Phần Hồn - Chương 05

5.

Trời đang giữa trưa, cái
nắng căng ngột giữa mùa thu khô loang từng đợt hơi nóng bức bối vào khu chuồng
lụp xụp khiến hơn chục con bò sữa mới gây nhà Hai Rỡ đều uể oải. Con nào con
nấy hai mắt cứ díp lại, hơi thở phì phò, lông cứng như lông heo bệnh, xương
hông, xương sườn thi nhau phô bày sự khẳng khiu, bầu sữa nhơ bẩn, lép kẹp.
Trong chuồng nồng nặc mùi phân lưu cữu và mùi nước tiểu khắm lặm.

Chỉ có thằng Út và Tư
Tiên ở nhà. Mọi người đều về bên Hóc Môn dự đám giỗ ông nội, mất vừa tròn mười
năm. Út là thằng khùng, còn Tư Tiên bỏ nhà chồng trốn về, cho dự đám giỗ sợ mang tiếng với họ
hàng và bà con lối xóm, nên đều bị Hai Rỡ bắt ở nhà trông nhà.

Hai chị em quần quật suốt
từ sáng sớm tới trưa ở chuồng bò với những công việc lẽ ra cả nhà phải làm. Tất
nhiên, người làm chính là Tư Tiên, còn thằng Út mới mười hai tuổi đầu chỉ lăng
xăng việc phụ, nhờ cả nhà đi vắng, nó mới được Tiên kêu làm. Đối với nó, được
sai làm việc là điều sung sướng. Từ ngày trót dại (!) làm chứng nhân bất đắc
dĩ, từ đứa trẻ được chiều chuộng, được coi là niềm hi vọng đổi đời, mát mặt cho
gia đình, nó bị biến thành con chiên ghẻ, thành thằng khùng, bị bỏ mặc muốn
sống sao thì sống, lạc lõng giữa mọi người. Cha nó gọi nó là khùng để thủ tiêu
nhận biết đáng sợ của nó. Còn những người khác, các anh, họ hàng, bà con lối
xóm nhìn bề ngoài ngơ ngơ, đôi mắt như mắt bò lơ đãng khờ dại, khi mất hồn, khi
sợ sệt của nó, không một ai không tin nó là khùng thật. Ai dám nghi ngờ sự xác
định của cha nó, ông chủ đàn bò sữa hơn chục con với quá khứ ngang tàng, nghĩa
hiệp, đến giờ vẫn được các thế hệ quanh vùng Gò Vấp - Hóc Môn truyền tụng và tô
vẽ mỗi lần có dịp ôn lại thời hào hùng của vùng đất. Thế là chính thằng Út dần
dần cũng tin mình khùng. Nó cam phận với sự bơ vơ lạc lõng giữa những người
thân. Lúc đầu nó cũng buồn, cũng thèm có lại một phần những ngày được yêu
thương, cưng nựng, nhưng sau, tìm được niềm an ủi câm lặng bên những con bò,
con chó, nó không tiếc nhớ gì nữa. Trò chuyện, chia sẻ những vui buồn với loài
vật, tự nhiên nó thích cái cảm giác được mọi người xa lánh. Chỉ trong sự xa
lánh ấy, nó mới được yên tâm và tự do giữa thế giới tâm hồn riêng của nó. Nhiều
lúc, nó còn cố ý tạo ra những điệu bộ u tối ngớ ngẩn hơn để mọi người khỏi bất
chợt ngần ngại: Biết đâu nó không khùng?

Từ khi Tư Tiên bỏ nhà
chồng trở về, Út mới có bạn. Hành động của nàng không hề nhận được sự đồng tình
hay thông cảm nào của cha, anh em cũng như họ hàng. Gia đình chồng là dân buôn
bán giàu có, chồng nàng là chủ xe đò, gấp đôi tuổi nàng, rất chiều vợ và cũng
xử đẹp với gia đình và họ hàng bên vợ. Nàng về, không ai xua đuổi hay trách
mắng, nhưng cũng chẳng ai mặn mà như hồi nàng còn là cô con gái duy nhất trong
nhà. Nàng hiểu được vì sao như vậy. Mang nặng mặc cảm của người có điều không
phải với cha và anh em, nàng sống buồn, lặng. Muốn đỡ đi một phần không khí
định kiến nàng quần quật lao vào trăm công nghìn việc của trại bò. Tâm trạng
nàng như thế nên nàng thương thằng Út. Nó cũng bị cả nhà dửng dưng như nàng. Nó
còn nhỏ, lại bị tâm thần, nỡ nào để nó sống như con thú hoang. Nàng gần gũi, để
ý chăm sóc nó. Ít nhất, cả nàng và nó cùng có chỗ nương tựa vào nhau.

