Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 17

Chương XVII

Bạch Ưng

Người
biệt xứ

Những quả quýt - Jad mơ mộng.

-
Chị có thể biết em đang nhìn gì được
không, hả Jad?

Bối rối vì bị bắt quả tang,
cậu bé vội rời mắt khỏi bộ ngực nhỏ của Ellel và giả đò như đang nhìn trời. Một
con chim ưng màu trắng bay lượn từ nãy trên nóc nhà kho, họa lên những đường
tròn đồng tâm ngày càng nhỏ lại. Jad đã mơ về hàng ngàn cô Ellel, tất cả các cô
đều giống nhau, và tất cả đều tuyệt đẹp. Cậu không thể quyết định liệu đó có
phải là một cơn ác mộng hay không. Thiếu nữ, người đang nắm đầu kia của cái
cưa, thốt ra một tiếng càu nhàu phản đối:

-
Đừng có nhìn lên trời thế đi, chuyện đang
diễn ra ở đây này! Chúng ta chưa cưa được gì cả mà trời sắp tối rồi!

Jad chỉ lên chú chim săn mồi.
Trên đường đi xuất hiện hai bóng người, một bóng rất cao to.

-
Không thể nào! - Ellel thì thầm, đặt tay
lên mắt lên để ngắm rõ hơn.

Cô buông cưa mà không thèm
báo trước và bắt đầu kêu:

-
Cha mẹ ơi! Anh Bạch Ưng và chị Jwel đến
kìa!

Ellel chạy về phía chị gái
mình. Người này ôm chầm lấy cô. Chẳng mấy chốc cả nhà ôm hôn nhau. Merlin ngồi
vắt vẻo trên vai bố, khua khoắng rối rít đến nỗi trượt khỏi ghế[1]. Cha nó tóm
được nó bằng động tác chính xác và thờ ơ của một người đã thuần thục trong việc
này. Chẳng chút sợ sệt, đứa bé cười khanh khách và bắt đầu leo lên tảng đá đầu
tiên mà nó tới được.

Bạch Ưng nghiêng mình kính cẩn trước bà Maya và ông
Bahir, và cũng làm tương tự như vậy trước mỗi đứa trẻ. Với bà Maya, lời chào
của anh đi kèm một cử chỉ lịch lãm của bàn tay phải, đầu tiên nắm chặt lại đặt
trước ngực rồi sau đó mở ra, tạo thành đường bay của một con chim. Đôi mắt xám
của nữ văn sĩ Phiêu bạt sáng lên, bà đáp lại bằng cử chỉ ngược lại, kết thúc
bằng nắm tay đặt trước ngực.

Đầu ngả ngược về phía sau, cặp song sinh đưa mắt
nghiến ngấu người đàn ông của làng Hổ Phách Cổ. Mình khoác tấm khăn choàng dài
màu hồng điều, nửa trái khuôn mặt đầy những vết xăm loằng ngoằng màu xanh lam,
mái tóc mượt trắng như tuyết xõa chớm vai, cha của Merlin cao gần hai mét.
Trước khi anh ta nghiêng mình nháy mắt với Claris, con bé đã tự nhủ rằng nó
chưa từng gặp người nào gây ấn tượng đến vậy.

Trong bữa ăn vui vẻ diễn ra sau đó, cặp song sinh khám
phá ra rằng đằng sau dáng vẻ uy nghi thì Bạch Ưng là một người đàn ông dịu dàng
quyến rũ. Đứa con trai giống cha đến kì lạ. Chẳng phải màu da sôcôla của anh đó
sao! Mấy cô gái lúc cười rúc rích, lúc lại đỏ mặt lên, dường như tất cả đã tức
thời phải lòng anh.

Cuối cùng, khi đến giờ đi ngủ, Jad còn phải chịu đựng
những câu chuyện tình cảm tầm phào của các nàng cho đến khi họ ngủ hẳn. Cậu cố
gắng thử những bài tập thư giãn, nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Ở tầng dưới, đám
người lớn vẫn đang thì thầm trò chuyện.

