Thiên đường có thể đợi - Chương 03 - 04
Chương 03
Khi mở mắt, tôi chỉ thấy màu xám, thấp
thoáng những đôi chân bước qua. Chẳng có ai dừng lại hỏi tôi có ổn không. Tuyệt
thật, tôi nghĩ lúc lắc đầu, rõ là tôi vừa rơi xuống ngay giữa đường Oxford.
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế?
Tôi chống một khuỷu tay đứng dậy và nhìn xuống
người mình để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
Và nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân.
“Khoooooong,” tôi vừa rên rỉ vừa cuộn tròn
lại theo tư thế bào thai. “Không, không phải là giấc mơ lõa thể đi mua sắm nữa
chứ.” Nếu tôi không tỉnh dậy ngay, tôi sẽ tiến tới phần hai của giấc mơ với sự
xuất hiện của tất cả bạn trai cũ và họ chỉ vào tôi, cười nhạo.
Tôi chờ cho những đôi chân lắng bớt và chầm
chậm đứng dậy, một tay che chỗ kín, tay còn lại ôm lấy ngực. Vây quanh tôi là
vô số người ở mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, mọi tôn giáo có trên đời. Họ mặc những
bộ vest công sở, mạng che mặt, váy dạ hội, đồng phục bệnh viện, đồ lặn, áo
khoác và quần áo ngủ. Và tất cả đều mờ nhạt, gần như trong mờ, ảm đạm. Tôi chợt
nghĩ mình được mời tham dự bữa tiệc hóa trang kì quái nhất trên đời.
Chỉ là chẳng có tí nhạc nào.
Toàn bộ chỗ này quá yên tĩnh với nhiều bước
chân như thế, thỉnh thoảng vang lên tiếng than hay rên, và tiếng vo vo vẳng đến
từ xa xa. Mọi người nhìn chằm chằm ở trên đầu và khi tôi giao tiếp bằng mắt với
họ, họ ngây ra dòm tôi. Nó giống như sinh viên năm nhất ở trường đại học. Nhưng
chẳng có tí bia nào. Hay DJ. Hay sàn nhảy disco. Thậm chí chẳng có lấy một bức
tường, chỉ toàn những đám mây lớn, tối tăm mang điềm gở ở trên đầu.
Tôi kết luận, đây là bữa tiệc tệ nhất mình
từng tham gia. Và đã đến lúc ra về.
“Thứ lỗi,” tôi cất lời, huých nhẹ cánh tay
một phụ nữ trẻ mặc trang phục xưa thời Victoria. Cô ta nhìn chòng chọc xuyên
qua tôi và tiếp tục bước đi. Tôi đuổi theo cô ta, rồi đột nhiên khựng lại. Tay
và chân tôi xám xịt như bánh gạo trường học.
“Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?” Tôi hỏi,
chộp lấy cánh tay một ông lão có mái tóc bù xù. “Tại sao người tôi lại xám xịt?”
Ông ta gạt tay tôi ra và tập tễnh bước đi.
“Được thôi, đủ rôi đấy, tôi muốn tỉnh dậy,”
tôi gào lên. “Tôi phải chuẩn bị lễ cưới.”
Chẳng có gì xảy ra, và tôi cảm thấy một luồng
sáng trong đầu mình và cả người ngứa râm ran. Tôi chưa từng trải qua cơn hoảng
loạn nào kể từ khi bố mẹ mất, nhưng vẫn còn nhớ những triệu chứng.
“Lucy,”
một giọng nam át cả
tiếng vo ve. “Lucy Brown, ở yên tại chỗ.”
Tôi đông cứng. Người đó biết tôi là ai.
“Ớ đây,” tôi la lên, nhấc cánh tay ôm ngực
ra và vẫy trong không khí. “Tôi ở đây.”
Đám đông rẽ ra và tôi thấy đỉnh một cái đầu
hói tóc vàng di chuyển về phía mình. Tôi lập tức ngồi xổm xuống đất và cố dùng tay
che người. “Lạy Chúa, cầu sao đó không phải là bồ cũ của con. Xiiiiiin Ngài!”
Vài giây sau, một người đàn ông béo lùn bước
lên xuyên qua đám đông và đưa tay ra.
