Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 16 - 01
Chương XVI
Kẻ phản bội Thésée
Lối vào hang nằm dưới chân một vách đá. Maya buộc sợi
chão vào một gốc cây to và chỉ cho bọn trẻ cách thắt nơ, rồi leo xuống trước.
Những người khác theo sau, được Bahir đảm bảo phía bên trên. Maya sau đó lại leo lên và cùng chồng trượt xuống từ từ hơn.
Trước lối vào hang, bọn trẻ nhảy lên vui sướng. Maya
khuyên chúng để áo ấm và balô ở ngoài và nhét ống quần rộng của chúng vào hẳn
trong ủng.
- Nhiệt độ trong một hang động luôn ổn định, các con
sẽ luôn chân luôn tay nên sẽ không bị lạnh đâu. Lối vào rất hẹp. Hai mươi mét
đầu tiên phải cúi lom khom hoặc bò vào. Tiến lên đi, cứ chầm chậm thôi nhé.
Chúng ta có ba cái đèn. - Bà nói và lôi từ túi xách ra ba bình đất nung nhỏ
chứa đầy mỡ với một chiếc bấc. - Ta sẽ cầm một cái đi đầu để mở đường, Ellel sẽ
đi sau mẹ, rồi đến Claris, Jad cầm chiếc đèn thứ hai và cuối cùng là Bahir và
Deli đi khép đường với chiếc đèn còn lại. Mắt mọi người sẽ quen dần với bóng
tối và sẽ nhìn thấy đường để tiến lên. Sau khúc hẹp này, chúng ta sẽ bước vào
một hang lớn...
- Tốt hơn là hãy dành cho chúng sự bất ngờ. - Bahir đề
nghị.
- Dĩ nhiên rồi! Thế sẽ hay hơn nhiều! Ta đi chứ?
Tất cả mọi người đều tán thành, trừ Claris nãy giờ cứ
dán mắt vào cửa động.
- Kia là cái gì vậy? - Nó hỏi nhỏ và chỉ tay lên đó.
- Cái gì hả?
- Cái vật đen đen đang bay ấy, kia kìa!
- À, đó là một con dơi. - Deli trả lời như cái máy,
không nhận thấy vẻ khiếp sợ của Claris.
*
* *
Vẫn lom khom tiến sát sau Ellel, Claris tự hỏi tại sao
chị ấy lại hứng thú đến vậy trước ý tưởng tiến vào một hang động nhỉ. Tối đen
và chật hẹp. Nó bị đau ở đầu gối. Con vật đáng ghét kia không ngừng lượn lờ
quanh nó. Và đương nhiên rồi, chẳng có đũa thần để giải quyết sự rắc rối bằng
một cú “Lumos!”. Rõ ràng, nó cảm giác như bị kẹt dưới lòng đất, và
trong bóng tối mắt nó không rời khỏi ánh sáng lờ mờ run rẩy từ cây đèn Maya cầm
trên tay. Nó có cảm giác rằng họ đã lê lết một cách khổ sở nhiều giờ rồi, cho
đến khi nữ văn sĩ Phiêu bạt cuối cùng cũng thông báo:
- Chúng ta sắp tới rồi! Chú ý nhé, dốc lên đó, hơi bị
sụt lở, phải luồn vào.
Claris truyền tin cho Jad, và Jad lại truyền cho những
người đi sau. Ellel trượt vào đường dẫn, rồi đến lượt Claris, nó tóm bàn tay nữ
văn sĩ Phiêu bạt chìa ra, toài ra khỏi nơi chật hẹp và hơi bị trợt da ở khuỷu
tay. Khi tất cả đã có mặt, bà Maya thổi tắt ngọn bấc trên chiếc đèn cuối cùng
và ra lệnh:
- Nhắm mắt lại nào!
Bóng tối hoàn toàn chỉ kéo dài một phút, nhưng Claris
cảm thấy ngạt thở, như thể sự vắng bóng tuyệt đối của ánh sáng đã cắt hẳn hơi
thở của nó. Nó bắt đầu thấy hoảng loạn thì bà Maya nói với giọng vui vẻ:
- Mọi người có thể mở mắt ra được rồi!