- Này Út, bây giờ chị ra
giếng quay nước, còn mày xách đổ vô hồ. - Sau khi dọn xong chuồng, nấu xong
cháo cám cho hai con bê mới sanh, Tư Tiên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nói với Út: -
Chịu khó làm rồi tối chị em mình đi coi hát.

Út toét miệng, chạy trước
ra hồ nước, thò đầu xuống miệng giếng sâu hun hút, hú hớn “Bò ò ò...” Nó khoái
tiếng khuếch đại từ đáy giếng vọng lên. Tư Tiên nóng bức đang nới bớt nút áo
ngực hốt hoảng túm tay Út kéo giật ra xa:

- Thằng khùng. Mày mà rơi
xuống giếng lúc này là hết người cứu đấy.

Hất mái tóc dài, dày, đen
mượt ra sau tấm lưng căng lẳn lồ lộ dưới lần vai ám dính bết mồ hôi, Tư Tiên
cười khanh khách:

- Mày khùng quá mà sướng
hơn tao đó, Út. - Nàng cầm thùng kẽm ròng dây, kéo vít cần tre: - Giếng này,
chị em mình kéo tới đêm mới đầy hồ. - Nàng cao hứng ngân nga: - Giếng sâu mà
nước chẳng đầy, lòng chàng khô hạn thiếp đêm ngày bơ vơ... Hí hí hí. - Tư Tiên
đỏ bừng hai má khi bắt gặp ánh mắt Út đang chăm chăm nhìn mình: - Mày khùng mà
nhìn như người tình thế? - Nàng mắm môi như bỏ qua chuyện đó, tập trung sức kéo
thùng nước lên.

Từ đường hẻm phía cổng
sau vọng vào tiếng xe gắn máy, và tiếng còi tin tin in ỉn như kèn ngạt hơi. Lũ
chó đang nằm ệp trong sân lập tức nhâu hết ra cổng sủa ầm ĩ.

Tư Tiên thở phào, nhấc
được thùng nước lên miệng giếng, nghe tiếng còi xe, thay vì dội nước vào chiếc
xô cho Út xách ra hồ, lại thẳng lưng nói trống không:

- Thằng dê đực nó đến
đấy. - Nàng vội rời tay khỏi thùng nước, vuốt mấy lọn tóc xòa trước trán, cài
lại nút áo ngực lúc trước nới ra.

Út cũng biết ai đang đến
nhà mình. Bộ mặt tươi rói của nó lập tức trở lại với vẻ ù ờ ngớ ngẩn.

Chiếc Mô-tô-bê-can màu
vàng gạch cua cũ rích tòng tọc chạy thẳng vào tận gốc mít gần bờ giếng. Trên xe
là gã đàn ông gầy xương, cỡ ba bảy, tóc chải dầu mượt ngược ra sau ót, mặt dài
như mặt ngựa, mặc bộ đồ sĩ quan ka-ki vàng, kiểu quân phục từ thời thực dân
Pháp đã rung rúc sang cháo lòng, cổ áo và các nếp gập đều sờn mòn, nhưng được
là ủi phẳng phiu. Thấy Tư Tiên rời tay khỏi nút áo xong, gã đánh mắt trai lơ,
mơn trớn vào vùng ngực nở cương của nàng, cười nham nhở:

- Để bung cho mát, cài
lại ngạt thở, tội nghiệp nó.

Tư Tiên sầm mặt, nói
trống không:

- Cả nhà tôi đi đám giỗ
rồi...

- Ủa! - Gã khách vẫn ngồi
trên xe: - Hẹn tôi xuống bơm tinh lại đi hết là sao?

- Tôi đâu biết.

Ngồi im một lát, gã khách
bảo:

- Tinh bò tôi đã mang về
đây không thể hồi lại được. - Hắn vỗ vào cái phích nhựa đeo toòng teng bên
hông: - Tiền của không ít đâu. Đây là giống “ép một”. May còn có cô ở nhà.

Tư Tiên nói xẵng:

- Chuyện gì thì được chớ
chuyện đó, tôi không dính đâu.

Gã khách cười:

- Gái có chồng còn làm
bộ. Không có cô, tôi vẫn làm, sau này xảy chuyện gì, lỗi tại cô không giúp.

