Hàm Cá Mập - Chương 10 phần 2
-
Cháu định tắm thỏa thích à? - Anh thấy cậu bé nhìn ngang qua anh về phía đám
bạn bè cậu ta.
- Tất
nhiên. Sao lại không nhỉ? Không cấm mà, có phải không ạ?
Brody
gật đầu. Anh không muốn đám trẻ nghe tiếng, nên hạ thấp giọng:
-
Cháu muốn chú cấm cháu xuống nước?
Cậu
thiếu niên nhìn anh do dự, sau đó lắc đầu:
-
Không, không cần. Mười đôla còn được việc cho cháu.
-
Đừng có bơi xa đấy, - Brody dặn.
-
Được rồi.
Cậu
ta chạy xuống nước. Lao mình vào làn sóng đang xô tới và bơi. Brody nghe có
tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Bob Middleton rảo bước ngang qua chỗ anh.
-
Ê! Quay lại. - Anh ta gọi cậu bé. Sau đó vẫy tay và lại gọi. Cậu thiếu niên
ngừng bơi, và đứng xuống đáy.
-
Chú cần gì thế?
-
Chú muốn làm mấy cảnh lúc cháu đang xuống nước. Không phản đối chứ?
-
Chú cứ việc, - cậu bé đáp, đoạn lội vào bờ.
Middleton
quay sang phía Brody.
-
Tôi mừng là đã tóm được cậu ta trước khi cậu ta kịp bơi ra quá xa, - phóng viên
Middleton nói. - Ít ra thì hôm nay chúng tôi cũng chụp được một người đang tắm...
Hai
nhân viên truyền hình nữa đi về phía Brody. Một người mang camêra loại mười sáu
ly và chân máy tới. Trên người anh ta là đôi giày lính, quần lao động, sơ mi
màu cỏ úa và áo gilê da. Người thứ hai thấp hơn, nhưng già hơn và béo hơn. Anh
ta mặc áo vét màu xám nhàu nát và lôi theo cái thùng hình chữ nhật với cơ man
nào là thang chia và các nút bấm. Trên cổ anh ta lủng lẳng tai nghe.
-
Từ đây là đẹp lắm, Walter ạ, - Middleton nói. - Lúc nào cậu chuẩn bị xong thì
cho tớ biết nhé. Anh ta lấy từ túi ra cuốn sổ ghi chép và bắt đầu ra
các câu hỏi cho cậu thiếu niên.
Anh
nhân viên truyền hình già hơn lại gần Middleton và đưa cho anh ta chiếc micrô.
Sau đó lại lui về phía anh quay phim và tháo cuộn dây ra khỏi lõi đang giữ
trong tay.
-
Có thể bắt đầu được rồi, - người quay phim hô to.
-
Tôi phải xoay về phía cậu thiếu niên đã, - anh chàng có đeo tai nghe buông lời.
-
Hãy nói cái gì đấy đi, - Middleton, tay cầm micrô cách miệng cậu thiếu niên
chừng vài insơ, đề nghị.
-
Phải nói gì cơ ạ?
-
Tuyệt lắm, - người đàn ông đeo tai nghe lên tiếng.
-
Bắt đầu đi, - Middleton nói. - Đầu tiên là cận cảnh, Walter ạ, sau đó
một pha trung cảnh, rõ chưa? Khi nào xong bảo tôi.
Anh
quay phim nhìn vào kính ngắm, rồi giơ tay lên ra hiệu cho Middleton.
- Tôi quay đây, - anh ta báo.
Middleton chú mục vào con mắt tôi tối của camêra
và bắt đầu nói:
- Chúng tôi đang ở Amity, trên bãi tắm, ngay từ
sáng, và theo như chúng tôi được biết, chưa có ai dám xuống nước cả. Cá mập
chưa thấy đâu, nhưng mối nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Cạnh tôi là Jim Prescott, chàng
trai này vừa mới quyết định xuống bơi một chút. Nào Jim, hãy nói xem, em có sợ
là ở đây, ngay cạnh mình, có cá mập tung tăng không?
