7 A Ha! Khơi Sáng Tinh Thần và Giải Tỏa Stress - Phần 2

Quan niệm sai lầm thứ hai: “Bạn phải trở thành bác sĩ để chẩn đoán và chữa trị stress”.

Không cần thiết phải như vậy!

Bác sĩ thì chỉ chữa trị cho những triệu chứng liên quan đến thể chất. Về tinh thần, chỉ có bạn mới hiểu biết được những suy nghĩ và cảm xúc khơi nguồn cho sự căng thẳng của mình, và chỉ có bạn mới đủ khả năng thay đổi những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác đó. Không ai khác tạo nên những suy nghĩ và cảm xúc của bạn (mặc dù đôi khi chúng ta có cảm giác như vậy, nhưng không hẳn là thế). Khi bạn biết được cách xác định chất lượng cho những suy nghĩ và cảm xúc của mình bạn có thể bắt đầu lựa chọn những gì mà bạn cho là tích cực.

Bạn đang nghĩ gì? Bạn cảm thấy như thế nào? Và chất lượng mỗi suy nghĩ và cảm xúc của bạn ra sao? Bao lâu thì bạn tự hỏi mình ba câu hỏi này? Có thể là rất ít khi, mà thường thì chẳng bao giờ. Nếu chúng ta không tự hỏi những câu hỏi đại loại như là “Tôi đang có cảm giác gì đây? Tại sao tôi lại đang cảm thấy và suy nghĩ như thế này?”, có lẽ chúng ta không bao giờ biết được về chính mình, chẳng bao giờ nhận biết thật sự về bản thân, và cũng sẽ không bao giờ biết được rằng là m thế nào để lựa chọn một cách có ý thức những suy nghĩ hay cảm xúc của riêng mình.

Một số người bảo rằng những loại câu hỏi theo kiểu tự kiểm tra nội tâm này chỉ là một việc làm để giết thời gian hoặc là một biểu hiện của chứng tự yêu mình, xem mình là “cái rốn của vũ trụ”! Nhưng không phải như thế. Với việc dành vài phút mỗi ngày để khám phá nội tâm một cách nhẹ nhàng, bạn có thể học được cách “bắt mạch” cảm xúc của mình, nhanh chóng biết rõ bạn cần làm gì để giữ mình điềm tĩnh và tập trung năng lượng một cách hiệu quả nhất.

Dĩ nhiên, nếu bạn cảm thấy khó chịu nghiêm trọng về mặt thể chất, bạn cần phải đi gặp bác sĩ. Nhưng sự bất an về tinh thần sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất nếu bạn không thay đổi cách suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thuốc và bùa chú đều không thích hợp cho việc đưa sức mạnh tích cực vào những gì bạn suy nghĩ và cảm nhận. Vì thế, bạn hãy tự “bắt mạch” cho mình, cảm nhận những cảm xúc và chẩn đoán cho trạng thái của chính bạn. Sau một vài lần như thế, bạn sẽ tự nhiên thích thú với cách điều trị này – cách điều trị “nội tâm”, những phương pháp giúp bạn thoát khỏi cơn đau mà chúng ta gọi là stress. Nó sẽ giúp bạn trở lại với điều kiện sức khỏe tinh thần và cảm xúc tốt nhất.

Việc điều trị dành cho cái đầu và cho trái tim thì rất khác so với cơ thể. Khi bạn nhận thức một cách thật sự và sâu sắc rằng tất cả những căng thẳng của bạn bắt đầu từ suy nghĩ và cảm xúc của mình, và rằng bạn chính là người chịu trách nhiệm, thì việc suy ngẫm, mường tượng, và suy nghĩ tích cực sẽ bất ngờ đánh thức tính ham học hỏi, tìm tòi của bạn.

50.000 suy nghĩ một ngày!