“Chắc hẳn cô là Lucy,” giọng ông ta như hết
hơi. “Thành thật xin lỗi vì đã đến trễ. Ta nên ở đây đón chào lúc cô đến.”
“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi đang khỏa
thân!”
“À, đúng là vậy,” ông ta lặp lại, như thể
đó là điều bình thường nhất trên đời. “Cô có muốn một tấm phủ không?”
Tôi quan sát ông ta lục lọi trong túi áo
vest và rút ra một tấm phủ màu trắng như ảo thuật gia lấy khăn choàng từ một
cái mũ. Ông ta đưa tấm phủ cho tôi kèm một cái nhìn thấu hiểu và tôi quấn nó
quanh người rồi đứng dậy. Người bạn mới của tôi lùn tịt, vàng hoe. Đúng là ông
ta lấp lóa từ đỉnh đầu bóng loáng cho tới chỗ lông ngón chân lộ ra khỏi bộ vest
bằng vải tuýt. Cặp chân mày rậm viền trên đôi mắt và một cái mũi rộng nằm giữa
hai gò má phúng phính, bên trên cái miệng tươi cười. Trông ông ta giống hệt bức
ảnh của Bob Hoskins[1].
[1] Một diễn viên -
đạo diễn người Anh có khuôn mặt phúc hậu.
“Đây là mơ sao?” Tôi hỏi.
“Ta là Bob,” người đàn ông vui vẻ đáp lại,
đưa tay ra. “Rất vui được gặp cô.”
Tôi biết mà. Chỉ là tôi biết mà. Stress
luôn làm tôi mơ đến những người nổi tiếng được mệnh danh là lạnh lùng nhưng
không phải thế - nhất là khi bạn kết thúc giấc mơ bằng cảnh ân ái với Noel
Edmonds[2]. Tôi chưa bao giờ xem game show Deal or No Deal[3] mà không co rúm người lại suốt cả tháng sau.
[2] Phát thanh viên
điển trai người Anh được mệnh danh là "phù thủy âm thanh" của đài BBC
ở Anh. Ông cũng thường tham gia các chương trình truyền hình, game show Deal or
No Deal…
[3] Trò chơi trên
truyền hình.
“Hoskins đúng không?” tôi cười tự mãn, bắt
tay ông ta.
“Sai,” ông ta đáp với vẻ bối rối “Thánh
Bob, em họ Thánh Peter. Đi với ta.” Trước khi tôi có thể trả lời, ông ta túm lấy
tay tôi và lao vào đám đông. Tôi sẩy chân và bị vấp lúc ông ta kéo tôi theo.
“Không xa đâu. Ngay gần đây thôi.” Ông ta gấp
gáp nói.
Chính vào lúc tôi định xin tạm ngừng để nghỉ
thì chúng tôi len qua những người cuối cùng và tới một cánh cửa bằng gỗ to. Bob
thả tay tôi ra và lục tìm trong túi.
“Aha!” Ông ta reo lên khi lôi ra một chiếc
chìa khóa từ trong túi áo vest, rôi mở cánh cửa. “Vào trong đó và ngồi xuống.”
Tôi nheo mắt nhìn quanh căn phòng và cố định
vị một cái ghế. Cả căn phòng chói lóa và tôi chẳng nhìn thấy gì.
“Thứ lỗi,” Bob nói và lại lục tìm trong túi
áo. “Những thứ này có thể trợ giúp.”
Ông ta đưa cho tôi vài cái kính râm. Chúng
trông như kiểu kính của Elton John từ thời những năm bảy mươi, nhưng tôi kìm lại
khao khát mãnh liệt gọi cảnh sát thời trang và đeo chúng. Mọi thứ lập tức trở
nên tối lờ mờ và tôi chớp mắt như một con lạc đà loạn trí giữa bão cát.
Căn phòng rộng hơn tôi tưởng nhiều. Trần
nhà hình mái vòm lớn được chạm khắc hình cây cỏ, con người, muông thú và sàn
nhà bằng gỗ đen bóng loáng. Chính giữa phòng, đập vào mắt, là một cái bàn to bằng
gỗ dái ngựa và nhiều ghế da thời nữ hoàng Anne ở hai bên. Bob đang ngồi trên
cái ghế đốì diện với tôi.