- Không, - cậu Jim đáp. - Em không nghĩ là nó còn
ẩn ở dưới nước.
- Vậy là em không sợ?
- Không ạ.
- Em bơi tốt không?
- Em bơi cừ lắm.
Middleton chìa tay ra với cậu thiếu niên.
- Nào, thế thì chúc em may mắn, Jim ạ. Cám ơn em
đã trả lời phỏng vấn.
Cậu
thiếu niên bắt tay Middleton.
-
Nào, - cậu ta hỏi, - giờ thì làm gì nữa?
-
Stop! - Middleton nói. - Bắt đầu lại từ đầu, Walter nhé. Gượm một giây đã. -
Anh ta quay về phía cậu thiếu niên. - Jim này, cháu đừng có đặt thêm câu hỏi
nữa đấy nhé, nhớ chưa? Sau khi chú nói câu “cám ơn” thì cháu cứ việc quay người
đi xuống nước.
-
Được rồi, - cậu Jim đáp. Cậu ta run run xoa tay.
-
Bob ơi, - người quay phim nói. - Cậu ta phải hong khô người đi đã. Người cậu ta
không thể ướt ngay từ đầu được. Vì đối với các khán giả truyền hình thì
cậu ta còn chưa xuống tắm cơ mà.
- Ừ,
cậu nói phải, - Middleton đồng ý. - Cháu có khăn lau không hả Jim?
-
Có chứ. - Jim chạy đến chỗ đám bạn, lau người.
-
Có chuyện gì thế? - Bên cạnh Brody vang lên tiếng nói của ai đó. Đấy là người
đàn ông ở Queens tới.
- Truyền
hình đấy, - Brody đáp. - Họ đến đây quay cảnh những người tắm.
-
Thế à? Phải vớ cái quần bơi mới được.
Cuộc
phỏng vấn được lặp lại và sau khi Middleton cảm ơn cậu thiếu niên thì cậu ta
chạy xuống nước bơi.
Middleton
quay về phía nhân viên quay phim và nói:
-
Cứ tiếp tục quay, Walter. Irv, cậu có thể cắt phần âm thanh đi. Có lẽ ta sử
dụng cuộn này làm cuộn dự phòng.
-
Phải quay bao nhiêu? - Người quay phim vừa hỏi vừa lái camêra theo cậu thiếu
niên đang bơi.
-
Quãng một trăm bộ, - Middleton đáp. - Ta sẽ đứng đây cho tới khi nào cậu ta
lên. Cứ chuẩn bị cho mọi trường hợp.
Brody
đã quen với tiếng động cơ xa xôi, chỉ hơi nghe thấy của chiếc Flicka đến mức
anh hầu như không nhận thấy nó nữa. Nó cũng trở nên quen thuộc như tiếng sóng.
Bỗng tiếng động cơ ì ầm chuyển sang tiếng gào điên cuồng. Brody nhìn đại dương:
chiếc canô trước đó còn thong thả và đều nhịp chuyển động trên sóng giờ đang
quay nhanh và gấp. Brody đưa micrô lên miệng.
-
Anh có phát hiện thấy gì không, Hooper? - Brody hỏi. Con tàu đi chậm lại rồi
đứng hẳn.
Middleton
nghe thấy câu hỏi của Brody.
-
Cho âm lên đi, Irv, - anh ta nói. - Quay đi, Walter. - Đoạn tiến lại phía
Brody.- Có chuyện gì thế, ông cảnh sát trưởng?
-
Tôi cũng không rõ, - Brody đáp. - Chính tôi cũng muốn hỏi xem là có chuyện gì.
- Brody lại gọi. - Hooper?
-
Tôi đây, - giọng Hooper đáp lại, - tôi vẫn không tài nào hiểu đó là cái gì. Lại
có bóng đen. Giờ tôi không nhìn thấy nó nữa rồi. Có lẽ tại mắt tôi đã mỏi.
-
Cậu có kịp ghi lại câu gì không, hở Irv? - Middleton hỏi.
