Viên thuốc ma thuật của tình yêu - Chương 08 - Phần 2
* * *
Có điều, một tiếng đồng hồ sau...
Tôi ngồi bên cạnh chậu cá ở chợ, nhìn mãi cho tới khi bà thím bán cá bực bội nói:
- Này, em gái, em tới mua cá hả?
Bà vớt một con cá to đùng trong chậu ra, nắm chặt bằng bàn tay to béo, đưa ra trước mặt tôi, nhiệt tình giới thiệu:
- Con này tươi nhất, vừa mới mang tới đấy.
- Thím ơi, ở chỗ thím có bán cá nóc không? – Tôi lên tiếng, hai mắt đong đầy sự oán hận.
Đồ xấu xa chết tiệt, sáng sớm không biết đã bỏ đi đâu, còn bắt một người bệnh như tôi phải đi chợ mua cá, tôi mua cá nóc cho anh ăn anh chết đi!
- Cá... cá nóc? Không có...
Bà thím kinh hãi nhìn tôi, giật mình bởi ánh mắt oán hận của tôi.
- Không có cá nóc sao? Thế cho cháu một con sứa.
...
- Sứa cũng không có sao? Thế thì rắn biển chắc phải có chứ?
...
- Chẳng có gì cả thì thím bán cái quái gì? – Tôi sa sầm mặt, bất mãn quát bà thím.
Gương mặt mệt mỏi của bà thím thoắt xanh thoắt đỏ, sau đó ở trên trán hiện lên một cái “ngã tư”, bà cầm cái vợt vớt cá lên xua tôi đi.
- Con ranh con, chỗ tao bán cá chứ không phải thế giới đại dương, mày cố ý tới gây chuyện phải không...
Tôi nhanh nhẹn tránh khỏi đòn công kích của bà thím, nhưng không ngờ lại cắm đầu vào chậu cá bên cạnh, nước cá tanh ngòm tràn vào miệng tôi, ướt cả quần áo, tôi ngồi phịch trong chậu cá, bật khóc tu tu.
- Hu hu hu... hu hu hu...
Bà thím thấy tôi như thế thì hoảng hốt, vội vàng xỏ chân vào đôi ủng đen rồi lội vào chậu cá lôi tôi ra.
- Hu hu... – Tôi càng khóc to hơn. Tôi muốn phát tiết toàn bộ nỗi ấm ức trong lòng nên bám chặt tay vào thành chậu, bà thím kéo kiểu gì cũng không đi.
Rào rào...
Đột nhiên một bàn tay thon dài thò vào chậu cá, kéo tôi đứng lên. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ném mạnh vào một vòng tay ấm áp, mùi trà xanh thoang thoảng bay vào mũi.
- Đã xấu rồi còn khóc thế này, cá trong chậu bị cô dọa chết khiếp. – Một giọng nói trầm trầm nhưng lạnh lùng vang lên, tôi ngửa đầu lên, thấy một gương mặt tuấn tú mơ hồ, giống như nhân vật nam chính trong phim truyền hình.
Tôi ra sức dụi đôi mắt đã đỏ hoe, gương mặt đó rõ dần.
Mái tóc màu vàng kim tỏa sáng trong ánh nắng, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, ánh mắt màu hổ phách cũng như được nhuộm bởi ánh vàng của tóc đang dịu dàng nhìn tôi. Hắn lúc này như con trai của thần mặt trời, dù chợ cá đầy mùi tanh cũng không thể che khuất sự tôn quý của hắn...
Là đồ xấu xa Thánh Y Đằng!
- Hu hu hu, đồ lừa đảo! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Hu hu...
Tôi ấm ức bất chấp tất cả, nhào vào lòng hắn mà khóc, lau nước mắt nước mũi tèm lem lên áo hắn.
- Xin lỗi.
Giọng của Thánh Y Đằng nhỏ tới mức tôi gần như không nghe thấy.
Hắn đang xin lỗi tôi?
Khựng lại một chút, tôi càng khóc to hơn.
- Hu hu, lời xin lỗi của anh chẳng có thành ý gì cả, sao nói bé thế, hu hu hu...
- Xin lỗi!