Ông ta mỉm cười. “Ngồi đi Lucy, cứ ngồi
trên một cái ghế-”
Tôi thận trọng ngồi xuống một cái ghế trống,
như thể đang trông đợi một tiếng quát cất lên, “Đi chỗ khác ngồi, đồ mông to.”
“Đây có phải là mơ không Bob?” Tôi hỏi, vì
cái ghế chẳng phản ứng lại nên tôi co chân và gấp lại.
Ông ta lắc đầu. “Điều cuối cùng cô nhớ là
gì?”
“Tôi leo lên một cái thang và cố lấy cho
Dan món quà trên gác mái,” từ ngữ tự tuôn trào, “rồi tôi ngã và bị đập vào đầu.”
Tôi hít một hơi. “Tôi bị ngất, phải không?”
Bob lại lắc đầu.
“Tôi đang, tôi đang hôn mê trong bệnh viện
và Dan đang đứng cạnh giường bật ca khúc ‘My heart will go on’ của Celine Dion
để cố làm tôi mở mắt, anh ấy gọi ca khúc đó là “My fart[4] will do on,” kể từ lần
hẹn hò đầu tiên của chúng tôi vì…”
[4] Fart nghĩa là
đánh rắm.
“Lucy này!”
“Sao, Bob?”
“Cô sẽ không tỉnh lại đâu.”
“Tôi sẽ tỉnh.”
“Không, cô sẽ không tỉnh lại.”
“Tôi sẽ tỉnh.”
“Lucy,” Bob thì thầm, nghiêng về phía trước,
“cô đã chết.”
“Tôi đi đây, Bob,” tôi vừa nói vừa đứng dậy
và đi về phía cánh cửa. “Tôi sẽ nói với Dan là tôi yêu anh ấy, rằng tôi xin lỗi
vì đã cãi nhau, và tôi không thể chờ đến ngày mai để cưới anh ấy, và rằng…”
Tôi giật mạnh cánh cửa. Bên ngoài, vô số kẻ
mờ ảo vây thành vòng tròn quanh tôi.
“Tỉnh dậy đi Lucy,” tôi tự véo vào cánh tay
mình.
Cái véo chẳng đau vì vậy tôi vả vào mặt
mình. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Sao tôi chẳng cảm thấy gì cả?
“Lucy,” Bob gọi, “quay vào trong lại đi
nào.”
Tôi lững thững đi vào trong phòng, tay nắm
lưng ghế. “Làm ơn giúp tôi tỉnh lại đi Bob, tôi không thể tự làm.”
“Cô sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu Lucy. Đây
là cõi trung gian, nằm giữa thiên đường và địa ngục. Ta e là cô đã chết thật rồi.”
“Cõi trung gian,” tôi pha trò, “đó là một
câu lạc bộ mới trong thành phố à?”
Rồi mọi thứ tối đen như mực.
Chương 04
Với một người nhỏ con thì Bob khỏe đến kinh
ngạc. Ông ta nhấc tôi vào phòng như thể tôi nhẹ như lông hồng, và giữ tôi chặt
cứng. Người ông ta nóng như bình nước sôi và ông ta giữ tôi càng lâu tôi càng cảm
thấy bình an. Lúc ông ta chầm chậm đặt tôi xuống ghế, tôi cảm thấy thoải mái
như thể mình vừa uống hết cả chai rượu (mà không hề say).
“Cô ổn không, Lucy?” Bob ướm hỏi.
Tôi gật đầu. Tôi đã chết và có thể đi mây về
gió. Hoặc đang lềnh bềnh trên mây trong khi những cậu bé mũm mĩm lấy cánh quạt
cho tôi.
Tôi quan sát Bob bước về chỗ và mở cuốn
sách to đặt trên bàn. Ông ta lật qua các trang sách, dừng lại để liếm đầu ngón
tay béo tròn.
“Tôi sẽ xuống địa ngục phải không?” Từ ngữ
cứ sít lại với nhau, lưỡi tôi như đông cứng trong miệng. “Tôi không định trộm
những đôi hoa tai trong cửa hàng H&M[1]. Chúng tự rơi vào trong túi.”
[1] Một nhãn hàng
thời trang đắt tiền.
