Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3) - Chương 60
Chương 60: Khấp huyết kinh lệ
(Sợ hãi khóc than rơi huyết lệ)
Vội vã từ bên ngoài phủ chạy
trở về, chân Tử Thanh mới bước vào phòng Nhã Hề liền thấy được chính là gương
mặt tiều tụy tái nhợt của nàng.
Hoắc Hương cau mày bắt mạch
cho Nhã Hề, đứng dậy nhìn Tử Thanh: “Mấy ngày nay rốt cuộc huynh đang làm cái
gì?”
“Ta… ta bận việc quân vụ, thật sự là…” Trái tim Tử Thanh đau đớn, từ xa xa
nhìn Nhã Hề, kéo Hoắc Hương ra khỏi phòng: “Có phải nàng bị trúng độc không?”
Hoắc Hương lẳng lặng nhìn Tử
Thanh: “Huynh vẫn là Yến Tử Thanh mà ta quen biết sao?”
Tử Thanh kinh ngạc: “Cái
gì?”
“Ở Biện Châu, huynh vì nàng
mà giữa đêm trăng xông vào nhà ta, cái loại không biết sợ hãi đó đâu rồi? Ở Lạc
Dương, phân tưởng niệm huynh không nỡ rời xa nàng đâu? Ở Phạm Dương, cái loại
chấp nhất liều mạng bảo hộ nàng thì sao? Ở Vân Châu, phân quan tâm ái mộ thương
tiếc kia đi đâu rồi?” Hoắc Hương một hơi nói xong, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về
phía Triều Cẩm đuổi theo phía sau Tử Thanh: “Có phải bởi vì nàng không? Huynh
liền thay đổi?”
“Ta…” Á khẩu không trả lời
được, ánh mắt Tử Thanh tràn đầy đau đớn: “Van cầu ngươi, nói cho ta biết rốt
cuộc nàng làm sao vậy?”
“Bảy ngày một miếng cơm cũng
chưa ăn, huynh cho rằng một người còn có thể chống đỡ bao lâu?” Hoắc Hương lắc
đầu hỏi lại: “Bảy ngày này rốt cuộc huynh đang làm cái gì? Hai người rốt cuộc
làm sao vậy?”
Tử Thanh nén xuống lệ trong
mắt, nghiêm túc nhìn Hoắc Hương: “Ngươi xác định nàng không trúng độc?”
Hoắc Hương đột nhiên buồn bã
cười: “Ta thật sự nhìn lầm huynh rồi…” Xoay người rời đi, giờ khắc này quan
trọng nhất vẫn là chuẩn bị chút cháo loãng cho Nhã Hề, vô luận thế nào cũng đều
phải bắt nàng uống hết.
Nở nụ cười trào phúng, Tử
Thanh quay đầu nhìn Triều Cẩm ánh mắt tràn đầy bối rối ở phía sau: “Có phải
ngươi cũng nghĩ ta quá xấu xa không?”
“Tử Thanh…” Triều Cẩm gật
đầu: “Ngươi như thế này làm cho người ta cảm thấy thực xa lạ.”
Ảm đạm cúi đầu, Tử Thanh yên
lặng bước đến trước cửa phòng, nhìn gương mặt suy yếu kia, trái tim một trận co
rút buốt nhói. Nhã nhi, nàng tội gì phải thương tổn chính mình như vậy?
“Ngươi bồi tiếp nàng cho tốt
đi…” Triều Cẩm cười chua sót: “Việc hạ độc, muộn chút nữa ta đến nói với
ngươi.” Xoay lưng lại, Triều Cẩm rời đi.
Đổi lại là ta trong quá khứ,
giờ khắc này đúng là một cơ hội tốt, nhưng mà, thấy nét đau khổ trên mặt các
ngươi, ta biết, từ đầu đến cuối việc ta có thể làm chỉ có thể là chờ đợi… Có
lẽ, ta buông tay, đối với chúng ta đều là việc tốt, nhưng mà… Tử Thanh, ta lại
cố tình luyến tiếc phải buông tay… Ta chỉ nghĩ chờ đợi, mặc kệ có đau đớn đến
mức nào, mặc kệ bao lâu, đều sẽ chờ…
“An công tử…” Thanh âm Tô
Tình vang lên từ phía sau, chạm phải ánh mắt Tử Thanh, nỗi bi ai khổ sở đến
thấu xương kia không khỏi làm nàng cả kinh: “Chẳng lẽ ngươi nói cho nàng chân
tướng?”
Tử Thanh gật đầu: “Xem như
thế đi…”
Tô Tình khe khẽ thở dài,
nhìn Tử Thanh, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn nơi yết hầu, lại không biết nên nói
một lời thế nào?
“Tử Thanh ca ca!” Lí Nhược
bưng bát cháo nóng từ thật xa nhìn thấy Tử Thanh, liền nổi giận đùng đùng chạy
tới: “Lần này huynh thật sự hơi quá đáng đó! Suốt bảy ngày không để ý không
đoái hoài đến Nhã Hề tỷ tỷ! Ta chán ghét huynh!”
“Ta cũng chán ghét chính
mình!” Phẫn hận quát lên, hai mắt Tử Thanh đỏ bừng.
“Hài tử…” Đoạn phu nhân chậm
rãi tiến lên: “Con thật sự là hài tử ngốc mà, tội gì phải tra tấn chính mình,
cũng tra tấn nàng như vậy?”
“Nương…”