Hầu hết chúng ta đều suy nghĩa quá nhiều – người ta ước tính rằng trung bình có khoảng 50.000 suy nghĩ một ngày! Tại sao lại quá nhiều đến thế chứ? Bởi vì hầu hết những suy nghĩ của chúng ta dựa trên nỗi bất an và lo lắng về tương lai không chắc chắn. Thật ra hầu hết những suy nghĩ lo lắng đều được ngụy trang dưới hình thức là sự thận trọng, và mối lo âu được che đậy bằng sự quan tâm. Việc suy nghĩ quá nhiều không cho ta sức mạnh mà chúng ta cần để sống một cuộc đời thanh thản hơn và toàn vẹn hơn. Nó rút cạn năng lượng của chúng ta và “làm mờ” khả năng xử lý khôn ngoan, sáng suốt trong ta. Suy nghĩ có thể là một âm thanh vang vọng của tiếng nói từ nội tâm. Khi chúng ta bảo rằng “Tôi cần phải suy nghĩ về điều đó”, thật sự ta ngụ ý rằng “Tôi không chắc lắm”, có nghĩa là có sự ngờ vực – mà nghi ngờ là một trong những cảm xúc thường chuyển sang trạng thái bâng khoăn và lo lắng. Tất cả những điều đó dần rút cạn năng lượng của chúng ta một cách tinh vi mà chúng ta không hề hay biết.

Quan niệm sai lầm thứ ba: “Stress là cần thiết để đạt được thành công”

Chắc chắn là không!

Thật ra có một niềm tin sai lầm khi cho rằng stress, hoặc việc gây ra áp lực cho mọi người là cần thiết để làm cho công việc nào đó được hoàn thành. Tại sao? Bởi vì khi đó, nỗi lo sợ đã được sử dụng như một động lực thúc đẩy và sẽ nhanh chóng rút cạn đi năng lượng của bạn, có khi còn kéo theo việc gây bệnh cho cơ thể. Suy nghĩ chất chứa stress là suy nghĩ sợ hãi và giận dữ, và nếu nó cứ được “nuôi dưỡng”, thì bệnh tật cho cơ thể, nhân viên nghỉ việc không có lý do, năng suất công việc thấp cũng như sự đổ vỡ trong các mối quan hệ là điều không thể nào tránh khỏi. Hơn nữa, ai cũng biết những tác động tai hại đến thần kinh của stress. Những suy nghĩ căng thẳng, bồn chồn gây ra cơn căng cơ và đau đầu, những suy nghĩ lo lắng làm rối loạn khả năng tiêu hóa và cuối cùng, có thể gây ra chứng viêm loét, ung bướu độc; còn những suy nghĩ sợ hãi thì làm cho tim đập nhanh và kết quả là suy tim; rồi còn cả việc sản sinh ra quá nhiều adrenaline khi tức giận được xem như là một trong những yếu tố góp phần vào bệnh ung thư.

Stress và sợ hãi, rồi sau đó là adrenaline, có thể làm cho việc gì đó hoàn thành xong một cách nhanh chóng, nhưng nó chỉ đem đến hiệu quả trong thời gian ngắn, còn trong một tổng thể dài hạn, điều đó sẽ dẫn đến hội chứng “cháy sạch”. Đây là lý do tại sao chẳng có loại stress nào có thể gọi là stress tích cực cả. Những ai tin rằng stress là tự nhiên, những ai biện hộ rằng stress là cần thiết để đạt được thành công thì họ cũng đang biểu hiện lối suy nghĩ lười nhác, hoặc tránh né việc tự thay đổi bản thân. Và có lẽ đó là những người đã “nghiện” chất adrenaline. Còn đối với những ai tin rằng việc phản ứng tiêu cực, gàn dở với mọi người trước những tình huống trái ý là một phản ứng tự nhiên, có sẵn bên trong như là một bản năng được truyền lại từ xa xưa thì đã đến lúc cần phải suy nghĩ lại!

Chẳng có điều gì là có sẵn trong thái độ của con người trước cuộc sống. Mọi thứ đều phải được học hỏi và đúc kết qua trải nghiệm. Vâng, khi bạn bị khiêu khích, bạn có thể đánh lại hoặc bỏ chạy, nhưng cũng có nhiều lựa chọn khác. Bạn có thể đứng yên, bạn có thể chỉ mỉm cười, có thể lặng lẽ quay đi, có thể hát, hay là nhảy múa! Một lý do giải thích cho việc đôi khi chúng ta không thể tìm ra được những lựa chọn khác khi phải đối mặt với các tình huống thử thách là bởi vì sự sợ hãi đã trở thành một thói quen ăn quá sâu vào chúng ta, điều khiển phản ứng của chúng ta. Chính nỗi sợ hãi đã hạn chế khả năng tạo ra sự lựa chọn; làm “tê liệt” khả năng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mỗi lựa chọn, khiến chúng ta không thể tìm ra một giải pháp đúng đắn nhất.