Ông ta cười vang. “Không, Lucy, cô sẽ không
xuống địa ngục đâu. Cô ở cõi trung gian vì cô chưa sẵn sàng để chết.”
Chết tiệt, không, tôi nghĩ trong đầu, nhưng
không đủ sức để nói nên lời.
“Vậy là,” ông ta tiếp tục, dò ngón tay xuống
dưới trang giấy, “cô là Lucy Brown, hai mươi tám tuổi, con độc nhất của Judith
và Malcolm Brown, đã chết.”
Tôi điếng cả người lúc ông ta đọc tên cha mẹ.
Ôi, Lạy Chúa, Cha… Mẹ…
Tôi đã không gặp họ kể từ năm hai mươi hai
tuổi. Từ trường đại học tôi về nhà nghỉ lễ Phục sinh và bực bội vì cha mẹ quyết
định đi nghỉ ở Rhodes[2] mà không cho tôi theo cùng. Hai tuần nghỉ lễ tôi sẽ chỉ
có một mình, buộc phải làm bạn với một con mèo và sách tâm lý kinh doanh. Thậm
chí Dan cũng chẳng ở cạnh để làm tôi phấn chấn. Anh ở lại Manchester làm bồi
bàn bán thời gian để kiếm học phí.
[2] Một hòn đảo của
Hy Lạp.
Tôi chỉ ở nhà có hai ngày sau đó trong thời
gian cha mẹ gói ghém đồ đạc cho chuyến đi rồi về lại trường. Khi xe lăn bánh mẹ
thò đầu ra cửa sổ và bị mắc kẹt.
“Hẹn sớm gặp con, Looby-Lou,” mẹ tôi hét
to. “Cha mẹ yêu con!”
Hai cảnh sát đến báo tin. Nữ cảnh sát ngồi
cạnh tôi trên ghế và nói, “tôi rất tiếc,” trong khi ly tách trong chạn kêu loảng
xoảng do viên cảnh sát kia pha trà. Đó là tai nạn giao thông trên một con đường
hút gió vào ngày thứ tư của hành trình.
Tôi chẳng nhớ rõ những gì xảy ra trong hai
tuần tiếp theo. Dan xuống Brighton với tôi và tôi luôn cảm nhận được vòng tay của
anh quanh mình, giọng nói dịu dàng của anh bên tai. Cái chết của cha mẹ phá hủy
tôi. Tôi nghĩ mình sẽ vỡ tan và không thể hồi phục, nhưng Dan ôm tôi mỗi đêm và
nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi thật sự nghĩ là chúng tôi sẽ bên
nhau mãi mãi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sống với nhau đến ngày đầu bạc răng long.
“Lucy,” giọng nói dịu dàng của Bob cắt
ngang luồng suy nghĩ của tôi. “Lucy, cô ổn chứ? Có muốn nghỉ một lát không?”
Tôi áp hai tay lên mặt. Hai má tôi đẫm nước
mắt.
“Họ ở đâu?” tôi hỏi, cổ họng thít lại. “Cha
mẹ tôi ở đâu?”
“Họ ở trên thiên đường.”
Tôi đứng bật dậy và hướng qua bên kia cái
bàn. “Tôi có thể gặp họ không? Tôi có thể nói chuyện với họ không?”
“Có thể, nhưng trước tiên cô cần phải ra một
quyết định.”
“Loại quyết định gì?”
Ông ta ngoảnh mặt đi, bàn tay chà trên cái
đầu bóng lưỡng. “Cô phải lựa chọn - giữa cha mẹ và Dan.”
“Lựa chọn gì?” Tôi thắc mắc, bật ra khỏi ghế,
không còn cảm thấy yên bình nữa. Bob nhăn mặt và chỉnh lại cà-vạt. “Ta nghĩ cô
nên đi với ta.”
Tôi vội vã đi theo sau ông ta hướng về một
cánh cửa khác ở bên kia hành lang. Có cách để gặp lại Dan. Nhưng làm thế nào?
Có lẽ tôi vẫn chưa chết hẳn và Bob có thể làm tôi sống lại bằng cách vẫy cây
đũa thần của ông ta. Đó là lý do tôi vẫn chưa lên thiên đường với cha mẹ. Hay
có lẽ Bob có thể biến cho Dan có mặt ở căn hộ đúng lúc để hồi sinh tim phổi[3].
