Bố già - Chương 04 - 05
CHƯƠNG
4
Về đến cư xá Long Beach vật đầu tiên làm Michael
ngạc nhiên là sợi xích sắt chăng ngang cổng. Cả tám căn đều bật pha chiếu sáng
trưng, chiếu rõ mồn một cả mười chiếc xe đậu dài dài bên lề.
Có hai thằng lạ mặt chặn nó lại, một thằng xài
giọng Brooklyn cật vấn. Một thằng từ “điếm canh” chạy ra, nhận diện ra cậu út
bèn chịu trách nhiệm đưa vô. Trước nhà ông bà Trùm còn có hai thằng đứng canh
và bên trong nhà đầy những người lạ. Vô đến phòng khách mới thấy mụ vợ Hagen
đang ngồi ngay người hút thuốc, trên bàn trước mặt còn để ly huýt-ky. Ngồi đối
diện là lão Clemenza mập mạp, mặt thản nhiên nhưng mồ hôi ra cùng mình, điếu xì
gà cầm tay một đầu ướt đẫm nước bọt.
Clemenza đứng dậy đón, niềm nở cho hay: “May quá,
Ông Trùm nhiều hy vọng qua khỏi! Bà Trùm ở nhà thương lo săn sóc…” Liền sau đó
Paulie Gatto đứng dậy bắt tay, điệu bộ nó lạ khác hẳn! Biết nó là cận vệ của
ổng nhưng Michael đâu đã hay nó bị cảm, xin nghỉ từ sáng? Vẻ khác lạ trên khuôn
mặt nó không giấu nổi Michael: thằng này xưa nay chơi kĩ nổi tiếng khôn ngoan,
ai cũng biết sao nó lại nhè đúng lúc tai họa đổ ập xuống nhà này để vắng mặt
nhỉ?
Trong phòng khách còn mấy thằng nữa đứng dựa vách
đứng góc nhà nhưng toàn mặt mới không. Điệu này chẳng cần ai nói Michael cũng
đoán ra là hai thầy trò Clemenza đang bị nghi ngờ! Làm như chưa hay biết gì,
Michael hỏi thăm Paulie:
“Fred đâu? Bệnh tình sao?”
Clemenza trả lời thay:
“Chích thuốc ngủ cho nó làm một giấc rồi!”
Michael tới bên cúi xuống hôn bên má Theresa. Nó
hạp với vợ chồng Hagen lắm. “Yên chí đi. Tom không sao đâu. Đã nói với Sonny
chưa?”
Theresa lắc đầu, vẻ hốt hoảng ra mặt. Ngày thường
nàng đẹp lắm, người nhỏ nhắn tính nết tế nhị và Mỹ hóa rất nặng. Michael kéo
nàng đứng dậy, đưa vô văn phòng Ông Trùm.
Sonny ngồi chồm hổm sau buya-rô, tay cầm viết chì
tay thủ tập giấy. Ngồi với nó chỉ có một mình trưởng toán Tessio. Thì ra mấy
thằng lạ mặt vừa rồi đều là đàn em của lão, hiện giờ phụ trách an ninh, bảo vệ
cư xá. Tessio cũng giấy viết cầm sẵn nơi tay.
Thấy vợ Hagen bước vô, Sonny chạy tới ôm hôn và
an ủi:
“Tom khỏe rồi! Tụi nó muốn nhờ chuyển một đề nghị
nên nó sắp về rồi. Ai chẳng biết trong nhà này Tom thuộc phe văn chứ đâu phải phe võ nên ai nỡ hại đến nó làm
gì!”
Buông Theresa ra, Sonny quay sang mừng thằng em
Michael thật khác thường, nghĩa là cũng ôm và cũng hôn lên má. Nó gạt đi cười
hề hề:
“Thôi đi, đập nhau chán bây giờ lại bày đặt trò
hôn hít à?” Hồi còn nhỏ hai anh em đánh nhau bằng thích!
