Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 29
Hồi 29 - Trùng Phùng Như Mộng
Thiết
Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình cũng không ngoái đầu nhìn lại, lão cứ sải
bước đi thẳng tới trước, gặp khúc nào bị cành cây ngăn trở đường đi, lão vung
thiết chưởng hất văng ra xạ Tiêu Nam Tần miễn cưỡng bám vào tay chàng mà đi,
lúc này những vết máu trên mặt nàng đã khô, vết thương càng lộ ra, có điều nàng
vẫn không hay biết một chút gì, nàng vẫn cho rằng vết máu trên mặt mình chẳng
qua là một chút thương thế nhẹ thôi. Hiện tại tâm trí của nàng hoàn toàn lo cho
Y Phong, ngoài ra chẳng để ý đến điều gì khác.
Sau
thời gian chừng cạn hai tuần trà thì ba người đã đi ra khỏi cánh rừng.
Vạn
Thiên Bình quay lại nói:
-
Đi theo ta!
Đoạn,
lão rẽ bước qua trái rồi sải bước đi tiếp.
Tiêu
Nam Tần mừng thầm trong lòng, nàng nghĩ:
-
“Không lẽ sơn động mà lào nói, thật đúng như phán đoán của ta, tức là sơn động
tối qua? Như vậy thì Lã ca ca cũng rất thông thuộc.”
Nghĩ
đoạn, nàng liếc nhìn Y Phong, chỉ thấy đôi mày kiếm của chàng khẽ chau lại, sắc
diện trầm trọng. Bất giác nàng lấy làm kì quái:
-
“Lẽ nào chàng không nhớ ra?”
Y
Phong dìu nàng rẽ bước theo Vạn Thiên Bình, chàng chỉ liếc mắt mà khẽ cười với
nàng, tuyệt nhiên không có bất kì biểu thị gì.
-
“Có lẽ chàng không muốn để lộ ra mặt, sợ bị lão quái họ Vạn kia biết chăng?”
Nàng
tự giải thích với mình như vậy và yên tâm với cách giải thích này.
Tuy
Vạn Thiên Bình không thi triển khinh công, nhưng tốc độ đi đường của lão rất
nhanh, người thường khó theo kịp.
Lại
đi một thời gian chừng cạn tuần trà, khí lực của Tiêu Nam Tần đã có vẻ không
chịu nổi, Y Phong phải dìu phụ nàng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần được tựa vào
cánh tay chàng thì dù con đường này có dẫn đến tử vong, nàng cũng cảm thấy vui
vẻ mãn nguyện.
Bỗng
nhiên nghe Vạn Thiên Bình lạnh lùng nói:
-
Đến rồi! Chính là nơi này.
Tiêu
Nam Tần tròn xoe song mục, tim đập thình thịch. Vạn Thiên Bình đưa tay chỉ vào
một sơn đạo hẹp, đây chẳng phải là con đường tối qua mà Tiêu Nam Tần vĩnh viễn
không thể nào quên đó sao?
Lại
nghe Vạn Thiên Bình nói:
-
Sơn đạo này dài chừng mười trượng, cứ đi thẳng vào là gặp một sơn động, lão phu
biết bên trong tuyệt đối không có độc xà mãnh thú, nhưng dù có độc xà mãnh thú,
bằng vào thân thủ của ngươi cũng vẫn tự vệ được.
Lão
ngừng một lát, mục quang quét nhìn tứ phía rồi nói tiếp:
-
Sau khi ngươi vào trong, lão phu dùng đá tảng phong bế sơn đạo, đồng thời lão
phu cũng ngồi canh ở đây một tháng. Như vậy, dù ngươi có đẩy tảng đá ra được
thì lão phu cũng sẽ lập tức có tảng đá khác chắn vào. Do đó, căn bản ngươi có
rất ít hi vọng thoát khỏi sơn động này. Huống hồ qua vài ngày đói khát, thì e
rằng một chút khí lực ngươi cũng chẳng còn.
Y
Phong mặt không biến sắc, tựa như căn bản không để tâm mấy lời uy hiếp của lão
tạ Chàng cười khẩy một tiếng rồi nói:
- Đa tạ lão cho biết.
Vạn Thiên Bình tiếp lời:
- Thế thì ngươi mau chui vào
đi.