Tôi sẽ mở mắt và anh ấy sẽ nói, “Tạ ơn Chúa! Ôi Lucy, anh cứ ngỡ đã mất em,” và
chúng tôi hôn nhau, cưới nhau, sống hạnh phúc trọn đời. Mọi thứ sẽ ổn cả.
[3] CRP: thủ thuật
hồi sinh tim phổi bằng cách ấn mạnh và nhanh ngay giữa ngực liên tục.
Tôi nín thở khi Bob tra chìa khóa vào cánh
cửa. Có gì ở đằng sau cánh cửa? London chăng? Con đường nhà tôi chăng? Căn hộ của
tôi chăng? Hay trần bệnh viện? Cánh cửa cọt kẹt mở ra. “Đây,” Bob nói, hơi cúi
người và đưa tay ra, “là lựa chọn của cô.”
Tim tôi chùng xuống. Trước mắt tôi là hai
thang cuốn mờ ảo. Một cái hướng lên trên và ghi là “Lên”, cái kia ghi “Xuống”.
Đỉnh một cái biến mất trong màn mây mờ ảo trên đầu, còn cái kia dẫn xuống làn
sương mù xám xịt.
Bob chỉ vào cái thang cuốn hướng lên trên.
“Cái này sẽ dẫn cô lên thiên đường với cha mẹ đang đợi.”
Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Tôi không
kìm được. Tôi không thể tin là trên đỉnh thang kia, cha mẹ tôi đang đợi gặp lại
tôi. Tôi cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, cố kìm để không khóc nữa.
“Còn cái kia thì sao?” tôi hỏi, chỉ vào cái
thang đi xuống. “Cái kia sẽ dẫn đi đâu?”
“Nó sẽ mang cô trở lại cõi trần thế.”
Tôi đã đúng. Tôi vẫn chưa chết hẳn. Tôi chỉ
mới ở điểm dừng kì bí nào đó. Tôi nhìn chằm chằm vào cái thang lên và tim thắt
lại khi tưởng tượng ra hình ảnh cha mẹ đợi ở thiên đường với khuôn mặt thân
thương đang cười, vòng tay mở rộng. Cớ gì tôi không nhận cái ôm chặt từ người
cha cao lớn và cái siết từ mẹ, mũi tôi sẽ tràn ngập mùi keo xịt tóc L’Oréal và
nước hoa J’adore của Dior khi mẹ siết chặt tôi vào lòng. Chỉ có ba người trên đời
từng đem đến cho tôi cảm giác yên bình và được yêu thương, và tôi buộc phải chọn
lựa giữa họ. Tôi phải làm sao đây?
Tôi nhìn từ cái thang xuống đến cái thang
lên và ngược lại, đầu như muốn nổ tung. Tôi nên chọn cha mẹ hay Dan? Cha mẹ đã
yêu thương, nuôi nấng tôi từ nhỏ và sáu năm qua không được gặp, hay Dan, người
yêu tôi hơn bất kì ai trên đời và muốn dành phần đời còn lại ở bên tôi.
Tôi nghĩ về cha mẹ đang ôm lấy nhau, nụ cười
hy vọng, hồ hởi trên khuôn mặt, và rồi về Dan - Dan là người tìm thấy thi thể
trần truồng trên gác mái của tôi, Dan là người ôm tôi trong vòng tay, cứ gọi
mãi tên tôi giữa những cơn nức nở và lay tôi dậy.
“Con xin lỗi,” tôi khẽ nói với cái thang
lên. “Con yêu cha mẹ, rất nhiều, và suốt những năm qua con đều mơ đến ngày gặp
lại cha mẹ, để ôm lấy cha mẹ, để nói là con yêu cha mẹ, nhưng…” - Tôi lau giọt
nước mắt rơi xuống má, nhưng lại có giọt khác ngay - “… nhưng con chưa chết hẳn.
Chưa. Bob cho con cơ hội sống lại và Dan chỉ có một mình, anh ấy cần con. Cha mẹ
hiểu điều đó mà, phải không? Chúng ta sẽ lại có cơ hội hạnh phúc bên nhau và
con nghĩ cha mẹ muốn con hạnh phúc. Nhưng con sẽ quay lại. Một ngày nào đó con
sẽ quay lại và tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, và…”
“Lucy, ổn cả chứ?”