Claris hít một hơi dài như vừa trồi lên mặt nước sau
một cú lặn sâu vậy. Họ đang đứng trong một hang động thấp đầy nhũ đá và măng đá, trong đó chỉ có một phần được chiếu sáng nhờ ba ngọn đèn mà Maya đã sắp đặt rất
khéo léo. Được xoắn lại một cách tuyệt vời, những khối đá kết hạch nhô lên từ
mặt đất hay lơ lửng trên vòm hang, tạo thành những hàng cột, những đường viền,
những cây sáp thờ. Ánh sáng lờ mờ lẩy bẩy của những ngọn đèn tô điểm cho những
thành hang lồi lõm bằng những cái bóng dày.
Bà Maya, mỗi tay cầm một đèn, dò dẫm bước đi trong
hang, rọi nhanh một cây cột, một cái sừng, một bộ đàn oóc... Bọn trẻ thốt lên
những tiếng “ồ” sung sướng. Claris còn quên cả khép miệng vì, bị thôi miên bởi
vẻ lộng lẫy huyễn hoặc của nơi này. Nó tìm Jad, nhưng không phân biệt được mặt anh trai mình trong bóng tối.
Bà Maya quay trở lại với cả nhóm đang ngồi trong bóng
tối. Giọng bà cất lên, lần lượt với âm hưởng trúc trắc và nóng bỏng, trơn trượt và ẩm ướt. Cứ như thể chính hang động đang cất tiếng
nói vậy.
- Đây là một cái hang rất cổ xưa, các con hãy nhìn độ
dày của những nhũ đá và độ dài của măng đá mà xem...
- Chúng khác nhau thế nào ạ? - Jad hỏi.
- “Măng…” chĩa lên, còn “nhũ...” chĩa xuống. - Deli giải thích.
Cậu bé chìa cánh tay ra, lấy móng tay cạo cạo một mảnh
đá kết hạch và nó tự vỡ ra.
- Thật tiếc, - Maya thư thái nói. - Miếng nhũ mà cháu
vừa nghịch vỡ đã phải mất hàng chục mùa trăng mới hình thành được đó.
Jad tiu nghỉu:
- Cháu xin lỗi, cháu tưởng nó phải chắc như đá cơ.
- Đó là đá vôi. Nước mưa vừa xói mòn đất lại vừa thấm
vào đất, và mỗi giọt nước thấm đẫm chất vôi của đá, đồng hóa nó rồi đặt kết quả
của sự đồng hóa ấy - chất canxit - ở dưới nền đất hay trên các thành hang, tạo
thành những nhũ đá và măng đá. Đó là một quá trình cực lâu, một công việc đầy
kiên nhẫn, kết hợp giữa nước và đất để tặng cho chúng ta những kì quan này.
Jad tiếp tục đưa tay lướt trên
vòm hang, lần này nó cẩn thận để không làm vỡ thứ gì.
-
Nó ướt quá.
-
Bởi vì mạng lưới vẫn luôn hoạt động:
chừng nào nước còn chảy, thì hang động còn ẩm ướt. Khi quá trình nhỏ giọt ngừng
hoàn toàn, người ta gọi đó là mạng lưới chết hoặc hóa thạch và hang động khi ấy
được khô ráo.
- Thế thì nếu hang này ẩm ướt như vậy, nó không có
những bức họa đâu nhỉ? - Ellel hỏi.
-
Những bức họa ư? - Jad ngạc nhiên.
-
Một số hang động được trang trí những bức
tranh, những hình điêu khắc hay tạc vẽ. - Bahir trả lời với một chút tiếc nuối.
- Hình như những bức họa đó ấn tượng lắm.
-
Trong những bức tranh đó vẽ gì ạ? - Jad
cố nài.
-
Những con thú, con người, những bàn tay,
được những người đàn ông và đàn bà sống cách đây hơn mười lăm ngàn mùa trăng vẽ
lên. Được bảo quản một cách kỳ diệu bởi nhiệt độ ổn định của những hang động
khô ráo, những bức tranh này mãi vẫn là một bí ẩn. Liệu chúng có gắn với một
nghi lễ liên quan đến săn bắn hay tôn giáo không? Tại sao con người thời đó lại
đi quá sâu vào lòng đất như vậy để vẽ lên vách hang? Không ai biết cả.
Bahir nín bặt. Sự im lặng
tuyệt đối đến nỗi mà họ nghe thấy tiếng thở của nhau.