Gã dựng xe và gỡ hộp đồ
nghề như chiếc va li nhỏ bằng da bò cũ rích ở sau xe, xách thẳng vào chuồng bò.

Lúc qua mặt Út, gã nháy
một mắt tinh nghịch:

- Vô coi bơm tinh không,
khùng? Coi cho biết tao lành nghề thế nào. - Gã lại ngoảnh về phía bờ giếng,
nói với Tư Tiên:

- Cô là chủ nhà, không có
mặt không được đâu nghe.

Tư Tiên tức bực lẩm bẩm:

- Đồ dê đực.

Nàng hầm hầm bỏ vào nhà.

Út định theo chị, nhưng
áy náy về gã khách, nó liền đi về phía chuồng bò.

Nó rất căm ghét gã.

Người nuôi bò Gò Vấp -
Hóc Môn gọi gã là thầy Tám thú y. Kể từ khi trong vùng có phong trào nuôi bò
sữa, thầy Tám thú y, người của Nhà nước cử đến, cũng bắt đầu xuất hiện trong sự
trọng nể của mọi người. Út thấy mỗi lần gã đến nhà là mỗi lần cha nó mời nhậu
nhẹt. Nói năng với gã, cha nó một điều “thầy”, hai điều “thầy”, nhiều lúc còn
xun xoe, tâng nịnh gã, trong khi ông vốn là người coi trời bằng vung.

Không lần nào gã xuống chuồng
bò, Út không bám theo. Nó ngạc nhiên đến mức mê tín, khi thấy những con bò dù
bệnh đến đâu, gã đụng vào, khi thì chích, khi thì cho uống thuốc, đều khỏi hết.
Bò không có sữa hoặc ít sữa, gã cũng biết cách cho ra nhiều sữa. Chính gã dạy
cho dân trong vùng và cha Út cách nuôi bò sữa. Vậy nhưng trong mắt Út, gã vẫn
là kẻ độc ác.

Từ ngày có gã, Út mới
chứng kiến chuyện những con bê mới đẻ, nhất là lũ bê đực coi như đồ bỏ, sớm bị
tách khỏi mẹ. Ngày cũng như đêm, lũ bê đói sữa nhớ vú mẹ lúc lúc lại cất lên
tiếng kêu thê thảm. Nhiều đêm, dù đã nằm cạnh cha, đang ngủ bất chợt nghe tiếng
“mê ê” ngân dài đòi được gần mẹ của bê con như tiếng gào khóc từ ngoài vườn
luồn vào tận ống xương, Út bủn nhủn, suốt đêm thắc thỏm, thảng thốt bởi nỗi
hoang sợ không đâu. Tiếng kêu của lũ bê cô đơn cứ như có lẫn hồn ma bóng quỷ.
Chính cha Út và các anh nó lúc đầu cũng không chịu nổi tiếng kêu thê lương đó.
Có đêm, cha nó vùng khỏi giường, cầm cây búa bổ củi phăm phăm ra vườn định chém
chết con bê. Nhưng gã Tám thú y nói:

- Ban đầu khó chịu, sau
sẽ quen. Đã nuôi bò sữa, chỉ có sữa là trên hết. Phải coi như trên đời này
không có giống bò đực. Ở ta còn tiếc rẻ nuôi thêm vài tháng bán cho hàng bê
thui làm đồ nhậu, chứ ở những nước văn minh khoa học, bao nhiêu bê đực lọt lòng
cho vào máy nghiền thành nước trộn lẫn thức ăn hết.

Cha và các anh Út cuối
cùng cũng quen thật. Chỉ sau một hai tuần, những con bê đực quen với cháo cám
rồi cũng hết kêu, chịu sống lắt lay cho đến ngày bị bán. Riêng Út không sao
quen nổi. Cứ mỗi lần thấy một con bê đực ra đời đồng thời với những nét mặt
thất vọng của cha và các anh, là nó lại như phải nghe tiếng kêu khát sữa thảm
thiết bên tai, lại thương và lo cho con vật. Nó không bao giờ muốn tin một con
vật vừa sinh ra đã bị bỏ đói, bị cách ly với mẹ, rồi sau đó bị xẻ thịt, lại là
điều có lý. Nhiều lần không chịu nổi tiếng kêu, bất chấp sự ngăn cấm, nó lén
lấy sữa cho bê uống. Có lần, nhân lúc không ai ở nhà, nó còn dắt bê đến với mẹ.
Cuối cùng, nó không sao tách được con bê ra, thậm chí, chỉ vừa cầm sợi thừng
buộc cổ bê, nó đã bị bò mẹ dụi ngã... Đương nhiên nó phải trả giá đắt về hành
động đó, mỗi khi bị cha và các anh bắt quả tang. Nó bị lãnh không biết bao
nhiêu trận đòn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chửi: thằng Khùng. Càng bị đánh,
nó càng căm gã Tám.

