Phần Hồn - Chương 06

6.

- Em biết không...
Ba vì ham giàu mà ép chị lấy chồng già. Người đó rất chiều chị... nhưng ổng có
mấy khi ở nhà. Ông bà già và anh chị em nhà ổng bề ngoài làm bộ tử tế nhưng bắt
chị làm quần quật hơn cả con ở... Mãi sau, chị mới biết mình là vợ thứ mấy...
Ổng chạy xe đò, mỗi tỉnh có một người...

Trong gian chứa đồ chật
chội, tối tăm, đầy mùi cứt chuột, chị em Tư Tiên đã bị nhốt sang ngày thứ ba.
Ông Hai Rỡ thực hiện đúng như đã nói: bỏ đói hai chị em. Gã Tám thú y bị rách
mắt, vỡ đầu, gãy tay, nằm bệnh viện chửi bới ông om sòm vì hẹn gã rồi lại đi
vắng, để gã bị "tai nạn" bởi "hai đứa khùng". Gã dọa sẽ
kiện và chừa mặt đàn bò nhà ổng ra. Hai Rỡ mềm nhũn phải nài nỉ gã tha lỗi, nhận
bồi thường hết tiền thuốc, xin gã đừng thưa kiện... Về nhà, càng tức và tiếc
của, ổng càng quyết liệt trừng phạt con. Hàng ngày, cứ rảnh lúc nào, ổng đứng
ngoài cửa kho la hét, chửi vống vào...

Thằng Út lả hẳn. Nó rất
kém chịu đói. Suốt ngày đêm, nó chỉ nằm im thít, đầu gối lên đùi chị, ít khi
cựa quậy đổi tư thế. Nó chẳng than thở, oán giận. Nó chỉ thương chị. Ban
ngày thức thì thôi, đêm hễ ngủ là Tư Tiên nói mơ, khóc nức nở. Chính Út phải
lay chị nó dậy, những vết bầm nát do bị đánh trên lưng, đùi do không được tắm
rửa lại bị nhốt ở nơi ẩm mốc, hôi hám, đã có chỗ mưng mủ bốc ra mùi khăn khẳn.
Nó nằm im nghe chị tỉ tê đủ thứ chuyện buồn về tình duyên và thân phận làm dâu.

- Em biết không. Thực
tình, hồi ở nhà, chị với anh Ba Thể đã thương nhau. Ba Thể thợ mộc ngoài phố,
lâu lâu vẫn vô nhà mình sửa đồ đó. Chị và ảnh vẫn lén gặp nhau. Ảnh nghèo. Lúc
biết chuyện, ba cấm... Sau đó, nhân có người mai mối, ba ép chị phải lấy ông
Hai xe đò, sợ để chị ở nhà vẫn không bỏ anh Ba lỡ có chuyện tai tiếng... Ba đâu
ngờ làm vậy là đời chị thêm khổ...

Có tiếng cào cào nhẹ
ngoài vách:

- Tư à... Chị Tư...

Tư Tiên đang dở chuyện.
Nàng kể chỉ để xả bớt ưu tư chứ chẳng cần biết thằng em vừa nhỏ tuổi vừa khùng
có tiếp nhận và cảm thông được hay không. Nàng đỡ đầu thằng Út rồi lê lại bên
khe ván hở. Chỗ đó, do gỗ lâu ngày bị mục, bục ra một lỗ có thể thò tay qua
được.

- Bảy hả? - Bên ngoài
trời đã tối. Nàng nhận ra được khuôn mặt lờ mờ của Bảy Thiện qua lỗ hổng. - Sao
trễ vậy?

Bảy vội tuồn hai cái bánh
chưng nhỏ vào cho chị:

- Thằng Năm dọa sẽ méc
ông già, tôi phải canh nó đi mua đồ nhậu mới dám đến. Thằng Út sao?

- Tội nghiệp. Nó lả đi.
Mày có qua dì Bảy, nói dì sang xin ba tha cho chị và thằng Út?