Lời chưa dứt thì trên sơn đạo
đã có một bóng thanh y như hồ điệp lướt tới, theo đó là một giọng nói lanh
lảnh:
- Chờ ta một lát.
Y Phong ngoái nhìn lại thì thấy
Vạn Hồng đang lướt tới như bay, trong tay nàng xách một chiếc giỏ mây, thanh y
phơ phất trong gió, trông rất đẹp mắt. Sau khi lướt tới nơi, Vạn Hồng đặt chiếc
giỏ xuống đất, bên trong có hai bát thức ăn và một bình rượu nhỏ. Vừa rồi nàng
lướt đi như gió nhưng thức ăn và rượu tuyệt nhiên không đổ một chút ra ngoài.
Vạn Thiên Bình lạnh lùng “hừ”
một tiếng, đoạn lão kẹp tay sau lưng và quay người đi chỗ khác.
Tiêu Nam Tần động lòng thầm
nghĩ:
- “Tại sao nữ tử này lại tốt
với Lã ca ca như vậy?”
Máu ghen bất giác nổi lên, tự
nhiên nàng cũng không tiện nói ra, đành nén vào lòng mà thôi.
Từ cổ chí kim, e rằng không có
nữ nhi nào lại không có máu ghen. Vạn Hồng ngước nhìn Y Phong với ánh mắt đầy
tình tứ và quan tâm, hồi lâu sau nàng mỉm cười nói:
- Ngươi đi lần này, sợ rằng
phải rất lâu mới ra được, bên trong lại chẳng có thứ gì để ăn, bây giờ hãy ăn
trước đôi chút rồi vào cũng không muộn. Ôi! Thời gian quá gấp gáp, nếu không ta
sẽ tự tay làm các món ăn cho ngươi.
Nàng lấy chiếc giỏ đưa cho Y
Phong và nói tiếp:
- Mau đi, để nguội sẽ ăn không
ngon.
Y Phong nhìn thiếu nữ thuần
chân vô tà này rồi chậm rãi tiếp nhận giỏ thức ăn, trong lòng chợt dâng lên một
cảm giác rất khó nói, khiến chàng không thể từ chối.
Chàng cầm đôi đũa tre trong tay
mà cảm thấy nặng tựa ngàn cân, miệng ấp úng nói:
- Đa tạ cô nương!
Đoạn chàng quay người đưa đôi
đũa cho Tiêu Nam Tần và nói:
- Nam Tần! Nàng cũng ăn một
chút nhé!
Nào ngờ Tiêu Nam Tần đột nhiên
quay người đi chỗ khác, Y Phong vừa cảm thấy ngạc nhiên thì vai trái đã bị một
bàn tay kéo lại, một giọng lanh lảnh cất lên:
- Ta đem đến cho ngươi ăn,
ngươi khách khí gì chứ?
Y Phong chưa có phản ứng gì thì
nghe Tiêu Nam Tần lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Ai thèm? Bọn ta căn bản không
cần ăn.
Y Phong bất giác cười thầm
trong bụng, nhưng tình cảnh này, liệu chàng còn cười thầm được bao lâu. Chàng
cầm đôi đũa trong tay, mắt nhìn hai thiếu nữ đang nổi máu ghen, nhất thời chẳng
biết làm thế nào cho phải.
Thế là chàng buông một tiếng
thở dài, đặt đôi đũa vào giỏ thức ăn, đoạn nói:
- Đa tạ, cô nương! Nhưng quả
thực là tại hạ không thể nào ăn nổi.
Song mục Vạn Hồng đã đỏ hoe,
lòng cảm thấy rất ấm ức, nàng còn định nói mấy câu, nhưng Vạn Thiên Bình đã
quay lại, lão phán:
- Không ăn thì thôi vậy!
Cùng lúc, thiết chưởng của lão
vung lên, giỏ thức ăn lập tức bay ra xa, rượu thịt văng tứ tung. Đoạn, lão chỉ
sơn đạo rộng chưa đầy một thước và nói:
- Mau vào đi thôi!
Y Phong hơi chau mày, chàng vừa
định phát tác thì Tiêu Nam Tần đã giữ chàng lại và lạnh lùng nói:
- Vào thì vào!