“Đang ngóng tin mày thì mày phôn về làm cho tao
mừng quá! Đỡ phải lo ngay ngáy! Không phải tao lo cho mày bị chúng thịt
đâu… Tao chỉ ngán phải loan tin buồn cho Bố Già thôi. Tao đã phải thông
báo vụ Bố rồi!”
“Bà Già có xúc động lắm không?”
“Vừa phải thôi! Tại bả quen rồi… cũng như
tao vậy. Chỉ có mày mới lớn lên đây nên đâu có biết những cơn phong ba bão táp
trong nhà mình hồi đó? Giờ này bả đang lo cho Ông Già ở nhà thương.”
“Ủa, sao tụi mình không đi thăm bố?”
“Tao đi đâu được? Giải quyết êm thấm mọi việc tao
mới có thể thò mặt ra khỏi cư xá này!”
Chuông điện thoại reo. Sonny vớ ống nghe chăm
chú. Michael thong thả tới buya-rô, liếc nhìn tập giấy vàng xem nó viết những
gì. Có bảy cái tên đi một dọc. Có Sollozzo, Philips Tattaglia, John
Tattaglia… Bản án tử hình đấy! Ra lúc nó bước vô, thằng anh nó đang ấn
định với lão Tessio phải thủ tiêu những mạng nào.
Nghe xong Sonny gác máy, yêu cầu hai người ra
ngoài một chút để nó và Tessio còn thanh toán gấp công việc đang làm dở.
Theresa mếu máo hỏi có phải vừa có tin Tom không nhưng Sonny lắc đầu. “Không
phải đâu. Có gì lạ tôi cho biết ngay mà?” Nó vừa nói vừa đưa Theresa ra cửa.
Thay vì đi ra theo lệnh thằng anh thì Michael ngang nhiên ngả người xuống một
chiếc phô-tơi. Sonny ngó nó một phát rồi mới quay lại buya rô.
“Coi, mày ở trong này làm gì? Tui tao có những
chuyện cần phải bàn mà mày đâu có thích nghe?”
“Tôi giúp một tay được.”
“Đâu được! Tao mà để mày dính vô những công việc
này là bị Ông Già chửi chết!”
Đang hút dở điếu thuốc, Michael quăng đi, quắc
mắc lên:
“Ô hay, bố bị bắn gần chết mà con không giúp một
tay được hả? Tôi cũng con ổng vậy, tôi cũng có bổn phận chớ? Tôi không bắn
người giết người được nhưng còn thiếu gì việc khác? Bộ tôi con nít hả? Cũng
đánh giặc cũng bắn chết vô số người, cũng ăn đạn vài lần chớ bộ? Bộ anh tưởng
thấy anh giết người, tôi té ra chết ngất đi chắc? Còn lâu!”
“À, thằng này bữa nay ngon nhỉ? Hay mày nhảy đại
vô chỗ tao này này? Trong khi chờ đợi… chịu khó gác tê-lê-phôn nghe?”
Đùa Michael chơi thôi, Sonny nghiêm sắc mặt hết
ngó Tessio lại quay sang Michael và chững chạc giải thích:
“Tôi chờ đợi cú phôn vừa rồi để có thể hội đủ sự
kiện chính xác, tìm đích danh thằng đã phản bội ‘bán đứng’ Ông Già. Phải có một
trong hai thằng: có thể là Clemenza mà cũng có thể Paulie Gatto, ông cận vệ cúm
đúng vào hôm xếp bị chúng thịt! Cú phôn vừa rồi đã cho tôi thấy ngay
boong… Nhưng Michael mày thử sử dụng vốn liếng học thức của mày để đoán
coi thằng nào ‘bán’ Ông Già cho Sollozzo. Thằng Paulie Gatto hay xếp Clemenza?”
