Cao Thủ Học Đường - Chương 05
Chương 05
Lớp
Anh vẫn nằm trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, cô Thu tức điên
người, nhưng hơn mười năm giảng dạy đã cho cô cái kinh nghiệm giữ một khuôn mặt
không cảm xúc, mà riêng với hôm nay thì còn có thêm cả nét dịu dàng. Lớp học
vẫn im lặng đó, nhưng có ai hay bài giảng của cô Hải Thu không có một chữ nào
lọt tai học viên, trừ ba con người mới vào lớp. Cả lớp Anh biết, cô Hải Thu
biết, riêng Khánh Đăng Trúc Ly và Anh Kiệt thì không biết.
( RENGGGGG...)
Tiếng chuông ngân lên cũng là lúc các học viên
bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ của mình. Cô Thu bước ra khỏi lớp không quên
ném lại một ánh mắt bực mình cho Anh Thư. Nhỏ nuốt khan, đúng là vì sắc quên
thầy, lần này cô Thu không xử đẹp nhỏ mới lạ. Nhưng có một điều khiến nhỏ chú ý
hơn... ba học viên đang bước ra khỏi lớp. Anh Thư vội vàng bước lại, nhỏ nở một
nụ cười tươi tắn:
- Sao vậy, các cậu không học tiết tiếp theo nữa
à, tiết sau là tiết Anh Văn đấy.
Anh Kiệt hơi rùng mình, học thêm một tiết nữa
chắc là cậu chết đứng vì ớn lạnh mất, cái lớp gì mà học hành nghiêm túc quá mức.
Khánh Đăng mỉm cười nhìn Anh Thư:
- Bọn tớ học một tiết thôi, nghe nói lát nữa lớp
Toán có giờ của cô chủ nhiệm, nên bọn tớ ghé luôn một thể.
"Lớp Toán, lớp Toán, lại là cái lớp chết
tiệt đó, lúc nào cũng chen chân vào chuyện của mình.” Anh Thư thầm rủa trong
bụng, tuy nhiên ngoài mặt nhỏ vẫn tươi cười:
- Thế à! Vậy thì hẹn gặp lại các cậu nha.
Khánh Đăng gật đầu, Trúc Ly khoanh tay đứng đó,
miệng nhỏ nhếch lên:
- Đương nhiên là chúng ta sẽ gặp lại, không có
chuyện bọn tớ vào cái lớp Toán kia đâu.
Miệng nhỏ khinh khỉnh, Anh Thư khẽ giấu một nụ
cười đắc thắng, có vậy chứ, thêm một thông tin nữa cho thấy lớp Anh đã nắm chắc
phần thắng trong tay. Khánh Đăng mỉm cười nhìn cả lớp một lần nữa rồi ngoảnh
mặt quay đi không chút chần chừ, Anh Kiệt lững thững bước theo sau, riêng Trúc
Ly thì có vẻ nhỏ vẫn luyến tiếc nơi này, nhưng lí do chính là nhỏ không muốn
sang bên kia, chạm mặt với nhưng kẻ vô phép tắc đó chắc hẳn sẽ là một lớp loạn.
Nhật Nam xoay xoay cục rubic trong tay, miệng
chán nản:
- Cái quái này sao rắc rối vậy nhỉ? Xoay mãi mà
vẫn không được.
Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ liếc qua Nam một lát rồi lại quay sang Thái
Huy chọc chọc vào cuốn vở của bạn:
- Cái trò đó dành cho những người có tính kiên
nhẫn như Cát Anh kìa, còn ông thì...
Nhỏ chép miệng, nhún vai vẻ bất lực. Nhật Nam
thả cục rubic xuống bàn, nhìn Ngọc Vi chăm chú:
- Bà đúng là lắm chuyện thật, tôi làm sao thì kệ
tôi.
- Hứ! Chả thèm.
Ngọc Vi buông lại một câu, rồi đi thẳng xuống
chỗ Cát Anh đang ngồi. Cát Anh khẽ đánh mắt nhìn bạn một chút, sau đó lại chăm
chú vào cuốn truyện. Nhỏ là vậy, những câu chuyện phiếm của các bạn rất ít khi
nhỏ quan tâm. Nhật Nam đứng dậy vươn vai có vẻ uể oải, cậu liếc sang gõ tay vào
bàn Thế Bảo:
- Tiểu Bảo bối, lúc nào thì ba cái tên đó sang
đây.