Vừa nói nàng vừa kéo Y Phong đi
vào. Nào ngờ, bỗng nhiên có một bóng thanh y hoa lên trước mặt, Vạn Hồng đưa
tay cản trước trước sơn đạo, miệng nói:
- Gia phụ chỉ muốn hắn vào, cô
nương vào đó làm gì?
Tiêu Nam Tần tròn xoe mắt hạnh,
nàng quát hỏi lại:
- Đó là chuyện của ta, liên
quan gì đến cô nương chứ?
Nói đoạn, chàng quay sang nhìn
Y Phong và tiếp lời:
- Đi! Chúng ta cùng vào, nếu có
chết thì cùng chết.
Vạn Hồng cười nhạt, nói:
- Xưa nay ta chưa từng thấy ai
như cô nương, bộ mặt xấu xí như đồ hình bát quái, vậy mà còn nắm tay người ta,
không sợ người ta kinh tởm ư?
Tiêu Nam Tần nộ khí quát hỏi:
- Ngươi nói ai chứ?
Vạn Hồng cười khảy đáp:
- Ta nói ngươi đấy!
Đột nhiên Tiêu Nam Tần bật cười
khanh khách một tràng rồi nói:
- Đây là lần đầu ta nghe người
lời như vậy, không ngờ trên đời này còn có người nói Tiêu Tương Phi Tử ta xấu
xí? Lã ca ca, chàng nói xem, có buồn cười không chứ?
Y Phong chỉ chau mày, nào ngờ
Vạn Hồng đã bật cười, nói:
- Ngươi không xấu, ngươi không
xấu, ngươi rất đẹp.
Nàng thò tay vào túi móc ra một
chiếc kính đồng, đưa tới trước mặt Tiêu Nam Tần đoạn nói tiếp:
- Ngươi tự xem đi, đẹp hay là
không?
Y Phong xuất thủ như gió, chụp
lấy chiếc kính đồng, nhưng Vạn Hồng cũng nhanh không kém, nàng giật tay lại,
đoạn lại đưa mặt kính đến trước mặt Tiêu Nam Tần.
Y Phong tung người lướt đến
trước Tiêu Nam Tần, song thủ lại xuất ra, trên dưới giao nhau theo thế Song
Long Đoạt Châu, hai thiết chưởng cùng đoạt lấy chiếc kính đồng.
Vạn Hồng bật cười khanh khách,
thân liễu khẽ xoay chuyển, y phục lất phất, chớp mắt thân hình đã trượt ra
ngoài ba thước. Ngọc thủ dương lên, mặt kính lại hướng thẳng về phía Tiêu Nam
Tần, đồng thời nàng cười khẩy, nói:
- Ngươi tự xem mình đi!
Y Phong tiếp tục xoay người
xuất thủ đoạt kính, nhưng đột nhiên chàng cảm thấy có một luồng kình phong kích
vào mạn sườn, chớp mắt ngọc thủ của Vạn Hồng đã đánh tới. Xuất thủ thần tốc,
chiêu thức chuẩn xác, nhằm điểm vào đại huyệt Tàng Huyết dưới mạn sườn của Y
Phong.
Y Phong cả kinh, chân phải vội
dạt ra và trầm người xuống, song chưởng vội xuất, chụp vào cổ tay của Vạn Hồng.
Nào ngờ đột nhiên Vạn Hồng thu ngọc chưởng, thân liễu khẽ xoay và trượt ra xa
ba thước. Nàng mỉm cười, nói:
- Ta không muốn đánh với ngươi.
Y Phong hơi ngớ người, khi
chàng ngoái nhìn lại thì thấy Tiêu Nam Tần đang cầm chiếc kính đồng trong tay,
mục quang thẫn thờ nhìn mình không thôi.
Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn
Thiên Bình đang kẹp tay sau lưng cười nhạt, tựa như lão không nghe không thấy
chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên Y Phong không thể hiểu tâm tình của những người
làm cha làm mẹ, đặc biệt là tâm tình của người làm cha làm mẹ của một thiếu nữ
đương xuân.
Tuy chàng hơi kì quái về thái
độ của Vạn Thiên Bình, nhưng tình này cảnh này, thời này điểm này, chàng đâu có
thời gian để suy nghĩ đến những điều đó.