-
Nếu chúng ta khám phá hang này trong bóng
tối thì sao nhỉ? - Jad nói bằng một giọng kỳ cục.
-
Không đâu! - Claris phản đối. - Em... em
nghĩ là em chẳng thích ở dưới lòng đất cho lắm, hơn nữa ở đây bóng tối... thì
quá tối.
Ông Borges phì cười:
-
Con gái, vậy là cháu đã sinh đúng thời
rồi đó, bởi vì trong Thời Xưa, phần lớn các phương tiện giao thông đều di
chuyển dưới lòng đất. Tại các thành phố lớn, có hàng trăm cây số đường hầm dưới
đất đưa con người đi làm, về nhà, đi chơi. Họ đi lại dưới đó suốt.
Bà Maya nói với Jad:
- Tại sao cháu muốn làm thực nghiệm này?
- Để cảm nhận những gì diễn ra khi chúng ta không nhìn
được. - Jad nói một mạch.
- Chúng mình đã thường xuyên chơi như vậy, phải không
Deli? - Ellel thốt lên.
- Chúng ta dùng băng bịt mắt lại và làm mọi thứ mà không
cần nhìn. Ơ..., chính vì thế mà chị đã làm vỡ chiếc bình của bà. - Deli thú
nhận và nhìn sang mẹ.
- Còn em làm vỡ kính cửa ra vào. - Ellel nói và cụp mắt
xuống để cố kìm nụ cười.
Ông Borges nhướn mày ngạc nhiên.
- Thế thì những bí ẩn đó sẽ được phân giải nhỉ! - Bà
Maya vừa nói vừa quan sát bọn trẻ.
Sau khi thú nhận lỗi lầm, mấy cô bé nửa huênh hoang, nửa tiu nghỉu. Claris cười và dường như đã
quên hết nỗi khiếp sợ. Thái độ của Jad khiến cô bé để ý: cậu bé nhìn về phía cuối hang tăm tối với một vẻ thách thức.
- Tại sao lại không nhỉ? - Bà Maya nói. - Cháu muốn chứ,
Claris?
Xấu hổ vì sự nhút nhát của mình, con bé đồng ý.
- Tốt rồi. Vậy các con hãy nhìn nhé: hang rộng dần ở phía trong, rồi thu hẹp lại trên một
hành lang khoảng chục mét và trổ vào một hang khác nhỏ hơn. Bahir và ta sẽ đợi
các con ở đó. Trước khi tắt đèn, chúng ta sẽ giăng một sợi chỉ Ariane nhé.
- Nhưng Ariane đã bị Thésée lừa dối! - Claris phẫn nộ. -
Anh ta đã hứa hôn với cô ấy, cuối cùng lại bỏ trốn với Phèdre, em gái của
Ariane...
Bà Maya mỉm cười với con bé.
- Và hậu quả của chuyện ấy là Ariane cưới một vị thần
và trở thành bất tử, trong khi Phèdre có một số phận... mập mờ hơn nhiều. Dù
sao, chúng ta vẫn chưa đến đoạn đó! Sợi dây của chúng ta giúp cho Thésée ra
khỏi mê cung, đồng ý chứ?
Claris gật đầu.
- Các con đi theo sợi dây, lần lượt từng người. Đừng kéo
nhé vì nó rất mảnh. Nó mà đứt là các con sẽ không có gì dẫn đường nữa đâu. Đếm
đến mười phút thì người đầu tiên sẽ có thể khởi hành, rồi cứ cách năm phút lại
một người nữa sẽ đi tiếp. Hẹn gặp các con lát nữa nhé!
Sau khi buộc một đầu sợi dây trắng dưới chân một nhũ
đá, hai vợ chồng Maya và Borges tiến về phía cuối hang, dải dần cuộn dây ra.
Khi họ vào dần trong hành lang, ánh sáng mờ tỏa ra từ ngọn đèn của họ biến mất,
cả hang chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Deli khởi hành đầu tiên. Ellel, Claris và Jad ngồi
chồm hỗm, dán người vào nhau trên lớp đất mùn. Ellel lẩm nhẩm đếm.
- ... chín mươi tư... chín mươi chín... Chị đi đây!
Claris xích sát vào anh trai. Jad cậu nắm chặt tay nó.
- Nếu muốn, em cứ đi trước anh. - Jad đề nghị.
