Khúc nhạc đồng quê - Quyển 1 - Phần 4
Tôi cảm thấy mình phẫn
uất hơn là buồn, và một lúc sau đó, khi Amélie đã để cho chúng tôi yên, tôi
tiến đến gần Gertrude, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của con bé đưa lên mặt
tôi:
- Con thấy chưa! Lần
này ta đâu có khóc.
- Không, lần này đến
lượt con. - Con bé nói, trong khi gượng cười với tôi, và khuôn mặt xinh đẹp của
nó khi ngước nhìn tôi, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt nó đẫm lệ.
8 tháng 3.
Điều hài lòng duy nhất
mà tôi có thể làm cho Amélie đó là tránh làm những điều mà nàng không hài lòng.
Cái bằng chứng của tình yêu có tính cách hoàn toàn tiêu cực này là điều duy
nhất nàng cho phép tôi. Về một phương diện nào đó, nàng đã làm đời tôi co cụm
lại, cái điều mà tự nàng không thể nào biết đến. Ôi! Lạy Chúa phải chi nàng đòi
hỏi tôi một hành động khó khăn! Tôi sẽ vui vẻ chu toàn cho nàng bất chấp
mọi liều lĩnh, hiểm nguy! Nhưng mà người ta bảo là nàng ghê tởm tất cả những
cái gì không phải là cái nếp quen thuộc, đến nỗi sự tiến bộ trong cuộc đời đối
với nàng cũng chì là đem thêm vào chuỗi ngày quá khứ những ngày đều đặn khác.
Nàng không cầu mong, cũng không chấp nhận cho tôi có những đức hạnh mới, hoặc
phát huy thêm những đức hạnh đã được nhìn nhận. Nàng nhìn với nỗi lo sợ nếu
không phải là bài xích, tất cả những cố gắng của tâm hồn muốn nhìn thấy trong
đạo Thiên Chúa điều gì khác hơn là sự thuần thục hóa bản năng.
Tôi phải thú nhận là có
một lần ở Neuchâtel, đi để tính toán tiền nong với người hàng xén của chúng tôi
như Amélie đã yêu cầu và nhớ mang về cho nàng một cuộn chỉ nhưng tôi đã quên
bẵng. Sau đó tôi đã bất bình với tôi còn hơn cả chính nàng giận tôi, vì tôi đã
hứa với nàng là không quên đâu, và biết rằng “kẻ nào trung thành trong những
công việc nhỏ nhặt cũng sẽ trung thành trong việc lớn”, và tôi sợ những câu kết
luận mà nàng có thể rút ra từ sự quên khuấy đó. Tôi cũng đã muốn nàng trách
mắng tôi vài câu, bởi vì về điểm này tôi đáng tội lắm. Nhưng sự việc xảy ra thì
lại là những lời phàn nàn tưởng tượng đã bị vấn đề khấu trừ tiền nong chính xác
thắng thế; ôi! Cuộc đời sẽ đẹp và sự khốn khổ của chúng ta sẽ có thể chịu dựng
được nếu chúng ta bằng lòng với những cái xấu có thực mà không để tai nghe cái
bóng ma và quái vật của trí óc chúng ta… Nhưng tôi cũng chiều mình theo đây để
ghi lại cái điều lẽ ra là chủ đề cho một bài giảng (Mat. XII, 29. “Đừng để trí
óc lo lắng.”). Đó là câu chuyện về sự phát triển tinh thần của Gertrude mà tôi
vạch ra ở đây. Tôi trở lại.
Tôi hy vọng có thể theo
dõi sự phát triển này ở đây từng bước một, và tôi đã bắt đầu kể có chi tiết.
Nhưng cũng vì thiếu thời giờ để ghi chú tỉ mỉ mọi giai đoạn, mà hôm nay tôi vô
cùng khó khăn để tìm lại sự liên tục chính xác. Câu chuyện lôi cuốn tôi nên tôi
đã trình bày trước tiên những suy nghĩ của Gertrude, những cuộc chuyện trò với
nó, phần nhiều là những chuyện gần đây nhất, và đối với những ai tình cờ đọc
đến những trang này chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy con bé lại có thể diễn tả
với sự chính xác và lý luận rất chí lý ngay lúc ấy. Những sự tiến bộ của con bé
cũng đã nhanh chóng đến mức làm người khác sửng sốt: tôi thường thán phục trí
óc con bé đã tiếp thu những của ăn tinh thần mà tôi mang lại cho nó với một sự
nhanh chóng cực kỳ và tất cả những gì lọt vào trí óc nó đều được biến thành của
nó bằng một công việc đồng hóa và một sự chín mùi liên tục. Con bé làm tôi sửng
sốt, không ngừng đi trước tư tưởng của tôi, vượt qua luôn, và thường thường từ
lần nói chuyện này qua lần khác, tôi không còn nhận ra nó là học trò tôi nữa.
