Viên thuốc ma thuật của tình yêu - Chương 08 - Phần 1
Cốc!
Bàn tay to lớn của Mông Thái Tử đột
nhiên lại đưa ra rồi vỗ mạnh lên đầu tôi.
- Đau quá! Sao anh lại đánh tôi?
- Không được nhìn lén tôi! Thú cưng,
trông cô như thế này thật là thê thảm, làm mất mặt Thái tử điện hạ, thế nên sau
này, ha ha ha...
Hắn ngửa cổ lên trời cười to ba tiếng,
sau đó nói với tôi:
- Bổn thái tử ân chuẩn cho cô được
nhìn tôi một cách quang minh chính đại.
Vừa nãy còn đang cảm kích hắn, tôi lập
tức sực tỉnh khỏi sự sùng bái không hiện thực này.
Bực mình...
Cái gã ấu trĩ này quả nhiên vẫn còn
rất ấu trĩ, chắc chắn vừa nãy tôi nhìn nhầm rồi.
- Nể tình cô sùng bái tôi, chuyến cắm
trại dã ngoại tôi sẽ cho cô cùng nhóm với tôi, để không bị quái thú ăn thịt. – Mông
Thái Tử tiếp tục lẩm bẩm.
Hừ! Anh bị quái thú ăn thịt thì có!
Hử... chờ chút!
- Cái gì mà cắm trại dã ngoại?
- Kỳ thi giữa kỳ kết thúc rồi, để
cho mọi người thoải mái tâm lý, nhà trường chuẩn bị tổ chức một hoạt động cắm
trại dã ngoại với quy mô lớn, tới khu rừng nguyên sinh ở ngoại thành hai ngày một
đêm...
Một thành viên của Thái Tử Mạnh giải
thích cho tôi bằng giọng đầy tự hào, cứ như đây là một hoạt động đầy ý nghĩa.
Vì sao để thoải mái mà lại đến rừng
nguyên sinh? Chỗ đó nghe thấy âm u, đáng sợ lắm!
Không chừng còn xuất hiện yêu quái
hay cái gì đại loại thế!
- Ha ha ha... thú cưng, tôi biết là
cô sẽ sợ mà, thế nên mới bảo bọn này chọn chỗ đó. Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ cô!
Tới khi đó cô cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được rồi, ha ha ha...
Cái gì?
Thì ra cái gã này cố ý chọn chỗ đó?
Đồ ngốc...
Nhìn bộ dạng tự đắc của hắn kìa, tôi
thực sự muốn lao lên đấm cho bản mặt đáng ghét này một phát!
*
* *
Quả nhiên, hôm sau khắp nơi đều dán
poster quảng cáo về chuyến cắm trại dã ngoại được tiến hành tại rừng nguyên
sinh. Thái Tử Mạnh tuyên truyền hoạt động này rất mạnh mẽ khiến tôi phát điên
lên mất!
Tôi bực bội bò lên lan can tầng hai,
nhìn ra bảng thông báo ở phía xa, thổi cái kẹo cao su trong miệng thành quả
bong bóng thật to. Tôi huých Tiểu Đới đứng cạnh, hỏi:
- Tiểu Đới, cậu nói xem, lần dã ngoại
lần này có nên mang theo cuốc xẻng hay cái gì đại loại thế không?
- Ừm.
- Thế có cần mang máy lửa với bếp cồn
không?
- Ừm.
- Thế có cần mang tiền bối A Triết
không?
- Ừm.
Chờ một lúc lâu mới thấy Tiểu Đới có
phản ứng, vội vàng đỏ mặt lắc đầu:
- Xin... xin lỗi... vừa nãy tớ hơi
lơ đãng, không nghe rõ cậu nói gì.
- Rốt cuộc là cậu làm sao? Tiểu Đới?
Mấy hôm nay cứ thẫn thờ như người mất hồn!
- Tây Mễ, tớ kể cho cậu nghe, hôm
qua đột nhiên tiền bối A Triết nói là thích tớ, tớ không biết nên làm thế
nào...
Tiểu Đới khó xử cau mày.
Á! Cái gã A Triết đó có dũng khí tỏ
tình với Tiểu Đới rồi sao? Phải biết rằng hồi học cấp 2, Tiểu Đới đã từ chối rất
nhiều con trai rồi nhé...