Thế Bảo đặt tay lên trán kiểu quân sự:
- Báo cáo bí thư, bọn họ học bên đó hai tiết.
Nhật Nam chống cằm, suy nghĩ một lúc, phải cho
học sinh mới vượt qua thử thách chứ, miệng cậu hiện lên một nụ cười rạng rỡ.
Bước chân của Khánh Đăng dừng lại trước cánh cửa
đề tên: Lớp mười Toán. Cậu hít một hơi thật sâu, cậu đang cố gắng tiếp cận lớp
Toán một cách dễ dàng nhất. Vẫn ánh mắt hằn học đó, Trúc Ly nhìn vào cái bảng
tên, nhỏ cũng chẳng mong sẽ được đón tiếp nồng nhiệt như lớp Anh. Cả ba đều
đang đứng ở ngưỡng cửa, họ chưa bước vào trong.
Cô Hàn Thủy hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của
ba cô cậu học trò đang thập thò ngoài cửa lớp. Khẽ chớp nhẹ rèm mi cô mỉm cười:
- Các em là ba học sinh mới à!
Cả ba người giật mình, cùng xoay người ra phía
sau. Đó là một cô giáo trẻ và đẹp, khuôn mặt thanh tú càng nổi bật hơn với nụ
cười rạng rỡ. Thấy ba học viên đang đơ ra nhìn mình, cô Thủy lắc đầu nhẹ:
- Sao các em không vào lớp?
Cả ba lại được một phen hú hồn, cô nói vậy có
nghĩa là cô dạy lớp mười Toán ư? Giáo viên chủ nhiệm gì mà trẻ vậy? Những câu
hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc của ba người, đến nỗi cô Thủy vào lớp lúc nào
không hay.
Cả lớp đang tụm ba tụm bảy chém gió thì đột nhiên
quay về đúng chỗ ngồi của mình, chúng nở một nụ cười tươi rói nhìn Cô Hàn Thủy.
Đặt chiếc cặp xuống bàn giáo viên, cô đứng ra giữa bục giảng, ánh mắt dịu dàng
nhìn về phía dưới:
- Chào buổi sáng.
Hai mươi tám cái miệng lập tức hoạt động:
- Gần trưa rồi mà cô.
Cô Thủy nheo mắt, mấy đứa tiểu quỷ này, chỉ có
cãi cô là giỏi. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, tinh nghịch ấy cô khẽ mỉm cười:
- Đừng giỡn nữa, cho các em một tin vui, có ba
người muốn gặp mấy đứa đấy.
Những ánh mắt to tròn ngước lên nhìn cô đầy chờ
đợi, Ngọc Vi lém lỉnh nở một nụ cười tươi, nhỏ đứng dậy hỏi cô giáo:
- Ai vậy cô.
Cô Thủy nháy mắt, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa
lớp:
- Là họ đấy.
Hai mươi tám con mắt nhằm cửa chính mà lao tới,
có chút ngạc nhiên, nhưng chưa đầy ba giây sau không còn có ánh mắt nào bơ vơ
ngoài đó nữa, tất cả đã trở về đúng vị trí. Hà Mi bẽn lẽn nhìn lại một lần nữa,
nhỏ nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi:
- Oa! Hai anh chàng này đẹp trai quá hà!
Oh my god! Anh Kiệt và Khánh Đăng gần như ngã
ngửa trước lời khen của cô bạn nữ sinh xinh xắn kia. Ừ! Thì họ đã nhận được quá
nhiều lời nói tốt đẹp, nhưng mà... cách khen của cô bạn kia có vẻ lại theo cách
khác. Cứ như một đứa trẻ nhìn thấy cây kẹo rồi reo lên vậy. Ngọc Vi kéo tay Hà
Mi lôi xuống một cách tàn bạo:
- Mi khờ, cậu có biết đó là ai không?
Hà Mi lắc đầu, nhỏ trả lời bạn thật thà:
- Không biết, tớ nghĩ đó là hai chàng hoàng tử.
Thế Bảo bật cười khanh khách, cái cách trả lời
của Hà Mi đúng là có một không hai. Ngọc Vi vội liếc Bảo, nhỏ quay sang nhìn Hà
Mi tức giận:
- Ba học sinh mới đấy bà cô của tôi ạ.