Chỉ trong vòng vài
tháng trí khôn con bé không còn vẻ như đã từng bị ngưng trệ lâu dài. Con bé
cũng tỏ ra khôn ngoan già dặn nhiều hơn phần đông những đứa con gái mà thế giới
bên ngoài làm cho xao lãng tâm trí và quá nhiều những cái bận tâm phù phiếm thu
hút hầu hết sự chú ý. Tôi còn tin là con bé có thể lớn tuổi hơn cái tuổi tỏ ra
cho chúng tôi thấy lúc ban đầu. Con bé cũng có vẻ hình như lợi dụng sự mù lòa,
đến nỗi tôi đâm ra nghi ngờ phải chăng trên nhiều điểm, sự tật nguyền này không
còn là một lợi điểm cho nó nữa. Mặc dù không muốn đem con bé ra so sánh với
Charlotte nhưng thỉnh thoảng mỗi khi tôi phải nhắc nhở bài vở cho con bé này,
tôi thấy chỉ một con ruồi bay cũng đủ lảm cho đầu óc của nó bị xao lãng, tôi
nghĩ: “Cũng đành thôi, nó có thể nghe tôi hơn nếu phải chi nó không nhìn
thấy!”.
Khỏi phải nói là
Gertrude rất ham đọc sách; nhưng vì e ngại phải theo kèm sát tư tưởng của con
bé nên tôi lại thích nó không đọc nhiều - hay nói đúng hơn là không nhiều khi
không có tôi - và chủ yếu là Kinh thánh, cái điều có vẻ như kỳ lạ đối với một
người theo đạo Thiên chúa. Tôi sẽ cắt nghĩa điều trên đây, nhưng mà trước khi
đề cập đến một vấn đề khá quan trọng, tôi muốn kể lại một sự kiện nhỏ có liên
quan về âm nhạc và tôi phải xác định lại thời gian nơi chốn câu chuyện xảy ra,
theo như tôi nhớ được, đó là ít lâu sau buổi hòa nhạc ở Neuchâtel.
Vâng, tôi tin là cuộc
hòa nhạc đã xảy ra, ba tuần lễ trước kỳ nghỉ hè đã đưa Jacques trở về gần gũi
chúng tôi. Giũa lúc đó tôi đã nhiều lần đưa Gertrude đến ngồi trước cây đàn
phong cầm nhỏ của nhà nguyện chúng tôi mà thường thường do cô Louise phụ trách
và bà ta là người mà hiện nay Gertrude đang sống chung. Cô Louise lúc ấy hãy
còn chưa bắt đầu dạy nhạc cho Gertrude. Mặc dù yêu âm nhạc nhưng tôi lại không
biết gì nhiều và cảm thấy không mấy có khả năng dạy cho con bé khi tôi ngồi
trước phím đàn bên cạnh nó.
- Không, để con làm một
mình. - Con bé bảo tôi như vậy, ngay từ những cái mò mẫm đầu tiên. - Con thích
để mặc con một mình.
Và tôi tự ý rời con bé
không vì nhà nguyện không phải là chỗ để tôi lưu lại đây với mình con bé, hoặc
vì sự tôn kính nơi thánh, mà do e ngại những lời đàm tiếu - mà thông thường tôi
cố gắng không lấy làm điều; nhưng ở đây liên quan đến con bé chứ không phải chỉ
có mình tôi thôi. Cứ mỗi khi vòng viếng thăm giáo dân đưa tôi đi về hướng này,
tôi lại đưa con bé đến tận nhà thờ và thường thường bỏ nó lại một mình ở đó
trong nhiều tiếng đồng hồ rồi lại đến đón nó khi trở về. Nó tự thả mình vào
việc khám phá những âm giai hài hòa, và khi tôi tìm lại nó vào buổi chiều,
thường thấy nó đang chăm chú trước vài hòa âm đưa nó đắm chìm trong một
niềm hân hoan vô tận.