Nhưng cô không hề từ chối bọn họ bởi
vì kiêu ngạo như người khác nói, mà vì Tiểu Đới baby thực sự không thích họ, có
điều lần này thấy cô có vẻ rất khó xử, xem ra cô ấy thích tiền bối A Triết rồi...
Ha ha ha, xem ra Tiểu Đới sắp yêu rồi!
Nhưng còn tôi, rốt cuộc thì đến bao giờ mới tìm được một người tôi thích và người
đó cũng thích tôi...
Tôi bất giác quay đầu, nhìn vào Thánh
Y Đằng đang bị bọn con gái quây xung quanh.
- Y Đằng này, lần cắm trại dã ngoại
này em có đi không?
Nghe tới đây, tôi lập tức dỏng tai
lên nghe.
- Chuyện này... hoạt động này em
không thấy hứng thú lắm. – Thánh Y Đằng trầm tư suy nghĩ, sau đó nở nụ cười toe
toét với cô gái đặt câu hỏi.
Hử? Hắn không đi sao?
Vì sao tôi cứ cảm thấy thật là thất
vọng?
Reng reng reng...
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên,
tôi mệt mỏi lê chân vào lớp.
- Chủ tịch hội đồng quản trị và các
bậc phụ huynh đều rất coi trọng lần cắm trại dã ngoại này, đây là một khảo nghiệm
lớn thách thức khả năng sinh tồn và trí tuệ của mọi người, thế nên để đề phòng
sai sót, học sinh khối 10 và 11 sẽ trộn lẫn với nhau, hay nói cách khác, chúng
ta sẽ có cơ hội tham gia cùng các tiền bối, tiếp nhận cuộc khảo nghiệm...
“Khoai môn” vừa lên tới bục giảng đã
hào hứng nói.
- Lớp chúng ta chủ yếu sẽ được kết hợp
với lớp 11A2, những người còn thừa ra sẽ được phân vào lớp A1, con trai kết đôi
với con gái, như thế thì làm việc mới không bị mệt! Sau đây tôi sẽ đọc danh
sách phân nhóm, Hàn Tiểu Đới với Cận Đông Triết lớp A2, Dư Ngưng với... lớp A2,
Bối Tây Mễ với Mông Thái Tử lớp A1.
- Cái gì? Vì sao em lại cùng nhóm với
Mông Thái Tử, mọi người đều cùng nhóm với các anh chị lớp A2 mà? – Tôi nhảy dựng
lên.
- Tôi đã nói là người thừa ra thì
cùng tổ với người lớp A1 rồi mà! Bối Tây Mễ, em đừng có gây rối nữa!
“Khoai môn” lớn tiếng mắng tôi.
- Vì sao em lại thừa ra?
- Đã sắp xếp như thế rồi, em mà ồn nữa
thì tôi sẽ phạt đứng góc lớp đấy.
“Khoai môn” chết tiệt!
Đây chắc chắn là âm mưu của Mông
Thái Tử...
- Nể tình cô sùng bái tôi, chuyến cắm trại dã ngoại tôi sẽ cho cô cùng
nhóm với tôi, để không bị quái thú ăn thịt.
Đáng ghét! Cái gã đó thì khác gì
quái thú đâu, tôi thà bị quái thú ăn thịt còn hơn! Hừ...
- Thưa thầy, vì sao không có tên em ạ?
Em không được tham gia sao? – Lúc này Thánh Y Đằng đột nhiên giơ tay đứng lên,
hỏi “Khoai môn” bằng điệu bộ ấm ức.
Gã tiểu quỷ này định làm gì vậy? Chẳng
phải hắn không có hứng thú sao?
- Hả? Em Thánh Y Đằng, em cũng muốn
tham gia sao? Nhưng mà em nhỏ tuổi quá, thầy sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...
- Không sao đâu ạ, thưa thầy! Cho em
cùng nhóm với chị Tây Mễ đi ạ, như thế chị ấy và anh Mông Thái Tử có thể bảo vệ
em!
Sặc!
Sao hắn lại nhìn “Khoai môn” bằng
ánh mắt khẩn cầu như thế, thật là buồn nôn! Cái gã này thật là giỏi biến hóa,
ban đầu thì làm ra vẻ không muốn đi! Mà vì sao nhất định cứ phải cùng tổ với
tôi và Mông Thái Tử, bực mình quá! Tôi không muốn cãi nhau với hai người họ
đâu...
- Thế thì... đành vậy!