Người
phụ trách âm thanh lắc đầu.
-
Không.
-
Một cậu thiếu niên đang tắm biển, - Brody tiếp tục.
- Ở
đâu? - Hooper hỏi.
Middleton
giúi micrô vào ngay trước mặt Brody. Brody gạt tay Middleton đi, nhưng anh
chàng này lại đưa micrô lên thẳng ngay trước miệng viên cảnh sát trưởng.
-
Cách bờ quãng ba chục, hoặc bốn chục yát. Có lẽ tôi nên gọi cho cậu ta quay vào
thì hơn. - Brody bỏ máy bộ đàm vào chiếc khăn đang quấn quanh mình, đưa tay lên
miệng làm loa và gọi to. - Này, cái cậu trên mặt nước ơi! Vào đi!
-
Ối giời! - Nhân viên phụ trách âm thanh lên tiếng. - Tôi đến nước
thủng màng nhĩ mất thôi.
Cậu
bé không nghe thấy tiếng gọi. Cậu ta tiếp tục ra xa bờ.
Còn
cậu chàng đã đầu têu cuộc mười đôla, vội vã chạy xuống nước khi nghe thấy tiếng
kêu của Brody. Cậu ta hỏi:
-
Có chuyện gì thế chú?
-
Không có gì cả, - Brody đáp. - Tôi cho rằng cậu ấy nên quay vào bờ, có thế
thôi.
-
Thế chú là ai mới được chứ?
Middleton
đứng giữa Brody và cậu thiếu niên, tay cầm micrô hết đưa sang phía người này
rồi lại chuyển sang người kia.
-
Tôi đứng đầu lực lượng cảnh sát, - Brody trả lời. - Thôi, xéo ra! - Brody quay
sang Middleton. - Đừng có giúi cái micrô thổ tả ấy lên mũi tôi nữa, hiểu chưa?
-
Đừng lo, Irv, - Middleton réo to. - Ta sẽ cắt đoạn này khi dựng phim.
-
Anh Hooper, cậu bé kia không nghe thấy tiếng tôi, - Brody lại nói vào điện đài.
- Anh hãy lại chỗ cậu ta và bảo cậu ta bơi vào bờ nhé.
-
Được, - Hooper trả lời. - Một phút nữa tôi sẽ lại đó.
Con
cá mập lúc này hạ mình xuống sâu hơn và chuyển động vô mục đích trên đáy cát từ
phía dưới chiếc Flicka tám chục bộ. Đã mấy giờ liền nó bắt được một âm thanh lạ
từ trên vọng xuống. Đã hai lần con cá mập nổi lên cách mặt nước độ một hai yát,
nó cố xác định xem cái sinh vật đang chuyển động ồn ào trên đầu là cái gì. Đã
hai lần con cá mập lại hạ mình xuống đáy, không dám tấn công cũng chẳng muốn rẽ
sang bên.
Brody
trông thấy chiếc canô từ nãy đến giờ vẫn chạy theo hướng tây, đã quay gấp vào
bờ, làm tung lên những bọt nước.
-
Quay con tàu đi, Walter, - Middleton ra lệnh.
Con
cá mập ở dưới sâu cảm thấy tiếng ồn đã thay đổi. Thoạt đầu to hơn, rồi sau cứ
yếu dần đi theo mức độ rời xa của chiếc canô. Con cá mập nghiêng người như
chiếc máy bay, ngoặt lại và bơi theo tiếng động xa dần.
Cậu
thiếu niên ngừng bơi, quay đầu trên mặt nước nhìn vào bờ. Brody khua tay
và kêu to:
-
Lên đi!
Cậu
thiếu niên vẫy tay đáp lại và bơi trở vào.
Cậu
bơi tự do, mỗi khi hít vào lại quay đầu sang bên trái, nhịp nhàng cử động tay
chân. Theo ước lượng của Brody, cậu ta ở cách bờ khoảng sáu mươi yát, chỉ chốc
lát nữa cậu ta sẽ vào tới nơi.
