Thiên đường có thể đợi - Chương 15 - 16

Chương 15

THỨ SÁU, NGÀY 3 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ BẢY

Sáng thứ Sáu, tôi vắt chân lên cổ chạy đi
làm, chỉ dừng lại ngay ngưỡng cửa, thở hổn hển. Keith Krank Chết Tiệt. Tại gã
mà tôi ngủ quên. Nếu không phải do hắn thì tôi đã đi ngủ như thường lệ chứ
không ngồi hàng giờ nghĩ về Dan và…

Gượm đã.

Archie đang khom người trên bàn làm việc,
tay gõ bàn phím, áo len dài tay sặc sỡ vắt trên lưng ghế. Dù hôm qua đã đi đâu
thì hôm nay anh ta đã quay lại. Lại tiếp tục chiến dịch ‘Tìm Tinh Yêu Đích Thực
Cho Archie’.

“Chào, Archibald,” tôi chào, lấy tay áo lau
cái trán đẫm mồ hôi.

“Ừm,” anh ta đáp lại, mắt không rời màn
hình.

“Thật vui vì lại được gặp anh,” tôi kiên
trì. “Hy vọng là hôm nay anh thấy khá hơn.”

“Cái gì?” anh ta ngước lên.

“Hôm qua anh không đi làm. Tôi nghĩ là anh ốm.”

“Đại loại thế.” Anh ta lẩm bẩm, đỏ mặt tía
tai.

Anh ta trông quá ngượng nghịu nên tôi đoán ắt
hẳn anh ta bị một loại bệnh gì đó rất xấu hổ như ‘tào tháo rượt’ hay tương tự
thế. Nhưng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tất cả chúng ta ai chẳng ốm.

“Imodium[1] dùng được lắm. Tôi từng uống
thuốc này khi ăn phải món cà ri tôm thiu và phải ôm bồn cầu trong…”

[1] Một loại thuốc
trị tiêu chảy.

“Tôi không ốm,” Archie lầm bầm, trông có vẻ
khó chịu. “Tôi đang làm… vài… việc…”

À. Được rồi… Đã đến lúc đi về bàn mình.

Tôi mới ngồi được mười phút thì một tin nhắn
xuất hiện trên màn hình. Tin nhắn từ Graham:

Chào Lucy. Vui lòng sang
bàn tôi tán gẫu nhanh vài câu.

Ôi, chết thật. Ớ công ty trước đây của tôi
thì thường ‘tán gẫu’ có nghĩa là bị quở trách hay bị sa thải. Tôi khó nhọc nuốt
xuống. Liệu có khi nào Graham phát hiện ra Bản lý lịch của tôi là dối trá
không? Tôi không thể mất công việc này được. Tôi vẫn chưa có số điện thoại nhà
riêng của Archie.

Mọi việc ổn chứ? Tôi gõ bàn phím trả
lời, tim đập thình thịch.

Ổn, chúng ta cần bàn bạc
về web, nhớ chứ?

Tôi thở dài quá to đến nỗi mà Nigel ngừng
gõ bàn phím và nhìn tôi qua gọng kính.

Đang qua đây, tôi trả lời, lờ tịt
gã đồng nghiệp và túm lấy tờ giấy mà hôm qua tôi đã nghệch ngoạc vài ghi chú.
Tôi phải làm vài chuyện nhảm nhí.

Graham đã thay cà vạt xanh đen bằng nơ bướm
màu đỏ và mái tóc bù xù được rẽ ngôi, vuốt keo bóng loáng. Trông chẳng đẹp chút
nào.

“Chào, Graham,” tôi chào, ngần ngừ trước
bàn anh ta.

“Không cần khách sáo, cô Brown.” Anh ta vẫy
tay ra dấu về một cái ghế. “Ngồi đi, ngồi đi nào.”

“Tôi có vài ghi chú về website,” tôi ngồi
trên mép ghế. “Tôi đọc lên hay anh muốn tự xem qua?”

Graham chống tay lên cằm, “Cô đọc đi. Tôi tập
trung nghe đây, cô Brown.”

“Vậy cũng được.” Ngón tay tôi run run khi
tôi chỉ vào mục đầu tiên. “Trước tiên là - màu sắc. Nó quá lòe loẹt, không phù
hợp với hình ảnh của một tập đoàn mạnh.”

Graham cau mày. “Tiếp đi.”