Michael ngồi xuống ngẫm nghĩ. Bao nhiêu năm
làm caporegime cho nhà này
Clemenza có cơ nghiệp bạc triệu. Bạn nối khố với Ông Già trên hai mươi năm. Một
trong vài người có thực quyền, thực lực, dễ nể nhất. Phản bội để làm gì? Vì
tiền? Lão có bạc triệu rồi… nhưng thiếu gì thằng triệu phú thấy tiền là
ham? Hay lão tham quyền? Hay lão bị một cú gì mất mặt, chạm tự ái? Có thể lão
bực vì vụ cử Hagen làm consigliori lắm
chớ? Không lẽ lão phản vì trở cờ chạy theo phe mạnh và tưởng là phe Sollozzo
chắc chắn thắng?
Không, một người như Clemenza chẳng thể phản Ông
Già, với bất cứ giá nào! Michael nghĩ không lẽ mình lại lầm chỉ vì Clemenza đối
với nhà này thân thiết quá và cá nhân mình có cảm tình với lão quá? Từ hồi mình
còn bé tí, lão vẫn hay cho quà và những khi Ông Già mắc bận, chú Clemenza thường dắt đi chơi mà?
Bảo Clemenza phản bội thì Michael không tin nổi! Ngược lại thì cũng chính vì
vậy mà Sollozzo phải cần đến và phải trả giá mắc cho một tay cỡ Clemenza chớ
sao?
Còn thằng Paulie Gatto? Chưa gọi là giàu được,
chỉ dư dả. Có chân đứng và còn lên nữa chỉ cần kiên nhẫn một chút. Thế yếu của
nó đấy: Trẻ người nhưng thích làm lớn! Có thể thằng Paulie bị nhử lắm nhưng nếu
vậy cũng đáng tiếc. Hồi nhỏ, còn học lớp sáu Michael và nó chẳng học cùng lớp đó
sao?
Nếu bỏ phiếu kín, chắc chắn Michael sẽ gạch tên
Paulie. Nó chớ không thể Clemenza được! Nhưng nếu Sonny nói biết rồi thì Michael lại không thể
chỉ định ai hết.
“Cả hai đứa chẳng thằng nào phản cả!”
Sonny cười cười:
“Đâu được! Clemenza không. Thằng phản bội là
Paulie Gatto. Suya là nó!”
Michael lặng ngắm Tessio và thấy lão thở ra nhẹ
nhõm. Không phải Clemenza thì đỡ quá, hai thằng cùng caporegime. Từ bao lâu nay với nhau mà? Vả lại, nếu tụi nó mua được
một tay cao cấp cỡ Clemenza thì dám có biến lắm. Paulie chỉ là cấp thừa hành!
Tessio đề nghị:
“Vậy mấy thằng đàn em tao ở đây có thể cho về
chớ?”
“Để mai mốt đã! Tôi không muốn để lộ tin Paulie
sớm quá. Bây giờ tôi có chút việc nhà bàn với thằng Michael. Chú chịu phiền đợi
ngoài phòng khách để mình lập xong danh sách những thằng phải hạ. Chú và
Clemenza chia công việc.”
Tessio ra khuất thì Michael hỏi ngay:
“Sao anh biết chắc thằng Paulie phản?”
“Thì cú phôn vừa rồi đó? Mình có người ở hãng
điện thoại, tao đã nhờ check gấp
tất cả mọi liên lạc điện thoại của Paulie và Clemenza. Tháng này thằng Paulie
xin nghỉ bệnh ba ngày thì trong ba ngày đó ngày nào cũng có điện thoại không phải của nhà gọi đến cho nó.
Như muốn kiểm soát xem nó có… ốm
đúng kế hoạch và nằm nhà nghỉ không vậy! Ngay ngày hôm nay, trước lúc
Ông Già bị chơi, thằng Paulie cũng nhận được một cú phôn từ phòng điện thoại
công cộng ở trước buya-rô của Ông Già. Để coi Paulie có nghỉ thật… để dò
hỏi xem có thằng nào tới thế nó chưa chớ gì? Cũng may không phải Clemenza vì
hiện giờ mình cần lão quá.”
