giấy chứng
nhận? Viết tay đàng hoàng.”
Con nhỏ lắc đầu cười. Johnny tiếp:
“… Hay có thằng nào dám nghi ngờ lời em thì
em phôn cho anh một cú? Anh sẽ vạch mặt chúng! Anh sẽ bảo rằng anh đã rượt bắt
em cả đêm trong phòng mà em nhất định không chịu là không chịu.”
Đùa quá hóa ác thật! Con nhỏ hơi nhăn mặt khiến
Johnny biết ngay là đã đi quá lố. Nói như vậy có khác nào bảo thẳng nó rằng tại
tao không muốn nên không thèm gạ gẫm tới, bằng không mà phải bị rơi? Hay vì mày
người ngợm chẳng ra gì nên tao không thèm? Nghĩa là nếu có kể lại con cháu nghe
thì phải thêm vô: “Tao còn giữ gìn được hôm đó vì Johnny coi bộ không tha thiết
lắm.”
Cảm thấy hơi thương hại, nó vỗ về con nhỏ:
“Đùa đấy thôi em! Có phải cứ đụng gặp cô nào là
làm cô ấy đâu? Có chuyện gì cần đến em cứ phôn cho anh một cú.”
Sharon chỉ “Dạ.” rồi rút lui.
Đêm còn dài quá biết làm gì cho hết? Dĩ nhiên
Johhny có quyền sử dụng cái mà lão Woltz gọi là xưởng thịt, đám đào non Hollywood lúc nào chẳng sẵn sàng gật? Nó
muốn một bạn chung chăn gối và tâm tình kia! Tự nhiên nó nghĩ đến con vợ đầu
tiên Virginia. Phim quay sắp xong, nó sẽ rảnh rang nhiều. Có quyền về thăm, săn
sóc mấy đứa nhỏ chớ?
Sự thực nó cũng e ngại Virginia. Nó đâu đã đủ tư
cách đối phó với những quân săn gái, mấy thằng bảnh bao cố đeo bằng được để tán
tỉnh gạ gẫm? Tụi này làm được là dám khoe ầm lên “Tao vừa quất con vợ thằng
Johnny Fontane, con vợ chính của nó.”. Tuy nhiên dù sao Virginia cho đến giờ
vẫn còn giữ gìn được, chưa thằng nào dám ấm ớ. Còn con Margot thì
thôi… khỏi nói!
Johnny bèn nhấc phôn lên. Tiếng Ginny nó nhận ra
ngay. Nó đã nhận ra từ năm lên mười, từ năm hai đứa cùng học lớp Nhì với nhau
kia mà?
“Ginny hả? Có bận gì không? Về thăm bây giờ được
không?”
“Được. Bọn nhỏ ngủ cả rồi… tôi không muốn
đánh thức.”
“Không sao, tôi muốn nói chuyện với cô kia.”
Đầu dây đằng kia có chút ngập ngừng. Làm như nó
cố trấn tĩnh để giữ giọng bình thản, không cần quan tâm cho lắm.
“Có chuyện gì đấy? Có quan trọng không?”
“Không, bữa nay phim vừa quay xong. Tôi muốn về
thăm cô và tụi nhỏ một chút. Có chắc tụi nó ngủ hết chưa?”
“Anh muốn về thì về. Tôi cũng mừng cho anh đóng
được phim đó.”
“Cám ơn. Nửa giờ nữa tôi sẽ tới.”
Ngồi trong tắc-xi ngó vô căn nhà xưa ở Beverly
Hills, nó ngẫm nghĩ lời Bố Già.
Thằng đàn ông có quyền sống theo ý mình muốn. Cái khó là biết mình muốn gì. Nó
muốn gì, chẳng hạn.
Ginny đón nó ngoài cửa. Người nó nhỏ nhắn, xinh
đẹp, mớ tóc nâu nâu rõ ràng gái Ý. Đúng tuýp nội trợ và vợ hiền, khỏi có anh
nào chàng màng. Đối với Johnny đó là điều quan trọng. Dù tình yêu không còn
nữa! Nó không còn thấy khoái cảm gì trong vụ ăn nằm với vợ cũ. Có lẽ vì chán
chường nhau quá. Giữa hai đứa bây giờ tuy chưa phải kẻ thù nhưng Ginny vẫn hận,
chẳng bao giờ tha thứ.
Ginny pha cà phê, dọn mấy cái bánh nhà làm.
Johnny cởi áo, cởi giầy nằm dài ra đi-văng, mệt mỏi quá. Ginny ngồi trước mặt,
cười ngỏn ngoẻn:
“Lạ quá!”
“Cái gì lạ?”
“Johnny Fontane mà chịu “thất nghiệp” một đêm,
không có em nào mà không lạ sao?”
“… Thì Johnny Fontane cũng phải có lúc mệt
mỏi, hết hứng chớ? Có một em lúc nãy, nhưng bị em đá đít còn mừng nữa!”