Chàng lướt đến cạnh Tiêu Nam
Tần và khẽ nói:
- Nam Tần! Đừng xem nữa! Những
vết thương trên mặt nàng chẳng qua là thương thế ngoài da thôi, vài hôm nữa nó
sẽ lành ngay.
Nói đoạn, chàng đưa tay lấy
chiếc kính đồng trên tay Tiêu Nam Tần, nhưng Tiêu Nam Tần lại giữ chặt lấy,
nhất đính không chịu buông.
Vạn Hồng bật cười nói:
- Lã ca ca! Ngươi hà tất phải
lừa cô ta! Dù thương thế trên mặt cô ta có lành lặn thì cũng trở thành một đồ
hình bát quái thôi.
Vừa rồi nàng nghe Tiêu Nam Tần
gọi Y Phong là Lã ca ca nên bây giờ cũng gọi như vậy, song giọng nói của nàng
biến chuyển ngọt ngào như rót mật vào tai.
Y Phong quay đầu trừng mắt nhìn
nàng, ngay lúc đó bỗng nhiên Tiêu Nam Tần ngửa mặt cười khan, nàng vung tay ném
chiếc kính đồng vào vách núi “choang” một tiếng. Y Phong cả kinh, chàng vội nắm
giữ tay nàng và nói:
- Nam Tần! Nam Tần! Nàng làm
sao thế?
Tiêu Nam Tần vẫn cười như điên
loạn, hai khóe mắt không ngừng tuôn lệ. Nước mắt chảy qua những vết máu trên
mặt, khi rơi xuống cũng đỏ hồng như máu.
Vừa cười nàng vừa giật tay ra
khỏi Y Phong, có lúc tiếng cười biến thành tiếng khóc, rồi tiếng khóc lại biến
thành tiếng cười, khóc cười lẫn lộn, hợp thành một thứ âm thanh khiến người có
lòng dạ sắt đá nghe được cũng não lòng.
Tiêu Tương Phi Tử, mỹ danh được
truyền tụng khắp võ lâm, chỉ cần là người hành tẩu giang hồ dù chưa từng gặp
Tiêu Tương Phi Tử, nhưng cũng biết nàng là mỹ nhân đẹp như tiên, vậy mà bây
giờ...
Tấc lòng của Tiêu Nam Tần tựa
như tảng băng trước nắng gió, đang từ từ vỡ vụn tan chảy.
Nàng biết hiện tại mình đã
không còn xứng với Y Phong, nhưng hình ảnh điên loạn tối qua vẫn còn hiển hiện
trước mắt. Nàng không biết mình nên làm thế nào, thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng
dường như không còn đường để cho nàng đi. Đầu óc trở nên trống không, ánh mắt
mơ màng, dường như những nam tử si tình từng bị nàng làm nhục, đang lần lượt
chỉ nàng mà cười mà chửi mắng.
Y Phong đứng lặng người nhìn
nàng với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhất thời bối rối chân tay.
Vạn Hồng đứng ngoài xa cũng bất
giác sững sờ, lòng hơi có chút hối hận, rốt cuộc nàng cũng là một thiếu nữ thật
thà ngây thơ.
Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn
Thiên Bình lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Thời gian đã không còn sớm
nữa, ngươi có thể vào rồi đấy! Có gì muốn nói, một tháng sau nếu ngươi không
chết thì lúc đó nói cũng chẳng muộn.
Bỗng nhiên Tiêu Nam Tần đưa hai
tay bưng mặt, nàng vừa khóc vừa bỏ chạy như điên như loạn.
Y Phong quát lớn một tiếng rồi
phóng người đến cản trước mặt nàng, chàng cất giọng bi thương nói:
- Nam Tần! Nàng định làm gì
thế? Bất luận khuôn mặt nàng có biến thành thế nào thì ta... ta vẫn thương yêu
nàng.
Tiếng khóc của Tiêu Nam Tần
càng thêm bi ai. Lúc này tuy nàng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nhất thời chẳng
nói ra được một câu. Cuối cùng, nàng cố gắng trấn định tinh thần, cất giọng
thống thiết nói:
- Lã ca ca! Chàng... chàng...
hãy đi vào đi. Chỉ cần chàng không chết thì thủy chung muội vẫn là người của
chàng. Tối qua... chẳng phải muội đã trao tất cả cho chàng rồi sao?