“Nghĩa là… thế nào cũng có đánh lớn… đổ
máu tùm lum?”
“Tao chỉ đợi thằng Tom về là đánh ngay, đánh lớn.
Chỉ trừ ổng bảo tốp.”
“Vậy sao anh không đợi bố, coi ổng quyết định thế
nào?”
Sonny nghinh nó một phát rồi lên giọng kể cả:
“Vậy mà cũng mang tiếng đánh giặc… lại có mề
đay nữa! Hoàn cảnh này, không chơi lại thì chết mà còn đợi nữa thì nạp mạng hả?
Tao còn sợ nó chơi luôn thằng Tom ấy chớ?”
“Ô hay, sao vậy?”
“… Tụi nó cốt ý vồ thằng Tom vì tưởng Ông
Già chết chắc, có nó là dễ bắt đầu điều đình với tao về chuyện làm ăn. Bây giờ
ông không chết thì tao đâu có thẩm quyền gì mà điều đình? Nên ở giữa thằng Tom
‘kẹt’! Sống chết bây giờ hoàn toàn tùy hứng thằng Sollozzo. Mà theo tao mạng
thằng Tom hỏng chỉ vì tụi nó sẽ ra tay mạnh, thật mạnh để nồ mình!”
Michael lẹ làng đặt dấu hỏi:
“Nhưng tại sao thằng Sollozzo lại nghĩ rằng có
thể điều đình với anh?”
Câu hỏi ngay tình nhưng đánh trúng vào hiểm huyệt
làm Sonny ngồi ngay mặt, lúng túng và không biết giải quyết cách nào cho xuôi.
Nó ngẫm nghĩ mãi rồi sau cùng đành nói thiệt:
“Cách đây ít tháng thằng Sollozzo tới nhà mình đề
nghị làm ăn ngành ma túy. Ông Già từ chối thẳng. Hôm đó tao buộc miệng sủa ẩu
một câu khiến nó biết tao ham. Nghĩa là tao ngu ngốc chìa lưng ra cho nó thấy
gia đình mình không trước sau như một. Cái vụ này Bố kỵ nhất xưa nay!
Có thể vì vậy mà thằng Sollozzo cho rằng nếu quất
được ổng thì ép tao phải làm ăn với
nó. Một là không có ổng lực lượng nhà mình mất một nửa, tao có xuất toàn lực
thì may ra mới vá víu được phần nào. Hai là ma túy đang lên, lợi tức khổng lồ
thì trước sau mình cũng phải nhảy vô.
Đối với một thằng như Sollozzo và trong vụ hạ sát
Ông Già thì vấn đề tình cảm không hề được đặt ra. Thuần túy chỉ là vấn đề làm
ăn. Nên nó nghĩ thế nào tao cũng hợp tác. Dĩ nhiên sẽ hợp tác, nhưng nó sẽ dự
phòng trường hợp tao lợi dụng tiếp xúc gần gũi để sau này chơi nó trả thù. Nó
yên chí ở sự ủng hộ của cánh Tattaglia đã đành. Tất cả mọi cánh khác vì quyền
lợi chung lúc bấy giờ cũng không cho phép tao làm hoảng nữa.”
“Giả thử Ông Già chết thì sao?”
“Thì thằng Sollozzo không thể sống được, bất cứ
với giá nào! Có phải một mình chống lại tất cả mọi cánh Nữu-Ước tao cũng chơi.
Cánh nhà Tattaglia phải chết trước và dù biết chết hết tao cũng chơi.”
Michael nhắc khéo nó: “Ở trường hợp Bố… tôi
tin bố không làm vậy đâu.” thì Sonny la lớn:
“Dĩ nhiên ổng khác, tao khác… Cho mày hay
tao là thằng dám chơi, biết chơi thì có việc phải làm. Cái đó ổng biết và những
thằng như Clemenza, Tessio, Sollozzo cũng biết như vậy. Mày nhớ rằng năm mười
chín tuổi tao đã giết người rồi, hồi đó gia đình mình đánh lớn trận cuối cùng
và tao giúp ổng rất được việc. Nên bây giờ cần phải làm thì tao sợ quái gì? Nhà
mình nhiều người quá mà? Tao chỉ đợi tin Luca Brasi.”