Nghe tới cái tên học sinh mới, Hà Mi vội cụp mi
mắt, nhỏ chẳng dám nói thêm câu nào, khuôn mặt xị xuống, Mimi không muốn có kết
cục như Thế Bảo, nhỏ sợ Nhật Nam lắm, mặc dù ngoài mấy thằng con trai ra Nam
chưa bao giờ nặng lời với đứa con gái nào.
Cảm thấy sự mất tập trung của học trò, cô Thủy
mới bắt đầu để ý tới Cát Anh, nhỏ vẫn ngấu nghiến đọc truyện, tận dụng hết mọi
thời gian có thể. Cô nhẹ nhàng bước xuống chỗ nhỏ, mỉm cười:
- Các bạn ấy muốn vào học cùng lớp ta tiết này
luôn, được chứ lớp trưởng?
Cát Anh gấp cuốn truyện lại, nhỏ khẽ liếc mắt
qua ba người ngoài cửa gật nhẹ:
- Được thưa cô!
Khi đã yên vị vào chỗ ngồi Khánh Đăng mới có dịp
nhìn rõ lớp học. Không có một chi tiết nào được trang trí giống lớp Anh, lớp
Toán hoàn toàn ngược lại. Trên bức tường được sơn màu xanh nhạt có những tấm
hình của cả lớp. Nụ cười hồn nhiên, trong veo của tụi con gái tạo cho cậu một
cảm giác yên bình, tụi con trai thì có vẻ đào hoa hơn, nhưng tất cả đều rất
đẹp, không có một chút gì gọi là giả tạo. Giữa mỗi khung cửa sổ đặt một chậu
hoa ti gôn nhỏ, màu sắc được phối hợp rất hài hòa, nhìn vào ai dám nói lớp Toán
khô khan, ngay cả câu khẩu hiệu cũng khiến cho người ta thầm ngưỡng mộ "Tồn
tại là để sống, sống là để được yêu thương.”
Khánh Đăng chợt nhớ đến câu nói của thầy hiệu
trưởng lúc cậu ngồi trên phòng thầy: "Hai từ nội quy không có trong từ
điển của lớp Toán.” Thầy Bình nói quả không sai.
Cô Hàn Thủy mỉm cười nhìn cả lớp, gõ nhẹ lên màn
hình của chiếc laptop trên bàn, cô với tay lấy cái thước trong cặp, hơi nghiêng
đầu nhìn về phía dưới, cô nhẹ nhàng giảng bài:
- Tất cả chúng ta đều biết tới nước Anh, một xứ
sở sương mù tuyệt đẹp phải không? Nước Anh có một nền văn hóa đáng tự hào,
những chân sút bóng đá vô cùng điêu luyện...
- Như Rooney phải không cô?
Thế Bảo xen lời cô kèm theo một nụ cười ghê rợn.
Nhật Nam lôi cổ cậu bạn xuống một cách không thương tiếc, nhấn mạnh.
Bảo xuống ngồi đúng chỗ của mình, cậu mới đứng
lên cười hề hề:
- Cứ nói tiếp đi cô, Bảo nó nói lung tung đó mà.
Cô Thủy lắc đầu, mấy cái đứa này thật là! Nhưng
nhanh chóng cô lấy lại được tinh thần, giọng nói nhè nhẹ thoảng qua như dòng
suối mát, trong lành:
- Bảo nói đúng rồi đó các em, Rooney là cầu thủ
của nước Anh, một cầu thủ rất sáng giá.
Nghe được cái thông tin đó từ cô, Thế Bảo vội nghoảnh
mặt nhìn xuống chỗ Nhật Nam, giọng tự hào:
- Thấy chưa, tớ đã bảo mà...
Chưa đầy hai giây sau, cậu lập tức quay lên khi
nhìn thấy thái độ không được bình thường của bí thư. Ngọc Vi vẫn chăm chú nghe
giảng, lâu lâu nhỏ lại liếc nhìn Cát Anh, lớp trưởng lúc nào cũng giữ được sự
bình tĩnh, nhỏ bội phần khâm phục Cát Anh, một người rất xứng đáng là cánh chim
đầu đàn của lớp Toán.