Khi gã nói đến để “bơm
tinh”, là Út viết ngay gã định làm gì. Nó không hiểu biết về cái việc gọi là
“bơm tinh” theo nghĩa khoa học. Nó chỉ đoán theo đầu óc non nớt, gã Tám đã bơm
một thứ thuốc gì đó để sau này còn bò mang bầu rồi sẽ đẻ con và ra sữa. Việc làm dẫn đến kết quả
như thế là tốt nhưng làm việc ấy lại là gã Tám, kẻ độc ác, lòng Út vẫn bất an,
đến mức nó nghĩ rằng ngay cả những sữa và bê con từ bàn tay gã phù phép ra chưa
chắc là điềm lành. Bởi thế, cứ hễ gã đến nhà là nó bám thật sát, để coi xem gã
có hại bò không. Trong khi mỗi lần tới, gã Tám trai lơ lại thích nó ở gần để
sai những việc vặt và chọc ghẹo cho vui.

- Này, Khùng. - Gã gọi. -
Mày lấy giùm xô nước để tao rửa sạch vùng cấm địa con quỷ này. - Gã mở hộp đồ
nghề đặt lên mặt chiếc kệ nhỏ đầu chuồng bò, hất hàm với Út: - Lấy được không,
hay để tao nhờ chị Tư mày?

Út lầm lầm xách xô ra hồ
nước cạnh giếng. Ghét gã thì ghét nhưng được gã sai, nó vẫn làm với vẻ miễn cưỡng bên ngoài, kì thực thích ngầm bên
trong, bởi trừ chị Tư nó ra, trong nhà không ai tin nó có thể làm được việc gì
đến nơi đến chốn, coi nó là đồ thừa, không bao giờ kêu nó làm. Trong khi nó rất
muốn được sai bảo để chứng tỏ năng lực.

Nó ra hồ, nhưng hồ thì
cạn, thành hồ xi-măng vừa cao vừa nóng bỏng bởi trời nắng, nên nó phải bắc ghế,
mỗi lần múc được một gáo nước để đổ ra xô, nó đều vừa nhoài vừa kéo nhón người
tránh chạm bụng vào thành hồ, do vậy mặt lúc nào cũng ngẩng lên, chứng kiến
cảnh gã Tám nhăn nhở hướng về Tư Tiên tán tỉnh dù chị nó đã cố ý bỏ vào trong
nhà.

- Này, cô không có mặt là
không làm được đâu nghen.

- Tôi không biết đâu.
Thầy kì vừa vừa thôi
chớ.

- Tôi nói trước, không có
cô, tôi làm ẩu rồi vẫn bắt ông già cô trả tiền đấy. Con bò chứ có phải người
đâu mà... Nếu mắc cỡ, cô cứ ngoảnh mặt đi.

Vẹo người xách được xô
nước đầy vào trong chuồng, Út đã thấy Tư Tiên hầm mặt đứng cạnh con bò chờ gã
Tám sai khiến. Nàng không còn mặc đồ bà ba đen cũ mỏng mồ hôi dính hết lưng và
phần ngực không có nịt vú như lúc chỉ có hai chị em với nhau, mà thay bộ đồ hoa
tím nhạt, hàng vải thô dày, may rộng, ngực cũng đeo nịt gọn hẳn lại.

Gã Tám lả lơi ngắm nàng:

- Cô lịch sự hay là đề
phòng tôi mà phải vận áo giáp vậy?

Tư Tiên chỏng lỏn:

- Tiếng tăm của thầy, đàn
bà con gái cả vùng này đều khiếp vía, đề phòng cũng không thừa.

Gã Tám nhe hàm răng khấp
khểnh vàng xỉn thuốc cười khằng khặc:

- Thiên hạ ác khẩu vậy,
tôi còn làm ăn gì được. - Rồi gã nghiêm mặt: - Thôi, bây giờ đàng hoàng nghe.
Cô phải đỡ một tay rồi chứng nhận tôi đã làm đúng yêu cầu, về nói lại với cha
cô thằng Tám không làm ẩu.

Cực chẳng đã, Tiên đành
bước lại gần con bò, làm theo lời gã Tám. Con bò đang nghênh đầu đề phòng trước
hơi người lạ lập tức lại bình thản tiếp tục vục mõm vào máng cám, ăn chậm rãi.