Chợt nghe Vạn Thiên Bình cười
nhạt một tiếng, lão lướt đến gần và nói:
- Ngươi đang nằm mộng đó chăng?
Tối qua rõ ràng tiểu tử này...
Lão vừa nói đến đây thì Y Phong
đã quát lớn một tiếng, chàng tung người bổ nhào tới, hữu thủ chụp vào giữa mặt
Vạn Thiên Bình, tả thủ như đao chém thẳng vào ngực lão tạ Chưởng phong uy mãnh,
chưởng thế như mãnh long cuồng hổ. Y Phong vận tập toàn bộ công lực bình sinh,
võ công của Vạn Thiên Bình tuy cao, nhưng bị tập kích bất ngờ nên lão không thể
không ngừng chống đỡ và tránh né.
Sau khi đánh hụt một chiêu, Y
Phong không để cho Vạn Thiên Bình có cơ hội đánh trả, chưởng ảnh của chàng phất
ra vù vù vù, liên tiếp ba chưởng.
Vạn Thiên Bình luôn miệng cười
nhạt, thân hình lão hơi trầm xuống, song thủ phất ra tiếp chiêu Y Phong. Nên
biết võ công của Y Phong vốn không phải là đối thủ của Vạn Thiên Bình, trong
núi Vô Lượng tuy có lần lão rơi vào thế hạ phong, nhưng vì khi đó thương thế
của lão chưa lành, chân lực chưa hồi phục.
Còn bây giờ chẳng những công
lực của lão đã hoàn toàn hồi phục, mà từ khi lão uống được máu trong cơ thể
Diệu Thủ Hứa Bạch, công lực càng tăng lên gấp bội, do đó căn bản lão chẳng coi
Y Phong ra gì. Còn Y Phong hiện tại chàng đã sức cùng lực kiệt, sau khi cướp
tiên cơ công kích mấy chiêu, chân lực của chàng đã không còn liên tục.
Vạn Thiên Bình cười nhạt, nói:
- Nữ nhân kia đã đi rồi, ngươi
còn liều mạng làm gì nữa? Ta thật không hiểu, người đường đường là một nam tử
hán, xem ra cũng thông minh xán lán, tại sao lại làm cái việc xuẩn ngốc như
vậy, ngay cả tốt xấu cũng không biết?
Song chưởng của Y Phong trầm
xuống rồi tiếp tục đánh ra “vù vù”, đồng thời mục quang quét nhìn tứ phía, quả
nhiên đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Nam Tần.
Vạn Thiên Bình lại nói:
- Ngươi muốn đi cũng không được
rồi!
Song thủ liên tục thi triển,
chưởng phong hùng hồn, bức Y Phong phải loạng choạng liên tục lui bước ra sau,
lúc này chàng chẳng còn sức lực đánh trả.
Vạn Thiên Bình quát hỏi:
- Ngươi muốn chết hay muốn sống
hả?
Y Phong thét lớn một tiếng rồi
lao lên, nhưng bỗng nhiên tay chân chàng bị bó chặt, thì ra Vạn Hồng đã kịp
thời giữ chàng lại. Lúc này song mục của chàng đỏ như huyết, chàng hất mạnh Vạn
Hồng ra và căm hận nói:
- Tất cả đều do ngươi!
Nhưng tay phải vừa thoát ra
được thì bỗng nhiên tay trái như bị va vào thiết chùy, mạch môn tê buốt, chớp
mắt công lực toàn thân chàng đều tan biến.
Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn
Thiên Bình nhờ chưởng lực mà nổi danh thiên hạ, do đó đủ biết lực đạo trên
chưởng của lão kinh thế hãi tục như thế nào. Hiện tại Y Phong đã bị lão nắm
chặt mạch môn, dù võ công của chàng cao cường đến đâu thì cũng không thoát
được.
Vạn Thiên Bình lại hỏi:
- Ngươi muốn chết hay muốn sống
hả?
Y Phong nhìn lão trừng trừng,
môi mím chặt không nói một lời.