Anh Kiệt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cái cảm
giác nghiêm túc quá mức của lớp Anh khiến cho cậu nổi da gà, một thói quen được
cậu gọi là tự nhiên mỗi khi vào một lớp học nào đó: ngắm nhìn những cô bạn nữ
sinh. Con gái lớp Toán không đẹp nhưng lại rất xinh, những khuôn mặt ấy có một
sức mạnh nào đó như cuốn hút con người ta vậy. Bình yên. Đó là điều mà ai cũng
cảm nhận được, đặc biệt là vẻ đẹp buồn man mác của cô bạn lớp trưởng, đôi mắt
đen tuyền đầy ma lực ấy quả thực rất đẹp.
Nhưng tuyệt nhiên lại không có một ánh nhìn nào
dõi theo cậu, ngay cả Khánh Đăng cũng vậy, nụ cười tỏa nắng của cậu cũng không
thể làm những khuôn mặt ngây thơ kia ửng đỏ. Đơn giản vì khi ở trong cái lớp này
vẻ đẹp của cậu mờ nhạt hẳn, mười tám đứa con trai lớp Toán, không có một đứa
nào là không có nhan sắc. Bị lu mờ... đó là một định lí tất yếu và muôn thuở.
Xem ra cái nhan sắc không tầm thường của con
trai lớp Toán cũng khiến cho Trúc Ly chết mê chết mệt. Cái ác cảm trước khi bước
vào lớp đã tan thành mây khói, nhỏ hết ngắm tên này, rồi lại đến tên kia, cho
đến khi âm thanh ngọt ngào của một bài hát nào đó vang lên, cả ba mới hoàn hồn
trở lại. Cô Thủy mở nhạc lớn hơn một tí nữa. Âm điệu nghe du dương và thật êm
ái, mấy cô cậu học viên bắt đầu chìm vào cái không gian lãng mạn không kém phần
lãng xẹt. Thế Bảo quay xuống nhìn Ngọc Vi, giọng tràn đầy hạnh phúc:
- Ngọc Vi! I love you, you love I không.
Ngọc Vi hứ dài, nhỏ nhăn mặt, ngoảnh sang nhìn
con bạn bên cạnh:
- Nhầm địa chỉ rồi, hỏi Mi khờ ấy.
Không cần Thế Bảo hỏi, Hà Mi cũng gật đầu lia
lịa, nở một nụ cười hồn nhiên:
- Đúng đó, tớ thích cậu mà.
Thế Bảo xụ mặt, ngoảnh lên trên bỏ mặc trận cười
nắc nẻ của Ngọc Vi, còn Hà Mi lại hòa nhập ngay vào bài hát, nói xong rồi thì
bỏ, nhỏ chẳng để ý lâu.
Bài hát kết thúc cũng là lúc có trống điểm giờ,
cô Hàn Thủy nhẹ nhàng tắt máy tính, nhìn đám học sinh một lần nữa:
- Bài tập về nhà của các em đó nhá!
Từ từ gấp sách vở vào cặp, hai mươi tám đứa gật
đầu, đáp lại cô:
- Vâng ạ!
Khánh Đăng kháy vai Anh Kiệt thắc mắc:
- Vậy là sao, bài tập về nhà ở đâu.
Kiệt nhún vai bất lực:
- Tớ cũng chẳng hiểu.
Hà Mi thật thà giúp đỡ hai anh bạn, nhưng có vẻ
lén lút, nhỏ sợ Nhật Nam biết sẽ phanh thây nhỏ ra mất:
- Bài hát lúc nãy ý... các cậu về dịch ra tiếng
việt nha.
Cái gì! Mới chỉ nghe bài hát có một lần. Giả sử
lời Việt còn không nhớ nổi nữa, huống chi bây giờ là tiếng Anh, cái giờ anh văn
của cô Hàn Thủy này sao mà rắc rối thế không biết. Nhưng mà dù sao các cậu cũng
không để lộ bộ mặt thảng thốt đó ra ngoài. (E hèm! Đang cố giữ hình tượng đó
mà). Hà Mi lén lút quay lên, nhưng lại có người lại đang vỗ vai nhỏ:
- Mi khờ!
Hít một hơi sâu ơi là sâu, Hà Mi cố nặn ra một
nụ cười:
- Nhật Nam đó hả, cậu không xem tụi Thế Bảo vật
tay à, cậu sang đây chi vậy.