Ít khi Johnny nói thẳng thừng như vậy. Nó cũng
ngạc nhiên thấy vợ cũ có vẻ tức tối: “Không biết chừng nó làm bộ màu mè vậy để
anh kết thêm!” Ginny làm như còn ghen tức nữa mới lạ!
“Kết cái gì! Chán đến mang tai rồi, mệt mỏi quá.
Bây giờ mất giọng ca rồi làm sao mà bừa bãi mãi được? Cũng phải giữ sức khỏe.”
“Thảo nào! Trông anh hồi này đỏ da thắm thịt đấy.
Hơn hình chụp nhiều.”
“Đâu có? Thêm nhiều mỡ, sói đầu thêm mới đúng.
Chỉ còn trông cậy ở cuốn phim này, nếu không lên nổi thì giải nghệ về nhà mở
quán ăn mất. Có cô đỏ da thắm thịt thì có. Không chừng cô đi đóng phim lại
hay!”
Johnny nói vậy thôi chớ làm gì nó chẳng biết vợ
cũ ba mươi lăm tuổi và ở đất Hollywood này đàn bà tuổi ba mươi lăm có giữ gìn
đến đâu cũng vẫn bị liệt vào hạng “lão bà”. Chỉ vì mấy con nhãi con xinh như
mộng đổ về đây nhiều quá, đứa nào cũng trẻ đẹp, căng nhựa sống chỉ cần một năm
hai năm thử thời vận. Có đứa lộng lẫy đến đứng tim đàn ông, nếu đừng mở miệng,
nếu đừng để sự thèm khát tên tuổi làm nhạt nhòa đôi mắt đẹp như nhung.
Một trung niên thiếu phụ làm sao cạnh tranh cho
nổi? Có duyên dáng, lịch thiệp, thông minh đến đâu cũng đành phải chịu thua tuổi
trời, nghĩa là đầu hàng tuổi thanh xuân mơn mởn. Phải chi những thứ gái non
không nhan nhản thì một thiếu phụ xinh xắn như Ginny cũng có nhiều hy vọng lắm
chớ? Nhưng với anh Johnny Fontane thì chúng sẵn sàng quá, đâu đến lượt Ginny
đóng phim?
Vì vậy, nghe Johnny Fontane nói chuyện “đi đóng
phim”, Ginny làm gì không biết nó nói lấy lòng? Bản chất của Johnny là vậy, dù
lên bao nhiêu, dù bao nhiêu nàng chạy theo, nó vẫn quý trọng đàn bà. Lúc nào
cũng sẵn sàng khen đẹp, khen duyên dáng, mau mắn bật lửa cho người đẹp hút
thuốc, mở cửa nhường đi trước. Với bất kì cô nào, dù không biết đến tên, dù chỉ
tình nghĩa một đêm Johnny cũng thực lòng quý mến. Chìu chuộng khéo đến như vậy
thì làm sao không nhiều cô chết mê chết mệt?
Còn lạ gì tính nết nó nên Ginny mỉm cười:
“Thôi, cho tôi xin đi ông! Ông ‘ngọt’ với tôi
mười hai năm nay… tôi còn lạ gì mà phải bốc?”
“Không, tôi nói thực đấy! Tôi chỉ mong được như
cô hồi này…”
Johnny gật gù nằm dài ra đi-văng trông có vẻ mệt
mỏi thật nên Ginny không cãi nữa… mà hỏi một câu an ủi:
“Cuốn phim có khá không? Liệu có mang lại cho anh
cái gì không?”
“Nhất định có chớ? Nhờ nó tôi có thể lên trở lại
cái một. Nếu bắt được một Oscar và
chịu khó vận động thì có thể chẳng cần phải ca hát, tôi cũng có thể thành công
lớn. Nghĩa là có thể chu cấp cho cô và các con thêm chút nữa.”
“Mẹ con tôi đủ rồi. Thừa là khác!”
“Tôi cũng muốn săn sóc tụi nhỏ nhiều hơn nữa.
Nghỉ ngơi một chút cũng là vừa. Chẳng hạn mỗi thứ Sáu mỗi về nhà ăn cơm với tụi
nó, xa đến đâu, bận bao nhiêu cũng về. Rồi mấy ngày nghỉ cuối tuần bố con đi
chơi với nhau, rồi nghỉ hè nữa…”
Ginny bước tới đặt cái gạt tàn lên trên ngực cho
nó gạt tàn thuốc. “Vụ đó tôi đồng ý. Anh biết không, sở dĩ tôi không đi lấy
chồng là vì tôi muốn anh còn được làm cha chúng nó.”