Một trong những ngày
đầu tháng Tám, cách lúc đó vào khoảng xê xích sáu tháng, vì không tìm gặp được
bà góa nghèo đang cần được khuyên giải, tôi bèn quay trở về đón Gertrude ở nhà
thờ mà tôi đã bỏ nó lại đó một mình, con bé không đợi tôi sớm đến như thế và
tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Jacques ở bên cạnh con bé. Không đứa nào
nghe tôi bước vào bởi vì tiếng động nào do tôi gây ra đều bị tiếng phong cầm
lấn át. Bản tính tự nhiên của tôi không thích rình mò, nhưng tất cả nhũng gì
liên quan đền Gertrude đều làm cho tôi quan tâm, tôi rón rén bước nhẹ và
lén leo mấy bực thang dẫn lên bục giảng, một vị trí tốt để quan sát. Tôi
phải nói là suốt thời gian tôi ở tại chỗ, tôi không nghe thấy một lời lẽ nào mà
đứa này hoặc đứa kia đã nói khác đi như lúc trước mặt tôi. Nhưng nó lại sát vào
con bé, và rất nhiều lần, tôi thấy nó nắm tay con bé để hướng dẫn ngón tay
con bé trên các phím đàn. Không phải là một điều lạ lùng khi con bé chịu
cho nó có những nhận xét và một sự dìu dắt mà trước đây con bé muốn gạt qua đối
với tôi? Tôi quá ngạc nhiên, quá đau lóng đến nỗi tôi không muốn thú thật điều
ấy ra với chính mình và rồi tôi đã dự tính xen vào thì tôi thấy Jacques thình
lình rút cái đồng hồ bỏ túi ra.
- Bây giờ đã đến giờ
anh phải rời em. - Nó nói. - Cha anh sắp trở về rồi.
Tôi thấy lúc ấy nó nâng
bàn tay con bé đang buông xuôi lên môi nó, rồi nó đi. Một lúc sau đó, sau khi
đã trở xuống cầu thang không gây một tiếng động, tôi mở cửa nhà thờ với cách
thế con bé có thể nghe được và tin là tôi chỉ có việc bước vào.
- À này! Gertrude! Con
sẵn sàng để đi về chưa? Đàn được chứ?
- Dạ, tuyệt lắm. - Con
bé nói với tôi bằng giọng tự nhiên nhất của nó. - Hôm nay con thực sự có vài
tiến bộ.
Một nỗi buồn to tát
tràn ngập lòng tôi, nhưng không một ai trong chúng tôi có chút gì ám chỉ đến
cái điều tôi sắp kể.
Phải trễ lắm tôi mới
được gặp riêng một mình với Jacques. Vợ tôi, Gertrude và mấy đứa nhỏ thường lui
về phòng riêng ngay sau bữa ăn tối, để hai chúng tôi kéo dài buổi tối vào việc
nghiên cứu học hỏi. Tôi chờ đợi lúc này. Nhưng trước khi nói chuyện với nó, tôi
cảm thấy lòng tôi đầy ắp những tình cảm rối rắm đến nỗi tôi không biết làm sao
hoặc không dám đề cập đến vấn đề đang làm tôi đau khổ.
Và chính nó thình lình
phá vỡ sự im lặng bằng cách báo cho tôi biết quyết định của nó là lưu lại nhà
gần chúng tôi suốt kỳ nghỉ hè. Nhưng mà, mới vài ngày trước đó, nó đã báo cho
chúng tôi biết cái dự tính đi chơi vùng núi Alpes, mà vợ tôi và tôi đã rất đồng
tình chấp thuận; tôi biết là T. bạn nó mà nó đã chọn làm bạn đồng hành đang đợi
nó, tôi cũng thấy sự thay đổi hẳn ý định này lẽ nào không liên quan với cái
cảnh tượng mà tôi vừa bắt gặp tình cờ. Đầu tiên, một sự uất hận to lớn làm tôi
tức tối, nhưng tôi e rằng nếu buông thả mình vào cơn giận chỉ làm cho thằng con
của tôi lạnh nhạt hẳn với tôi, cũng như tôi sẽ phải hối tiếc về những lời lẽ
quá gay gắt, tôi hết sức cố gắng lấy lại trầm tĩnh và bằng một giọng mà tôi cố
làm ra như tự nhiên nhất:
- Cha nghĩ là T. đang
trông con. - Tôi nói với nó.
- Chà! - Nó tiếp tục. -
Nó không hoàn toàn trông đợi con đâu, vả lại, nó cũng không đến nỗi phải khó
khăn để tìm kẻ thay thế con. Con nghỉ ở nhà đây cũng thoải mái như là ở
Oberland và con thực sự tin tưởng là con có thể sử dụng thời giờ của con
một cách hữu hiệu hơn là rong chơi trên mấy rặng núi.
