Phần Hồn - Chương 08 - Phần 2
Tư Tiên cố gỡ bàn tay túm tóc rắn như sắt của Ba Bá, vừa chùng chân cưỡng lại, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Bá giật như giật bò, nàng mất thế ngã khuỵu. Thằng Út thấy cha đứng bên bờ giếng làm bộ quay ngơ để khỏi nhìn cảnh bi thảm, nét mặt ông dật dờ như thả hồn vía đi đâu. Út nhìn quanh, không thấy Bảy Thiện đâu. Như con thú ngửi ra mùi nguy hiểm, nó tự biết lúc này tốt nhất không để ai thấy mình. Nhanh như sóc, nó khom người men dọc hàng rào ó, chạy một mạch ra sau nhà, chui tụt vào góc tối giữa chuồng bò và kho chứa đồ.
Nó không ngờ Ba Bá lôi Tư Tiên tới ngay bên kia vách kho.
- Thằng Năm... - Tiếng Ba Bá lẫn trong tiếng thở dốc: - Trói hai tay nó vào cột cho tao. Mày còn giãy, tao sẽ treo mày lên.
Tư Tiên nấc nngẹn uất ức:
- Tôi thà chết còn hơn...
- Về đến đây rồi muốn chết cũng khó lắm, em ạ.
Ban đầu, theo bản năng sợ hãi và trốn chạy, Út thụt sâu vào hốc đầy mạng nhện, bụi bậm. Lũ gián từ các kẽ vách bị động lổn nhổn bò loạn cả lên người gây ngứa nhột, nó cũng mặc. Nhưng khi đã tĩnh trí, máu lì lợm lại chế ngự, nó dón chân bò nhẹ ra bờ vách, ghé mắt nhìn qua khe hở giữa hai miếng ván. Nó giật mình bởi khoảng cách giữa nó và Tư Tiên quá gần. Nếu có lỗ hở lớn, chỉ thò bàn tay, nó có thể chạm được vào vai nàng.
Tư Tiên đang quỳ dưới đất, run tay cài lại từng nút áo ngực. Hai tay nàng vẫn chưa bị Năm Thiên trói. Tóc nàng một phần bị quấn thành mớ ở tay Bá, phần còn lại xõa sượi phủ bết một bên mặt.
Chờ Tư Tiên cài hết nút áo, Ba Bá nói:
- Nếu mày không kháng cự, tao sẽ để mày tự do.
Tư nguẩy người trong sự nhân nhượng:
- Bỏ tôi ra.
- Giá mày ngoan ngoãn từ bên dì Bảy có phải đỡ cực cả tao và thằng Năm không. - Bá đã hết điệu hào hển. Giọng hắn nhỏ nhẹ như chưa hề tức giận: - Năm đi lấy nước cho chị mày uống. - Gã cũng buông mớ tóc Tư ra. - Vô nhà lấy lược chải tóc rồi ra đây nói chuyện.
- Khỏi cần. - Tư dùng hai tay chẽ mái tóc dày ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt, rồi vén ra sau lưng. - Anh nói gì cứ nói.
Năm Thiên mang ca nhựa đựng đầy nước đưa Tư. Nàng hất cái ca văng ra đất, nước đổ tung tóe.
- Mày là đồ chó. - Nàng mắng Năm: - Đồ súc vật.
Gã cười nhạt nhẫn nhục nhặt cái ca rồi đứng tách ra.
Bá chỉ vào chuồng, nơi đàn bò gầy guộc không còn mấy con đứng vững, cả khu chuồng nồng nặc không khí bệnh tật.
- Mày mở mắt coi thế nào. Bò chết hết, cả nhà chỉ có nước đi ăn xin. - Bá vẫn nói rất dịu. - Lỗi chính vì bò bệnh không có thầy giỏi. Nếu mày không chém thằng Tám thú y, nó đã không chừa mặt nhà mình. Bây giờ, để cứu đàn bò, chỉ có cách, mày phải tới xin lỗi... và chiều nó.
Tư ngẩng đầu, ánh mắt xáo lạc:
- Anh nỡ lòng nào... - Nàng ngẹn ngào. - Tôi thà chết...