-
Cái gì thế, - một giọng đàn ông ngay cạnh Brody vang lên. Đó là ông khách du
lịch từ Queens tới. Cả hai cậu con trai ông ta ở đằng sau hồi hộp mỉm cười.
-
Không có gì cả, - Brody trả lời. - Tôi muốn cậu kia không bơi ra quá xa, có thế
thôi.
-
Cá mập à? - Ông bố hỏi các cậu con trai.
-
Thì rõ quá rồi, - một cậu con trai tán thành.
-
Không có gì quan trọng, - Brody trả lời. - Thôi nào, các người đi khỏi đây cho.
-
Làm gì căng thế, ông sếp, - người đàn ông nói. - Chúng tôi đã phải đi mất bao
nhiêu đường đất để tới đây.
-
Cút đi! - Brody gầm lên.
Chiếc
canô của Hooper chạy với tốc độ mười lăm hải lý một giờ, sau ba mươi giây nó đã
đi được hai trăm yát và đã tới gần cậu thiếu niên, Hooper phanh tàu lại cạnh
cậu bé đang bơi, động cơ tiếp tục chạy không tải. Chiếc canô như lặng đi sau
làn sóng cồn. Hooper không dám tiến vào gần bờ hơn.
Cậu
thiếu niên đã nghe thấy tiếng động cơ và ngước đầu lên.
-
Có chuyện gì thế? - Cậu ta hỏi.
-
Không có gì cả, - Hooper nói. - Cứ bơi đi.
Cậu
ta cúi đầu xuống bơi. Sóng dồn vào cậu ta và đẩy về phía trước. Sau khi làm hai
ba sải mạnh, chân cậu ta đã chạm đáy. Nước ngập đến vai, và cậu ta vất vả đi
vào bờ.
-
Lên đi! - Brody kêu to.
-
Lên đây, - cậu thiếu niên đáp. - Chú cần gì?
Đứng
sau Brody vài yát là Middleton với cái micrô.
-
Cậu đang dừng máy ở đâu đấy, Walter? - Anh ta hỏi.
- Ở
thằng bé ấy, - người quay phim nói. - Và ông cảnh sát. Cả hai. Trung cảnh.
-
Tốt. Cậu đã sẵn sàng chưa, Irv?
Người
phụ trách âm thanh gật đầu.
Middleton
nói vào micrô:
-
Thưa quý vị, trên bãi tắm đang có chuyện xảy ra, tuy chúng tôi chưa rõ là
chuyện gì. Chúng tôi chỉ biết chắc một điều: Jim Prescott đã bơi, sau đó một
người nào đó trên canô bỗng phát hiện ra cái gì đó trong nước. Hiện giờ cảnh
sát trưởng Brody đuổi mau Jim lên bờ. Không loại trừ khả năng là cá mập đã xuất
hiện, nhưng chúng tôi chẳng biết mô tê gì cả.
Hooper
cho chạy lùi để thoát cơn sóng cồn. Anh nhìn ra phía đuôi tàu và trông thấy một
dải màu bạc trượt trong nước màu xanh lơ pha xám. Nó hòa vào sóng nhưng tự
chuyển động. Mất một giây Hooper không thể hiểu đó là cái gì. Sau đó anh đoán
ra, tuy chưa nhìn thấy rõ ràng cá mập. Anh thốt lên:
-
Cẩn thận!
-
Cái gì phía ấy? - Brody lo lắng hỏi to.
-
Cá mập! Lôi cậu bé lên! Mau lên!
Cậu
thiếu niên đã nghe thấy tiếng Hooper và cố chạy cho nhanh. Nhưng nước lên đến
ngực, nên cậu ta di chuyển chậm và khá khó khăn.
Sóng
đánh vào sườn cậu bé. Cậu loạng choạng, rồi thẳng người lại và rướn về phía
trước.
Brody
nhảy xuống nước và cố nhoài người đến Jim, nhưng sóng đập vào chân anh và xô
anh về phía sau.