- Chúng ta rất vui khi con ở đây, Bạch Ưng ạ. - Bahir
lên tiếng. - Con biết điều đó, đúng không?

Chàng trai nghiêng mình.

- Con cũng rất vui khi được ở đây. Con nhớ Jwel và
Merlin hơn những gì con có thể nói. Nhưng bây giờ, với con đường mới nối liền
Hổ Phách Cổ và Salicande, chúng ta chỉ cách xa nhau một tuần lộ trình thôi.

- Chúng ta sẽ không phải xa nhau chút nào nếu như các
anh không quá lạc hậu đến vậy ở Hổ Phách Cổ. - Jwel nói xen vào.

Bahir phác một cái nhăn mặt xin lỗi Bạch Ưng, người
nhận cú đau này mà không hề nhướn mày. Đây không phải là cuộc cãi cọ đầu tiên
về chủ đề tế nhị này của hai vợ chồng. Một cách điềm tĩnh, Maya quan sát hết
con gái đến chàng rể.

- Con có tin tức gì của Hội đồng không? Họ có rút lại
quyết định không? - Bahir tiếp tục.

Đôi vai rộng của Bạch Ưng chùng xuống.

- Hội đồng không nhúc nhích tí nào
cả. Mặc sự tôn trọng nhún nhường của con, sự can thiệp của cha
con và các bác các chú đã tranh luận rất nhiều lần, Hội đồng vẫn từ
chối không cho Jwel sống ở Hổ Phách Cổ nếu cô ấy không chịu tuân theo những tập tục ở đó.

- Nghĩa là em phải ngừng làm việc, không bao giờ cắt tóc, không được nhìn thẳng vào mắt bất cứ người đàn ông nào,
phải nói: “Vâng, thưa ông chủ” với chồng
mình mà không bao giờ tranh luận những mệnh lệnh của chồng, từ bỏ con
mình khi nó được bảy mùa trăng và... và phải nặn ra một đứa con mỗi mùa trăng! - Jwel nói, giọng đầy uất
ức.

*

* *

Bahir không nhịn được cười khi
nghe thấy sự
thái quá cuối cùng.

- Ừm... Ở đây tất cả chúng ta đều hiểu rằng điều đó đối với
con có vẻ không phải là một cuộc sống lý tưởng rồi, con gái yêu ạ. Đúng thế không, hả Bạch Ưng?

- Đương nhiên ạ! Thực ra, con với Jwel đã nhất trí hầu như tất cả...

- Hầu như chẳng gì
cả, ý anh
muốn nói thế chứ gì! Anh thì
thấy hoàn
toàn bình thường khi Merlin bị tách khỏi em khi mới bảy mùa trăng để được nuôi dưỡng một cách độc quyền bởi những người đàn ông!

- Đó không phải là “độc quyền”, Jwel à, chúng ta đã
nói về
chuyện này hàng
trăm lần rồi mà. Anh công nhận rằng, với anh, điều đó chẳng có gì là sai phạm cả, anh đã được nuôi nấng
như vậy. Nhưng anh sẵn sàng tranh luận về chuyện này.

Anh nhìn cô với tình yêu cháy bỏng,
Maya nở một nụ cười hài lòng.

- Anh thì có thể, - giọng Jwel mềm lại, - nhưng cái Hội đồng Bô lão
dở hơi đó
thì không đâu. Điều đó hả? Phải là người cổ thì mới
làm được!

Bạch Ưng lại thở dài. Anh được giáo dục không được phép đánh phụ nữ trước mặt
người khác, đặc biệt là trước mặt cha mẹ họ. Tuy nhiên, anh chìa tay ra và sượt nhẹ lên bàn tay Jwel. Chạm vào
chồng, Jwel
rùng mình. Một cảm giác yên bình cháy bỏng...
Nhưng anh thì chắc không
có cảm giác như vậy. Cô rút tay ra và lắc mạnh đầu. Bà Maya cất lời với một giọng từ tốn:

- Có một điều con đã lịch
sự không nói ra, Bạch Ưng ạ, đó là
việc Jwel con gái ta không dàn xếp được gì trong các việc của làng con cả. Liệu có quá huênh hoang không khi
giả thiết rằng
Hội đồng đã không
quên Maya,
đứa con biệt xứ này?