Ginny nói thật tỉnh táo, tuyệt không xúc động
nhưng nằm ngó nhìn lên trần nhà. Johnny cảm thấy hết nỗi cay đắng chất chứa, sự
oán hận giằn vặt đã có lần nó đổ lên đầu thằng chồng bỏ vợ bỏ con xé giấy giá
thú để chạy theo một con điếm… để rồi sự nghiệp bắt đầu suy sụp theo.
Để lảng sang chuyện khác, bất thần Ginny hỏi:
“Có người vừa điện thoại cho tôi… đố anh
biết ai đây?”
Cái trò đố biết, úp mở là Johnny không khoái. Nó
nằm yên, không trả lời, không đoán. Rốt cuộc Ginny phải xì ra:
“Bố
Già anh đấy!”
Johnny ngồi nhỏm dậy:
“Bố
Già? Quái lạ, ổng có xài phôn bao giờ? Mà ổng nói
gì?”
“Ổng biểu tôi phải giúp anh. Là anh có thể lên
trở lại, anh đang lên… anh cần phải có người trọn tin anh. Tôi có hỏi tại
sao tôi phải làm vậy thì ổng nói… vì anh là cha sắp nhỏ, có vậy thôi. Ổng
nói nghe dễ thương hết sức vậy mà báo chí đăng những chuyện ghê gớm gì đâu
không!
Ginny cũng thuộc tuýp ghét tê-lê-phôn. Trong nhà
bắt buộc phải có thì chỉ để dưới bếp một, trong phòng ngủ một còn bao nhiêu cho
gỡ hết. Chợt nghe điện thoại reo dưới bếp. Nó chạy xuống nghe, và trở lại liền,
vẻ ngạc nhiên còn hiện rõ trên khuôn mặt:
“Điện thoại của anh mới lạ! Tom Hagen kêu… biểu
có chuyện quan trọng lắm.”
Johnny lật đật chạy xuống bếp nhấc phôn lên:
“Johnny nghe đây, Tom.”
“Ông già muốn tao gặp mày, thu xếp vài công
chuyện cho mày khi cuốn phim vừa quay xong. Ổng biểu tao phải đáp phi cơ sang
Los Angeles ngay sáng mai. Mày ra phi trường đón tao được chớ? Rồi tao phải trở
về Nữu-Ước liền, mày khỏi phải sợ uổng một đêm vui vẻ vì có mặt tao…”
“Bậy nào, Tom! Cái gì mà uổng một đêm vui vẻ! Mày
ở lại đêm tao còn mừng chớ! Tao sẽ tổ chức một chầu gặp mặt vui vẻ và giới
thiệu vài nhân vật có cỡ Hollywood…”
Johnny muốn vậy thực tình. Hắn chỉ sợ Bố Già trách hay bà con phàn nàn
lên chân rồi không thèm nhớ đến ai, có gặp chỉ sợ mất mặt với khách sang… nhưng
Hagen từ chối:
“Tao phải lên phi cơ về ngay thật. Sáng sớm cũng
phải về. Mày nhớ ra phi trường đón tao chuyến 11 giờ 30 từ Nữu-Ước sang nghe?”
“Chắc chắn tao sẽ ra.”
“Mày cứ ngồi nguyên trên xe. Nhớ cho thằng nào ra
đón. Lúc thấy tao ra khỏi máy bay nó sẽ đưa đến xe mày.”
Johnny OK rồi gác phôn, đi ra phòng khách. Ginny
ngước nhìn muốn biết chuyện gì xảy ra.
“Ông Già muốn giúp tôi một vài việc nữa. Cái vụ
đóng phim này cũng ổng lo giùm mới được… mà chẳng hiểu ổng làm cách nào hay
tuyệt! Nhưng sự thực mình chẳng muốn ổng dính dáng thêm vô nữa.”
Johnny ngả người ra đi-văng. Mệt mỏi thiệt tình.
Ginny bèn đề nghị:
“Khuya rồi, nếu mệt anh chẳng cần về nhà mất
công. Anh có thể ngủ đỡ ở phòng vẫn dành cho bạn bè được mà? Sáng mai anh có
thể ăn sáng với bọn nhỏ. Về bây giờ thật buồn. Anh không thấy sợ cô đơn hả? Tôi
không muốn anh phải cô độc… một mình một nhà ở đằng ấy.”
“Tôi có ở nhà bao nhiêu đâu mà sợ?”
“Cái đó tôi biết, anh khỏi nói! Để tôi đi dọn
phòng cho anh.”
“Ủa, mình không cùng phòng được sao?”
Ginny đỏ mặt “Không.”. Cả hai đứa cùng cười,
không hận nhau nữa dù không ngủ chung phòng.
Sáng mai Johnny ngủ dậy quá trễ. Có lẽ gần trưa
rồi, nếu không ánh nắng đâu có chiếu xuyên qua mành cái điệu kia? Nó đánh tiếng
lớn:
“Ginny… dậy rồi! Có còn được điểm tâm không đây?”
Có tiếng vọng vào. “Chờ chút… Có ngay!”