- Nghe chuyện, dì khóc,
nhưng dì không dám qua. Dì nói, ba mày đã điên vậy, ai can nổi. Bánh này, dì
đưa tôi tiền để mua...

- Thế ba không dịu chút
nào a Bảy?

- Dịu thì trưa ổng đã
không chửi ầm. Cứ rượu vô là chửi à... - Có tiếng động từ phía chuồng bò,
Bảy vội thì thào: - Thằng Năm về. Tôi đi đây.

Bóng lom khom của thằng
Bảy lẫn hẳn vào vườn tối. Tiên ngồi bơ vơ, tay cầm hờ hững hai cái bánh chưng xót xa cho thân
phận. Chợt nghe tiếng chân Năm Thiên ở gần, nàng vội ghé mắt nhìn. Thằng Năm
tay cầm chai rượu và bịch đồ nhậu đang đi qua đầu chuồng bò. Nó lại nhậu với
cha. Nàng không ưa Năm. Trong nhà, sau khi thằng Út bị cha ghét bỏ, thằng Năm
thế chỗ liền. Để cha vừa ý, nó bất chấp mọi việc tốt xấu, bất chấp anh chị em
nhìn nhận mình thế nào. Trong mấy anh chị em, nó là đứa tập trung mọi thói hư
tật xấu, lười biếng, chỉ mồm miệng đỡ chân tay, ham nhậu nhẹt, cờ bạc, lại có
tật trai gái bừa bãi. Gái trong ấp, mấy đứa nhẹ dạ có bầu với nó đều bị nó
ruồng rẫy. Suốt mấy ngày nàng và Út bị nhốt, nó đã đánh thằng Bảy khi biết Bảy
vẫn lén đưa đồ ăn vào kho.

Hoàn cảnh vào lúc cố
cùng, tia sáng nào cũng là niềm hi vọng, nàng định mở miệng kêu nó...

Thằng Năm đứng bên gốc
mít, vạch quần đái tồ tồ... miệng nghêu ngao ca bài vọng cổ bằng giọng rè rè ư
ử...

"Thương thì cứ nói
mẹ là thương...

Để anh... để anh đánh ánh
sập bốn cái chân giường cho coi... ừ ư ư ứ ừa ư...".

- Năm à. Năm à... - Đợi
thằng Năm xong "việc", Tư Tiên nhẫn nhục gọi khẽ: - Năm à.

Năm Thiên giật mình:

- Ai đó?

- Chị Tư đây mà Năm...

Thằng Năm lừ đừ nhìn về
vách kho.

- Chị Tư đây... - Tiên
thò hẳn bàn tay qua lỗ hổng vẫy thằng Năm mới nhận ra. Nàng mừng rỡ: - Chị nhờ
Năm nói giùm với cha...

Thằng Năm vội nguây
nguẩy:

- Tôi không biết gì đâu
nghe.

Chưa dứt lời, nó đã quay
người bỏ đi.

Tiên thất vọng. Ngồi lặng
một lúc, nàng lui lủi bò lại chỗ Út. Một con chuột đang hít hít ngay mắt thằng
nhỏ. Nàng sợ hãi suýt hét lên. Út đã ngủ thiếp. Không nỡ đánh thức nó, nàng cầm
hai cái bánh, dựa lưng vào vách cho đỡ mỏi. Trong kho, muỗi bay vo ve như trấu.
Nước mắt nàng trào ra, khi nghe rõ tiếng hề hà chén chú chén anh của cha nàng
và thằng Năm từ bên nhà ở vọng tới.

Tiếng chó sủa làm đứt
đoạn dòng chảy buồn thảm trong lòng nàng. Con Vàng sủa rất lạ. Nó như rực lên
tức giận bởi người lạ ở ngay cạnh nó. Rồi lập tức đổi ngay sang giọng mừng rỡ.
Nàng thoáng hi vọng. Hay dì Bảy sang? Sao dì lại đi từ lối bãi rác? Nàng nhoài
về cửa kho.