-
Người trên canô vừa mới kêu gì đó về cá mập, - Middleton nói vào micrô.
-
Đấy là cá mập à? - Ông du khách từ Queens đang dừng lại cạnh Middleton, hỏi.
-Tôi không trông thấy nó.
-
Ông là ai? - Middleton hỏi ông ta.
-
Lester Kraslow. Ông muốn phỏng vấn tôi phỏng?
-
Mời ông bước khỏi đây.
Cậu
thiếu niên giờ đã đi nhanh hơn, ngực cắt làn sóng, hai tay trợ lực.
Cậu
không nhìn thấy đằng sau mình từ dưới nước đã hiện lên cái vây - một tấm bản
nhọn đầu màu nâu nâu, xám xám.
-
Nó đấy! - Kraslow kêu. - Thấy chưa, hả Benny? Davey? Kia kìa, nó kia kìa!
-
Con chẳng nhìn thấy gì cả, - một cậu bé lại i ỉ khóc.
-
Nó đấy, Walter! - Middleton nói. - Có thấy không?
-
Tôi đang quay, người phụ trách camêra nói. - Có, sẵn sàng.
-
Mau lên! - Brody kêu. Anh chìa tay cho cậu thiếu niên. Mắt cậu ta mở to vì sợ.
Hai lỗ mũi phồng lên, từ đó tuôn ra nước mũi và nước biển. Brody tóm lấy tay
cậu ta lôi về phía mình. Người cảnh sát ôm lấy hai vai cậu ta, rồi cả hai lảo
đảo bước lên bờ.
Cái
vây đã lẩn xuống dưới nước, và trườn theo sườn đáy đại dương, con cá bơi xuống
dưới sâu.
Brody
đứng trên cát, đỡ cậu thiếu niên. Anh hỏi:
-
Thế nào, không việc gì chứ?
-
Cháu muốn về nhà. - Jim run lên cầm cập.
-
Còn phải nói. - Brody đưa cậu ta đến đám bạn bè, nhưng Middleton đã tóm lấy họ.
-
Ông có thể nhắc lại cho tôi được không? - Anh ta hỏi.
-
Nhắc lại cái gì?
-
Nhắc lại cái điều ông đã nói cho cậu này ấy. Có thể nhắc lại tất cả
từ đầu được không?
- Cút
đi! - Brody gào lên. Anh đưa Jim lại chỗ bạn bè và quay về phía cậu bé đã cuộc
tiền. - Đưa nó về nhà. Giả nó cả mười đôla. - Cậu chàng gật đầu, mặt
tái xanh vì hốt hoảng.
Brody
nhìn thấy chiếc điện đài của mình đang nổi trên đám bọt sóng cạnh bờ. Anh lôi
nó lên, lau khô, ấn nút gọi và nói:
-
Leonard, cậu có nghe rõ tôi nói không?
-
Có nghe thấy, thưa thủ trưởng. Nhận.
- Ở
đây đã xuất hiện cá mập. Hãy đuổi hết mọi người lên bờ ngay. Còn cậu thì hãy ở
lại vị trí cho đến khi có người thay. Không ai được lại gần mép bờ biển cả. Bãi
tắm chính thức đóng cửa.
-
Rõ, thưa thủ trưởng. Có ai bị nạn không? Nhận.
-
Nhờ trời, chưa có ai cả. Nhưng suýt nữa thì bị.
-
Được lắm, thưa thủ trưởng. Nhận và xin hết.
Khi
Brody đi đến chỗ đã để túi đi tắm thì Middleton gọi với anh lại:
-
Ông sếp này, có thể phỏng vấn ông được không?
Brody
đứng lại, trong lòng trỗi dậy ước muốn tống khứ anh chàng quỷ tha ma bắt này đi
cho rảnh. Thế nhưng anh lại đáp:
-
Ông muốn hỏi gì? Tất cả các ông đều nhìn rõ. Chẳng kém gì tôi.
-
Chỉ vài câu hỏi thôi!