Bạch Ưng quay lại phía Maya và nhìn thẳng vào mắt bà. Một lần nữa, anh lại phạm
vào tục lệ của dân tộc mình.

- Con không nhớ là đã
nghe nói đến việc này. Hội đồng rất nghiêm khắc và bảo thủ, nhưng họ rất trung
thực. Về việc họ quên mẹ hay không, thưa mẹ...

Chàng thanh niên dừng lại
một chút vì lịch sự rồi cười nhẹ. Mình đang mơ chắc, Jad nhủ thầm, Chim
Ưng
đang tán tỉnh Maya à!

- Hội đồng chắc chắn đã không quên Maya, nữ văn sĩ Phiêu bạt. Cả Hội đồng, lẫn bất kỳ người nào ở Hổ Phách Cổ đều không quên mẹ! Mẹ là một ví dụ điển hình ở rất nhiều
mặt. Mẹ có
biết là những
phụ nữ đã bí mật đốt một cây nến theo tên của mẹ trong một số hoàn cảnh không?

- Trong những hoàn cảnh
nào vậy, hả bạn thân mến? - Maya hỏi mà không hề chớp mắt.

Bạch Ưng đã do dự, rồi trước nụ cười chế giễu của Bahir, anh thì thầm:

- Khi họ phải thuyết phục
chồng, cha hay đặc biệt là các người anh em của họ... Nói như thế nào nhỉ?

-
Những kẻ gia trưởng? Những kẻ bênh vực thói bắt nạt vợ? Hay có lẽ ta phải nói là những kẻ ghét phụ nữ? - Bà Maya gợi ý với giọng vui vẻ.

Trên
cao, Jad tự hỏi liệu có một ngày nào đó cậu sẽ hiểu hết những từ mông muội mà gia đình Borges đang sử dụng không. Bà Maya đứng dậy để ném thêm một thanh củi vào lửa, làm bùng lên một chuỗi tàn lấp lánh. Trong vài phút, không ai nói một lời và Jad chìm vào giấc ngủ không thể cưỡng nổi.


Maya đến ngồi gần chồng mình và nắm lấy tay ông. Ông Bahir biết ngay bà sẽ nói điều gì đó quan trọng
và chuẩn bị cho
ông lắng
nghe trong
lúc vẫn tạo cho mình sự tin tưởng.

-
Con đã nói sự thật, Bạch Ưng à, một sự thật mà mẹ đã luôn thích lờ đi hơn. Hội đồng rất trung thành và họ
không bao giờ đuổi mẹ đi biệt xứ cả. Mẹ đã tự nguyện ra đi...


Maya mỉm cười.

-
... trước khi họ làm điều đó! Mẹ tin rằng đến lúc mẹ quay trở lại mảnh đất của
cha và của những người anh em của mẹ.

Tất
cả ngạc nhiên nhìn bà. Bà Maya chưa bao giờ trở lại thung lũng Hổ Phách Cổ kể từ ngày bà rời khỏi đó, từ khi bà
mới mười ba mùa trăng, đơn độc chống lại ý kiến của tất cả để theo học ngành Văn chương Phiêu bạt của mình.

Bạch
Ưng đứng dậy
và với một sự lịch lãm đáng
mến và lỗi thời thuộc về dân tộc của anh, anh nói một cách trang trọng:

-
Hãy cho phép con được báo trước với cha của mẹ về việc mẹ trở về, thưa mẹ. Ông ngoại chắc chắn rất vui khi gặp lại mẹ, sau bao nhiêu mùa trăng như
vậy. Hiện nay, ông rất...
mệt mỏi. Về phần mẹ con và các chị em của con, họ rất mong được biết mẹ.

Một
nét ưu tư thoáng qua ánh mắt bà Maya. Bà gật đầu.

-
Cảm ơn, Bạch Ưng, mẹ nghĩ thích hợp hơn là ông ấy nên được báo trước,...

Bà nở nụ cười nhanh và quay
sang phía con gái:.

