Thiên đường có thể đợi - Chương 39 - Phần 2
Phần 2
Tôi ngồi trên băng ghế một lúc lâu sau khi
gã mặc đồ màu xám tắt điện thoại và biến mất ở bên kia cầu. Hoàng hôn chầm chậm
bao phủ London, xa xa hàng nghìn ánh đèn lung linh và chiếu sáng. Tất cả mọi
người trong thành phố đang rời công sở đi đến các quán bar, câu lạc bộ và nhà
hàng. Tôi luôn thích London về đêm. Bạn không bao giờ biết trước sẽ bước vào cuộc
phiêu lưu nào hay sẽ gặp ai. Khi tôi nhìn vào thành phố đã trở thành quê hương
của mình trong một thời gian dài, tôi nói tạm biệt với cuộc sống trước đây. Chẳng
còn những buổi sáng giá lạnh rúc mình trong chăn bông, chẳng còn những trưa hè
nóng bức, chẳng thể nhúng chân xuống biển trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, khỏa
thân nhảy nhót trong bếp, hát váng lên hay nhấm nháp vị sôcôla nơi đầu lưỡi. Chẳng
còn mua sắm, đọc sách, xem phim trong ngày sinh nhật. Tôi sẽ không bao giờ được
treo đèn nhấp nháy lên cây thông Noel và nhìn cành thông trĩu xuống khi treo
quà lên nữa. Tôi vòng tay ôm lấy người và nghĩ về những người tôi đã yêu thương
trong đời. Tôi nhớ những nụ hôn, điệu cười, cãi vã, nước mắt, những câu pha
trò. Tôi uống lấy khung cảnh trước mắt, biết rằng mình sẽ không bao giờ được
nhìn thấy nữa, không bao giờ được trải qua nữa, và nói lời từ biệt thầm lặng.
Tôi cảm thấy thanh thản lạ kỳ khi đứng lên,
thả bộ dọc Southbank với dòng sông Thames tĩnh lặng bên cạnh. Tôi chỉ phải nói
tạm biệt một người nữa và rồi sẽ ra đi. Mãi mãi.
Đèn sáng trong ngôi nhà số 33, đường White.
Tôi ngồi trên bức tường thấp ở bên kia đường và nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ.
Rèm cửa mở nên tôi có thể thấy Dan nằm dài trên xô-pha, đầu đặt trên tấm đệm
yêu thích của tôi, một ly bia trên tay. Tôi không biết anh ấy ngủ hay thức,
nhưng anh ấy bất động. Tôi nhẹ nhõm vì anh ấy ở nhà vào tối thứ Sáu chứ không
đi bar hay, tệ hơn, đến nhà Anna. Đúng là chỉ nên có hai chúng tôi, tuy cách xa
nhưng bên nhau trong đêm cuối cùng trên trần thế của tôi. Có lẽ, tận sâu thẳm
trong tâm, Dan biết tối nay là đêm tôi nói lời vĩnh biệt cuối cùng.
“Em yêu anh, Dan,” tôi thì thầm từ bên kia
đường. “Em yêu anh hơn bất cứ ai trên đời. Anh là người đàn ông em muốn sống trọn
đời, người em sẽ lấy làm chồng. Em đã nghĩ anh sẽ rớt nước mắt nơi bệ thờ khi
em mặc áo cưới bước vào thánh đường, anh sẽ xoay tròn em trên sàn khiêu vũ
trong tiệc chiêu đãi và dụi mặt vào tóc em. Em muốn anh là cha của con em, Dan.
Em muốn anh nhấc em lên, xoay tròn khi em báo em có thai và nắm lấy tay em khi
em chuyển dạ. Nụ cười rạng rỡ của anh sẽ chiếu sáng căn phòng khi con trai hay
con gái chúng ta chào đời. Em muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh, sống
đến răng long đầu bạc cùng anh. Anh là người đàn ông duy nhất em yêu, em cần,
em muốn. Em yêu anh Dan, và sẽ không bao giờ hết yêu. Anh đã, sẽ và mãi là người
yêu của em. Em yêu anh, Daniel Harding. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.”
Nước mắt lã chã rơi xuống mặt khi tôi đứng
dậy và lê bước rời xa mái nhà thân yêu, rời xa Dan, rời xa mọi thứ đáng lẽ thuộc
về tôi. Tôi khựng lại. Tôi không thể làm thế. Tôi phải nhìn anh ấy lần cuối
cùng. Tôi phải nhìn khuôn mặt anh ấy một lần nữa. Tôi quay lại, chậm rãi và nín
thở. Anna đang đứng trước cửa, nhấn chuông.
Không, tôi nghĩ trong đầu, không, không,
không. Làm ơn đi Anna. Làm ơn hãy đi đi. Đừng cướp mất điều này của tôi. Cô có
thể có Dan suốt phần đời còn lại, nhưng khoảnh khắc này là của tôi. Đây là khoảnh
khắc từ biệt của tôi. Đừng mở cửa Dan, tôi khẩn cầu. Hãy ngủ say. Làm ơn đừng
nghe tiếng chuông cửa.
