Thiên đường có thể đợi - Chương 40 (Hết)
Chương 40
Tôi mở tung cửa trước Ngôi Nhà Dành Cho Những
Ai Muốn Trở Thành Ma và chạy lên cầu thang, hai bậc một, để về phòng. Tôi ở lại
hiện trường tai nạn cho tới khi xe cấp cứu đến. Ngay lập tức họ cùng một hành
khách trên xe buýt hồi sức tim phổi, nhưng không hiệu quả nên họ sốc điện hai lần
lên ngực Dan.
“Chúng tôi xin lỗi,” nhân viên cấp cứu nói
với Anna đang quỳ cạnh thi thể Dan. “Chúng tôi đã cố hết sức. Anh ấy đi rồi.”
Lúc Anna hét lên, hai hành khách nam ngay lập
tức xốc hai bên cô ta. Chẳng ai nhận ra tôi lui ra và chạy, nhanh hết mức, dọc
con đường.
“Chết tiệt,” tôi la, vặn mạnh mở tủ quần áo
và kéo tay nắm để bước lên thang cuốn về cõi trung gian. “Mở ra! Cho tôi lên,
Bob. Cho tôi vào!”
Tôi vừa định vặn tay nắm lần nữa thì sực nhớ...
chiếc nhẫn. Nó vẫn nằm trong tủ đầu giường. Tôi giật hộc kéo ra và lồng chiếc
nhẫn vào ngón thứ ba trên bàn tay trái và chạy lại cánh cửa. Khi tôi xoay tay nắm
lần nữa thì cánh cửa mở ra.
Tôi leo hết sức lên các bậc thang, càng nhiều
càng tốt trước khi thở hết nổi và ngồi xuống.
“Nhanh lên nào,” tôi khẩn cầu khi thang cuốn
cuộn lên trên và bầu không khí dần dần chuyển từ màu xanh âm u sang xám ảm đạm.
“Nhanh lên nào.”
Tâm trạng của tôi cũng ảm đạm như bầu không
khí xung quanh. Chứng kiến cảnh Dan chết thật kinh khủng và tôi không thể quên
được hình ảnh chiếc xe buýt tông vào người anh ấy, hất anh ấy lên cao. Nhưng
anh ấy nhận ra tôi. Anh ấy biết tôi quay lại vì anh ấy. Anh ấy biết.
“Làm ơn,” tôi la to. “Làm ơn hãy để anh ấy
vào cõi trung gian. Làm ơn.”
Thánh Bob đang đứng chờ tôi trên đỉnh thang
cuốn, trông vàng và lấp lánh hơn lần cuối cùng tôi gặp ông.
“Lucy,” ông mở rộng vòng tay. “Ta rất mừng
là cô đã làm được.”
Tôi ôm lấy ông. “Rất vui gặp lại ông, Bob.”
Ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi. “Thật không? Ta
nghĩ cô khăng khăng muốn trở thành ma. Ít nhất đó là những gì cô nói trước khi
rời khỏi đây.”
“Mọi thứ đã thay đổi. Ai cũng có thể thay đổi
quan điểm mà.”
“Tốt, tốt,” Bob tươi cười, dẫn tôi về phía
thang cuốn đi lên. “Ta đã hy vọng điều này sẽ xảy ra.”
“Không, Bob,” tôi tránh khỏi ông. “Giờ tôi
không thể lên đó.”
“Sao?” Ông nhướng cặp chân mày rậm. “Cô nói
gì?”
“Tôi sẽ lên đó,” tôi lùi lại vài bước. “Tôi
hứa sẽ lên, nhưng trước đó tôi cần phải tìm một người đã.”
“Lucy,” Bob gọi khi tôi chạy đi và lao vào
đám người màu xám. “Lucy, quay lại đây ngay!”
Tôi mặc kệ ông và len lỏi trong đám đông,
chen lấn vượt lên.
“Dan,” tôi gọi to. “Dan, Lucy đây. Anh ở đâu? Dan! Dan!”
Không ai trả lời và chẳng ai phản ứng lại với
tôi. Tôi tiến tới, những thân thể lạnh ngắt va vào người khi tôi len lỏi xuyên
qua đám đông.
“Dan,” tôi gào lên. “Dan, anh ở đâu?”
Tôi lách xuyên qua đám đông cho đến khi tới
được bức tường.
“Anh ở đâu?” tôi vừa gọi vừa men theo bờ tường.
“Dan, anh ở đâu?”
“Lucy Brown, quay lại thang cuốn đi lên
ngay lập tức,” một giọng nói oang oang vang lên trên đầu.
“Cho tôi một phút,” tôi hét. “Làm ơn, chỉ một
phút thôi.”
Tôi vừa định vòng qua góc thì nhận ra hai
gã mặc đồ xám đang bước về phía mình. Tôi quay người lẩn vào đám người màu xám
đang gào than.
“Dan,” tôi gọi. “Anh ở đâu? Em là Lucy. Em yêu anh.”
“Lucy,” một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Có đúng là Lucy không?”
“Tiếp tục nói đi. Em sẽ lại chỗ anh. Tiếp tục
nói đi.”
Tôi lần theo giọng anh, xô một quý tộc thời
Victoria, một hiệp sĩ Trung cổ, và một ả gái gọi trên đường đi. Cuối cùng đám
đông cũng thưa dần, anh ấy kia, nằm cuộn tròn trên sàn, gối co lên ngực, mắt nhắm
nghiền. Anh ấy vẫn mặc chiếc quần jean bẩn, áo T-shirt đen và đôi giày thể thao
dơ dáy như lúc xảy ra tai nạn, nhưng sau ót đã không còn máu, chân thẳng và
không bị gãy.