- Và cũng báo cho Hội đồng biết! Nói với họ rằng Maya,
con gái của Gerfaut và Sonja, xin đặc ân được nói chuyện trước các bô
lão. Mẹ sẽ là thầy cãi trong vụ kiện của các con, đôi uyên ương yêu thương của
mẹ, và chúng ta sẽ xem ai, những bộ râu già kia hay là mẹ, giữ được buổi nói
chuyện dông dài kia được lâu hơn!

Jwel và Bạch Ưng nhìn nhau hy vọng. Bà Maya chắc chắn
là một nữ
nhân thao túng từ ngữ đáng gờm, có thể bà
sẽ thuyết phục được Hội đồng. Dù sao đi nữa, họ cũng chẳng có gì để mất.

Bahir nắm chặt tay vợ. Nữ văn sĩ Phiêu bạt có vẻ hoàn
toàn tự chủ được những cảm xúc của mình, nhưng ông cảm thấy các mạch máu của bà
đập nhanh hơn và biết rằng, khi thách đố với các bô lão, bà không chỉ vì ứng
cứu cho con gái mà bà còn ứng cứu cho một thiếu nữ nổi loạn là bà ngày xưa. Ông
chủ hiệu sách vươn vai:

- Các con, muộn rồi. Ngày mai, môn Thiền sẽ đánh thức
chúng ta sớm đấy. Bọn trẻ nghịch ngợm này đã không thể bỏ qua môn tập này được
nữa rồi! Bạch Ưng, ở đây là nhà của con. Con muốn ở lại bao lâu cũng được.

- Cảm ơn thịnh tình của cha, thưa cha. Cha cho phép, con...
con sẽ ngủ bên ngoài, những đêm của Kỳ Vàng nóng và con có thói quen ngủ trong lều rồi ạ.

Jwel rên rỉ.

- Thề có ba con gái của Nữ thần, con đã quên mất chi
tiết này. Ở thung lũng Hổ Phách Cổ, khi thời tiết hơn mười độ, mọi người đã vã
mồ hôi!

Người phụ nữ trẻ thầm thì vài câu vào tai mẹ, mẹ cô
gật gật. Sau đó cô quay sang phía Bạch Ưng.

- Đi nào bố nó ơi, chúng ta sẽ ngủ ngoài lều. Để xem anh
có tính thuyết phục với em hơn là với cái Hội đồng đáng nguyền rủa kia của anh
không!

Jwel kéo một gã Bạch Ưng đang mặt đỏ tía tai vì xấu hổ
về phía cửa ra vào, Jwel rời khỏi nhà kho với một bước đi dứt khoát.

- Em cần làm thế trước mặt cha mẹ em à? Họ sẽ nghĩ gì
về anh?

- Nghĩ rằng anh gặp may mắn hơn là anh xứng đáng được
hưởng điều ấy, cha của Merlin ạ!

Cuộc săn kì cục

Sáng hôm sau, Jad thức giấc trước cả bình minh, lắng
nghe tiếng thở đều đặn của em gái một lúc rồi khẽ khàng ra khỏi giường. Ai đó ở
tầng dưới đã kịp cời lửa.

Tò mò xem ai đã dậy khi trời vẫn còn tối, Jad cầm áo
khoác và nhẹ nhàng bước xuống thang. Cậu hiện giờ đã biết chính xác phải đặt
bàn chân ở chỗ nào để không làm gãy bất kỳ thanh ngang nào.

- A, em có bàn chân của một thợ săn đấy! Nếu em muốn,
anh sẽ dẫn em theo. - Một giọng nói thân thiện thì thầm.

Khoác chiếc khăn choàng dài màu đỏ, Bạch Ưng đang ngồi
trước bếp lửa nhấp từng ngụm nước mùi cay cay, khiến Jad chảy nước miếng.

- Em đã thử chưa? Nước gừng đó. Ở chỗ anh, các cậu bé
chỉ được phép uống nó khi đã qua mười ba mùa trăng, nhưng nhiều đứa đã bí mật
thử trước rồi. Em bao nhiêu tuổi?