Tiếng con Vàng làm Út mở
mắt, nhổm dậy. Nó rất thính những tiếng động của loài vật.

Hai chị em cùng nhìn qua
ô cửa sổ tò vò.

- Ủa, anh Ba. - Bảy Thiện
đang dội nước dọn chuồng nhìn ra cổng reo lớn: - Anh Ba về. - Nó gọi với vào
trong, nơi Sáu Là, vợ Ba Bá đang cho bò ăn tối: - Chị Ba... anh Ba về...

Bảy Thiện quăng cả chổi
lẫn xô chạy ra vồ vập lấy Ba: một gã đàn ông gầy gò mặc đồ lính biệt động nhàu
nát, mặt mày hốc hác, râu tóc bù xù.

- Sao anh đi biệt?

Sáu Là như cái bóng ra
cửa chuồng đứng ngây nhìn chồng.

Tư Tiên luýnh quýnh đập
ình ình vào khuôn cửa, hét ầm:

- Anh Ba...

Ba Bá như không thấy vợ,
hỏi Bảy:

- Ai như tiếng con Tư?

- Đúng chị Tư. Anh về nói
ba tha cho chị.

Tư Tiên gọi ríu lưỡi:

- Anh Ba...

Ba Bá bước rảo tới kho.
Bảy tất tả bám theo. Ngọn đèn bão treo giữa chuồng bò tỏa quầng ánh sáng màu
vàng vọt không đủ tới nhà kho lẻ loi bị khuất bởi cây mít um tùm.

- Con Tư bị làm sao? - Ba
Bá hỏi.

- Chị Tư và thằng Út chém
thầy Tám thú y...

Đến trước cánh cửa kho
khóa trái bằng ổ khóa đồng cổ to tướng, Bá mới nhận rõ mức độ của sự kiện khi
thấy khuôn mặt đầy nước mắt của em gái sau song gỗ. Giáp mặt với anh, nàng
nghẹn ngào không nói được nên lời.

Ba Bá hầm hầm hỏi Bảy
Thiện:

- Đầu đuôi thế nào?

Thằng Bảy lấm lét nhìn
quanh. Nghe từ phía nhà ở tiếng lè nhè của cha và Năm Thiên vọng qua, an tâm
không ai nghe trộm, nó mới kể:

- Hôm trước, ba, anh Năm,
tôi và chị Ba về quê ăn đám giỗ ông nội, nhà chỉ có chị Tư và thằng Út. Thầy
Tám đến bơm tinh cho bò, thấy nhà vắng, định hãm chị Tư...

- Đù mẹ... - Ba Bá tức
giận khoát tay: - Khỏi nói. Có tao ở nhà, tao cũng chém chết nó. - Gã cúi xuống
thềm kho, nhặt lên khúc cây lớn cỡ bắp chân, nhưng lúc thấy tấm cửa kho sơ sài,
gã quăng khúc cây, lấy hơi tung chân đạp một cú cực mạnh, cánh cửa bật cái rầm,
cả nhà kho rung chuyển, bụi mốc tung mù khiến cả Tư Tiên, Bảy Thiện và gã cùng
ho sặc sụa. Tiên cố bồng thằng Út nhưng sức nàng quá yếu.

Ba Bá bước vào căn kho
tối om.

- Thằng Út đâu? - Lúc
quen mắt, nhận ra Út đang lả trong tay Tư Tiên, Bá vội đỡ nó sang tay, bồng ra
ngoài.

- Ông già trong nhà hả? -
Bá hỏi.

Không nghe tiếng trả lời,
gã quay lại. Thằng Bảy lo xa về một cuộc đụng độ đã biến mất từ lúc nào.

Bá lầm lầm đi về phía nhà
ở, Tư vội khẩn khoản níu tay anh:

- Chớ đụng với ba. Anh
giúp em với thằng Út trốn đi thì tốt hơn.

- Không được. - Bá vùng
ra. - Tao còn món nợ phải thanh toán với ông già.