“Dan,” tôi âu yếm nói lúc quỳ xuống bên cạnh
anh. “Em là Lucy.”
Mi mắt anh động đậy và anh mở mắt. “Phải
Lucy không?”
Tôi vuốt má anh. Nó màu xám nhưng vẫn còn
hơi ấm, râu anh châm vào ngón tay tôi. “Em đây,” tôi trả lời.
“Anh đang mơ,” Dan lẩm bẩm. “Em đã chết.
Anh lại mơ thấy em nữa.”
“Anh không mơ. Em thật sự ở đây.”
Anh ấy mỉm cười và vuốt tóc tôi. “Tóc em có cảm giác
rất thật.”
“Đó là vì em thật sự ở đây với anh, Dan.”
“Anh yêu em Lucy,” anh ấy thì thầm. “Anh
chưa bao giờ hết yêu em.”
Tôi nép má vào hõm cổ anh. Mùi hương của
Dan vẫn như xưa.
“Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất, rất nhiều.
Và em xin lỗi vì đã cãi nhau với anh trước khi chết. Ý em không phải như thế
đâu. Em là đứa ngốc, căng thẳng, ích kỷ.”
Dan chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn những
đôi chân xám xung quanh chúng tôi. “Cãi nhau? Anh đâu có cãi nhau với em. Anh
đang tranh cãi với Anna trên đường ngay trước cửa nhà và rồi... rồi anh giật khỏi
cô ta...” Anh ấy cau mày. “... và anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Anh đang ở đâu Lucy?”
Tôi mở miệng định trả lời nhưng một bàn tay
đặt lên vai làm tôi ngừng lại. Thánh Bob đang đứng lắc đầu cạnh chúng tôi.
“Để ta giải quyết chuyện này Lucy,” ông
bình thản cất lời. “Cô có thể gặp lại anh ta sau một phút nữa.”
“Người này là ai?” Dan nhìn từ tôi sang Bob
và ngược lại. “Và vì sao ông ta lại có màu sáng chói?”
Tôi mỉm cười. “Đi với ông ấy. Em sẽ chờ anh ở ngoài văn phòng.”
Tôi khom người bên ngoài cửa văn phòng Bob,
tai áp lên lỗ khóa, nhưng chẳng nghe được gì. Dan và Bob đã ở trong đó hàng thế
kỷ và tôi không biết như vậy là tốt hay xấu. Tôi đã quá phấn chấn khi gặp Dan
trên cõi trung gian, nhưng anh ấy quá hoang mang nên tôi không biết chắc anh ấy
sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra mình cũng đã chết.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở, tôi lùi lại và
giật thót.
“Lucy,” vẻ mặt Dan điềm tĩnh.
“Sao?” trái tim chưa chết của tôi đập điên
cuồng.
“Thật sự là em có phải không?” anh ấy nhìn
tôi chằm chằm. “Có thật là em không?”
Tôi gật đầu. “Em đây.”
“Và chúng ta đều chết rồi.”
“Đúng.” Nước mắt lăn xuống má. “Chúng ta đều
chết rồi Dan.”
Anh ấy cười, lao về phía tôi, vòng tay
quanh người tôi và nhấc bổng tôi lên.
“Lucy,” anh ấy thở khi xoay tròn tôi. “Lucy
của anh, Lucy xinh đẹp của anh. Anh nhớ em quá.”
“Em cũng nhớ anh, Dan. Nhiều hơn anh nghĩ.”
“Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào
không?” Anh ấy đặt tôi xuống đất, tay vẫn vòng quanh người tôi.
Tôi lắc đầu.
“Em yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn
thấy anh,” anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, “và từ đó mỗi giây mỗi phút anh đều
yêu em.”
“Vậy anh không ghét em vì đã không nói ‘em
cũng yêu anh’ trước khi em chết sao?”
“Ghét em ư? Tất nhiên là anh không ghét em.
Anh yêu em Lucy. Anh đổ lỗi cho mình vì đã rời đi tối đó và đã đặt cái hộp chết
tiệt đó lên gác mái...” Mắt anh ấy đong đầy nước mắt. “Anh đổ lỗi cho mình vì
đã làm em chết.”
“Đó không phải là lỗi của anh, Dan,” tôi
lau nước mắt trên má anh. “Đó không phải là lỗi của anh.”
Anh ấy cúi đầu và âu yếm hôn lên môi tôi.
“Anh yêu em Lucy,” anh ấy nói giữa những nụ hôn. “Anh yêu em nhiều lắm.”
Bob hắng giọng. “Xin lỗi phải phá vỡ cuộc hội
ngộ, hai bạn, nhưng còn một việc hai người phải làm trước khi cả hai chết hạnh
phúc mãi mãi về sau.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Dan và tôi quay lại nhìn ông.
“Vậy đó là gì?” tôi hỏi, lo sợ là có sai lầm
kinh khủng nào đó và chúng tôi sẽ lại phải chia cách.
“Đằng kia,” Bob chỉ ra xa, “là thang cuốn
đi lên. Tôi đề nghị cả hai lên đó ngay lập tức.”
Tôi nhìn Dan và mỉm cười. “Anh nghĩ sao?”
Anh ấy nắm chặt tay tôi. “Dù em đi bất cứ
nơi nào, anh cũng đi theo em. Anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa, Lucy
Brown.”