- Sắp mười ba. - Jad lẩm bẩm, tay vẫn bám vào bậc thang.

Cậu muốn lên đi nằm lại. Cái anh chàng Bạch Ưng này
thật khó chịu với chiếc khăn choàng dài nực cười và những hình xăm của anh ta.
Những vòng loằng ngoằng xanh lơ nhảy nhót phía trên thứ đồ
uống, tạo thành
những bức tranh giống đến kỳ lạ các đường lượn ở giữa trán, chạy vòng quanh mắt, tràn xuống má, tránh chỗ miệng để rồi
cuối cùng kết thúc tại cằm. Chàng trai đưa cho Jad chiếc cốc nhựa với một nụ
cười thẳng thắn.

- Nó chỉ có một lượng cồn rất thấp thôi.

Jad nhún vai và cầm chiếc cốc. Bạch Ưng quay về phía
đống lửa, đăm chiêu lặng ngắm ngọn lửa trước khi nói lớn:

- Phụ nữ đôi khi thật kì lạ, phải không? Không thể tiên
liệu trước như chim ấy, và cũng dữ tợn như chúng vậy.

Thấy Jad không trả lời, anh quay lại phía cậu:

- Hay là do chúng ta không biết cách khiến họ thuần tính
lại được nhỉ!

- Chưa bao giờ thử. - Jad làu bàu trước khi nhấp môi thứ
nước uống màu xanh.

Chất lỏng chảy vào họng cậu đốt cháy tất cả những gì
mà nó gặp trên đường đi. Nhìn mặt cậu bé đang chuyển dần sang đỏ, Bạch Ưng
khuyên:

- Sẽ qua thôi... Cố gắng đừng hoảng loạn, hãy hít thở...

Nhưng Jad đã kịp bắt đầu một nhịp thở làm an lòng và
sự bỏng rát nhường chỗ cho cảm giác ấm nóng dễ chịu.

- Nên cho em gái em uống trước khi tắm suối...

Bạch Ưng gật đầu.

- Em giỏi đấy. Lần đầu tiên, hầu như các cậu bé sẽ la
lên và lao đi tìm nước. Điều đó chỉ làm mạnh thêm cảm giác cháy cổ. Em có một
sự kiểm soát đáng ngạc nhiên đấy, chàng trai nhà Eben ạ.

Chưa ai gọi cậu như vậy, và trong chốc lát, Jad cảm
thấy bùng lên ý muốn mãnh liệt được ở bên cha. Bối rối, cậu hất mái tóc vàng,
nhưng chúng lại rơi xuống chính xác cùng chỗ ấy.

- Anh sẽ đi săn ạ?

- Ừ, anh lẽ ra đã phải đi rồi. Ysa không chờ được nữa
rồi. Em đi với chúng ta chứ?

Ysa? Jad nhớ
lại người thung lũng Hổ Phách Cổ thường đổi tên cho những con chim của họ.
Chồng chưa cưới của Jwel, mà cậu chỉ biết dưới cái tên Bạch Ưng, tên của anh ấy
là Ysa.

- Em không săn bắn. - Jad trả lời. - Em... em không
thích thấy các con vật đau đớn.

Bạch Ưng nhìn cậu với sự cảm thông.

- Em sẽ không phải thấy đâu. Đây không phải là một cuộc
săn như những cuộc săn khác. Ysa săn mồi để sinh tồn nhưng chúng ta... Đi nào,
xỏ giày vào rồi ban cho anh niềm vui được đi cùng em! Hãy xem những gì mà bước
đi lặng lẽ của em cho phép chúng ta khám phá!

*

* *

Con chim ưng cất cánh bay lên với một tiếng kêu khi họ
bước ra ngoài. Bình minh ló rạng phía chân trời, vầng sáng nhợt nhạt phía núi
xa giúp họ lờ mờ nhìn thấy đường đi. Bạch Ưng theo con chim với bước đi hơi
nhanh đều đặn và Jad cố gắng làm y hệt anh.