Tư Tiên vẫn cố giữ tay
Bá. Trong lúc nài nỉ, nàng bỗng phát hiện ra sự khác thường ở bàn tay anh. Bàn
tay phải nàng đang níu giữ mất hẳn ngón cái. Nàng kinh ngạc:

- Tay anh...

Bá thản nhiên:

- Tao tự chặt, lãnh một
năm lao công đào binh, để về làm dân, nói chuyện với ông già.

- Chuyện gì?

- Mày khỏi cần biết.

Đến gần cửa, biết không
cản được anh, Tiên đành buông tay lùi lại. Bá cũng chẳng cần quan tâm. Gã lừ lừ
bồng thằng Út bước vào nhà.

Ông Hai Rỡ và Năm Thiên
đang cùng mặc xà lỏn ở trần, nhậu ngay dưới nền láng xi măng trước tủ thờ.
Thằng Năm ngồi quay lưng ra cửa, không thấy Bá, vẫn lè nhè:

- Cả vùng Gò Vấp, Hóc Môn
này ai hơn nổi ba. Cứ đà này, chỉ hai năm nữa nhà mình sẽ đứng đầu về đàn bò
sữa... Ba sẽ là nhất...

Hai Rỡ rót đầy ly rượu,
ngẩng lên, nhận ra Bá một cách chậm chạp. Ông từ từ đặt ly xuống, bộ râu dài
thưa và đen của ông hơi rung.

- Mày về hả? Ủa! - Ông
bừng bừng tức giận khi thấy thằng Út trên tay Bá: - Đứa nào mở cho nó ra?

Năm Thiên quay lại. Mặt
đang đỏ bầm bỗng tái xanh:

- Vô... nhậu... luôn...
anh... Ba... - Nó ấp úng đứt đoạn.

Bá lẳng lặng đặt thằng Út
xuống giường, lừ lừ bước đến trước mặt cha. Thằng Năm thính như cáo nhận trước
được sự không bình thường ở ánh mắt anh, vội khúm núm:

- Thằng Út nó có lỗi...

Bá ngắt lời:

- Tốt nhất, mày cút khỏi
đây để tao nói chuyện với ông già. Cút.

Như thể chỉ chờ có thế,
thoắt một cái, Năm Thiên đã phóng vọt khỏi nhà.

Bá quay ra đóng cửa, cài
then lại cẩn thận.

- Mày định làm gì vậy? -
Ông Hai Rỡ vẫn ngồi xệp bên chai rượu và đĩa đồ nhậu rẻ tiền, mặt ngênh ngênh
ngạo mạn: - Nhà này, tao vẫn chưa bệnh chết đâu mày.

Bá cười gằn:

- Ông cứ ngồi im đó rồi
sẽ rõ. Tôi sợ ông có muốn sống cũng khó đấy.

Hai Rỡ vớ luôn chai rượu
đứng phắt dậy:

- Đù mẹ. Đời tao đầu hai
thứ tóc giang hồ, chưa chịu để một đứa nào nói giọng cha với tao đâu. Tao sẽ
cho mày biết tao vẫn còn là cha mày.

Hai Rỡ giơ cao cái chai
xông tới. Bá nhanh như cắt, rút phắt cây súng côn từ thắt lưng chĩa vào cha:

- Tôi hạ ông ngay bây
giờ. - Mặt gã gườm gườm: - Ông bỏ cái chai xuống và ngồi lại chỗ cũ.

Hai Rỡ tái nhợt, ngồi bệt
xuống đất, hai mắt khờ dại, nhìn thằng con với vẻ ngơ ngác.

Bá bước đến bên bàn thờ,
rút mấy cây nhang châm vào ngọn đèn dầu tù mù, rồi lùi lại, hai bàn tay vừa ấp
mấy cây nhang đang cháy tỏa mùi thơm u buồn, vừa giữ cây côn, miệng khấn lầm
rầm, sau đó, nói cho cả ông Hai Rỡ nghe:

- Hôm nay, trước vong hồn
má, con xin tạ tội để làm một việc mà đất trời khó dung tha cho con, nhưng
không làm không được, đó là việc người đàn ông từng là cha con kia đã gây
chuyện nhục nhã...