- Cảm ơn thầy!
Thánh Y Đằng vừa nói vừa liếc tôi một
cái, ánh mắt ấy khiến tôi thấy hoang mang.
- Này! Sao đột nhiên anh lại thay đổi
ý định đi cắm trại thế? – Sau việc ném giấy cho Thánh Y Đằng bị hiểu lầm, giờ
tôi chuyển sang nhắn tin cho hắn.
- Bởi vì tôi ghét cô ở cùng con khỉ
đó.
- Ha ha, có phải anh đang ghen tức
không?
- Đồ ngốc.
Oa oa oa! Tức chết mất thôi! Hắn lại
mắng tôi là ngốc? Tôi không muốn thừa nhận mình thích gã này đâu, tôi ghét hắn,
ghét hắn...
2.
Hôm cắm trại, tôi đành phải cùng Thánh
Y Đằng đến cổng trường tập hợp.
- Thú cưng, cô đem theo thằng tiểu
quỷ thối này làm gì? – Mông Thái Tử mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, thân hình
cao to của hắn che khuất cả tôi với Thánh Y Đằng.
- Cậu ấy cùng tổ với chúng ta...
Tôi chưa nói xong, Thánh Y Đằng đã lạnh
lùng tiếp lời tôi:
- Ông chú, ông sắp xếp vợ tôi vào
cùng tổ với ông để làm gì?
- Vợ? Ai là vợ của mày?
Hai mắt Mông Thái Tử trợn trừng như
hai quả chuông, mái đầu đỏ rực dựng đứng lên – đây là báo hiệu hắn chuẩn bị nổi
giận.
Đúng là hết lời, cái gã này đang nói
gì thế hả...
- Chị Tây Mễ chứ ai! Ông chú, tuy rằng
tôi rất đồng cảm với ông vì lớn tuổi rồi mà chưa có bạn gái, nhưng ông không được
có ý định gì với vợ tôi, chị ấy không thích ông đâu.
Thánh Y Đằng nghiêm túc nói với Mông
Thái Tử.
- Tiểu quỷ chết tiệt! Mày muốn chết
à? Mày còn bé tí mà vợ con cái gì, mày tưởng đang chơi đồ hàng sao?
Mông Thái Tử dường như không mấy để
tâm tới chuyện này, có thể vì hắn cảm thấy Thánh Y Đằng chỉ là một đứa trẻ con,
đang đùa với hắn.
- Đúng, đúng... hai người đừng cãi
nhau nữa, xe của trường tới rồi, chúng ta lên xe đi.
Để hai người không cãi tiếp, tôi
đành phải bế Thánh Y Đằng lên xe, Mông Thái Tử lập tức giận dữ theo sau.
Dọc đường, mùi thuốc súng bốc ra từ
hai người thật nồng nặc, chẳng ai chịu nói với ai câu nào.
Cuối cùng cũng đến đích, Mông Thái Tử
đột nhiên dùng tay trái giữ Thánh Y Đằng lại, sau đó dùng tay phải nắm tay tôi,
nói:
- Thú cưng, tôi nắm tay hai người,
như thế các người sẽ không bị quái thú ăn thịt nữa, ha ha...
Thánh Y Đằng chắc chắn là rất ghét bị
cái gã này nắm tay!
Tôi cúi đầu nhìn Thánh Y Đằng, quả
nhiên hắn bực bội định hất tay Mông Thái Tử ra, nhưng Mông Thái Tử lúc này to lớn
hơn hắn rất nhiều, thế nên hất kiểu gì cũng không được.
- Này, ông chú, ai cần ông dắt, mau
bỏ bàn tay già nua của ông ra.
- Tiểu quỷ, mày ngoan ngoãn một chút
đi, nếu không tao ném mày xuống hồ đấy... – Mông Thái Tử hằn học nói với Thánh
Y Đằng.
- Con khỉ chết tiệt!
Song dường như tâm trạng của Mông
Thái Tử rất tốt. Hắn nắm tay tôi và Thánh Y Đằng vừa đi vừa hát.
- Đồ ngốc, cô để cho hắn nắm tay thế
này sao?
- Không thì làm thế nào?
Tôi so vai, nhìn điệu bộ giận dữ
điên tiết của Thánh Y Đằng, trong lòng thấy phấn chấn lạ kỳ. Hắn hỏi thế chứng
tỏ là hắn đang ghen sao?