Nhưng Dan chẳng nghe được lời tôi.
Anh ấy lê mình khỏi ghế xô-pha và biến mất
trong hành lang. Mọi tế bào trong người kêu gào tôi hãy xoay người và bước đi,
nhưng tôi không thể. Tôi không thể ngăn mình qua đường và tiến lại gần ngôi
nhà. Anna, mọi sự chú ý của cô ta đều dồn vào cánh cửa trước mặt, không hề nhận
ra tôi đang khom người nép sau chiếc xe hơi nhà hàng xóm. Cô ta vuốt phẳng lại
váy ngắn và chỉnh lại tóc.
“Chào, Dan,” cô ta cất lời khi anh ấy mở cửa
và dựa vào khung cửa. “Anh có định mời em vào nhà, hay em sẽ phải đứng ngoài
này suốt đêm?”
Dan lắc đầu và nói gì đó mà tôi không nghe
rõ.
“Có chuyện gì vậy Danny?” Anna với tới vuốt
ve má anh ấy. “Anh ngượng vì những gì đã xảy ra tối hôm đó sao?”
“Anh không nghĩ là em,” Dan nói khô khốc,
tránh đầu nên tay Anna rớt từ má xuống vai anh.
Cô ta lùi lại một bước. “Xin lỗi. Em nên gọi
báo trước. Em muốn đến tiệm White Horse uống vài ly và nghĩ nên ghé qua xem anh
có muốn đi cùng không.”
Dan lắc đầu. “Anh không có tâm trạng đi
đâu.”
“Thôi nào,” Anna
kéo tay anh ấy. “Đến
đó rồi anh sẽ thích thôi. Nhìn xem, anh đã mang giày rồi kìa.”
Dan nhìn xuống chân. Anh ấy cạ mũi giày vào
ngạch cửa. Tôi đã thấy anh ấy làm thế hàng nghìn lần trước đây, mỗi khi anh ấy
buộc phải làm điều mình không thích.
“Anh quên lấy ví,” anh ấy trả lời.
“Không sao,” Anna phấn khởi, “Em có tiền mặt.
Đi nào anh. Em chỉ có một mình. Đi uống vài ly với em được không Dan?”
Cô ta lại giật tay Dan và kéo anh ấy ra đường.
Trước sự thất vọng của tôi, Dan quay lại đóng cửa rồi để cô ta dẫn anh ấy xuống
đường. Tôi thụp xuống nấp sau chiếc xe khi họ tiến lại gần.
“Sau đó chúng ta có thể đến hộp đêm,” Anna
đề xuất. “Thậm chí em còn đi với anh đến hộp đêm Indie[3]. Em biết anh rất
thích Indie.”
[3] Là viết tắt của
independent (tự do, độc lập), trong âm nhạc indie được hiểu với nghĩa đối lập với
mainstream (chính thống) hay ngược nghĩa với popular (đại chúng), nghĩa là các
nghệ sĩ vô danh hoạt động tự do, không tham gia thị trường âm nhạc chính thống.
Indie thường gắn với các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau như rock, folk,
ambient…
“Anh không muốn đến hộp đêm,” Dan rút tay
ra. “Thật ra thì quên hết mấy chuyện này đi, tối nay anh chỉ muốn ở nhà.”
Anna cười, nhưng có chút tuyệt vọng trong
đó. “Em có thể ở nhà với anh. Chúng ta có thể cùng uống một chai và xem ti vi
hay làm gì đấy.”
Dan lùi lại một bước và khoanh tay lại. Hàm
anh căng ra, nhưng đôi mắt trông mệt mỏi. “Anh chỉ muốn ở một mình, được chứ?”
Anna đứng thẳng người, cố nhìn vào mắt anh ấy.
“Do chuyện tối hôm đó, phải không?” giọng
Anna căng thẳng.
“Về đi, Anna,
đi đi.” Dan thở
dài.
“Không!” cô ta hét lên, quay lại và bước
trên vỉa hè. “Em không muốn đi. Em muốn nói về tốì hôm đó. Anh không chịu nghe
điện thoại của em, chuyện rất lạ khi mà anh say đắm hôn em như thế.”
“Anh xin lỗi,” Dan áp một tay lên trán, lấy
ngón tay che mắt. “Anh say.”
Anna
đứng khựng lại.
Trong một tích tắc trông cô ta có vẻ bị đánh gục, rồi một chớp mắt sau Anna sắt
đá quay trở lại.
“Ồ vậy sao?” cô ta phun một tràng. “Chà, vậy
mà lúc đó có vẻ như anh biết chính xác mình đang làm gì. Anh gọi em là thiên thần,
nhớ không? Anh bảo em cứu giúp anh? Anh muốn em nhiều như em muốn anh vậy,
Dan.”