Gã Tám lấy trong hộp ra
bộ xơ-ranh bằng nhựa cỡ lớn, dốc cồn ra lau rửa kĩ càng, thấy Tư tiên nhất nhất ngoảnh mặt ra vườn,
gã liền cười với Út:

- Này Khùng, mày coi tao bơm
tinh bao nhiêu lần rồi? - Út không tỏ ra hưởng ứng, gã vẫn hơn hớn: - Nếu tao
không lầm, cũng không dưới chục lần. Đúng không? Vậy tao hỏi, mày có biết tác
dụng của cái này không? - Gã giơ bộ xơ-ranh gần mặt Út, cố ý rung rung: - Trời!
Thằng Khùng. Nhìn mắt mày, tao biết là ngu rồi. Làm thằng đàn ông ngu cái gì
thì ngu, khùng gì thì khùng, nhưng cái này phải biết rõ chưa? - Nói với Út
nhưng mắt gã vẫn đá về phía Tiên hóng đón sự phản ứng: - Bây giờ, tao dạy cho
mày biết để sau này, nếu không lợi cho việc nuôi bò, cũng giúp mày làm một
thằng đáng mặt đàn ông.

Út tưởng chị nó bỏ chạy
ngay, nhưng nàng phải đứng im đến mấy giây, mới bước được với vẻ khó khăn, như
thể tay chân vừa bị tê cóng.

Gã Tám nhìn theo nàng
bằng ánh mắt đầy vẻ khoái trá, hài lòng.

- Trăm phầm trăm rồi. -
Khi nàng vào hẳn trong nhà, đóng sập cửa, gã mới cười vui với thằng Út: - Lẽ ra
có ông già mày, xong việc là phải nhậu. Vì ổng đi vắng, tao với mày nhậu chơi.
- Gã móc túi ra mớ tiền lẻ giúi vào tay Út: - Mày chạy lẹ ra ngoài phố mua hai
xị đế và mấy con khô mực về đây. Tiền thừa bao nhiêu tao cho mày hết. - Gã thân
mật khoác lưng Út đưa ra lối cổng sau: - Đi lẹ lên. Tao ở nhà dọn đồ, rửa ráy
xong là vừa.

Được sai bảo, được ra
phố, lại là chuyện cầm một mớ tiền mua rượu và đồ nhậu, rồi được nhậu với thầy
Tám, dù ghét gã đến mấy, Út cũng sướng rơn. Nó hăm hở cắm đầu chạy thẳng một
mạch...

Nhưng mới hết con đường
đất đến ngã ba vừa đụng mặt phố, Út sực nhớ không mang chai đựng rượu. Những
hai xị chứ có ít đâu. Nó quay phắt lại. Cũng chạy lẹ như lúc đi.

Hào hển về đến đầu vườn,
nó bỗng nghe trong nhà có tiếng nghẹn ngào:

- Không được ược... -
Tiếng kêu tức giận đã đuối sức của chị Tư nó. Út lao nhanh vào nhà.

Gã Tám đang ôm chặt chị
nó cố quật cho té xuống nền nhà, một tay gã ghì chặt cổ khiến nàng bị nghẹn.
Những phản ứng giãy giụa của nàng điên cuồng trong bất lực. Sự bất ngờ khiến Út
ngơ ngẩn đến vài giây. Nhưng liền đó, nó hung hãn lao ra sau tủ thờ rút phăng
cây mã tấu cha nó vẫn giắt ở đó.

Gã Tám đang say máu tà
dâm, vừa nhận ra Út ở bên, mắt đã trợn ngược thất thần, miệng há hốc định kêu,
tay chưa kịp buông Tư Tiên để giơ lên đỡ, đã bị thằng Út đứng chưa tới vai gã
bổ lưỡi mã tấu trúng mặt.

Sau tiếng hét thất thanh,
gã bỏ Tư Tiên ôm vết thương đầy máu. Tư Tiên trong cơn điên giận, vừa được thả
lỏng giật ngay cây mã tấu từ tay thằng Út:

- Tao cho mày chết luôn.
- Nàng la đến rách họng.