Hai Rỡ bạc nhược như một
xác chết, lắp bắp:

- Thằng khùng ùng nó
nó... thù... thù... tao, nó nói... ói... bậy... Mày mày... không ông được ược
tin in... nó ó...

Bá lầm lì cắm nhang lên
bát nhang rồi quay lại:

- Bây giờ ông khấn đi.
Tôi cho ông năm phút thú tội với má tôi...

Hai Rỡ đoán biết chuyện
gì sẽ đến. Nỗi lo sợ lập tức được dằn xuống nhường chỗ cho bản lãnh giang hồ, mà trong đời
nhiều lần kề sát với cái chết, nhờ nó, ông đã chuyển bại thành thắng và thoát
hiểm.

Ông vẫn vờ như kẻ chưa
biết tội:

- Nếu con không tin, ba
cũng chẳng ngại cái chết. Đời ba sống thế là đủ rồi...

Ông chậm rãi chống gối
đứng dậy đến bên bàn thờ với tay rút mấy cây nhang.

- Mày nghe thằng Khùng...
- Hai Rỡ bùi ngùi: - Nó đã khùng mà mày còn nghe... nhưng không sao... Tao cũng
đang muốn chết đây...

Lúc châm nhang vào ngọn
đèn dầu, Hai Rỡ chụp nhanh cây đèn. Trong nhà tối om. Ông ném vèo cây đèn vào
mặt Bá rồi nhảy phắt lên tấm phản mộc lao vọt qua khuôn cửa sổ để mở. Ngay tức
khắc, ông kêu ối một tiếng đau đớn. Sau tiếng rơi bịch khá nặng là tiếng đổ cái
rầm. Dù tính rất kĩ,
Hai Rỡ đã quên mất phía dưới cửa sổ là chiếc xe Sác, do mải nhậu với thằng Năm,
ông chưa dắt vào nhà.

Còn Bá, phải tránh cái
đèn mà phát súng bắn theo cha từ tay gã vọt lên mái nhà. Gã nhanh chóng lao ra
giật tung cửa chính. Máu tàn sát của tên lính biệt động trong người trở nên
nóng bỏng. Gã băng tới đầu nhà. Cha gã đang quằn quại ngay cạnh chiếc xe Sác đổ
kềnh dưới chân cửa sổ. Mùi xăng đổ ra đất xông nồng nặc. Bá lạnh lùng chĩa
súng... Chính lúc đó, một bóng nhỏ bé từ phía sau lao tới vít chặt tay gã. Ba
phát đạn liên tiếp đều cày vào đất.

- Đừng giết cha. - Thằng
Út gào khóc ầm.

Ba cưỡng lại không khó khăn
gì vì sức Út yếu xìu. Gã chỉ thả lỏng tay, thằng nhỏ đã mất đà quỵ luôn dưới
chân gã.

Mũi súng của gã lại chĩa
vào mục tiêu.

Ánh mắt Hai Rỡ như lóe
lửa. Ông chồm dậy, hai tay phanh toạc ngực áo:

- Mày bắn đi. Thằng Khùng
nó nói thiệt đó. Mày giỏi thì bắn cha mày đi.

Thằng Út lại lăn tới cắn
khợp vào cổ chân Bá. Gã bị đau nhưng không phản ứng lại. Đứng lặng một lúc, gã
hạ cây súng và thở hắt:

- Số của ông được sống...

Nghe vậy, Út mới chịu rời
hàm răng khỏi cổ chân đầm máu của anh. Bá chẳng chút để tâm đến nó. Gã bước
loạng choạng về căn nhà lá của gã ở cuối vườn.

- Con Sáu đâu?