Trong đời Vạn Thiên Bình tuy
cũng giết người vô số, nhưng lúc này bất ngờ lão cũng kinh khiếp trước ánh mắt
của Y Phong.
- “Người này tính tình quật
cường, nếu hôm nay ta tha hắn thì ngày mai hắn tất sẽ tìm thiên phương bách kế
để phục thù.”
Vạn Thiên Bình nghĩ đến đây thì
sát cơ đã hiện trong mắt, lão từ từ đưa tả chưởng lên và vỗ thẳng vào ngực Y
Phong.
Nào ngờ thế chưởng mới đi được
nửa đường thì Vạn Hồng đã lướt tới, nàng dùng thân mình cản trước mặt Y Phong
và nói:
- Phụ thân! Chẳng phải người
định giam hắn vào sơn động đó sao? Để hắn bình tĩnh suy nghĩ một hai ngày, may
ra có thể... có thể hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, bái phụ thân làm sư phụ cũng không
chừng.
Vạn Thiên Bình ngầm thở dài,
lão biết nữ nhi của mình đã động chân tình. Trong đời lão tuy đã làm tổn thương
không biết bao nhiêu người, nhưng lão không nhẫn tâm làm cho nữ nhi của mình
đau lòng.
Thế là lão chậm rãi thu hồi tả
chưởng, lúc này hai mắt Y Phong đã nhắm lại, có vẻ như chàng đã không kể gì đến
sống chết, tựa như đã không quan tâm đến bất kì chuyện gì trên thế gian này
nữa.
Vạn Thiên Bình khẽ điểm vào
huyệt Tiếu Yêu của Y Phong rồi đẩy chàng vào sơn đạo. Vạn Hồng ngẩn người nhìn
theo, phút chốc Vạn Thiên Bình đã vận lực đẩy hai tảng đá núi phong bế hoàn
toàn sơn đạo. Hai tảng đá này nặng có đến nghìn cân, ngay cả Thiết Diện Cô Hành
Khách danh chấn giang hồ về Hỗn Nguyên Nhất Khí mà phải vận toàn lực mới xê
dịch được. Huống hồ Y Phong bây giờ đã sức cùng lực kiệt, làm sao chàng có thể
đẩy tảng đá ra chứ?
Vạn Hồng buông một tiếng thở
dài rồi cúi đầu. Ngày đông vốn ngắn, lúc này tà dương đã gác núi, sơn phong
thổi mạnh, Vạn Hồng chợt cảm thấy buốt lạnh toàn thân.
Trong lúc nàng đang cảm thấy tê
tái cõi lòng thì chợt nghe Vạn Thiên Bình cười lớn rồi nói:
- Hồng nhi, đừng bận tâm nữa,
chờ năm sáu ngày sau khi hắn đói khát đến cực độ thì vi phụ sẽ thả hắn ra. Ngốc
hài tử! Ngươi tưởng vi phụ không biết nỗi lòng của ngươi chăng?
Vạn Hồng vẫn cúi đầu, nhưng sắc
diện của nàng đã bất giác đỏ bừng bừng. Bỗng nhiên nàng lao vào vòng tay phụ
thân, miệng nói:
- Phụ thân biết gì chứ? Nỗi
lòng của hài nhi sao nào?
Ngừng một lát, nàng nói tiếp:
- Phụ thân! Có phải vừa rồi
người đã điểm Tiếu Yêu huyệt của hắn, thời gian lâu như vậy, liệu có tổn thương
không?
Vạn Thiên Bình cười ha ha, nói:
- Ngốc hài tử! Ngươi yên tâm!
Vi phụ hạ thủ đương nhiên đã có tính toán, chỉ sau một canh giờ thì huyệt đạo
của hắn tự nhiên sẽ được giải khai.
Vi lạt thủ thần đạo trên giang
hồ này càng đắc ý cười lớn, vì lão biết không đầy một canh giờ sau, huyệt đạo
của Y Phong tuy được giải, nhưng chí ít là một tháng chàng không thể vận được
lực khí. Như vậy, dù Y Phong có võ lâm chí bảo trên người, nhưng cũng không thể
luyện tập được môn võ công thượng thừa đó.