Nhát chém của thằng Út
chéo từ một bên trán xuống gò má làm chảy nhiều máu. Tuy nhiên, do sức chém
nhẹ, Tám không bị choáng, và cũng chưa có ý bỏ chạy. Khi cây mã tấu sang tay Tư
Tiên đang hung dữ lại có thừa quyết liệt, vừa nghe tiếng nàng, gã vội giơ tay
đỡ, né người lao ra cửa. Nhưng vẫn chậm. Nhát chém trúng giữa cánh tay, bập
xuống đầu. Gã rũ rượi như gà bị cắt tiết, loạng choạng chạy ra sân, miệng hớp không
thành tiếng:

- Cứu tôi... ôi...

Thấy tình trạng trầm
trọng, Tư Tiên đờ đẫn sợ hãi. Cây mã tấu tự rời khỏi tay. Nàng bủn nhủn ngã vật
xuống nền nhà.

Thằng Út tưởng chị chết,
cuống cuồng chạy ra hẻm vào đúng lúc gã Tám đuối sức chới với định ôm cây trụ
cổng nhưng không được, ngã sấp như cây chuối đổ.

Giữa giấc trưa, bà con
lối xóm nghe tiếng kêu, tất tưởi chạy sang mỗi lúc một đông. Người lo sơ cứu gã
Tám, người chăm sóc Tư Tiên, người đạp xe sang Hóc Môn báo cho ông Hai Rỡ.
Tiếng bàn ra tán vào ồn như chợ vỡ. Không ai hiểu nguyên do vì sao.

Khi ông Hai Rỡ và các con
trai từ đám giỗ hớt hải trở về, gã Tám đã được chở đi bệnh viện. Mặt ông đỏ
lựng vì rượu trong đám giỗ linh đình lẫn nắng trưa, vừa thấy con gái nằm lả
được mấy người đàn bà lối xóm xúm lại xoa dầu, bứt tóc, ông rên lên lập
bập:

- Xin lỗi bà con. Tôi đi
vắng nên trong nhà mới xảy ra... Giờ mời bà con về hết để tôi thu xếp... - Ông
nói với Tư Tiên bằng giọng cảm thương: - Con dại lắm, con ơi.

Thằng Út thoáng thấy bóng
cha cưỡi chiếc xe Sác phành phạch từ đầu ngõ, đã nhanh như con chó phạm lỗi
chui tụt vào góc gầm giường chị nó đang nằm, run như cầy sấy, hai con mắt lạc
hết hồn ngóng theo từng bước chân của cha, tim gan phèo phổi thi nhau giật thon
thót, chờ đợi sấm sét đổ xuống đầu.

Bà con lối xóm đều sợ uy
Hai Rỡ một thời anh hùng hảo hớn, chỉ vừa nghe lời đề nghị ngọt ngào đã len lén
kéo nhau ra về.

Hai Rỡ cũng nhã nhặn mời
đám đông tụ tập trong sân và ngoài hẻm giải tán. Chờ mọi người tản hết, ông mới
cẩn thận đóng cánh cổng tầm vông lại, lừ lừ trở vào gỡ chiếc thắt lưng da lính
còn nguyên ổ khóa vẫn dùng để buộc đầu võng vào cột nhà. Rất bình tĩnh và chậm
rãi, ông quấn đầu khóa vào bàn tay để nắm cho chặt, lững thững bước vào nhà
đóng cửa, cài chốt lại.

Tư Tiên đang từ trên
giường vội lăn ngay xuống đất, quỳ rạp chắp tay vái như vái sao.

- Con lạy cha trăm lạy,
ngàn lạy... - Nước mắt nàng đầm đìa: - Con lỡ dại...

Ông Hai Rỡ nheo mắt, nói
khin khít giữa hai hàm răng:

- Tao chỉ yêu cầu mày một
việc là cấm la hét. Trái lời, tao giết mày ngay tức thì.

Tiên nức nở bò tới ôm
chân cha:

- Con xin cha ngàn lần..
Con ngu con dại... Con biết tội rồi mà cha...

Vút... Vút... Vút...

Những ngọn thắt lưng da
điêu luyện mỗi lần rít xoắn trên lưng, là một lần Tiên bật nảy.

- Ối má ơi... má về cứu
con...