Tôi xô ông ta ra khỏi đường đi và bước
nhanh về phía thang xuống trước khi có thể đổi ý. “Cảm ơn ông về mọi thứ, nhưng
giờ tôi sẽ quay lại căn hộ của mình.”
Bob
còn nhanh hơn Linford Christie[4]. Ông ta phóng ra chắn trước tôi và đứng ngay trên đầu
thang xuống, dang hai tay ra.
[4] Vận động viên
điền kinh nổi tiếng người Anh gốc Jamaica.
“Đợi đã, cô không thể bước lên cái thang
này cho tới khi ta giải thích hết mọi việc.”
“Giải thích cái gì chứ” tôi nói, cố nhưng
không thể vượt qua ông ta. “Nếu tôi đi xuống cái thang đó, tôi sẽ được trùng
phùng với Dan. Ông nói tôi có thể gặp lại anh ấy, ông nói…”
“Không, tôi không nói thế,” Bob nói như một
đứa trẻ hờn dỗi. “Tôi nói cô nên đi với tôi. Tôi không thể lựa chọn thay cô.”
“Lựa chọn gì?”
“Cô có thể lên thiên đường với cha mẹ và đợi
Dan chết, hay trở lại cõi trần như một thành viên của hội nửa sông nửa chết.”
“CÁI GÌ?”
“Một thành viên của hội nửa sống nửa chết.”
Tôi mở miệng định nói, rồi ngậm lại khi hiểu
ra Bob vừa nói gì.
“Tôi chỉ có thể quay lại nếu tôi trở thành
một… một… thây ma sao?” cuối cùng tôi hỏi.
Bob
giơ một tay lên.
“Chúng tôi thích cụm từ nửa sống nửa chết hơn, Lucy. Dù sao thì cô cũng được quay lại
cõi trần thế như chưa chết và phải hoàn thành một điều kiện cho phép cô trở
thành một hồn ma. Rồi sau đó cô mới được gặp Dan.”
Chỉ có thể là ma mới được gặp Dan
sao?
“Lucy, cô ổn chứ?”
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không thể nói nên lời.
Nếu lên thiên đường tôi phải đợi đến ngày Dan chết, nếu anh ấy sống thọ, thì có
nghĩa là tôi sẽ không gặp anh ấy trong… tôi đếm ngón tay… năm-mươi-môt
năm trời! Tôi thật sự
đã chết. Tôi là một con chuột sóc, một xác chết, một thi hài, một con chim cưu
đã tuyệt chủng, một cái đinh cửa, một… vật kí sinh, một thứ gì đó không hẳn là
hình hài…
“Tại sao tôi không thể là ma ngay? Tại sao
tôi phải là thây ma trước?”
“Nửa sống nửa chết,”
Bob đốp lại.
“Gọi sao chẳng được.”
“Điều kiện trở thành ma được quy định tại
điều 550.3,” Bob chắp tay sau lưng và đột nhiên ra vẻ rất nghiêm trang, “người
vừa chết phải có một hành động cụ thể giúp đỡ người tốt.”
“Ví dụ như gì?”
“Hừm,” Bob tìm kiếm trong túi áo và lấy ra
thứ gì đó bằng nhựa, màu đen trông như máy tính. Ông ta bấm vài phím, thở dài
và rồi bấm thêm vài phím nữa.
“Cô,” ông ta nhìn thẳng vào tôi, “sẽ phải
đi tìm tình yêu đích thực cho một người xa lạ mà trước giờ chưa từng yêu.”
Vậy sao? Tất cả những gì tôi phải làm để được
trở thành ma là đi tìm bạn trai cho ai đó à?
Lúc còn sống tôi từng mai mối cho vài người
bạn. Được thôi, dù chẳng cặp đôi nào đi đến đâu, thật ra thì một người bạn từng
nói là tôi còn tính đến việc hàn gắn vết thương lòng cho cô ấy bằng người nhồi
bông thú tôi tình cờ gặp trên tàu điện ngầm, nhưng như thế không có nghĩa là
tôi không thể làm được. Chỉ là tôi chưa gặp may thôi.
“Tôi sẽ phải làm trong bao lâu?” Tôi thắc mắc.