Chúng tôi men theo con đường nhỏ đi
một lúc, chính thức hạ trại ven một hồ nước trong vắt.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bóng những
thân cây hai bên hồ soi bóng xuống mặt nước trong xanh, khu rừng nguyên sinh dường
như cũng không đáng sợ lắm...
Sau khi căng
lều lên, các tiểu đội trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nhóm chúng tôi được
phân đi nhặt củi.
- Cái gì? Đứa
chết tiệt nào dám phân nhiệm vụ cho tôi?
Vừa mới nói
cho Mông Thái Tử nghe nhiệm vụ, hắn đã bực bội khua nắm đấm đi tìm người phân
công.
- Anh làm
gì thế? Sao lại không thể phân công nhiệm vụ cho anh? Anh thì có gì mà tài giỏi!
Mọi người đều đã tới đây thì cùng nỗ lực đi chứ.
Tôi túm lấy
gấu áo hắn, không cho đi, lớn tiếng “dạy bảo” hắn.
Sặc! Ánh mắt
hắn đáng sợ quá! Sao tôi lại dạy bảo hắn cơ chứ! Hắn là Mông Thái Tử cơ mà, một
Mông Thái Tử bình thường ngang ngạnh, đầu gấu sao lại nghe lời tôi được?
- Cô...
Nhưng Mông
Thái Tử chầm chậm buông nắm đấm xuống, sau đó nhìn tôi trân trân rồi nói:
- Thế thì
cô với tiểu quỷ ở đây, trong rừng nguy hiểm lắm, một mình tôi đi nhặt là được rồi.
Cái gì?
Sao hắn lại
thay đổi 180 độ như thế? Chỉ vì câu tôi vừa nói sao?
- Ông chú,
một mình ông được không? Đừng có lạc đường rồi bắt chúng tôi đi cứu!
- Ranh con, mày yên tâm đi! Tao là Mông
Thái Tử cơ mà... – Mông Thái Tử vỗ đầu Thánh Y Đằng rồi đi thẳng vào rừng rậm.
Hử? Cái khẩu khí này của Thánh Y Đằng
nghe như có vẻ đang lo lắng cho Mông Thái Tử thế nhỉ? Có điều tôi không thể để Mông
Thái Tử hành động một mình được, bởi vì đây là hoạt động tập thể...
- Chờ một chút, tôi cũng muốn đi. – Tôi
vội vàng đuổi theo.
- Này! Hai người định bỏ trốn sao?
Sau lưng vang lên tiếng gọi trẻ con
của Thánh Y Đằng.
Thế là cả ba người chúng tôi đuổi
theo nhau vào rừng nhặt củi. Cũng may chúng tôi không lạc đường, nhặt được một
đống củi khô mang về.
Ha ha...
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của hai tên
kia sau khi nhặt củi xong cứ như họ chưa bao giờ phải lao động vậy. Hơn nữa ba
người chúng tôi chưa bao giờ hòa thuận như thế, cảm giác này rất thú vị...
Ăn cơm tối xong, mọi người quây lấy
đống lửa để bắt đầu đêm lửa trại, không khí vô cùng sôi động. Tiểu Đới và tiền
bối A Triết cùng một nhóm, nhìn hai người có vẻ ngượng ngùng, thế nên tôi bỏ mặc
Mông Thái Tử, sang nói chuyện với Tiểu Đới.
Ấy? Kỳ lạ thật! Tiểu quỷ đâu mất rồi
nhỉ?
- Tiểu Đới, bọn mình đi dạo một chút
đi.
Tôi đề nghị.
Thế là tôi với Tiểu Đới rời khỏi chỗ
đống lửa, không dám đi xa, chỉ quanh quẩn bên khu trại, ngồi trên một bãi cỏ
nói về chuyện của cô với tiền bối A Triết.
- Tiểu Đới, rốt cuộc là cậu có thích
tiền bối A Triết không?
- Tớ không biết...
- Hử... không biết là ý gì? Thích
thì là thích, không thích thì là không thích!
- Tớ...
Đúng lúc đó từ rừng cây sau lưng
vang lên một tiếng quát nhỏ cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi.
- Cô định làm gì?
Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ?
Hình như là giọng của Thánh Y Đằng sau khi biến lớn lên? Nhưng không thể nào, Côca
đã mất công hiệu rồi, Thánh Y Đằng làm sao biến lớn được?