Hai Rỡ không nói thêm một
lời. Rất đều đặn và khoan thai, ông mắm môi quất đòn nào ra đòn ấy, bất chấp
con quằn quại đỡ đòn thế nào. Những ngọn đòn trước sau chỉ quất vào hai đùi,
mông và lưng con gái, vì ông biết những chỗ đó dù đau đến đâu cũng không sinh bệnh,
không chết được. Không biết bao nhiêu roi, cũng chẳng biết bao nhiêu lâu. Hai
Rỡ tuy tuổi cao nhưng càng đánh càng dẻo dai, lì lợm, không có biểu hiện gì sẽ
ngừng lại. Tư Tiên đã lả mềm đến nỗi không còn sức đón đỡ hoặc co mình chịu đòn
như lúc đầu. Mỗi lần chiếc dây lưng giơ cao rồi vút xuống, nàng chỉ còn nhắm
nghiềm mắt, mắm chặt môi khiến hai bờ môi ứa máu, sưng vù, sau đó hơi giật
người. Lần vải áo và quần ở những chỗ bị đòn rách tơi tả lộ ra làn da thịt lằn
nát đẫm máu. Mái tóc nàng sổ tung rũ rượi.

- Tao đánh mày luôn... về
cả tội bỏ nhà chồng.

- Con... on... lạy cha.
Con sợ chết lắm... ắm...

- Sợ chết mà mày chém
người ta... - Ngọn dây da lại vút xuống. - Sợ chết này.

Hết chịu nổi, Tiên cố
ngóc đầu, mếu máo:

- Con on... không...
ông..

- Cái gì? - Hai Rỡ tạm ngừng tay: -
Không phải mày?

Nhân cơ hội, Tiên nhích
ra xa tầm đánh được chút ít:

- Con on... không chém...

- Không mày thì đứa nào?

Hai mắt Tiên sưng húp
nhòa lệ. Líu lưỡi mãi mới bật ra mấy tiếng méo mó:

- Thằng ằng... Ú... út...

Út nằm trong gầm giường
chịu đựng nỗi lo sợ và căng thẳng kéo dài quá sức đến mức mệt mỏi, hết cảm
giác, đã thiu thiu ngủ, nghe Tiên nói, nó giật thót, co người tụt sâu vào góc
tận cùng giữa hai vách tường gỗ.

- Sao mày không nói từ
đầu? - Ông Hai Rỡ hạ giọng và chùng tay. - Thằng Khùng đâu?

- Nó trốn... ốn...

Hai Rỡ thủng thỉnh ra mở
cửa đứng chống nạnh ở thềm nhà, gọi với sang chuồng bò:

- Thằng Năm, thằng Bảy đi
tìm ngay thằng Khùng về đây...

Vừa nghe dứt lời, Út hốt
hoảng bò nhanh khỏi gầm giường lao phóc qua cửa, vắt chân chạy tít ra cổng.
Thấy cổng đóng, nó tránh luôn qua hàng giậu ó, rúc đầu chui qua.

Sự lộ mặt dại dột đó
khiến chỉ trong chốc lát, nó đã bị Năm Thiên tóm lại. Làm sao thằng nhóc mười
hai tuổi có thể nhanh chân hơn thằng anh mười tám. Thằng Năm mập khỏe, vừa tóm
gáy, vừa vặn chéo cánh tay khẳng khiu của thằng Út ra sau, hăm hở lôi xềnh xệch
về trước mặt cha.

- Mày định chạy đâu? -
Ông Hai Rỡ túm tóc quăng thằng Út ngã sóng soài vào trong nhà: - Tao đánh mày
chết luôn. - Nhân lúc cha loay hoay đóng cửa, Út bò thoắt vào góc nhà ngồi
thu lu ôm đầu, hai mắt mở trừng trừng.

Tư Tiên vừa thấy em thì
hoảng hồn. Nàng cố bò về phía Út mà không sao gượng nổi. Nàng bật khóc:

- Tha... cho... chị. Chị
bị đánh đau quá... Chị tưởng em trốn rồi... ồi... Tha tội cho chị.

- Câm ngay. - Hai Rỡ quát
con gái rồi bước lại góc nhà: - Khùng, ra nằm giữa nhà.

Thằng Út vẫn trố mắt gan
lì.

Thực ra, Hai Rỡ cũng đã
thấm mệt và nản lòng khi nhận ra mình quá tay. Còn với thằng Út, ông chỉ muốn
làm uy và đánh cho có lệ chứ bao nhiêu nóng giận điên khùng đã trút hết vào Tư
Tiên.

- Mày ra, tao đánh đủ đòn
thì thôi. Không ra, tao đánh chết bỏ luôn.

Thằng Út vẫn ngồi im.
Đồng tử trong mắt nó xanh sáng như có lân tinh.

Ông Hai Rỡ liền túm cánh
tay đang che trên đầu của Út, giật mạnh. Thằng bé cố co lại không được liền thò
mồm cắn nghiến vào tay cha.

- Á... Thằng này giỏi...