“Phông nền trông đơn điệu, chói, làm rối mắt.”
Tôi nói một cách trơn tru. Có thể tôi không biết viết mã code cho website,
nhưng khi nhìn một trang web tôi biết nó đẹp hay xấu. “Font chữ quá to, bố cục
bị lệch, bảng chọn nằm không đúng chỗ, hình ảnh tùy tiện chiếm quá nhiều khoảng
trống và nhìn về tổng thể thì toàn trang web tạo nên ấn tượng không chuyên nghiệp.
Người thiết kế nó là một gã ngốc mù màu.”

Graham gật đầu. “Được, vậy nếu cô có thể
cho người thiết kế vài lời khuyên thì cô sẽ nói gì?”

“Tôi sẽ không ch…o họ lời khuyên,” tôi mạnh
dạn nói, phấn chấn trước phản ứng trầm tư của anh ta trước bài phê bình của
mình. “Tôi sẽ nói với họ là họ bị sa thải.”

“Thật không?” anh ta nhướng một chân mày.

“Thật.”

“Chà, tôi e là cô không thể sa thải tôi vì
tôi là Giám Đốc Điều Hành.”

Ôi, chết tiệt.

Tôi hắng giọng. “Tôi không, ý tôi là, tôi
không nghĩ…”

“Tôi tự viết mã, Lucy,” Graham ngồi thẳng
lên và khoanh tay lại. “Thiết kế website không phải là chế tạo tên lửa, cô biết
đấy. Cậu nào làm ở đây cũng có thể làm được, nhưng họ quá bận. Đó là lý do
chúng tôi nhận cô.”

Oạch. Có thể Graham không định sa thải tôi
khi bắt đầu chuyện trò, nhưng có khi giờ anh ta muốn làm thế.

“Đúng, tất nhiên là thế. Tôi xin lỗi vì đã
không liệt kê ra những điểm hay của website này.”

“Là gì?”

Tôi nhìn xuống những nhận xét tốt chẳng hề
tồn tại trên tờ ghi chú. “Lời mô tả phần mềm nhận diện giọng nói rất hay.”

“Và?”

“Và, ừm, hình ảnh anh dùng minh họa cho phần
mềm rất… đẳng cấp.”

Graham vuốt tóc và chỉnh nơ bướm. “Thật
không?”

“Nó rất tuyệt,” tôi huyên thuyên. “Anh sáng
tuyệt vời, góc chụp rất đẹp và, ờ, bàn làm việc của anh trông rất gọn gàng.”

“Còn người mẫu thì sao?”

“Sao?” tôi ngây người.

“Tôi nghĩ từ mà cô đang tìm để diễn tả là ‘điển
trai’.”

Tôi nghiến răng. “Anh trông rất bảnh trai
trong tấm hình đó, Graham.”

“Vậy thì khẩn trương sắp xếp lại. Hãy xem
cô có thể làm nó đẹp hơn không.”

“Tôi sẽ cố hết sức,” mồ hôi chảy thành giọt
trên lưng khi tôi quay ra. Tôi đi được nửa đường về bàn mình thì Graham gọi giật
lại.

“Sao?” tôi từ từ quay người.

“Nếu cô không thích trang web, cô sẽ bị sa
thải.”

Tôi nhìn anh ta trân trối, mắt mở to.

“Chỉ đùa thôi.”

Suốt một giờ sau đó đầu tôi quay cuồng với
ngôn ngữ HTML, mã Javascript, đủ loại hình ảnh và tôi đành phải tuyệt vọng mà
nghỉ giải lao một lúc. Archie bí ẩn của tôi lại biến mất vì vậy tôi quay sang
Nigel.

“Hôm nay anh có ra chỗ quán rượu không?”

“Không,” anh ta lắc đầu. “Tôi đình làm việc
thông tầm cả giờ nghỉ trưa. Tôi và Geoff đang phụ trách một phần của dự án.”

Tôi quay sang nhìn Geoff, và anh ta hăng
hái gật đầu xác nhận.

“Nhiều người khác cũng làm thông tầm,”
Nigel nói thêm. “Hình như họ định tranh luận về việc nên hay không nên sử dụng
mã Javascrip[2] cho server-side với client-side[3]. Sao cô không tham gia cùng
chứ?”

[2] Javascript là
ngôn ngữ client-side.

[3] Server-side và
Client-side là hai phương thức phổ biến để phát triển các trang web động.

“Có khi không,” tôi thụt vào ghế. “Tôi có
vài việc phải làm nên có khi tôi chỉ ăn tạm lát bánh sandwich thôi.”

Nigel nhìn đồng hồ. “Sally Sandwich có thể
làm sandwich kẹp trứng và phô mai trong một giây.”