- Suỵt...
Tôi ra hiệu bảo Tiểu Đới im lặng,
sau đó lẳng lặng lại gần nơi phát ra tiếng nói.
Nhờ ánh lửa yếu ớt từ phía lửa trại,
tôi thấy Thánh Y Đằng đã biến lớn, nhưng đứa con gái đang ôm hắn là ai?
Vì sao cô ta lại ôm Thánh Y Đằng?
Tôi cảm thấy bất an, cảm thấy dường
như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên người mình. Tôi nắm chặt tay Tiểu
Đới, hai mắt nhìn trân trối vào hai bóng người.
- Anh nghĩ lại lời em nói đi, yêu em
đi mà...
Cô gái đó ngẩng đầu lên, cuối cùng
tôi cũng nhìn rõ mặt cô ta, là Ngân La! Vì sao? Vì sao cô ta lại ôm Thánh Y Đằng?
Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ hắn đã nói bí mật
cho cô ta biết?
Chẳng phải chỉ có tôi với Tiểu Đới
là biết thôi sao? Hắn nói chuyện này cho đứa con gái khác có phải có nghĩa là hắn
thích cô ta?
Có lẽ... chỉ có tôi là kẻ ngốc nên mới
không nhìn ra mà thôi! Tôi không xinh đẹp, đầu óc lại không thông minh, ai mà
thích tôi cơ chứ? Mọi thứ ngày trước chỉ là giả, đúng không?
Tôi cảm thấy sức lực toàn thân bị
rút kiệt, chỉ đành đứng im ở chỗ cũ, vùi đầu vào cánh tay, run rẩy khóc.
- Tây Mễ, cậu sao thế?
Tiểu Đới lo lắng hỏi.
- Tây Mễ...
Tiếng gọi lo lắng của Thánh Y Đằng
vang lên trên đầu tôi, hắn đưa tay ra định ôm tôi vào lòng.
Không cần!
Tôi không muốn hắn ôm tôi, tôi đứng
phắt dậy, dùng sức mạnh toàn thân để đẩy hắn ra rồi chạy điên cuồng.
Tôi chạy rất lâu, rất lâu, hoàn toàn
không còn sợ hãi khu rừng tối đen, cho tới khi nhìn thấy đường quốc lộ, nhìn thấy
ánh đèn xe cộ, tôi mới ngất đi vì sức lực đã cạn kiệt...
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng
phanh xe, tiếng chửi rủa, rồi một cái ôm ấm áp, bế tôi lên xe...
Vòng tay ấm áp này là của ai?
Là người tốt hay người xấu?
Tôi mặc kệ, mặc kệ, chỉ cần không phải
là Thánh Y Đằng là được!
3.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình
đang nằm trên chiếc giường thân quen, bất giác cảm thấy thật kỳ lạ.
Lạ nhỉ!
Sau đó ai đã đưa tôi về nhà? Sao người
đó lại biết địa chỉ nhà tôi?
“Tút...”.
Có tin nhắn.
Hử! Sao lại là do Thánh Y Đằng gửi tới?
“Dậy chưa? Cô là đồ ngốc, tối qua nếu
tôi không chạy theo sau cô thì suýt nữa cô bị xe đụng chết rồi! Dậy thì uống
thuốc cảm trên bàn, đừng nghĩ ngợi linh tinh, tôi sẽ giải thích cho cô”.
Thì ra là hắn đưa tôi về ư?
Hừ, ai cần hắn đưa! Lại còn giải
thích cái gì với tôi nữa? Giải thích vì sao Ngân La lại ôm hắn sao? Tôi không
thèm biết...
Ắt xì!
Tôi hắt xì hơi, hít hít mũi, xỏ dép
vào rồi đi ra phòng khách, trên bàn quả nhiên có một đống thuốc cảm.
- Thật đáng ghét! Giả vờ quan tâm đến
tôi làm gì?
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng
tôi vẫn thấy sung sướng lắm, cảm giác thật dễ chịu.
“Đi mua con cá đi, trưa nay về nấu
canh bồi bổ sức khỏe cho cô”.
Trên tủ lạnh có một tờ giấy nhỏ.
Cái gã này thật là quá đáng. Tôi còn
đang giận cơ mà! Thế mà hắn dám ra lệnh cho tôi làm cái này cái kia? Tưởng tôi
dễ bắt nạt sao?