Sự thật là nỗi sợ hãi đã làm tê liệt khả năng tạo nên những phản ứng tích cực và hiệu quả. Sợ sệt là thói quen do con người học được, và ngay khi có sự hiện diện của nó, chúng ta trở nên sợ hãi ngay cả đối với những đe dọa chẳng đáng gì. Trái ngược với niềm tin, nỗi lo sợ không giúp ích được gì cho hạnh phúc và sự lành mạnh của chúng ta. Thậm chí bạn không cần sợ hãi để có được một phản ứng khôn ngoan khi chạm trán với một con hổ. Bạn cần có sự nguội lạnh, điềm tĩnh, sự tập trung chú ý như các vận động viên thể dục và tính sáng tạo như các nghệ sĩ để phản ứng một cách có hiệu quả. Không phải con hổ đó đe dọa bạn, mà ngay từ trong tâm trí, những gì bạn cho rằng con hổ sẽ làm với mình mới sinh ra nỗi sợ hãi. Những con hổ đó là ai hoặc là cái gì trong cuộc sống của bạn? Bạn đang làm gì với chúng trong tâm trí mình?

Vì vậy, hãy xua tan ý nghĩ cho rằng stress là cần thiết. Hãy hiểu rằng stress giết chết, làm suy yếu, làm kiệt quệ, làm giảm sức mạnh tinh thần của mỗi chúng ta. Gạt bỏ đi thói quen sợ hãi và tận dụng những tình huống từ thực tế cuộc sống để thực hành việc lựa chọn. Hãy nhớ lại tình huống nào đó trong quá khứ đã khiến bạn sợ hãi và tự đưa ra nhiều cách phản ứng tích cực khác, sau đó, bạn hãy để cho tình huống ấy diễn lại một lần nữa trong đầu bạn, nhưng lần này, bạn đưa vào đó cách phản ứng tích cực mà bạn vừa nghĩ ra – như cảnh đối mặt với một thời hạn cuối cùng, với ông chủ, với các nhiệm vụ, với người khó tính nào đó trong cuộc sống của bạn, sự ngăn cản kịch liệt – tất cả những điều đã gây ra nỗi đau đớn cho bạn ngày hôm qua. Còn hôm nay, chúng là thầy của bạn. Đó là cơ hội để khẳng định sự điềm tĩnh và sáng tạo của bạn. Chúng đến để kiểm tra khả năng lựa chọn cách phản ứng đúng đắn và sức mạnh để thực hành cách phản ứng đó của bạn. Nếu bạn không bắt đầu sáng tạo hơn và lựa chọn những phản ứng cho mình, bạn sẽ phải chịu đựng chứng bệnh thông thường nhất được biết đến hiện nay – chứng “xem mình là nạn nhân”! Nhưng bạn không bao giờ đóng vai diễn là nạn nhân… phải không?

Sức mạnh siêu sáng tạo

Vũ trụ được hình thành từ dạng năng lượng hầu như không nhìn thấy được. Năng lượng hữu hình vật chất là dạng năng lượng “yếu” nhất. Một quả bom nguyên tử có thể rất mạnh đấy, nhưng nó không có “sức mạnh siêu sáng tạo” ở bên trong. Còn bạn thì có. Bạn là một thực thể sáng tạo có ý thức, ẩn chứa nhiều tiềm năng, không chỉ ở một phạm vi mà còn ảnh hưởng đến cả thế giới. Điều đó có ý nghĩa đến mức nào đó còn tùy thuộc vào chính bạn. Đang phải vật vã với stress có nghĩa là bạn không ảnh hưởng đến được bất kỳ điều gì, nhưng bạn lại đang cho phép cả thế giới ảnh hưởng lên bạn. Để tìm thấy được sức mạnh nội tâm, nuôi dưỡng sức mạnh cho bản thân bạn hãy thực hành giữ mình điều tĩnh. Khi hiểu được rằng một tâm trí bình an là một tâm trí sáng tạo, bạn sẽ nhận ra sự bình an trong nội tâm cũng là sức mạnh của riêng mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3