Thực vậy, mười phút sau, có tiếng gõ cửa.
Rõ ràng Sally Sandwich là một cô gái to con.

“Vào đi!” Nigel hét to.

Tôi quay lại, trông chờ sẽ thấy một vận động
viên cử tạ người Nga bước qua cửa.

“Chào,” tiếng một cô gái Trung Quốc nhỏ bé,
mái tóc vàng nhuộm buộc thành hai sừng. Cô ta mặc áo sơ mi ca rô trắng đỏ, váy
vải bông chéo ngắn ngủn và một cái tạp dề trắng in chữ ‘Sally Sandwich’ màu hồng.
Cô ta mang đôi giày thể thao màu hồng to nhất mà tôi từng thấy. Nó ăn đứt mấy
đôi giày của ban nhạc Spice Girls[4].

[4] Một ban nhạc
Anh trở thành hiện tượng của làng nhạc thế giới với những ca khúc sôi động. Ban
nhạc nữ Spice Girls và những đôi giày cao to trở thành mốt một thời.

“Trứng và phô mai của ai?” cô ta tiến về
phía Nigel, rút cái bánh dưới cùng ra.

“Cô lấy một cái đi.” Nigel nói với tôi.

“Hey,” cô gái nhìn tôi. “Chị mới đến phải
không?”

“Vâng, tôi là Lucy.”

Tôi cảm thấy mình như người khổng lồ khi đứng
dậy và đưa tay ra. Thậm chí Sally còn bé hơn tôi tưởng. Chắc cô ta chưa tới một
mét tư.

“Chị ăn gì nào?” cô gái cười toe toét.

Tôi mua một cái bánh mì que kẹp xúc xích và
cà chua. Sally liếc qua Geoff nhưng anh ta đang nhai tóp tép lát sandwich kẹp
rau diếp và giăm bông mang từ nhà.

“Vậy thì hẹn gặp lại ngày mai,” cô gái nhấc
cái rổ lên cao trên đường đi ra. “Rất vui được gặp chị Lucy. Tạm biệt các chàng
trai.”

Buổi chiều chậm chạp trôi qua. Khi Nigel đẩy
ghế ra và duỗi tay thì tôi sửng sốt nhìn đồng hồ.

Chết tiệt, đã năm giờ rưỡi chiều.

Cuối giờ ăn trưa Archie đã quay trở lại
nhưng tôi không có thời gian nói chuyện với anh ta. Tôi phải tóm ngay anh ta
trước khi anh ta lặn mất.

Tôi lại chỗ bàn anh ta vừa kịp lúc. Anh ta
đã mặc áo khoác, đeo túi chéo người và đang tắt máy vi tính.

“Archie,” tôi bắt chuyện. “Cuối tuần này
anh có bận gì không?”

“Tham gia một bữa tiệc LAN[5],” anh ta vừa
đi ra cửa vừa lẩm bẩm.

[5] Trong thuật ngữ
vi tính LAN có nghĩa là mạng nội bộ.

Tôi chẳng biết tiệc LAN là gì, nhưng nói
cho cùng bất cứ thứ gì có dính dáng đến từ ‘tiệc’ thì chẳng thể tệ hại, đúng
không?

“Tôi tham dự được không?” tôi cảm thấy má
mình đỏ

rần.

Archie ngạc nhiên nhìn tôi và lấy tay vò
tóc. “Cô muốn tham gia một bữa tiệc LAN
sao?”

“Đúng. Tôi rất thích.”

“Nó kéo dài tới bốn mươi tám tiếng liên tục,”
anh ta nói với vẻ rất trầm trọng. “Sức chịu đựng của cô phải thật tốt.”

Chà, vậy là nó còn dữ dội hơn một bữa tiệc.
Ôi, Chúa tôi! Có khi nào Archie nghiện ma túy không? Có khi đó là lý do anh ta
bỏ việc. Một gã lập trình nghiện. Ai mà nghĩ đến cơ chứ?

“Không sao, tôi có thể theo được mà,” tôi
nói dối. “Bữa tiệc diễn ra ở đâu?”

“Sáng mai tôi gọi cô nói chi tiết được
không?” anh ta nhìn đồng hồ. “Giờ tôi có việc gấp phải đi.”

Tôi phải mím môi để ngăn nụ cười hớn hở
trong lúc nguệch ngoạc số điện thoại lên mẩu giấy và đưa cho anh ta. Nếu Archie
có thể hỏi số điện thoại của một phụ nữ thì vẫn có thể hy vọng vào anh ta. Anh
ta đọc mẩu giấy rồi nhét nó vào túi áo khoác.