Út mở mắt, thấy mình đang
ở chuồng bò. Bên nó, ba con chuột nhắt đang châu đầu say sưa uống cạn chén sữa.
Nó lờ mờ cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Miệng nó vẫn còn vị tanh của máu ở chân
Ba Bá. Xung quanh nó ắng lặng một cách ghê sợ. Những con bò gầy ốm đang lim dim
mệt mỏi dưới ánh đèn bão leo lét. Những tiếng nhai cỏ tóp tép buồn như chấu cắn
điểm đệm theo tiếng dế kêu lúc rền lúc ngắt. Phía nhà ở không một ánh đèn. Cha
nó đâu? Chị Tư đâu? Các anh Năm, Bảy đâu? Ai đã đưa nó từ đầu hồi nhà, chỗ cha
nó suýt bị Ba Bá bắn, qua chuồng bò và đặt bên nó chén sữa? Nó đói. Đói cồn
cào. Đói lả. Hình như chính chị Tư đã bồng nó qua đây...

Cảm thấy có ai đó đang
nhìn mình chăm chú, nó ngước lên. Đôi mắt ướt của con Nâu. Con bò "ò
ò" nhẹ chuỗi tiếng dài như gọi nó. À! Mày kêu tao uống sữa. Dưới chân Nâu
đầy phân và nước tiểu. Thây kệ. Út lết vào dưới bầu sữa, chẳng cần lau rửa,
khợp luôn miệng vào đầu vú con Nâu mút chùn chụt.

Càng mút nó càng tỉnh ra.

- Cảm ơn mày.

Rời bầu vú con Nâu, Út
ráng đứng dậy, vịn thanh ngang vách chuồng chập chững đi.

Nó lại băn khoăn về Tư
Tiên. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo khiến Tư bỏ nó nằm một mình rồi biến mất?
Còn cha? Nhớ lại sự hung hãn của Ba Bá, nó cảm thấy tràn ngập quanh nó toàn
chuyện đổ máu, chết chóc. Chưa bao giờ nó sợ cảnh bơ vơ một mình như lúc này.

Cuối cùng, nó cũng lần
được qua nhà. Hai cánh cửa gian giữa đang mở toang. Trong nhà tối om. Trên bàn
thờ, ngọn nhang cháy vừa tàn, teo lại đúng một chấm đỏ nhỏ xíu. Út hốt hoảng.
Nó lần tới tấm phản. Khoảng tranh tối tranh sáng hắt qua ô cửa sổ vừa đủ cho nó
nhận ra không ai nằm ở đó. Nghĩa là ba nó không có nhà. Nó vội lần ra chiếc
giường đôi mé trong thường để Năm Thiên và Bảy Thiện ngủ chung, từ khi Tư Tiên
về, Năm và Bảy trải chiếu ra ngoài thềm, nhường giường cho Tư. Chính là chiếc
giường khi bị cha đánh, Út đã chui tụt vào gầm.

- Chị Tư... Chị Tư à...

Thằng Út nhoài hẳn lên
giường sờ soạng khắp chỗ. Giát giường kêu ọp ẹp. Không thấy chị nó đâu. Suốt từ
lúc Út tỉnh dậy ở chuồng bò, con Vàng biến mất dạng, giờ bỗng ướt sượt từ ngoài
sân chạy vào khụt mũi dũi mõm vào bàn chân thò ra khỏi giường của thằng Út muốn
mách điều gì.

- Mày biết cả nhà đi đâu
không? - Út ngơ ngơ trong bóng tối, hỏi Vàng.

Con Vàng khợp nhẹ vào tay
Út rồi lon ton chạy ra cửa rên lên chuỗi tiếng ư ử, hướng đầu về phía góc vườn.

Thằng Út hiểu ý vịn vách
nhà lần theo.

Ra đến sân, không có chỗ
để vịn, Út phải bò. Nó biết con Vàng muốn đưa nó qua nhà Ba Bá, ngôi nhà tranh
ở cuối vườn trước đây vốn là nhà dành cho người làm công nghỉ ngơi.