- Vậy thì, - Tôi nói. -
con đã tìm ra ở đây có cái gì đó làm cho con bận tâm đến?
Nó nhìn tôi, nhận thấy
trong giọng nói của tôi có tí mỉa mai, nhưng mà, nó hãy còn chưa nhận ra nguyên
nhân, nó lấy lại vẻ ung dung:
- Cha biết là con vẫn
thích sách vở hơn cái trò leo núi.
- Ừ, ông bạn ạ, - Tôi
nói trong khi nhìn nó một cách chăm chăm. - nhưng mà con có tin là những bài
dạy kèm phong cầm còn tỏ ra hấp dẫn cho con hơn việc đọc sách?
Chắc chắn là nó cảm
thấy đỏ mặt, bởi vì nó đặt tay lên trán như thể là che bớt ánh sáng ngọn đèn.
Nhưng nó trấn tĩnh lại gần như tức thì và bằng một giọng mà tôi muốn thấy là ít
tin tưởng hơn:
- Cha tha lỗi cho con.
Ý của con là không muốn giấu giếm cha điều gì, và cha đã đi trước hơi sớm sự
thú nhận mà con chuẩn bị thưa với cha.
Nó nói một cách ung
dung như người ta đọc một quyển sách, hoàn tất các câu nói với biết bao bình
tĩnh, hình như đó không phải là chuyện của mình. Thái độ tự tin tuyệt đối mà nó
đã tỏ ra cho thấy làm cho tôi phẫn nộ. Cảm thấy tôi sắp sửa ngắt lời nó, nó
nâng tay lên như thể nói với tôi: không, cha có thể nói tiếp theo sau, hãy để
cho con nói hết đã, nhưng tôi chụp lấy tay và lắc nó; tôi nói lớn lên một cách
nóng nảy:
- Thà là cha không thấy
con nữa còn hơn là để thấy con mang lại những âu lo cho Gertrude. Cha không cần
sự thú nhận của con! Lợi dụng sự tật nguyền, sự ngây thơ, sự trong trắng, đó là
một sự hèn nhát khả ố mà cha không bao giờ tin là con có thể làm! Và đừng có
nói với cha những chuyện ấy bằng thái độ bình tĩnh đáng ghét đó! Hãy nghe đây:
cha có nhiệm vụ chăm sóc Gertrude và cha không chấp thuận cho con được nói
chuyện với nó, đụng chạm nó và nhìn nó một ngày nào nữa.
- Nhưng mà, thưa cha, -
Nó tiếp tục nói bằng cái giọng bình thản và điều đó làm tôi mất tự chủ. - hãy
tin chắc đi là con quý mến Gertrude cũng ngang như cha có thể làm đối với nàng.
Cha đã hiểu lầm kỳ lạ nếu cha nghĩ là đã có điều gì đáng trách, con không nói
chỉ trong cách cư xử mà còn trong ý đồ và trong thâm tâm của con nữa. Con yêu
Gertrude, và con xin thưa với cha là con trọng nàng cũng ngang như con yêu nàng
vậy. Ý tưởng làm vẩn đục nàng, lợi dụng sự thơ ngây của nàng và sự mù lòa của
nàng đối với con cũng khả ố như đối với cha vậy.
Rồi nó cam đoan là điều
nó muốn đối với Gertrude là một người nâng đỡ, một người bạn, một người chồng.
Mà nó không nghĩ là phải nói với tôi trước khi nó có quyết định hẳn sẽ lấy con
bé làm vợ. Rằng sự quyết định này chính Gertrude chưa biết và chính là với tôi
mà nó muốn thưa chuyện đầu tiên.
- Đây là lời thú
nhận mà con phải thưa với cha, - Nó nói thêm. - và con không còn gì khác nữa để
thú nhận, hãy tin con đi!
Những lời lẽ này làm
tôi sửng cả người. Trong khi nghe nó nói những lời này, màng tang tôi đập dồn
dập. Tôi chỉ chuẩn bị nói những lời quở trách trong khi nó cứ từ tốn làm cho
tồi mất hết lý do để phẫn nộ, khiến cho tôi càng cảm thấy lúng túng, đến nỗi
khi nó dứt lời, tôi cảm thấy không còn gì để nói với nó.