Tiếng hét của hắn vang lên khắp khu chợ khiến nó bỗng dưng trở nên im ắng khác thường.
- Chết tiệt thật! Tôi chưa bao giờ mất mặt như thế đâu. – Hắn chửi nhỏ một tiếng rồi bế tôi lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua các ông chú bà thím xung quanh rồi vội vã đi ra ngoài.
Hắn bế tôi tới công viên ở gần đó, sau đó giận dữ ném tôi lên một cái ghế đá, bộ mặt hung hãn.
- Hu hu, sao anh dữ thế, hu hu hu...
- Đừng khóc nữa, cẩn thận không có tôi phế cô đấy.
Thánh Y Đằng nới cái cà vạt trên cổ ra, hằn học ném ra một câu.
- Cái gì mà phế! Tôi... tôi đã gả cho anh đâu. – Mặt tôi đỏ bừng như quả hồng chín.
- Cái gì? Chẳng nhẽ sau khi cưỡng hôn tôi cô còn định không chịu trách nhiệm?
Hắn tháo luôn cái cà vạt ra, để lộ cái xương đòn tuyệt đẹp, lại cả vùng cổ trắng như ngọc. Tôi nuốt nước bọt, lúc này mới phát hiện ra hắn đang mặc một bộ comple màu bạc rất thời trang, trông vô cùng quyến rũ.
- Hừ, sáng sớm anh đã ăn mặc lẳng lơ như thế đi tìm Ngân La sao?
- Cô đang ghen? – Thánh Y Đằng đặt tay lên lưng ghế, nghiêng người sang, ghé sát tai tôi nói như thể đôi tình nhân đang thì thầm với nhau: – Yên tâm đi, nha đầu, tuy cô ta xinh hơn cô, thông minh hơn cô, nhưng... tôi không có hứng thú với loại con gái như thế! Tối qua không biết vì sao tôi đột nhiên biến lớn lên, lại bị cô ta phát hiện, thế là cứ bị bám riết lấy.
Nói xong, khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không.
Thì ra là thế!
Hắn không thích Ngân La! Tin tức này khiến tôi vui như trảy hội, hơn nữa nụ cười của hắn...
Đẹp quá!
Đây chắc là lần thứ hai tôi thấy hắn cười thật lòng, không phải là nụ cười giả bộ đáng yêu khi biến nhỏ, mà là nụ cười mỉm xuất phát tự đáy lòng, trông rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời mùa thu...
Ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi lâu tôi mới phản ứng lại câu mà hắn vừa nói.
- Này, anh nói tôi xấu hơn cô ta, ngốc hơn cô ta sao?
- Tôi đâu có nói, cô tự nói đấy chứ.
Thánh Y Đằng xòe tay.
- Hừ! Không thèm chấp loại người xấu xa như anh...
- Này, đồ ngốc, mai chúng ta đi hẹn hò nhé?
- Hẹn... hẹn hò? Chúng ta có yêu nhau đâu, hẹn với hò cái gì... – Tôi cúi đầu đếm mấy con kiến đang bò trên mặt đất, mặt đỏ bừng.
...
Một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng nói nào, tôi quay sang, phát hiện Thánh Y Đằng đang nằm trên ghế ngủ thiếp đi.
Mái tóc dài che lên vầng trán trắng trẻo của hắn, hàng lông mi dài cong vút, khóe miệng vẫn đang mỉm cười.
Một dung nhan thật đẹp!
Tôi nghiêng đầu ngắm hắn, không dám thở mạnh, chỉ sợ hắn thức giấc.
Chắc sợ tôi lo lắng nên hắn vội vã quay về, vì thế mới mệt mỏi như thế. Tuy bình thường hắn rất “độc miệng”, tính tình thì lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng hắn lại rất nhạy cảm và ấm áp.
Bỗng dưng cơ thể hắn từ từ biến nhỏ, biến nhỏ lại, hiện tượng này tôi đã quen từ lâu. Khi hắn biến nhỏ hoàn toàn, tôi mới bế hắn về nhà, ánh mặt trời buổi sớm kéo dài thân hình tôi, trong cái bóng ấy có tôi, có cả hắn...
4.