Không lẽ cả nhà đang ở
bên Ba Bá? Nó hít hà lấy hơi bò ngang sân đất rộng. Nó cố bò nhanh để thoát đợt
gió lùa lạnh đến ớn da gà. Vào vườn nhãn, có chỗ vịn, nó mới đứng dậy đi tiếp.

Lần đến gốc vú sữa già
cách nhà Ba Bá chừng chục mét, mệt quá, nó phải tựa vào cây nghỉ lấy sức. Chính
lúc này, lúc không phải tập trung cao độ cho việc di chuyển đến nỗi mắt mờ, tai
ù, nó nghe được những tiếng rên, tiếng thở hào hển nghẹn ngào, đau đớn. Nó hốt
hoảng nghĩ tới Tư Tiên. Khi đột nhiên nghe được tiếng rú ú ớ, nó mới đoán được
nạn nhân là Sáu Là. Chắc chắn Sáu Là. Nàng đang hức hức nấc bởi kiệt sức. Cứ
một lúc, lại có tiếng rít thù hận từ trong họng Ba Bá:

- Cho mày nhớ đời để sau
tao đi vắng mày khỏi chết thèm.

Tiếng oằn oại, tiếng rên
rỉ của Sáu Là cứ dốc ra rồi lại tắt như Tư Tiên mỗi lần bị một thắt lưng da từ
tay người cha điên giận vút xuống. Út không đủ sức, cũng không đủ gan tới sát
cửa nhà để nhìn tận mắt. Mệt và sợ. Nó trượt người xuống gốc cây để nghỉ và lầm
rầm cầu khấn Ba Bá sớm tha cho Sáu. Nghe tiếng chửi của Bá, nó lờ mờ hiểu được
nguyên do Sáu Là bị đánh. Sự hoang mang, chán nản không biết từ đâu bỗng tràn
trong nó. Tự nhiên đầu óc, chân tay nó bải hoải... Cuối cùng, thiu thiu ngủ.

Tiếng đá cửa đánh ầm
khiến nó mở bừng mắt. Con Vàng nằm áp sát bên chân nó từ lúc nào. Phải nghỉ một
lúc, nó mới nhớ vì sao mình ở đây. Những tiếng rên, tiếng ú ớ trong nhà Ba Bá
đã hết. Trong khoảng sáng đèn dầu từ trong nhà hắt qua khung cửa, Bá đang đứng
chạng chân bất động:

- Nếu mà chết luôn đêm
nay cũng đáng đời mày. - Bá lại im như tượng khá lâu. Sau đó, buông một tay
chống nạnh.

Út nhận ra tay Ba Bá đang
cầm vật gì giống như khúc cây. Nó vừa le lói tia thắc mắc, Bá đã vung tay ném
vèo ra rìa vườn chỗ
mọc toàn loại dong riềng dại. Út sẽ chẳng để ý gì thêm, nếu như con Vàng không
khịt mũi chạy bổ theo hướng ném và chưa đầy nửa phút, đã cầm vật đó trở lại nhả
dưới chân. Út nhận ra đó là cây gậy tầm vông quen thuộc vẫn dùng để lùa bò,
phân nửa bị dập tưa và tanh lợm mùi máu.

Vừa lúc đó, Ba Bá lảo đảo
đi lại hồ nước cách bờ giếng, múc nước dội ào ào lên người, miệng vẫn chửi
đổng.

Út len lén đứng dậy. Nó
quăng cây gậy tàn phế xuống hố phân ở gần rồi vịn từng gốc cây trở về. Trong
cái đầu tuổi mười hai non nớt của nó vẫn lởn vởn nhiều điều khó hiểu... Sau
này, âm thầm lớn lên giữa gia đình kinh tế ngày một phát đạt, nó vẫn không sao
có mối liên hệ trận đòn đó với đời sống như cái bóng của Sáu Là. Nàng mỗi ngày
một gầy quắt như xác ve và không bao giờ sinh đẻ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3