- Mày cứ nhai đi nhai lại như bò cái giọng ấy làm gì. - Bá nói. - Thực sự, mày còn giá trị gì mà phải giữ. Cái tội trốn chúa lộn chồng, làm bẽ mặt cả nhà, chưa ai nói tới. Thằng Tám chỉ muốn mày làm vợ bé, không lấy thì thôi, sao mày chém nó? Mày gây sự, bây giờ mày phải chịu. Nó còn thương mày mới không kiện, chớ kiện ra tòa, mày tù mọt xương rồi. Tao và cha đã nhất quyết gả mày cho nó để hồi sự hiếu hòa. Ngoài nó ra, không ai cứu nổi đàn bò.
Tư nức nở:
- Trời đất quỷ thần ơi. Sao đời tôi khổ thế hở trời? - Nàng hướng ra ngoài giếng, nơi cha nàng vẫn đang giả mù giả điếc kéo nước: - Cha ơi! Cha nỡ lòng nào... Cha hãy vì má mà thương đứa con gái duy nhất của cha...
Ông Hai Rỡ không hề quay lại lấy một lần.
Bá dỗ dành:
- Nếu chịu nghe, mày muốn điều gì tao cũng chiều. - Rồi gã dọa. - Còn cưỡng lại, đừng trách tao. Muốn chết, tao cho chết liền à. - Gã quay qua Năm Thiên. - Thằng Bảy đưa bà mối tới nhà thằng Tám chưa?
Năm nhệch nhạc:
- Thưa anh Ba, đã.
Bá lại nhìn Tư Tiên:
- Nếu thuận thì đi tắm rửa, thay đồ, lẹ lên.
Tư Tiên im một lúc rồi nói:
- Anh cho tôi nghĩ thêm một ngày.
- Không thêm gì hết. Thêm cho mày một ngày để đàn bò chết hết. - Bá cau có. - Mày định giở trò gì tao cũng biết rồi. Thằng Bảy đã đưa bà mối đi nói chuyện với thằng Tám. Chỉ nội hôm nay nó tới đây. Tao khuyên mày bỏ bộ mặt đưa đám kia đi. Chịu nghe thì đứng dậy, mọi chuyện xong, tao sẽ cho mày đôi bò làm vốn.
Thằng Út hồi hộp đến nín thở. Nó căng mắt qua kẽ vách, như muốn dùng nhỡn lực truyền tới Tư sự cảm thông và nói Tư đừng chấp thuận, thầy Tám sẽ tới đây chữa cho đàn bò mà không đòi một điều kiện nào.
Nhưng thật bất ngờ, Tư Tiên uể oải vịn tay vào vách, nặng nhọc đứng dậy, miệng nói khẽ:
- Anh muốn tôi đi vào chỗ chết thì trời sẽ phạt anh.
Dứt lời, nàng lảo đảo theo thềm kho qua dãy nhà ở.
Ba Bá nói với Năm Thiên:
- Mày đi lo nước ở giếng cho nó tắm.
Út lập tức men ra chuồng bò, vòng lối ra sau. Nó tính gặp Tư Tiên. Đã lâu, kể từ khi Tư bỏ nhà trốn qua dì Bảy, nó không gặp mặt. Nó sẽ kể cho nàng biết chuyện nó đến nhà thầy Tám. Nhưng mới tới đầu hồi, qua cửa sổ, nó đã thấy Tư ôm bộ quần áo sạch từ cửa chính đi ra giếng.
- Tư. Chị Tư à...
Út gọi nhỏ. Do đầu óc nặng chình chịch đau buồn, tư Tiên không nghe thấy. Út đành tần ngần đứng nhìn theo cho tới lúc nàng bước vào chòi liếp sơ sài cạnh hồ nước, nơi từ khi trong nhà có đàn bà, là nàng và trước đây là mẹ nàng, được dựng lên làm nhà tắm
Út lom khom vòng ra sau nhà trở lại chuồng bò. Vừa lúc đó từ ngoài hẻm vọng tới tiếng máy nổ bành bạch, tiếng còi nghẹt hơi quen thuộc của chiếc mô-tô-bê-can. Út phấn khởi quay ngay ra, nhưng khi thấy Ba Bá mừng rỡ chạy bổ từ chuồng bò ra cổng, còn cha nó lững thững theo sau, nó mất hứng, tự biết thân, biết phận, lánh khuất sau kho chứa đồ.
- Ồ. - Bá cố rặn ra điệu cười xởi lởi lấy lòng thầy Tám thú y: - Tôi đoán thể nào thầy cũng tới.