Ấy, sao cái gã Thánh Y Đằng này vẫn chưa tới?
Tôi đứng dưới tòa chung cư, nhìn cái kim phút đáng yêu đang nhích từng chút một, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Cái gã này rõ ràng là hẹn tôi trước, chẳng nhẽ hắn định cho tôi “leo cây”? Sớm biết thế thì sáng nay tôi đã túm lấy hắn, không cho hắn ra ngoài!
Mà lạ thật, việc gì tôi phải ở dưới lầu chờ hắn?
Đúng thật là, làm mình vừa khổ vừa bực. Tôi đang định về nhà chờ Thánh Y Đằng thì bỗng dưng từ trên sân thượng vang lên tiếng quát sang sảng.
- Này, cô bé, tránh ra một chút, tôi nhảy lầu đây!
...
Nhảy... nhảy lầu?
Tôi kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy trên sân thượng tòa nhà có một ông cụ mặc bộ quần áo Trung Sơn đang đứng một mình, nhìn xuống dưới.
Làm gì có ai nhảy lầu mà oai phong lẫm liệt như thế? Ông ấy đang đùa sao?
Hử, không đúng, hình như ông ấy đã đưa một chân ra thăm dò rồi!
Chẳng lẽ ông ấy định tự sát thật? Tòa nhà này cao năm tầng! Nếu nhảy xuống thì chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt. Hu hu, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy cảnh tượng đó đáng sợ lắm rồi...
- Đừng ông ơi, ông có chuyện gì buồn mà phải tự sát thế?
Nhưng mà khi đó có một cơn gió thổi qua khiến lời tôi nói bị đẩy đi rất xa, ông cụ trên sân thượng hoàn toàn không nghe thấy gì, ông ấy nhảy vù một cái xuống.
Á...
Tôi hoảng hồn bịt chặt mắt.
Hu hu hu, làm thế nào đây, làm thế nào đây?
Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, đáng sợ quá, nếu có Thánh Y Đằng ở đây thì tốt rồi, tôi có thể trốn trong lòng hắn, sẽ không sợ nữa...
- Ha ha ha, thú vị quá! – Tiếng cười sảng khoái vang lên bên tai.
Ấy?
Đây chẳng phải là tiếng của ông già sao?
Ông ấy vẫn chưa chết?
Tôi mở bừng mắt ra, một gương mặt đầy nếp nhăn, rất giống Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong phim “Tây du ký” đang đung đưa trước mắt tôi.
- Mẹ ơi! Ông là người hay là ma thế?
Tôi ngồi phịch xuống đất, chỉ vào ông già đang treo ngược lơ lửng trên không.
- Đương nhiên ta là... người rồi! Ha ha ha, mau thả ta xuống, cô bé sợ xanh mặt rồi, hay quá đi...
Ông già nói với lên sân thượng, lúc này tôi mới phát hiện ra, trên sân thượng còn hai ông chú áo đen nữa. Chân ông già được buộc bằng một sợi dây thừng rất to, thì ra ông ấy đang chơi trò nhảy lầu!
...
Thật là bó tay.
Sao lại có người chơi trò nhảy lầu ở chung cư có người ở cơ chứ? Sợ chết khiếp!
- Ha ha, cô nhóc, có muốn làm bạn với ông Đại Thánh không? – Ông già chầm chậm dừng lại ở thảm cỏ trước tòa chung cư. Oa! Còn có cả đệm nữa, vì sao tôi không phát hiện ra nhỉ. Haiz, chắc chắn là vì tôi chờ Thánh Y Đằng lâu quá bực mình nên không để ý.
Thì ra ông ấy là ông Đại Thánh, cái danh hiệu này rất phù hợp với tính cách ưa đùa nghịch của ông ấy.
Có điều...
- Làm bạn? Nhưng mà... ông Đại Thánh lớn tuổi thế rồi, chúng ta mà làm bạn thì không hay lắm...
- Cháu chê ông già... Hu hu hu, ông không sống nữa, ông phải nhảy lầu! – Ông Đại Thánh đưa hai tay lên mắt giả bộ đang dụi mắt, dáng vẻ khóc lóc rất đáng thương.
Hử?
Trán tôi cau tít lại.