“Hẹn gặp lại anh, Archie,” tôi vui vẻ chào
khi anh ta vừa khuất sau cánh cửa.

“Archibald,” anh ta lẩm bẩm sửa lại rồi biến
mất.

Chương 16

Tôi phấn chấn khác thường trên đường đi bộ
về Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma. Chỉ trong một ngày tôi đã làm
được:

1/ Không bị sa thải.

2/ Giành được lời mời tham dự một bữa tiệc
nghe có vẻ rất thú vị.

Thế có nghĩa là tôi có bốn mươi tám tiếng để
mê hoặc Archie và tìm ra mẫu phụ nữ anh ta thích. Rồi tất cả những gì cần phải
làm là thuyết phục anh ta để cho tôi giúp tìm người phụ nữ đó. Mình thật thông
minh, tôi tự tán dương mình lúc thơ thẩn đi vào bếp lấy lon Coca không đường
trong tủ lạnh, mọi thứ tiến triển thật tốt đẹp.

“Lucy,” Claire chẳng biết từ đâu xuất hiện,
đứng chắn ngay ngưỡng cửa.

“Sao”, tôi cao giọng, đột nhiên thấy ớn lạnh.

“Tại sao tối qua lúc về nhà cô bảo tôi ‘cút
xéo’?”

Chết tiệt. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã
làm thế. Đó là lỗi của cô ta vì đã gọi tôi là ‘Cô Dâu’ khi tôi nước mắt lưng
tròng và vấp chân ngay ngưỡng cửa.

“Vì tôi, à, trút giận lên cô,” tôi lí nhí.

“Cái gì cơ?” Cô ta rút dải băng đô bằng len
co giãn trên đầu và lấy dây thun buộc tóc.

Ố Ồ Ồ. Cô ta buộc tóc lại để chuẩn bị đánh
nhau à?

“Tôi đã gặp Keith Krank,” tôi lùi lại một
bước và đụng phải bàn ăn. Một cái bát đựng ngũ cốc rớt xuống sàn vỡ tan tành.

“Thật không?” Claire xắn ống tay áo lên đến
khuỷu, bước một bước về phía tôi. “Ớ đâu?”

“Sao chúng ta không đi uống gì đó và nói về
chuyện này?” Tôi lắp bắp khi chân giẫm phải mảnh bát vỡ. “Chỗ nào đó gần đây.”

Nếu cô ta thật sự muốn đánh tôi, thì tôi muốn
có nhân chứng và sau đó có thể dễ dàng gọi xe cứu thương để chở cơ thể thương
tích của mình đi cấp cứu.

Claire nheo mắt nhìn từ đầu xuống chân tôi
và tôi khó nhọc nuốt xuống.

“Được thôi,” cô ta trả lời ngay lúc tôi vừa
định ném lon Coca vào đầu cô ta rồi co giò chạy. “Nhưng cô phải trả tiền.”

Bên trong quán Queen’s Head, một quán bar
cũ kĩ nằm ngay góc cua, ồn như vỡ chợ. Chẳng còn bàn trống vì vậy chúng tôi đứng
ở quầy rượu. Tôi gọi đồ uống.

“Vậy là,” Claire hỏi, nhận panh rượu táo và
nho đen từ tay phục vụ, “chuyện gì xảy ra với Keith?”

“À, tôi… ừm…”

Làm sao tôi có thể giải thích chuyện gì đã
xảy ra mà không làm cô ta nghĩ là tôi đã cố dụ dỗ Keith đây? Tôi nhẩm tính đủ mọi
cách trong đầu nhưng kết quả luôn như nhau - Claire sẽ nổi xung và đấm vào đầu
tôi. Gượm đã. Tôi không nên kể với cô ta người Keith tán tỉnh chính
là tôi,
đúng không?

“Tôi đang ngồi trong quán White Horse,” tôi
nhấp ly rượu trắng, “thì Keith bước vào. Anh ta say mèm.”

“Quán ruột của Keith.” Claire cười tươi
rói. “Đó là quán Keith thích. Ai đi cùng anh ấy?”

“Anh ta đi một mình, nhưng không lâu.”

“Vậy là sao?”

“Anh ta lại gần một cô gái đang ngồi một
mình trên quầy bar và cố thuyết phục cô ta đi vào nhà vệ sinh với anh ta.”

Claire lấy ly rượu táo và nhìn tôi cảnh
giác. “Cô ta có đi không?”

“Không. Keith chửi cô ta là đĩ, điếm. Thật
kinh khủng. Cô gái rất khó chịu.”