“Nói vậy Luca chơi ngon, chơi bảnh lắm sao?”
“Dĩ nhiên. Nó đứng trên thiên hạ. Không thằng nào
so với nó được kìa. Tao sẽ cử nó chơi cả ba anh em nhà Tattaglia còn thằng
Sollozzo để tao giải quyết lấy.”
Nghe lời lẽ nó, ngó bộ dạng nó, Michael ngồi nhấp
nhổm không yên. Anh em sống với nhau từ nhỏ, nó thấy Sonny lâu lâu cũng dữ và
hung hãn lắm nhưng bản chất vẫn là người tốt. Dễ thương là đằng khác. Không thể
ngờ từ miệng nó nói chuyện giết người khơi khơi, tự tay viết ra một danh sách
những đối thủ cần thủ tiêu làm như nó có cái độc quyền ghê gớm đó vậy.
Cũng may mà xưa nay Michael không dính vô thứ
việc đó và bây giờ cũng chẳng đến lượt nó làm, xét vì Ông Già còn sống. Nếu cần
Michael cũng chỉ giúp được mấy công việc lặt vặt, mấy việc hiền lành không dính
máu. Đã có Sonny đứng bên Ông Già và phía sau là hung thần Luca Brasi.
Từ ngoài phòng khách có tiếng đàn bà la lớn. Rõ
ràng tiếng mụ vợ Hagen. Nó chạy bay ra cửa và giữa đám người đứng lố nhố thấy
Tom đang đứng ôm vợ. Mụ khóc nức nở, khóc mùi mẫn làm anh chồng coi bộ lúng
túng, ngượng ngùng!
Thấy dáng Michael, Hagen lúng túng gỡ tay vợ ra,
đặt ngồi xuống đi-văng để mỉm cười với nó rồi bước luôn vô phòng, không buồn
ngoái cổ lại. Mười mấy năm trời sống trong nhà này thì phải vậy chớ? Đối với
Ông Già thằng này quả là tình sâu nghĩa nặng, Michael cảm thấy một niềm kiêu
hãnh và cùng lúc đó nhận ra rằng không riêng gì Tom và Sonny mà hình như bên
trong con người của nó cũng có phảng phất một nét gì của Ông Già lưu lại.
CHƯƠNG
5
Sau khi đẩy được mụ vợ về nhà gần đó, Hagen vô
phòng họp tới gần 4 giờ sáng với bọn Sonny, Michael, Clemenza, Tessio. Một mình
Paulie Gatto ngồi cu ky ngoài phòng khách, không ngờ đang bị đàn em của Tessio
giám sát ngầm, đi một bước cũng không xong.
Tom Hagen nhắc lại đề nghị của Sollozzo và kể lại
nghe tin Bố Già còn sống nó đã tính thịt luôn nếu không trổ tài hùng biện,
thuyết phục còn hăng hơn trước Tối cao Pháp viện! Phải bịp nó là dù ổng còn
sống vẫn có thể điều đình nổi, là “nắm” được Sonny dễ như lấy đồ chơi trong túi
vì hai thằng chơi với nhau thân thiết từ hồi nhỏ. Còn bốc đại là Sonny muốn
nhảy vào ngồi cái ghế Ông Già nữa chớ!
Hagen mỉm cười có ý xin lỗi về vụ bắt buộc phải
bịa chuyện láo nhưng Sonny gạt phắt đi ngay, chỗ anh em thông cảm quá! Ngồi
canh điện thoại, Michael ngó hai đứa và thấy Sonny và Tom thân nhau thiệt tình,
thân yêu còn hơn nó là thằng em ruột. Thấy Tom trở về, Sonny không mừng cuống
quít nhảy lên ôm chặt lấy nó đó sao?