“Bối Tây Mễ baby nghe điện thoại...”. Điện thoại di động đổ chuông rất đúng lúc, là Thánh Y Đằng gọi tới, tôi vui vẻ nghe máy.
- A lô...
- Tôi ở trường chờ cô, có chuyện quan trọng phải nói với cô.
Trường?
Sao lại hẹn hò ở trường? Chẳng lãng mạn chút nào cả! Với lại giọng nói của hắn nghe cứ là lạ, như thể con vịt bị ai bóp cổ, chẳng nhẽ là gọi nhầm điện thoại.
Tôi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt, rõ ràng là số của hắn mà...
- Vì sao lại hẹn hò ở trường? Anh có biết là tôi chờ anh hơn một tiếng đồng hồ rồi không?
- Tóm lại là cô cứ đến đây mau lên, tôi có surprise dành cho cô.
Nói xong, hắn cúp ngay điện thoại.
Surprise...
Hả? Hôm nay hắn thật bất thường, chẳng nhẽ là... tỏ tình với tôi? Cầu hôn? Á á, nếu thật là như thế thì tôi nên làm thế nào?
Thình!
Thình thình!
Sao tim tôi lại đập nhanh thế này, chẳng nhẽ tôi đang chờ đợi điều gì đó sao?
- Được rồi, cháu làm bạn với ông là được chứ gì. – Nhìn ông Đại Thánh đang giả vờ khóc lóc, tôi bất lực thỏa hiệp. – Nhưng mà giờ cháu có chuyện gấp cần đi.
- Thật không? Ha ha ha, cháu đi gặp bạn trai hả?
- Không... không phải.
- Thế thì là người mà cháu thích?
- Sao... sao có thể...
- Đừng có lừa ông, chờ đợi nhưng lại sợ bị tổn thương thể hiện hết trên mặt cháu kìa, rõ ràng là chỉ những cô gái đang yêu mới có!
Sặc, mắt ông Đại Thánh sáng quá, chẳng nhẽ ông ấy đã luyện thành Hỏa nhãn kim tinh trong lò luyện đan của Thái thượng lão quân rồi?
- Cháu đi đây, bye bye.
Sợ ông nói thêm điều gì đó, tôi vội vàng cầm cái túi trên mặt đất rồi co giò chạy.
5.
Thình thịch, thình thịch!
Phù phù!
Không được rồi, không được rồi, tôi chạy nhanh quá nên tim đập nhanh, hơi thở hổn hển. Ai da, vì sao tôi lại vội vàng đi gặp hắn thế nhỉ?
Đúng y như ông Đại Thánh nói, tôi thích hắn sao? Cho dù lời nguyền không bao giờ hóa giải được, hắn mãi mãi trong hình dạng của một đứa trẻ con thì tôi có thích hắn không?
A a...
Đau đầu quá!
Có lẽ trên thế giới chỉ có Bối Tây Mễ tôi là xui xẻo như thế...
Ý?
Lạ nhỉ, sao tôi đi trong sân trường mấy vòng rồi mà không thấy bóng dáng cái gã đó đâu? Gọi điện thoại cũng không nghe máy, làm tôi chỉ biết đứng nghe gió thổi vù vù.
Thứ bảy mà gọi tôi tới ngôi trường vắng tanh này, Thánh Y Đằng là đồ ngốc sao? Cho dù có tỏ tình thì cũng phải chọn một nhà hàng nào lãng mạn một chút chứ!
Tôi run rẩy kéo cao cổ áo, co ro đi khắp nơi.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra Thánh Y Đằng. Lúc sáng ra ngoài vẫn còn trong bộ dạng trẻ con, lúc này lại biến lớn rồi, hắn mặc cái áo gió màu đen rất đẹp, đang đứng trên sân vận động, quay lưng về phía tôi.
Hừ hừ, sau trên cổ hắn lại có thêm một đôi tay?
Trắng nõn và thon dài, không giống tay của hắn, chẳng nhẽ... hắn bị “đồ bẩn thỉu” nào bám lấy?
- Này...
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã vội vàng nuốt vào bụng.