“Anh không nhớ gì cả Anna,” Dan bước tránh
xa cô ta. “Anh không biết anh đã làm gì. Chuyện đó không nên xảy ra.”
Tôi cúi xuống thùng sau xe, tim đập điên cuồng.
Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Dan không yêu Anna. Anh ấy không muốn
được cô ta quan tâm, chăm sóc. Tôi đã sai hoàn toàn. Và tôi đã nói với Bob tôi
sẽ lên thiên đường. Tôi đã làm gì thế? Tôi đã làm cái quái quỷ gì thế?
“Không nhớ!” Anna đấm lên ngực anh ấy. “Anh
không nhớ sao? Anh nói em quan trọng đối với anh. Anh nói em đã giúp anh vượt
qua cái chết của Lucy. Anh nói anh thích ở bên em nhiều như thế nào.”
Dan nhún vai. “Anh đã… nói thế. Em là một
trong những người bạn thân nhất của Lucy.”
“Anh không dám nhận sao Dan?” Anna la to hết
sức. “Em yêu anh Dan. Em đã yêu anh nhiều tuần liền. Em nghĩ anh cũng như vậy.
Hôn em đi Dan. Hôn em và nói là em đã sai đi.”
Tôi đứng dậy ngay lúc Anna lao vào Dan, tay
vòng quanh cổ anh ấy, ép môi lên môi anh ấy. Tay Dan quờ quạng cho đến lúc tìm
được hông cô ta rồi đẩy ra. Anh ấy lùi lại một bước tránh xa cô ta, về hướng đường
cái.
“Em đã hiểu lầm, Anna. Nụ hôn đó chẳng là gì. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Anh say và đau khổ.
Đó là sai lầm.”
“Anh yêu em,” Anna túm lấy cổ tay Dan và
kéo anh ấy về phía cô ta. “Anh yêu em nhưng không dám thừa nhận.”
“Không phải,” Dan gào lên, giật khỏi cô ta.
“Tôi vẫn yêu Lucy, Anna. Tôi vẫn yêu cô ấy.”
Anh ấy giật tay khỏi cái níu của Anna và sẩy chân ra sau. Mắt cá chân Dan bị trật, gần như thước phim quay chậm,
anh ấy trượt khỏi vỉa hè, bay ra đường. Có tiếng phanh thắng gấp và giọng hai
phụ nữ hét lên. Một trong hai là giọng tôi.
Người tài xế xe buýt thấp, bè đang run lẩy
bẩy lúc bước xuống xe và nhìn chằm chằm, mồm há hốc, vào người đàn ông nằm bất
động cách bánh trước vài mét.
“Gọi xe cấp cứu,” anh ta hét lên với Anna.
“Gọi xe cấp cứu ngay.”
Anna, tái nhợt và run rẩy, dò dẫm trong túi
xách và lôi điện thoại di động ra. Cô ta bấm các phím số
“Chào,” giọng cô ta run run. “Đến nhanh
cho, một người đàn ông bị xe buýt tông và chảy máu rất nhiều. Vâng. Vâng. Đường
White. Không, tôi chẳng biết anh ấy còn thở hay không. Làm ơn đến nhanh đi. Làm
ơn, tôi không muốn anh ấy chết.”
“Cô có thấy không?”người tài xế xe buýt nói
với tôi. “Cô có thấy chuyện gì xảy ra không? Anh ta nhảy ra trước đầu xe. Tôi cố
thắng lại, nhưng không kịp. Cô có thấy mọi chuyện không?”
Tôi bước, như bị thôi miên, qua người tài xế,
đám đông hành khách trên xe buýt ùa xuống và đang vây quanh Dan. Tôi bước qua
Anna, quỳ xuống nền đường lạnh giá cạnh cơ thể Dan và gạt chỗ tóc đầy máu ra khỏi
mặt anh ấy.
“Lucy,” anh ấy mở một mắt. “Lucy, có phải
em không?”
“Là em đây,” tôi thì thầm, lướt môi lên môi
anh ấy. “Là em đây Dan.”
“Anh biết em sẽ quay lại,” anh ấy thở hắt
ra. “Anh luôn biết em sẽ làm thế.”
Tôi kéo mặt ra để có thể nhìn vào mắt anh ấy,
nhưng chúng đã khép lại. Môi anh ấy hé mở và gò má cứng đơ.
“Hồi sức tim phổi[4]!” Anna la lên, đẩy tôi
ra. “Ai đó có thể hồi sức tim phổi không? Làm ơn, làm ơn đừng để anh ấy chết.
Làm ơn làm gì đó. Ai đó hãy làm gì đó đi!”
[4] Là sự kết hợp
giữa hồi sức hô hấp (thổi ngạt) và ép lồng ngực.