“Bây giờ phải bắt tay vô việc, sắp đặt kế hoạch
là vừa… Mày thử coi cái danh sách Tessio và tao làm. Đưa Clemenza một bản
luôn.”
“Nếu sắp đặt kế hoạch… phải có Fred nữa chứ?”
Michael vừa lên tiếng đã bị Sonny gạt phắt:
“Thằng Fred không làm ăn gì được đâu! Bác sĩ biểu
nó bị kích ngất, phải nghỉ hoàn toàn. Không hiểu tại sao nó tệ vậy, chớ thằng
Fred xưa nay đâu có bết? Hay nó bị mất tinh thần vì chứng kiến cảnh tụi nó thịt
Ông Già? Đối với nó Ông Già là trời… nó không như mày với tao đâu
Michael!”
Hagen cũng đồng ý:
“Đúng, thằng Fred phải để ra ngoài, không thể cho
nó dính vô bất cứ việc gì. Theo tao thì tình hình này Sonny phải ở nhà, khó đi
đâu một bước. Ra một bước cũng nguy, chớ coi thường Sollozzo! Ở bệnh viện mình
có người không?”
“Có chớ, canh thường trực. Bọn cớm cũng không rời
Ông Già một bước! Mày thấy cái danh sách tao làm thế nào, Tom?”
“Ôi chao, mày làm như báo cừu rửa hận không bằng!
Phải coi như một rắc rối trong công việc làm ăn thôi chớ? Một mình thằng Sollozzo gây ra thì chơi một
mình nó là xong, mọi sự sẽ đâu vào đấy hết. Việc gì phải làm cả bọn nhà
Tattaglia?”
Sonny đưa mắt nhìn hai lão caporegime. Tessio nhún vai. “Gay go
đấy!” Còn Clemenza nín thinh. Sonny nói thẳng với lão:
“Có một vụ phải làm liền, khỏi bàn cãi. Đó là vụ
Paulie Gatto. Tôi không muốn thấy mặt nó ở đây nữa. Phải cho nó ‘đi’ trước
hết!”
Clemenza gật đầu. Hagen sực nhớ ra:
“Còn Luca Brasi thế nào? Có tin gì không? Thằng
Sollozzo sao coi bộ không ngán gì Luca hết, vậy tao mới ngán chớ? Nếu thực sự
nó phản thì bọn mình mệt hết, mệt lắm. Phải hỏi ngay cho ra lẽ đi. Có ai tiếp
xúc với Luca không?”
“Tao phôn lại nhà nó không biết bao nhiêu lần
rồi! Hay nó đi ngủ bậy ở đâu?”
“Vụ đó khỏi có! Luca không ở lại qua đêm bao giờ
cả, vô chơi là ra liền. Michael thử phôn vài lần nữa coi?”
Michael quay số và nghe rõ tiếng chuông reo đầu
dây đằng kia. Không ai trả lời đành cúp máy. “Cứ mười lăm phút kêu nó một
lần… chừng nào được mới thôi.”
Sonny hấp tấp nói:
“Tom, mày là consigliori thì có ý kiến gì cho ra đi. Tụi mình phải làm gì
bây giờ?”
Trước khi trả lời, Hagen rót một ly huýt-ky uống
rồi thong thả lên tiếng:
“Mình sẽ tiếp tục điều đình với Sollozzo cho đến
lúc Ông Già bình phục. Có thể đi với nó tạm thời. Chừng Ông Già khỏi hẳn thì
ổng sẽ có biện pháp cái rụp, đâu sẽ vô đó hết và tất cả các cánh kia sẽ ô-kê
gấp theo ổng.”
“Nói vậy mày cho tao không chơi nổi thằng
Sollozzo?”