Bởi vì tôi đã nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó. – Ngân La. Hình như cô ta cũng nhìn thấy tôi, càng bạo dạn đặt tay lên cổ Thánh Y Đằng, nhìn hắn tình tứ.
- Có phải con ranh đó không biết là anh đang lừa nó?
- Cô thì biết cái gì?
- Em biết hết rồi! Bao gồm cả việc anh tìm bố của con bé đó, uống loại thuốc Đại ma hoàn mà ông ta mới nghiên cứu ra để biến nhỏ, bao gồm việc anh chính là thiếu gia thần bí của Tập đoàn Sun Thánh - Bách - Nguyên!
Bùm!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Thánh Bách Nguyên?
Cô ta nói gì? Thánh Y Đằng chẳng phải chỉ là Thánh Bách Nguyên giả mạo thôi sao? Đại ma hoàn là cái gì? Chẳng phải anh ta bị biến nhỏ vì lời nguyền của tôi sao?
- ... Đúng rồi, nó ở đã quen chưa? Dược tính của “Đại ma hoàn” quá mạnh, nếu không phải nó kiên trì đòi bằng được thì bố cũng không cho nó uống đâu, người bình thường không thể chịu đựng nổi tác dụng phụ của nó.
Thì ra bố mẹ đã sớm biết chân tướng sự việc, thế nên họ mới không thấy lạ trước việc Thánh Y Đằng biến nhỏ! Tôi đúng là một con ngốc! Sao lại không nghi ngờ một chút nào cơ chứ.
Tôi đúng là một con ngốc mà...
- Sao cô biết những chuyện này? – Giọng Thánh Y Đằng lạnh lẽo.
- Ha ha ha, chuyện này thì anh không cần phải biết, tóm lại là chỉ cần anh nói cho em biết sự thật, nếu không em sẽ “không cẩn thận” mà nói cho con ranh ngu ngốc đó biết đấy...
- Không sai, ban đầu tôi ở với Bối Tây Mễ là vì tôi đã hứa với bố mẹ Bối Tây Mễ, thực hiện hôn ước, như thế họ mới chịu cho tôi Đại ma hoàn, để tôi có thể thoát khỏi những áp lực mà Tập đoàn Sun mang tới, quay trở về là chính bản thân mình, nhưng...
Lời nói của Thánh Bách Nguyên như lưỡi kiếm đâm vào tim tôi, đau tới mức tôi gần như đã ngất đi...
...
- Không sai, ban đầu tôi ở với Bối Tây Mễ là vì tôi đã hứa với bố mẹ Bối Tây Mễ, thực hiện hôn ước, như thế họ mới chịu cho tôi Đại ma hoàn, để tôi có thể thoát khỏi những áp lực mà Tập đoàn Sun mang tới, quay trở về là chính bản thân mình, nhưng...
...
- Thì ra anh vẫn luôn lừa tôi?
Tôi lao ra trước mặt hắn, lớn tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng tôi, Thánh Bách Nguyên quay người lại. Thấy tôi rồi hắn mới khẽ dùng lực đẩy Ngân La ra. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, dường như không có chút gì là xấu hổ hay bất an...
- Sao cô lại ở đây?
Hắn cau mày hỏi. Sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, hắn nhìn Ngân La bằng ánh mắt lạnh lẽo:
- Cô gọi cô ấy tới phải không?
Ngân La sợ hãi trước ánh mắt hắn, không dám nói gì, chỉ lùi về sau mấy bước.
- Thì ra tất cả đều là giả, đều là giả... Tôi đúng là một con ngốc! Cái gì mà vì bị nguyền rủa nên biến nhỏ, chỉ có một đứa ngốc như tôi mới tin thôi! Anh không nói cho tôi biết thân phận của anh là vì sợ tôi thích anh rồi bám lấy anh sao? Anh là đồ xấu xa chết tiệt, tôi không thích anh đâu! Tôi không bao giờ tin anh nữa... Hu hu hu... Thánh Y Đằng, không, giờ phải gọi anh là Thánh Bách Nguyên, Thánh Bách Nguyên, tôi hận anh, tôi hận anh... Hu hu hu...
Nước mắt đã che mờ hai mắt tôi, sự thực xấu xa này bị vén lên khiến trái tim tôi không thể chịu đựng nổi, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.