Cậu bé cảm thấy không hoàn toàn thoải mái cho lắm. Cậu
chỉ nhìn thấy mờ mờ và tai ong ong trong tiếng động ồn ĩ inh ỏi. Cậu cứ uổng
công trấn tĩnh, tự nhủ rằng vào giờ sáng sớm tinh mơ này thì tất cả sẽ lặng như
tờ, nhưng cậu thấy hình như đầu mình sắp nổ tung dưới tiếng lở tuyết váng tai.
Cậu xoa bóp trán, cố gắng thư giãn, điều chỉnh hơi thở của mình theo nhịp của
cuộc đi dần dần, những âm thanh xé lẻ ra, lần lượt tách rời nhau và cậu hiểu
ngay: Những tiếng nói của tĩnh lặng đây mà! Khúc giao hưởng của âm thanh, những
tiếng động của thiên nhiên mà tai người không nhận thấy. Cỏ đâm chồi, nhựa chảy
trong những chiếc lá, cây cối uốn mình, lớp dung nham gầm gừ trong lòng đất,
trái đất quay xung quanh trục của nó, tiếng thở của hàng trăm loài thú đang
sinh ra, ăn, chiến đấu, giao cấu và chết đi, tiếng động của bước chân chúng cày
xới trong rừng, tiếng động của những sải cánh xẻ dọc ngang không gian, tiếng
hót của chúng... Âm thanh nối tiếp âm thanh, tạo thành một bản nhạc bất tận,
trong đó mỗi một nốt lại được nối liền với nốt khác. Bước chân của Jad nện
xuống đất, hơi thở đứt quãng, tim đập nhanh được đón nhận hòa nhịp vào bản giao
hưởng, đúng điệu, đúng nhịp, làm cho bản nhạc càng thêm phong phú.

Rồi tất cả dịu xuống, nhường chỗ cho thị giác. Trong
khi bản giao hưởng diễn ra một cách đồng điệu, thì Jad cảm thấy tầm nhìn của
mình xa hơn, rộng hơn. Xung quanh cậu, hàng nghìn tia sáng mờ ảo, từng lớp ánh
sáng đổ xuống cây cối, hoa cỏ, và cả đất đá. Cả thảm động thực vật phập phồng
hơi thở cuộc sống và lan tỏa dưới dạng ánh sáng. Cả một vùng
đồi núi láng bóng lên trong sự bừng sáng lấp lánh.

Lúc đầu bị lóa mắt, cậu bé thấy mắt mình quen dần với
tấm thảm ánh sáng trong suốt và năng lượng sống mà chính cậu tạo nên, tìm được
con đường đi cho mình và rung lên cùng một nhịp. Cuối cùng, âm thanh và ánh
sáng dồn dập tan chảy thành một dòng tri giác và tự vật thể hóa thành hai đám
mây năng lượng nhỏ, hai tiếng vi vu, hai cuộc đời. Jad không do dự đi về phía
chúng. Thiên nhiên lại ẩn mình trong yên lặng.

*

* *

Bốn giờ đồng hồ sau, khi Jad mở cửa nhà kho, cậu bé hớn
hở đến nỗi Jwel không còn can đảm để mắng cậu nữa.

- Dù sao hai anh em cũng nên để lại lời nhắn! Chí ít thì
cũng phải có cái gì đó lót dạ chứ? - Cô vừa nói vừa ném cái nhìn trách móc về
phía chồng.

- Có, Bạch Ưng đã dự trù cả.

- Dự trù cả ư?

Jwel giơ chiếc cốc lên với vẻ buộc tội.

- Anh đã cho cậu bé uống rượu gừng? Rượu gừng Dậy Thì?

Bạch Ưng phác một động tác phẫn nộ và lắc đầu nguây nguẩy:

- Dĩ nhiên là không rồi, nó bị cấm mà! Nó đã uống rượu gừng
thông thường, vô hại như rượu táo thôi mà. Có một ngụm, chỉ để làm ấm cơ thể.

Jad hỏi:

- Dậy Thì nào?