“Mày đánh được chớ, sức mấy nó chơi lại? Lực
lượng mình có mà! Có Tessio, Clemenza là có cả ngàn tay súng, nếu cần phải đánh
lớn. Nhưng sau đó thì tan hoang hết, giới giang hồ miền Đông sẽ lãnh đủ và
chúng sẽ đổ hết trách nhiệm vào mình. Khi không chuốc thêm bao nhiêu là kẻ thù.
Ông Già không bao giờ làm vậy, mày nhớ thế!”
Michael ngó Sonny, tưởng đâu nó thế nào cũng
ô-kê. Nào ngờ ngó vặn hỏi Hagen:
“Bây giờ ví dụ như Ông Già không qua khỏi thì mày
tính sao?”
“Tao biết mày không nghe… nhưng tao vẫn đề
nghị thực tình đi với Sollozzo về vụ ma túy. Thiếu sự điều khiển, sự quen biết
lớn của Ông Già thì nhà này mất đứt nửa lực lượng. Không có Ông Già thì các
cánh Nữu-Ước trước sau sẽ về phe Tattaglia và Sollozzo hết, chỉ để khỏi đổ máu
dài dài bất lợi. Nghĩa là nếu chẳng
may Ông Già mất thì phải hợp
tác với chúng và chờ coi…”
Sonny nổi giận trắng bệch cả mặt:
“Mày nói nghe dễ quá! Tụi nó đâu có bắn bỏ Ông
Già mày?”
Hagen nói thẳng, nói lớn lên:
“Thật ra đối với Ông Già thì tao còn hơn tụi mày
nữa kìa! Tao muốn bắn bỏ hết tụi nó kìa. Nhưng chuyện làm ăn thì tao phải cân nhắc lợi hại chớ!”
Sonny hơi sượng vì phản ứng của Hagen. Miệng nó
nói “Bỏ đi… tao không định nói vậy đâu, Tom.” nhưng sự thật là vậy, chẳng
gì đau xót bằng tình máu mủ. Nó suy nghĩ một lát trong khi mấy đứa kia ngồi
yên. Sau cùng nó đành gật đầu chấp nhận và phân phối công tác:
“Ô-kê, chờ Ông Già thì chờ. Vậy thì mày cũng đừng
đi đâu hết, Tom. Còn Michael thì phải cảnh giác dù biết thằng Sollozzo không
tính chơi sát ván… Nếu nó chơi cả mày thì nó mạt luôn! Chú Tessio vẫn giữ
hờ mấy thằng đàn em, bảo chúng nó thử đi ra ngoài nghe ngóng… Còn Clemenza
sau khi ‘làm’ xong vụ Paulie, chú cho tụi nó về đây để đưa ê-kíp Tessio lên nhà
thương. Sáng mai Tom lo khởi sự tiếp xúc bằng phôn hay cho liên lạc viên tới
thằng Sollozzo. Còn Michael mai nhớ đưa hai thằng em của Clemenza tới tận nhà
Luca Brasi, kiếm ra bằng được coi nó ở đâu. Tao chỉ sợ nghe tin Ông Già, nó
nóng lòng một mình xách súng đi kiếm Sollozzo là hư hết việc! Chứ phản bội thì
khỏi lo vì Luca chẳng phải tuýp phản, nhất là với Ông Già! Thằng Sollozzo ‘mua’
nó sao nổi?”
Hagen không muốn để Michael dính vô nên thấy
Sonny cắt cử nó là yêu cầu xét lại. Sonny ô-kê ngay. Phần vụ nó chỉ là gác
tê-lê-phôn trong nhà vậy thôi.
Muốn thế nào cũng được. Michael chỉ gật đầu. Rõ
ràng nó có cảm giác ngượng ngùng. Nó đọc được ý nghĩ của hai lão caporegime: coi cả hai thằng cùng lì lì
thế kia là Clemenza và Tessio đều bất mãn rõ có điều họ không nói ra.
Gác phôn cũng được. Michael bèn thi hành nhiệm vụ
“liên lạc viên điện thoại”: thử gọi số của Luca Brasi thì nó vẫn biệt tăm.