Claris thở phào nhẹ nhõm. Ở lại một mình trong bóng tối
nó chẳng thấy hứng thú gì cả.
- Điều đó không làm phiền anh chứ?
- Không, ngược lại là khác!
Thấy Claris hơi do dự, cậu bé giục nó:
- Hẹn gặp nhé, em gái...
Claris nắm sợi dây và bắt đầu thận trọng bước. Nó
chẳng nhìn thấy gì ở đó và thăm dò hiện trường bằng chân trước khi tiến lên,
tay trái nắm sợi dây, tay phải sờ soạng tìm kiếm những chướng ngại vật có thể.
Nó tự trách mình. Làm gì có chướng ngại. Khi bà Maya chiếu đèn, ai cũng thấy
chỉ cần đi thẳng vài mét là tới. Nó
đã quên mất cô bạn dơi của nó đấy. Lúc này chú dơi bay đến sượt qua mặt
nó với cặp cánh êm mượt như nhung. Claris không kìm được tiếng kêu. Ngay lập
tức, Ellel phía trước và Jad phía sau cùng hỏi:
- Có sao không?
- Không sao ạ. - Claris lúng túng đáp. - Chỉ là con
vật ngu độn này thôi mà. Em chẳng hiểu nó muốn gì ở em!
- Nó yêu em đó. - Jad vừa cười vừa trả lời.
Claris tự trấn tĩnh. Nó nắm sợi dây nối nó với anh
trai và cô bạn; chỉ là một trò chơi thôi mà, chẳng có lý do gì để sợ cả. Trong
nó nảy sinh ý nghĩ hàm ơn đối với Ariane đáng thương. Cô ấy mới là nữ anh
hùng thật sự của câu chuyện, chứ không phải kẻ phản bội Thésée kia!
Khi đã quen với bóng tối, nó bắt đầu phân biệt lờ mờ
những đường vòng hành lang mà nó đang tiến vào. Ý tưởng của anh mới kỳ cục
làm sao, nó thần giao cách cảm với anh trai, thật kinh khủng khi chẳng
nhìn thấy gì cả!
Jad không trả lời. Cậu đã nhắm mắt, thêm vào bóng đen
một bóng đen khác. Cậu chờ em gái đến nơi an toàn, thả sợi dây Ariane ra thì
cậu mới đứng dậy. Nhíu mắt mạnh hơn, cậu xoa bóp trán giữa hai hàng lông mày.
Cậu hít thật sâu sự vô vị kỳ lạ của chốn im lặng tuyệt đối này, và bắt đầu tiến
bước.
*
* *
Jad ra khỏi hang cùng với những người khác, sau chút
nghỉ ngơi trong hang nhỏ, nơi tất cả bọn họ đã gặp lại nhau, những giọt nước
mắt còn để lại vết tích nhòe nhoẹt dính bụi đất trên má cậu. Đám con gái còn
quá bận rộn trao đổi những cảm giác cho nhau nên không nhận ra điều đó. Maya
đến bên cậu bé, và chẳng nói một lời bà lau mặt cho cậu bằng chiếc khăn mùi xoa
của mình. Jad ngẩng lên nhìn bà với cặp mắt đen láy điểm vàng, tại đó lấp lánh
một tia sáng mới mà nữ văn sĩ Phiêu bạt không sao luận ra nổi.
Bài ca của lửa
Từ hang trở về, bọn trẻ có hai giờ đồng hồ tự do.
Bahir đi làm một giấc ngủ dưới ánh mặt trời, còn bà Maya ngồi ngoài trời với
cái bàn viết di động của mình, đám con gái leo lên gác và chui vào chăn trong
khi miệng vẫn liến thoắng nói chuyện.
Trước khi đến lượt leo lên gác, Jad liếc nhìn ngọn lửa
đang tàn dần. Cậu đặt một khúc củi mới vào lò và cầm ống thổi để tiếp thêm sức
cho lớp than hồng và để cho củi bén bếp. Những miếng gỗ cháy sáng lấp lánh, làm
bùng lên vài tiếng nổ, rồi ngọn lửa lại tìm thấy ngay nhịp điệu lép bép của nó.
Trên gác, các cô bé đang cười.