- Khi được mười ba mùa trăng, các cậu bé làng Hổ Phách
Cổ sẽ một mình đi vào núi để tìm một con chim đồng hành của mình. Khi ấy, người
ta cho chúng uống rượu gừng có cánh, một loại đồ uống sẽ dẫn cậu bé về phía con
chim mà cậu có thể hòa hợp. Đó là loại đồ uống mà chúng tôi gọi là rượu Dậy
Thì. Rượu gừng có cánh có thành phần chính cùng thứ rễ xanh như loại mà em vừa
uống nhưng nó khác hoàn toàn. Anh rất lấy làm tiếc là không thể nói thêm điều
gì cho em được nữa.

Bạch Ưng nhìn Jwel và nói với giọng nghiêm trọng:

- Em đã thực sự nghĩ là anh có thể vô trách nhiệm như
vậy ư...?

- Em xin lỗi, - Jwel thì thầm với vẻ hối hận. - Em đã
rất lo, và khi em nhìn thấy chiếc cốc... Em lẽ ra không nên nghi ngờ anh.

Jad đứng bằng một chân, chân kia đung đưa, mắt cụp
xuống.

- Em rất tiếc đã làm chị lo lắng, chị Jwel...

Vẻ mặt tiu nghỉu của cậu bỗng trở nên lúng túng trước
hứng thú của Bạch Ưng.

- Em nó mới gây ngạc nhiên làm sao, Jwel à! Jad có đôi
chân bước nhẹ nhất và có năng khiếu tìm chim. Em nhìn những gì bọn anh thu được
này! Hai thành viên mới cho cô nhi viện ở Hổ Phách Cổ.

Chàng trai lôi ra từ trong áo sơ mi chỗ ngực mình, hai
chú chim nhỏ.

- Một con bồ cắt và một con cú. Con cú đang ốm yếu,
nhưng anh tin là nó sẽ hồi phục nhanh. Còn con bồ cắt thì chỉ đói thôi, chắc nó
đã bị rơi ra khỏi tổ. Jad, anh sẽ dạy em khi nào em muốn!

Jad xoa nhẹ con cú nhỏ:

- Em nghĩ tốt hơn em đến chỗ những người kia. Cảm ơn
vì... chuyến đi săn này, anh Bạch Ưng. Em... Đó là một món quà thực sự!

Chàng thanh niên nở nụ cười ấm áp với cậu và giơ tay
phải thực hiện lời chào có cánh của người thung lũng Hổ Phách Cổ.

- Món quà ấy là dành cho em đấy, chàng trai nhà Eben à.
Những cuộc gặp không chờ đợi thường có ý nghĩa nhất. Và đừng quên, nếu như em
không biết học ở đâu, anh vẫn luôn chào đón. Con cú nhỏ dường như rất gắn bó
với em đó, em có muốn giữ nó không?

Jad nhìn cục lông nhỏ bù xù đang nép sát vào cậu, chớp
đôi mắt to tướng màu vàng sợ hãi. Cậu hiểu rõ hơn một chút về mối quan hệ giữa
người làng Hổ Phách Cổ với những con chim của họ. Đó
không hoàn toàn là những chú chim bị thuần hóa, cũng chẳng phải chim hoang dã.
Chúng tự do đến và đi, săn mồi kiếm sống, và chỉ được con người cho ăn khi bị ốm.
Tuy nhiên, trong mối quan hệ này dường như có một điều gì đó như phụ thuộc. Claris
đã nói là những cây cảnh của mình phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc mà mình dành
cho chúng.
Cậu nghĩ tới khúc giao hưởng ánh sáng và âm thanh tuyệt vời mà
cậu đã chia sẻ với thiên nhiên và bất ngờ, cậu quyết định “phóng sinh” cho
những cây cảnh, trồng nó vào đất, bỏ hết dây buộc, để cho chúng đâm chồi nảy
lộc như chúng muốn.

- Cảm ơn, nhưng em nghĩ là em vẫn chưa sẵn sàng để...
nuôi một... con cú khi nó vẫn còn nhỏ như vậy. - Cậu bé trả lời với sự hài ước.

*

* *

Thiên niên kỉ thứ ba sẽ là màu xanh”,

là khẩu hiệu của các chính khách sáng suốt thể kỉ XXI.