“Hai mươi mốt ngày.”
“Ông đùa à? Ba tuần để tìm ra tình yêu đích
thực của ai đó? Tôi mất hai-mươi-hai-năm mới tìm thấy Dan.”
Bob nhún vai. “Quy định là hai mươi mốt
ngày, Lucy. Chỉ cần lâu hơn một ngày thì ý định trở thành ma sẽ vĩnh viễn không
bao giờ thay đổi được. Sẽ rất đau khổ nếu được lên thiên đường mà từ chối, rồi
lại thất bại. Ông ta nhìn về phía những khuôn mặt xám xịt phía sau chúng tôi.
“Không ngừng đau khổ.”
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khó chịu với những
người thơ thẩn quanh mình bên ngoài văn phòng Bob. Rõ ràng là họ vẫn choáng với
những gì đã xảy ra với họ. Tôi không thể trách họ. Tôi vừa biết rằng tôi có thể
đi đến nơi nào đó giống như thiên đường của Cilla Black[5] mà vẫn cảm thấy nó
chẳng thật chút nào.
[5] Một nữ diễn
viên, ca sĩ nổi tiếng người Anh.
“Tôi có một thắc mắc.”
Bob gật đầu ra hiệu tôi cứ nói.
“Nếu tôi trở lại cõi trần dưới dạng nửa
sông nửa chết và vượt qua thử
thách, lúc đó tôi sẽ trở thành ma, vậy có nghĩa là tôi có thể lại ở cạnh Dan…”
“Đúng.” Tôi cảm thấy ông ta càng lúc càng mất
kiên nhẫn với mình.
“Sau đó tôi có thể lên thiên đường không?”
Ông ta lắc đầu. “Nếu cô quyết định trở
thành ma, thì sẽ cứ thế mãi. Nếu cô chọn ám căn nhà nào đó thì cô vẫn bị đọa dưới
cõi trần thế chừng nào căn nhà đó còn tồn tại. Nếu cô chọn đi theo ai đó thì cô
vẫn cứ là ma chừng nào mà người đó còn sống. Cô chỉ có thể lên thiên đường một
khi họ chết.”
“Ôi, Chúa ơi!”
“Suỵt, Ngài có thể nghe thấy.”
“Xin lỗi.”
“Cô có muốn cân nhắc thêm không?” Bob hỏi.
Tôi gật ngay lập tức. “Cho tôi năm phút được
không?”
“Bao lâu cũng được, nhưng tôi nghĩ cô sẽ
quyết định nhanh hơn thế. Cô có thể sử dụng văn phòng của tôi nếu muốn.”
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đốì diện Bob
và lấy hai tay ôm đầu. Chẳng công bằng chút nào. Cuộc đời tôi đang trở nên tốt
đẹp. Thôi được, nghề thiết kế đồ họa của tôi hơi buồn tẻ. Tôi đã từ bỏ giấc mơ
viêh vông thời trung học là thiết kế trang bìa tạp chí vào góc kín nhất, và rốt
cuộc trở thành thiết kế đồ họa cho thương hiệu của siêu thị và tờ rơi cho những
nhà kính. Rồi cả cái thực tế là điều kiện sống của chúng tôi không được như ý.
Căn nhà chật chội, nồi hơi[6] thì lại hỏng vào những lúc trời lạnh nhất làm
chúng tôi lạnh cóng và ám đầy mùi nhiên liệu đốt. Và tôi chẳng còn ai thân
thích, nhưng tôi có bạn bè, và tôi có Dan. Dan đã thề sẽ mãi yêu tôi. Tất cả những
gì tôi làm là cố tìm một món quà nào đó cho Dan, để anh có thể nở nụ cười toe
ngốc nghếch vào ngày đặc biệt nhất trong đời chúng tôi, và Chúa quyết định đấy
là thời điểm hoàn hảo để mang tôi đi. Thế là công bằng sao? Nó giống như thể
tôi vẫn còn quá nhiều thứ để luyến tiếc. Tôi chỉ muốn cưới người đàn ông mình
yêu, có một sự nghiệp khá sáng sủa, và có lẽ ngày nào đó là con cái. Như thế là
đòi hỏi quá nhiều ư?