Tôi chờ phản ứng của Claire. Theo cô ta, Keith là một gã rất dễ thương, nhạy cảm, nhân hậu,
vì vậy chắc chắn cô ta sẽ sốc khi phát hiện ra con người thật của anh ta.

“Vậy à?” cô ta lắc lắc cái khoen mũi.

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, há hốc miệng. “Ý
cô ‘vậy à’ là sao? Gã này thật sự đáng tởm. Hắn ta tự làm bẽ mặt mình trước cả
quán và phá hỏng buổi tối của cô gái nọ.”

“Nói điều gì khác mà tôi chưa biết kìa.”

Tôi cau mày. “Ý cô là sao?”

Claire xoa một tay lên má và nhìn ra chỗ
khác. Đột nhiên cô ta không còn đáng sợ nữa. Thật ra, cô ta trông non nớt và yếu đuối. “Lúc nào anh ấy chả giở
ngón nghề đó ra với tôi nhưng, không như cô gái kia, tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh
với anh ấy. Dù làm thế thì sau đó cũng không ngăn anh ấy miệt thị tôi.”

“Cô nói thật hay đùa?”

Cô ta lắc đầu và uống cạn ly rượu. “Tôi ước
gì là đùa. Sau khi quan hệ, anh ấy luôn quay về bàn của ban nhạc, bảo tôi đi đi
cho khuất mắt. Rồi anh ấy kể với họ chuyện chúng tôi vừa làm, ai cũng cười và lấy
tôi ra làm trò đùa, nói này nọ.”

Tôi khó chịu. Đúng là Claire khó ưa, nhưng
không ai có quyền lăng nhục cô ta.

“Họ nói gì?” Tôi hỏi.

“Khinh miệt việc tôi mập như thế nào, hay
tôi xấu ra sao, hay tôi là một fan hâm mộ cuồng đến nỗi sẵn sàng làm bất cứ điều
gì.”

“Ôi, Claire, thật kinh khủng. Sao mà cô lại
vẫn còn quan hệ với anh ta chứ?”

Cô ta dằn cái ly rỗng xuống quầy bar và gọi
phục vụ. “Khi Keith tỉnh táo, anh ấy cũng được,” cô ta hạ giọng khi bồi bàn rót
thêm rượu, “thậm chí là tốt bụng. Tôi đoán mình hy vọng là nếu mình cạnh anh ta
thì đến lúc nào đó anh ta sẽ không còn nghiện rượu. Nhưng chuyện đó không xảy
ra.”

“Claire, cô chỉ cần rời khỏi anh ta. Cô có
thể tìm được ai đó tốt hơn.”

“Nhìn tôi xem,” cô ta dang tay. “Ai muốn chứ?”

Cô ta có gì đó không bình thường. Bên dưới
lớp trang điểm dày cộp là một cô gái dễ thương. Bề ngoài ra sao không phải là vấn
đề, mà chính là vẻ sẵn sàng gây sự của cô ta.

“Sẽ có rất nhiều người muốn cô, nếu cô
không quá gay gắt với bản thân mình và lúc nào cũng lồng lên như thế.”

“Giờ thì hơi trễ rồi,” cô ta cắn môi dưới.
“Tôi đã chết.”

Cô ta là người tốt. Đúng không? Liệu người
đã chết có thể tìm người yêu không? Tôi phải nhớ tìm hiểu điều này khi chúng
tôi quay về nhà. Tôi cũng không biết vì sao mình muốn giúp cô ta nữa. Có lẽ vì
tôi vẫn nhớ cảm giác bị tẩy chay thời học sinh. Tôi từng trông như đồ nhà quê,
đeo niềng răng và đầy mụn. Tôi quá xấu hổ về chỗ mắc cài trong miệng nên chẳng
dám hôn ai cho đến khi tháo chúng ra năm mười bảy tuổi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn
còn hãi hùng.

“Vậy cô định làm gì Claire?” tôi uống cạn
ly mình rồi đặt lên quầy bar.

Cô ta cười toe. “Vượt qua thử thách của mình
và trả thù. Tôi định sẽ ám Keith và ban nhạc mãi mãi. Hãy xem họ sẽ ra sao nếu
không thể rũ bỏ một fan cuồng.”

“Đó có phải ý hay không?”

“Ý kiến tuyệt vời,” nụ cười chua chát nở
trên mặt cô ta. “Những gã đó phải trả giá cho những gì đã làm với tôi.”

“Claire,” tôi chán nản. “Sao tôi cảm thấy
chuyện này chẳng tốt lành gì.”

Cô ta chỉ cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3