Nhật Nam nheo mắt nhìn bạn nghi hoặc:
- Mi khờ! Cậu giấu tớ cái gì phải không? Nhìn
cái mặt cậu là biết. Nói ngay không tớ mách Cát Anh bây giờ.
Nghe tới cái tên Cát Anh, Hà Mi bắt đầu luống
cuống, nhỏ siết chặt bàn tay, người run lên khe khẽ. Khánh Đăng hơi bất ngờ,
nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Nhật Nam giọng cậu
đều đều vang lên:
- Cậu ấy chỉ giúp bọn tôi chuyện bài tập về nhà
thôi mà.
Nhật Nam liếc mắt xung quanh, khuôn mặt bình
thản, không một chút tức giận:
- Tôi đâu có hỏi cậu!
Anh Kiệt bắt đầu nóng máu, cậu nhảy xen vào câu
chuyện, tỏ rõ sự bất bình:
- Cậu là con trai mà vậy đó hả! Có cần phải dọa
một bạn nữ sợ chết khiếp vậy không.
Hà Mi nuốt khan, nhỏ thật sự không chịu đựng nổi
nữa rồi. Trong khi đó Ngọc Vi vẫn thản nhiên ăn kẹo, Thái Huy vẫn chơi cờ, Thế
Bảo vẫn học Toán và Cát Anh vẫn đọc truyện. Khánh Đăng nhìn cả lớp một lần nữa.
Chẳng nhẽ cái lớp này lại mất đoàn kết thế sao. Nam cười khẩy nhìn hai cậu bạn mới
vào:
- Xem ra hai cậu có vẻ thích xen vào chuyện
người khác nhỉ, thích đánh nhau à!
Khánh Đăng vẫn không có gì là lúng túng, cậu
nhìn xoáy sâu vào con mắt người đối diện, bất giác giật mình, đôi mắt đó rất
lạnh. Nhật Nam quay lại nhìn Hà Mi một lần nữa, cậu gõ gõ lên bàn, Hà Mi toát
mồ hôi hột, tưởng chừng như nhỏ sắp khóc thì một bàn tay ai đó ấm áp khẽ kéo
nhẹ nhỏ ra khỏi chỗ ngồi. Khánh Đăng đã thực sự tức giận. Nhật Nam nhếch mép
nhìn Đăng, có vẻ như hai con mãnh thú đang sắp có một cuộc chiến. Đúng lúc đó, Trúc
Ly nhí nhảnh xen vào, giữa hai tên đẹp trai kia nhỏ biết chọn ai đây:
- Các cậu! Sao lại chỉ vì một đứa con gái mà
đánh nhau chứ, con nhỏ đó có đáng cho các cậu làm vậy không.
Cả Nhật Nam và Khánh Đăng đều không để ý tới lời
nói của Trúc Ly nữa, hai ánh mắt đã mất đi sự bình thản, ngay cả Anh Kiệt đứng
bên cạnh máu cũng sôi sùng sục, chỉ muốn lao vào đấm cho tên ác bá đó một phát.
Tuy nhiên những lời nói của Trúc Ly đều lọt tai hai mươi bảy học viên còn lại
của lớp Toán, nghe rất rõ nữa là đằng khác. Cát Anh gập cuốn truyện lại, nhỏ
tiến dần đến chỗ của hai cậu bạn đang nhìn nhau như kẻ thù:
- Nam, có thể về chỗ rồi đấy.
Nhật Nam buông hay tay xuống, nở một nụ cười rõ
tươi, trước khi về chỗ còn làm một động tác chào xì teen. Vậy là sao? Anh Kiệt
và Khánh Đăng ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu mô tê gì hết. Cát Anh liếc nhẹ
sang nhìn hai người, ánh mắt dừng lại ở chỗ Trúc Ly:
- Lớp này không có chuyện mất đoàn kết đâu, ai
muốn đánh chém giết thì ra khỏi lớp hẵng nói chuyện.
Nhỏ trở về chỗ của mình, khuôn mặt đẹp buồn. Một
cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Khánh Đăng. Cậu liếc lên nhìn Hà Mi. Nhỏ
đang vui vẻ hỏi bài Nhật Nam. Vậy là cậu đã hiểu!