Brody
thở dài, tiến lại Middleton và nhóm thu hình của anh ta.
-
Được, - anh nói. - Tôi sẵn sàng.
-
Cậu còn bao nhiêu phim nữa, hả Walter? - Middleton hỏi.
-
Khoảng năm chục bộ. Ngăn ngắn thôi nhé.
-
Được. Nào.
-
Tôi quay đây.
-
Vậy là, thưa sếp Brody, - Middleton nói, - ông đã gặp may, ông nghĩ thế nào?
-
Tất nhiên là may. Cậu thiếu niên ấy có thể bị chết lắm chứ.
-
Vẫn chính là con cá mập giết người ấy phải không?
-
Tôi không rõ, - Brody đáp. - Tôi nghĩ rằng vẫn chính là con ấy.
-
Thế bây giờ ông định làm gì?
-
Các bãi tắm đã đóng cửa. Không thể làm gì hơn được nữa lúc này.
-
Có lẽ ông sẽ buộc phải tuyên bố rằng tắm ở đây là nguy hiểm.
-
Vâng, hoàn toàn đúng.
-
Đối với Amity điều ấy có nghĩa gì?
-
Là những gian nan, ông Middleton ạ. Những khó khăn to lớn.
-
Qua biến cố vừa rồi, thưa ông cảnh sát trưởng, ông đánh giá như thế nào quyết
định mở cửa các bãi tắm vào ngày hôm nay của mình?
-
Tôi đánh giá thế nào ấy à? Sao lại có câu hỏi ngu ngốc thế? Tôi bực tức, phiền
muộn, không biết giấu cặp mắt đi đâu. Mừng là không có ai bị nạn cả. Thế đã đủ
chưa?
-
Tuyệt lắm, thưa ông cảnh sát trưởng, - Middleton mỉm cười. - Xin cảm tạ sếp
Brody. - Middleton im lặng sau đó nói thêm. - Được rồi, Walter, thế là đủ. Ta
về nhà thôi, rồi sẽ lắp nên một bài phóng sự.
-
Còn phần cuối cho gì vào đây? - Người quay phim hỏi. - Tôi còn chỗ phim dài
khoảng hai mươi lăm bộ nữa.
-
Được - Middleton trả lời. - Gượm đã, tôi sẽ cố nghĩ ra cái gì đó có tính tư duy
sâu sắc.
Brody
vơ khăn tắm, túi xách rồi bước tới chiếc ôtô đỗ. Anh lách ra đường cái và nhìn
thấy bố con ông khách du lịch từ Queens đang đứng cạnh chiếc xe hòm.
-
Đấy chính là con cá mập ấy phải không? - Ông chủ gia đình hỏi.
-
Ai mà biết được? - Brody đáp. - Mà có gì khác nhau cơ chứ?
-
Theo tôi nghĩ thì chẳng có gì đặc biệt cả, có mỗi cái vây. Lũ trẻ nhà tôi còn
đâm ra bị chưng hửng.
-
Cái đồ ngu muội nhà ông hãy nghe đây này. Cậu thiếu niên suýt nữa mất mạng. Ông
còn lấy làm tiếc là đã không trông thấy cá mập ăn thịt cậu ta phỏng?
-
Ông tưởng phỉnh được tôi đấy hẳn, - người đàn ông cắm cảu đáp lại. - Con cá mập
ấy có lại gần cậu thiếu niên tí nào đâu. Tôi cuộc với ông là mọi sự đã được sắp
xếp cho đám truyền hình rồi.
- A,
gớm, mời ông cuốn gói khỏi đây với cái kết luận của ông. Xéo ngay lập tức!
Brody
đợi cho gia đình từ Queens tới sắp xếp lên hết xe hòm. Đi khỏi chiếc xe, anh còn
nghe thấy ông Kraslow bảo với vợ: “Tôi đã nghĩ ngay cả lũ ở đây đều ăn hại cả.
Thế mà đúng. Cả đám cảnh sát cũng vậy.”
***
Vào
lúc sáu giờ chiều Brody đang ngồi trong phòng làm việc với Hooper và Meadows.