- Tây Mễ, cô nghe tôi nói, tôi định nói với cô rồi...
- Thánh Bách Nguyên, anh là đồ khốn nạn...
Thánh Bách Nguyên định giải thích điều gì đó nhưng bỗng dưng có một ngọn lửa ào ra vung nắm đấm vào mặt hắn, ngay sau đó là Mông Thái Tử trong bộ quần áo đỏ rực đang giận dữ nắm tay, ánh mắt thật đáng sợ.
- Nguyên...
Ngân La quỳ xuống đỡ Thánh Bách Nguyên, nhưng bị hắn đẩy ra.
- Mông Thái Tử, anh làm gì thế?
- Làm cái gì? Đương nhiên là dạy cho hắn một bài học! Tôi nghe thấy hết rồi, thì ra cái gã này chính là thằng tiểu quỷ. Chết tiệt, mày dám lừa thú cưng của tao sao?
- Đây là chuyện giữa tôi và Tây Mễ, không đến lượt anh nhúng tay vào... – Thánh Bách Nguyên lau vết máu trên khóe miệng, bò dậy đáp trả Mông Thái Tử một đấm.
Mông Thái Tử đương nhiên là không chịu nhịn, lập tức trả đòn, thế là hai người lao vào đánh nhau khiến tôi sợ xanh mắt, không tài nào kéo họ ra được.
- Hai người dừng tay cho tôi.
Tôi hét to, cuối cùng thì họ cũng dừng lại.
- Thú cưng, cô hét cái gì, để tôi dạy dỗ thằng ranh này một bài học. – Ngọn lửa giận trong lòng Mông Thái Tử đã bốc lên. Hắn không tài nào bình tĩnh được.
- Dừng tay đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.
Mông Thái Tử cau mày, nắm đấm đã giơ ra được thu về.
Tôi tiến từng bước tới trước mặt Thánh Bách Nguyên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã sưng vù của hắn, nói:
- Anh không cần phải miễn cưỡng, thực ra tôi cũng không muốn sống với anh đâu, tôi sẽ bảo bố tôi hủy bản hôn ước đó.
- Cô nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ cô không thích tôi?
Trong lời nói của Thánh Bách Nguyên tràn đầy sự bất mãn.
Ha ha...
Hắn lúc nào cũng tự tin như thế, tự tin rằng tôi thích hắn? Hắn tưởng tất cả con gái đều sẽ thích hắn sao? Thánh Bách Nguyên thì có gì mà tài giỏi... hu hu...
Nhưng mà...
Vì sao tôi thấy tim mình đau nhói thế này?
Khi nói những lời này, trái tim tôi dường như đang chảy máu... từng giọt, từng giọt... đến cả âm thanh cũng rõ ràng khiến tôi sợ hãi...
- Không, tôi chưa bao giờ thích anh. – Tôi ôm tay Mông Thái Tử, dường như đang cố thuyết phục bản thân. – Tôi thà thích Mông Thái Tử, ở với anh ấy chứ không thích loại người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, bán cả trái tim mình như anh...
- Bối Tây Mễ, cô thực sự nghĩ như thế sao? Cô thực sự cho rằng tôi là loại người đó...
Thánh Bách Nguyên lẩm bẩm, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự đau khổ, hắn nhìn tôi trân trối, mỗi từ hắn hỏi đều như một mũi kim đâm vào trái tim đã bị thương của tôi, khiến nó một lần nữa rỉ máu.
- Ha ha ha... thật không? Thú cưng, cô thích tôi? Hử... cô có thể bỏ từ “thà” đi được không... thực ra bổn thái tử hơn thằng ranh này rất nhiều, giàu có lại đẹp trai...
Mông Thái Tử đúng là đồ óc ngắn, vui mừng khoa chân múa tay, hoàn toàn quên mất cái không khí đáng sợ vây quanh.
Nhưng một người như thế đã khiến tôi tạm thời thoát khỏi những đau thương. Tôi níu tay hắn quay người bỏ đi, không muốn nhìn người đó thêm một lần nào nữa, dù chỉ là một lần, tôi cũng sẽ không thể che giấu được trái tim mình mất...