Hai Rỡ đau nhói, giằng
vội tay nhưng Út sống chết nghiến chặt hai hàm răng. Máu từ tay cha tràn ứa đầy
miệng Út, chảy cả xuống ngực áo.

Hai Rỡ phải dùng tay kia
bóp cứng hàm thằng Út mới gỡ được tay bị cắn ra và lồng lên chụp lại chiếc thắt
lưng. Trận mưa roi chưa kịp đổ xuống. Út đã nhanh như sóc, lao tụt vào gầm
giường. Mất hàng giờ mỏi mồm hò hét đe dọa, thằng Út vẫn nằm co dí trong góc
gầm giường tối thui, bụi bặm, ông Hai Rỡ đành hào hển chào thua, quăng dây thắt
lưng, mở tung cửa:

- Mấy đứa đâu. - Giọng
ông khản đặc. Lôi hai đứa vào kho chứa đồ nhốt bỏ đói đến khi nào thầy Tám khỏi
bệnh tao tính. Thấy Năm Thiên, Bảy Thiện còn chần chờ, ông quát tháo: - Tai
chúng mày điếc hết hả? Hay muốn chịu nhốt thay hai đứa để tao nhốt luôn. Tao
nuôi báo cô chúng mày để rồi chúng mày thay nhau phản tao. - Ông chỉ thằng Bảy:
- Mày chui vô lôi thằng Khùng ra. Chính mày.

Bảy Thiện vẫn đứng yên
như điếc.

- Ra đi mày... - Thằng
Năm sốt sắng bò toài nhòm vào gầm giường. Thấy hai mắt thằng Út long lanh dữ
như mắt cho dại bị dồn vào bước đường cùng, Năm chờn chợn, dịu giọng: - Mày
không ra, chúng tao bị đánh oan đó mày.

Bảy Thiện thấy cha đã bỏ
đi liền nói với Út:

- Ba đi rồi, cứ ra đi.

Năm Thiên dọa:

- Mày không ra chúng tao
khiêng giường mày chạy đi đâu?

Thằng Út quá căng thẳng,
đái cả ra quần, vẫn nhất định không ra. Bảy Thiện liền nói với Tư Tiên:

- Chị kêu nó ra đi. Bị
nhốt còn hơn bị đánh.

Tiên đã gượng ngồi dậy
được. Mặt mũi, đầu tóc, áo quần nàng lấm láp tơi tả, ướt đẫm mồ hôi và máu. Khó
khăn lắm nàng mới mấp máy được đôi môi sưng vều:

- Út à...

Năm Thiên nhắc lại lời
Bảy Thiện:

- Nhốt còn hơn đòn mày
ơi.

Ngoài sân có tiếng đạp
guồng cật lực để nổ máy chiếc xe Sác. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, máy chỉ xèn
xẹt phì hơi chứ nhất định không nổ. Giữa trời nắng, ông Hai Rỡ sạch sẽ trong
chiếc sơ mi trắng dài tay, cổ cứng bỏ vạt ra ngoài quần sơ-vi-ốt nâu, đầu đội
nón phớt dạ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, loay hoay bên chiếc xe, vừa thở hổn hển vừa
chửi "Đồ Tây Đức mắc dịch".

- Ba đi đâu? - Năm Thiên
xun xoe ra sân.

- Còn đi đâu nữa. - Hai
Rỡ gay gắt. - Tao đi bệnh viện thăm thầy Tám. Đù mẹ. Hắn mà bỏ đàn bò thì tao
giết hết.

- Ba để con đạp cho.

- Mặc tao. Tao chưa phải
nhờ đứa nào hết á. Tao nói mày bắt con Tư và thằng Khùng nhốt kho kia mà...

Thằng Út len lét chịu bò
ra khỏi gầm giường, co ro ngồi bên Tư Tiên. Biết là cha không đánh nhưng khi
nghe ổng quát, nó vẫn giật mình muốn vùng chạy. Năm Thiên từ ngoài sân bổ vào,
nhanh tay chộp được tóc Út kéo tuốt ra ngoài. Tưởng bị lừa bắt mang cho cha
đánh đòn Út điên cuồng vùng vẫy. Nó cũng túm lại được tóc thằng Năm giật ngược.
Thằng Năm liền bế xốc Út đến trước mặt cha như một sự tâng công. Đúng lúc ấy,
chiếc xe bành bạch nổ, khói đen tuôn mù mịt.

- Tao nói nhốt nó kia mà.

La chưa dứt câu, ông Hai
Rỡ đã rồ ga chồm xe ra cổng.

Báo cáo nội dung xấu