Gã Tám cho xe chạy chậm vào tới đầu chuồng bò mới thắng lại, dựng xe cười hềnh hệch, vết sẹo sâu chém từ trán xuống gò má giần giật.
- Đã chuẩn bị mồi nhậu chưa? - Lúc này gã mới thấy ông Hai Rỡ: - Ủa, sao ông ốm o, tóc bạc lẹ vậy? Cứ tưởng ai. Bệnh hả? - Gã hỏi Ba Bá: - Đang nghỉ phép hả?
Gã Tám vui vẻ đến mức tưởng như vụ vết chém không hề xảy ra với gã, làm cho chính ông Hai Rỡ đâm khó xử. Gắng gượng lắm ông mới nhếch được miệng, chẳng ra cười, cũng chẳng ra chào, còn Ba Bá ngơ ngơ không hiểu đầu cua tai nheo, nói theo gã Tám một cách máy móc:
- Tôi về hẳn rồi...
Gã Tám quay ra gỡ hộp da đỡ sau xe, mặt vẫn hơn hớn vô tư:
- Thằng Khùng đâu? - Gã hỏi trống không.
Ba Bá vội nói như thanh minh:
- Nó vẫn khùng mà thầy.
Vừa chạm mắt vào đàn bò, gã Tám tái mặt kinh ngạc, quên luôn lời hỏi thăm chưa được đáp trúng ý.
- Trời đất. Bò bệnh bao lâu rồi, sao không báo tôi sớm hả?
Cả Ba Bá lẫn Hai Rỡ đều lúng túng:
- Thầy tính... À... - Hai Rỡ lắp bắp: Ban đầu tôi tưởng cũng nhẹ thôi...
- Nhẹ là thế nào? Đang dịch cả vùng mà kêu nhẹ. - Gã xông xáo vào chuồng vạch mắt, sờ mõm, xem nước dãi từng con: - ông già đầu với nghề này rồi mà không biết mắt bò thế này là chết đến đít à? Mang nước sôi lên đây.
Ba Bá luýnh quýnh:
- Năm... - Gã hét Năm Thiên. Xuống bếp đặt ngay nồi nước.
- Ủa. - Gã Tám ngạc nhiên. - Thế thằng Khùng về không nói gì hả?
Bá nhìn gã khó hiểu:
- Khùng nào? Thầy gặp nó ở đâu?
- Khùng nhà này chú khùng nào? - Gã Tám bận rộn với những thứ đồ nghề chữa bệnh. - Thế ai sai nó đến báo tôi.
Hai Rỡ và Ba Bá đưa mắt nhìn nhau. Bá lắc đầu hoài nghi:
- Thằng Bảy không đến nhà thầy?
- Chỉ có thằng Khùng. Chính tôi chở nó đến đầu hẻm thả xuống, nói đi có công chuyện rồi quay lại ngay. Nó về không nói gì là sao? Nó đâu rồi?
Bá vỡ ra một phần diễn biến. Gã vội xuê xoa:
- Nó khùng, nghe trước quên sau mà thầy. - Rồi gã ngọt giọng gọi: - Năm, Năm à... Đi tìm ngay thằng Khùng về. Thằng này cứ như chuột chũi trong nhà, hễ khách đến là tránh mặt à.
Năm Thiên chỉ đảo một vòng quanh chuồng bò là túm được cổ thằng Út đang thu lu trong xó kho đầy bụi bặm và mạng nhện, nơi trú ẩn cố hữu mỗi khi có "biến". Tưởng Út có tội gì, thẳng tay lôi xềnh xệch thằng bé đến trước mặt gã Tám và Ba Bá:
- Nó đang rúc như chó ăn vụng...
Bá vội lừ mắt với thằng Năm rồi cười xoa đầu Út:
- Mày khá lắm. - Rồi giải thích với Tám: - Nó thương đàn bò lắm nên tự đến tìm thầy, chứ tôi sai thằng Bảy đến thưa thầy kia.
- Vậy nó đâu có khùng. - Gã Tám thân mật ôm tấm lưng mảnh dẻ của Út: - Thích theo tao học nghề không? Theo tao, tao nuôi cơm...
Hai Rỡ cười khờ:
- Thầy nuôi được, tôi cho không thầy đấy.