Lão hành tẩu giang hồ cả đời,
suy nghĩ chu đáo, đương nhiên người thường không thể sánh kịp, lão nhờ chưởng
lực mà thành danh nên tự tin công phu điểm huyệt của mình cũng đã Lộ Hỏa Thuần
Thanh, có thể tùy ý khống chế lực đạo điểm huyệt của mình.
Nhưng nhân vật lão luyện giang
hồ này lại không ngờ rằng, không đầy nửa canh giờ sau, người bị lão điểm huyệt
đã được người khác giải khai. Chỉ có điều người giải huyệt cho Y Phong lại là
người mà chàng không muốn gặp nhất trên đời này.
Sau khi bị đẩy vào sơn động,
chàng nghe ầm ầm mấy tiếng, cửa sơn động bị đóng kín, trước mắt tối sầm. Y Phong
lần mò tới vách động rồi ngồi dựa người vào đó, im lặng nghe động tĩnh. Hồi lâu
sau, đột nhiên chàng nghe rõ tiếng bước chân, do ngồi dưới đất tựa lưng vào
vách núi nên chàng nghe khá rõ ràng. Tuy bước chân đi rất chậm, nhưng thanh âm
càng lúc càng rõ, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ Y Phong ngồi.
Y Phong quét mục quang nhìn
quanh, lòng nghi hoặc thầm nghĩ:
- “Trong sơn động này sao lại
có tiếng bước chân? Không lẽ có mãnh thú nằm phục trong này, bây giờ nghe hơi
người thì mò đến? Có lẽ Vạn Thiên Bình đã sớm biết điều đó, nên trước khi giam
ta vào, lão đã khống chế huyệt đạo của ta để mãnh thú dễ ăn thịt. Như vậy, tay
lão sẽ không nhuốm máu, và cũng để nữ nhi của lão khỏi thấy lão tận tay giết
ta.”
Nghĩ đến đây, một luồng khí
lạnh bất giác dâng lên trong lòng chàng, khiến chàng không rét mà run. Huyệt
động tối om, tiếng bước chân càng đến gần thì ánh sáng càng sáng.
Thế là Y Phong tự cười thầm,
chàng biết tiếng bước chân này tuyệt không phải do mãnh thú phát ra, vì dã thú
không thể mang theo đèn đuốc.
- “Nhưng người trong sơn động
đang đi ra là ai?”
Chàng căng mắt ra nhìn, hồi lâu
sau quả nhiên có một bóng người bước ra, trong tay cầm một ngọn đèn lồng. Chớp
mắt bóng người kia đã đến gần chỗ Y Phong ngồi, chàng nhận ra đó là một nữ
nhân, xiêm y tha thướt, hài thêu kim tuyến.
Y Phong hi vọng nữ nhân trong
sơn động thần bí này tiếp tục đi đến gần, để xem rõ hình dạng người này như thế
nào. Không ngờ nữ nhân lại đến một hốc đá, đoạn dừng bước ở đó, không đi nữa.
Lúc này tuy chàng đã vận mục lực tối đa, nhưng vẫn không thể nào thấy rõ diện
mục của nữ nhân.
Đột nhiên nghe nàng kêu một
tiếng thất thanh rồi lướt như gió ngang qua Y Phong, thẳng đến cửa sơn động và
vung ngọc thủ đẩy phiến đá chắn ngang, dường như nàng cũng rất bất ngờ. Bấy giờ
Y Phong đã thấy được toàn thân nàng, song chỉ là sau lưng. Nữ nhân này búi tóc
khá cao, toàn thân mặc tử y khá rộng, so với thân hình mảnh mai tha thướt thì
chẳng thích hợp tí nào.
Càng lúc chàng càng cảm thấy kì
quái, chợt nghe nữ nhân thở dài một hơi rồi từ từ quay người lại. Y Phong bất
giác rùng mình, song mục tự động nhắm lại, tựa hồ như không dám nhìn diện mục
của nữ nhân này.
Không ngờ khi đó nữ nhân kia
cũng kêu thất thanh một tiếng, kế đó là một tiếng “choang”, chiếc đèn lồng
trong tay nàng cũng rơi xuống đất. Y Phong mở choàng mắt ra, trước mắt lại tối
đen như cũ, ngay cả thân hình nữ nhân cũng không thấy rõ.
Hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển
trong đầu chàng, nhưng khổ nỗi là không mở miệng được, chàng thầm nghĩ:
- “Có lẽ nữ nhân này đã phát
hiện có người trong sơn động, vì thế trong nhất thời kinh hoảng. Thân pháp và
khinh công của nàng đã có thể xếp vào hàng cao thủ, nếu nàng nghĩ ta là một kẻ
tà đạo, không phân trắng đen phải trái mà xuất thủ lấy mạng ta thì... Ôi! Ta
bôn tẩu giang hồ nhiều năm, vào sinh ra tử nhiều lần, bây giờ nếu chết một cách
bất minh trong tay nữ nhân này thì há chẳng oan uổng lắm sao.”
Nên biết Y Phong tuy đã coi
thường cái chết, nhưng nếu thật sự rơi vào tuyệt lộ thì trong lòng không khỏi
có những cách nghĩ kì quái. Đây vốn là điểm yếu của con người, Y Phong tuy là
nhân vật thông tình đạt ý, song rốt cuộc cũng chỉ là con người, do vậy tự nhiên
không có ngoại lệ.
Trong bóng đen dày đặc, chỏ
nghe nữ nhân thở hổn hển, rõ ràng là nàng đang vô cùng xúc động. Y Phong càng
thêm kì quái, chẳng hiểu tại sao nàng lại như vậy. Bỗng nhiên chàng nghe tiếng
gió và tiếng y phục lất phất, thì ra nữ nhân kia đã phóng như bay vào trong sơn
động. Trong tiếng lất phất của y phục, còn nghe loáng thoáng tiếng thở hổn hển
của nàng, chớp mắt cả tiếng người và tiếng động đều biến mất trong bóng tối.
Điều này hoàn toàn bất ngờ đối
với Y Phong, chàng không ngờ nữ nhân kia lại bỏ đi đột ngột như thế. Chẳng
những nàng không có hành động gì với mình, mà ngay cả một lời cũng không nói.
Trong tình hình hiện tại, hành
động của nữ nhân kia đích thị là vượt xa lý lẽ bình thường. Y Phong nghĩ tới
nghĩ lui cũng không sao nghĩ ra lý do.
Lòng càng thêm nghi hoặc, ngay
lúc đó bỗng nhiên lại có tiếng bước chân từ trong sơn động truyền ra, chỉ có
điều lần này nhanh hơn trước rất nhiều. Y Phong ngưng thần lắng nghe, bất chợt
chàng nghe trong tiếng bước chân còn có tiếng bập bẹ của trẻ con.
Nhưng chàng chưa kịp suy nghĩ
nhiều thì tiếng bước chân đã đến nơi, theo đó là một làn hương khí êm dịu bay
vào mũi chàng. Y Phong vận mục lực nhìn kĩ, chàng thấy một bóng đen đứng cách
mình hơn trượng, dường như trong tay có ôm một đứa trẻ.
Bóng người đứng lặng một lúc
rồi lướt tới gần Y Phong đoạn xuất thủ sờ soạng khắp người chàng rồi đột nhiên
trở tay vỗ “bốp bốp” vào lưng chàng mấy cái.
Y Phong vừa thầm kêu “hỏng
bét”, từ nơi cổ họng phát ra một tiếng “ực”, một miếng đàm bay vọt ra khỏi
miệng, khí huyết toàn thân chàng lập tức thông lưu.
Chàng hơi ngạc nhiên một lúc,
sau đó chậm rãi đứng dậy, bóng người kia đã lặng lẽ đứng đối diện với chàng.
Sơn động cực kì yên tĩnh, chỉ có đứa trẻ trong tay nữ nhân thần bí kia, thỉnh
thoảng phát ra vài tiếng bập bẹ.
Bỗng nhiên, trước mắt sáng rực,
trong tay nữ nhân đã có thêm một ngọn bạch lạp.
Y Phong cả kinh, song mục của
chàng nhìn lên mặt nữ nhân không chớp, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu
óc hỗn loạn, cơ hồ không thể làm chủ bản thân được nữa.
Thế là thân hình chao đảo rồi
ngã huỵch xuống đất. Vì nữ nhân mặc tử y, tay bồng hài nhi đang đứng trước mặt
chàng chính là Tiêu Hồn phu nhân Tiết Nhược Bích.