Thế kỉ bản lề có mọi yếu tố trong tầm tay

để dự đoán trước Đại Họa và đảo ngược xu hướng.

Nhưng con người đã không thiết lập được những chẩn đoán

mà không bao giờ chuyển qua hành động.

Không sao đưa vào vận hành những biện pháp tiến triển.

Không có khả năng chấp nhận thay đổi cách sống,

thói quen tiêu thụ,

sống khác đi ngoài sự thừa thãi và lãng phí.

Không có khả năng hiểu rằng họ cũng đang tham gia

vào một dây chuyền sống còn,

dây chuyền đó gắn kết chặt chẽ với tự nhiên,

với thảm động thực vật.

Năm này qua năm khác, họ cưa chặt đi cành cây mà chính họ ngồi trên đó.

Khi mà hai cực bắt đầu tan chảy,

nước để tưới những bãi cỏ và dầu trong những mỏ dự trữ dần thiếu đi,

khi mà sa mạc dần gặm nhấm những vùng đất

trước đây còn bạt ngàn màu xanh

và các đại dương nuốt trọn những hòn đảo, những bờ
biển,

con người cuối cùng mới ý thức được hành động điên rồ
của mình.

Họ phản ứng.

Không phải bằng cách đưa ra các biện pháp mạnh cần
thiết,

Không phải phân phối theo chế độ hạn định.

Không, họ tiếp tục những điều mà họ vẫn làm:

can thiệp vào thiên nhiên,

cố gắng bắt nó phải phục vụ nhu cầu của con người.

Và như thế, họ đã tìm thấy cách để khiến cho trời mưa,

bằng cách tác động vào những đám mây,

họ bơm lượng lớn chất lưu huỳnh để làm lạnh Trái đất một cách nhân tạo,

họ chế ngự gió.

Đã quá muộn:

bốn mươi phần trăm các loài sinh vật trên Trái đất đã
biến mất.

Hàng triệu loài di cư khí hậu lang thang,

từ ranh giới này tới ranh giới khác, chạy trốn bão tố
và lũ lụt.

Thời điểm hủy diệt đã thật gần.

Thiên niên kỉ thứ ba sẽ là màu xanh, thật vậy,

nhưng không như những gì tổ tiên của chúng ta vào năm
2050 tưởng tượng.

Xanh là màu của hàng triệu xác chết,

nạn nhân của một đại dịch
hạch mới.

Jad gấp sách lại và dụi mắt.
Cậu đã đọc quá lâu, và buổi tập Thiền sáng mai hẳn sẽ rất khó khăn. Không gây
tiếng động, cậu đứng dậy và xuống cầu thang. Cánh cửa nhà kho kêu nhẹ và cậu
bước ra ngoài. Vừa tè vừa ngắm các vì sao, thực sự mới tuyệt làm sao... Cậu
bé nghĩ, rùng mình trong đêm lạnh.

Đã trở thành thói quen. Một
số đoạn trong những cuốn sách thật khó hiểu hoặc gây bấn loạn, và Jad biết rằng
cậu không thể chỉ đơn giản gấp sách lại và nhắm mắt. Khi đó, đi vệ sinh dưới ánh
sao hóa ra lại là một hành động hoàn toàn bổ ích.

Đứng dưới bầu trời lấp lánh,
trong yên lặng của đêm đen, cậu bé để cho những thông tin lạ lùng tan ra đôi
chút. Quá khứ thật đáng ngạc nhiên, đôi khi là khó hiểu. Cậu hít một hơi dài.
Tất cả điều đó đã thực sự xảy ra ư? Phá hủy những khu rừng, làm cạn kiệt đại
dương, con người thực sự đã cắt xén hành tinh như vậy ư? Ông Borges không nói
quá lên đấy chứ? Nếu mình bắt đầu đặt câu hỏi bây giờ, mình sẽ không bao giờ
ngủ lại được nữa.
Từng bước chậm chạp, Jad quay trở lại nhà kho.


[1] Loại
ghế cho trẻ con có thể đeo trên lưng hoặc vai, và đứa trẻ ngồi bên trong.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3