- Thôi chúng ta hãy đi
ngủ. - Cuối cùng tôi nói sau một hồi yên lặng khá lâu. Tôi đứng dậy và đặt tay
lên vai nó. - Ngày mai cha sẽ nói với con điều cha suy nghĩ về chuyện đó.
- Ít ra cha cũng nói
cho con biết là cha không còn giận con nữa.
- Cha cần đêm nay để
suy nghĩ lại.
Khi tôi gặp lại Jacques
ngày hôm sau, tôi thực tình hình như nhìn nó lần đầu. Nó thình lình tỏ ra cho
tôi thấy là thằng con của tôi không còn là một đứa trẻ nữa mà là một chàng
trai, và nếu trong bao lâu tôi còn coi nó như một đứa trẻ, cái tình yêu mà tôi
ngạc nhiên có thể coi như quái dị đối với tôi. Tôi đã trải qua một đêm để
thuyết phục mình rằng điều ấy trái lại là hoàn toàn tự nhiên và bình thường.
Cái sự không hài lòng
do đâu mà càng mạnh hơn? Điều đó chỉ sáng tỏ cho tôi một ít lâu hơn về sau.
Trong khi chờ đợi, tôi phải nói chuyện với Jacques và bảo thẳng cho nó biết
quyết định của tôi. Nhưng do một bản năng nào đó cũng chắc chắn như lương tâm
đã cảnh cáo tôi là phải ngăn cản cuộc hôn nhân này bằng bất cứ giá nào.
Tôi kéo Jacques ra sâu
phía sau vườn, tại đây tôi bắt đầu dò hỏi nó:
- Con đã tuyên bố điều
này cho Gertrude biết chưa?
- Chưa, nó trả lời. Có
thể nàng đã cảm thấy tình yêu của con, nhưng con chưa thú thật với nàng điều
gì.
- Thế thì! Con sẽ hứa
với cha là khoan hãy nói với con bé.
- Thưa cha, con xin hứa
là sẽ vâng lời cha, nhưng con có thể biết lý do của cha không?
Tôi lưỡng lự trong việc
cho nó biết lý do, vì không biết rõ phải chăng những gì đến trước tiên trong
trí cũng chính là điều quan trọng nhất để nói trước. Nói đúng ra nơi đây chính
lương tâm hơn là lý trí chỉ huy hành xử của tôi.
- Gertrude hãy còn quá
trẻ. - Cuối cùng tôi nói. - Hãy nghĩ xem, nó hãy còn chưa chịu phép bí tích
thông công. Con biết đó không phải là một đứa trẻ như những đứa khác, than
ôi! Và sự phát triển của nó lại quá chậm trễ. Chắc chắn là nó sẽ rất nhạy
cảm, dễ tin đối với những lời nói yêu đương đầu tiên mà nó được nghe, chính vì
thế mà tại sao điều quan trọng lại là đừng nói với nó những điều ấy. Chiếm
đoạt một kẻ không có thể tự vệ. Đó là một hành động hèn, cha biết con không
phải là một đứa hèn. Tình cảm của con, như con nói, là không có gì là đáng
trách, nhưng cha thì bảo rằng như thế là có tội bởi vì nó hãy còn chưa chín
chắn. Sự thận trọng mà Gertrude chưa có thể có thì chính chúng ta phải có cho
nó. Đó là một trách nhiệm của lương tâm.
Jacques có điểm này
xuất sắc, chỉ cần mấy tiếng đơn giản sau cũng đủ để kìm hãm nó: “Cha kêu gọi
lương tâm của con.” mà tôi thường dùng khi nó còn là đứa trẻ. Tuy nhiên
tôi nhìn nó và suy nghĩ là nếu Gertrude có thể thấy được, con bé sẽ không bỏ qua
mà không chiêm ngưỡng cái thân thể cao lớn dong dỏng, vừa thẳng vừa mềm dẻo,
cái trán đẹp không có những nếp nhăn, cái nhìn thẳng thắn, cái khuôn mặt hãy
còn trẻ thơ, nhưng hình như hơi tối mờ đi vì một sự nghiêm trọng bất thường. Nó
để đầu trần, và mái tóc màu xám tro mà nó để cho khá dài, cuộn thành
lọn hai bên mang tai và che khuất mất nửa tai nó.
- Còn một điều này nữa
cha muốn đòi hỏi con, tôi tiếp tục trong khi đứng dậy khỏi cái ghế dài mà chúng
tôi đang ngồi: con đã có ý định ngày mốt sẽ đi, cha yêu cầu con dừng làm khác
đi chuyến hành trình. Con phải cố gắng vắng nhà trọn một tháng. Và cha xin con
là đừng có rút ngắn một ngày nào của chuyền du ngoạn này. Con hiểu chứ?