[6] Là thiết bị sử
dụng nhiên liệu (dầu, than…) để đun sôi nước tạo thành hơi nước mang nhiệt để
phục vụ cho các yêu cầu về nhiệt.
Tội lỗi giày vò khi tôi nhớ lại hình ảnh cuối
cùng của mình trong mắt Dan. Tôi đẩy anh ra khi anh cố ôm tôi lần cuối, rồi
huênh hoang là anh chẳng hề phụ tổ chức lễ cưới. Và rồi… ôi, lạy Chúa… tôi thậm
chí còn chẳng thèm nói “em yêu anh” lúc anh ấy rời đi, và anh ấy ra về với ý
nghĩ là tôi giận anh. Đó là ký ức cuối cùng của anh ấy về tôi.
“Lucy.”
Tôi ngước lên. Bob ra hiệu về phía cánh cửa
bằng cái đầu hói. Ông ta có vẻ rất ngần ngại.
“Xin lỗi phải giục cô, nhưng có rất nhiều
người mới đến đang chen chúc đợi ở cõi trung gian. Cô đã quyết định chưa?”
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế và nhìn thẳng vào
mắt Bob.
“Rồi, tôi đã quyết định rồi.”
“Tốt,” Bob vừa nhận xét vừa dẫn tôi đi ra cửa.
“Cô quyết định làm gì?”
“Tôi thật sự rất, rất muốn đoàn tụ với cha
mẹ nhưng tôi không thể lên thiên đường mà không gặp Dan lần cuối. Tôi không thể
chịu đựng việc cứ tự hỏi liệu Dan có ổn không trong suốt năm mươi năm tới. Tôi cần
phải ở cạnh anh ấy,
Bob. Tôi cần xin lỗi và để anh ấy biết là tôi yêu anh ấy.”
“Đó là quyết định cuối cùng của cô à?” Bob
hỏi lại, thoáng thất vọng nhìn tôi. “Nếu cô chỉ lên thiên đường thôi thì việc
công văn giấy tờ sẽ đơn giản hơn đi bao nhiêu.”
“Đó là quyết định cuối cùng của tôi,” tôi
khẳng định với vẻ chắc chắn hơn mình nghĩ và thoáng cắn môi như thể tôi đang là
người chơi trong trò chơi thiên đường khác thường nào đó trên truyền hình.
“Thôi được, Lucy.” Bob nhét một cái phong
bì lớn màu nâu vào tay tôi. “Tất cả những gì cô cần làm là ở yên đây và nếu tôi
quên gì đó thì tôi chắc là bạn cùng nhà mới của cô sẽ sẵn lòng giải thích hết.”
Tôi nhìn ông ta chằm chằm. “Bạn cùng nhà mới
nào chứ?”
“Lucy, cô sắp được vào Ngôi Nhà Dành Cho Những
Ai Muốn Trở Thành Ma. Cô sẽ sớm gặp bạn cùng nhà thôi.”
Tôi áp cái phong bì vào ngực lúc Bob tra chìa
vào một cái khe ngay trước thang cuốn đi xuống. Khi thanh chắn màu đỏ và trắng
chuyển động, Bob đưa tay ra. “Chúc may mắn Lucy. Hẹn gặp lại cô sau hai mươi mốt
ngày.”
Tôi bắt tay ông ta thật chặt, “cảm ơn Bob.”
Tim tôi, nếu tôi vẫn có một trái tim, đập
điên cuồng trong lồng ngực khi tôi tiến tới và nắm lấy tay vịn.
“Đừng quên,” Bob hét theo, “là cô có thể
quay lại bất cứ khi nào cô muốn. Đừng có quá ba tuần. Luôn nhớ kỹ điều đó.”
“Nhớ kỹ rồi!” Tôi nói với lại. “Được thôi,
đi nào!”
Thang cuốn lắc lư và tôi suýt bước hụt. Tôi
đang làm cái quái gì thế này? Tôi phải tìm tình yêu đích thực cho ai đây? Và liệu
Dan có thật sự vui vẻ gặp lại nếu tôi là hồn ma?
Thang cuốn kêu vù vù, kẽo kẹt và mang tôi
xuống màn sương mù màu xanh lá cây dày đặc. Tôi sắp quay lại cõi trần và chẳng
còn đường nào để lui.