Jad ngồi trên một cái ghế đẩu, trước cửa lò sưởi, dùng
cời xới mấy cục than, rồi vớ một mẩu gỗ hoàng dương xinh xắn trong giỏ, lôi con
dao nhíp ra bắt đầu gọt đẽo. Trên cao là tiếng rì rầm của những cô gái, bên
dưới là bài ca của lửa. Đôi mắt thất lạc trong những thành quốc sôi sục
và phù du, cứ nổi lên rồi lại đổ sụp xuống, cậu bé cứ để tay mình làm việc, mà
không suy nghĩ gì, bị thôi miên bởi những ngọn lửa, được ru hời bởi những tiếng nổ lép bép, bởi ánh sáng nhạt nhòa, bởi tiếng ù ù của lửa.
*
* *
Jad không nghe thấy tiếng bà Maya đẩy cánh cửa. Trên
ghế băng, ba bức tượng nhỏ được đẽo từ gỗ xếp thẳng hàng. Cậu bé ngồi bất động,
mắt mở to đăm đăm nhìn ngọn lửa, cậu thở rất nhẹ, chìm trong một cơn trầm tư
mặc tưởng sâu lắng. Bà Maya do dự, không biết làm thế nào đánh thức cậu hay có
nên làm điều đó hay không.
Bà bước ra để đến lay gọi ông Borges đang ngáy khò khò
dưới bóng một cây to giữa đám cỏ bồ câu và đám hoa penssée dại. Khi họ quay
lại, Jad không còn ngồi trước bếp lò nữa và những bức tượng nhỏ đã biến mất.
Trên gác, họ nghe thấy tiếng cười trong sáng của Claris và tiếng trầm hơn của
anh trai nó.
- Nó đã ngồi đây mà, rất trầm ngâm, Bahir ạ.
- Qua tiếng cười của nó, tôi nghĩ nó ổn thôi.
- Hình như nó ổn. - Bà Maya lắc lắc đầu nói. - Tuy
nhiên, nó có vẻ như đang ở đâu đó xa lắc. Còn những bức tượng nhỏ nó đã khắc
thì thật đặc biệt...
- Hình gì?
- Em không biết chính xác. Em nghĩ đã nhìn thấy hai hình
đàn bà và một hình đàn ông. Bức lớn nhất có cánh và toát ra một cảm giác rất
hùng mạnh. Chúng chỉ mới được khắc thô, nhưng từ đó tỏa ra... một sự hiện diện.
Em không kiểm tra kỹ. Em lo lắng và chạy đi tìm anh. Có vẻ như chẳng ích gì...
- Trực giác của em không bao giờ vận hành mà “chẳng để
làm gì cả”, em yêu à.
*
* *
Tối hôm đó, Jad chọn tiếp tục
chương “Khoa học và kĩ thuật” của cuốn sách đầu tiên trong bộ Biên niên sử
Thời Xưa.
Y học đã đạt đến một cấp độ tinh vi,
không thể tưởng tượng nổi với chúng ta ngày nay.
Con người đã đạt tới một tuổi thọ trung bình cao hơn
120 mùa trăng,
dĩ nhiên là với những ai có thể trả tiền.
Cuộc sống rất dài và những người Giàu đã phát triển
Tất cả các loại ma túy nhân tạo để giết thời gian.
Như vậy, một số người dùng mỗi tối thứ đồ uống
Chúng giúp họ quên đi họ là ai
và những gì họ đã làm trong ngày.
Họ thức dậy mỗi sáng, trong trắng và trống rỗng
như một trang giấy trắng.
Một số khác là tín đồ của một dạng liệu pháp kì lạ:
họ chìm sâu vào trong quá khứ tế bào của họ để có cửa
vào
trong kí ức về những di sản gen của họ.
Một số khác cuối cùng bị thất lạc trong tấm mạng nhện
ấy bất tận,
và họ không bao giờ có thể gỡ ra được,
không còn biết đâu là kí ức của họ hay ký ức của tổ
tiên họ.
Một trò tiêu khiển nữa rất được ưa chuộng là phẫu
thuật thẩm mỹ.
Có tập quán tặng cho một anh chàng hay một cô gái thường
Cuộc phẫu thuật lần đầu ở mùa trăng thứ 15.
Tất cả những cô gái cùng thế hệ có cùng những trái vú
hình quả lê hay cùng một cặp mông hình quả táo,
những cặp mắt xếch hay không xếch tùy theo mốt đương
thời.