Anh đã gọi điện cho Larry Vaughan - lão này say khướt, nước mắt ngắn nước
mắt dài và lẩm bẩm về cuộc đời bị dồn vào thế cùng của mình. Chuông điện thoại
trên bàn Brody reo lên và anh nhấc máy.
-
Có thằng cha nào đó tự nhận là Bill Whitman muốn gặp thủ trưởng, - Bixby nói. -
Hắn nói là ở báo New York Times.
-
Ôi, lạy... Thôi được, kệ thây hắn. Cho vào đi.
Cửa
mở toang và Whitman hiện ra. Anh ta hỏi:
-
Tôi không làm phiền chứ?
-
Không sao cả, - Brody đáp. - Vào đi. Anh còn nhớ Harry Meadows không? Còn đây
là Matt Hooper ở Woods Hole tới.
-
Harry Meadows à? Sao lại không nhớ, - Whitman lên tiếng. - Vì ông ta mà ông chủ
cứ cằn nhằn, cạo tôi suốt trên đường đi từ đầu đến cuối phố bốn mươi ba.
-
Vì cớ gì vậy? - Brody quan tâm hỏi.
-
Ông Meadows vô tình quên không kể cho tôi biết cái chết của Christine Watkins. Thế
nhưng ông ta lại không quên thông báo cho độc giả của ông ta biết chuyện.
-
Chẳng qua tự nhiên trong đầu bẵng đi thôi, - Meadows nói.
-
Tôi có thể giúp gì được nào? - Brody hỏi.
-
Tôi muốn biết, - Whitman nói, - các ông có tin rằng bấy nhiêu người đều là nạn
nhân của cùng một con cá mập không?
Brody
nhìn sang Hooper có ý hỏi.
-
Kể ra cũng khó nói, - nhà ngư học trả lời. - Tôi không trông thấy con cá mập đã
giết ba người, và cũng không nhìn được kỹ con cá nổi lên hôm nay. Tôi chỉ nhận
thấy sắc màu xám bạc. Không thể so sánh nó với cái gì được. Tôi chỉ đoán rằng
đó vẫn chính là con cá mập cũ. Thật khó lòng mà tin được, ít nhất là trong lòng
tôi, rằng ở bờ nam đảo Long Island này lại đồng thời có hai
con cá mập giết người lảng vảng.
-
Thế ông định làm gì đây, ông sếp cảnh sát? - Người phóng viên hỏi Brody. - Tôi
không nói chuyện các bãi tắm mà chắc chắn là đã đóng cửa rồi.
-
Tôi không biết. Chúng tôi có thể thi hành phương kế gì bây giờ? Trời ạ, chẳng
thà có cơn bão hay động đất cũng được. Ít ra thì những thứ ấy cũng mau chóng
chấm dứt. Có thể kiểm điểm, đánh giá thiệt hại, rồi thì bắt tay vào việc. Đằng
này chẳng biết đằng nào mà lần. Cứ như thể có một thằng điên đang sống ngoài
vòng pháp luật và giết người lúc nào tùy hứng. Biết rằng có nó, nhưng không thể
bắt, không thể ngăn chặn nó được. Lại còn tệ hơn nữa là không ai rõ người nào
sẽ là nạn nhân mới.
-
Hãy nhớ lời Minnie Eldridge, - Meadows nhắc.
- Ừ,
- Brody nói. - Tôi đâm ra nghĩ rằng trong lời phán của bà ta cũng có phần đúng.
-
Ai thế? - Whitman hỏi.
-
Chẳng ai cả. Một thứ hâm dở ấy mà.
Im
lặng kéo dài chừng một phút. Một sự im lặng nặng nề, chết chóc, dường như tất
cả những gì có thể nói ra đã được nói cả rồi.
-
Thế rồi sao? - Whitman lại bắt đầu.
-
Cái gì thế rồi sao? - Brody hỏi.
-
Phải tìm ra lối thoát. Có thể làm được cái gì đó.