Ba Bá nhẹ nhõm nói với Út:
- Nếu mày thích, cho mày theo thầy Tám luôn.
Út sướng rơn. Nó chân thành nép luôn vào gã Tám như biểu hiện lựa chọn dứt khoát.
- Nó không khùng đâu. - Gã Tám nói. - Cứ cho nó đi theo tôi. Con tôi, mấy đứa tôi không chọn mà chọn nó là biết nó được việc. Khùng mà nó biết chém một nhát ra chém... - Gã cười khà khà vô tư. - Mắt nó là con mắt có tình với loài vật. Làm nghề này, mắt mà “người” quá thì thành thú, mà “thú quá” thì thành quỷ. Nên phải khôn khôn dại dại, nửa người nửa thú thì vật nó mới chịu. Từ hôm nay phụ việc luôn cho thầy nghe con.
Mắt thằng Út sáng bừng. Nó sung sướng ôm cánh tay gã Tám, chính cánh tay chị Tư nó đã chém gãy bây giờ cũng lằn chéo vết sẹo dài.
Năm Thiên mang nước sôi lên. Gã Tám bận rộn rửa các xơ - ranh, phanh kẹp, vừa sai thằng Út: - Con đi kiếm cho thầy cái xô sạch. Nhớ rửa thật sạch nghe con.
Út rời chuồng bò ra giếng đúng lúc Bảy Thiện đạp xe đạp từ cổng vào. Nó vội xua tay cho Bảy lặn đi, nhưng Ba Bá đã nhanh chân ra chặn Bảy ở giữa sân.
- Sao mày không đến nhà thầy Tám.
Bảy thất sắc, ấp úng:
- Tôi không... không tìm thấy nhà.
Bá hườm hườm:
- Mày định lừa tao để cứu con Tư hả? Rồi tao sẽ dạy cho mày biết phản tao sẽ được gì.
Dứt lời, gã lại thản nhiên trở vào chuồng bò. Út vội cắm đầu đi ra giếng. Không thấy cái xô vẫn úp trên cây cọc cạnh hồ nước như mọi khi, nó đảo mắt nhìn quanh. Chòi tắm cách chỗ nó đứng không xa mang vẻ yên ắng khác lạ. Nó bỗng chột dạ. Mọi khi, có người tắm trong đó thường có tiếng dội nước, tiếng chạm gáo vào thùng, tiếng kỳ cọ... Bỗng từ trong chòi, con Vàng đâm bổ ra ín ín lên những tiếng hoảng sợ. Út rùng mình. Nó chợt nghĩ tới điều kinh khủng.
- Tư à! - Nó gọi lớn. - Chị Tư à! - Không nghe tiếng trả lời, nó vội nhón chân bước lại chòi tắm. Com tim nhỏ của nó thót chặt nỗi lo sợ. Từ trong chòi tỏa ra mùi dầu thơm ngát ngan như mùi bông bưởi.
Thằng Út bỗng tê cứng toàn thân. Trước mắt nó, Tư Tiên trong tấm áo dài đỏ thêu hình chim phượng ở ngực, tấm áo nàng đã mặc trong ngày cưới, mái tóc đen mượt buông tỏa xuống tận khoeo chân, mặt tím ngắt, mắt mở trừng trừng, hai bàn chân không vừa chấm đất. Út kinh ngạc nhìn lên trên. Lúc này, nó mới phát hiện sợi dây dù trắng thòng từ cổ Tư lên cây ngang nóc chòi.
- Ba... a... - Út líu lưỡi thất thanh. - Chị Tư chết... - Nó chạy bổ về phía chuồng bò. Vừa chạy vừa mếu máo: - Chị Tư...
Từ khi bị là thằng Khùng, thường xuyên chịu đụng sự ruồng rẫy, hắt hủi, nó chỉ quen nghĩ không quen nói, đến nỗi mỗi lúc có ý định phát ngôn, trong nó lại nảy ra phản xạ ngược lại. Đây là lần đầu tiên khi thét lên báo động về cái chết của chị nó, cái lưỡi và cái đầu nó hòa đồng nhuần nhuyễn không vướng bận một định cảm nào.
- Má... - Nó quên má nó đã chết từ lâu: - Chị... Tư...ư...
Tiếng la hét lạc giọng của thằng Út, thằng khùng, chấp chới khắp khu trại bò. Ai nghe thấy cũng bủn rủn.