- Được rồi, thưa cha,
con sẽ vâng lời cha.
Tôi hình như thấy mặt
nó trở nên tái mét, đến nỗi môi nó cũng nhợt nhạt. Nhưng tôi tự bảo là với một
sự tùng phục nhanh nhẩu như vậy, tình yêu của nó nhất định chưa phải đã sâu đậm
lắm, và tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm không diễn tả được. Hơn thế nữa, tôi rất
nhạy cảm với cái tính ngoan ngoãn của nó.
- Cha đã tìm lại được
đứa con mà cha yêu thương. - Tôi nói với nó một cách dịu dàng, và kéo nó về
phía tôi, tôi đặt môi lên trán nó. Nó có vẻ như hơi lùi lại, nhưng tôi không
muốn lấy đó làm điều.
10 tháng 3.
Căn nhà của chúng tôi
khá nhỏ đến nỗi chúng tôi buộc phải sống trong cái cảnh kẻ này lấn qua kẻ khác
đôi chút, điều này đôi khi gây bất tiện không ít cho công việc của tôi, mặc dù
tôi đã dành riêng ở trên lầu một phòng nhỏ ở đó tôi có thế lui về một mình
và tiếp khách, bất tiện nhất là khi tôi muốn nói chuyện riêng với một ai trong
nhà cách riêng tư mà không làm cho cuộc trò chuyện trở nên trịnh trọng như
những câu chuyện xảy ra trong cái phòng coi như phòng khách riêng đó mà đám con
tôi gọi đùa là: Thánh địa, nơi mà chúng bị cấm vào. Cũng sáng hôm nay
Jacques đã đi Neuchâtel để mua giày leo núi và, vì thời tiết rất tốt, đám
trẻ sau bữa ăn sáng đã ra ngoài với Gertrude mà chúng vừa dẫn con bé cũng như
con bé dẫn dắt chúng. (Tôi hài lòng ghi nhận ra đây là Charlotte rất
chú ý đến con bé.) Tư nhiên tôi thấy mình được ở một mình với Amélie vào giờ
uống trà mà chúng tôi luôn luôn dùng ở phòng sinh hoạt chung, Đó chính là điều
tôi mong muốn tại vì tôi cũng đã muộn màng trong việc đem chuyện này ra nói với
nàng. Rất hiếm khi tôi phải mặt đối mặt với nàng làm cho tôi cảm thấy như nhút
nhát, và tính cách quan trọng của câu chuyện tôi sắp phải nói với nàng làm tôi
bối rối như thể những lời thú nhận ra đây không phải là của Jacques mà chính là
của riêng tôi. Tôi cũng nghiệm thấy là trước khi nói chuyện, vào một mức độ nào
đó hai con người, cùng sống chung với nhau một cuộc đời, và yêu nhau, lại có
thể vẫn cứ là bí hiểm và khép kín kẻ này đối với kẻ khác, lời nói, trong trường
hợp này dù là những lời chúng ta nói với người kia hoặc người kia nói với chúng
ta, vang lền rền rĩ như những cú thăm dò để cảnh báo cho chúng ta sự kháng cự
của bức tường ngăn cách, và nếu người ta nhắm vào đó thì chỉ càng liều lĩnh làm
dày thêm lên…
- Jacques có nói cho
tôi hôm qua và hối sáng nay. - Tôi bắt đầu trong khi nàng rót trà, và giọng nói
của tôi cũng run run như giọng của Jacques ngày hôm qua khi cam kết. Nó đã nói
với tôi về chuyện nó yêu Gertrude.
- Nó đem chuyện ấy ra
nói với ông là tốt đó. - Nàng nói không nhìn tôi và tiếp tục công việc nội trợ
như thể là tôi báo cho nàng một chuyện hoàn toàn tự nhiên, hay đúng hơn như là
tôi không bảo cho nàng biết chuyện gì cả,
- Nó có nói nó mong
được cưới con bé, quyết định của nó…
- Cái đó phải xem xét
trước. - Nàng thì thầm trong khi khẽ nhún vai.
- Như vậy là bà còn
nghi ngờ? - Tôi nói với vẻ hơi nóng nảy.
- Người ta thấy cái
điều ấy xảy ra lâu rồi. Nhưng đó lại là một thứ chuyện mà những kẻ đàn ông
không biết để ý đến.